Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 62

5
120
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 62

Biên tập: Ivy Baby

 

Thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Mấy ngày nay, nhiệt độ không khí của thành phố Z cuối cùng cũng dần dần tăng trở lại, điều này trực tiếp dẫn đến bệnh rề rà rời giường lâu năm của Thích Niên giảm hẳn…mười phút!

Hôm nay thứ bảy, cô hẹn Kỷ Thu cùng đi dạo nhà sách.

Thích Niên ngồi dậy, đầu óc còn hơi mơ màng. Sờ loạn xạ dưới gối một trận mới mò được điện thoại, cô mở màn hình nhìn thời gian.

Ừm… Còn sớm.

Cô ôm chăn nằm xuống lần nữa, trong đầu hỗn loạn như chứa đầy sợi bông.

Vì cô và Kỷ Ngôn Tín bên nhau nên tiến độ của “Mỹ nhân nghi tu” bị ngừng một thời gian, thực sự…nợ chương quá lâu rồi, cho nên dưới áp lực của Thất Hùng và Chu Hân Hân, đêm qua cô buộc phải ra chương. Sau đó, không thể tránh khỏi bị Chu Hân Hân chộp lại, trao đổi về phương án tuyên truyền của “Mỹ nhân nghi tu” một chút.

Phương án tuyên truyền ban đầu là trên weibo, diễn đàn, post bar, cả con đường tuyên truyền show thực tế, tên phương án là —— toàn dân cuồng nhiệt yêu đương.

Thích Niên chủ yếu tấn công thị trường văn học ấm áp dễ thương, mấy năm nay cũng tích lũy được không ít fans, nếu như tuyên truyền sẽ theo chủ đề “Đại thần manhua mạng theo đuổi giáo sư lạnh lùng của viện hóa sinh ngoài đời”. Cơ bản thì Chu Hân Hân nắm chắc đến 90%, có thể làm cho “Mỹ nhân nghi tu” trở thành manhua hot nhất năm 2016. Trên thực tế, chị ta vừa đưa ra phương án thì đã được hoàn toàn thông qua tại hội nghị. Các con đường quan trọng đều đã được công ty bắt đầu thực hiện… Không phải Thích Niên nói muốn sửa phương án tuyên truyền là có thể lập tức sửa được.

Vì chuyện này, Thích Niên đăng chương mới xong liền họp video với Chu Hân Hân đến ba giờ sáng.

Kết quả là… Chu Hân Hân quyết định nửa tháng sau sẽ bay từ thành phố B đến thành phố Z để tham gia Hội đặt hàng sách báo cùng Thích Niên, tiện đó thảo luận trực tiếp. Không chỉ là tuyên truyền phương án, còn có bản quyền hợp tác với công ty truyền hình điện ảnh. Người đại diện cho bản quyền phim ảnh của “Mỹ nhân nghi tu” là Chu Hân Hân, cho nên nếu có hứng thú đều phải bàn bạc với chị ta trước.

Ngay tối qua đã có ba công ty điện ảnh quy mô tầm trung liên hệ. Đột nhiên được xem trọng như thế, thật sự Thích Niên hơi…đau đầu.

Lúc đào hố này, cô cũng không có mơ tưởng gì, chia sẻ linh cảm cùng fans là chuyện trước giờ hay làm. Có lẽ góp gió thành bão, có lẽ do…may mắn, trúng phải nhu cầu thị trường, muốn chìm cũng không chìm nổi.

Bởi vì những chuyện này mà cả đêm cô không ngủ ngon. Trong đầu toàn là lời Kỷ Ngôn Tín nói với cô vào buổi tối mấy hôm trước.

Hình như…phải thẳng thắn nhỉ? Những chuyện này cô đã không làm chủ được nữa…hoàn toàn mất phương hướng. 

——

Kỷ Ngôn Tín đưa Kỷ Thu tới, thuận tiện chở hai người đến nhà sách.

Thích Niên đi đến, tự nhiên kéo cửa xe, ngồi xuống ghế phụ. Ngồi xong…mới phát hiện có hơi sai sai, sau đó liếc sang nhìn Kỷ Ngôn Tín đang mỉm cười nhìn mình và Kỷ Thu đang ngẩn ra ở ghế sau, vì thế cô lập tức quýnh lên.

Trong khoảng thời gian này, tối nào cô cũng đi ăn cơm với Kỷ Ngôn Tín, không ăn ở nhà anh thì ra tiệm ăn, nên đã quen ngồi ghế phụ. Hoàn toàn quên mất việc còn chưa nói chuyện của họ cho Kỷ cô nương biết.

Vừa nghĩ đã biết, “thói quen” ngay thẳng này lọt vào trong mắt Kỷ Thu lại biến thành hành vi gan dạ nhanh nhẹn..

Thích Niên ôm balo vào ngực, xấu hổ cười cười, kéo khăn quàng cổ lên che khuất nửa khuôn mặt: “Tối hôm qua ngủ muộn quá nên…ngồi ghế phụ cho dễ ngủ bù.”

Kỷ Thu vẫn giữ dáng vẻ sợ ngây người, tầm mắt lượn quanh Kỷ Ngôn Tín và Thích Niên đang cố giảm bớt cảm giác tồn tại hai vòng, sau đó mới yên lặng ngồi ngay ngắn lại.

Kỷ Ngôn Tín lườm cô một cái, nhíu mày: “Mấy giờ ngủ?”

Thích Niên duỗi một đầu ngón tay, ra vẻ: “Một giờ.”

Kỷ Ngôn Tín khẽ mím môi, lúc nhìn về phía cô lần nữa, trong ánh mắt có thêm vài phần không vui: “Mấy giờ?”

Thích Niên do dự rồi giơ thêm một ngón tay: “Hai giờ… Thật đó…” Sợ anh không tin, cô còn nghiêm túc gật đầu hai cái, biểu thị khẳng định.

May mắn là Kỷ Ngôn Tín cũng không định thảo luận sâu thêm về đề tài “Tối qua mấy giờ ngủ” cùng cô nữa. Anh rũ mắt, liếc nhìn kính chiếu hậu, xác nhận phía sau không có xe rồi quẹo cua.

“Đến Dư Ký ăn sáng, phải mất khoảng nửa tiếng nữa, em ngủ một lát đi.” Ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, Kỷ Ngôn Tín nói bằng một chất giọng lành lạnh: “Ngủ không thoải mái thì điều chỉnh ghế thấp xuống, muốn anh dạy không?”

Muốn anh dạy không…

Bây giờ Thích Niên chỉ cần nghe thấy bốn chữ này là da đầu tê rần. 

Mấy lần trước thì không nói, lần gần đây nhất là…ngay tối hôm trước, Thích Niên muốn học pha trà. Nguyên nhân là do Thích Niên nhìn thấy bộ ấm trà bằng sứ xinh đẹp trên bệ cửa nhà Kỷ Ngôn Tín, vì cần vẽ cảnh nên cô từng lên mạng tìm hình ảnh của dụng cụ pha trà, cho nên bị hình ảnh đẹp đẽ đó làm cho tâm huyết dâng trào. 

Kỷ Ngôn Tín thấy cô có hứng thú, đứng bên cạnh nhìn một lúc bỗng hỏi: “Muốn anh dạy không?”

Hai mắt Thích Niên sáng lên, rồi gật mạnh hai cái. 

Sau đó, cô cảm thấy anh ngồi xuống sau lưng cô. Hai tay vòng qua người cô, cực kì chăm chú cực kì cẩn thận…nắm tay dạy cô. Từ tráng ấm chén, đong trà, pha trà cho đến dâng trà… Anh đều tỉ mỉ nắm tay cô, dạy từng bước từng bước. 

Giờ đây cô vẫn có thể nhớ ngay tới đêm đó, cảm giác lúc anh gần như ôm cô trong lồng ngực, mu bàn tay bị anh phủ lên vẫn luôn tê dại. Cuối cùng, cô chẳng còn tâm tư gì để học pha trà nữa. Toàn bộ sự chú ý đều ở những khi thỉnh thoảng anh cúi đầu, gò má lướt qua bờ môi cô. Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phả bên tai cô…và hương trà thơm mát trên người anh.

Càng nghĩ càng đỏ mặt.

Thích Niên vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ậm ừ trả lời: “Không cần, cứ như vậy là được rồi…” Dứt lời, lại sợ anh nói gì nữa khiến mình không đỡ nổi, cô giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu: “Em ngủ rồi.”

Kỷ Thu ở phía sau nghe thấy thì muốn cào thành ghế… 

Tình huống gì thế này!

Dư Ký là quán ăn lâu năm có tiếng ở thành phố Z, ngoại trừ đồ ăn sáng, tào phớ là món ăn đặc sắc bán cả ngày hôm nay. Họ khá may mắn khi vừa ghi món xong thì một bàn đứng dậy ra về.

Thích Niên thèm tào phớ mấy ngày nay, ăn một chén tào phớ nhỏ còn muốn ăn một chén trứng nấu gừng nữa. Do dự một hồi, cô thương lượng với Kỷ Ngôn Tín: “Em lấy thêm một chén trứng nấu gừng rồi em với anh chia đôi nha, được không?”

Kỷ Thu vừa gắp một cái bánh quẩy thì rớt tạch vào ly sữa đậu nành, làm sữa trắng bắn lên tay cô bé. 

Thích Niên vội vàng rút khăn ra lau: “Có bị phỏng không?”

“Dạ không.” Kỷ Thu còn hơi sốc, nhìn Kỷ Ngôn Tín hồi lâu vẫn không nén nổi lòng tò mò, ánh mắt sáng như sao: “Anh họ, anh và chị Thích của em…”

Kỷ Ngôn Tín để đũa xuống, nhìn Kỷ Thu bằng vẻ mặt “Em có thắc mắc gì”.

Kỷ Thu không dám hỏi nữa…

Dù đáp án rõ ràng đến nỗi không cần chứng thực, nhưng cô bé không nhận được câu trả lời khẳng định thì vẫn thấy lòng dạ như bị mèo cào, ngứa ngứa, cả người không thoải mái. 

Thế là, Kỷ Thu kiên trì hỏi: “Chị Thích…thành bạn gái của anh rồi à?”

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô bé một cái, cười như không cười hỏi lại: “Còn cần phải hỏi?”

Kỷ Thu ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Thích Niên rất lâu… 

Đây là không thể nào tiếp thu được…

Hay là không dám tin…

Hoặc cảm thấy không nói với mình đầu tiên, cho nên vô cùng không công bằng?

Kết quả là, Thích Niên không ăn được trứng nấu gừng. 

——

Nhà sách gần đây đang tổ chức hoạt động, rất nhiều sách được giảm giá.

Thích Niên và Kỷ Thu đi vơ vét của buổi sáng được không ít sách. Lúc xếp hàng đợi trả tiền, hai cô gái đứng trước nhìn có vẻ tầm tuổi Kỷ Thu, trong tay cầm mấy quyển manhua mới xuất bản của Lộ Thanh Vũ. 

Kỷ Thu hỏi tỉ mỉ đến trưa, khát khô họng đang uống nước thì nghe hai cô gái kia thảo luận về Lộ Thanh Vũ, bèn vểnh tai nghe lén được hai câu. Khi nghe thấy Lộ Thanh Vũ lại muốn mở hội ký tên bán sách lần nữa, Kỷ Thu không nén nổi, hỏi: “Lại mở hội ký tên trên cả nước à?”

Hai cô gái sững sờ một chút rồi lập tức trả lời: “Đúng thế. Năm ngoái tổ chức ở lầu một tại nhà sách của thành phố Z nè, mình vừa thấy nhân viên công tác dán poster, hình như nửa tháng nữa.”

Một cô bé khác chớp mắt, bổ sung: “Hình như lần trước rất thành công, ký cả ngày… Tiếc là tụi mình đều phải đi học thêm nên không tới kịp. Lần này ngoại trừ ký tên bán sách còn có hội đặt hàng sách báo nữa thì phải…”

Thích Niên yên lặng lắng nghe, lúc nghe thấy Lộ Thanh Vũ sẽ tham gia hội đặt hàng sách báo thì nhíu mày. Đáy mắt vẫn luôn bình tĩnh bỗng nổi lên từng vòng sóng gợn. 

Đúng là một…tin xấu mà.

 

________________________________________

Xin lỗi các bạn vì lặn hồi lâu, nhưng thông báo một chuyện đau lòng là mình làm gần hết rồi :)) đột nhiên máy tính hư, mất hết dữ liệu nên giờ phải làm lại. Lòng đau như dao cứa :'( các bạn đợi full hẵng đọc 

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY