Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 66

6
131
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 66:

Biên tập: Ivy Baby

Thời gian còn sớm, sau khi ăn cơm xong, Thích Niên dẫn Chu Hân Hân đi một vòng quanh quảng trường Tinh Quang.

Quảng trường Tinh Quang ở trung tâm thành phố, là khu vực sầm uất nhất thành phố Z, thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn nhỏ hoặc hoạt động thương mại.

Vừa hay hôm nay có một buổi trình diễn áo cưới.

MC trên sân khấu đang cảm thán không khí náo nhiệt hiện tại, âm thanh hỗn loạn ông ông bên tai.

Chu Hân Hân xem rất thích thú, là một trong những người đầu tiên rút thăm, không ngờ thật sự kiếm được một giải thưởng lớn —— một bộ lễ phục kiểu Trung Quốc.

Thích Niên – người từ nhỏ đến lớn, dù là rút thăm nhỏ trong siêu thị hay là chơi trò đập trứng vàng đều chỉ nhận được câu “cám ơn đã tham gia”- há hốc mồm. Vận may tốt quá nhỉ?

Chu Hân Hân hài lòng đáp: “Từ nhỏ đến lớn chị đều may mắn.”

Thấy Thích Niên không tin, chị ta nêu ví dụ: “Thật đó. Nói về chuyện sau khi đi làm thôi nha… Năm nào mà chị tham gia rút thưởng ở cuộc họp thường niên, thì cơ bản những giải thưởng lớn đều vào túi chị tất. Năm đầu lấy được Iphone 4s nè, năm nay là Ipad Pro… Đồng nghiệp hận chị muốn chết.”

Chu Hân Hân thật sự không nói xạo.

Thích Niên còn nhớ, sau khi cuộc họp kết thúc, chị ta hay bảo cô đoán xem đêm nay chị ta sẽ rút được quà gì. Bất luận Thích Niên có đoán đúng hay không, cuối cùng đều sẽ bị Chu Hân Hân khoe khoang… Quả thật hâm mộ đến nỗi muốn lăn bàn phím mấy vòng.

“Có gì hay mà hâm mộ?” Chu Hân Hân liếc nhìn cô: “Có lẽ Ông Trời lấy hết may mắn tìm bạn trai chất lượng tốt của chị đặt lên rút thưởng rồi.”

Chị ta nhét hộp quà vào lòng cô: “Không có bạn trai, cho em đó.”

Thích Niên bị cho quà thì ngẩn ra: “Cái này thì liên quan gì đến việc có bạn trai hay không?”

Chu Hân Hân trưng ra vẻ mặt “Sao em chẳng hiểu”, cười híp mắt: “Đêm nay em mặc bộ này rồi lượn qua lượn lại trước mặt nam thần một vòng. Nhớ nha, nhất định phải tỏ ra ngượng ngùng ngây thơ như hoa bách hợp. Mỗi cái gật đầu, mỗi cái cong môi đều phải quyến rũ lả lơi, sau đó…”

Thích Niên không nhịn nổi bèn cắt ngang: “Rốt cuộc là phải ngây thơ không hiểu gì hay là…quyến rũ lả lơi?”

“Trời.” Chu Hân Hân bất mãn: “Nam thần của em thích mèo hoang hung dữ hay ấy ấy chẳng lẽ hỏi chị à?”

Thích Niên: “…”

Trọng tâm câu chuyện sao đột nhiên…đen tối thế này?

Vì vậy, trên con đường từ quảng trường Tinh Quang đến chỗ đậu xe, Chu Hân Hân chưa từng ngừng bàn luận về đề tài “Làm sao bình tĩnh đẩy ngã nam thần”.

Ví dụ như:

“Lúc em xoay người nhất định phải chậm thôi, để làn váy gợn sóng, cái gì mà Nương Nương Truyện ấy, em có xem không? Xoay người như một đóa hoa…”

“Khóa trên em cũng đừng thắt, để hở ra. Sau đó khi thấy nam thần thì đỏ mặt, đè cổ áo lại. Đừng đè chặt nhá, phải lộ ra khe rãnh. Chậc chậc, chị là nữ mà còn phải cứng lên này…”

Cứng…lên…

Cứng…

Thích Niên đỡ trán. Nếu như không phải che miệng lôi đi sẽ làm người ta để ý hơn, đánh ngất thì không vác nổi… Thích Niên thật sự muốn làm như thế.

Đóng cửa xe lại, Thích Niên nhắc Chu Hân Hân đang thao thao bất tuyệt cởi dây an toàn: “Em đưa chị về khách sạn trước, rồi em về nhà sau.”

Chu Hân Hân há hốc mồm: “Còn sớm mà, em không định đi hẹn hò với nam thần hả?”

Chín giờ rồi… Sớm đâu ra?

Thích Niên thở dài trong lòng, lạnh nhạt nói: “Chị đánh giá thấp sức nặng của chị với em rồi, tối qua em đã nói với anh ấy là hai ngày nay, em hoàn toàn thuộc về chị. Cho nên hai ngày tụi em sẽ không gặp nhau.”

Vẻ mặt Chu Hân Hân kiểu “Má nó, em không nói sớm”: “Hóa ra tối nay chị uổng công à?”

Thích Niên liếc kính chiếu hậu quan sát tình hình giao thông.

Chỗ đậu xe của quảng trường Tinh Quang rất hẹp, gần như Thích Niên vừa định ra là có một chiếc khác chen vào. Cô cau mày, cẩn thận lùi xe. Vừa ra khỏi chỗ đậu, Thích Niên còn chưa kịp thở phào thì phía xéo có một chiếc xe gì đó màu đỏ đột nhiên va chạm vào xe cô.

“Rầm”, tiếng va chạm vang lên, Thích Niên và Chu Hân Hân ngạc nhiên nhìn nhau: “Đụng rồi à?”

Thích Niên chưa kịp phản ứng, một người đàn ông trông lịch sự đi xuống từ chiếc xe màu đỏ. Anh ta đi ra phía trước, nhìn thùng bảo hiểm bị cọ tróc sơn rồi khó chịu đi đến vỗ cửa xe cô.

Thích Niên nháy mắt, ý bảo Chu Hân Hân ngồi trên xe chờ để cô xuống trước xem sao.

Chủ xe vừa thấy người lái là một cô gái trẻ, nét mặt vốn không vui lại thêm một phần trào phúng: “Cô đụng trúng xe tôi thế này, nói xem nên xử lý thế nào đây?”

Thích Niên thật sự hoài nghi tai mình: “Tại sao là tôi đụng vào xe của anh? Tôi vừa lái ra khỏi chỗ đậu, còn chưa nhúc nhích, lúc anh rẽ qua đụng phải tôi thì có…”

Người đàn ông trông có vẻ lịch sự cười lạnh: “Cô nói sai rồi phải không? Lúc cô lùi xe không nhìn kĩ, đụng vào xe tôi, chứ tôi đổ oan cho một cô gái làm gì?”

Vì vậy, một vụ tai nạn giao thông có thể dễ dàng giải quyết nhưng bị chủ xe này đổi trắng thay đen, còn đòi giải quyết riêng nên giằng co hơn nửa tiếng chưa xong.

Chu Hân Hân ở một bên nghe thì sôi máu, nhịn nửa giờ, sau khi thấy anh ta dọa gọi bạn bè đến “giúp đỡ” để giải quyết thì hoàn toàn nổi điên: “Một thằng đàn ông như anh có biết xấu hổ không vậy? Đụng xe xong đổ trách nhiệm cho chúng tôi rồi, còn kêu người tới… Lớn từng này nhưng lần đầu tôi mới biết chứ ‘trơ tráo’ viết thế nào đấy.”

Thích Niên đè đè mi tâm đau nhói, bóp nhẹ vai Chu Hân Hân, ghé tai nói nhỏ: “Em lên xe gọi điện thoại.”

Có lẽ nghĩ rằng Thích Niên dù gọi viện binh cũng không có phần thắng nên chủ xe kia rất bình tĩnh, không thèm liếc nhìn cô, chỉ cúi đầu chơi điện thoại.

Kỷ Ngôn Tín mới tắm rửa xong, sau khi nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Thích Niên thì vừa mặc đồ vừa nghe cô kể lại sự việc. Đợi lúc cô nói xong, đến chỗ bị đối phương bắt đền tiền giải quyết riêng thì anh nhíu mi, mềm mỏng cắt ngang: “Em không sao chứ?”

Thích Niên lần đầu gặp phải chuyện như vậy, nói không sợ là giả. Khi nói chuyện với anh, sợi dây căng cứng trong đầu đứt đôi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững âm thanh, nói rõ ràng ngắn gọn nhất. Lúc bị anh cắt ngang, đột nhiên cô cũng có chút…chua xót và tủi thân khó thành lời.

Một lúc sau, cô mới lắc đầu: “Em không sao.”

Kỷ Ngôn Tín hỏi rõ địa chỉ, kêu Thất Bảo đang buồn ngủ dậy, đeo vòng cổ rồi cài dây cho nó, sau đó cầm chìa khóa và ra khỏi nhà.

Tuyến tàu điện số 7 cách nhà anh không xa, đi mất vài phút.

Bãi đậu xe đó hơi khuất, bình thường cũng không có ai quản lý, cho nên mấy người đứng giằng co hơn nửa tiếng mà cũng không ai đến giải quyết.

Thích Niên đứng lâu nên hơi lạnh, đang ngẩn người thì bị Chu Hân Hân véo mạnh một cái. Còn chưa quay đầu, chợt cô nghe thấy giọng nói vừa vui mừng vừa kiếm nén của Chu Hân Hân: “Má ơi, đó là Thất Bảo hả? A a a… Đó là Thất Bảo và nam thần của em phải không?”

Thích Niên quay lại nhìn, vừa đứng lúc chạm phải tầm mắt của Kỷ Ngôn Tín, thăm thẳm tĩnh lặng.

Chu Hân Hân còn đang không ngừng cào mu bàn tay cô, quả thật đã rơi vào tình trạng mê trai.

Không được rồi không được rồi… Đẹp trai quá đi! Lần đầu Chu Hân Hân thấy rằng, đàn ông chân dài nên mặc loại áo khoác dài vừa chín chắn vừa nam tính này, nhất là khi trong tay người-đàn-ông-của-Thích-Niên còn dắt một con Golden ưỡn ngực ngẩng đầu oai phong lẫm liệt. Giá trị nhan sắc thật sự chọc trời đó…

Má ơi, nếu hai người này đứng trong cùng một khung ảnh, vậy “Mỹ nhân nghi tu” còn cần phải tuyên truyền à? Giá trị nhan sắc và truyện tranh đủ để hút fans rồi, bán chạy trong vòng năm năm cũng không thành vấn đề ấy chứ…

Đối phương thấy chủ xe thật sự đã tới thì thái độ cuối cùng cũng vơi đi ít nhiều. Anh ta cất điện thoại, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Tới là ok rồi, anh đến xem nhanh lên. Bạn gái anh đụng vào xe tôi xong rồi không muốn chịu trách nhiệm, làm tốn của tôi mất nửa tiếng, tôi còn phải vội về công ty nữa.”

Thích Niên há hốc mồm.

Rõ ràng vừa anh ta còn nói: “Dù sao đêm nay tôi chẳng có việc gì, nếu cô không chấp nhận, không muốn chịu trách nhiệm thì chúng ta đứng đây cả đêm cũng không sao.”

Kỷ Ngôn Tín thản nhiên liếc sang anh ta, anh ta lẳng lặng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh và ý thức được… người này khó đối phó.

Thất Bảo như thấy kẻ thù, nó khom chân trước rồi hung hăng sủa vài tiếng. Âm thanh của chó trưởng thành trầm thấp mà vang dội, nhất là lúc mang theo vài phần cảnh cáo, cuống họng nhả ra hai tiếng “grừ grừ” uy hiếp, thật đúng là làm Thích Niên nhìn với con mắt khác.

Kỷ Ngôn Tín cong khóe môi, nhưng nụ cười đó chỉ trong một cái nháy mắt, sau đó anh đi đến bên cạnh cô. Trước tiên xem người, thấy người không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Ngôn Tín đưa dây dẫn cho Thích Niên cầm, còn anh nắm lấy tay cô thử dò xét, lạnh đến nỗi sắp đóng băng.

Kỷ Ngôn Tín khẽ nhíu mày, nắm chặt một cái rồi buông ra: “Vào xe đợi đi.”

Chóp mũi Thích Niên đông lạnh đỏ ửng nhưng trái tim như được bàn tay ấm áp của anh bao quanh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, kề tai nói nhỏ: “Người này nhìn lịch sự nhưng không phải thế, cứ dọa em không cho báo cảnh sát bắt phải đền tiền giải quyết riêng…”

Dừng một chút, Thích Niên hít mũi, ánh mắt long lanh vô cùng tỏa sáng dưới ánh đèn đường: “Em không đâm anh ta, là anh ta tự đụng, nhất thiết anh đừng để bị chiếm hời đấy.”

Kỷ Ngôn Tín nghiêm túc nghe xong, “ừ” đáp: “Hời của anh chỉ em được chiếm.”

Thích Niên ngẩn ra, thấy vẻ mặt của anh không giống nói giỡn thì như bị anh cắn một cái, vành tai nóng lên, bèn vội vàng lôi Chu Hân Hân quay lại xe.

Chu Hân Hân đứng xa nên không nghe rõ, bị Thích Niên kéo lên xe, chị ta hưng phấn cầm tay cô: “Nam thần của em đẹp trai quá.”

“Thất Bảo cũng đẹp trai dễ sợ.”

“Một nhà ba người các em quá ư là đẹp.”

“Thôi tiêu, chị hồi máu cả nửa ngày, giờ rãnh máu lại rỗng rồi.”

“Nhìn hai người bọn em đứng với nhau mà tâm hồn thiếu nữ của chị muốn nổ tung luôn…”

Chu Hân Hân còn đang lải nhải, Thích Niên liền vỗ vỗ đầu Thất Bảo: “Thất Bảo, làm chị ấy im miệng đi.”

Thất Bảo ngẩng đầu, đứng dậy nhào vào lòng Chu Hân Hân, hai chân trước chuẩn xác khoác lên tay chị ta. Sau đó nó áp sát, cọ cọ đầu…

Yên lặng trong nháy mắt.

Chu Hân Hân bị dễ thương đến nỗi…không nói gì được nữa.

Thích Niên vẫn đang lo lắng không biết Kỷ Ngôn Tín giải quyết thế nào, xuyên qua cửa sổ xe, chỉ thấy anh khom người nhìn chỗ bị va chạm, không biết anh nói gì mà vẻ mặt đối phương dường như cứng đờ. Không bao lâu, đối phương xám xịt chui vào trong xe, lúc trở ra thì lật bóp da lấy tiền đưa cho Kỷ Ngôn Tín… Chuyện làm khó Thích Niên hơn nửa tiếng đã được giải quyết sau hai, ba câu.

Thích Niên nghẹn họng nhìn trân trối.

Chẳng lẽ do thấy cô dễ bắt nạt ư…

Giải quyết xong việc thì chẳng còn sớm, hai người liền đưa Chu Hân Hân về khách sạn trước để nghỉ ngơi.

Tuy rằng chuyện đêm nay là ngoài ý muốn, nhưng Thích Niên nghĩ vẫn cần phải kể tỉ mỉ lại lần nữa cho Kỷ Ngôn Tín, cho nên suốt dọc đường về nhà anh, cô chỉ im lặng ngắm nhìn phong cảnh.

Đêm đã khuya.

Bãi đậu xe ngầm chỉ còn tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, rõ ràng đến nỗi đè sát màng nhĩ Thích Niên.

Mí mắt Thích Niên giật giật, ấp úng hỏi: “Đêm nay em…”

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô một cái rồi trả lời: “Ở chỗ anh.”

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY