Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 7 – Phong Tình Cung

18
888
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 7:

Edit & Beta: Ivy Baby

Đã có động lực tinh thần rồi, sáng hôm sau Thích Niên bò dậy từ sớm.

Thời gian còn sớm, cô ăn chút đồ ăn sáng, ngâm nga hát rồi tưới nước cho cây một lượt sau đó mới đi ra ngoài.

Lúc Lưu Hạ ngáp dài và tụ hợp với Thích Niên thì vẫn còn sớm chán.

Cô nàng híp mắt, nhìn bước chân nhẹ nhàng của Thích Niên phía trước rồi thì thầm: “Không phải gần sáng con nhỏ này mới ngủ à, sao tinh thần tốt dữ vậy?”

Lúc đến phòng học, đã có không ít người tới rồi.

Có lẽ là đã quen với mị lực của giáo sư Kỷ, cho nên mỗi ngày khi có thêm những gương mặt lạ hoắc tham gia tiết học, biểu hiện của bọn họ cũng không ngạc nhiên, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách như chuyện không liên quan.

Lưu Hạ vẫy tay với Thích Niên, ngồi chính giữa hàng thứ ba.

Cô nàng lấy balo trên vai xuống, đặt bên cạnh để giúp Lý Việt chiếm chỗ.

“Đến tiết của thầy Kỷ, mặc kệ là người có liên quan hay không, đã tới đây thì đa phần đều vì giáo sư Kỷ mà tới. Những người có lòng gây rối như cậu thì mình không nói nữa, còn có một vài thành phần đúng thật là đi để học, ví dụ như cái đám học bá mất ăn mất ngủ vì học sau đằng sau kia kìa.”

Cái gì gọi là có lòng gây rối chứ?

Thích Niên chỉ chỉ vào mũi mình: “Lòng gây rối của mình biểu hiện rõ ràng vậy hả?”

Lưu Hạ cười xùy một tiếng, đưa tay nâng cằm, cười đến phong tình vạn chủng: “Tiểu Thích Niên, ý đồ của cậu cũng sắp khắc hẳn lên mặt tới nơi rồi, cậu cứ nói xem?”

Thích Niên sờ sờ mặt, tỏ ra hoảng sợ.

“Đừng làm bộ, giả tạo quá đi.” Lưu Hạ không cười nữa, lấy sách trong balo ra. Bởi vì thức đêm làm luận văn, hôm nay cô nàng chẳng còn chút tinh thần nào: “Mấy cô gái khác luôn hâm mộ người của viện hóa sinh chúng mình, nhưng mọi người nào biết, mỗi ngày tụi mình đều bị giáo sư Kỷ tôi luyện, cả đám sắp suy nhược thành dưa leo tới nơi rồi.”

Dứt lời, thấy vẻ mặt của Thích Niên, cô nàng chả muốn thổ lộ gì nữa…

Quân mình đã bị quân địch đồng hóa, không còn tiếng nói chung.

Kỷ Ngôn Tín được yêu thích đến trình độ nào, thật sự là phải thấy tận mắt mới biết được.

Còn một lúc nữa mới đến giờ lên lớp mà cả phòng học đã đầy ắp người. Nếu tới trễ, chỉ sợ ngay cả góc tường để ngồi cũng không có.

Chuông vào học vừa reo, Kỷ Ngôn Tín liền bước vào phòng học. Tay anh cầm một quyển sách, ngón tay thon dài giữ ở gáy sách, bước lên bục giảng.

Anh quét mắt nhìn cả phòng học một lượt, giống như cũng không bất ngờ khi lại có nhiều người đến học.

Cũng chỉ có khi học trong phòng học bình thường như thế này, anh mới có thể để mặc nhiều người đến nghe giảng.

Không có điểm danh, trực tiếp đi vào chủ đề.

Thích Niên chống đầu nhìn anh ghi tên bài giảng, tò mò hỏi: “Thầy Kỷ luôn không điểm danh à?”

Thừa dịp Kỷ Ngôn Tín quay người viết bảng, Lưu Hạ lặng lẽ cắn mấy miếng miếng bánh mì do Lý Việt mang đến. Đợi cực khổ nuốt xuống mới nhỏ giọng trả lời: “Ngoại trừ ngày đầu tiên đi học, sau khi điểm danh để biết mặt thì không điểm danh lần nào nữa.”

Quao quao quao, Thích Niên hâm mộ muốn khóc…

Giảng viên của cô ấy hả, tiết nào cũng điểm danh, đến trễ thì nhảy ếch lại chỗ ngồi.

Mà tiết học của cô lúc nào cũng là tiết đầu tiên vào buổi sáng, cú đêm như Thích Niên không may mắn thoát khỏi tay giảng viên.

“Không điểm danh là vì thầy Kỷ nhớ rồi.” Lưu Hạ mài mài răng: “Chứ không cậu nghĩ tại sao tụi mình lại đi học?”

Thích Niên vẫn cảm thấy hâm mộ quá chừng…

Có thể được nhớ kĩ đó!

——

Thích Niên vẫn cảm thấy Kỷ Ngôn Tín lạnh lùng như vậy, lúc lên lớp chắc cũng không lạnh không nhạt, tuân thủ quy định một cách nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ, tiết của anh mặc dù liên quan đến rất nhiều kiến thức chuyên ngành, Thích Niên nghe vẫn hiểu chút ít.  

Trên lớp học yên tĩnh chỉ có âm thanh thanh nhuận của anh, trầm thấp, đều đặn, mới đầu như lá trà chìm nổi trong nước sôi, càng về sau lại càng như nước trà, thanh thanh dịu êm.

Do ảnh hưởng từ anh, lớp học của Kỷ Ngôn Tín luôn rất yên tĩnh, nữ sinh ngắm nhan sắc của anh nghe giọng nói từ tính của anh, nam sinh thì cố gắng liều mạng nhớ điểm chính. Còn có một ngoại lệ, chính là như Thích Niên đây ——

Từ nhỏ, não trái của Thích Niên đã không phát triển, nhất là về khoa học tự nhiên, một khi liên quan đến tính toán, cô gần như gục luôn.  

Không thể nghi ngờ gì nữa, chuyên ngành hóa sinh thì cần phải học các môn cơ bản như toán, lý, tin, còn phải học thêm hóa, vi sinh vật học, tế bào sinh vật học, v.v… rồi còn phải học các môn chuyên hơn, rồi vận dụng chúng với nhau, thật sự cô cảm thấy mình chẳng hiểu được bao nhiêu…

Cho nên, bình thường cô đều giả bộ chăm chỉ ghi ghi chép chép, nhưng thật ra cô chỉ đang vẽ tranh thôi.

Hoặc là vẽ lại những hình vẽ nguyên lý của anh, hoặc là tự mình vẽ nguệch ngoạc gì đó.  

Lúc này, trong phòng học rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh hơi khàn khàn của anh, còn có tiếng ma sát “xoạt xoạt” giữa ngòi bút và trang giấy.

Thích Niên cầm bút tô màu, vẽ độ bóng cho tranh.

Dưới ngòi bút là một chàng trai trẻ tuổi đang đứng trên bục giảng, một tay cầm sách, tầm mắt hơi cúi, cặp mắt vừa thâm thúy vừa lành lạnh, sâu không thấy đáy. Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi được phác họa có chút kiên nghị, nhợt nhạt.

Thích Niên nhìn chằm chằm bức tranh, nhíu lông mày suy tư cả buổi. Cô cảm giác, có gì đó kì kì, nghĩ vậy cô liếc mắt nhìn, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của anh.  

Đã nghe giảng mấy tiết nên Thích Niên cũng biết hàm ý trong từng ánh mắt của anh.

Cái nhìn này khiến tim gan Thích Niên đập “thình thịch”, giống như cả người bị rơi xuống nước, càng ngày càng chìm…. Đến khi anh nhìn qua chỗ khác, cô mới vuốt ngực thở hắt ra.

Được như vậy, có thể khiến cho ủ dột của vài ngày nay bay đi mất.

Nhưng trên thực tế, không hề có.

Ngoại trừ ngày đó sau ăn cơm xong, Kỷ Ngôn Tín thuận tiện đưa cô về nhà thì giữa Thích Niên và Kỷ Ngôn Tín…không hề có bất cứ sự giao lưu nào nữa.

Lưu Hạ nói rằng gần đây anh hơi bận, mỗi lần dạy xong là đi ra khỏi phòng học ngay.  

Nói cho cùng, Thích Niên cũng không phải là sinh viên của anh, không thể nào có nhiều lí do để đi tìm anh hỏi bài giống như Lưu Hạ được…thậm chí cô còn chẳng biết hỏi gì.

Thu hoạch duy nhất, có lẽ là có thể vẽ manga hình dáng của anh lúc lên lớp.

Nói cách khác, weibo của Thất Tể đã có thể đăng hình mới rồi, mấy ngày nay toàn là hình nữ chính ngồi chống cằm ngây ngốc nhìn nam chính không à. 

Cô cúi đầu rồi hơi nhếch môi, ngón tay cầm bút đè thêm một chút, buồn buồn bực bực mà vẽ bóng, đầu bút bị đè đến nỗi tờ giấy bị ướt mực, nhìn như sắp rách đến nơi.  

Mà lúc này ——

Trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một cánh tay, rút cuốn vở của cô đi.

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng trên trang giấy khoảng ba giây.

Đương nhiên, anh phát hiện ra, người Thích Niên vẽ…chính là anh.

Thích Niên thấy ánh mắt anh dần dần trầm xuống, cảm thấy rùng mình, còn chưa kịp run rẩy.

Kỷ Ngôn Tín đã thu cuốn vở, ngón tay thon dài hơi cong, gõ nhẹ lên mặt bàn của cô một cái cảnh cáo.

Vậy mà không nói gì, chỉ tịch thu cuốn vở của cô thôi hả?

Thích Niên nhìn anh quay người đi lên bục giảng, bóng lưng cao ráo ấy, nhớ lại sắc mặt hơi thay đổi của anh lúc nãy, cô liền đỏ mặt. 

Lưu Hạ không hiểu mà quay đầu lại nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi dò: “Chuyện gì vậy?”

Thích Niên chưa kịp trả lời, Kỷ Ngôn Tín vừa trở lại bục giảng đã lên tiếng: “Thích Niên, sau khi tan học, theo tôi đến văn phòng.”

… Với tư cách là sinh viên ngành khác đầu tiên được Kỷ Ngôn Tín yêu cầu đến văn phòng, Thích Niên bị vạn người nhìn chằm chằm, tự luộc chín mình thành công.

——

Chiều thứ sáu, giờ tan học.  

Thành phố Z vào thu, thời gian như ngắn hơn. Thường thường khi vừa qua năm giờ, sắc trời đã dần trở nên tối mờ.

Lúc nãy trên giảng đường có mấy sinh viên hỏi bài, Kỷ Ngôn Tín đứng lại hướng dẫn cho nên hơi trễ một tí.

Năm giờ hơn, tuy trời còn chưa tối hẳn nhưng cũng đã mờ mịt rồi, ánh hoàng hôn ở chân trời xa xa, oanh oanh mà đến.

Giáo sư Thẩm vừa mới đóng cửa chuẩn bị về nhà, đi trên hành lang chưa được mấy bước thì đã thấy Kỷ Ngôn Tín ở bậc cầu thang.

Đằng sau anh còn có một cô gái trông rất quen, cô cúi đầu xuống, mặt ủ mày chau, dáng vẻ là điển hình cho việc đã làm sai chuyện bị thầy giáo mời đi uống trà đây mà.

Kỷ Ngôn Tín cũng nhìn thấy ông, anh đi nhanh lên trước mặt ông rồi dừng lại, gật đầu lễ phép: “Giáo sư Thẩm.”

Thích Niên theo đuôi cũng dừng lại và ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dí dỏm của giáo sư Thẩm, độ nóng trên mặt vừa nguội bớt nay lại muốn tăng lên.

“Giáo sư Thẩm.”

Giọng nói rất nhỏ.

Trí nhớ của giáo sư Thẩm không tốt lắm, nhất thời không nhớ ra được Thích Niên là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, hơn nữa…quen mắt đến nỗi làm ông cảm thấy nhất định phải nhớ ra: “Có phải là…Thích Niên lần trước đi ăn cơm chung không?”

Nhớ được cái tên, tất cả kí ức cũng lập tức trào về.

Giáo sư Thẩm cười hai tiếng theo thói quen, trêu ghẹo: “Sao thế này? Không phải em là sinh viên chuyên ngành văn học cổ đại à, sao lại chạy tới đây?”

Vẻ mặt Kỷ Ngôn Tín không hề thay đổi, trả lời: “Chẳng lẽ chuyện gì cũng cần báo cáo với thầy à?”

Giáo sư Thẩm lập tức trừng mắt nhìn: “Hừ, thằng nhóc này…”

Lời còn chưa nói hết, rõ ràng đã phát hiện ra đối phương không thèm để ý đến mình. Giáo sư Thẩm khẽ hừ, thở phì phì nói: “Trời sắp tối rồi, đừng giữ sinh viên lại quá lâu.”

Kỷ Ngôn Tín “vâng” một tiếng, chờ giáo sư Thẩm đi rồi mới quay đầu lại nhìn Thích Niên: “Hôm nay phải về nhà?”

Hoàng hôn phản chiếu nơi đáy mắt anh, màu sắc tuyệt đẹp ấy làm dịu đi cái sự lạnh lùng trong trẻo vốn có của anh, khiến anh như ôn hòa hơn…nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi.

Thích Niên gật gật đầu: “Dạ… Đêm nay phải về nhà ăn cơm.”

Kỷ Ngôn Tín không nói gì, đi vào văn phòng.

Thích Niên theo sát bước vào.

Máy vi tính trên bàn còn chưa tắt, ánh sáng trắng trên màn hình phản chiếu xuống mặt bàn, trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng.  

Vậy mà anh cũng không muốn bật đèn, ngồi sau cái bàn, chỉ chỉ một cái ghế: “Ngồi đi.”

Giọng nói đó, khàn khàn sau tiết học.

“Hiện tại, có bao nhiêu hiểu biết đối với viện hóa sinh?”

Thích Niên vừa ngồi xuống, anh đã ném ra vấn đề này, cô có hơi đứng ngồi không yên mà nhìn anh: “Cơ bản, nguyên lý, lý luận có hiểu một chút.”

Khuỷ tay Kỷ Ngôn đặt lên thành ghế, ngón tay xoa nhẹ mi tâm hai cái, lại hỏi: “Vậy em biết khó mà lui, hoặc đã thấy đủ rồi chứ?”

Đột nhiên nói đến chuyện này khiến Thích Niên hơi sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, anh nói —— chuyện cô vẽ hình anh ở trên lớp.

“Hay là…”

“Hứng thú của em đối với tôi, lại càng nhiều hơn một chút.”

18 COMMENTS

  1. hu hu hu, đến đoạn giáo sư Kỷ thu vở của Thích Niên là cả người run lên luôn á, vì sướng =))
    hóng đoạn sau quá đi ~~~~
    có cảm giác nguy hiểm vì câu cuối của giáo sư Kỷ :)

  2. Nói thật chứ, người thần kinh yêu như mình mà đứng trước thầy Kỷ thì cũng đứt phựt từ lâu rồi, chịu không nổi lực tác động mạnh mẽ đến từ người đàn ông này, chạy mất dép thôi. Thanks

  3. Nói thật chứ, người thần kinh yêu như mình mà đứng trước thầy Kỷ thì cũng đứt phựt từ lâu rồi, chịu không nổi lực tác động mạnh mẽ đến từ người đàn ông này, chạy mất dép thôi. À để mình trả lời dùm chị thích …. vâng em có hứng thú hơn rồi thầy… haha

    REPLY

  4. Nói thật chứ, người thần kinh yếu như mình mà đứng trước thầy Kỷ thì cũng đứt phựt từ lâu rồi, chịu không nổi lực tác động mạnh mẽ đến từ người đàn ông này, chạy mất dép thôi. À để mình trả lời dùm chị thích …. vâng em có hứng thú hơn rồi thầy… haha

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY