Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 8+9 – Phong Tình Cung

16
790
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 8:

Edit & Beta: Ivy Baby

Thích Niên hoảng sợ.

Dường như chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của cô liền dính lên người anh.

Chìm trong hoàng hôn, đôi mắt xinh đẹp kia càng đen láy sáng ngời, mang thêm vài phần dò xét, vài phần tìm tòi, yên tĩnh nhìn cô.

Tất cả đều khiến cho Thích Niên không thể chống đỡ được cảm xúc, không có một chút thiện ý nào.

Kỷ Ngôn Tín và người ta khác nhau ở chỗ, đôi mắt của anh đặt trong bóng tối lại càng trở nên sáng ngời.

Là loại ánh sáng có thể thổi lên đám lửa trong rừng rậm, chỉ hơi ngước lên đã có thể thắp sáng ngọn đèn nhỏ trong đáy lòng bạn.

Thích Niên bối rối cúi đầu, hai tay vô thức nắm lấy chân váy ở đầu gối: “Em…”

Sự yêu thích của em đối với thầy…đúng thật là lớn hơn nhiều.

Thế nhưng trong tình huống này, nếu nói ra những lời như thế thì thật là không ổn.

Thích Niên lắc đầu, có hơi muốn khóc.

Dù cho cúi đầu, cô vẫn cảm giác được tầm mắt của anh chưa từng dời khỏi.  

Thời gian dài im lặng khiến cho Kỷ Ngôn Tín mất dần kiên nhẫn: “Hửm?”

Thích Niên lại lắc đầu: “Em…em không biết ý, ý thầy là gì.”

Dường như Kỷ Ngôn Tín cười khẽ một cái, lạnh nhạt nói: “Năng lực lí giải của nghiên cứu sinh ngành văn học cổ đại chỉ có thế thôi à?”

Gió lùa vào từ cửa sổ, khiến cho cô cảm thấy lạnh cổ.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh rất lâu mới nổi lên dũng khí, hùng dũng nói: “Em từ chối trả lời.”

Từ khi bắt đầu đề tài này đã có chút quái lạ rồi…

Cô trả lời như thế, nhưng cũng không khiến Kỷ Ngôn Tín cảm thấy quá bất ngờ. 

Anh nhìn vào mắt cô, thuận tay tắt máy tính.

Màn hình bỗng sáng lên rồi lại chợt tắt.

Tất cả nguồn sáng của căn phòng đều đến từ ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Trong sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy, anh đứng dậy đi rót nước.

Có lẽ là không tìm được chén trà cho nên anh ngồi xổm xuống, lấy một cái ly giấy phía dưới máy lọc nước, chợt nhớ tới gì đó rồi quay đầu lại nhìn cô: “Muốn uống nước không?”

Thích Niên lắc đầu.

Uống không nổi, bị dọa n-o rồi.

Máy lọc nước vang lên tiếng “Ùng ục ùng ục”, anh nói: “Tốt nhất là không.”

Thích Niên ngừng xoắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cầm ly giấy hớp một ngụm rồi nhìn cô, uống nước thấm giọng nên giọng nói đã trong trẻo hơn nhiều: “Nếu không phải như tôi đã nghĩ, vậy tôi sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, hiểu không?”

Thích Niên giả ngu.

Trong lòng lại chột dạ, rõ ràng yêu thích một người là chuyện tốt, nhưng vì sao đến lượt cô lại trở thành có tật giật mình rồi…

Hình như cũng không thể trách cô được?

Suy cho cùng, chỗ nói chuyện cũng không phải ở đâu khác, mà là văn phòng của Kỷ Ngôn Tín…

Là người thì đều có áp lực chứ? Huống chi Thích Niên còn là kẻ có lòng gây rối nữa.

Nhất là khi…anh còn không khách khí nói rằng đây là một chuyện mang đến phiền phức.

Cầm ly giấy, Kỷ Ngôn Tín ngồi lại vào ghế.

Nhìn cô gái cúi đầu trước mặt có vẻ như bị đả kích, rốt cuộc chút lương tâm của anh đã trỗi dậy… Lời nói của anh hơi khó nghe quá hả?

Trầm ngâm một lát, Kỷ Ngôn Tín thu hồi tầm mắt, ly giấy bị anh ném vào thùng rác.

Anh nhìn sắc trời rồi kéo ngăn bàn ra tìm chìa khóa xe, chìa khóa vừa trượt trên đầu ngón tay liền bị nắm vào lòng bàn tay: “Tiện đường, tôi đưa em về.”

Ài…

 

——

 

Lên xe, Thích Niên ngoan ngoãn cài dây an toàn.  

Rất an phận, không hề phát ra một tiếng động nào.

Xe chạy thẳng ra cổng trường, nhanh chóng hòa với làn đường lớn.

Gặp mấy cái đèn đỏ liên tiếp, anh dừng lại, mắt vẫn còn đang nhìn cột đèn cách đó không xa thì nghe thấy cô nhỏ nhẹ hỏi: “Thầy Kỷ, gần đây thầy…có kế hoạch quen bạn gái không?”

Hỏi xong, Thích Niên lại hối hận muốn cắn lưỡi…. Bây giờ mà hỏi cái vấn đề này, thích hợp không! Thích hợp không! Thích hợp không!

Kỷ Ngôn Tín cầm tay lái, liếc qua nhìn cô một cái rồi nhíu mày: “Tôi từ chối trả lời.”

Thích Niên: “…” Vậy mà học cô nói chuyện cơ đấy!

Cô phồng má nhăn mũi, rụt cả người ra sau ghế, biểu thị không vui.

Thật không ngờ, Kỷ Ngôn Tín có hơi buồn cười.

Anh nghiêng người, mở radio lên.

Đài phát thanh đang phát truyện cười, anh nhịn không được, cũng nhếch nhếch khóe môi.

 

******

 

Sau hôm thứ sáu bị đả kích, thứ bảy của Thích Niên trôi qua một cách nhàm chán.

Mẹ Thích làm đồ ăn sáng, không muốn ăn. Bạn thân gọi điện thoại tới rủ cô đi dạo phố, Thích Niên cũng không muốn đi.

Với tư cách là quân sư và nội ứng, Lưu Hạ tỏ ra rất quan tâm, coi trọng việc này.

Cô nàng cười nhạo hết nửa tiếng, sau đó mới nghiêm chỉnh lại: “Thích Niên à…phải giữ vững tinh thần nha, cũng đâu phải là bị từ chối trực tiếp, có gì mà buồn. Cậu buồn sớm quá rồi đó.”

Thích Niên cầm con lạc đà bằng bông che lỗ tai, uể oải nói: “Đó cũng là cự tuyệt mà… Mình không sa sút tinh thần thì làm sao thể hiện được tình cảm sâu sắc của mình.”

Lưu Hạ: “…”

Lại không phản bác được.

Cà kê cả buổi, lúc này Lưu Hạ mới “ài” một tiếng, quăng ra một tin tức đã tìm hiểu kĩ: “Xế chiều ngày mai, tại nhà trưng bày mỹ thuật Sâm Hạ ở trung tâm thành phố có một buổi triển lãm tranh, có muốn đi với mình không?”

Thích Niên lắc đầu: “Không đi, ở nhà chữa thương.”

Lưu Hạ “a” một tiếng: “Mình còn chưa nói hết đâu…giáo sư Kỷ cũng đi, cậu có đi không?”

“Mình đi!”

Mẹ Thích đi ngang qua gõ gõ cửa phòng Thích Niên, không đồng ý lắm mà phê bình: “Thích Niên, không được nói chuyện một cách thô lỗ.”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười hả hê, Thích Niên ngoan ngoãn nhận lỗi: “… Dạ, con biết rồi.”

Cúp điện thoại, Lưu Hạ cầm lấy miếng táo mà Lý Việt đã gọt, nhìn kĩ năng gọt táo càng ngày càng xuất sắc của Lý Việt thì âm thầm thở dài một hơi.

Lát nữa Lý Việt còn phải đi xem thí nghiệm, vừa rửa tay vừa quay đầu nhìn cô nàng: “Sao thế?”

Lưu Hạ cắn một miếng táo, thịt táo giòn ngọt, cô nàng nhai nhai nhưng chả cảm thấy ngon miệng: “Em lo cho Thích Niên, anh ăn táo đi.”

Lý Việt nhìn Lưu Hạ với ánh mắt khó hiểu, cầm lấy miếng táo của cô rồi hỏi: “Không phải có chúng ta làm nội ứng cho cậu ấy hay sao, Thích Niên vẫn là người đầu tiên vào được bên trong viện hóa sinh đấy, có cái gì mà lo lắng?”

“Có một chuyện khiến em lo lắng, anh nói xem, nếu Thích Niên bị thầy Kỷ đả kích như vậy mấy lần…vậy bà mai như em nửa đường đứt gánh à.”

Hơn nữa, với tình hình trước mắt, nhìn thế nào cũng đều là ngõ cụt.  

Giáo sư Kỷ là một đóa hoa cao lãnh, làm sao dễ dàng thu phục được.

Lý Việt nở nụ cười, không lo lắng chút nào: “Em quên làm sao mà anh theo đuổi được em à?”

Lưu Hạ nghẹn lời…

So với gió mát ấm áp ở chỗ Lưu Hạ.

Gian phòng của Thích Niên cứ như là chiến trường.

Cửa tủ quần áo bị mở banh, quần áo bị ném hết lên giường.

Thích Niên cau mày, ướm từng cái lên người rồi quay qua quay lại.

Không phải cảm thấy màu sắc không hợp, thì cũng cảm thấy kiểu dáng quá lỗi thời.

Chứ không thì sao lại nói tủ quần áo của phụ nữ luôn đầy nhưng luôn thiếu, lúc bình thường mặc thì không thấy gì, sao bây giờ nhìn lại, chả có cái nào hợp thế này?

Đa phần quần áo của Thích Niên đều để ở phòng trọ gần trường học rồi, cho nên đồ ở nhà không nhiều lắm.

Vốn mỗi lần về nhà cuối tuần, Thích Niên đều về nhà trọ một chuyến. Bất luận là nghỉ dài hạn hay chỉ là cuối tuần, cô đều đem theo một bịch nhỏ quần áo về nhà.

Nhưng mà… Bởi vì Kỷ Ngôn Tín tiện đường đưa cô về, cô nào dám kêu anh đến chỗ nhà trọ trước. Cho nên chả mang cái gì về cả…

Í, không…

Hình như cô quên cái gì đó thì phải?!

Đầu óc Thích Niên mờ mịt, đứng đực ra ở cạnh giường.

Hôm thứ sáu đi học, ngoại trừ mang theo cuốn sổ, cô còn mang một cái túi nữa. Trong túi có điện thoại, chìa khóa, ví tiền, còn có một vài thứ lặt vặt.

Nhưng mà…túi đâu!

Thích Niên cố gắng nhớ lại.

Trên đường đi đến văn phòng của Kỷ Ngôn Tín, cô vẫn còn đeo trên người…

Sau đó…

10 phút sau.

Thích Niên di di mũi chân vẽ vòng tròn trên nền gạch, điện thoại bên tai vang lên tiếng “tút tút tút”, chờ đợi để được nhận.

Gió trên sân thượng hơi mạnh, nhưng vừa hay có thể giúp Thích Niên giải nhiệt.

Lúc vừa mới phát hiện túi của mình có lẽ để quên ở chỗ Kỷ Ngôn Tín, đầu óc Thích Niên lại choáng váng nóng bừng.

Trong lúc sững sờ, tiếng vang có quy luật bên trong điện thoại bị cắt đứt, điện thoại đã được nhận.

Tim Thích Niên đập chậm một nhịp, tập trung dựng thẳng tai lên, chờ đợi giọng nam trầm thấp bên kia.

“Alo, xin chào.” Một giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào: “Xin hỏi bạn tìm ai?”

Trái tim nóng hầm hập của Thích Niên lập tức nguội lạnh một nửa, bị gió thu mát lạnh thổi qua liền vỡ tan tành trên mặt đất. Giống như bị tạt một chậu nước lạnh phủ đầu, toàn thân lạnh lẽo khiến cô phát run.

“Alo?” Âm thanh bên kia nhỏ lại, hỏi lần nữa: “Xin hỏi bạn tìm ai ạ?”

Thích Niên cố gắng giữ vững tinh thần, cô lên tiếng, nhưng giọng nói như vô lực: “Xin chào, tôi tìm…giáo sư Kỷ.”

“À, bạn chờ một lát.” Giọng nữ dịu dàng dừng lại, lập tức có tiếng dép giẫm trên sàn gỗ.

Hô hấp của Thích Niên dần siết chặt theo tiếng bước chân.  

Đến khi đầu bên kia vang lên giọng nam lười biếng như vừa bị đánh thức: “Ai?”

“Không biết.”

Điện thoại có lẽ bị sang tay, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, âm thanh của Kỷ Ngôn Tín rõ ràng hơn: “Tôi là Kỷ Ngôn Tín.”

“Ừm…” Tay Thích Niên nắm chặt di động: “Thầy Kỷ, em là Thích Niên…”

“Thất Bảo.” Anh hơi trầm giọng quát, sau đó đứng thẳng người, đổi qua chỗ khác nghe điện thoại.

Thích Niên cầm di động, đột nhiên hơi bất ngờ.

Vài giây sau khi cô do dự, không biết có nên cúp máy hay không, dường như anh đã xử lí xong tình huống bên kia: “Thích Niên?”

Đúng lúc này, Thích Niên cảm thấy may mắn vì anh đã nghe thấy, nếu không, để cô nói lại lần nữa, cô sợ mình sẽ cúp máy mất.

“Vâng, thầy Kỷ.” Thích Niên rầu rĩ kêu anh: “Túi của em hình như để quên chỗ thầy rồi.”

Kỷ Ngôn Tín nhìn Thất Bảo bị phạt đứng dựa vào từng, cùng với…cái túi của Thích Niên bị nó cắn mấy phát, anh nhức đầu nhéo nhéo mi tâm.

“Ừ, ở chỗ của tôi.”

Thích Niên “à” một tiếng, không nói gì.

“Thích Niên…” Anh nói, có chút bất đắc dĩ: “Lần này trong túi của em, lại có thức ăn cho chó à?”

 

Chương 9:

Bàn chân đang di di của Thích Niên dừng lại, “a” một tiếng, hơi khó hiểu hỏi: “Cái gì… thức ăn cho chó?”

Kỷ Ngôn Tín kéo màn cửa ra, nhìn về phía đường phố phồn hoa ngoài cửa sổ, đáy mắt bị ánh đèn phủ lên, rồi anh xoay lưng lại: “Ừ, thức ăn cho chó.”

Bên trong giọng nói trầm thấp thanh nhuận là một chút áy náy.

Bị gió thổi vào, đầu óc ngây ngốc của Thích Niên đã có chút phản ứng, cô kinh ngạc há to miệng: “Thất Bảo…lại?”

“Xin lỗi, tôi…”

“Đợi một chút!” Thích Niên cắt lời anh, vuốt vuốt chóp mũi bị gió thổi lạnh: “Ừm, thầy Kỷ…thầy không đánh Thất Bảo chứ?”

 

Cúp điện thoại, Thích Niên ôm di động vào ngực.

Thân máy còn hơi nóng, cô cầm trong lòng bàn tay, hơi ấm lan tỏa đến tứ chi như được đả thông kinh mạch.

Thật lâu sau đó, cô mới “phì phì” cười ra tiếng rồi xông về phòng, ngã xuống giường lăn vài vòng.

Kỷ Ngôn Tín nhìn dãy số lạ trên điện thoại hồi lâu, lúc màn hình sắp tắt mới thuận tay đặt lên bàn sách.  

Âm thanh không nặng không nhẹ đó, lại để cho Thất Bảo đang nằm sấp trên mặt đất lập tức ngồi dậy một cách đàng hoàng. Nó rũ đầu, làm ra vẻ đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

Kỷ Thu đứng ở ngoài nghe lén cả buổi, đã sớm không nhịn nổi cho nên lặng lẽ thò nửa cái đầu ra nhìn Kỷ Ngôn Tín đứng bên cửa sổ. Cô bé lách vào phòng, cười mập mờ liếc nhìn anh: “Em nghe thấy rồi nha, là giọng của con gái.”

Kỷ Ngôn Tín quay đầu nhìn Kỷ Thu: “Lại đây.”

Giọng nói không hề mang cảm xúc, mơ hồ còn có mấy phần trầm thấp. Kỷ Thu vội vàng nghiêm chỉnh, “dạ” một cái rồi ngoan ngoãn đi tới. 

Thất Bảo lắc lắc đuôi, tỏ ra hoan nghênh trong im lặng.

Kỷ Ngôn Tín ngồi vào bàn, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ hai cái trên bàn, đến khi Kỷ Thu cúi đầu càng thấp thì mới dừng lại.

“Bài tập đã làm xong rồi?” Anh hỏi.

Kỷ Thu thành thành thật thật gật đầu, đưa bài tập cầm sau lưng ra: “Đều xong hết rồi, xin anh họ xem qua.”

Kỷ Ngôn Tín nhận lấy, lúc nhìn thấy nét chữ không đoan chính của cô bé thì nhíu mày.

Kỷ Thu là con gái của bác Kỷ Ngôn Tín, cũng là đứa con gái duy nhất của nhà họ Kỷ.  

Bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ Kỷ Thu đã ở bên cạnh Kỷ lão gia, từ tiểu học cho đến cấp hai bây giờ chưa từng ra khỏi thành phố Z.

Sau khi Kỷ Ngôn Tín về, Kỷ lão gia sẽ đưa Kỷ Thu đến nhà anh vào ngày thứ sáu, để tiện cho Kỷ Thu đi học phụ đạo vào thứ bảy.  

Theo như lời Kỷ lão gia nói là: “Con bé này ở bên cạnh ông đã bị nuôi đến bướng bỉnh rồi, trong nhà này, cũng chỉ có con mới trị được nó. Dạy cho tốt vào, ít nhất là phải thi đậu đại học đấy.”

Kỷ Thu thấy Kỷ Ngôn Tín không nói gì, chỉ là mi tâm càng ngày càng nhíu chặt thì tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng: “Em…làm sai rất nhiều ạ?”

Kỷ Ngôn Tín cầm bút khoanh lại những chỗ cô bé bị sai, rồi nhanh chóng trả lại: “Trước tiên thì tự sửa đi, nếu không được thì lát nữa hỏi anh.”

Kỷ Thu “dạ”, lúc quay người thấy Thất Bảo đang nhìn mình một cách tội nghiệp bèn quay lại hỏi: “Thất Bảo còn bị phạt bao lâu ạ?”

Kỷ Ngôn Tín nhìn Thất Bảo đang cụp tai xuống, cầm lấy cuốn sách mới đọc được một nửa, thản nhiên nói: “Còn sớm.”

Kỷ Thu đồng tình nhìn Thất Bảo, rồi lại nhìn cái túi bị cắn vài cái nằm bên cạnh, mềm mại năn nỉ: “Thất Bảo luôn rất ngoan, anh niệm tình nó lần đầu phạm lỗi…”

Chữ “đi” còn chưa nói xong đã bị Kỷ Ngôn Tín cắt ngang: “Không phải vi phạm lần đầu.”

Thì ra còn có nguyên nhân ngọn nguồn.  

Kỷ Thu nói thầm, đảo mắt vài cái, vẻ mặt giảo hoạt: “Cú điện thoại vừa rồi chính là của người bị hại ạ?”

Kỷ Ngôn Tín hết kiên nhẫn, từ từ liếc nhìn cô bé: “Em cũng muốn bị phạt đứng?”

Kỷ Thu vội vàng lắc đầu như đánh trống: “Em đi ra ngoài trước nha.”

“Đợi một chút.” Kỷ Ngôn Tín đóng nắp bút, dựng cây bút vào trong ống rồi nhìn cô nhắc nhở: “Sáng mai sẽ có khách tới, đến giờ thì em tự mình đến lớp phụ đạo đi.”

Kỷ Thu ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị đã biết.

“Còn nữa, ” Kỷ Ngôn Tín uống một hớp, chậm rãi dặn dò: “Nửa tháng tới không cần đến đây, anh muốn xuất ngoại một chuyến.”

Kỷ Thu chỉ chỉ Thất Bảo: “Vậy Thất Bảo làm sao bây giờ, lại để cho ông nội mang về à?”

Ở trên đời, Kỷ lão gia không thích nhất chình là loại sinh vật lông dài, hay bám người và thích làm nũng này.

Nếu như Kỷ Ngôn Tín có ở đó thì còn may, thật sự giao Thất Bảo cho ông ấy thì…

“Không cần em quan tâm.” Kỷ Ngôn Tín trả lời.

Thích Niên lăn trên giường hết một vòng, xém chút còn rớt xuống đất, cuối cùng nắm chặt ga giường mới bò lên được.

Lăn một vòng như vậy, sự vui mừng vì được đến nhà Kỷ Ngôn Tín sáng mai đã đỡ hơn. 

Thích Niên tỉnh táo lại, ngồi xuống ——

Đợi đã nào…!

Cô bé vừa nghe điện thoại kia là ai a a a a a!

 

——

 

Nhà Kỷ Ngôn Tín cũng không xa, đứng mấy chuyến tàu điện ngầm là đến.

Thích Niên dậy thật sớm, lúc đi còn mang theo bữa sáng nữa.

Kỷ Ngôn Tín đã nhắn địa chỉ cụ thể cho cô tối qua, Thích Niên xuống xe bus, tuy tìm đường hơi trắc trở nhưng đi theo chỉ dẫn trên điện thoại cũng tới nơi.

Đứng trước cửa nhà Kỷ Ngôn Tín, Thích Niên vẫn có chút không dám tin, không ngờ mình có thể…tiến thêm một bước rồi!

Cái sự hưng phấn kèm theo chút xấu hổ này khiến Thích Niên xoa xoa lỗ tai, đứng dưới hiên đợi tản nhiệt rồi mới có dũng khí để bấm chuông.

Người mở cửa là Kỷ Thu, cô bé thức dậy muộn, đang đánh răng trong nhà vệ sinh. Vừa nghe thấy tiếng chuông liền ngậm cả miệng đầy bọt lao ra mở cửa.

Vừa mở cửa, cô bé thấy một cô gái đứng ngoài cửa thì ngẩn người, miệng đầy bọt nhiệt tình chào hỏi: “Xin chào.”

Thích Niên chần chừ nhìn biển số nhà: “Xin chào… Xin hỏi, đây là nhà của thầy Kỷ ạ?”

Kỷ Thu còn chưa kịp gật đầu, bên chân cô bé ló ra một cái đầu lông xù, sau đó là cả thân thể…

Thất Bảo chui ra từ bên cạnh Kỷ Thu, kêu hừ hừ vui sướng vòng quanh Thích Niên.

Hồi ở bãi đậu xe, Thất Bảo bổ nhào tới khiến Thích Niên bị dọa, lần này cô hơi cứng ngắc giơ tay lên để Thất Bảo ngửi mùi.

Xác nhận Thích Niên là người quen, Thất Bảo liếm liếm mắt cá chân Thích Niên, đuôi vẫy vẫy như đang quạt.

Âm thanh hừ hừ cũng lớn hơn, nó nhiệt tình dùng chân vỗ vỗ lên bắp chân Thích Niên.

Kỷ Thu không ngậm nổi cả đống bọt trong miệng, bèn nhanh chân chạy về nhà vệ sinh.

Nhanh chóng đánh răng xong, Kỷ Thu nghênh ngang đi ra: “Hình như anh họ ở trong thư phòng, để em đi kêu, chị ngồi đây trước đi.”

Thích Niên gật gật đầu, vừa ngồi xuống xém chút lại giật bắn lên!

Anh, anh họ?

Đây là em họ của…Kỷ Ngôn Tín?!

Còn chưa tiêu hóa xong tin tức này, cô đã nghe thấy âm thanh ngây thơ như cún của em họ Kỷ Ngôn Tín vang lên sau lưng: “Anh họ, bạn gái của anh đến rồi nè.”

16 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY