Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ – Chương 1

2
258

♥ Chương 1 ♥

Chuyển ngữ – Tiêu Niệm

Beta – Emi

Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong năm, cho dù chiếc xe ngựa đang phi nhanh như bay giữa khu rừng thổi không ít gió mát, nhưng không thể giảm bớt chút khô nóng nào trong người.

Trong xe ngựa, một nữ tử đang mơ màng ngủ gật tựa vào thành xe làm từ gỗ đàn chạm trổ hoa văn tinh xảo, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mày thanh tú cau lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ khá ốm yếu.

Nàng ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng lại mấp máy môi, giống như đang khẽ nỉ non gì đó.

Tỳ nữ Minh Hương cầm quạt khẽ quạt cho nàng, đồng thời lại đưa mắt chú ý cảnh sắc bên ngoài, đột nhiên trong xe ngựa vang lên một tiếng kêu nhỏ không giống âm thanh mềm mại của con người, nàng ta vội vàng quay đầu lại, dời tầm mắt vào khoang xe, tiếng kêu vừa rồi chính là tiếng của một con gấu trắng, dĩ nhiên…Bây giờ con gấu này là phiên bản thu nhỏ của gấu trắng trưởng thành.

Minh Hương rầu rĩ nhìn một đám lông nhung nằm úp sấp trên người tiểu thư nhà nàng ta, đến bây giờ nàng ta vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện một con gấu trắng to lớn vốn phải giương nanh múa vuốt đột nhiên lại biến thành một con gấu nhỏ ngoan ngoãn dễ thương, quan trọng nhất là con gấu này còn có thể nói tiếng người nữa!

Minh Hương cất quạt, nơm nớp lo sợ giơ tay lên chọc chọc đầu chú gấu nhỏ, gấu nhỏ khó chịu xoay đầu đi, lại mơ mơ màng màng tìm chỗ nằm thoải mái trên đùi tiểu thư nhà nàng ta. Mắt thấy trán tiểu thư rịn ra mồ hôi ngày càng nhiều , Minh Hương nín thở ngưng thần, khẽ xoa xoa trái tim đang đập bịch bịch không ngừng trong lồng ngực mình, cầm lấy cây quạt lúc nãy vừa để ở một bên, dùng cán quạt xuyên qua hai móng vuốt to ngắn của gấu trắng nhỏ, động tác chậm rãi nhấc cơ thể nhỏ nhỏ tròn vo này lên, trọng lượng của gấu nhỏ khiến cây quạt bị biến dạng, Minh Hương thấy vậy không khỏi tăng nhanh động tác.

Xe ngựa chạy rất nhanh, hình như là bánh xe bị cấn hòn đá, bịch một tiếng, toàn bộ thùng xe run lên bần bật, ngay cả chén đĩa trên bàn trà cũng vang lên tiếng va chạm lách cách, cả người Minh Hương đổ nghiêng khiến cánh tay cầm quạt vung lên, cả người gấu trắng nhỏ trên cây quạt bay lên, bịch một cái ngã xuống, vì xe ngựa đã bị nghiêng, nên nó còn trượt xuống lăn thêm vài vòng nữa.

Minh Hương cứng người sợ hãi nhìn gấu trắng nhỏ từ trên nền xe chậm chạp đứng lên, đưa móng vuốt cào cái đầu, hai mắt mờ mịt.

Gấu trắng nhỏ sững sờ trong chốc lát mới đưa mắt về phía người tỉnh táo nhất trong xe là Minh Hương. Minh Hương siết chặt hai tay đặt trên vạt áo, cả người rụt lại phía sau, run giọng nói khẽ với gấu trắng nhỏ: “Gấu, gấu đại ca, xe ngựa đụng phải tảng đá, không ngờ tới là…Huynh, huynh liền bị hất xuống.”

Gấu trắng nhỏ mơ hồ gật gật đầu, đứng thẳng người, chậm chạp bước lại gần nữ tử đang ngủ, hai chân trước của nó cầm làn váy của nàng, thở hổn hà hổn hển leo lên, động tác thuần thục khiến Minh Hương nhìn mà giật cả mí mắt. Gấu trắng nhỏ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, nó đánh ngáp một cái y như con người, đầu nhỏ gối lên đùi nàng, tiện thể còn cọ cọ một tí.

Lại ngủ! Minh Hương không nói gì cầm cây quạt, cam chịu dùng sức quạt mát cho một người một gấu.

Xe ngựa dừng lại, một tỳ nữ váy hồng, tóc chải thành hai bùi tóc vén màn xe bằng gấm Tứ Xuyên thượng hạng lên, gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn mỉm cười, nàng ta nhanh chóng nhìn lướt qua nữ tử đang ngủ trong xe, hạ thấp giọng nói: “Minh Hương tỷ tỷ, Lương Tế đại ca nói dừng lại nghỉ ngơi một lát trước đã, cách đó không xa có con suối nhỏ, chỉnh đốn một phen rồi lại lên đường.”

Minh Hương gật đầu: “Biết rồi, muội đi thu xếp đồ đạc trước đi, ta đánh thức tiểu thư rồi xuống xe sau.”

Song Lan khẽ dạ một tiếng, hạ màn xe xuống liền đi gọi người chuẩn bị các thứ như khăn mặt với nước ấm này nọ, Minh Hương xoay người chuẩn bị mở miệng gọi tiểu thư dậy, người nọ đã tự mình tỉnh dậy trước một bước.

Thịnh Thanh Thanh che miệng ngáp một cái, nàng uể oải dựa trên vách xe bóng loáng, gương mặt tái nhợt đỏ ửng lên vì nóng, nàng miễn cưỡng nâng mắt nhìn Minh Hương, thuận tay cầm cây quạt trên bàn dùng sức quạt quạt, tiện thể chọc chọc chú gấu trắng đã thu nhỏ kích cỡ chỉ như con mèo đang ôm chặt nàng ngủ say sưa.

“Mông Tinh Tinh, dậy đi!” Giọng nói của Thịnh Thanh Thanh có phần yếu ớt nên nghe rất ôn hòa, nhưng gấu trắng nhỏ vừa nghe thấy tiếng nói này lại sợ giật cả mình, trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất tăm, đột nhiên lật người duỗi hai cái chân, ngoan ngoãn khóe léo ngồi cạnh Thịnh Thanh Thanh, hai chân trước chồng lên nhau để ở trước ngực, lỗ tai nhỏ ve vẩy, “Chủ nhân, buổi trưa tốt lành.”

Thịnh Thanh Thanh cầm cây quạt vỗ vỗ đầu của nó, trong đôi mắt sáng ngậm ý cười: “Lát nữa xuống xe ngựa, nhớ kỹ không được tùy tiện mở miệng nói chuyện đâu đấy.”

Gấu trắng nhỏ liên tục gật đầu, vỗ ngực một cái, cam đoan: “Chủ nhân yên tâm, Mông Tinh Tinh nhớ mà.”

Thịnh Thanh Thanh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nó, tâm trạng vui vẻ cong khóe môi, cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt, lại sửa soạn váy áo nhăn nhúm một chút, lúc này mới cùng Minh Hương xuống xe ngựa, Mông Tinh Tinh đi theo sau thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài từ cửa sổ xe đang mở, bốn chân chạm đất, vênh váo lắc lắc cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Thịnh Thanh Thanh được Minh Hương đỡ tay chậm rãi bước xuống xe ngựa, nàng vừa bước đi một bước đã phát hiện một khí ức không tầm thường, nàng rũ mắt, ừm…Yêu khí, nơi này có yêu quái, mà còn không ít.

Nghĩ như vậy, Thịnh Thanh Thanh không thể kiềm chế sự hưng phấn nổi lên trong lòng, thế giới này khắp nơi là yêu quái, quả thật là “vùng đất hứa” của thầy bắt yêu mà!

Mặc dù trong lòng kích động đến mức muốn gào thét, nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ yếu đuối nhu nhược, này thật sự không phải do nàng hóa trang, mà thân thể này vốn đã trong tình trạng ốm yếu như cây liễu rồi, trời sinh bề ngoài như vậy, nàng cũng thật sự hết cách!

Bọn thị vệ ngồi quanh dưới bóng cây nghỉ ngơi, thấy Thịnh Thanh Thanh xuống xe ngựa, liền vội vàng đứng dậy chắp tay với nàng, trong đó có một thị vệ mặc y phục màu đen, tay cầm trường kiếm bước lên trước hai bước: “Tiểu thư, khí trời nóng bức, chúng ta dừng lại đây một lát, bên cạnh có con suối nhỏ, nước trong thấy đáy, tiểu thư có thể đến đó chỉnh trang lại dung nhan.”

Thịnh Thanh Thanh nhàn nhạt ừ một tiếng, người vừa nói tên là Lương Tế, chính là thị vệ bên người của Đại thiếu gia phủ Thừa tướng – Thịnh Minh Triển, chuyến đi này hắn trăm lần ngàn lần không muốn tới đón chủ nhân của thân thể này về phủ Thừa tướng nhưng vẫn phải đi, nhìn người này nỗ lực che giấu sự bất mãn giữa mi tâm, đúng là cực cho hắn rồi.

Thịnh Thanh Thanh nhìn cũng không nhìn hắn , mặc cho Minh Hương đỡ mình đi, dẫn theo vài thị nữ đi tới con suối nhỏ trong miệng hắn.

Mông Tinh Tinh thấy rõ ràng Thịnh Thanh Thanh đang kiềm nén buồn bực, nó cúi đầu nhìn móng vuốt mình một chút, cuối cùng vẫn không theo sau, mà nhàn nhã đi tới dưới gốc cây, buồn chán nằm trên mặt đất, nhìn đàn kiến tơi lui, nghe bọn thị vệ đang ngồi quây lại uống nước rồi nói chuyện câu được câu không.

“Sủng vật này của tiểu thư rốt cuộc là gì nhỉ, hình dáng thật kỳ quái.”

“Hình như hơi giống mèo.”

“Không giống, ta nhìn hơi giống gấu.”

Mông Tinh Tinh trừng mắt lên, tán thưởng nhìn thị vệ vừa nói xong, thật là tinh mắt! Thị vệ đang nhìn chằm chằm nó lại bị nó nhìn đến run lên, nghi ngờ gãi gãi đầu, sao hắn lại thấy được một tia tán thưởng trong mắt sủng vật này nhỉ, chẳng lẽ thời tiết nóng quá nên hắn xuất hiện ảo giác ư?

Thảo luận vấn đề Mông Tinh Tinh giống cái gì trong chốc lát, bọn thị vệ lại chuyển trọng tâm câu chuyện sang những chuyện linh tinh, râu ria gì đó.

Lương Tế dựa vào xe ngựa, dọc đường đi chân mày hắn chưa từng giãn ra lúc nào, hắn im lặng nhìn chằm chằm hướng Thịnh Thanh Thanh biến mất, lần này Đại tiểu thư trở về, sợ là toàn bộ phủ Thừa tướng sẽ không thể yên bình, nghĩ đến đây, trên mặt Lương Tế không hề che giấu chút bất mãn nào, Đại tiểu thư là người ốm yếu quanh năm, sao không dứt khoát ở lại Dược Cốc đi, trở về Tướng phủ thì trên dưới toàn phủ lại phải hầu hạ, chăm sóc nàng thật tốt, khiến cả Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư cũng không dễ chịu.

Cũng may Thịnh Thanh Thanh không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nếu như biết, theo tính tình của nàng nhất định sẽ ném bùa vào mặt hắn khiến mặt hắn nở hoa, cái thứ gì không biết!

Thịnh Thanh Thanh ngồi xổm bên dòng suối nhỏ nhìn đám người Minh Hương và Song Lan múc nước vắt khăn, nàng ngồi thảm cỏ xanh bên bờ, chăm chú nhìn dung nhan trong nước.

Thân thể này có gương mặt rất giống với gương mặt của nàng, chỉ là cơ thể này có thêm vẻ yếu đuối không xóa đi được, vẫn hơi khác biệt so với thân thể khỏe mạnh trước đây của nàng.

Thịnh Thanh Thanh sờ sờ gương mặt hơi đỏ, nghĩ tới việc lập tức phải trở lại Tướng phủ ở Kinh thành, trong lòng cũng thấy hơi mong đợi.

Thật sự là nàng vô cùng hiếu kỳ với nữ chính Mary Sue(*) trong truyện này, một nữ tử xuất sắc có thể khiến hàng nghìn hàng vạn nam nhân khom lưng xuống!

(*) Mary Sue: Nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái, gần như được cho là tác giả viết về những kỳ vọng/ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình vào nhân vật.

Minh Hương cầm khăn ướt lau mặt cho Thịnh Thanh Thanh, cảm giác mát lạnh khiến nàng thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, nàng tùy ý híp mắt lại để Minh Hương hầu hạ, đột nhiên hai tròng mắt mở ra nhìn về phía ngọn cây cách đó không xa.

Bởi vì khí trời nóng bức nên trên ngọn cây xanh đó có khá ít chim đậu ở đấy, một con chim nhỏ miệng dài, toàn thân màu xanh biếc đậu phía trên, lặng lặng nhìn chăm chú vào đám người thấp kém bên dưới, nó há miệng, cái mỏ dài nhọn rũ xuống mở ra, móng vuốt nắm chặt nhánh cây dùng sức cào cào, lá cây loạt xoạt, con chim bay thẳng xuống dưới.

Ánh mắt Thịnh Thanh Thanh loé lên vẻ lạnh lùng, đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện.

Thừa dịp đám người Minh Hương không chú ý, Thịnh Thanh Thanh đưa tay lấy bùa phá huỷ ra, đầu ngón tay vừa chuyển, lá bùa thoáng chốc như có sinh mệnh, trực tiếp bay về phía con chim xanh biếc kia, chim nhỏ không kịp né tránh bị bùa phá huỷ nổ vào người.

Bùm một tiếng, dọa mọi người hết hồn, ôm ngực nhìn về phía âm thanh vang lên, chỉ thấy trên cây kia có rất nhiều chạc cây bị gãy nứt trên mặt đất, dường như còn bốc khói, toàn thân cây biến thành màu đen, có vật gì đó không nhìn rõ trực tiếp từ trên cây rớt xuống, một tiếng bộp vang lên, sau đó liền thấy vật đó nằm trên mặt đất.

Minh Hương vội vã đỡ Thịnh Thanh Thanh đứng dậy, Song Lan đứng kế bên nuốt nước bọt: “Vừa rồi là sao vậy?”

Thịnh Thanh Thanh cười dịu dàng, chỉ chỉ bầu trời không một đám mây: “Chắc là trời nắng sét đánh đó, không may bổ xuống chỗ này.”

“Vậy…sao?” Song Lan duỗi tay che ánh nắng, ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến nàng hơi choáng váng, lắc đầu với thị nữ đang dọn dẹp đạc, vội vàng nói: “Tiểu thư, nơi này không an toàn, hay là chúng ta trở về thôi.” Chút nữa lại đánh một đạo sấm sét xuống đây thì làm thế nào? Nàng không muốn bị biến thành một đống than đâu!

Minh Hương nhìn dáng vẻ mấy người kia tin tưởng lời nói của tiểu thư nhà mình không chút nghi ngờ, không khỏi giật giật miệng, cái gì mà trời nắng sét đánh chứ, rõ ràng là tiểu thư dùng bùa phá huỷ mà! Thịnh Thanh Thanh thấy ánh mắt của Minh Hương, đang trừng mắt nhìn về phía nàng.

Thịnh Thanh Thanh đi tới chỗ chạc cây rơi đầy đất, nhìn mặt đất đen thui một bãi, cười nhẹ tự tay xách hai cái chân con chim kia lên, Minh Hương trợn to mắt: “Tiểu thư, người làm gì vậy!”

“Nhìn nó nhỏ thế thôi, cơ mà nhiều thịt lắm, mang về nấu canh đi.”

Con chim nhỏ trên tay nàng nghe thấy lời này liền co rút một cái, Thịnh Thanh Thanh cười cong mắt giao cho Minh Hương: “Muội cầm, đừng để bọn họ nhìn thấy, mỗi hai ta có thêm đồ ăn thôi.”

Minh Hương run rẩy cầm lấy con chim đen thui sinh vô khả luyến(*) kia, khóc không ra nước mắt, tiểu thư à lần trước người mang về một yêu tinh gấu, lần này người lại định nuôi cả yêu tinh chim sao? Nàng ta không muốn ăn, nàng ta thật sự không muốn ăn đâu!

(*) Còn sống nhưng đã không còn gì lưu luyến, cho dù là người hay vật. Sinh mệnh đã không còn ý nghĩa, tựa như một cái xác không hồn (Nguồn: Editor Đầm Cơ)

Minh Hương che che giấu giấu mang con chim đen kia vào trong xe ngựa, Thịnh Thanh Thanh cười nhìn động tác của nàng ta, cũng nhanh chóng lên xe ngựa, nghỉ ngơi được một lúc, đội ngũ lại bắt đầu khởi hành.

Không đến một khắc, con chim bị hun khói đen kia đã khôi phục lại bộ dạng toàn thân xanh biếc như ban đầu, Thịnh Thanh Thanh và Mông Tinh Tinh đều chống đầu nhìn chằm chằm con chim nhỏ đang đạp đạp sàn gỗ.

Chim nhỏ líu ríu kêu to trong chốc lát, không ai để ý đến nó, nó lại líu ríu kêu loạn một trận, Thịnh Thanh Thanh mất kiên nhẫn gõ nhẹ lên bàn: “Nói tiếng người.”

Chim nhỏ do do dự dự nhìn nàng một cái, rồi lại mở miệng ra lần nữa: “Ngươi, ngươi là ai?”

Thịnh Thanh Thanh nhàn nhã cầm quạt lụa: “Thầy bắt yêu.”

Cả người chim nhỏ cứng đờ, té thẳng cẳng trên mặt đất, nghiêng đầu một cái hai mắt nhắm lại, giống như xác chết.

“Chủ nhân, nó giả chết.” Mông Tinh Tinh thấy thế, hơi hả hê, hai móng múa qua múa lại, là một con gấu to lớn lại phải chịu chèn ép, thấy đứa khác cũng bị chèn ép, chung quy cũng thoả mãn trong lòng.

“Nếu chết, thì lấy đi nấu canh đi! Đúng lúc ta đang đói.”

Chim nhỏ nghe thấy lời này, liền nhanh chóng ngồi bật dậy, nó giật giật đôi cánh mềm mại: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thầy bắt yêu có thể tùy tiện giết yêu sao? Ta đâu có làm chuyện xấu xa gì!”

“Đừng tự nói mình đơn thuần vô hại như vậy.” Trên mặt Thịnh Thanh Thanh hiện vẻ lạnh lùng: “Đừng cho là ta không thấy bộ dạng chảy nước miếng vừa rồi của ngươi, nếu không có ta ở đó, đám người Minh Hương đã sớm ở trong bụng của ngươi rồi.”

Chim nhỏ chuyển động cả thân cứng đờ, tròng mắt xoay chuyển, chết cũng không thừa nhận: “Ta không có!”

Thịnh Thanh Thanh cười lạnh một tiếng: “Đừng có giả bộ, nếu không phải giữ lại ngươi sẽ có ích, hiện tại ta đã bóp chết ngươi rồi.”

Trong lời nói toát lên sự tàn nhẫn, chim nhỏ đứng tại chỗ đập cánh vài cái, muốn bay lên chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ ở chỗ toàn thân bị bùa phá huỷ ảnh hưởng, trong một chốc không thể tiêu tan được, cánh chim không hề có chút sức lực nào, Thịnh Thanh Thanh nhìn nó, giơ tay lên ném một lá bùa nữa qua đó.

Trên lá bùa vàng chói là hoa văn màu đỏ máu, hoa văn dòng điện giăng kín, lá bùa tới gần chim nhỏ đột nhiên trở nên to lớn, chợt xuất hiện một tấm lưới nhốt cả người chim nhỏ trong lá bùa, âm thanh tí tách của dòng điện không ngừng vang lên, Mông Tinh Tinh che mắt, chao ôi, bùa Lôi điện, con chim thối kia sẽ không bị điện giật thành than chứ!?

“Chủ nhân, người ra tay ác thật.” Loại bùa Lôi điện này, sẽ giật chết yêu đó!

Thịnh Thanh Thanh phe phẩy cây quạt cười ôn hòa, nhưng trong mắt là một mảnh sương giá: “Ngươi muốn thử không?”

“Không thử không thử không thử không thử. . . ” Mông Tinh Tinh lắc đầu liên tục, tìm nơi hẻo lánh rụt người vào, không dám nhắc lại nữa.

Thịnh Thanh Thanh giơ tay lên, con chim bị lá bùa nhốt thành một cục bay đến tay nàng, nàng liền ném vào trong túi đựng đồ của mình, bắt được chim yêu nho nhỏ này, nàng không khỏi nhớ lại tình tiết trong sách, khẽ thở dài một cái, nửa buồn bã nửa hưng phấn mà chống đầu trên bàn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Truyện này vô căn cứ, xin đừng kiểm tra ~~

2 COMMENTS

  1. Thích thể loại truyện thần thoại, huyền ảo. Thanh Thanh có cá tính khá mạnh đây. Cám ơn các bạn đã edit truyện cho mọi người đọc. Ủng hộ tinh thần = cái cmt ngé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here