Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ – Chương 2

3
274

♥ Chương 2 ♥

Chuyển ngữ – Tiêu Niệm

Beta – Emi

Sau khi được kiến thiết, đất nước có lệnh cấm yêu quái, cửa lớn của Yêu giới đóng chặt, yêu quái ở nhân giới ngày càng ít, thân làm thầy bắt yêu đời thứ hai đức cao vọng trọng, mỗi ngày của Thịnh Thanh Thanh đều nhàm chán đến độ cỏ cũng mọc dài, dưới sự buồn chán cực độ liền đâm đầu vào đại dương tiểu thuyết mênh mông.

Chẳng ngờ lại không cẩn thận xuyên vào tiểu thuyết, thật là! Trùng tên trùng họ với nữ phụ là vô cùng nguy hiểm đó.

Nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết Mary Sue, còn Mary Sue đến mức nào ư? Chỉ cần là nam tử trẻ tuổi anh tuấn, cho dù là người qua đường cũng sẽ nảy sinh tình cảm sâu đậm với nữ chính, tất cả đều không ngoại lệ… Ngay cả yêu quái cũng không may mắn tránh khỏi. Tuy tác giả nhấn mạnh kết cục là 1v1, nhưng mà vừa mới mở đầu tác giả đã nói nàng ta thất tình cần phát tiết. Vì vậy quá trình đó khá là bay cao bay xa, những người được nhắc tới là đề cử cho nhân vật nam chính đường đường chính chính đã có đến sáu người, đây là vẫn chưa tính đất diễn của một số người khác hơi ít nữa.

Nói tóm lại, nếu không mang theo tam quan để đọc thì vẫn rất thoải mái, nhưng khi đã xuyên qua thành nữ phụ cực kỳ quan trọng trùng tên trùng họ với mình đang ở Dược cốc, Thịnh Thanh Thanh bày tỏ, quả thật chuyện này cũng không thoải mái lắm.

~ ~

Lão thái thái của Thịnh lão gia sinh được tất cả ba nam một nữ, lão nhân gia thích nhất là một đại gia đình hòa thuận ở chung, vì vậy ba người con trai của ông vốn đã một xấp tuổi nhưng chưa từng ra ở riêng.

Lão đại của Nhà họ Thịnh là một văn nhân cổ hủ cứng nhắc, ở kinh thành lăn lộn một chức quan ngũ phẩm vô dụng, lão Nhị lại chính là phụ thân Thịnh Thanh Thanh, là người vô cùng có bản lĩnh, đường làm quan trôi chảy, thuận lợi đi một mạch tiến đến ngồi vững trên chiếc ghế cao nhất – chức vị Thừa tướng, lão Tam là người vô dụng nhất, cả ngày không có việc gì làm cũng không biết đang làm gì.

Một đại gia đình đều ở trong phủ Thừa tướng của lão Nhị, ngày ngày náo nhiệt không ngừng.

Nữ chính Thịnh Uý Uý là trưởng nữ của lão Đại, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nàng có khí chất thanh nhã thoát tục, trong trẻo nhưng lạnh lùng, theo như miêu tả trong truyện, từ trước đến nay nàng không thích cười, nhưng một khi cười lên thì giống như băng tuyết tan chảy, như nắng ấm trên bầu trời, khiến cho lòng người ấm áp, mỗi người nhìn thấy đều hận không thể dâng tim gan phèo phối của mình đến trước mặt nàng.

Đây là một thế giới có yêu quái, nữ chính Thịnh Uý Uý không phải thầy bắt yêu, nhưng vẫn có thể sống tốt hơn bất cứ ai ở nơi yêu chạy đầy đất này, đó là bởi tác giả đã đặc biệt mở cho nàng bàn tay vàng …Phúc vận nghịch thiên.

Nữ chính là một người có phúc khí lớn, tục truyền rằng thời điểm nàng ra đời cây khô trong phủ Thừa tướng đều nhú mầm non, đấy là vào mùa đông, bông tuyết bay bay khắp nơi, nhưng cây khô lại nảy mầm! Khiến lão thái thái vốn không thích Đại phu nhân sinh bé gái thấy cảnh tượng như vậy suýt chút nữa xem nàng như Bồ Tát mà cung phụng.

Thịnh Uý Uý vèo một cái trực tiếp trở thành đứa cháu quý nhất trong lòng lão thái thái.

Còn nữ phụ Thịnh Thanh Thanh…Nàng lớn hơn Thịnh Uý Uý nửa tuổi, Thịnh Thanh Thanh là con gái duy nhất của lão Nhị – Thừa tướng đương triều, sức khoẻ yếu ớt, được vợ chồng Thừa tướng nâng như trứng hứng như hoa, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng.

Thịnh Uý Uý là người cháu quý nhất trong lòng lão thái thái, Thịnh Thanh Thanh lại là người quý nhất trong cả phủ Thừa tướng, ai bảo cả đại gia đình này đều ở trong phủ Thừa tướng, ở chỗ cha ruột của Thịnh Thanh Thanh nàng chứ? Cho dù trong lòng ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa, ngoài mặt cũng phải nâng niu đứa con gái duy nhất này của Thừa tướng.

Từ nhỏ sức khoẻ Thịnh Thanh Thanh đã không tốt, nhưng chuyện này không hề gây trở ngại đến thân phận của nàng, theo lý mà nói, cả đời này của nàng cho dù không thể náo nhiệt rực rỡ, nhưng chắc chắn bình an trôi chảy, dù sao cũng có một người cha làm Thừa tướng, nương lại là Huyện chủ. Nhưng hỏng ở chỗ là…Bởi vì sức khoẻ không tốt nên luôn ở trong nhà, ánh mắt trở nên hạn hẹp, vừa đưa mắt liền coi trọng ca ca trên danh nghĩa của mình – Thịnh Minh Triển.

Thịnh Minh Triển không phải con cháu Nhà họ Thịnh, hắn được Thừa tướng nhận là nghĩa tử, trên gia phả Nhà họ Thịnh coi như là Đại thiếu gia Nhà họ Thịnh.

Thịnh Thanh Thanh thích Thịnh Minh Triển, khi biết Huyện chủ – nương của mình chuẩn bị tìm cho Thịnh Minh Triển một người vợ, đầu óc tiểu cô nương hoảng lên chạy đi tìm Thịnh Minh Triển bày tỏ.

Thịnh Minh Triển là người đọc sách, lập tức khiển trách nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ… Tiểu cô nương bị dọa, trở về liền sinh bệnh nặng, được vợ chồng Thừa tướng đưa đến Dược cốc cầu y.

Thịnh Thanh Thanh ở Dược cốc ngây người hơn nửa năm để điều dưỡng sức khoẻ, sau được đón trở về Nhà họ Thịnh, trên đường về gặp một con chim yêu ở núi Cửu Minh, ngoại trừ Thịnh Thanh Thanh và vài thị vệ như Lương Tế, tất cả những người khác đều táng thân trong bụng chim.

Trở lại Nhà họ Thịnh, Thịnh Thanh Thanh trở thành sao chổi trong mắt lão thái thái, hận không thể trực tiếp đưa nàng đến miếu đuổi xúi quẩy.

Thịnh Thanh Thanh bị cảnh tượng chim yêu ăn người máu me đó dọa gần chết, mỗi ngày còn phải chịu đựng lão thái thái âm dương quái khí, thời gian qua tâm trạng nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm, bằng không thì cũng sẽ không vì Thịnh Minh Triển mắng nàng một trận liền mất đi nửa cái mạng, tất cả mọi chuyện nàng đều giấu trong lòng, có câu nói rất hay, không bùng nổ trong yên lặng mà chỉ biến thái trong yên lặng.

Khiến Thịnh Thanh Thanh trở nên biến thái trong yên lặng là do Thịnh Minh Triển và nữ chính Thịnh Uý Uý, Thịnh Minh Triển đã từng mắng mình không biết liêm sỉ lại thích muội muội trên danh nghĩa là Thịnh Uý Uý, hay lắm, ta thích ngươi là không biết liêm sỉ, ngươi thích Thịnh Uý Uý thì là chân ái ư? Cút xuống địa ngục đi chân ái!!

Kể từ lúc thấy Thịnh Minh Triển trong lúc say rượu ôm Thịnh Uý Uý bày tỏ chân tình, Thịnh Thanh Thanh liềntrở nên hoàn toàn biến thái, tiếp nhận các nữ phụ khác, tung cành ô – liu(*) ra, hợp thành một đội ngũ vô cùng hùng tráng có tên <Liên minh nữ phụ>. Góp từng viên gạch cho nữ chính và những nhân vật được đề của làm nam chính, cung cúc tận tụy, đến chết mới thôi!

(*) Các nhánh ô liu thường là một biểu tượng của sự phong phú, vinh quang và hòa bình

Mọi người trong Liên minh nữ phụ đều có kết cục đau xót, chết chết tàn tàn, người sau so với người trước càng thảm hơn, trong đó Thịnh Thanh Thanh không có kết cục thảm nhất, kết cục cuối cùng của nàng là bị nhân vật có khả năng cao nhất được đề cử làm nam chính đạp một cước rơi xuống vách núi ngủm củ tỏi.

  ~ ~

Thịnh Thanh Thanh nhớ lại tình tiết trong truyện xong, nặng nề thở dài, con chim vừa rồi nàng bắt được chính là yêu quái đã ăn thịt đám người Minh Hương trong lúc chủ nhân của cơ thể này trở về nhà, nó tên là Đa Linh, đạo hạnh không cao, thậm chí còn không thể biến hóa, nhưng nó là một trong những nguyên nhân tạo nên vận mệnh của chủ nhân cơ thể này. Nếu không phải vì nó trực tiếp ăn thịt người sống trước mặt chủ nhân cở thể này, thì nàng ấy nào có trở nên biến thái như thế?

Có thể là vì mình trở thành Thịnh Thanh Thanh trong truyện, nàng hoàn toàn ôm thái độ căm ghét đối với chim yêu Đa Linh, nên lúc nãy mới trực tiếp lôi bùa Lôi điện ra, khiến nó không hồn phi phách tán được nhưng cũng bị giày vò gần chết!

Nghĩ đến chuyện khoảng thời gian tới chim yêu Đa Linh sẽ không được dễ chịu, trong lòng Thịnh Thanh Thanh liền thấy vô cùng thoải mái, nàng nhìn cây cối ngoài cửa sổ, hiếm khi không ngủ mà lại nói chuyện phiếm với Minh Hương.

“Minh Hương, khi nào chúng ta mới đến Kinh thành?”

Minh Hương nhìn ra ngoài một chút: “Bây giờ vẫn đang ở địa phận núi Cửu Minh, có thể đến trưa ngày mai hoặc buổi chiều mới đến được ạ.”

“Vậy tối nay chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ chân rồi.” Ánh mắt Thịnh Thanh Thanh lóe lên, thấy Minh Hương gật đầu, khóe môi nàng cong lên.

Sắc trời dần tối, đội ngũ xe ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm bình thường, khách điếm này mở ở ngoài thành, chỉ để kiếm chút tiền bạc của khách lữ hành nghỉ lại, mặt tiền của khách điếm và nội thất bên trong không có gì đặc biệt, Thịnh Thanh Thanh dùng vài món đơn giản xong liền cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ giữ lại Minh Hương.

Mỗi thầy bắt yêu của nhà họ Thịnh bọn họ đều có một túi đựng đồ để trói buộc linh hồn, các loại lá bùa nào cũng có và đều cất trong túi, vô cùng thuận tiện.

Thịnh Thanh Thanh lấy bùa Lôi điện trói buộc Đa Linh từ trong túi đựng đồ ra, một tay khẽ động, lá bùa tản ra, chim yêu toàn thân đen sì hiện ra, kích cỡ bị thu nhỏ đi rất nhiều, cả người co quắp nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dòng điện trên người vẫn chưa rút đi hết.

“Có thể nói chuyện được nữa không?” Thịnh Thanh Thanh nâng chén trà lên, hơi nghiêng chén trà một chút, nước trà đổ ào xuống người Đa Linh.

Đa Linh bị nước nóng kích thích, run rẩy kịch liệt, nó suy yếu mở to đôi mắt, giật giật mỏ nhọn, hữu khí vô lực trả lời: “Có thể…”

“Ta từng nghe một con thỏ yêu nói, núi Cửu Minh này có một hoa yêu tên là Đường Vũ, nàng ta ở nơi nào?” Yêu tinh hoa hải đường Đường Vũ, mỹ nhân da dẻ nõn nà, y phục đẹp đẽ, lột da người làm y phục, uống máu người mê say.

Đa Linh giật giật móng vuốt không có cảm giác gì: “Hang động của nàng ta rất bí mật, ta cũng không biết nàng ta ở đâu, chỉ là vài ngày trước ở phía Tây núi Cửu Minh có chạm mặt nàng ta.”

Phía Tây? Thịnh Thanh Thanh có được câu trả lời mong muốn, lại giơ tay lên thu Đa Linh vào bùa Lôi điện.

Nàng thay bộ y phục khác để thuận tiện hành động: “Minh Hương, muội cầm lá bùa này, nếu có chuyện gì xảy ra phải dùng nó báo cho ta biết, quanh đây không an toàn, muội cẩn thận một chút.”

Minh Hương siết chặt lá bùa trong tay, vội hỏi: “Tiểu thư, người muốn đi đâu sao?”

“Bắt yêu!” Thân là một thầy bắt yêu, ở hiện đại số yêu quái nàng bắt được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vất vả lắm mới đến được nơi yêu quái chạy đầy đất này, nàng phải trừ hại cho dân, mới không phụ thân phận thầy bắt yêu của mình, đúng không?

“Á!” Minh Hương cuống quýt muốn bước lên phía trước nhưng lại sợ Mông Tinh Tinh đứng bên cạnh chân Thịnh Thanh Thanh, nàng ta dậm chân tại chỗ: “Tiểu thư, chuyện này quá nguy hiểm!”

“Yên tâm đi.” Thịnh Thanh Thanh thoải mái vỗ tay nàng ta, nàng đến thế giới này gần được nửa năm, đã hiểu sơ về bản lĩnh của yêu quái trong thế giới này, với khả năng của nàng thì nếu có gặp phải một yêu quái cực kì lợi hại, dù không thu phục được nhưng an toàn thoát thân thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Trong khi Minh Hương vô cùng lo lắng thì Thịnh Thanh Thanh đã xách Mông Tinh Tinh lên nhét vào ngực, mỗi thầy bắt yêu đều có năng lực pháp thuật cao cường, nhưng bất luận là phép thuật hay lá bùa, nếu như dùng với con người, hiệu quả sẽ trực tiếp giảm xuống, loại bùa kỹ năng thì tàm tạm vẫn còn được một nửa hiệu lực, còn loại bùa công kích lại trực tiếp giảm đến mức thấp nhất, lấy ví dụ như loại bùa Lôi điện này là loại công kích mạnh, dùng để đối phó với yêu quái có đạo hạnh thấp, nặng thì có thể trực tiếp đánh chết chúng, nhẹ thì khiến chúng nửa chết nửa sống, nhưng nếu dùng với con người, tác dụng của bùa Lôi điện chỉ có thể là dùng dòng điện để tê liệt thần kinh con người trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, thật sự rất vô dụng.

Sự khác biệt giữa người với yêu này, đại khái có thể quy vào việc đạo trời định ra cân bằng, dù sao thì nếu thầy bắt yêu muốn hoành hành ngang ngược, hoặc ít hoặc nhiều sẽ phá vỡ cân bằng của nhân giới.

Thịnh Thanh Thanh lấy ra một lá bùa Tốc hành, dính lên gáy Mông Tinh Tinh, mượn thân thể yêu quái của Mông Tinh Tinh khiến bùa Tốc hành phát huy tác dụng đến mức lớn nhất.

Hai tay nàng ôm chặt thân thể nhỏ bé của Mông Tinh Tinh, bước chân khẽ động liền thoát ra ngoài bức tường thấp của khách điếm, so với việc dính lá bùa này lên người mình, tốc độ không chỉ tăng lên gấp ba lần.

Thịnh Thanh Thanh vô cùng hài lòng sờ sờ đầu Mông Tinh Tinh, lao nhanh về phía Tây núi Cửu Minh.

Núi Cửu Minh là một trong tam đại yêu sơn của nước Đại Tĩnh, tục xưng ổ yêu quái. Tục truyền rằng, trước đây núi Cửu Minh không có cái tên này, mà tên là núi Đại Thanh. Về việc tại sao đang yên đang lành lại đổi tên, thoại bản trên phố có viết như sau, trước đây nơi này xuất hiện không ít đại yêu quái làm hại thiên hạ, khiến sinh linh đồ thán, cuối cùng bị một vị hòa thượng tên Cửu Minh diệt trừ, để tưởng niệm hòa thượng Cửu Minh, núi Đại Thanh này liền đổi tên thành núi Cửu Minh.

Những chuyện này phần lớn là truyền thuyết trên phố, rốt cuộc thật giả thế nào Thịnh Thanh Thanh cũng không rõ, nhưng núi Cửu Minh được gọi là ổ yêu quái là thì không lệch đi đâu được, trên đường đi từ khách điếm đến phía Tây núi Cửu Minh, số yêu quái nàng nhìn thấy còn nhiều hơn so với thời gian nửa năm qua.

Nàng là thầy bắt yêu chân chính, nếu là yêu quái thiện lương an phận, nàng sẽ không động đến chúng, thầy bắt yêu nhà họ Thịnh chỉ diệt trừ yêu quái hại người. Đối với những yêu quái khác trong núi Cửu Minh, Thịnh Thanh Thanh đều làm như không thấy, toàn tâm toàn ý đi về phía Tây tìm yêu quái hoa hải đường.

Vào ban ngày chưa chắc đã có người đi qua núi Cửu Minh, nhưng đến đêm lại càng không có một bóng người nào trên núi Cửu Minh, Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh đi chậm lại, giày thêu màu xanh trắng giẫm lên cành khô lá nát trên đất, không ngừng phát ra âm thanh răng rắc.

Khắp núi Cửu Minh đều có yêu quái, xung quanh phiêu đãng yêu khí, nhưng căn bản là nàng không có cách dựa vào yêu khí để xác định vị trí của yêu tinh hoa hải đường Đường Vũ, chỉ có thể nhàm chán đi lại trong rừng, thử vận may.

Mông Tinh Tinh nâng viên dạ minh châu to bằng nắm tay chiếu sáng cho Thịnh Thanh Thanh, nó vốn là yêu tinh gấu trắng trong Dược cốc, trời sinh bán tính không có ác ý, chỉ là lúc đó bỗng nổi hứng muốn dọa Thịnh Thanh Thanh đang hóng mát ở Dược cốc một cái thôi, không ngờ tới, nó không dọa sợ được Thịnh Thanh Thanh, ngược lại bị Thịnh Thanh Thanh dọa gần chết.

“Chủ nhân, yêu tinh Đường Vũ đẹp như vậy, nàng ta sẽ sống ở đây sao?” Mông Tinh Tinh liếc mắt nhìn vài đống phân với nước tiểu của động vật trên mặt đất, tỏ vẻ ghét bỏ, hỏi nàng.

“Ngươi nói có lý.” Thịnh Thanh Thanh cho nó một ánh mắt tán thưởng, ôm nó vào ngực đổi phương hướng, tăng nhanh tốc độ.

“Nghe nói con sâu lông sát vách lại đi bắt người ngoài núi về đây rồi.” Hai con sóc đi ngang qua gốc cây đang vẫy đuôi nói chuyện phiếm.

“Chuyện này có gì kỳ lạ đâu chứ, đâu phải ngươi không biết tính tình con sâu lông kia, mấy năm nay người bên ngoài bị nàng ta bắt về đâu có ít.”

“Nói cũng phải, chúng ta không để ý chuyện đó nữa, tốt xấu gì người ta cũng là yêu quái có thể biến hình người đấy.”

“Đúng vậy đúng vậy, khi nào chúng ta biến hình được mới là chuyện quan trọng, không cần phải quan tâm những chuyện đó nữa.”

Thịnh Thanh Thanh ẩn mình trên cánh cây nghe thấy thế liền híp mắt lại, nàng móc trong người ra một chiếc khăn lụa, che chỗ đầu Mông Tinh Tinh dán bùa Tốc hành, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, đúng lúc rơi xuống trước mặt hai con sóc.

Hai con sóc rụt người lại, lui về sau, kinh ngạc nhìn người từ trên trời hạ xuống:  “Ngươi…”

“Bái kiến hai vị đạo hữu, ta và ấu đệ trong nhà đi đường xa đến đây tìm người thân, ở trên cây vô tình nghe thấy hai vị nhắc đến…sâu lông?” Một tay Thịnh Thanh Thanh nâng cái mông nhỏ của Mông Tinh Tinh, một tay xoa xoa móng vuốt nhỏ của nó, cười vô cùng ôn hòa.

Ấu đệ? Thịnh Thanh Thanh vừa dứt lời, hai con sóc đã đưa mắt nhìn Mông Tinh Tinh, bọn họ chợt bừng tỉnh: “Thì ra là tỷ đệ gấu trắng à.”

Biết đối phương cũng là yêu, sự cảnh giác trong hai con sóc thoáng cái liền giảm xuống, cũng trả lời Thịnh Thanh Thanh: “Vừa rồi chúng ta quả thật nhắc đến sâu lông.”

“Ta với ấu đệ vốn tới tìm sâu lông, không biết có thể nhờ hai vị chỉ đường được không?” Thịnh Thanh Thanh cười nói.

“Đương nhiên là được.” Dù sao cũng chỉ là chỉ đường mà thôi, không phải chuyện quan trọng gì. Hai con sóc chỉ rõ đường cho Thịnh Thanh Thanh, trong lòng Thịnh Thanh Thanh hơi gấp gáp, sau khi nói cảm ơn liền chạy như bay, nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của con sóc.

Hai con sóc hiện vẻ ngưỡng mộ nhìn bóng dáng nàng dần mờ đi: “Tỷ tỷ gấu trắng thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại.”

“Nàng có thể biến hình, chắc chắc phải lợi hại hơn hai chúng ta.”

“Không ngờ tỷ tỷ gấu trắng sau khi biến hình lại có dáng vẻ này, thật đẹp mắt, ta còn tưởng gấu sau khi biến hóa đều cao lớn thô kệch chứ.” Một con sóc nhảy tại chỗ vài vòng, hai mắt phát sáng.

“Qủa thật rất đẹp mắt.” Con sóc bên cạnh lắc lắc cái đuôi to: “Nhu mì điềm đạm, sau này ta muốn lấy gấu trắng làm vợ, tốt nhất là có dáng vẻ giống như tỷ tỷ gấu trắng đó.”

Tỷ tỷ gấu trắng mềm mại đẹp mắt trong miệng hai con sóc đang nhanh chóng bước đi, rất nhanh sau đó liền đứng bên tảng đá cách động của sâu lông không xa. Sâu lông làm thủ thuật che mắt ngoài động, người thường nhìn qua chỉ thấy nơi này là bụi gai rộng lớn phía trước không có đường, nhưng trong mắt Thịnh Thanh Thanh, nơi này chính là cửa đá thấp của sơn động nhỏ.

“Chủ nhân, chúng ta đi vào kiểu gì?” Mông Tinh Tinh kéo kéo khăn lụa trên đầu, tò mò hỏi.

Thịnh Thanh Thanh hơi nghiêng đầu: “Trực tiếp phá cửa đi vào.”

Mông Tinh Tinh ngẩn ngơ:” Đơn giản và thô bạo như vậy ư?”

Thịnh Thanh Thanh: “Nếu không thì sao?”

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here