Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ – Chương 3

0
72

♥ Chương 3 ♥

Chuyển ngữ – Tiêu Niệm

Beta – Emi

Sâu lông tên là sâu lông, nàng ta là một con sâu lông, một con sâu lông đã thử biến thành con bướm trong suốt một trăm năm qua nhưng đều thất bại.

Một tay sâu lông cầm cái gương nhỏ trộm được ở chợ nhân loại, soi lên mặt mình, trái soi một tí rồi phải soi một chút.

Nhìn hồi lâu, lại tức giận ném bộp cái gương xuống đất, trong cái rây xuất hiện một chiếc lá non, sâu lông liền nuốt chiếc lá vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm không ngừng.

“Tỷ tỷ, tỳ làm sao vậy?” Một con bướm đốm hoa to bằng cỡ bàn tay giang hai đôi cánh xinh đẹp của mình bay đến trước mặt sâu lông, hai cái râu trên đầu động đậy.

“Ta cố gắng lâu như thế, sao vẫn không thể phá kén thành bướm chứ!!?” Sâu lông phun mảnh lá trong miệng ra, tức giận đứng dậy.

Bướm đốm hoa trừng mắt nhìn, yếu ớt nói: “Tỷ tỷ, từ trước đến nay tỷ có giăng tơ thành kén đâu, tại sao lại nói phá kén chứ?”

“Câm miệng!” Sâu lông bị chọt trúng chỗ đau, một cái tát bay đến, bướm đốm hoa đã hình thành thói quen, động tác nhanh nhẹn trốn đi.

“Tỷ tỷ bớt giận, lần này bắt được một người đẹp như vậy, nhất định tỷ tỷ sẽ thành công.”

Sâu lông nghe bướm đốm hoa nói vậy, vẻ giận dữ dần biến mất, đưa mắt nhìn cái nồi sắt lớn đang được đặt chính giữa động. Cái nồi sắt này cũng được nàng ta trộm về từ chợ nhân loại, con người quả thật rất thông minh, dùng nồi để nấu thịt, hơn nữa còn sáng tạo ra các loại gia vị, mùi vị đó…Nàng ta ăn một lần trong tửu lâu liền không thể quên được.

Sâu lông đứng bên nồi, nhìn người đàn ông ngồi trong nồi đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng ta cúi thấp đầu dùng sức hít một hơi, trong nháy mắt vẻ mặt liền biến thành say mê, sâu lông đứng lên, nàng ta liếm liếm môi, thỏa mãn thở dài một tiếng: “Thịt ngon, linh lực ngập tràn, bảo bối thế này sao lại để cho sâu lông ta gặp được cơ chứ!”

Tay chân sâu lông nhanh nhẹn nhét đống củi chất ở vách đá xuống dưới nồi sắt, xoa xoa hai bàn tay, khẽ vung tay lên, ngọn lửa liền cháy phừng phực.

Nàng ta ghé lên mép nồi, tò mò nhìn người đàn ông trong nồi có sắc mặt bình tĩnh: “Sao người này không kêu to cầu cứu nhỉ?”

Người trong nồi không nói một lời, sâu lông thấy vậy, nhàm chán lắc đầu, đang định kêu bướm đốm hoa cho chút gia vị vào trong nồi, lại nghe thấy một tiếng ầm vang, chấn động đến mức da đầu nàng ta cũng run lên.

Sau khi sâu lông kịp phản ứng lại thì nhìn thấy một mảnh hỗn độn ở cửa động, liền giận tím mặt, nàng ta tốn hết sức lực mới tạo ra được cái cửa này đấy!

“Ai? Là ai! Cút ngay ra đây cho bà!” Nói xong liền phóng về phía cửa động.

“Mắt ngươi mù à? Không phải ta ở đây sao?”

Giọng nói có vẻ yếu ớt truyền đến sau lưng sâu lông, trong lòng nàng ta hoảng sợ, xoay thân hình cứng ngắc lại, chỉ thấy trên cái ghế đá trong động có một nữ tử mặc váy ngắn màu lam nhạt ngồi ở đó. Nữ tử trời sinh tướng mạo xinh đẹp, hàng mi cong vút, đôi mắt hẹp dài, xương cốt thon nhỏ, khí chất thanh nhã.

Nữ tử nhàm chán quét mắt khắp động một cái, gấu trắng nhỏ trong ngực nàng còn không ngừng ngáp dài.

Một người một gấu này vào đây lúc nào nàng ta không biết, chỉ sợ đạo hạnh còn trên cả nàng ta, ánh mắt sâu lông thâm trầm, mang tính dò xét hỏi: “Không biết là đạo hữu phương nào, vì sao lại phá cửa động của ta?”

Thịnh Thanh Thanh thả Mông Tinh Tinh xuống bên cạnh, giơ tay lên sờ sờ gò má mình, như đang nghi hoặc: “Dáng vẻ này của ta thật sự giống yêu lắm sao?” Hừ hừ, rõ ràng nàng là người thật đến không thể thật hơn.

“Ngươi không phải yêu?” Sâu lông lấy binh khí ra che trước người, híp mắt nhìn đối phương thong thả đứng lên, nhàn nhã đi lại.

Thịnh Thanh Thanh vốn dĩ không để con sâu yêu này vào mắt, chỉ là một tiểu yêu có đạo hạnh thấp kém mà thôi, tuy Mông Tinh Tinh chưa thể biến hóa thành người, nhưng muốn đối phó với con sâu lông này thì vẫn được, nói không chừng nàng không cần ra tay cũng vẫn thu phục được.

Ánh mắt Thịnh Thanh Thanh nhìn loạn một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái nồi sắt lớn kia, trong nồi có một người đang ngồi, từ góc độ này của nàng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một mái đầu tóc dài đen bóng, còn có ngọc quan trên đỉnh đầu, lửa dưới đáy nồi rất to, trong nồi bốc lên hơi nước mờ mờ, Thịnh Thanh Thanh cau mày lấy ra lá bùa ném về phía đáy nồi, bùa hóa thủy, ngọn lửa thổi phù một tiếng rồi tắt hoàn toàn.

“Lá bùa! Ngươi…” Sâu lông hoảng sợ lui về sau một bước, chẳng lẽ đây là thầy bắt yêu trong truyền thuyết ư? Thân là một con sâu lông có đạo hạnh và tu vi không cao, nàng ta chưa từng gặp qua ai là thầy bắt yêu, nhưng vẫn có nghe nói, đó là thiên địch của yêu quái, những yêu quái độc ác chỉ hận không thể diệt trừ loại người này cho sảng khoái đã hận!

Thịnh Thanh Thanh muốn kiểm tra xem người này có sao không, gọi Mông Tinh Tinh một tiếng, Mông Tinh Tinh gật đầu, nhảy từ trên ghế xuống, hai chân trước đưa ra, cả người chợt phồng lớn thành kích cỡ bằng con người, thở hổn hển vọt tới chỗ sâu lông.

Sâu lông bị ngăn cản, bướm đốm hoa núp ở góc động run rẩy, Thịnh Thanh Thanh nhanh như chớp chạy về phía nồi sắt, chọc chọc bả vai người ngồi trong nồi.

Người trong nồi không có phản ứng gì, Thịnh Thanh Thanh lượn quanh nồi một vòng, mặt đối mặt rồi nhìn lên, đúng lúc đó người trong nồi cũng mở mắt ra.

Đôi mắt bình tĩnh đến kỳ lạ, sâu thẳm tựa như đầm băng sâu không thấy đáy, đây là một khuôn mặt tuấn tú hiếm thấy, sắc mặt nhợt nhạt như trăng sáng, liếc mắt nhìn chỉ cảm thấy người này nghiêm túc, phong thái đoan chính. Thịnh Thanh Thanh chưa từng nhìn thấy Phan An nổi trứ danh ở Tam quốc, nhưng khuôn mặt trước mắt này, lại phá lệ chọc trúng nàng, đẹp mắt…ừm…khiến nàng nhũn cả chân!

Đầu Thịnh Thanh Thanh có chút váng vất, nàng nửa ngồi nửa đứng ở trước nồi, hai tay đặt lên cạnh nồi, ngơ ngác nhìn người trong nồi vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt lạnh nhạt của Tịch Tắc rơi lên người đang ngồi trước mặt, khuôn mặt như tranh vẽ xuất hiện biểu cảm ngây ngốc kèm theo chút giật mình, sắc mặt tái nhợt và hơi thở bất ổn làm người này có vẻ mềm yếu, đương nhiên đây chỉ là bề ngoài, dù vừa rồi hắn không mở mắt, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ đoạn đối thoại của nàng và sâu lông, dựa vào lời nói câu lông sau khi kinh ngạc, thì tiểu cô nương trước mắt thoạt nhìn như yếu ớt này phải có một thân phận đặc biệt khác.

“Ngươi, là thầy bắt yêu?”

Giọng nói nhỏ nhẹ mà trong trẻo vang lên, Thịnh Thanh Thanh chỉ cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, nàng chớp mắt một cái, ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng sau khi có được sự khẳng định, Tịch Tắc vẫn có chút kinh ngạc và tò mò, hắn đã từng gặp thầy bắt yêu, mà không phải chỉ một người, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thầy bắt yêu trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, đôi mắt sạch sẽ thấu triệt kia chỉ lẳng lặng nhìn nàng mà không nói tiếp.

Mông Tinh Tinh đang đánh nhau hăng say với sâu lông, âm thanh rầm rầm cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của Thịnh Thanh Thanh trở lại.

“Tiểu ca ca, huynh rất thích ngâm nước trong nồi à?”  Thịnh Thanh Thanh đưa ngón tay chấm một cái trên mặt nước, hơi tò mò hỏi.

Tịch Tắc: “…” Loại chuyện này cần phải hỏi sao?

Tịch Tắc yên lặng một lát rồi lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như nước của Thịnh Thanh Thanh nhìn chằm chằm hắn: “Vậy tại sao từ nãy đến giờ huynh không đi ra?” cứ ngâm nước trong nồi mãi, nàng còn tưởng tiểu ca ca đẹp trai này có sở thích quái dị gì đó!

“Không ra được.” Tịch Tắc bình tĩnh phun ra ba chữ này, sâu lông hạ thuật với hắn, căn bản là hắn không thể động đậy.

Thịnh Thanh Thanh chợt bừng tỉnh, sờ cằm của mình, quả nhiên háo sắc làm lu mờ suy nghĩ mà! Yêu thuật rõ như vậy mà nàng không nhìn ra! Thịnh Thanh Thanh giơ tay lên chuẩn bị giải yêu thuật giúp hắn, bàn tay giơ được một nửa đột nhiên dừng lại. Nàng cười hì hì: “Tiểu ca ca vẫn chưa nói ta biết huynh tên là gì đâu.”

Tịch Tắc do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, suy cho cùng thì nàng có ơn cứu mạng rất lớn với hắn.

“Tịch Tắc.”

“Tịch Tắc?” Thịnh Thanh Thanh nhẹ ừ một tiếng, hơi nghiêng đầu: “Sao ta lại có cảm giác tên này hơi quen tai nhỉ? Hình như đã từng nghe qua ở đâu đó.”

Suy nghĩ trong chốc lát không có kết quả, Thịnh Thanh Thanh lại cười nhẹ nhìn Tịch Tắc, tiếng nói của nàng nghe rất mềm mại, như giọng điệu lại tương đối hoạt bát thích thú: “Tiểu ca ca nói cho ta biết tên huynh rồi, vậy ta đây cũng phải giới thiệu mình một chút mới được. Ta tên là Thịnh Thanh Thanh, rất vui được biết một tiểu ca ca đẹp trai như huynh.”

Sắc mặt Tịch Tắc không thay đổi, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như trước, Thịnh Thanh Thanh giơ tay lên giúp hắn giải yêu thuật xong, lúc này mới chú ý sâu lông và Mông Tinh Tinh. Hai con yêu quái năng lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó mà phân thắng bại.

Thịnh Thanh Thanh vỗ tay một tiếng, Mông Tinh Tinh chợt dừng động tác, lui lại mấy bước thu nhỏ như con mèo, nhảy ba bước đến bên chân Thịnh Thanh Thanh, thân mật cọ cọ bụng vào chân của nàng.

“Mông Tinh Tinh, giúp ta chăm sóc tiểu ca ca.”

“Chủ nhân yên tâm.” Mông Tinh Tinh nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ.

Thịnh Thanh Thanh chậm rãi đi đến đứng đối diện với sâu lông, thoải mái giống như đang đi bộ trong vườn, nàng lấy tay quấn lọn tóc dài trước người, nét mặt tái nhợt mang vẻ thờ ơ, dịu dàng nói: “Ngoan ngoãn để ta bắt ngươi, hay là cứng đầu chờ ta diệt ngươi, ngươi chọn một cái đi!”

“Ta không chọn cái nào hết!” Hai tròng mắt của sâu lông phiếm hồng, bỏ lại những lời này liền vọt về phía cửa động, vừa rồi nàng ta đánh nhau với con gấu kia không hề chiếm được ưu thế gì, nữ nhân này là chủ nhân của con gấu kia, chắc chắn năng lực phải mạnh hơn con gấu kia, ba mươi sáu kế chạy là thượng sạch, núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt!

Động tác của sâu lông rất nhanh, rất nhiều bụi bặm trên mặt đất bị cuốn lên, Thịnh Thanh Thanh không vui nghiêng đầu một cái, móc ra một lá bùa ném về phía cửa động, tốc độ của lá bùa nhanh gấp hai lần so với sâu lông, đến cửa động trước sâu lông một bước, ánh sáng lóe lên, liền giăng tơ vàng niêm phong cửa, sâu lông đụng phải một cú đau đớn, bị tơ vàng bắn ngược lên vách đá, một tiếng rầm vang lên, lại rơi từ trên vách đá xuống, lộc cộc lăn đến trước mặt Thịnh Thanh Thanh.

Cả người sâu lông muốn vùng lên, Thịnh Thanh Thanh liền cầm bùa trói lại, nàng khẽ hừ một tiếng, lấy một cái hồ lô nhỏ đựng  yêu từ trong túi đựng đồ ra, đừng nhìn hồ lô nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay thế, nhưng bên trong có thể đựng rất nhiều yêu quái.

Sâu lông vẫn còn cắn răng nghiến lợi phun lời hung ác, Thịnh Thanh Thanh vô cảm nhét nàng ta vào trong hồ lô, trong hồ lô luôn có yêu quái biết cách trừng trị nàng ta, nghĩ đến mấy con đại yêu hung tàn trong hồ lô, tâm trạng Thịnh Thanh Thanh trở nên vui sướng, chuyển lực chú ý lên người Tịch Tắc.

Đúng lúc nhìn thấy bức tranh “Mỹ nam xuất dục”, à không đúng…Nói sai rồi, là bức tranh “Mỹ nam xuất nồi.”

Sâu lông trước khi bỏ người vào trong nồi, rất biết quan tâm mà chỉ lột áo ra thôi, nàng ta vẫn còn là một tiểu yêu biết ngượng ngùng, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí cởi hết quần của người ta, nghĩ tới nghĩ lui xong vẫn để lại tiết khố màu trắng mới ấn người ta vào trong nồi. Vì vậy Thịnh Thanh Thanh và Mông Tinh Tinh mới có cơ hội mở rộng tầm mắt.

Vai rộng eo nhỏ chân dài, trên cả người thon dài để trần vẫn còn bọt nước, theo động tác của hắn cùng hợp lại, những giọt nước nhỏ nhỏ uyển chuyển đi xuống, chảy qua lồng ngực cường tráng, qua cơ bụng…Ánh mắt Thịnh Thanh Thanh không ngừng di chuyển theo đường đi của nước, nhìn những giọt nước ướt đẫm kia chảy vào trong tiết khố, lại…Đi xuống…

Mông Tinh Tinh đứng trên mặt đất, đôi mắt to tròn chớp chớp, nó vẫn còn rất nhỏ tuổi, việc có thể khai mở linh trí hoàn toàn là công của vô số thảo dược quý hiếm trong Dược cốc, nên có rất nhiều chuyện nó chưa hiểu, nhìn người đàn ông đó đứng dậy, đơn giản là nó hiếu kỳ mà thôi.

 Mông Tinh Tinh đang nhìn hăng say, chợt cảm thấy có vật đó rơi từng giọt từng giọt trên đầu nó, nó nghi hoặc đưa móng vuốt ra sờ sờ đầu mình, chỉ thấy trên móng vuốt có màu đỏ tươi. Mông Tinh Tinh sửng sốt, nó ngơ ngác đi hai bước, ngẩng đầu giương mắt.

Kêu lên: “Chủ nhân! Người chảy máu mũi, người bị hỏa vượng(*) sao.”

(*) Người âm hư hỏa vượng thường bị bốc nóng lên đầu hay đâu đầu, khó ngủ, miệng khô, mặt đỏ, mạch huyền, còn gây chảy máu cam nữa.

Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh lấy khăn tay ra lau lau máu mũi: “Không phải, chỉ là ta dục hỏa đốt người trong khoảng thời gian ngắn thôi.”

Mông Tinh Tinh: “??” Là ý gì.

Tịch Tắc đang chuẩn bị nhảy trong nồi ra, nghe vậy nhất thời cả người cứng đờ, hắn cảm giác vẻ mặt mình sắp không giữ được nữa rồi, loại từ dục hỏa đốt người này có thể tùy tiện nói ra vậy sao?

Sâu lông đã sớm lấy y phục của Tịch Tắc làm củi đốt, mặt Tịch Tắc vừa đen vừa đỏ đứng cạnh nồi, hơi thở hơi trầm xuống.

“Tiểu ca ca đi cùng ta, hay là tự mình đi?” Mặt mày cong cong, dáng vẻ Thịnh Thanh Thanh lúc hỏi rất dịu dàng.

Tịch Tắc chưa kịp trả lời, nàng lại nói tiếp: “Nơi này ở sâu trong núi Cửu Minh, tiểu ca ca chắc là người tập võ, dùng khinh công thì cũng không bao lâu, chỉ là tiểu ca ca thể chất đặc thù, nói không chừng sẽ bị yêu quái muốn ăn thịt người khác để mắt tới đó.”

Tốc độ nói chuyện của Thịnh Thanh Thanh rất chậm, nàng mở to mắt nhìn đôi mắt yên tĩnh kia, trong mắt trong suốt, có vẻ vô cùng chân thành: “Nếu như tiểu ca ca đi theo ta, chắc chắn không cần lo lắng vấn đề này.”

Khuôn mặt Tịch Tắc vừa căng vừa đỏ, hơi thở quanh người cứ trầm một phần, một chữ lại nhảy ra, nói: “Đi- cùng-ngươi.”

“Tiểu ca ca thật là thông minh cơ trí lại biết lý lẽ.” Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh vào ngực, vô cùng nghiêm túc ca ngợi một phen.

Tịch Tắc: “…” Cảm ơn ngươi đã khen ngợi.

Một tay Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh, một tay đưa tới trước mặt Tịch Tắc: “Bây giờ, tiểu ca ca nắm chặt tay của ta nhé, chúng ta phải đi rồi.”

Tịch Tắc im lặng nhìn bàn tay trắng nõn đẹp mắt đó, chậm chạp không có động tác, Thịnh Thanh Thanh biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói: “Tiểu ca ca, cầm lấy tay của ta, nháy mắt liền có thể rời khỏi núi Cửu Minh.”

Tịch Tắc vẫn lặng im như cũ, Thịnh Thanh Thanh trực tiếp kéo tay hắn bước nhanh ra sơn động, Tịch Tắc cúi thấp đầu nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, ánh mắt lóe lên.

Bùa Tốc hành phát huy tác dụng đến mức lớn nhất, quả thật một lát sau đã ra khỏi địa phận núi Cửu Minh, Thịnh Thanh Thanh đứng trên một bãi cỏ, nàng liếc nhìn xung quanh, xác định nơi này không có yêu khí xong mới buông tay người kia ra, cười như đang đùa: “Lại nói, ta đã nhìn thấy hết của tiểu ca ca rồi, tiểu ca ca muốn ta chịu trách nhiệm không?”

Dưới màn đêm, đôi mắt hạnh kia như chứa muôn ngàn vì sao, vành tai Tịch Tắc đỏ ửng, nghiêng đầu một cái nói sang chuyện khác: “Hôm nay đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”

Thịnh Thanh Thanh bĩu môi: “Không cần khách khí, bắt yêu chính là chức trách của thầy bắt yêu chúng ta, xem ra tiểu ca ca không muốn để ta chịu trách nhiệm, vậy có duyên thì gặp lại.” Thịnh Thanh Thanh phất phất tay, ôm Mông Tinh Tinh đảo mắt liền mất hút.

Tịch Tắc yên lặng nhìn phương hướng nàng biến mất, nhíu mày nhìn nửa thân trên để trần của mình một chút, xoay người đi tìm vài thứ che người.

Thịnh Thanh Thanh đứng trên ngọn cây, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa, ánh mắt loé lên ánh sáng nhàn nhạt, nàng cong khóe môi: “Rất nhanh sẽ gặp lại.”

Mông Tinh Tinh khó hiểu: “Sao chủ nhân biết?” Thầy bắt yêu còn có khả năng biết trước tương lai sao?

Người đã đi quá xa, không thấy rõ được nữa, Thịnh Thanh Thanh nhanh chóng nhảy từ trên ngọn cây xuống, nâng mắt nhìn trời một chút, tâm trạng vui sướng lại mang theo vẻ tự tin khó hiểu: “Ái chà, là trực giác của ta nói cho ta biết.” Mà trực giác của nàng thì luôn rất chính xác.

Mông Tinh Tinh mở to đôi mắt đang muốn díp lại, nó ngáp: “Chủ nhân, chúng ta mau mau về ngủ đi!”

Tịch Tắc vừa đi không lâu liền gặp thủ hạ của hắn ở ngoài núi Cửu Minh đang tìm hắn. Vẻ mặt Đan Hoài đầy sợ hãi nhìn cánh tay trần của chủ tử nhà mình, sợ đến suýt chút nữa thì rơi kiếm xuống đất, nhanh nhẹn cởi áo bào của mình, nơm nớp lo sợ trùm lên trên người của hắn.

“Chủ.. chủ tử, người gặp cướp sao?” Hay là đụng phải cướp sắc?

Tịch Tắc kéo áo bào, thản nhiên nhìn y một cái, Đan Hoài lập tức im bặt, sắc mặt vội vã gọi người đem xe ngựa tới.

“Ngọc bội đâu?”

Nghe câu hỏi của Tịch Tắc, Đan Hoài liền vội lấy ngọc bội được cất cẩn thận trong lòng ra ngoài: “Ngọc bội bị thất lạc ở khách điếm trong thành, bị chưỡng quỹ cầm đến hiệu cầm đồ, vì vậy bọn thuộc hạ mới kéo dài thời gian thu hồi lại ngọc bội.”

Tịch Tắc khẽ vuốt cằm, nhận ngọc bội, ngọc bội nằm trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy có một luồng khí thanh mát tràn vào trong thân thể hắn, từ nhỏ hắn đã biết thể chất đặc thù của mình, ngọc bôi này có khả năng đuổi tà tránh yêu, hắn vô ý để rơi ở khách điếm, khiến sâu lông có cơ hội lợi dụng.

“Khởi hành hồi kinh.”

“Vâng.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here