Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ – Chương 4

0
41

♥ Chương 4 ♥

Chuyển ngữ – Tiêu Niệm

Lúc Thịnh Thanh Thanh trở lại khách điếm, Minh Hương đang chống đầu ngồi cạnh bàn ngủ gật, Thịnh Thanh Thanh đánh thức nàng ta, để nàng ta đi nghỉ ngơi, còn mình thì ôm Mông Tinh Tinh nằm lên giường, ngẩn người nhìn màn trướng làm bằng vải thô trên đỉnh đầu một lúc, rất nhanh sau đó liền quên sạch chuyện xảy ra trong tối nay, đi vào giấc ngủ.

Vào sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lương Tế đã kêu Song Lan tới giục Thịnh Thanh Thanh rời giường, Thịnh Thanh Thanh bất động nằm trên giường, bây giờ còn chưa đến giờ Mẹo, mới có bốn giờ sáng, dậy sớm thế này có thể sánh với quan viên triều đình rồi, Lương Tế này đúng là có tâm! Bọn họ không phải vội vã vào kinh, sáng sớm cửa thành còn chưa mở thì khởi hành làm gì?

Thịnh Thanh Thanh đã hết buồn ngủ, nhưng hết lần này tới lần khác không đứng dậy, mặt lạnh phất phất tay ra hiệu cho Song Lan ra ngoài, lật người một cái, hai mắt nhắm lại định tiếp tục chợp mắt, Song Lan đứng ở bên giường thấy vậy thì luống cuống, nhưng Minh Hương đang nhẹ chân nhẹ tay thu dọn đồ đạc lại tức giận hung hăng liếc nàng ta một cái, trực tiếp lôi Song Lan ra khỏi phòng rồi đứng ở chỗ cầu thang.

Tuy mắt nàng ta nhìn thẳng vào Song Lan, nhưng khóe mắt cũng liếc về phía Lương Tế đang ở dưới lầu, nàng ta cười lạnh, ngoài miệng không khách khí chút nào: “Ngươi không có đầu óc sao? Bây giờ là lúc nào mà ngươi dám đi quấy rối tiểu thư nghỉ ngơi? Giờ Mẹo lão gia còn chưa vào triều đâu, có vài người hình như coi mình thành chủ tử rồi nhỉ? Còn quấy rầy tiểu thư nữa, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng ngươi có mấy lớp da để bảo vệ mình đây.”

Xưa nay Song Lan và Minh Hương vốn có chút giao tình, giờ nghe nàng ta nói như vậy, vội vã cầm lấy tay Minh Hương, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội sai rồi, là muội nhất thời hồ đồ.”

“Bớt qua lại với mấy người tâm cao tận trời đi, chưa nghe câu tiếp theo viết là mệnh như giấy bạc(*) ư?” Minh Hương hừ lạnh một tiếng: “Con người ta phải ý thức được thân phận của mình, Song Lan, đừng trách tỷ tỷ đây không nhắc nhở ngươi, ngươi là người của tiểu thư, không phải thứ mèo chó gì, nếu có lần sau thì ngươi đừng trách tỷ tỷ không niệm tình cũ.”

(*) Tâm cao tận trời, mệnh như giấy bạc: Ý chỉ người tâm cao khí nhạo nhưng số phận lại bạc bẽo.

Song Lan vẫn còn nhỏ tuổi, nghe Minh Hương nói mấy lời châm chọc một phen, mắt lập tức đỏ ửng, nàng ta cúi đầu đáp ứng, cầm tay áo lau mắt: “Minh Hương tỷ tỷ, muội hiểu rồi.”

Minh Hương nhìn vậy, cảm thấy đã ổn liền bảo Song Lan xuống dưới nghỉ ngơi chờ đến lúc xuất phát, nàng ta cũng không thèm nhìn Lương Tế sắc mặt đã xanh mét và vài thị vệ trố mắt nhìn nhau, cười lạnh đi vào trong phòng, chỉ là một thị vệ bên người Đại thiếu gia, cũng dám ra lệnh cho tiểu thư, ỷ vào người nào đây? Đại thiếu gia ư? Ha…

Vài thị vệ đứng cách Lương Tế không xa, nhìn Minh Hương rời đi, âm thầm liếc mắt về phía Lương Tế, những người đón tiểu thư hồi phủ như bọn họ, trừ Lương Tế ra thì tất cả đều là người của Thừa tướng, Đại thiếu gia kia muốn biểu hiện chút quan tâm của mình với Đại tiểu thư, liền để thị vệ bên người mình là Lương Tế đi cùng.

Đẳng cấp của thị vệ bọn họ cũng không tính là thấp, dù sao thì được phái đến đón nữ nhi tâm can bảo bối của Thừa Tướng, ngẫm lại cũng đâu thể là mấy tên kém cỏi vô dụng được, nhưng Lương Tế này vừa vào đội ngũ liền bày ra dáng vẻ ‘ta là lão đại’, hất hàm ra lệnh cho bọn họ, trong lòng bọn họ sao thoải mái nổi? Người của Thừa tướng đều là những người sáng suốt, ngươi nuôi một thị vệ ánh mắt kém bên người làm gì?

Sáng ra đã bị kêu dậy, trong lòng bọn thị vệ lắc đầu, Đại thiếu gia làm người cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có ánh mắt là hơi kém một tí, nhìn thị vệ bên người này, đúng như Minh Hương cô nương nói, tâm cao tận trời xanh, còn có phải mệnh như giấy bạc hay không, bọn họ sẽ theo dõi vậy.

Lương Tế bị các thị vệ không chút che giấu ánh mắt nhìn tới nhìn lui hồi lâu, hắn lạnh lùng lườm bọn họ một cái, đè nén lửa giận trong lòng xuống quay người trở về phòng của mình, tính tình Đại tiểu thư càng ngày càng ngang ngược lại không thích giảng đạo lý, khi hắn trở về cần phải nói thật rõ ràng cho Đại thiếu gia mới được!

Bọn thị vệ bị trừng thản nhiên nhún vai, không thèm để ý tới ánh mắt chứa sự uy hiếp kia, chủ tử của bọn họ là Thừa Tướng, đâu phải Đại thiếu gia, ai sợ ngươi chứ?

Thịnh Thanh Thanh vốn định chợp mắt, kết quả lại không cẩn thận mơ mơ màng màng ngủ luôn, đến tận khi Minh Hương nhẹ giọng gọi, nàng mới ngáp dài đứng dậy, sau khi rửa qua mặt với dùng chút cháo, lúc này mới ra khỏi khách điếm chuẩn bị khởi hành.

Mặt Thịnh Thanh Thanh không chút thay đổi, tuy sắc mặt của nàng tái nhợt mà trời sinh lại có vẻ ôn hòa, thoạt nhìn không có sức uy hiếp gì, nhưng vẫn có thể khiến mọi người nhận ra tâm trạng nàng hiện đang không tốt.

“Trương thị vệ, lát nữa nếu đến Vũ thành thì kêu xe ngựa dừng một lát, ta muốn mua vài thứ.” Thịnh Thanh Thanh được Minh Hương đỡ, mắt nhìn thẳng đi ngang qua người Lương Tế, dịu dàng phân phó với một thị vệ đứng chỗ khác.

Thị vệ họ Trương kia đáp ứng, mọi người nhất trí không thèm để mắt đến Lương Tế đứng dửng dưng ở chỗ kia, mỗi người đều sửa soạn lại một phen rồi bắt đầu lên đường. Lương Tế cưỡi ngựa, suýt chút nữa đã bóp nát vỏ kiếm cầm trong tay.

Vũ thành sản xuất ra ngọc khí (đồ vật làm bằng ngọc), phu nhân Thừa tướng không có sở thích khác ngoài trâm ngọc, Thịnh Thanh Thanh đi dạo một vòng ở Vũ thành, chọn một cây trâm hồ điệp ngọc bích, tuy không phải là thứ quá quý giá, nhưng cũng là chút tâm ý, còn Thừa tướng cha nàng, nàng đã chuẩn bị một bức họa tiền triều Thiên Sơn đồ có được từ một tiểu yêu, Thừa tướng là người đọc sách, trong ký ức của nguyên chủ, cha nàng rất có hứng thú với các thứ thi họa này.

Thật ra trong lòng Thịnh Thanh Thanh cũng có chút lo lắng không yên, mặc dù không phải cố ý, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không phải là nữ nhi của bọn họ, ít nhiều có chút chột dạ và hổ thẹn, bởi vậy, đoạn đường kế tiếp cả người nàng đều mệt mỏi.

Bởi vì tốn chút thời gian ở Vũ thành, đến khi dừng ở cửa lớn phủ Thừa tướng thì đã đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Xe ngựa vừa mới dừng lại, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Song Lan, Minh Hương cẩn thận ôm Mông Tinh Tinh đưa cho Song Lan ở bên ngoài, mình thì đi đến cửa xe, khom người nhấc màn xe màu xanh lên, tâm trạng vui vẻ nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, nên xuống xe rồi.”

Thịnh Thanh Thanh nhìn lại mình một chút, xác định không có chỗ nào thất lễ xong mới theo lời Minh Hương đứng dậy, đúng lúc nàng đi từ trong xe ra thì có gió thổi nhẹ trước mặt, gió lúc chạng vạng đẩy lùi nhiệt độ nóng bức, nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt mang đến cảm giác mát mẻ, đôi mắt khẽ nâng, liền nhìn thấy trên bảy bậc thềm cao là cửa gỗ sơn đỏ được mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một con đường lát đá phiến trắng sáng sạch sẽ, chăm chú nhìn trong chốc lát, lòng nàng lại xuất hiện cảm giác bất an khó hiểu.

Nàng đứng trên xe ngựa, chậm chạp không cất bước, đám người Minh Hương cũng không thúc giục, chỉ im lặng cúi đầu chờ động tác của nàng, Thịnh Thanh Thanh thu ánh mắt đang phóng xa về, lại chuyển sang nhìn trước cửa. Bảng hiệu khắc ba chữ Phủ Thừa Tướng được mạ vàng và treo trên cửa vào, hiện ra chút khí thế của quan gia trạch viện, hai bên cửa lớn là vài thị vệ giữ cửa đang thẳng người, ánh mắt của bọn họ nhìn thẳng còn người thì không hề nhúc nhích, mà chỗ ba bậc đầu tiên của thềm đá có bốn tỳ nữ đang đứng thẳng, bốn người đều thắt bím tóc ở hai bên đầu như Song Lan và Minh Hương, mặc váy nhạt màu.

Thịnh Thanh Thanh liếc sơ qua một lần, sau đó vỗ tay nha hoàn đứng bên cạnh rồi đạp xuống băng ghế chậm rãi xuống xe.

Nàng chưa đứng vững, bốn tỳ nữ lúc nãy đứng trên thềm đá đã nhanh chân tiến đến đón, cẩn thận quan sát, tỳ nữ đứng trước mặt trên tóc có cài chút trang sức, chỗ bả vai của y phục trên người cũng thêu chút hoa văn, trên mặt nàng ta mang theo nụ cười, khom người: “Cung nghênh Đại tiểu thư hồi phủ.”

Thịnh Thanh Thanh cũng mím môi khẽ cười, người này chính là nhất đẳng tỳ nữ bên người mẫu thân nàng – Lâm phu nhân của Thừa tướng, mấy năm gần đây mới được cất nhắc, tên là Tam Hạ, Lâm thị đã từng muốn đưa Tam Hạ này vào trong viện của nghĩa tử Thịnh Minh Triển, bởi vì lí do này, nguyên chủ liền không vừa mắt Tam Hạ.

“Phu nhân nói Đại tiểu thư đi đường vất vả, không cần vội vã đi gặp ngài ấy, kêu người về viện nghỉ ngơi một chút, dùng chút nước canh giảm bớt mệt nhọc.”

Đương nhiên là Thịnh Thanh Thanh sẽ không từ chối, hành lí với đồ đạc tự có người thu dọn, nàng mang theo mấy người bước lên bậc thềm, chính thức đi vào… ‘nhà của nàng’.

Lúc Thịnh Thanh Thanh tỉnh lại ở thế giới này thì đã nằm ở Dược cốc, nàng chưa từng nhìn thấy trạch phủ, cũng không biết rốt cuộc phủ Thừa tướng có chuẩn mực gì không, nàng liếc đi nhìn lại, cây thông ở góc đình, hành lang khúc khuỷu mái cong cong, nàng không cảm thấy khí thế uy nghiêm quá mức, ngược lại là sự thanh nhã thoải mái.

Tam Hạ bồi nàng cả đoạn đường, cho đến khi đưa người đến Nghi Lan viện mới cúi người cáo từ, Thịnh Thanh Thanh cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ còn lưu lại, nhẩm tên từng người đang đứng trong viện, Mông Tinh Tinh tò mò quan sát nơi ở mới mẻ này, bỗng nhiên chui khỏi lòng của Song Lan, đi tới dưới chân Thịnh Thanh Thanh, Thịnh Thanh Thanh đưa tay ôm nó vào trong ngực, khẽ gật đầu với nha hoàn và bà tử, không nhanh không chậm đi vào.

“Tiểu thư, người đã trở về!” Thịnh Thanh Thanh vừa mới đi vào trong phòng liền nhìn thấy một tiểu nha hoàn mặc váy màu xanh biếc chạy tới, nha hoàn này trời sinh có khuôn mặt tròn trịa, so với mặt Song Lan thì còn tròn hơn, khuôn mắt nhỏ nhắn phúng phính, khiến người ta nhìn mà thấy cực kỳ thoải mái.

Một tay Minh Hương kéo người lại: “Minh Hà, sao lại lỗ mãng như thế?”

Minh Hà trợn mắt: “Muội đây không phải là thấy tiểu thư thì vui vẻ sao? Ngược lại là tỷ, mỗi ngày đều được ở cạnh tiểu thư, còn muội, cô đơn một bóng người, giống như bé gái đáng thương trông coi cái viện này.”

Về tới Nghi Lan viện, Minh Hương cũng thu lại vẻ nghiêm túc ở bên ngoài, nàng ta chọt chọt trán Minh Hà: “Được rồi được rồi, tiểu thư phải đi tắm rửa ngay lập tức, nước với quần áo và đồ dùng hàng ngày đã chuẩn bị xong chưa?”

“Việc này không cần đến phiên tỷ quan tâm nhé, sau giờ ngọ lửa ở phòng bếp chưa từng tắt, tất cả đều chuẩn bị hết rồi.” Minh Hà nghe thấy lời Minh Hương nói, trả lời xong liền vọt ra khỏi phòng, kêu nhóm nha hoàn bắt đầu đi múc nước nóng.

Minh Hương đi đến cạnh bàn, đưa tay áp lên trên ấm sứ để thử nhiệt độ, cảm thấy ổn rồi mới rót chén trà cho Thịnh Thanh Thanh, khó hiểu cười nói: “Sao tiểu thư hồi phủ lại có vẻ ủ rũ vậy? Ngay cả Mông Tinh Tinh cũng không có tinh thần gì.”

Thịnh Thanh Thanh uống vài ngụm trà, hắng giọng một cái: “Chỉ là thấy hơi mệt mỏi.”

Ngồi một lát, nước nóng bên kia đã chuẩn bị xong, Thịnh Thanh Thanh thong thả tắm nước nóng, đổi sang mặc một thân váy dài màu xanh ngọc thêu nhành hoa, ngồi bên bàn tròn trong phòng, tóc ướt xõa ra được Minh Hà cầm khăn lau.

Thịnh Thanh Thanh nhìn chén nhỏ trên bàn, Minh Hương vội vàng giải thích: “Đây là canh chim bồ câu hầm táo đỏ có cho thêm hoàng kỳ, phu nhân sai người đưa tới, giúp bổ khí kiện tỳ, kêu tiểu thư uống một chút, lát nữa lại đi đến viện của lão thái thái, phu nhân và tiểu thư của đại phòng với tam phòng đã ở đấy, chút nữa mấy vị lão gia, còn, còn có Đại thiếu gia…cũng sẽ đến.”

Thời điểm nói ra ba chữ Đại thiếu gia, rõ ràng giọng nói của Minh Hương có gì đó không đúng, Thịnh Thanh Thanh cầm cái muôi nhẹ nhàng khuấy khuấy canh trong chén, tâm ý của nguyên chủ với Thịnh Minh Triển chỉ có mấy người biết, đó là Lâm thị và Dư ma ma bên cạnh ngài, còn có Minh Hương Minh Hà.

Còn chuyện nguyên chủ đi bày tỏ nhưng bị từ chối thì bên Lâm thị không biết rõ, nhưng hai người Minh Hương Minh Hà là rõ ràng nhất, thế nên lúc Minh Hương nhắc tới Thịnh Minh Triển giọng nói mới biến đổi như thế.

“Cho nên tối nay tất cả đều dùng cơm trong viện của tổ mẫu à?” Thịnh Thanh Thanh múc một muỗng canh đưa vào miệng, hỏi.

Minh Hương thấy Thịnh Thanh Thanh không hỏi chuyện của Thịnh Minh Triển, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng ta lắc đầu: “Vừa nãy người đưa canh tới là Tam Thu tỷ tỷ bên cạnh phu nhân, nàng ấy chỉ nói là toàn bộ chủ tử phải đi họp mặt, một là để gặp Đại tiểu thư người, hai là hình như vì Nhị tiểu thư của đại phòng.”

Nhị tiểu thư của đại phòng? Thịnh Thanh Thanh dừng động tác: “Thịnh Uý Uý?”

“Đúng vậy, nghe nói sáng hôm nay Định Bắc Hầu phủ tổ chức Thưởng hoa yến, Tứ tiểu thư của tam phòng ngáng chân Nhị tiểu thư, sợ là lão thái thái định ngay trước mặt mấy vị lão gia trừng trị Tứ tiểu thư.” Minh Hương trả lời câu hỏi, biểu cảm bất mãn, xưa nay Nghi Lan Viện các nàng vốn không hòa hợp với Thịnh Uý Uý, thời điểm chủ tớ mấy người nói chuyện mà nhắc đến Thịnh Uý Uý, cũng không có vẻ cung kính.

Nói đến Thưởng hoa yến ở Định Bắc Hầu phủ, Thịnh Thanh Thanh bừng tỉnh, nàng nhớ ra, đây là một chi tiết rất quan trọng trong nguyên tác, Tĩnh Vinh Quận chúa ngáng chân nữ chính nhưng lại vu oan cho tam phòng Thịnh Viện Viện, nữ chính nhanh chóng chuyển nguy thành an ở Thưởng hoa yến, còn trời xui đất khiến trở nên tỏa sáng rực rỡ, một khúc Lan Hoa Từ gây chấn động cả yến hội, khiến cho Thế tử Định Bắc Hầu phủ là Ứng Tu Trúc và cũng là một trong những ứng cử viên cho vai nam chính giấu mình trong bóng tối rung động ngời ngời, từ đó bắt đầu con đường theo đuổi và bảo vệ trọn đời, ừm, không sai, chính là như vậy.

Thịnh Thanh Thanh chống cằm, trước đây nguyên chủ vì chuyện Đa Linh ăn đám người Minh Hương mà lo lắng sợ hãi, căn bản là tối đó cũng không đi đến viện của lão thái thái.

Nàng chớp mắt, nói không chừng hôm nay sẽ có trò hay để xem đây.

Lúc Thịnh Thanh Thanh mang người đi đến viện của lão thái thái, trời vẫn chưa tối hẳn, Song Lan đi đằng trước cầm đèn lồng chiếu sáng đường đi, đoàn người không chút hoang mang mà đi về phía trước, đến lúc tới Phúc An viện của lão thái thái, bên trong cũng mới chỉ có mấy người.

Lão thái thái của Thịnh gia nhìn qua có khuôn mặt của một lão nhân ôn hòa hiền hậu, tóc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh, nhưng là một người đã xem xong tiểu thuyết trong nguyên tác, đương nhiên Thịnh Thanh Thanh sẽ không bị bề ngoài của bà lừa gạt, lão nhân gia này không phải dạng vừa.

Thịnh Thanh Thanh cười làm lễ với lão thái thái, lão thái thái gật đầu với nàng, nhìn qua nét mặt thì không thấy vui vẻ bao nhiêu, Thịnh Thanh Thanh mừng rỡ vì bà ta không để ý mình, khẽ cắn môi đi tới ngồi bên cạnh Lâm thị, cúi người kêu một tiếng mẹ.

Hơn nửa năm nay Lâm thị không gặp con gái, tâm can bảo bối của mình bị bệnh phải ở ngoài chịu khổ, trở về còn phải chịu đựng lão thái bà làm mặt lạnh, bà là người thẳng thắn nên thấy thế thì không vui, do vậy trên mặt ít nhiều cũng có vẻ lạnh lùng, nhưng một tiếng kêu mẫu thân nhỏ nhẹ này, khiến sương giá quanh người bà đều tan biến sạch sẽ, vừa đau lòng vừa yêu thương kéo người đến ôm vào trong ngực, khóe mắt thấm ra nước mắt: “Trở về là tốt, trở về là tốt rồi, con gái ngoan của mẹ, thời gian này chịu khổ rồi.”

Thịnh Thanh Thanh ngửi thấy mùi thơm trên người Lâm thị truyền tới, tâm tình trong lòng theo đó ùa ra, cha mẹ của nàng mất sớm, nàng lớn lên với ông nội, sau khi ông nội đi, nàng chỉ còn một mình, cảm giác được người lớn yêu thương này, nhiều năm qua nàng vẫn chưa được cảm nhận lại.

“Nữ nhi không phải chịu khổ gì, ngược lại là mẫu thân nhớ nữ nhi mới chịu không ít khổ sở.” Thịnh Thanh Thanh lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt bên khóe mắt của Lâm thị, ấm giọng khẽ nói.

Lâm thị bình ổn lại cảm xúc, trên mặt nhiễm nụ cười: “Nữ nhi ngoan của ta thật hiểu chuyện.”

Bên này hai mẹ con nhỏ giọng trò chuyện, bên kia lão thái thái bị âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ chọc cho phiền, không khỏi nhìn các nàng vài lần, Lâm thị giả bộ không phát hiện, Thịnh Thanh Thanh tiếp tục chức trách áo bông nhỏ(*) của mình, cũng giả bộ không phát hiện, lão thái thái thấy vậy liền dứt khoát nhắm mắt, lần tràng hạt trong tay.

(*) Áo bông nhỏ là một từ biểu thị cho sự thân thiết, yêu thương và ấm áp. Lấy từ câu ngạn ngữ “Con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ”. Ngụ ý áo bông nhỏ cũng như người con gái, sẽ quan tâm, yêu thương cha mẹ. (Baidu)

“Tứ tiểu thư và tiểu thiếu gia đến.” Giọng nói của nha hoàn đứng ngoài truyền nào, Thịnh Thanh Thanh tinh mắt nhìn thấy lão thái thái mở hai mắt ra, bên trong đầy vẻ nghiêm khắc, nhưng trước khi Thịnh Viện Viện vào phòng lại lập tức nhắm lại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, Thịnh Thanh Thanh nhìn về phía cửa đã buông rèm, lát sau liền xuất hiện hai bóng người một cao một thấp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here