Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ – Chương 5

1
67

♥ Chương 5 ♥
Chuyển ngữ – Tiêu Niệm

Ở trong tiểu thuyết, Thịnh Viện Viện là một cô nương vô cùng tài giỏi, nàng chỉ ít hơn nữ chính nửa tuổi, cha nàng lão gia tam phòng là người vô dụng không chịu nổi, cả ngày không ở nhà cũng không làm nên chuyện gì, tam phòng bọn họ ngoại trừ dựa vào tiếp tế của đại phòng và nhị phòng, thì chủ yếu là dựa vào Thịnh Viện Viện xử lý vài cửa hàng nhỏ trong tay mẫu thân nàng – Tam phu nhân, Thịnh Viện Viện tương đối có thiên phú trong việc kinh doanh buôn bán này, bây giờ trên thị trường tơ lụa thượng hạng có đến một phần ba lợi nhuận thuộc về nàng, bên ngoài tam phòng vẫn có dáng vẻ bần cùng, trên thực tế bên trong đã dần vực dậy.

Thịnh Viện Viện mặc trên người bộ váy ngắn màu vàng nhạt, bên ngoài khoác bộ sa y trong suốt, khiến váy ngắn vốn đã rực rỡ nay lại thêm chút cảm giác mông lung, cô nương nhà họ Thịnh trời sinh đã có khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp, tính tình nàng vừa trầm ổn an tĩnh, vừa có khí thế đoan trang đặc biệt, cơ hồ có vài phần khí độ của quý nữ thế gia đại tộc.

Bé trai khom người hành lễ với Lão thái thái bên người nàng ta ước chừng năm tuổi, là thứ tử của tam phòng, cũng là đứa trẻ nhỏ nhất nhà họ Thịnh, thứ tử này tên là Thịnh Minh Dịch.

Mấy phòng nhà họ Thịnh, ngoại trừ một nhà đại phòng có con gái, còn lại hai phòng khác đều ít nam nhân, Thịnh Viện Viện và Thịnh Minh Dịch là hai đứa con một trưởng một thứ của tam phòng, bên nhị phòng nhà Thừa tướng họ, ngoài trừ Thịnh Thanh Thanh, thì Thịnh Minh Triển cũng chỉ là con nuôi, còn đại phòng, nhân khẩu vô cùng đông đúc, hai trai ba gái, đại phu nhân giờ đã bốn mươi tuổi, trong bụng vẫn còn một đứa nữa.

Thịnh Viện Viện và Thịnh Minh Dịch hành lễ nửa ngày, Lão thái thái vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần mà không nói năng gì, Hoa ma ma bên người bà ta cũng lặng im, nét mặt Thịnh Viện Viện vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là hai chân đang run lên thì không lừa được người khác, ngay cả Thịnh Minh Dịch bên cạnh đang khom lưng chắp tay cũng có dấu hiệu rũ tay xuống.

Thịnh Thanh Thanh giật giật khóe môi, khẽ cười gọi một tiếng tổ mẫu: “Không lẽ tổ mẫu ngủ rồi à? Hiện giờ tuy là giữa hè, nhưng tổ mẫu lớn tuổi, cũng đâu thể ngồi ở đây ngủ chứ.”

Hiện người chưa tới đủ, Lão thái thái định bụng đợi đám người đến đông đủ lại nghiêm khắc trừng phạt kẻ ngu xuẩn đã dám ngáng chân Uý Úy bảo bối của bà ta, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục tức, liền thừa dịp Thịnh Viện Viện hành lễ thỉnh an để nàng ta chịu chút trừng phạt.

Trong lúc bàn tính trong lòng Lão thái thái đang kêu tanh tách lại nghe thấy câu nói của Thịnh Thanh Thanh, chân mày khẽ nhúc nhích, trong lòng thấy bất mãn.

Thừa tướng phu nhân Lâm thị vốn không định nhúng tay vào chuyện này, là phu nhân trong nội trạch như bọn họ lý nào không nhìn ra tâm tư của Lão thái thái, chỉ là việc không liên quan đến mình thì không muốn để tâm mà thôi, nhưng hiện tại khuê nữ nhà mình đã mở miệng, bà tất nhiên sẽ phụ họa.

“Hoa ma ma, ngươi là người hầu kiểu gì thế? Tiếng của con ta không nhỏ, nhưng mẫu thân không có phản ứng gì, không thấy mẫu thân đã ngủ say sao? Còn không mau gọi người đưa mẫu thân vào bên trong đi.” Nét mặt Lâm thị hiện vẻ nghiêm khắc, bản thân bà chính là Huyện chủ được Tiên đế thân phong, phụ thân lại là Trấn Tây Tướng quân, rất có thế lực, từ lúc được gả vào nhà họ Thịnh, cho tới bây giờ chưa từng ăn nói khép nép với bất cứ ai xung quanh bà, cho dù đối phương có là mẹ vợ bà, bà cũng không sợ rắc rối.

Hoa ma ma nhanh chóng liếc mắt sang Lão thái thái không nhúc nhích, khom người xin lỗi với Lâm thị, lửa này đã đốt đến người được coi trọng nhất bên cạnh mình, Lão thái thái đành phải không cam lòng mà mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu xen lẫn vài phần bất thiện: “Lão thái thái ta chỉ là ngủ gật thôi, làm sao phải ngạc nhiên thế?”

Lâm thị nắm tay Thịnh Thanh Thanh cười cười: “Không phải là con dâu vì thân thể mẫu thân mà suy nghĩ sao.”

Trong lòng Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai tỷ đệ Thịnh Viện Viện cả người run rẩy nhưng vẫn duy trì động tác hành lễ: “Đứng dậy đi!”

Nhưng chỉ kêu đứng dậy cũng không kêu người ta ngồi xuống, Thịnh Thanh Thanh vẫy vẫy tay với Thịnh Viện Viện: “Đã lâu không thấy Tứ muội, qua bên này ngồi đi, tỷ muội chúng ta trò chuyện.”

Lão thái thái vẫn mặt lạnh như trước, chỉ có Lâm thị vẻ mặt cưng chiều vỗ tay Thịnh Thanh Thanh, còn Thịnh Viện Viện đứng một bên có chút kinh ngạc, Thịnh Thanh Thanh là cô nương lớn tuổi nhất, đương nhiên các nàng cũng chỉ chênh nhau một tuổi, vị đại tỷ này từ nhỏ thân thể đã không tốt, được Nhị bá và Nhị thẩm che chở trong tầm mắt, bởi vì nguyên nhân thân thể, quan hệ với mấy tỷ muội khác cũng rất bình thường. Ngoại trừ thường xuyên bới móc Thịnh Uý Uý khó đối phó ra, thì thường không hay nói chuyện với những tỷ muội khác như nàng.

Lúc nãy Lão thái thái rõ ràng muốn làm khó nàng, mặc dù nàng không biết vì sao, nhưng chắc chắn có liên quan đến Nhị tỷ tỷ Thịnh Uý Uý, một bên Thịnh Viện Viện nghĩ đến chuyện hôm nay Thịnh Uý Uý nhìn về phía nàng bằng ánh mắt lạnh băng, một bên mang theo nụ cười kéo Thịnh Minh Dịch ngồi xuống vị trí cạnh Thịnh Thanh Thanh.

“Thân thể đại tỷ giờ đã tốt hơn chưa?” Thịnh Viện Viện hỏi.

“Đã tốt hơn rồi, y thuật Dược cốc thật xứng với bốn chữ độc nhất vô nhị, ta cho muội một phần thuốc an thần của Dược cốc, trước khi ngủ dùng một viên thì có thể ngủ ngon cả đêm, trở về sẽ kêu Minh Hà đưa cho muội.” Giọng nói Thịnh Thanh Thanh nhẹ nhàng.

Thịnh Viện Viện sửng sốt, giấc ngủ của nàng không tốt là chuyện toàn phủ đều biết, Thịnh Thanh Thanh biết cũng không kỳ lạ, nhưng…còn đặc biệt lấy thuốc an thần về cho nàng, lại khiến lòng nàng khẽ động: “Cảm ơn Đại tỷ tỷ.”

Bên này hai người thấp giọng nói ít chuyện vụn vặt, bên ngoài báo nữ quyến đại phòng đã tới.

Đại phu nhân là một nữ tử Giang Nam điển hình – hình tượng duyên dáng như nước, mang bụng bầu được Thịnh Uý Úy đỡ đi vào, cái bụng bà đã rất lớn, nhưng thân hình vẫn gầy yếu như trước, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy có tí thịt nào, Đại phu nhân đã qua bốn mươi, ở hiện đại chính là một sản phụ lớn tuổi, mà đặt trong thời cổ đại phổ biến tảo hôn, sinh đẻ sớm và dụng cụ chữa bệnh lạc hậu này, chuyện này cũng xem như là nguy hiểm, chỉ là, Thịnh Thanh Thanh bĩu môi, nữ chính có phúc khí lớn đâu phải chuyện đùa, trong bụng Đại phu nhân là thai long phượng đó, đứng đầu toàn kinh thành luôn.

Lão thái thái thấy Đại phu nhân và Thịnh Uý Uý, trên mặt nhanh chóng hiện ra nụ cười nở hoa, nhất là thấy cái bụng của Đại phu nhân, thiếu chút nữa là cười ra tiếng rồi.

“Nhà lão Đại đến rồi, Uý Uý còn không mau đỡ mẹ con ngồi xuống.” Lão thái thái phất tay, trực tiếp miễn lễ.

Thịnh Uý Uý đỡ Đại phu nhân ngồi xuống, mình cũng tìm một chỗ ngồi, còn lại hai thứ nữ đi phía sau lần lượt ngồi dưới nàng ta.

“Đại tỷ tỷ.” Bản thân Thịnh Uý Uý tính tình vốn thanh cao lạnh lùng, hơn nữa chuyện hai người bất hòa trên dưới cả phủ đều biết, nàng chỉ lạnh mặt gật đầu với Thịnh Thanh Thanh coi như là chào hỏi.

Thịnh Thanh Thanh bày vẻ có hay không cũng được mà ừ nhẹ một tiếng, âm thầm quan sát Thịnh Uý Uý ngồi đối diện.

Thân là nữ chính, tự nhiên là được ông trời ưu đãi, cả người Thịnh Uý Uý đều toát ra vài phần tiên khí, vừa nhìn là biết không giống những cô nương bình thường khác, nàng ta từ nhỏ đã vô cùng thông tuệ, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, mọi cử động đều lộ vẻ thư hương thế gia – có khí chất của người đọc sách, hôm nay lại mặc một bộ váy lưu tiên(*) thêu hoa anh đào trắng muối càng khiến nàng ta thêm chói mắt.

(*) Váy lưu tiên:

Thịnh Thanh Thanh ngừng thở, quả thực quá xinh đẹp, chưa nói đến khuôn mặt, khí chất trên người cũng đủ khiến người ta không thể dời mắt rồi.

Nữ quyến của đại phòng vừa mới ngồi xuống chưa lâu, ba vị lão gia nhà họ Thịnh và vài vị thiếu gia lớn tuổi cũng lần lượt đi đến.

Thịnh Thanh Thanh liếc mắt liền nhìn thấy nam tử trung niên ở giữa đi đầu, trên người ông mặc bộ quan phục đỏ sậm, mặt mày nghiêm túc, đợi ông hành lễ với Lão thái thái xong, Thịnh Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền kêu nhỏ một tiếng phụ thân.

Vẻ mặt nghiêm túc của Thừa tướng phút chốc biến mất, nhanh chóng đi về bên này hai bước, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nàng, thấy mặc dù sắc mặt nàng vẫn còn xấu, nhưng bệnh trạng không tái phát, đôi môi ông khẽ run lên, trong đôi mắt tràn đầy kích động: “Tốt tốt tốt, hôm khác nhất định ta sẽ đi Dược cốc nghiêm túc cảm tạ Cốc chủ một phen.”

Thịnh Thanh Thanh hơi mím môi, cười cười với Thịnh Thừa tướng, Thịnh Thừa tướng thấy nàng lộ vẻ mất tự nhiên thì chỉ cho là đã nửa năm không gặp nên còn ngại ngùng, gật đầu với nàng rồi ngồi xuống cạnh Lâm thị.

Mọi người trong phòng đang hành lễ, cuối cùng Thịnh Thanh Thanh cũng gặp được Thịnh Minh Triển, dáng vẻ không có khác biệt gì quá lớn so với trí nhớ của nguyên chủ, năm trước Thịnh Minh Triển mới đậu Trạng Nguyên, hiện đang làm việc trong Hàn Lâm viện.

“Thanh Thanh.” Thịnh Minh Triển sau khi chắp tay hành lễ với Lâm thị thì khẽ gật đầu với Thịnh Thanh Thanh, quả thực vô cùng nho nhã.

Thịnh Thanh Thanh khẽ lên tiếng rất tự nhiên, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chén trà trên bàn, lòng bàn tay lúc có lúc không vuốt ve khay trà, cho dù nghe thấy Thịnh Minh Triển nhẹ nhàng nói chuyện với Thịnh Uý Uý cũng ngồi im bất động.

Lâm thị thấy dáng vẻ này của nữ nhi nhà mình, không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ là trong đại sảnh có rất nhiều người, cuối cùng bà vẫn giữ lại thắc mắc trong lòng, định bụng tự suy nghĩ.

Người đã đến đông đủ, Lão thái thái mang khuôn mặt lạnh lùng quét mắt lên người các vị cô nương, cuối cùng đưa mắt nhìn vào Thịnh Viện Viện, bà ta giơ tay lên hung hăng vỗ một cái lên bàn, mọi người đều giật mình hoảng sợ.

“Qùy xuống!” Ánh mắt sắc bén của Lão thái thái nhìn chằm chằm Thịnh Viện Viện, cho dù ai cũng biết bà ta đang quát người nào quỳ xuống.

Thịnh Viện Viện đứng lên nhưng không hề cử động, nàng đã mười lăm rồi, nhóm đường huynh đường muội đều ngồi đầy một phòng, cho dù xưa nay nàng luôn trầm ổn nhưng lúc này vẫn có chút mất mặt, hai tay nàng nắm chặt khăn tay: “Cháu gái không rõ mình đã làm chuyện gì chọc giận tổ mẫu, xin tổ mẫu chỉ rõ.”

“Qùy xuống!” Lão thái thái lặp lại một lần nữa, Thịnh Viện Viện không có được câu trả lời, trong lòng tràn đầy cảm giác không cam lòng và xấu hổ đè nặng, nàng quỳ gối ở chính giữa.

“Xin tổ mẫu chỉ rõ.”

“Đồ khốn kiếp!” Lão thái thái nhìn vẻ mặt quật cường của nàng, càng nhìn càng tức, cầm chén trà trên bàn ném ra ngoài, chén trà rơi trước đầu gối nàng, choang một tiếng liền vỡ vụn, nước trà nóng bỏng văng khắp nơi, không ít nước vẩy lên người Thịnh Viện Viện, cả người nàng ta rụt lại, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng lại càng lạnh lẽo, chắc chắn Lão thái thái muốn đập chén trà lên người nàng.

Thịnh Thừa tướng nhíu nhíu mày, nhìn Tam gia bày vẻ không quan tâm một cái rồi lên tiếng: “Mẫu thân, người làm gì vậy, sao lại ra tay như vậy, cô nương gia, nếu như bị đập trúng mà bị thương thì làm sao?”

Lão thái thái hừ lạnh một tiếng không để ý đến Thịnh Thừa tướng, khắp khuôn mặt đầy nếp nhăn là vẻ giá lạnh: “Hôm nay ở Định Bắc Hầu phủ, đồ khốn kiếp này lại to gan dám tính kế tỷ tỷ nhà mình, bụng dạ quả là đen tối!”

Con ngươi của Thịnh Viện Viện co lại, nhìn thoáng qua Thịnh Uý Uý cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, một trận uất ức dâng lên trong lòng, nàng yên lặng nhìn Lão thái thái, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Ta không làm.”

Lão thái thái lại vỗ bàn một cái, suýt chút nữa đã đem phật châu trên tay mình đập lên người nàng: “Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám mạnh miệng! Linh Trúc, ngươi đem mọi việc xảy ra hôm nay nói thật tỉ mỉ cho ta!”

Lão thái thái vừa dứt lời, tỳ nữ đứng sau lưng Thịnh Uý Uý vòng qua bàn trà đứng bên người Thịnh Viện Viện, tuy tỳ nữ cúi đầu, nhưng bộ dạng kia quả thực xinh đẹp tinh xảo, nàng ta cung kính cúi người tuân lệnh. Đôi mắt Thịnh Thanh Thanh lóe lên, cười như không cười nhìn thoáng qua tỳ nữ đó, như có điều suy nghĩ.

“Hôm nay tại Thưởng hoa yến ở Định Bắc Hầu phủ, tiểu thư mỗi nhà đều trình diễn tài nghệ, hôm nay Nhị tiểu thư chuẩn bị một khúc cầm, trước khi ra ngoài Nhị tiểu thư với chúng nô tỳ đã kiểm tra tỉ mỉ Cửu Vĩ Minh Tuyền cầm nhiều lần, chắc chắn các loại âm sắc của dây cầm đều đã hoàn hảo, nhưng mà ở Thưởng hoa yến lại xảy ra chuyện không may.”
Linh Trúc dừng lại một chút rồi không chút hoang mang nói tiếp: “Nhị tiểu thư vừa mới bắt đầu, dây cầm đã bị đắt, điệu khúc không hoàn chỉnh.”

Linh Trúc bình tĩnh kể lại sự tình, thật ra chuyện dây cầm bị đứt ở Thưởng hoa yến cũng không phải chuyện lớn gì, mấu chốt là cây cầm bên người này, thân là nữ chính sao có thể thiếu quý nhân phù trợ? Cây Cữu Vĩ Minh Tuyền cầm trong tay Thịnh Uý Uý này được đương kim hoàng thượng lấy tên tri âm đặt cho cầm và tặng cho nàng ta, dây cầm vừa đứt, Tĩnh Vinh Quận chúa đầu têu một nhóm người quanh co lòng vòng chỉ trích, chỉ thiếu việc định tội bất kính cho Thịnh Uý Uý nữa thôi, cũng may có tiểu công chúa dưới gối Uyển Phi giúp nàng ta cản lại. Thịnh Uý Uý lập tức gẩy khúc Hoa lan từ để nhận lỗi với Định Bắc hầu phu nhân, lúc này mới có thể bỏ qua được việc này.

Nói tóm lại, Lão thái thái tức như vậy, thứ nhất là gây hại cho đối tượng bà ta yêu quý nhất – Thịnh Uý Uý, hơn nữa còn vì cây cổ cầm này, Lão thái thái xuất thân bình thường, hận không thể đem từng thứ mà quý nhân thiên gia hoàng thất trong cung ban tặng đặt lên cao đường để dâng hương cúng bái, chưa nói đến chuyện cổ cầm Cửu Vĩ Minh Tuyền nổi danh này, cổ cầm này chính là một trong những vật quý giá nhất của đương kim hoàng thượng, vật này có thể đặt ở nhà họ Thịnh bọn họ, đại diện cho vinh quang vô thượng, bây giờ trong nhà lại có người dám đánh chủ ý lên cây cầm này, trong lòng bà ta tức giận đến mức không nói lên lời.

Thịnh Thanh Thanh cắn nhẹ môi dưới, nói đến Cửu Vĩ Minh Tuyền cầm, nàng không khỏi nghĩ đến chủ nhân trước của cây cầm – Hoàng thượng Thẩm Du Quy, có lẽ hắn là người kỳ lạ nhất trong tiểu thuyết. Thẩm Du Quy là một hoàng đế tốt, nhưng cũng là một hoàng đế tốt thích cái đẹp, mỹ nhân trong cung hắn không đến ba nghìn cũng tới ba trăm, dung mạo Thịnh Uý Uý mười phân vẹn mười, nhưng hắn lại thường xuyên lấy thân phận hảo hữu tri âm để giao lưu với Thịnh Uý Uý, ngay cả lúc hạ các loại thánh dụ cũng dùng từ “tiểu hữu” để gọi Thịnh Uý Uý, nhưng căn cứ vào việc tác giả miêu tả lúc hai người này ở bên nhau, lại mang chút ý tứ hàm xúc mà khó hiểu. Chính vì điểm này, thời điểm độc giả cạnh tranh nhau đoán nhân vật nam chính, đoán đúng sẽ có thưởng, nàng đã đoán là Hoàng đế Thẩm Du Quy, nhưng tác giả trực tiếp vứt cho nàng hai chữ “không phải”.

Bỏ lỡ bao lì xì, nàng rất là không cam lòng, còn đặc biệt trở về viết một bài đánh giá cực dài gửi cho tác giả, liệt kê từng điểm từng chi tiết kì lạ giữa Thẩm Du Quy và Thịnh Uý Uý, tác giả vô cùng kiên nhẫn giải thích cho nàng nói phiên ngoại sẽ giải đáp tiền căn hậu quả, nàng chờ rồi chờ, mãi mới chờ đến khi chính văn đã kết thúc mà ngay cả nam chính cũng không biết là ai, rồi đêm đó…. xuyên không.

Đúng là tức, trong lòng Thịnh Thanh Thanh như bị cục gì đó chặn lại, nàng thật sự rất muốn biết gút mắc giữa Thẩm Du Quy và nữ chính á!

Bên này trong đầu Thịnh Thanh Thanh đang bị lấp đầy bởi tình tiết trong tiểu thuyết, bên kia Lão thái thái đã không chút khoan nhượng mà định tội cho Thịnh Viện Viện.

Thịnh Viện Viện lạnh lùng quét mắt một vòng, nhìn đám người trong phòng đang ngồi xem náo nhiệt, cuối cùng nhìn Thịnh Uý Uý, lạnh lùng nói: “Nhị tỷ tỷ, ta không làm.”

Khí lạnh trên người Thịnh Úy Úy không hề kém với Thịnh Viện Viện, nàng ta nhạt nhẽo nhìn nàng: “Có ai lại ngu ngốc đến mức nói mình làm chứ?”

Thịnh Uý Uý là một người cố chấp đến một mức độ nào đó, chỉ cần là chuyện nàng ta đã nhận định, rất ít người có thể khiến nàng ta thay đổi suy nghĩ, ví dụ như chuyện này, trong lòng nàng ta đã sớm định tội cho Thịnh Viện Viện rồi, như vậy thì có một sọt lời nói cũng không thể khiến nàng ta buông bỏ, trừ phi xuất hiện bằng chứng không thể nào lật đổ.

Chính vì loại thiết lập này, ứng viên cho vai nam chính, Vô Song công tử vốn phong lưu đa tình có một con đường theo đuổi khó khăn gấp mấy lần người khác.

Cuối cùng Lão thái thái vỗ bàn, phạt Thịnh Viện Viện quỳ ở từ đường một ngày một đêm, sau đó lại cấm túc hai tháng nhằm răn đe.

Sắc mặt Thịnh Viện Viện tương đối khó coi, nàng im lặng theo nữ tỳ đến từ đường, Thịnh Thanh Thanh nhíu mày nhìn theo bóng dáng của nàng, thầm nghĩ sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đi ra từ Phúc An viện, nàng đứng trên con đường lát đá ở cửa viện nhìn bầu trời đầy sao, trong phủ Thừa tướng quanh quẩn yêu khí không tan, mà nguồn gốc…Thịnh Thanh Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của Thịnh Uý Uý, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Linh Trúc bên cạnh nàng ta.

Linh Trúc nhạy bén phát hiện có một ánh mắt lạnh như băng đặt lên người hắn, hắn cúi đầu híp mắt muốn tìm ra kết quả, nhưng ánh mắt kia trong giây lát liền biến mất vô ảnh vô tung, khiến hắn không thể tìm ra được vị trí chính xác, hắn nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển trăm vòng.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, hắn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy chân Thịnh Uý Uý bị vấp bởi tà váy, cả người thẳng tắp lao về phía trước, hắn vội đi lên trước kéo tay nàng, ôm người vào trong ngực, mùi hương trong ngực khiến tâm thần hắn rung động, thân thể trong tay mềm mại trơn bóng tột cùng, hắn âm thầm nuốt nước miếng, đè nén rung động trong lòng, đỡ người đứng thẳng.

Thịnh Úy Úy thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Linh Trúc, nụ cười thoáng qua trực tiếp xuyên qua trái tim, chấn động đến mức cả người hắn cứng lại.

Thịnh Thanh Thanh cách bọn họ không xa, tất nhiên cũng chú ý tới hành động của bọn họ, nàng lạnh lùng cong khóe môi, Linh Trúc Linh Trúc… À… Đằng yêu Lăng Trúc (đằng là cây mây.)

Thịnh Thanh Thanh không định trực tiếp ra tay với Lăng Trúc, nàng không muốn vạch trần thân phận thầy bắt yêu của mình trước mặt mọi người, thầy bắt yêu vô cùng ít ỏi, thân phận vừa bại lộ, vinh quang tất nhiên không ít, nhưng cùng lúc đó phiền phức cũng sẽ theo nhau kéo đến, dù sao thì đây cũng là một thế giới yêu quái chạy đầy đất.

“Thanh Thanh, mẹ cùng con đi đến Nghi Lan viện, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Thịnh Thừa tướng đến thư phòng xử lý công việc, Lâm thị trầm mặt nhìn thoáng qua Thịnh Minh Triển đã cáo từ rời đi, kéo tay Thịnh Thanh Thanh nói.

Thịnh Thanh Thanh chú ý tới ánh mắt Lâm thị nhìn Thịnh Minh Triển, mí mắt không thể khống chế mà giật giật, đây là muốn nói chuyện gì với nàng? Không phải là có liên quan đến Thịnh Minh Triển chứ!?

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here