Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ – Văn Án – Mục Lục

2
372

Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ

Tác giả – Hoắc Hương Cô

Thể loại – Cổ đại, huyền bí,

Độ dài – 115 chương

Nguồn raw – Tấn Giang

Nguồn chuyển ngữ – Phong Tình Cung

Poster – Đặng Trà My

 

Văn Án

Thân là thầy bắt yêu đang rảnh đến nỗi mọc cả rễ, khi Thịnh Thanh Thanh xuyên thành nữ phụ trong một cuốn truyện, nhìn đám yêu quái khắp nơi mà nàng suýt nước mắt tuôn trào, cuối cùng cũng có yêu quái cho nàng bắt rồi!

Nhưng mà… Sao lần nào bắt yêu, cũng gặp một anh zai bị bắt cho vào nồi hấp cách thủy thế này?

Nữ chính (đau đớn vô cùng): “Anh zai này đẹp trai như vậy, tại sao các ngươi lại chỉ bắt anh ta về hầm cách thủy, chứ không phải… theo đuổi anh ta?”

Yêu quái (ngơ ngác): “Hở?!!!” Cô vừa nói cái gì thế… Như thể một cánh cửa mới được mở ra!

Nam chính (lẳng lặng ngồi lại vào nồi)”: “… Xin được hấp cách thủy!”

Thịnh Thanh Thanh bất ngờ xuyên không về một triều đại mà yêu ma quỷ quái chạy đầy đường, thân là thầy bắt yêu đang rảnh đến nỗi mọc cả rễ, nàng quyết định diệt trừ yêu ma, giúp đỡ chính đạo, nhưng trùng hợp là… mỗi lần bắt yêu, nàng đều gặp phải một anh chàng bị yêu quái bắt, cho vào nồi hấp cách thủy. Nữ chính siêu tự kỉ, tự xưng là nhành hoa trên thiên đình, nàng rất mạnh, hơi sĩ diện, trêu ghẹo người khác rất lão luyện.

 

Review by Hương Lã (HNC)

Nữ chính là thầy bắt yêu nhưng ở hiện đại không có yêu nên không thể phát huy tài năng của mình được. Nữ chính đag đọc một quyển tiểu thuyết nữ chính mary sue, đến hôm có chương kết thì lại xuyên ngay vào đungs quyển tiểu thuyết đó. Trong quyển tiểu thuyết đó có đủ sáu giới người, yêu, ma, thần tiên… yêu nhiều như mây trên trời nên đủ cho bạn nữ chính của chúng ta phát huy thực lực.

Nữ chính và nam chính gặp nhau lúc nữ chính đang bắt yêu, bạn nam chính của chúng ta do có thể chất đặc thù nên từ bé đến lớn hở ra cái bị yêu bắt đi rồi bỏ vào nồi hầm. Nhưng may là lúc nào cũng được cứu, sau này gặp nữ chính thì lại chẳng cần phải lo gì. Bạn nữ chính của chúng ta chỉ cần đẹp là thích, càng đẹp lại càng thích, mà nam chính thì chắc chắn đẹp khỏi nói.

nữ chủ (vô cùng đau đớn): “Tiểu ca ca đẹp trai như thế, vậy mà tại sao các ngươi chỉ muốn hầm hắn mà không phải… theo đuổi hắn?

Yêu quái (mặt đầy mơ hồ): “Hả?!!!” Ngươi vừa nói như vậy, giống như mở ra được cửa chính của thế giới mới.

Nam chủ (yên lặng co vào trong nồi): “Cầu hầm cách thuỷ!”

Nữ chính vừa mặt dày lại vừa tự luyến, tự phong cho mình là tiên nữ tỷ tỷ rồi tiểu tiên nữ…. gặp mặt nam chính là liêu. Tính cách nữ chính rất dứt khoát, có ơn báo ơn có oán báo oán có thù báo thù, không cần dây dưa lằng nhằng, sống chỉ cần mình thoải mái là được. Mỗi lần nữ chủ trong tiểu thuyết (nữ phụ) làm nữ chính không thoải mái là nữ chính sẵn sàng làm ả ta không thoải mái lại gấp hai lần, ko ướt át bẩn thỉu.

Mỗi lần bắt yêu nữ chính lại nghĩ xem con yêu này làm món gì thì ngon. Mẹ chồng nữ chính cũng là Thái hậu cũng vậy, hai người hợp nhau vô cùng, đồ ăn là trên hết. Thái hậu còn đáng yêu hơn, sau khi lên làm thái hậu thì không muốn suy nghĩ gì hết. Theo lời của bà thì là bà đấu với đám phi tần của tiên đế cả đời, dùng não cả đời, mãi con trai mới lên làm hoàng đế, không hưởng thụ thì phải đợi đến lúc nào.

Truyện rất đáng yêu, nữ chính gặp nam chính là sẵn sàng mặt dày trêu chọc, sau này khi xác định quan hệ thì sẵn sàng tán tỉnh nam chính bất cứ lúc nào. Gần mực thì đen, nam chính từ một người ít nói, trêu là đỏ mặt trở nên mặt dày không kém. Có lần hai người bị một con yêu bày kế ý định bắt hai người, cuối cùng nam chính bị dính rượu mà con yêu đó đổ xuống còn nữ chính do có thực lực nên ko dính. Nam chính say, nữ chính nghĩ hôm nay được ăn thịt rồi, đến cuối nam chính ngủ, bạn nữ chính tức quá mặt đen xì chạy đến góc tường tự hỏi nhân sinh. Sau hôm đó nam chính bị nữ chính ghi thù, cứ tán tỉnh nam chính đến lúc củi khô bốc lửa thì nữ chính phủi mông chạy. Nam chính lại ko biết mình đắc tội nữ chính lúc nào.

Nữ phụ cũng chính là nữ chính trong tiểu thuyết kết cục không được tốt lắm vì ai bảo nữ chính của chúng ta ghi thù đây. Trong truyện mình tiếc cho cặp phụ, hoàng thượng và công chúa của yêu tộc. Hai người yêu nhau nhưng do hiểu lầm với sự cố chấp của cả hai mà khiến cả hai phải xa nhau. Tất cả nhân vật trong truyện đều có liên hệ từ kiếp trước.

Dưới đây là 1 đoạn ngắn trong truyện về một gốc cây mai yêu, mình đọc và viết theo ý hiểu của mình chứ chưa qua QT hay dịch nên còn nhiều từ hán việt.

Nàng là một gốc cây sương mai ở đầu cầu lưng chừng núi, bên khe suối hoán lưu, thành nam Vũ Châu.

Nàng được linh hoá yêu, mặt trời lặn dưới ánh chiều tà có thiếu niên thanh sam trở về.

“Ta gọi Tố Tân.” Áo trắng thanh sam, thương chàng vất vả.

Hiểu nhau như thế nào, quen biết nhau như thế nào, yêu nhau như thế nào? Không có ai có thể nói được về sau như thế nào, trừ năm tháng.

Thiếu niên đại tài, thi đậu tam nguyên quan bái nội các, lọt mắt xanh công chúa, quả quyết cự tuyệt.

Trái tim thật lòng của nội các học sĩ trẻ tuổi đã thuộc về một yêu vật phàm trần thế tục.

Vị công chúa kia là con người tàn nhẫn nhất mà nàng gặp qua, độc ác với người khác cũng độc ác với chính mình. Bắt yêu xuất phát từ nội tâm, lấy máu đoạt linh, trăm năm tu vi của nàng bị huỷ trong chốc lát, hồn tiêu thể tán.

Tân lang vội vã chạy đến, thay nàng nhận chém yêu kiếm, cùng nàng một chén máu trong tim, đưa nàng một thân nhân gian lệ, từ đây, nàng là yêu cũng là người, mà hắn… chỉ còn lại một hồn quanh quẩn mà cô đơn.

Nàng gọi Tố Tân, mới gặp gỡ chàng áo trắng thanh sam, thương chàng bôn ba vất vả, chưa từng cùng chàng mang đến hân hoan, lại khiến chàng gặp phải mình đầy tai hoạ.

Mục Lục

 

Chương 1  †♥♥♥†  Chương 2  †♥♥♥†  Chương 3

Chương 4  †♥♥♥†  Chương 5  †♥♥♥†  Chương 6  †♥♥♥†  Chương 7

Chương 8  †♥♥♥†  Chương 9  †♥♥♥†  Chương 10

Chương 11  †♥♥♥†  Chương 12  †♥♥♥†  Chương 13

Chương 14  †♥♥♥†  Chương 15  †♥♥♥†  Chương 16  †♥♥♥†  Chương 17

Chương 18  †♥♥♥†  Chương 19  †♥♥♥†  Chương 20

Chương 21  †♥♥♥†  Chương 22  †♥♥♥†  Chương 23

Chương 24  †♥♥♥†  Chương 25  †♥♥♥†  Chương 26  †♥♥♥†  Chương 27

Chương 28  †♥♥♥†  Chương 29  †♥♥♥†  Chương 30

Chương 31  †♥♥♥†  Chương 32  †♥♥♥†  Chương 33

Chương 34  †♥♥♥†  Chương 35  †♥♥♥†  Chương 36  †♥♥♥†  Chương 37

Chương 38  †♥♥♥†  Chương 39  †♥♥♥†  Chương 40

Chương 41  †♥♥♥†  Chương 42  †♥♥♥†  Chương 43

Chương 44  †♥♥♥†  Chương 45  †♥♥♥†  Chương 46  †♥♥♥†  Chương 47

Chương 48  †♥♥♥†  Chương 49  †♥♥♥†  Chương 50

Chương 51  †♥♥♥†  Chương 52  †♥♥♥†  Chương 53

Chương 54  †♥♥♥†  Chương 55  †♥♥♥†  Chương 56  †♥♥♥†  Chương 57

Chương 58  †♥♥♥†  Chương 59  †♥♥♥†  Chương 60

Chương 61  †♥♥♥†  Chương 62  †♥♥♥†  Chương 63

Chương 64  †♥♥♥†  Chương 65  †♥♥♥†  Chương 66  †♥♥♥†  Chương 67

Chương 68  †♥♥♥†  Chương 69  †♥♥♥†  Chương 70

Chương 71  †♥♥♥†  Chương 72  †♥♥♥†  Chương 73

Chương 74  †♥♥♥†  Chương 75  †♥♥♥†  Chương 76  †♥♥♥†  Chương 77

Chương 78  †♥♥♥†  Chương 79  †♥♥♥†  Chương 80

Chương 81  †♥♥♥†  Chương 82  †♥♥♥†  Chương 83

Chương 84  †♥♥♥†  Chương 85  †♥♥♥†  Chương 86  †♥♥♥†  Chương 87

Chương 88  †♥♥♥†  Chương 89  †♥♥♥†  Chương 90

Chương 91  †♥♥♥†  Chương 92  †♥♥♥†  Chương 93

Chương 94  †♥♥♥†  Chương 95  †♥♥♥†  Chương 96  †♥♥♥†  Chương 97

Chương 98  †♥♥♥†  Chương 99  †♥♥♥†  Chương 100

Chương 101  †♥♥♥†  Chương 102  †♥♥♥†  Chương 103

Chương 104  †♥♥♥†  Chương 105  †♥♥♥†  Chương 106  †♥♥♥†  Chương 107

Chương 108  †♥♥♥†  Chương 109  †♥♥♥†  Chương 110

Chương 111  †♥♥♥†  Chương 112  †♥♥♥†  Chương 113

Chương 114  †♥♥♥†  Chương 115

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here