Nhịp Tim Đập Trên Đầu Lưỡi – Chương 13

2
261

– Chương 13* Bò đồng phố Wall –

Beta – Mạn Mạn, Emi

“Tôi không cho là vậy.”

“Nhưng bác sĩ Tạ lại cho rằng làm thế có lợi cho anh. Anh cần tự mình giao tiếp với thế giới bên ngoài, chứ không phải phòng thủ trong bức tường kiên cố của chính mình.”

“Bây giờ tôi đang tiếp xúc vô cùng cởi mở với cậu đấy thôi.”

Meire cười cười, không nói thêm gì nữa.

Khi Lâm Khả Tụng đến phố Wall, côhơi thất vọng.

Nơi tập trung các ông chủ ngành tài chính xuất sắc nhất trên toàn thế giới, lại hoàn toàn không mang phong cách phương Tây cao quý bậc nhất như trong tưởng tượng của cô. Ở đây cũng có rất nhiều trụ sở chính của các ngân hàng đầu tư, công ty ký gửi, công ty bảo hiểm, Lâm Khả Tụng bắt đầu nghi ngờ, tại sao những ngành này có thể tập trung lại một chỗ như vậy được. Nhưng khi đi vào bên trong, cô trông thấy những nhóm người làm lĩnh vực tài chính đi giày da mặc âu phục đi qua, cô ngửi thấy mùi tiền nồng đậm tản ra trong không khí.

Tống Ý Nhiên mua hai tách cà phê, đưa một tách cho Lâm Khả Tụng.

Cô uống một hớp, cảm thấy vị ngòn ngọt. Cô biết Tống Ý Nhiên chỉ uống cà phê đen, cà phê mua cho cô chắc chắn anh đã dặn người bán cho thêm nhiều sữa và đường. Nhưng sau khi thêm ngọt vẫn không loại bỏ được hết vị đắng.

“Này, đợi em để dành đủ tiền, có muốn cùng học đại học tài chính New York với anh không?” Tống Ý Nhiên cúi người nói với Lâm Khả Tụng.

Chỉ cần nghiêng mặt, cô liền có thể nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và gương mặt khiến người ta phát điên.

“Hả? Anh học để đầu tư cổ phiếu, vậy em đi học để làm gì?”

“Ờ… để em ôm chân anh.”

“Anh thật sự muốn em ôm chân anh?”

“Đúng.”

“Đừng hối hận nha.”

“Không hối hận.”

Tống Ý Nhiên vừa mới nói xong, Lâm Khả Tụng liền đặt cà phê ở phần ghế dài bên cạnh, cúi người ôm lấy chân anh.

Cô dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng đáng tiếc Tống Ý Nhiên quá cao lớn, hoàn toàn không nhúc nhích tí nào.

Trên đầu Lâm Khả Tụng vang lên giọng cười phách lối của anh.

“Hay là để anh ôm chân em?” Anh chỉ cần nhướn mày, tâm sự của Lâm Khả Tụng vất vả giấu kín sẽ lộ ra hết.

“Không bao giờ.” Lâm Khả Tụng xoay người bỏ đi.

Muốn đến gần, lại muốn rời xa, sự mâu thuẫn này Tống ý Nhiên sẽ không bao giờ hiểu được.

Họ không mất nhiều thời gian để đi hết phố Wall.

Ở trước pho tượng bò đồng, không ít du khách vuốt mông bò để chụp hình.

Lâm Khả Tụng cúi người, thừa dịp Tống Ý Nhiên không chú ý mà sờ “trứng” của bò đồng.

Nhưng đến lúc cô đứng dậy, thì Tống Ý Nhiên đã đứng bên cạnh cô, đầy hứng thú cúi người xem xét hành vi của cô.

Anh đứng quá gần, Lâm Khả Tụng thiếu chút nữa thì cọ vào mặt của anh. Trái tim liền thắt lại một hồi, thiếu chút nữa té thì ngã ngồi xuống đất, may mà Tống Ý Nhiên kịp đưa tay ra, kéo cô.

“Có lẽ em là người đầu tiên sờ… “trứng” của bò đồng mà kích động đến nỗi ngồi xuống đất nhỉ?” Tống Ý Nhiên trừng hai mắt.

“Em bị anh dọa, thế được chưa!” Lâm Khả Tụng đỏ tai.

“Không phải em nói mình không đầu tư cổ phiếu, cho nên không sờ sao?”

“Vậy nhỡ một ngày nào đó em thử thì sao?”

“Vậy em sờ đi! Người khác sờ em cũng sờ, có gì đâu? Vành tai em đỏ hết lên rồi kìa!”

Tống Ý Nhiên vươn tay, véo tai Lâm Khả Tụng, đến nỗi khiến cô phải chạy trốn.

Nếu như Lâm Khả Tụng nhớ không lầm, Tống Ý Nhiên đã dùng chuyện 囧 này để cười nhạo cô một thời gian dài.

Ở bên Tống Ý Nhiên, mặc dù hơn phân nửa thời gian đó anh sẽ khiến cô tức chết, nhưng cho đến giờ cô cũng không ít lần được ăn ngon.

Trên đường rời khỏi phố Wall đến tòa nhà Empire State, hai người họ trông thấy ở đầu đường dường như đang tổ chức hoạt động gì đó. Người vây xem không ít, đầu người nhốn nháo, hăng hái tăng cao.

Lâm Khả Tụng nhảy lên, cô vẫn không nhìn thấy gì cả.

Mà Tống Ý Nhiên chỉ cần hơi ngẩng lên, mượn ưu thế chiều cao đã thấy xem được một cách hết sức rõ ràng.

“Hình như là thi nấu ăn. Nghe nói người phê bình còn là biên tập của tạp chí ẩm thực nào đó. Bọn họ sẽ chọn ra người ưu tú từ những người dự thi trúng tuyển để tham gia một cuộc thi ẩm thực gì đó. Đây chắc là vòng loại.”

Tống Ý Nhiên tốt bụng giải thích cho Lâm Khả Tụng đứng bên cạnh.

Người đi vào không ngớt, người đi ra cũng không ít. Mặc dù khả năng nói tiếng Anh của Lâm Khả Tụng không bằng Tống Ý Nhiên, nhưng nghe không tệ.

“Này, người anh em! Cảm giác thế nào?”

“Giám khảo nói món ăn tôi làm rất tệ, tôi sợ vào bếp rồi!”

“Giám khảo là ai?”

“Tổng biên tập Winston của “Người sành ăn”! Chủ tịch hội liên hiệp ẩm thực Davy gì đó, còn có nhà phê bình Luke sành ăn!”

“Ôi chao! Giám khảo như vậy, không phải chỉ có bậc thầy mới có thể tạm thỏa mãn khẩu vị của bọn họ sao?”

“Nhưng cuộc thi này chỉ có người nghiệp dư mới có thể tham gia. Đầu bếp chuyên nghiệp không được dự thi!”

“Quái gở vậy?”

Mặc dù Lâm Khả Tụng thích ăn, nhưng lại không có chút hứng thú nào với việc nấu nướng. Cô kéo tay áo Tống Ý Nhiên nói: “Đi thôi! Không có gì hay để chơi!”

Nhưng Tống Ý Nhiên hơi nheo mắt, rõ ràng đang hình thành ý tưởng xấu xa nào đó.

“Khả Tụng, em nói… tổng biên tập tạp chí thức ăn ngon, còn có nhà phê bình ẩm thực gì đó, bọn họ chỉ biết thưởng thức đồ ăn bậc thầy làm sao? Đặc biệt là những món ăn kia đã được đầu bếp sao Michelin làm.”

“Hả… Đúng vậy đó.” Lâm Khả Tụng cảm thấy đồ ăn của đầu bếp sao Michelin quá to lớn, cơ bản không thuộc về cuộc sống của cô.

Cô chỉ cần ăn đồ chú làm đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.

“Quy mô vòng loại này không nhỏ.”

“Cái đó mắc mớ gì đến chúng ta?”

“Em không cảm thấy khiến cho những người kén ăn này lộ ra vẻ mặt khó coi là một chuyện thú vị hay sao! Đi, Khả Tụng! Em đi bộc lộ tài năng đi!”

Tống Ý Nhiên lại vỗ vai Lâm Khả Tụng, đưa cô chen vào trong đám người.

“Em không làm đâu! Anh đừng lôi em đi! Này! Này! Tống ý Nhiên anh đừng quá đáng quá!”

Nhưng mà Tống Ý Nhiên đã đưa cô vào nơi đăng ký, còn nói ra tất cả thông tin của cô hết sức lưu loát, thậm chí anh còn nhét bút vào tay Lâm Khả Tụng ép cô kí tên lên đơn đăng ký.

Khi Tống Ý Nhiên hỏi phí báo danh, đối phương lại nói không có. Những người dự thi khác đều nhận được tin trước nên đã mang dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn và còn bọn nọ lại không có gì cả.

Lâm Khả Tụng xấu hổ muốn bỏ đi, Tống Ý Nhiên lại mua đồ từ những người dự thi khác mang theo khi rời đi.

Có nồi, xẻng xào, còn có cà chua và trứng cùng các loại chai lọ.

“Thật tốt quá! Khả Tụng, không phải em chỉ biết làm cà chua xào trứng sao? Cứ làm món đó cho bọn họ ăn! Nhớ nhất định phải làm cho bọn họ muốn ói ra hết!”

Đã rất lâu Lâm Khả Tụng không thấy anh cười vui vẻ như thế.

Vẻ mặt hư hỏng, khiến lòng người hơi ngứa.

Lâm Khả Tụng cảm thấy chóng mặt, cô đi vào bên trong. Để giải quyết vấn đề đó, Tống Ý Nhiên giải thích rằng bạn mình vừa tới Mĩ, tiếng Anh không tốt lắm, anh muốn ở bên cạnh giúp cô phiên dịch, bảo vệ ở hiện trường thật sự rất có tình người, cho bọn họ cùng vào, họ chỉ liên tục nhắc nhở Tống Ý Nhiên không được ra tay giúp Lâm Khả Tụng trong quá trình nấu nướng, nếu không sẽ khiến cô mất tư cách dự thi.

Lâm Khả Tụng đi vào bên trong  liền phát hiện hiện trường có rất nhiều người đang nấu món ăn của riêng họ. Nét mặt họ hết sức chuyên chú, rõ ràng có chuẩn bị trước khi đến.

Cô liếc mắt nhìn Tống Ý Nhiên bên cạnh nói: “Có phải anh muốn để biến em làm thành trò hề không?”

“Làm trò hề không phải em, mà là ba người ngồi trên kia kìa.”

Tống ý Nhiên nhướng mày, Lâm Khả Tụng nhìn qua, nhìn ba người đàn ông ở ghế giám khảo, bọn họ đều mặc âu phục vô cùng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Giám khảo bị bịt mắt bằng khăn trắng, mỗi người dự thi làm xong món ăn đều dùng vẻ mặt hết sức tôn kính bưng đĩa qua đó cho họ nếm thử.

Ba giám khảo sẽ trao đổi ý kiến, nhận xét thí sinh. Nhưng chưa có ai mỉm cười đi ra. Xem ra tiêu chuẩn của họ thật sự rất hà khắc.

Dáng vẻ lúc ăn của bọn họ khiến Lâm Khả Tụng nhớ tới khối băng lớn Giang Thiên Phàm, tất cả món ăn bưng lên đều chỉ ăn một miếng, thậm chí có khi sẽ nhổ ra vì theo họ nó quá khó ăn. Điều này khiến lòng người nấu ăn rất đau đớn.

“Này, người khác đều tới so tài nghiêm túc, chúng ta lại tới chơi, không tốt đâu.”

“Có gì không tốt?” Vẻ mặt Tống ý Nhiên như sợ thiên hạ không đủ loạn, “Nhớ cho nhiều muối!”

“Em xào, họ nhìn rồi sẽ không ăn đâu.”

“Anh sẽ trang trí giúp em!”

Lâm Khả Tụng độc ác trợn mắt nhìn đối phương, đoán chứng lần này cô mất mặt rồi!

Cô làm theo cách bình thường, xào một phần cà chua xào trứng, nhưng sản phẩm chưa ra hình dáng gì. Tống ý Nhiên bên cạnh tuân theo quy định cuộc thi, không mở miệng nói chuyện cũng không giúp Lâm Khả Tụng.

Trong chảo là một mảng đồ ăn nấu nhừ, thứ mà chính cô cũng không ăn, cô không tin ba vị giám khảo ngu ngốc tới nỗi nếm thử.

Đã như vậy thì cô cũng không còn gì để mất!

Dù sao cô cũng không phải tới để thi thật.

Nghĩ thế, Lâm Khả Tụng thả lỏng. Cô mở các gia vị mang vào ra, thêm lung tung vào bên trong, sau khi quấy xong, thêm nước tiếp tục đun.

Đun cà chua đến nát nhừ Lâm Khả Tụng mới đổ món của họ ra ngoài, bỏ vào trong đĩa.

Cô liếc qua đĩa của những người khác. Dù họ đều không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vẫn trang trí cho món ăn của mình một cách nghiêm túc.

Trình bày đẹp rất quan trọng, trình bày là kiểu mẫu của bữa ăn Tây cao cấp mà.

Vì không muốn mình bị xem thường, Lâm Khả Tụng quyết định trang trí thật đẹp cho món ăn hỗn độn của mình.

Cô múc canh ra chén trước, lau sạch mép chén, thì bắt đầu tìm kiếm, tìm được mấy lá cần tây, thả nhẹ vào nước canh hồng hồng, còn lấy ra một chai màu đen có mùi nồng không biết là loại gia vị gì, rót nhẹ vào bên lá cần tây.

Lâm Khả Tụng rất hài lòng nhìn món ăn của mình, đưa “canh” đến trước mặt giám khảo. Cô không sợ những giám khảo này ném cà chua nát và trứng gà thối vào mình, cô chỉ sợ họ không ăn món cô nấu, nếu vậy, công sức bận rộn làm món ăn này coi như uổng phí rồi.

 

2 COMMENTS

  1. Đọc chap này mình thấy giận cô nàng họ Lâm và anh chàng họ Tống này. Tuy chỉ là cuộc thi dành cho những người không chuyên nhưng họ đi thi với thái độ láo toét như thế thì mình thấy bực mình quá, không tôn trọng BGK, không tôn trọng những thí sinh khác cũng như khán giả đứng xem. Có thể trong cuộc thi này bạn Lâm gặp may mắn gì đó nhưng mình không phục, túm lại thấy khó chịu vì cách cư xử của hai người này trong cuộc thi. Thanks

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here