Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 7

0
113

– Chương 7* Kẻ trộm = kẻ hói đầu –

Beta – Mạn Mạn, Emi

Nhưng người ngồi phía sau vẫn thờ ơ, biểu cảm không có gì thay đổi.

“Cô còn nơi nào để đi không?”

Câu Giang Thiên Phàm dùng không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

Nghe anh nói xong, ngọn lửa trong lòng Lâm Khả Tụng bốc lên ngùn ngùn, xông thẳng lên đại não. Cô rất muốn tấp xe vào lề ngay bây giờ, sau đó nhét anh vào bao tải, ném đến một xó nào đó.

À, anh ta là người mù mà, trùm bao tải cũng không có tác dụng (kiểu mặc áo còn che ô). Đáng tiếc thay, chứng minh thư của cô lại đang bị tên trợ lí khôn ngoan của anh ta giữ.

Cô không tức giận.

Cô không tức giận.

Cô thực sự không tức giận.

Cô có thể nhịn tên thiếu gia ngốc Tống Y Nhiên tận mười năm trời, Giang Thiên Phàm, anh ta chỉ là một người mù thôi.

Người ta bị mù, nên tính tình tùy hứng, cô độ lượng nhắm mắt cho qua!

“Tất nhiên là còn. Thành phố lớn như vậy, anh muốn ăn hết đồ ăn vặt ở đây, không đơn giản vậy đâu.”

Lâm Khả Tụng nhớ tới quán bán gừng chiên tẩm gia vị, cũng không tồi, nhưng cô biết chắc, Giang Thiên Phàm sẽ không ăn món đó. Chỉ là, cô đã đồng ý với đối phương sẽ làm hướng dẫn viên ẩm thực đường phố một ngày cho anh, vì vậy cô sẽ cố gắng hết sức mình để đưa anh đi ăn.

Chẳng qua là lúc này, Lâm Khả Tụng đã trở nên trầm lặng, cô cúi đầu, hoàn toàn mất đi hùng tâm tráng chí lúc đầu.

Một mùi hôi toả ra trong không khí, không ngờ hai người đã tới tận trường cấp hai cũ của cô. Lâm Khả Tụng vừa liếc mắt liền thấy một gian hàng bán đậu hũ thối chiên. Cô chợt nhớ lại lần đầu cô và Tống Ý Nhiên ăn đậu hũ thối.

Trong khi cô ăn say sưa ngon lành, thì anh lại nhăn nhó như muốn ói ra.

Lâm Khả Tụng nhếch môi, trong đầu nảy ra suy nghĩ xấu xa.

“A, đến rồi. Nghe tôi nói này, chúng ta nếm thử đậu hũ thối ở chỗ này đi!”

“Đậu hũ thối đâu phải là đồ ăn vặt.” Giang Thiên Phàm khẽ nhíu mày.

Lâm Khả Tụng nhớ lại cảnh Tống Y Nhiên ăn đậu hũ thối rồi liên tưởng đến Giang Thiên Phàm. Bà đây đang chờ anh phun ra đó.

“Anh không biết rồi, học sinh trung học ở thành phố nào, đứa nào cũng ăn món này. Bao nhiêu học sinh sau khi tan học, đều đạp xe tới đây mua đậu hũ thối đó! Tôi nói cho anh nghe, vận khí của anh thật quá tốt, học sinh tan học lâu rồi, chúng ta khỏi phải xếp hàng, thật tốt quá.”

“Tôi không ăn đậu hũ thối.” Giọng điệu Giang Thiên Phàm lạnh lùng hẳn ra, toát lên ý ra lệnh.

Lâm Khả Tụng cũng không định thuyết phục anh ăn đậu hũ thối.

Muốn khinh thường một người, không nhất thiết phải khiến đối phương ăn đồ ăn kinh khủng.

Chỉ cần cô ăn được thứ kinh khủng ấy, là có quyền khinh thường anh rồi.

“Không sao, tôi đưa anh đi ăn gừng chiên, nhưng, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới đi qua trường cũ, cho tôi thời gian xuống ăn cho đỡ nhớ đi!”

“Cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy. tôi trả cô 1000 đô để cô làm hướng đãn viên cho tôi trong vòng một ngày, một ngày đó của tôi không bao gồm thời gian chờ cô ăn.”

Giọng của Giang Thiên Phàm giống như máy móc, mỗi chữ đều chuẩn như MC đọc tin tức thời sự, giọng lạnh như băng, cực kỳ khiêu khích người ta cho anh ăn đòn.

Lâm Khả Tụng mở trừng mắt, tính toán chi li tới từng từng phút một !

Quả nhiên, nhà tư bản mãi chỉ có thể là nhà tư bản.

Lâm Khả Tụng rất muốn tranh luận một phen, thế nhưng Giang Thiên Phàm nói về chuyện “lãng phí thời gian” mặc dù câu từ đơn giản nhưng logic, trong khoảng thời gian ngắn làm Lâm Khả Tụng không biết nói cái gì cho phải.

Vừa lúc đó, một người đeo túi đội mũ len đi ngang qua hai người bọn họ, còn đụng vào Giang Thiên Phàm, sau đó buồn bực cúi đầu nói một câu “Rất xin lỗi” rồi vội vàng rời đi.

Lâm Khả Tụng đang chăm chú nhìn Giang Thiên Phàm, bỗng nghe anh mở miệng: “Người vừa nãy trộm điện thoại của tôi.’

“A… Cái gì?”

Đề tài bị chuyển quá nhanh, Lâm Khả Tụng còn chưa hiểu được mối liên hệ giữa đậu hũ thối và điện thoại di động.

Hai giây sau, cô mới ý thức được cái gì vừa xảy ra, nhìn về phía người đeo túi đang len giữa dòng người.

“Anh đứng chờ tôi ở chỗ này! Không được đi đâu hết!, Tôi đi lấy lại điện thoại cho anh!”

Nói xong, cô quay đầu xe, ra sức đạp đuổi theo kẻ kia.

Đời này cô ghét nhất những kẻ ba tay.

Có tay có chân lành lặn, sao không tìm việc làm đúng đắn!

Việc này làm cô nhớ tới tết năm rồi, cô và bố mẹ đi xem pháo hoa. Xem xong, điện thoại của cô đã không cánh mà bay.

Lâm Khả Tụng không lớn tiếng la “Bắt trộm” mà kìm nén, một mạch vọt tới.

Lúc cô sắp đuổi tới, thì tên kia đột ngột quay đầu, phát hiện ra cô, lập tức chạy như điên.

Hai chân của gã có thể nhanh hơn hai bánh xe của cô sao!

Lâm Khả Tụng vô cùng dũng mãnh xông tới, người đi đường rối rít lùi sang hai bên.

Lúc này cô mới rối rít kêu: “Bắt trộm! Bắt trộm! Tên đeo túi đen là trộm! Mọi người giúp tôi, bắt gã lại!”

Tên kia không do dự bỏ túi, ném sang hòm thư bên cạnh.

Lâm Khả Tụng tiếp tục kêu: “Tên kia trộm điện thoại, là cái tên đội mũ len đó!”

Tên kia cởi mũ nhét vào bọc, hai ba mảng tóc trên đầu gã bay phất phơ trước gió.

“Tên trộm, gã bị hói! Mọi người giúp tôi với.

Cô không tin cái đầu gã có thể ngay tức thì mọc tóc.

Hai chú tốt bụng cản gã lại, cô vốn muốn đi tới cảm ơn, ai ngờ hai người đó lại đẩy tên trộm ra sau lưng mình.

Tôi nói này cô gái gái, cô nói cậu ta trộm điện thoại của cô? Vậy miêu tả chút đi, điện thoại của cô như thế nào?”

“Là điện thoại của bạn tôi, tôi không rõ.” Lâm Khả Tụng thở dốc một hơi.

“Cô gái, cô nói vậy không đúng rồi. Cô la lên bắt trộm, nhưng không miêu tả được điện thoại hình dạng gì, chúng tôi làm sao biết có phải điện thoại của cô không, hay là điện thoại của anh này!”

Cuối cùng Lâm Khả Tụng cũng hiểu ra, bọn người này là một nhóm, nhưng Lâm Khả Tụng cô cũng không dễ đụng đâu.

Lúc trước còn ở Đại Học, Tống Y Nhiên đột nhiên lên cơn muốn đi học taekewondo, còn kéo cả cô theo. Thế nhưng anh ta ba ngày câu cá hai bữa phơi lưới, uống nước trái cây, tán gái, ngược lại Lâm Khả Tụng đạt được một số mục tiêu cơ bản. Từ đó, Tống Y Nhiên cho ra kết luận: Lâm Khả Tụng không chỉ là anh em của anh, mà còn là hộ vệ.

Lâm Khả Tụng tin rằng bản thân sẽ đánh cho tên hói đầu phải kêu trời xin tha mạng, nhưng nếu còn xử lí thêm cả đồng bọn của gã thì… chưa chắc.Những người đi đường đồng cảm nhìn cô.

Tên hói đầu cười, xoay người đi vào hẻm nhỏ.

Lâm Khả Tụng cho rằng, anh hùng không dễ dàng gục ngã trước khó khăn, cô không tin lúc nào gã cũng đi chung với hai tên kia.

Co xoay người phóng xe đi, nhưng đi vòng lại ngõ sau, kiên nhẫn chờ tên hói huýt sáo tới gần. Đồng bọn của ngã vẫn lảng vảng ở chỗ đầu ngõ, phòng Lâm Khả Tụng cô chạy tới lần hai.

Ngu ngốc! Bây giờ nước xa không cứu được lửa gần nữa rồi.

Lâm Khả Tụng xông tới, vung chân đá bụng tên hói, khiến gã suýt nữa là phun hết dịch dạ dày ra. Cô nhanh chóng túm cổ áo đối phương, cực kỳ khí thế ép gã vào tường: “Điện thoại của bà đâu?”

“Cô… cô coi chừng đấy, các anh em của tôi…”

Lâm Khả Tụng nhìn về phía đầu hẻm, hai tên đồng bọn ngốc của gã đang đưa lưng về phía họ hút thuốc lá.

“Sao? Chờ anh em của mày sang xem bà đánh mày à!” Lâm Khả Tụng giơ quả đấm lên hâm doạ, “Có tin anh em của mày tới đây, bà đã đánh mày thành đầu heo rồi không hả?! Điện thoại đâu!”

“Ở đây, ở đây này!” Tên đầu hói sờ vào túi quần mình.

Lâm Khả Tụng không ngốc, lỡ gã rút dao ra thì sao đây?

“Tự bà lấy!” Lâm Khả Tụng tự tay móc một cái di động đời mới bóng loáng trong túi gã ra, đây chắc cgã không phải điện thoại của tên ngốc này. “Đây là điện thoại trộm được?”

“Phải…phải… mới trộm được một cái… hôm nay vừa mới ngày đầu.”

Lâm Khả Tụng không ngốc, cô lấy điện thoại của mình, chụp hình tên này lại, dùng giọng điệu hung dữ răn đe: “Nghe kĩ đây, sau này còn đi ăn trộm, hoặc là dẫn theo anh em của mày tới tìm bà gây phiền toái, bà sẽ gửi hình cho cảnh sát lập hồ sơ.”

“Đừng mà! Bà cô của tôi! Tôi không ăn trộm nữa, không ăn trộm nữa!”

Lâm Khả Tụng hừ một tiếng, liếc nhìn đầu hẻm, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ. Chỗ đó có camera, có thể ghi lại cảnh cô bắt trộm bị đồng bọn của chúng ngăn cản. Cô không tin tên này thay đổi được, nhất định gã vẫn sẽ trộm. Cô phải lập tức tới bót cảnh sát.

Xoay người đạp xe, Lâm Khả Tụng về trường tìm Giang Thiên Phàm.

Vừa đạp, cô vừa nghĩ tới màn vừa rồi của mình, thật anh dũng.

Ai go… Dũng cảm bắt trộm, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm sao?

Nhưng cô cũng không phải là loại chim nhỏ yếu ớt.

Nếu Sở Đình gặp chuyện tương tự, sớm đã thét chói tai chờ Tống Y Nhiên đuổi theo lấy lại điện thoại cho cô ấy.

À, không… Tống Y Nhiên chắc gã không đuổi theo, anh sẽ nói: Không sao, mua cái mới thôi mà.

Hơn nữa, vận may của cô cũng tốt. Chúng mà không tách ra, cô đuổi theo cũng vô dụng, chúng mà phát hiện ra cô, cô cũng chỉ biết đạp xe chạy mà thôi.

Ai, cô không nên đổi theo, nên dẫn Giang Thiên Phàm đi báo cảnh sát.

Lâm Khả Tụng đang tưởng tượng vẽ mặt Giang Thiên Phàm khi ngồi trong đồn cảnh sát bánh xe trước vấp phải hòn đá, nên cả xe nghiêng xiêu vẹo và thế là cô ngã xuống đất.

Bánh xe vẫn tiếp tục quay tròn.

Miệng Lâm Khả Tụng méo sang bên, hai bàn tay cô bị trầy một mảng da lớn. Ngửa đầu thở dài, cô kiên cường đứng dậy, lấy khăn giấy để cầm máu rồi lại trèo lên xe, tiếp tục đi tìm Giang Thiên Phàm.

Lúc cô trở lại đã là tám giờ rưỡi.

Gian hàng đậu hũ thối đã dọn hàng về. Xung quanh không còn hình bóng của Giang Thiên Phàm.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here