Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 02

3
322
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 2 * Đến muộn = thích ăn gạch –

Chuyển ngữ: Đặng Trà My

Beta: Mẹ Bí Ngô

 

Lâm Khả Tụng ôm một đống lớn thực phẩm đóng gói trở về nhà.

Trên đường đi, tâm trạng của cô rất phức tạp.

Cô hoàn toàn không nhớ rõ sao mình lại có thể tới gần Tống Ý Nhiên đến vậy nhỉ? Theo lý mà nói thì cô và Tống Ý Nhiên là người của hai thế giới, hoàn toàn không liên quan đến nhau mới đúng.

Hình như từ lần cô đạp xe ba bánh chở người này tới bệnh viện, có gì ăn ngon anh cũng đưa cô đi.

Đương nhiên anh cũng ngày càng “nô dịch” cô nghiêm trọng hơn, ví như rõ ràng là anh không thích ăn đồ căng tin nhưng cứ bắt cô phải xếp hàng lấy cho, rõ ràng anh cũng có túi mà lại luôn nhét giấy ăn vào túi của cô, rõ ràng buổi tối tự học chỉ biết nằm úp trên bàn nhắn tin cho người đẹp mà lại còn muốn cô dùng bình nước giữ chỗ cho anh, hại mấy bạn học muốn học tập chính đáng lại không có chỗ.

Đã bao nhiêu năm qua rồi, Lâm Khả Tụng lại phát hiện ra mình chưa bao giờ ngừng thầm mến anh ta.

“Ôi… Mẹ ơi… Thì ra mình là một người si tình như thế à?”

Lâm Khả Tụng phải ca ngợi chính mình một chút.

Từ cấp 2 lên cấp 3, Lâm Khả Tụng vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi thành phố. Áp lực học tập lớn nên tinh thần cũng luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ. Phải công nhận rằng Tống Ý Nhiên xuất hiện không chỉ bổ mắt mà còn khiến Lâm Khả Tụng có chỗ gửi gắm tinh thần. Ít nhất thì anh ta cũng đã khiến cho cuộc sống thời học sinh của Lâm Khả Tụng có thêm chút sắc màu.

Nhưng phần lớn những tình cảm thầm mến đều không bệnh mà chết… Mà tình cảm của mình chẳng qua cũng chỉ là một trong phần lớn đó mà thôi.

Nghĩ vậy, Lâm Khả Tụng đương nhiên là không thể không lo lắng rồi.

Lúc Lâm Khả Tụng về tới nhà thì phát hiện ra bố mẹ cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, TV cũng không bật mà có vẻ như đang đợi cô vậy.

“Bố? Mẹ? Sao thế ạ?”

Chẳng hiểu sao lòng Lâm Khả Tụng bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên.

Chẳng lẽ vì hôm qua mình bảo với mẹ rằng mình đã nghỉ công việc thứ 3 rồi, bố mẹ liền quyết định muốn mở cuộc họp gia đình để “dạy dỗ” cô sao?

“Khả Tụng này… Bố có một chuyện muốn thương lượng với con chút.”

“À… Chuyện gì ạ?” Lâm Khả Tụng để hết đồ xuống bàn, đầu liên tục tự nhủ nếu như bố cô nói đến chuyện từ chức kia thì bản thân sẽ phải hứa hẹn thế nào với bố để bố tin mình sẽ tìm được công việc khác trong vòng một tháng đây.

Buy cheap Viagra online

“Chú con làm đầu bếp ở New York, con cũng biết rồi đấy.”

“Vâng.” Lâm Khả Tụng khẽ gật đầu.

Chú Lâm Phong (Ghi chú: Không phải Lâm Phong trên TV kia) của cô hùn vốn với bạn để mở một nhà hàng Trung Quốc nhỏ ở New York. Chú ấy là đầu bếp của nhà hàng. Nghe nói việc kinh doanh không tệ lắm, mỗi lần về ăn mừng năm mới, chú ấy luôn tỏ ra rất đắc ý.

“Nhà hàng của chú con bây giờ càng ngày càng bận. Chú ấy muốn nhà chúng ta giúp chú ấy một chút. Không phải là con vừa nghỉ việc à? Chú ấy muốn con qua đó làm cùng.”

“Làm gì ạ?” Lâm Khả Tụng hơi không theo kịp.

“Người rửa bát trong nhà hàng cũng không ít, nhưng đó đều không phải người trong nhà. Chú con lại bận nấu ăn trong phòng bếp nên không quản được họ. Thím con qua đời sớm, em họ vẫn còn đi học nên không giúp gì được. Con qua đó làm quản lí, tạm thời giám sát những nhân viên kia, để bọn họ làm việc cho tốt. Chỉ đơn giản vậy thôi, tiền lương chú con trả cũng nhiều lắm, còn bao ăn bao ở nữa.” Những lời bố cô nói càng lúc càng theo khuynh hướng hi vọng cô đi rõ rệt.

“Đúng vậy, Khả Tụng à, không phải là con học quản lí khách sạn à? Vừa hay qua chỗ chú con học hỏi kinh nghiệm. Lại còn có thể hiểu thêm một chút về nước Mỹ, mở rộng tầm mắt một chút nữa chứ. Mẹ và bố con đều thấy rất không tồi. Hơn nữa… Bố mẹ cảm thấy nếu con có thể thích ứng được ở chỗ đó thì tìm một trường học phù hợp rồi cố gắng học thạc sĩ. Được như vậy thì đến lúc con về nước tìm việc, chắc sẽ không gặp nhiều khó khăn nữa.”

New York… Lại là New York sao?

Tuy rằng “quản lý” trong nhà hàng nhỏ của chú và quản lý khách sạn cách nhau khá xa, nhưng lại có thể kiếm tiền, thậm chí còn có thể du học nữa, quả là rất hấp dẫn với Lâm Khả Tụng. Không phải cô không nghe ra được sự kỳ vọng của bố mẹ. Dụng ý của họ cũng không phải muốn cô làm công cho chú mà là có thể coi đây là một cơ hội để lấy một tấm bằng về.

Gia đình vừa trả hết nợ, cũng không dư dả gì nhiều, tiền học phí của Lâm Khả Tụng thì còn gắng gượng được, nhưng áp lực vẫn hơi lớn. Ý của bố mẹ là họ sẽ giúp một phần, còn một phần là dựa vào tiền công kiếm được ở chỗ chú cô rồi.

New York… Đó là thành phố mà Tống Ý Nhiên sắp tới.

Tống Ý Nhiên cũng không nói anh ấy sẽ ở đó bao lâu, có lẽ một hai năm, nhưng cũng có thể sẽ định cư ở đó.

Lâm Khả Tụng đã chuẩn bị tốt tư tưởng cho cuộc sống xa Tống Ý Nhiên, vậy mà bây giờ lại có một cơ hội thế này sao?

Đây là trúng xổ số từ trên trời rơi xuống hay là ông trời muốn cô tiếp tục cuộc sống “vừa phiền muộn vừa vui vẻ” với Tống Ý Nhiên đây?

“Khả Tụng, con không cần quyết định ngay đâu, cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu con đồng ý thì chú con ở bên kia sẽ làm chủ thuê bảo lãnh cho con, hộ chiếu không có vấn đề gì.”

“Vâng, con sẽ suy nghĩ thêm một chút.”

Tối đó nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô không tài nào buồn ngủ nổi. Trong đầu cô đều là hình ảnh cuộc sống của Tống Ý Nhiên và mình ở New York.

Trong tưởng tượng, Tống Ý Nhiên mặc quần bò và áo sơ mi rất bình thường, sóng vai với cô đi trên đường Broadway, rảo bước tới quảng trường Thời Đại, đứng xa xa ngắm tượng nữ thần tự do, tất cả đều tuyệt vời đến mức… không chân thực.

Bụng Lâm Khả Tụng no căng, cô ăn nhiều quá nên đành phải vào phòng vệ sinh nôn ra hết. Quả nhiên, mộng đẹp giống như ăn quá nhiều, nếu cứ cố ăn thì sẽ chẳng có kết quả tốt được.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Khả Tụng bắt đầu ngồi trước máy vi tính tìm hiểu tất cả về New York thì điện thoại vang lên.

Nhìn thấy cái tên hiện thị, trái tim của Lâm Khả Tụng lại đập lỡ một nhịp theo thói quen.

“Này, chuyện gì hả?”

“Sớm thế này mà nữ thanh niên thất nghiệp như em đã rời giường rồi sao?”

Giọng nói của Tống Ý Nhiên khoan thai tự đắc, lọt vào tai Lâm Khả Tụng như nắng ấm chiếu lên người, não cô cũng phản ứng chậm mất nửa nhịp.

“Biết em bây giờ thất nghiệp, có lẽ đang ngủ nướng ở nhà thì sao anh còn gọi điện quấy rối em sớm thế làm gì?”

“Anh chỉ sợ em ăn sáng no quá không nhét nổi cơm trưa thôi. 12 giờ trưa nay gặp anh ở nhà hàng Lãng Hoa, anh mời em ăn cơm.”

Xem ra Tống Ý Nhiên lại muốn tiếp tục kế hoạch vĩ đại cho cô ăn no bụng trước khi đi rồi.

Không biết nếu nói với anh ấy rằng có thể mình cũng đi New York thì anh ấy sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

“Được, tới lúc đó gặp. Nếu anh muộn, em sẽ cho anh ăn gạch.”

“Gần đây anh đúng giờ lắm.”

“Ha ha.” Lâm Khả Tụng cúp điện thoại.

Quả thật Tống Ý Nhiên rất đúng giờ, đúng ra thì không có cô bạn gái nào muộn giờ hẹn với anh ta cả.

Nhưng Lâm Khả Tụng thì chưa chắc đã thế. Còn nhớ hôm chiếu phim “Avatar” đó, vất vả lắm Lâm Khả Tụng mới cướp được hai tấm vé rồi hẹn Tống Ý Nhiên đi xem. Anh ta đã đồng ý rồi, cuối cùng lại ngủ đến lúc hết phim mới đến. Nếu như không phải tóc anh ta rối bù, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ đã chạy tới thì có khi Lâm Khả Tụng đã đấm thẳng vào khuôn mặt dễ nhìn của anh ta rồi.

Cũng từ hôm đó, bất kể là hai người hẹn nhau ăn cơm, đi ngủ hay là chơi game, khoan khoan… là ăn cơm, đi học, chơi game, Lâm Khả Tụng đều dặn dò anh ta không được tới muộn.

Vì lo tắc đường nên Lâm Khả Tụng bắt đầu đi trước giờ hẹn nửa tiếng.

Vào nhà hàng Lãng Hoa, Lâm Khả Tụng nhìn cánh cửa cao lớn mà thở ra một hơi.

Quán ăn này bài trí theo phong cách hoài cổ lại xa hoa, nghe nói đồ ăn ở đây thuộc bậc nhất, nhiều tạp chí cho rằng nhà hàng này xứng đáng được ba sao Michelin (1). Những người ra vào nơi này đều có danh tiếng.

Lâm Khả Tụng còn chưa bước lên bậc thang thì một chiếc xe Bentley đen bóng đã đỗ trước cửa nhà hàng.

Cửa xoay (2) chuyển động, mấy người trung tuổi đi giày tây ra đón, cười tươi rói đến nỗi sắp thành nếp nhăn rồi.

Tất cả quản lí và các nhân viên phục vụ trong tiệm đều ra đón tiếp, dáng vẻ cực kỳ khép nép và kính cẩn.

“Ôi chà! Giang tiên sinh! Hoan nghênh hoan nghênh!

“Chủ tịch Triệu Đổng của nhà hàng Lãng Hoa chúng tôi đã tới khách sạn từ sáng sớm, đang chờ ngài đại giá quang lâm đó ạ!”

Lâm Khả Tụng tò mò liếc nhìn, nghĩ thầm không biết nhân vật nào mà lại được nghênh đón còn hơn cà nghênh chiến thế này.

Vị đầu trọc Triệu Đổng kia đích thân tiến lên mở cửa xe ra, đứng chổng mông đưa tay đỡ trên cửa xe Bentley như sợ người bên trong bị cộc đầu.

Có điều điệu bộ đó… quả thực thiếu điều mặc nốt bộ đồng phục màu đỏ là phẳng phiu của chú bé giữ cửa xinh xắn nữa là đủ.

Đầu tiên, một ống quần tây sẫm màu đưa ra.

Chỉ một chân thôi mà Lâm Khả Tụng đã sờ cằm: Không tồi, mẫu đàn ông chất lượng tốt! Chẳng hay mặt mũi thế nào đây!

Người được gọi là Giang tiên sinh hơi cúi đầu bước xuống xe, đứng thẳng lên là cao hơn vị Triệu Đổng bị hói kia một cái đầu, nhìn qua hình như là hơn 1m8 thì phải! Anh ta sửa lại cổ áo, động tác không làm quá lên như trong phim thần tượng mà lại có vẻ nội liễm cẩn thận.

Lưng thẳng, dáng người tao nhã.

Không thể không khen một chút.

Lâm Khả Tụng chỉ có thể trông thấy một bên mặt của đối phương, nhưng gương mặt hình mẫu tiêu chuẩn và đôi mắt sâu thẳm vẫn khiến cho Lâm Khả Tụng có cảm giác như đang bị một đôi mắt kiên cường đầy nghị lực nhìn thẳng vào.

Có điều đối phương lại chẳng có chút biểu cảm nào, vẻ mặt cũng hờ hững.

Không biết anh ta nắm cái gì đó trong tay, khẽ hất lên, có ánh sáng lóe lên sau đó biến mất ở đúng chỗ đó.

“Cảm ơn.”

Giọng nói của anh ta lạnh như băng, Lâm Khả Tụng nghe mà thấy máu khắp toàn thân chảy chậm lại.

Câu nói “Cảm ơn” kia chỉ xuất phát từ phép lịch sự, không phải là thật lòng.

Nhìn thấy cây gậy dài nhịp nhàng gõ xuống đất, Lâm Khả Tụng mới nhận ra rằng đôi mắt của đối phương không nhìn thấy gì cả.

Vị Triệu Đổng kia muốn bước lên đỡ đối phương, nhưng một người trẻ tuổi cùng bước ra từ trong xe ngăn ông ta lại.

“Triệu Đổng, Giang tiên sinh tự làm được.”

Ý là không cần Triệu Đổng kia đỡ Giang tiên sinh bằng tư thế đỡ Từ Hi thái hậu đó.

Giang tiên sinh không nói gì, những người ra đón anh ta lập tức dạt sang hai bên. Cây gậy cho người khiếm thị của anh ta chống lên cửa xoay, anh ta lẳng lặng chờ hai giây, đợi đến khi cửa chuyển tới phía mình rồi mới thong thả bước vào.

(1) Sao Michelin đóng vai trò là yếu tố đáng mong đợi nhất của cẩm nang ẩm thực nổi tiếng – The Michelin Guide. Đây là cuốn cẩm nang ẩm thực uy tín hàng đầu thế giới, trước hết là bởi lịch sử lâu đời của nó. Được khai sinh vào năm 1900 với tư cách là tạp chí giới thiệu đặc sản và các địa điểm ăn uống chất lượng tại Anh và Ireland, trải qua hơn một thế kỉ tồn tại, Michelin Guide đã vươn rộng sự đánh giá của mình ra nền ẩm thực toàn cầu với quy chế trao thưởng sao vàng Michelin danh giá. Sẽ không hề khập khiễng khi so sánh mức độ đắt giá và đáng mơ ước của sao vàng Michelin trong thế giới ẩm thực với tượng Oscar ở nghệ thuật thứ bảy. Những nhà hàng dù là đạt 1 hay 3 sao vàng đều được nâng cao danh tiếng đồng thời sở hữu giá cả đắt đỏ thuộc hàng top thế giới. Và dù việc đặt chỗ tại nhà hàng có sao Michelin sẽ tốn cả năm trời, hàng triệu thực khách vẫn không ngừng mơ ước được một lần nếm thử chất lượng ẩm thực tuyệt vời ở nơi “cộp mác” ngôi sao cánh hoaMichelin.

Thể chế của giải thưởng Michelin có thể tóm tắt như sau: Hàng năm, những nhà thẩm định sẽ “trà trộn” vào các nhà hàng với tư cách thực khách, âm thầm đánh giá chất lượng món ăn, kết cấu thực đơn, cung cách phục vụ cùng nhiều khía cạnh khác nhau làm nên hoạt động của một nhà hàng. Những đánh giá này sẽ được tổng hợp thành một bản báo cáo và xếp hạng các nhà hàng trên toàn thế giới, từ đó chọn ra các gương mặt xứng đáng được trao tặng sao Michelin. Quy trình làm việc trên của Michelin Guide luôn là một bí ẩn lớn với người ngoài cuộc, khi chính… người thân của những nhà thẩm định cũng không được biết về công việc của họ nhằm đảm bảo tính bí mật, khách quan.

Lượng sao vàng của những nhà hàng là không cố định bởi mỗi năm. Michelin Guide có thể quyết định “tặng thưởng” một ngôi sao danh giá cho nhà hàng nào đó, nhưng đồng thời cũng có thể tước đi sao vàng của nhà hàng nếu nó không duy trì được chất lượng tiêu chuẩn. “Cuộc đua sao vàng” gay cấn này luôn khiến các tín đồ ẩm thực cao cấp lẫn cá nhân đầu bếp và nhà kinh doanh thực phẩm đặc biệt quan tâm, mong đợi, biến ngày xuất bản Michelin Guide cùng kết quả của sao Michelin trở thành sự kiện quan trọng bậc nhất trong năm với giới nấu nướng, có khả năng thu hút truyền thông ngang ngửa lễ Grammy của âm nhạc hay Oscar của điện ảnh. (kenh14)

(2) Cửa xoay:

 

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY