Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 03

2
359
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 3 * Mang tiếng thay + móc lỗi + chịu ngược (1) = anh em –

Lâm Khả Tụng nghiêng đầu, một cây gậy cho người khiếm thị có tác dụng lớn vậy cơ à? Anh ta không sợ bị cửa kẹp à?

Ngay cả người có mắt sáng như Lâm Khả Tụng đây mà đôi khi còn bị cửa xoay kẹp cho nữa là.

Nhưng Lâm Khả Tụng cũng không đến nỗi thấy trai đẹp là quên hết tất thảy, bởi lẽ từ dáng vẻ đến bước chân của anh ta đều tản ra một cảm giác lạnh lẽo, nhìn nhiều trong lòng sẽ lạnh lắm.

Lâm Khả Tụng bước vào nhà hàng mới hay Tống Ý Nhiên hẹn cô ở một phòng ăn riêng. Cô đi theo cô phục vụ mặc sườn xám thướt tha yểu điệu vàorồi mới biết hóa ra phòng riêng này cũng có rất nhiều chỗ đặc biệt. Nó ở tầng cao nhất của nhà hàng, ba bức tường trong phòng là kính, đứng từ đây có thể trông thấy toàn cảnh thành phố.

Lâm Khả Tụng vuốt mũi, Tống Ý Nhiên không có ý xấu gì đó chứ?

Mời cô ăn cơm mà lại hẹn trong một căn phòng như thế này sao?

“Phòng này đắt lắm đúng không?”

Dù thế này hơi thô nhưng Lâm Khả Tụng vẫn quyết định hỏi trước xem sao.

“Phí phục vụ gian phòng này là 10% tiền cơm.”

“…”

Quả nhiên, cái tên Tống Ý Nhiên này lại đốt tiền bừa bãi rồi.

Đúng lúc đó, cửa lại bị mở ra lần nữa, tiếng giày cao gót và tiếng nói chuyện vang lên.

Lâm Khả Tụng chợt có linh cảm chẳng lành.

Lúc Sở Đình kéo Tống Ý Nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Khả Tụng, dạ dày Lâm Khả Tụng lại bắt đầu cuộn lên.

“Khả Tụng! Cậu tới sớm thế!”

Giọng nói ngọt ngào của Sở Đình vang lên, nhẹ nhàng toát ra hương vị con gái khiến cho “người ta thương yêu”.

Chẳng trách một kẻ thay người yêu như thay áo như Tống Ý Nhiên mà cũng chưa chia tay với cô ta. Lâm Khả Tụng chợt thấy suy nghĩ của mình quá không tử tế.

“Ừ. Đến giờ ăn nhiều người đi lại, tớ sợ không chen được lên tàu điện ngầm nên tới sớm một chút.”

“Tàu điện ngầm còn tốt ấy. Chẳng giống lúc tớ và Ý Nhiên gặp tắc đường ở Tam Hoàn. Cậu có biết lúc đấy anh ấy nói gì với tớ không?”

Vừa vào phòng, Sở Đình đã nắm lấy tay Lâm Khả Tụng, thân mật nhiệt tình khiến cô không thoải mái.

“Ồ, anh ấy nói gì thế?”

“Hì hì, anh ấy nói nếu anh ấy lại đến muộn nữa, Khả Tụng sẽ cho anh ấy ăn gạch mất!”

Lâm Khả Tụng thấy bực mình. Đây là chuyện cô nói với anh ta, anh ta lại đi kể lại cho người khác?

“Tớ đã nói là không đâu nhưng anh ấy nói thế làm tớ cuống lên, sợ đến muộn thật. Có điều không ngờ cậu vẫn tới trước. Cậu đợi lâu chưa? Không giận đó chứ?”

Mặc dù chỉ là nói đùa, vẻ mặt của Sở Đình cũng rất chân thành nhưng sao Lâm Khả Tụng lại cứ thấy là lạ trong người là sao nhỉ?

“Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, sao tớ lại giận chứ?”

Ba người ngồi xuống, Tống Ý Nhiên nhường quyền gọi món cho hai cô gái ở đây.

Sở Đình lại đẩy menu sang cho Lâm Khả Tụng.

“Khả Tụng, cậu muốn ăn gì thì gọi cái đó. Đừng khách khí nhé! Vốn là hôm qua muốn mời cậu ăn cơm để nói chuyện anh ấy đi du học với cậu, không ngờ mình đến sớm, làm hỏng việc của hai người. Xin lỗi cậu nhiều lắm! Nhưng nghe Ý Nhiên nói tính tình cậu hào phóng như con trai vậy, chắc là không giận tớ đâu đúng không?”

“À… Không sao.” Lâm Khả Tụng trợn mắt với Tống Ý Nhiên.

Anh nói tuốt trước mặt bạn gái anh đó à?

Tống Ý Nhiên chỉ cười thờ ơ, như thể vui vẻ khi nhìn thấy “người anh em” và bạn gái của anh ta lại hòa thuận như thế.

“Vậy thì gọi món đi thôi!”

Lâm Khả Tụng đang rất bực mình. Vốn cô chờ mong lúc gặp Tống Ý Nhiên sẽ nói với anh ta chuyện có thể mình cũng sẽ đi New York.

Nhưng bây giờ thì cô khó chịu như nuốt phải ruồi.

Có điều Lâm Khả Tụng lại nhanh chóng nghĩ thoáng ra. Bạn gái như nước chảy, anh em như sắt đá mà!

So đo với nhưng tên đầu óc có lỗ hổng như Tống Ý Nhiên này quả là chẳng có ý nghĩa gì cả.

Kết quả là cô đường hoàng chọn cua hoàng đế Alaska, súp hải sâm, truffle fois gras (2)

Chọn đồ ăn xong, Sở Đình hàn huyên dăm câu với Lâm Khả Tụng rồi chuyển chủ đề sang New York.

Ví dụ như tên New York bắt nguồn từ đâu, New York thương hiệu sang trọng nào nổi tiếng, phố Wall ở New York ra sao…

Lâm Khả Tụng chẳng buồn chen lấy nửa lời, thản nhiên lấy điện thoại ra lướt web.

Mãi cho đến khi món súp vây cá được mang lên bàn ăn.

Sở Đình rất có khí chất của tiểu thư khuê các, khẽ thổi thức ăn, chậm rãi nếm món, còn không quên trao đổi mấy câu với Tống Ý Nhiên.

” Súp hải sâm của nhà hàng Lãng Hoa này ăn cũng được.”

Lâm Khả Tụng vừa uống hai ngụm thì đặt thìa xuống.

“Sao thế? Khả Tụng? Có phải uống không quen không? Nếu không thì đổi sang súp Hashima(*) nhé? Dưỡng da đấy, còn có vị ngọt, có lẽ là cậu sẽ thích.”

Dáng vẻ của Sở Đình trông rất quan tâm, nhưng sao Lâm Khả Tụng cứ thấy là lạ làm sao ấy nhỉ?

“Không ngon thì đừng ăn nữa.” Tống Ý Nhiên đứng dậy, vươn tay bỏ bát súp của Lâm Khả Tụng ra chỗ khác.

“Ấy…”

Phục vụ trong phòng liền vội bước lên giúp mang phần súp này xuống.

“Còn phần của tôi nữadọn luôn đi.” Tống Ý Nhiên nói, “Ở chỗ các cô có súp chua cay không?”

Buy cheap Viagra online

“… Mặc dù trong menu không có, nhưng Tống tiên sinh là khách VIP, chúng tôi có thể làm cho anh một phần riêng.”

Sở Đình kéo tay áo Tống Ý Nhiên: “Nhà hàng như thế này thì làm gì có súp chua cay chứ? Anh đừng làm khó người ta!”

Đương nhiên Sở Đình biết Tống Ý Nhiên gọi canh chua chay cho ai uống, chuyện này đúng là khiến cô ta mất mặt mà!

“Đúng vậy, đến đây thì sao uống súp chua cay được!” Lâm Khả Tụng cũng rất hiểu ý.

Tống Ý Nhiên lạnh nhạt gạt tay Sở Đình ra, cười nói: “Em không biết lưỡi Khả Tụng nhạy cỡ nào đâu. Có lần anh với cô ấy ăn cơm ở một quán đối diện trường, cô ấy ăn chưa được hai thìa thì đã nói có mùi lạ không ăn được. Sau đó em biết thế nào không, chủ tiệm đó bị bắt vì dùng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần đấy.”

“… Nhưng ở đây là nhà hàng cao cấp, làm gì có chuyện dùng loại dầu ăn đó chứ…”

Nhà hàng Lãng Hoa là do Sở Đình chọn. Tống Ý Nhiên nói như vậy thật khiến cô ta xấu hổ.

“Thật ra thì cũng lâu rồi anh chưa ăn súp chua cay, tự nhiên thèm thôi.” Tống Ý Nhiên cười trả lời.

Sở Đình chỉ khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tống Ý Nhiên đổ chuông, anh ta nhìn số điện thoại rồi đi ra khỏi phòng ăn.

Nếu Lâm Khả Tụng đoán không nhầm thì chắc là anh trai của Tống Ý Nhiên gọi. Nhà có tiền phiền nhất là anh em bất hòa. Tống Ý Nhiên bỗng nhiên đi Mỹ chắc cũng vì bị anh trai ép đi.

“Khả Tụng, tớ hâm mộ cậu thật đấy. Ý Nhiên để ý cậu lắm đó.”

“Ồ? Thế à??” Lâm Khả Tụng lại cười thầm trong bụng. Sở Đình chắc là muốn đánh bài ngửa với cô rồi đây.

“Đương nhiên rồi. Có điều cũng may là anh ấy chỉ xem cậu như anh em, nếu không thì tớ cũng phải ghen tị chết mất thôi.”

Sở Đình cười đến là ngọt ngào, nhưng tay Lâm Khả Tụng bắt đầu nổi da gà hàng loạt.

Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Khả Tụng gặp phải tình huống thế này. Nếu mình cứ làm bộ không biết gì, chẳng hay Sở Đình sẽ có phản ứng thế nào?

Lâm Khả Tụng chợt nổi lên suy nghĩ xấu xa.

“Đúng nhỉ. Trước kia lúc học đại học, chúng tớ phải trực đêm. Rõ là tớ chiếm được một cái sô pha dài để ngủ rồi, tên này lại lách vào, còn nói là phải chia sẻ với bạn bè nữa chứ. Chia sẽ khỉ gió ấy! Tớ liền đạp cho anh ta một cái, ha ha ha! Cũng may Sở Đình là người rộng lượng, nếu không thì chẳng biết cậu hiểu lầm thế nào đấy, tớ cũng chẳng biết làm sao. Ai bảo tên kia là người phổi bò chứ!”

Sắc mặt của Sở Đình càng lúc càng khó coi.

Lâm Khả Tụng thì lại cười như điên trong bụng.

Thế nhưng cười thì cười, tục ngữ đã nói dỡ một ngôi miếu chứ không phá một mối duyên. Tuy rằng Sở Đình và Tống Ý Nhiên chưa kết hôn, chuyện thầm mến Tống Ý Nhiên là chuyện của riêng Lâm Khả Tụng cô, cô không hề có ý nghĩ xen vào tình cảm của Tống Ý Nhiên và Sở Đình.

Chưa đợi Lâm Khả Tụng khuyên bảo, Sở Đình đã không nhịn được nữa.

“Thứ cho tớ nói thẳng nhé Khả Tụng. Cậu và Ý Nhiên là bạn, tớ không thèm để ý. Ý Nhiên sinh ra trong nhung lụa, ở cạnh cậu sẽ có cảm giác thành tựu, bởi vậy thân thiết với cậu, tớ có thể hiểu được. Nhưng có thể một số hành động săn sóc của anh ấy khiến cậu hiểu lầm một chút, như thế không tốt cho cậu mà anh ấy cũng không vui.”

Nụ cười nơi đáy lòng Lâm Khả Tụng sụp đổ. Thì ra Tống Ý Nhiên tìm thấy “cảm giác thành tựu” ở cô sao?

Ngày nào mình cũng mắng anh ta là sâu mọt của xã hội, là đồ con ông cháu cha ngốc nghếch, đàn ông cặn bã, nghiện thay người yêu như thay áo, Tống Ý Nhiên còn tìm được cảm giác thành tựu sao? Quả là đập đầu hơi nặng!

“Sở Đình, cậu cũng thứ cho tớ nói thẳng. Yêu đương không nên nghi ngờ linh tinh. Tớ và Tống Ý Nhiên đã quen nhau được  mười năm rồi. Ba năm cấp hai, ba năm cấp ba, bốn năm đại học, nếu bọn tớ có gì thì đã có từ lâu rồi. Anh ấy lôi tớ ra chịu tiếng xấu thay anh ấy, bị móc mỉa vì anh ấy, chịu ngược hộ anh ấy, bí mật gì của anh ấy tớ cũng biết. Nếu tớ với anh ấy mà bên nhau được thì tớ đã ra tay từ lâu rồi. Cậu nói thử xem?”

Khóe miệng của Sở Đình cứng đơ.

Lâm Khả Tụng nghĩ thầm, mình mến tên này đã mười năm mà vẫn chưa thổ lộ, đúng là biết chịu đựng thật.

Mười năm làm “Ninja rùa” ,thêm mười năm nữa, Lâm Khả Tụng nghĩ chắc mình sẽ đắc đạo thành tiên mất!

Bạn bè mới là khoảng cách an toàn nhất.

Không phải có câu “Phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân” à? Thật ra cô cảm thấy rất vui khi Tống Ý Nhiên xem cô như anh em.

Mình là tay chân của anh ta, anh ta phải nhẫn tâm bao nhiêu mới có thể chặt tay chặt chân của chính anh ta đây?

Lâm Khả Tụng nâng chén rượu lên cụng ly với Sở Đình.

“Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!” Lâm Khả Tụng đùa đùa, những mong có thể làm bầu không khí xấu hổ này hòa hoãn được phần nào.

Đúng lúc này thì cửa mở, Tống Ý Nhiên bước vào.

“Ai sớm sinh quý tử với ai thế?”

“Còn là ai được đây?” Lâm Khả Tụng cười hỏi lại.

Sở Đình cũng miễn cưỡng nở nụ cười duyên: “Không có gì, Khả Tụng đang đùa với em ấy mà!”

Sau đó, thái độ của Sở Đình đối với Lâm Khả Tụng đã tốt hơn nhiều, cũng không ám chỉ nhiều như trước nữa.

Cùng lúc đó, trong phòng khách xa hoa nhất của tiệm cơm Lãng Hoa, Giang Thiên Phàm đang ngồi ngay ngắn trước bàn, khuôn mặt lạnh tanh khiến mọi người không biết nói gì cho phải.

(1)     Móc lỗi: từ gốc là tucao hoặc /吐槽 /. Cụm từ này bắt nguồn từ phim hoạt hình Nhật Bản, dùng để miêu tả những hành động hoặc biểu cảm vô lý theo cách hài hước. Trong tiếng Trung vẫn chưa có cụm từ nào diễn tả được hết nghĩa của từ tiếng Nhật này. Hiện nay, trên mạng dùng cụm từ này với ý nghĩa là “chỉ ra lỗi của người khác một cách thẳng thắn không khoan nhượng” nhưng cũng mang nghĩa hài hước.

(2)     Truffle fois gras: truffle là nấm cục đen, một loại nấm cao cấp rất đắt tiền. Fois gras là gan ngỗng.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY