Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 04

3
247
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 4 * Một ngàn Đô-la = phí hướng dẫn du lịch trong một ngày?

Chuyển ngữ – Ngụy Elisa

Beta – Thảo Mộc, Đặng Trà My

 

 Vẻ bề ngoài của anh lại cực kỳ thu hút người nhìn.

Ngũ quan lập thể được điêu trác tinh tế và ưu nhã

Cho dù là độ cao của lông mày hay những đường cong ở khóe mắt đều vừa đúng chuẩn.

Đôi mắt của anh giống như đá quý màu đen, tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng lại cực kỳ sâu sắc. Chỉ cần tầm mắt của mọi người rơi vào trong mắt anh đều có ảo giác bị nhìn xuyên thấu.

“Về việc này, Giang tiên sinh… Đầu bếp của chúng tôi liên tục đưa đồ ăn của bọn họ lên, hi vọng ngài có thể đánh giá tốt xấu, đưa ra ý kiến chuyên nghiệp.”

Giang Thiên Phàm hơi nghiêng mặt qua, nói với trợ lý: “Lý Ngạn, thay tôi miêu tả sơ qua cách trang trí của nhà hàng.”

Lý Ngạn hơi dịch lại gần Giang Thiếu Phàm, dùng giọng điệu khách quan nói: “Khách sạn được trang hoàng theo kiểu cổ xưa theo phong cách cuối triều Thanh. Tất cả bàn ăn và ghế đều được làm bằng gỗ. Bối cảnh hơi giống kiểu “cầu nhỏ nước trôi”. Trong phòng được dùng tranh thủy mặc để trang trí, khách quý trong sảnh cũng là danh gia.

Sàn nhà sạch sẽ, trên bàn cũng không hề dính dầu mỡ. Nhân viên phục vụ của nhà hàng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, nếu so sánh thì giống như đã được huấn luyện luyện chuyên nghiệp.”

“Tốc độ mang thức ăn lên như thế nào?” Giọng của Thiên Phàm không hề thay đổi khiến cho người khác không biết anh có hài lòng với sự miêu tả của Lý Ngạn hay không.

“Lúc chúng ta đi ngang qua sảnh lớn, hai phần ba khách đã được phục vụ thức ăn nóng. Trên những bàn ăn khác ít nhất cũng dọn lên được món khai vị.”

“Rót cho tôi chén trà.” Giang Thiên Phàm nhàn nhạt nói.

Triệu Đổng đang muốn tiến lên, trợ lý Lý Ngạn khoát tay với Triệu Đổng, tự mình đứng dậy, cảm nhận độ ấm của ấm trà rồi châm trà cho Giang Thiên Phàm.

Anh ta cầm tay cầm của ấm trà, động tác thuần thục, nước trà được rót tới hai phần ba chén rồi dừng lại, không hề có bất kỳ giọt nước nào bị rơi ra ngoài.

Giang Thiên Phàm nhấp một ngụm trà.

Thức ăn được mang lên lần lượt, Triểu Đổng giải thích rất kỹ càng, nguyên liệu và cách chế biến của từng món, ông ta đều biết rõ.

Mà mỗi món ăn, Giang Thiên Phàm chỉ ăn một lần.

Anh ăn rất chậm, mỗi lần nuốt xuống, mọi người xung quanh đều khẩn trương nuốt nước miếngtheo.

Đôi mắt của tất cả mọi người đều trông mong nhìn anh, hi vọng anh có thể đưa ra một từ để nhận xét, ví dụ như “Ngon” hoặc là “Không ăn được”.

Cho đến khi súp hải sâm được đưa lên trước mặt anh. Triệu Đổng định nói điều gì đó thì Lý Ngạn lắc đầu với ông ta. “Triểu Đổng, thật ra Giang tiên sinh chỉ cần nếm thử một lần là có thể biết được nguyên liệu, cách chế biến và bản lĩnh nấu ăn của đầu bếp như thế nào.”

“…Ồ, thảo nào người trong ngành đều nói Giang tiên sinh đây có được ‘Vị giác hoàn hảo’! Thì ra là như vậy!”

Giang Thiên Phàm múc một muôi súp hải sâm, thổi nguội rồi cho vào trong miệng.

Chưa đến một giây đồng hồ, anh cầm chén trà rồi nhổ súp vào đó.

 “Sao…Làm sao vậy? Súp này có vấn đề hay sao?” Triệu Đổng sốt ruột đứng lên.

“Nếu như đây là nhà hàng của tôi thì tôi sẽ không bao giờ phục vụ món súp này cho khách.”

“Hả?” Triệu Đổng choáng váng, cực kỳ tức giận nói với người bên cạnh: “Súp này do ai nấu? Gọi anh ta tới đây cho tôi!”

Chưa đầy ba phút, một đầu bếp khoảng ba mươi tuổi cầm mũ của mình vội vã chạy đến.

 Triệu Đổng không cho anh ta thanh minh, trực tiếp trút cơn giận dữ lên đầu anh ta, mắng mỏ: “Thì ra là anh à! Lý Đức Tân! Sư phụ anh đã nói anh là một hạt giống tốt, muốn tôi tuyển anh vào nhà hàng Lãng Hoa! Anh báo đáp tôi như vậy à? Phần súp hải sâm này là để cho Giang tiên sinh ăn đấy, anh dám làm cho Giang tiên sinh không nuốt được à!”

Đầu bếp tên Lý Đức Tân sững sờ đứng tại chỗ.

” Từ giờ phút này trở đi, anh bị sa thải!”

Lý Đức Tân nắm chặt tay lại, ạm ta muốn mở miệng giải thích chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng lời nói tới miệng lại đành nuốt xuống.

Đúng lúc anh ta định tháo mũ đầu bếp của mình xuống, Giang Thiên Phàm đang im lặng bỗng lên tiếng.

Âm thanh lạnh lùng vang lên trong không gian giống như rượu đỏ lạnh buốt không nhanh không chậm xoay tròn.

“Tên của anh là Lý Đức Tân?”

“Đúng vậy, Giang tiên sinh.”

“Phần súp hải sâm này đã thể hiện rằng anh biết cách dùng sức lửa để cân bằng hương vị đến mức thành thục. Kỹ thuật nấu nướng của anh rất cao siêu, nhưng có một số khuyết điểm nhỏ nhặt, dù anh có là đầu bếp cũng khó che dấu. Anh có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn kém chất lượng như thế, làm cho hương vị của món súp tăng lên đến mức này, khó có ai làm được.”

“Giang tiên sinh? Ý của ngài là…” Triệu Đổng không nghe thấy bất kỳ ý trách cứ gì trong lời nói của Giang Thiên Phàm, thậm chí là… còn khen ngợi?

“Triệu Đổng, tôi nghĩ khách sạn của ông có một vấn đề rất lớn, chính là việc mua sắm. Tất cả nguyên liệu nấu ăn trong nhà hàng của ông, cho dù là thịt bò, thịt dê hay thịt vịt đều không phải là đồ tươi mới. Dĩ nhiên, món kém chất lượng nhất là hải sâm, nó được vận chuyển bằng đường hàng không đến khách sạn của ông, sau đó cũng không dùng phương pháp thích hợp để ướp lạnh. Những vấn đề này, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép nó xảy ra trong nhà hàng của mình đâu. Rõ ràng là ngay từ lúc bắt đầu, suy nghĩ của tôi về kinh doanh nhà hàng khác với ông. Cho nên chúng ta không thích hợp để hợp tác.”

Triệu Đổng hoàn toàn đần ra.

Bây giờ, khách sạn Lãng Hoa vô cùng có danh tiếng, khách đến đây ăn cơm nhiều vô số kể, nếu như luôn luôn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn trong ngày, áp lực quá lớn, hơn nữa chí phí rất đáng cân nhắc, không thể không vượt ngoài khả năng một chút.

Nhưng Triệu Đổng cũng không ngờ những việc như vậy mà Giang Thiên Phàm cũng nếm ra? Liệu anh ta có quá soi mói không?

Ông ta nhìn về phía trợ lý Lý Ngạn của Giang Thiên Phàm, Lý Ngạn cũng chỉ dùng vẻ mặt lực bất tòng tâm lắc đầu với ông ta.

Lúc này Giang Thiên Phàm đã đứng dậy, anh vung gậy của mình, đi về phía cửa ra vào.

Khi anh đi ngang qua Lý Đức Tân, anh mở miệng nói: “Tôi có một nhà hàng hải sản ở Manhattan. Nếu anh muốn đến đó thể hiện tài năng của mình một lần thì anh tìm đường tới đó. Ở đó, anh sẽ tìm được nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất.”

Nói xong Giang Thiên Phàm đã đi ra ngoài, trợ lý Lý Ngạn nhanh chóng đuổi kịp.

Lý Đức Tân hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Giang Thiên Phàm trở thành truyền kỳ trong giới ẩm thực người Hoa, không chỉ vì lúc anh mới mười tám tuổi đã trở thành bếp trưởng ba sao của nước Mỹ tại New York mà còn vì sau khi anh tiếp quản kinh doanh, trong chuỗi hai mươi nhà hàng của Giang thị ở nước Mỹ, có sáu nhà hàng đạt được danh hiệu nhà hàng hai sao của nước Mỹ, ba nhà hàng liên tục ba năm đạt danh hiệu nhà hàng ba sao của nước Mỹ, mà nhà hàng hải sản ở Manhattan kia chính là một trong số đó.

Lúc Lý Đức Tân nghe Triệu Đổng nói muốn sa thải anh ta, những tưởng rằng cơ hội làm đầu đầu bếp đến đây là hết. Sau khi rời khỏi nhà hàng Lãng Hoa, sợ rằng khó có thể xin vào các nhà hàng khác, nhưng Giang Thiên Phàm lại tự mình duỗi cành ô-liu ra với anh ta.

Mà đối với Lâm Khả Tụng, bữa cơm này xem như là không khí hài hòa đã kết thúc.

Trước khi đi, Tống Ý Nhiên hỏi Lâm Khả Tụng có muốn mình đưa về nhà hay không? Lâm Khả Tụng lắc đầu, cô nói mình muốn mua vài món đồ.

Cô không thích làm bóng đèn đâu.

Tống Ý Nhiên không vội vã, anh đứng ở cửa ra vào nói chuyện phiếm cùng với Lâm Khả Tụng.

“Nè, anh nói súp hải sâm của hôm nay, em cảm thấy nó không dễ ăn à?”

“…Thật ra, trước đây mẹ em cũng từng hầm cách thủy súp hải sâm, cảm thấy rất ngon. Nhưng súp hải sâm hôm nay có cảm giác không tươi ngon.”

Vừa lúc đó, có đám đông túm tụm phía dưới, Giang Thiên Phàm và trợ lý đi ra.

Đúng lúc nghe được thấy lời nói của Lâm Khả Tụng.

Bước chân của Giang Thiên Phàm hơi khựng lại, mặt hướng về phía Lâm Khả Tụng đang đứng.

Lý Ngạn quay người, đuổi theo Triệu Đổng nói: “Bây giờ ngay cả khách của ông cũng có thể nếm ra được vấn đề của súp hải sâm. Triệu Đổng, chúng tôi rất thất vọng về nhà hàng Lãng Hoa.”

Nói xong, Lý Ngạn liền dẫn Giang Thiên Phàm lên xe, chiếc xe nghênh ngang bỏ đi.

Lúc Triệu Đổng đang muốn nổi giận với kẻ đổ dầu vào lửa Lâm Khả Tụng thì lại phát hiện Lâm Khả Tụng đã đi xa.

Lâm Khả Tụng mang mấy gói đồ ăn, thật ra cô không hề muốn đi dạo vào mấy cửa hàng gì đó đâu, chỉ là không muốn nhìn thấy Tống Y Nhiên và Sở Đình tình chàng ý thiếp thôi.

Chiếc Bentley đi ngược lại với cô, Giang Thiên Phàm đang trầm mặc bỗng mở miệng: “Người vừa rồi đứng ở cửa ra vào của nhà hàng Lãng Hoa chỉ ra vấn đề hải sâm không còn mới đang ở đâu?”

 Lý Ngạn nhanh chóng nhìn về phía sau: “Cô ấy đang đi trên đường đi, có vẻ như là muốn đi tàu điện ngầm.”

“Tôi có chuyện muốn hỏi cô ta.”

Lý Ngạn hơi sửng sốt, ngay lập tức nói người lái xe quay đầu lại, đuổi theo cô gái kia.

Vì vậy, mấy giây sau, một chiếc xe Bentley kiêu ngạo dừng kế bên người Lâm Khả Tụng, Lâm Khả Tụng giật mình.

Cô nhích vào bên trong. Lúc nãy cô thấy tình hình không ổn nên đã chạy khỏi chỗ đó rồi. Không phải là Triệu Đổng cho người đến đánh cô chứ?

Nhưng khi cửa xe hạ xuống, Lâm Khả Tụng lại nhìn thấy người mù lạnh lùng đẹp trai gặp ở nhà hàng khi nãy?

“Cô là người đã nếm ra súp hải sâm của nhà hàng Lãng Hoa không còn mới?”

Giọng lạnh lẽo của Giang Thiên Phàm vang lên.

Lâm Khả Tụng không nghe ra được chút tình cảm dậy sóng nào trong đó.

Cô thậm chí còn muốn dò xét hơi thở của anh, rốt cuộc là anh còn sống hay không nhỉ? Chẳng lẽ là quỷ hút máu ư?

“Tôi cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ mình không làm gì sai chứ nhỉ? Hơn nữa tôi cũng không phát tán tin tức ảnh hưởng tới danh dự của nhà hàng Lãng Hoa ở trên mạng!”

Lâm Khả Tụng hi vọng mình nhìn có vẻ mạnh mẽ một chút. Nếu biết như vậy, cô sẽ không từ chối việc Tống Ý Nhiên đưa về nhà.

“Cô hiểu lầm rồi, thưa tiểu thư. Giang tiên sinh đánh giá rất giống cô. Bởi vì tay nghề của đầu bếp rất cao siêu, xử lý hải sâm không còn tươi cực kỳ tốt. Nhưng cô lại có thể nếm ra được, rõ ràng là cô có vị giác rất tốt.” Lý Ngạn ngồi kế bên người Giang Thiên Phàm ôn hòa giải thích.

Lâm Khả Tụng lén lút thở phào. Không phải người của nhà hàng Lãng Hoa phái tới là tốt rồi.

“Cô là người nơi này sao?” Giang Thiên Phàm mở miệng một lần nữa.

Anh hỏi một câu nghi vấn, nhưng Lâm Khả Tụng lại nghe giống câu trần thuật, hơi đè nén lên dây thần kinh của cô.

“Đúng vậy.”

“Cô rất quen thuộc những quán bình dân ở thành phố này sao?”

Giang Thiên Phàm nói hết lời, Lý Ngạn ở bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc.

“Tất nhiên là quen thuộc rồi. Tôi ăn thức ăn ở đây từ nhỏ đến lớn mà. Những món thực sự đặc sắc không phải ở trong nhà hàng Lãng Hoa, mà là ở những cửa hàng lâu đời trong các con phố nhỏ hoặc các nhà hàng nhỏ kia kìa.”

Lúc này, Giang Thiên Phàm bỗng nhiên mở cửa xe ra đi xuống.

“Tôi trả cho cô một ngàn Đô-la phí hướng dẫn du lịch, đưa tôi đi ăn những món bình dân. Nếu như những món bình dân này tôi thấy ngon, tôi sẽ trả thêm cho cô 500 Đô-la tiền thưởng.”

“Cái gì?” Lâm Khả Tụng cảm thấy hình như mình nghe nhầm rồi!

Dẫn anh ta đi ăn có thể kiếm được một ngàn Đô-la một ngày? Anh ta có vấn đề à?

 (*) chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy, ở đây có thể hiểu là phong cảnh đơn sơ mang nét u buồn, tịch liêu. Cụ thể cụm từ này xuất hiện trong bài thơ Thiên tịnh sa – Thu tứ của Mã Trí Viễn:

 
 
西 
西 

Khô đằng lão thụ hôn nha,

Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,

Cổ đạo tây phong sấu mã.

Tịch dương tây hạ,

Đoạn trường nhân tại thiên nhai.

Dịch nghĩa:

Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo

Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy

Con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ

Bóng tịch dương đã ngả về tây

Đứt ruột vì người ở tận chân trời.

Dịch thơ:(không rõ tác giả)

Cây khô, cành cỗi, quạ chiều 
Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà
Gió tây đường cũ ngựa già
Chiều buông, ruột đứt, người xa góc trời.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY