Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 05

3
226
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 5 * Món gan xào của bà Vương

Chuyển ngữ – Ngụy Elisa

Beta – Thảo Mộc, Đặng Trà My

“Nếu cô không muốn thì thôi vậy.”

Giang Thiên Phàm muốn quay trở lại, ngồi lên xe, Lâm Khả Tụng lập tức nhanh như tên lửa bắt được tay của anh:”Được! Tôi đồng ý! Một ngàn Đô-la tiền mặt hay là chuyển khoản, hoặc là chi phiếu?”

Sau khi nói những lời này xong, cô lập tức cảm thấy mình giống như kẻ hám tiền, bèn cúi mặt xuống, bản thân không thể nào ngẩng cao đầu nữa rồi. Khi bị Tống Ý Nhiên dùng Tôm Hùm Chua Cay dụ dỗ đã lộ ra bản tính chân chó của mình.

Nhưng mà đó là một ngàn Đô-la đấy! Tương đương với hơn sáu ngàn nhân dân tệ đó!

Nếu như mình thật sự muốn đi New York, chắc chắn sẽ được mang một ít tiền qua đó nhỉ!

 Một ngày có thể kiếm được một ngàn đô-la, chỉ việc mang quý ngài lạnh lùng bị mù này đi vui chơi giải trí mà thôi, có chỗ làm việc, ngu hay sao mà không làm?

Nhưng Giang Thiên Phàm lại cau mày, dừng sức kéo tay của mình về.

Nguy rồi… Chẳng lẽ mình quá mức gấp rút nên chọc giận ông chủ rồi ư?

“Tiểu thư này, Giang tiên sinh không thích người khác đụng vào ngài ấy.” Trợ Lý Ngạn lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Khả Tụng nhanh chóng thu tay mình về.

“Ngoài ra, Giang tiên sinh là người rất quan trọng trong giới ẩm thực người Hoa. Đặc biệt là vị giác của ngài ấy. Nên tôi mong cô sẽ không dẫn ngài đi ăn những món ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc là tới những nơi dơ bẩn.

Lời ám chỉ của Lý Ngạn rất rõ ràng, dễ hiểu.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Khả Tụng không biết nên nói cái gì. Giang Thiên Phàm muốn ăn những món đặc sắc, nhưng những món ăn vặt đặc sắc có thể không đạt yêu cầu của Lý Ngạn!

Lúc này, Giang Thiên Phàm lại vung cây gậy chỉ đường qua.

Động tác kia cực kỳ ưu nhã, một loại khí phách của kiếm khách cổ đại, ánh mắt sáng lên, tỉnh táo và sắc bén.

Anh duỗi gậy dò đường ra chỗ Lâm Khả Tụng, ra hiệu kêu cô cầm chặt rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Giang tiên sinh, tại sao không ngồi xe?”

“Không cần. Ngồi trong chiếc xe kia chẳng thể đi đâu được.”

“Nhưng mà… Giang tiên sinh… Ngài không quen ngổi taxi hả?”

Lý Ngạn không dám đụng vào Giang tiên sinh, nhưng lại dùng tay ấn vào thắt lưng của Lâm Khả Tụng, khiến cô rơi vào thế khó xử.

Xem ra một ngàn đô-la không dễ kiếm.

Còn nưax, xe taxi có cái gì mà ngồi không quen chứ?

Giang Thiên Phàm im lặng không nói.

Lý Ngạn đành phải nói với Lâm Khả Tụng: “Nếu như các cô đi bằng xe taxi đến nơi nào đó thì nhớ kỹ, cô nhất định phải chủ động mở cửa xe cho Giang tiên sinh.”

Giang tiên sinh sẽ không chạm vào những đồ vật bị nhiều người chạm tới. Còn nữa, nếu cô muốn mở cửa, ngàn vạn lần đừng chạm vào Giang tiên sinh. Nếu cô muốn Giang tiên sinh ngồi thì phải kê nệm cho ngài ấy, Giang tiên sinh sẽ không ngồi lên chỗ đã có nhiều người từng ngồi! Sau khi ngồi xuống, cô phải quay kính xe taxi xuống, thông gió thông khí! Giang tiên sinh không thích mùi thuốc lá hay những mùi khác thường!”

Lâm Khả Tụng đã không khống chế nổi tâm tình, mặt của cô đã đen xì rồi.

Nói trắng ra, vị tiên sinh này chẳng những mắt bị mù mà còn là một người đàn ông thích sạch sẽ!

Chẳng phải là luôn nhắm mắt làm ngơ hay sao?

Vậy chuyện anh ta thích sạch sẽ là như thế nào?

Lúc này, Giang Thiên Phàm cuối cùng cũng chịu mở miệng:

“Tôi sẽ không ngồi trên kim loại, giao thông công cộng và taxi đâu.”

Lâm Khả Tụng nhìn về phía chiếc xe Bentley lóe sáng, trong thâm tâm vẫn muốn đề nghị hay là đi xe đi.

Nhưng Giang Thiên Phàm nói một câu lại khiến cho Lâm Khả Tụng hoàn toàn bó tay.

“Cô có thể đi xe đạp không?”

“Đi từ năm sáu tuổi rồi.”

“Lý Ngạn, anh đi mua một chiếc xe đạp rồi mang đến đây. Để cho cô ấy đạp xe đạp chở tôi di.”

Lâm Khả Tụng trợn tròn mắt:”Cái gì?”

Không phải cô chưa từng chở ai. Lúc trường từng tổ chức đi xe đạp ra ngoại thạnh thành chơi, thiếu gia Tống Ý Nhiên bị bệnh, cô phải dùng thân phận nữ lưu để chở anh ta đi hơn 2 giờ, khiến cho ngày hôm sau bị đau lưng, đặc biệt là hai cặp đùi, ngay cả đi đường cũng phải bước từng bước nhỏ.

“Như vậy quá nguy hiểm!” Lý Ngạn lại phản đối lần nữa.

“Anh là trợ lý của tôi, việc của anh là làm thỏa mãn yêu cầu của tôi chứ không phải không ngừng bác bỏ quyết định của tôi.”

Giọng của Giang Thiên Phàm lạnh lẽo.

Sắc mặt Lý Ngạn đã hơi khó coi.

“Đúng vậy, Giang tiên sinh.”

Lâm Khả Tụng xấu hổ túm lấy gậy dò đường cửa Giang Thiên Phàm đứng ra chỗ khác.

Không ít người đi đường đi ngang qua đều nhịn không được nhìn hai người bọn họ. Dù sao Giang Thiên Phàm cũng có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc cùng với khí chất xa cách, mà Lâm Khả Tụng bây giờ lại có cảm giác là mình đang dắt trai đẹp… À, không, là bị mỹ nam lạnh lùng dắt đi.

Hiệu suất xử lý công việc của Lý Ngạn vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Khả Tụng. Chưa đến mười lăm phút, bọn họ đã mua được một chiếc xe đạp.

Lâm Khả Tụng nhìn giá tiền dán ở trên xe, thiếu chút nữa là hù chết cô rồi, bằng với hai tháng tiền lương thực tập của cô luôn đó!

Không chỉ như thế, bọn họ còn bỏ bộ đồ ăn, khăn tay, vân…vân… của Giang Thiên Phàm vào giỏ trước xe.

Lý Ngạn còn cấm lấy chúng minh nhân dân của Lâm Khả Tụng quơ qua quơ lại, ý là nếu như Giang tiên sinh xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ báo cảnh sát.

Sự việc ầm ĩ đến mức này, bỗng nhiên Lâm Khả Tụng hơi không muốn làm việc này rồi.

Quả nhiên bánh bao không rơi từ trên trời xuống …

Lâm Khả Tụng vịn xe đạp, giọng nói cứng ngắc: “Ngài có thể ngồi lên đây rồi, Giang tiên sinh.”

“Ừ.”

Giang Thiên Phàm ngồi lên, Lâm Khả Tụng cắn răng một cái, đạp xe đi.

Thật tốt khi cô có Tống Ý Nhiên làm vật luyện tập, nếu không thì làm sao cô có thể chở một người đàn ông cao 1m8 như Giang Thiên Phàm với tư thế ngồi oai hùng nhưng vẫn cực kỳ thoải mái thế này? À sai rồi… là tư thế hiên ngang.

“Cô tên gì?” Giang Thiên Phàm ngồi sau lưng hỏi.

“Lâm Khả Tụng.” Lâm Khả Tụng hít một hơi, mình nhất định phải đối xử cẩn thận với vị kim chủ đang ngồi đằng sau lưng này, “Giang tiên sinh đặc biệt thích quà vặt à?

“Chỉ tại món ngon trong nhà hàng bình thường đều có giá cao.”

Giọng nói lạnh buốt từ phía sau truyền đến, vì Lâm Khả Tụng dùng sức đạp xe nên đổ mồ hôi ướt cả lưng, nhưng lúc này cô lại cảm thấy rất lạnh lẽo.

Lâm Khả Tụng nhanh chóng lục lọi trong đầu.

Xe đạp cũng rời xa đường cái, chạy nhanh về phía một con đường nhỏ.

“Giang tiên sinh, nếu là dân ăn quà vặt thì chắc chắc sẽ chú ý tới nhà hàng Lãng Hoa rồi. Chỉ là ăn bằng khẩu vị, không có yêu cầu về chất lượng.”

Lâm Khả Tụng nghĩ mình nên nói kĩ trước với vị Giang tiên sinh này, đề phòng trước mọi trường hợp không hay xảy ra. Không hợp khẩu vị của anh ta cũng không sao, nhưng lỡ như anh ta tỏ vẻ bất mãn với món ăn ở nơi nào đórồi nói những lời không tốt thì nhất định sẽ rất xấu hổ đấy!

“Ừ.”

“Vậy… tôi chọn một nơi mà tôi cũng cảm thấy tương đối sạch sẽ. Tôi ăn hơn hai mươi năm rồi nhưng chưa bao giờ bị đau bụng cả.”

“Ừ.”

 

“Nhưng mà đều là nằm ở trên đường hoặc là những nhà hàng nhỏ ở trong hẻm, có một số nơi là cửa hàng tại gia.”

“Ừ.”

Lâm Khả Tụng bỗng nhiên thấy cạn lời…

Anh trai à, ngoại trừ “Ừ” ra, anh có thể nói từ khác không thế?

Cùng là ngồi ở phía sau xe đạp của cô, Lâm Khả Tụng cảm thấy so với Giang tiên sinh, Tống Ý nhiên tuyệt đối đáng yêu hơn rất nhiều!.

“Giang tiên sinh, ngài tên là gì vậy?” Lâm Khả Tụng cẩm thấy nếu như mình ngồi trên xe đạp của người ta mà không biết tên gì thì thật sự quá giống kẻ lừa đảo rồi.

“Giang Thiên Phàm.”

Câu trả lời chỉ đúng ba chữ. Ví như “Giang” trong từ gì, “Phàm” trong từ gì, thậm chí lời giải thích kèm theo, anh ta cũng không có luôn.

Mấy giây sau Lâm Khả Tụng mới kịp phản ứng, tên của anh là “Giang Thiên Phàm”.

Nước sông từ phía đông chảy về, ngàn cánh buồm cố gắng vượt qua.

Cái tên này có hơi mang theo sự phiền muộn, tang thương.

Nhưng chủ nhân của tên lại hờ hững đến mức không biết có ai có thể ở chung không nữa.

Lâm Khả Tụng nặng nề đạp xe đạp, cuối cũng cũng tới một nhà hàng nhỏ ven đường, một bà già đang đứng gần nồi nấu quấy từ từ..

Mấy chiếc bàn gấp được mở ra, âm thanh chủ quán hỏi mấy nam nữ thanh niên muốn ăn cái gì, mọi người cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Trong không khí bay tới một mùi hương khiến người khác vô thức thèm ăn, Lâm Khả Tụng chưa đỗ xe đã không nhịn được chảy nước miếng.

Một chân cô chạm đất, nói: “Giang tiên sinh, chúng ta đến rồi. Tôi đã ăn món gan do bà Vương xào từ nhỏ đến lớn đó.”

Giang Thiên Phàm xuống xe, lúc này Lâm Khả Tụng mới phát hiện ra Lý Ngạn mua xe đạp nhưng không mua khóa xe!

Cô đành phải dựng xe đạp dựa vào một bên, dùng giấy ăn gấp lại rồi lót lên mặt ghế, mời Giang Thiên Phàm ngồi xuống, sau đó nói nhỏ bên tai anh ta: “Vì đây là tiệm bán quà vặt nên chén đũa đều là rửa qua rồi cho vào nước nóng, đã nấu nên đã trừ độc rồi. Ngài có ngại không?”

Giang Thiên Phàm xoay mặt, rõ ràng là không bất ngờ khi Lâm Khả Tụng tới gần.

“Có thể làm tới mức này đã là không tệ rồi.”

Lâm Khả Tụng liền vui vẻ đi tìm bà Vương chọn món gan. Ngay cả cậu chàng Tống Ý Nhiên kén ăn kia cũng chẳng biết xấu hổ muốn cô gói món gan xào của bà Vương để cho anh ta mang tới trường. Cô tin rằng vị Giang tiên sinh này sẽ không cảm thấy món gan xào của bà Vương không thể ăn!

Lâm Khả Tụng nhận đĩa gan xào từ bà Vương, cẩn thận dè dặt đem tới trước mặt Giang Thiên Phàm, “Giang tiên sinh, coi chừng bị phỏng, ngài cẩn thận một chút.”

Cô để chén ở bên cạnh, vốn muốn mang thìa đến cho Giang Thiên Phàm nhưng nhớ tới Lý Ngạn đã nói anh không thích người khác chạm vào mình, vì thế cô chỉ có thể yên lặng ngồi kế bên cạnh.

Giang Thiên Phàm cúi đầu xuống, hơi nước âm ấm lượn lờ bay lên, mang theo hương thơm ngào ngạt của món gan xào.

Lông mi của anh rất dài, sống mũi vô cùng thẳng. Dưới màn hơi nước nóng mờ mờ, khuôn mặt vốn lạnh lùng cũng dịu dàng hơn không ít.

Lâm Khả Tụng chợt cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như anh ta có thể nhìn thấy được thì sẽ rất phù hợp với hình tượng tổng giám đốc độc tài, lạnh lùng trong tưởng tượng của con gái đấu mjé… Đây là lần đầu tiên mà cô thấy có người có thể so sánh với ngoại hình của tên đào hoa ăn chơi(*) Tống Ý Nhiên kia đấy.

Động tác ăn của Giang Thiên Phàm chậm rãi tao nhã, từ từ nhưng không làm người ta cảm thấy khác người hay nữ tính.

Trái lại, Lâm Khả Tụng phải thừa nhận thật sự rất có mùi vị nam tính.

Lúc bờ môi mở ra một chút, một khắc này có thể thấy đầu lưỡi của anh chạm tới thìa, vẻ mặt hờ hững của người đàn ông này khiến nỗi lòng người khác xúc động.

Có điều, anh chỉ ăn một miếng rồi bỏ thìa xuống.

“Sao vậy? Không ăn được sao?”

“Dựa vào nguyên liệu nấu ăn mà nói, gan heo rất tươi ngon, tràng heo xử lý vô cùng sạch sẽ. Còn dầu được làm nóng, sau đó cho Hoa Hồi Hương vào chiên cho thấm vị, sau đó cho tỏi sống vào. Chiên đến khi có màu vàng, sau đó người phụ bếp cho lượng tương đậu nành vừa phải vào, đồng thời nấu món súp nấm Khẩu Bắc. Trộn chúng lại với nhau rồi thêm bột canh vào. Nội tạng vốn không được xử lý bằng cách tốt nhất, nhưng việc này lại làm người khác cảm thấy món gan được nấu bằng tràng heo và gan heo ngon nhất.”

“Vì thế nên ngài thấy ngon hả?” Mắt của Lâm Khả Tụng sáng rực lên.

Cô nhớ rất rõ, Giang Thiên Phàm từng nói nếu như dẫn anh đến nơi khiến anh cảm thấy có món ăn ngon thì sẽ cho cô một ngàn đô-la làm phí hướng dẫn du lịch, còn 500 đô-la tiền thưởng nữa!

“Quán ven đường bình thường có thể làm ra món như vậy rất khó tìm. Nhưng chưa tới mức ăn ngon.”

Lâm Khả Tụng lập tức muốn khóc. Chỗ này không thể ăn hả? Như thế nào là không thể ăn hả? Tại sao lại không thể ăn hả?

Đây thật sự là sỉ nhục tay nghề vài thập niên của bà Vương đấy nhé!

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY