Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 06

5
538
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 6 * Nhà tư bản = Bị khinh bỉ

Chuyển ngữ – Ngụy Elisa

Beta – Thảo Mộc, Đặng Trà My

“Nấm Khấu Bắc được cho vào súp quá nhiều. Nếu cho số lượng nấm Khấu Bắc vào vừa đủ thì có thể nâng cao hương vị của gan heo và tràng heo, nhưng nếu cho vào lượng nhiều hơn thì… sẽ át mất hương vị tinh hoa của quà vặt.”

Nói xong Giang Thiên Phàm chuẩn bị đứng dậy.

Lâm Khả Tụng nhìn chén gan xào giống như chưa từng bị đụng vào, tim đau gần chết. Mỗi lần cô mang món gan xào của bà Vương cho bầy mèo ham ăn trong phòng ngủ, chúng nó đều hận không thể liếm sạch hộp. Nhưng Giang Thiên Phàm lại chỉ ăn một miếng, còn có dáng vẻ xoi mói, thái độ không tốt một tý nào.

Lâm Khả Tụng không muốn bà Vương nhìn thấy đồ còn thừa lại nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lấy thìa đã bị Giang Thiên Phàm dùng qua, hai ba lần ăn hết cả chén, thiếu chút nữa là bị phỏng.

Giang Thiên Phàm lại dùng gậy dò đường gõ mặt bàn, thấp giọng nói:”Nhanh lên. Đi tới chỗ khác.”

Lâm Khả Tụng tùy tiện lau miệng, nghĩ thầm, món gan xào của bà Vương không hợp khẩu vị của anh, thành phố to như vậy, chắc chắn sẽ có món hợp khẩu vị của anh.

Cô dựng xe đạp, Giang Thiên Phàm đã ngồi lên, trong lòng Lâm Khả Tụng nghĩ tiếp theo nên đi chỗ nào.

Thời gian trôi qua, bọn họ đi tới một con phố nhỏ. Vấp mấy hòn đá ở dưới đường, xe đạp không ngừng bị xóc nảy.

Lâm Khả Tụng lắc lư vài cái. Cô cứ tưởng Giang tiên sinh ở sau lưng sẽ ôm cô, hoặc ít nhất thì ôm cái đệm, nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn bình tĩnh rũ hai tay xuống đùi.

Việc này khiến cho Lâm Khả Tụng nổi lên ý xấu.

Cô cố ý kêu “ui da, ui da”, đạp xe xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.

Nhưng lại khiến cho cô thất vọng, bởi vì theo lý thì khả năng thăng bằng của người mù không tốt, nhưng Giang Thiên Phàm vẫn vững như núi Thái Sơn mà ngồi ở phía sau cô, cũng không hề kêu một tiếng.

“Khả năng nghe của tôi rất tốt, Lâm tiểu thư. Số người đi trên đường ít, cho dù mặt đường không bằng phẳng nhưng với khả năng của cô thì có thể điều khiển được thăng bằng.”

Giọng nói lành lạnh của Giang Thiên Phàm từ phía sau truyền tới.

Tim Lâm Khả Tụng lập tức trầm xuống.

Cô chỉ muốn vui đùa một chút thôi, chắc không bị trừ vào tiền “hướng dẫn du lịch” đâu nhỉ?

“Việc này, tôi chỉ cảm thấy bầu không khi hơi lạnh nên muốn làm không khí thêm sinh động mà thôi… Ha…ha…”

Cô cũng làm chuyện y như thế với Tống Y Nhiên, tên đó còn chẳng biết xấu hổ nói cái gì mà “phải chết thì cùng chết”, sau đó hai người cười ha ha.

Nhưng khi người phía sau đổi thành Giang Thiên Phàm, thật đúng là giống như người chết.

“Tôi và cô chỉ là quan hệ người thuê và người được thuê thôi, không cần thiết phải làm bầu không khí sinh động.”

Giọng Giang Thiên Phàm đều đều như máy móc không hề có chút cảm xúc, thậm chí còn mang theo cảm giác lành lạnh của kim loại.

Lâm Khả Tụng nhận ra mình không thể phản bác lại được.

Bên ngoài cô vẫn đạp xe bình thường nhưng trong lòng thì nghĩ, không hiểu vị Giang tiên sinh này sống như thế nào mà ngay cả đạo lí đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không biết? Cho dù chỉ là quan hệ thuê và được thuê, nhưng cô khổ cực chở anh ta đi qua bao con phố lớn nhỏ, chẳng lẽ ngay cả tư cách nói cười liên tục hai câu cũng không có?

Nhìn anh ta ngồi xe sang trọng đến nhà hàng Lãng Hoa, giám đốc của nhà hàng lại tự mình ra đón, rồi cả trợ lý Lý Ngạn có bộ dạng quan tâm anh ta đến chết, nói anh là nhân vật quan trọng gì đó —— hơn phân nửa là một nhà tư bản đó!

Nhà tư bản thì cũng phải phỉ nhổ!

Cuối cùng bọn họ cũng đi đến con phố nhỏ, chỗ giao nhau giữa đầu đường cái, Lâm Khả Tụng dừng lại.

Một lúc sau, mùi dầu áp chảo truyền đến, cùng với mùi nước tương đậm đà, Lâm Khả Tụng vô thức liếm môi.

“Giang tiên sinh, chúng ta đã đến. Mời ngài nếm thử món dạ dày nổ ở đây. Bình thường mọi người đều đến các nhà hàng lớn hoặc là các phố thương mại ăn món dạ dày nổ. Thật ra đều là lừa dối mọi người đấy, những quán nhỏ như thế này ở trong hẻm hoặc bên đường làm món dạ dày nổ mới là chính cống.”

Ngoại trừ giới thiệu món ăn, Lâm Khả Tụng đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa rồi.

Theo thường lệ, cô phải dọn dẹp chỗ ngồi của Giang Thiên Phàm: trước khi ngồi xuống, dùng khăn lau chỗ ngồi cho sạch sẽ, lâu đến khi mặt bàn sáng bóng đến nỗi một vết dơ cũng không thấy.

Trong lòng Lâm Khả Tụng nghĩ, dù chưa đến nhà hàng của chú làm việc nhưng cô cũng đã trở thành nhân viên phục vụ rồi…

Lúc cô ngồi xuống, cô mơ hồ ngửi thấy trên người Giang Thiên Phàm có một loại mùi thơm nhẹ nhàng, khoan khoái.

Không phải là mùi hương của phái nam điển hình, mà là một loại mùi hương tự nhiên, hình như là mùi của sữa tắm.

Lâm Khả Tụng không nhịn được tới gần, vì ở đây có mùi thơm đậm đặc của dạ dày nổ, nên không hiểu sao mùi hương lại làm người khác cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn mang theo chút ấm áp.

Lúc cô không chú ý ngẩng đầu lên, lọn tóc vô tình lướt qua cằm của Giang Thiên Phàm.

“Cô muốn thân cận tôi đó à?”

Giọng của đối phương giống như dội một chậu nước lạnh vô đầu, Lâm Khả Tụng nhanh chóng trở về với hiện thực.

“Á, không phải không phải! Chỉ là mép bàn có vết bẩn mà thôi.”

“Nhưng mà vừa nãy, cô không hề ở sát mép bàn.”

Giang Thiên Phàm vạch trần lời nói dối của Lâm Khả Tụng không chút lưu tình.

Lâm Khả Tụng lại không phản bác được.

Phí hướng dẫn du lịch một ngàn đô-la, yêu cầu người hướng dẫn tuyệt đối phải có tâm trí cực kỳ kiên cường.

Cô nhớ tới Tống Ý Nhiên mặt dày, lập tức ngẩng đầu lên cười:”Vì mùi trên người Giang tiên sinh rất dễ ngửi. Tôi chỉ ngửi thoáng qua thôi. Ngài đừng để ý, tôi cũng không đụng vào ngài.”

Giang Thiên Phàm im lặng, việc này khiến Lâm Khả Tụng thở phào.

Bởi vì cô cảm thấy, mỗi lần Giang Thiên Phàm mở miệng, chắc chắn sẽ có hiệu quả như cây đao đâm vào người.

Lâm Khả Tụng gọi một phần dạ dày nổ, trong lòng cầu nguyện món quà vặt mà cô ăn chán ngấy trong suốt mười lăm năm có thể làm cho Giang Thiên Phàm nói một tiếng “Ăn ngon”.

Lâm Khả Tụng biết rõ quán này không chú ý vệ sinh bát đũa sạch sẽ, vì thế Lâm Khả Tụng dùng bộ đồ ăn mà Lý Ngạn chuẩn bị cho Giang Thiên Phàm đựng món dạ dày nổ rồi đưa đến trước mặt Giang Thiên Phàm.

Mùi thơm này càng khiến người ta chảy ra nước miếng hơn cả món gan xào của bà Vương, nếu không phải do ăn quá no ở nhà hàng Lãng Hoa, rồi vừa nãy lại ăn mấy miếng gan lớn, thì Lâm Khả Tụng chỉ cần 1 phút đồng hồ để càn quét tất cả.

Giang Thiên Phàm giơ đũa lên. Ngón tay của anh ta thon dài đầy đặn, rất có mỹ cảm, như thể những đồ vật được anh chạm qua đều trở nên tốt đẹp.

Anh gắp một miếng dạ dày, đưa lên mũi, chớp mắt một cái rồi đưa vào trong miệng.

Trái tim Lâm Khả Tụng như bị treo lên.

Anh ta có cảm thấy ngon không? Đi xe đạp xa như vậy, có lẽ cũng đáng giá chứ nhỉ?

Một khắc này, Lâm Khả Tụng vô thức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào môi của Giang Thiên Phàm. Môi của anh mở ra, nhẹ nhàng nếm qua món ăn kia, trong nháy mắt cô bỗng nhiên có cảm giác có gì đó vỡ vụn bên tai.

Dáng vẻ lúc ăn của người đàn ông này khiến cho người khác không hề cảm thấy một chút nhiệt tình.

Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần anh ta ăn, Lâm Khả Tụng lại có thể cảm nhận được một loại cố chấp và tinh khiết.

Chẳng lẽ vì đẹp trai nên dù cho nói chuyện hay làm việc đều lạnh như băng cũng sẽ được tha thứ sao?

Cô yên lặng chờ đợi người đàn ông này lại ăn miếng thứ hai, nhưng anh ta vẫn bỏ đũa xuống.

“Sao vậy? Không ăn được sao?” Lâm Khả Tụng khẩn trương.

Cô thực sự rất có niềm tin với quán dạ dày nổ Lâm Ký! Cô sống ở thành phố này lâu như vậy, ăn rất nhiều dạ dày nổ, chỉ có dạ dày nổ của Lâm Ký là ngon nhất thôi.

“Không khó ăn, nhưng cũng không ngon.”

“…”

Lâm Khả Tụng cảm thấy uể oải, chỉ cảm thấy ‘không khó ăn’ thôi sao? Nếu như vậy thì suốt hai mươi năm qua cô ăn cái gì hả?

Bây giờ cô hoàn toàn có thể xác định, người trước mắt này còn khó hầu hạ hơn tên Tống Ý Nhiên khốn nạn kia.

“Tại sao lại cảm thấy không ngon?”

Lâm Khả Tụng cảm thấy nếu chết thì cũng phải chết rõ ràng.

“Món dạ dày nổ này, nếu nói về hương vị thì có thể so với nhiều đầu bếp chuyên nguyên nghiệp. Nguyên liệu làm nước tương dùng tương vừng, hoa hồng, chao, hoa rau hẹ, xì dầu, đường kẹo, dầu vừng, rau thơm, ngọn hành tây kết hợp thành. Độ mặn rất phù hợp.”

Nguyên liệu làm tương không có vấn đề, chẳng lẽ là do dạ dày?

“Dùng nước nóng và hoa tiêu cùng hành tây cho vào dạ dày để khử mùi. Điều này được suy nghĩ khá chu đáo, làm được vậy không tệ.”

Vậy vấn đề nằm ở đâu hả? Chỗ nào khiến anh không hài lòng hả?

“Nhưng sa tế cho lên dạ dày, vì lửa quá lớn nên ớt bị cháy thành màu đen, cùng với tiêu tạo thành vị cay đắng.”

Giọng của anh lạnh như băng mà bình tĩnh, giống như có một quy tắc nào đó, không thể vượt qua giới hạn.

Ở trước mặt anh hoàn toàn không có khả năng xảy ra bất kì nghi ngờ hay tranh luận nào.

“Sao có thể thế được?”

Lâm Khả Tụng cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cho vào miệng, cực kỳ cẩn thận dùng sức để cảm nhận hương vị, chỉ cảm thấy ăn rất ngon.

Nhưng thời gian dần trôi qua, cô cũng cảm thấy một chút vị đắng, hương vị của ớt và tiêu càng về sau càng quá mức.

Nhưng người bình thường thì có ai để ý những chi tiết nhỏ kia đâu chứ? Thậm chí là nếu không cẩn thận cảm nhận thì không thể nào nhận ra hương vị này được! Đây không phải là quá soi mói sao?

Lâm Khả Tụng giương mắt nhìn Giang Thiên Phàm, bỗng nhiên có suy nghĩ không biết lưỡi của anh ta có cấu tạo như thế nào nhỉ? Hương vị nhỏ như vậy mà anh ta chỉ ăn một miếng cũng nhận ra!

“Đi thôi.” Giang Thiên Phàm đứng dậy, sửa sang lại cổ áo của mình.

“Đợi chút…Bộ đồ ăn của anh…”

“Vừa nãy cô đã ăn rồi, tôi sẽ không dùng lại.”

Giang Thiên Phàm cầm lấy gậy dò đường, không bận tâm về Lâm Khả Tụng chút nào, cứ như vậy đi ra ngoài.

Lâm Khả Tụng nhìn dĩa dạ dày nổ, trong lòng cầu nguyện ông chủ sẽ không hận cô quá lãng phí.

Lâm Khả Tụng nhận lệnh, đuổi theo Giang Thiên Phàm.

Cô hơi nghi ngờ, hình như là món làm anh ta thấy ngon không hề tồn tại thì phải.

Cũng may Lâm Khả Tụng thường xuyên tìm những vị trí của quán ăn vặt nên những nơi này không cách xa nhau quá, nếu không thành phố to như vậy,đằng sau còn có người đàn ông nặng hơn trăm ký, cô cũng đã sớm sụp đổ rồi.

Cô dẫn Giang Thiên Phàm đi ăn đậu hà lan vàng, Giang Thiên Phàm chỉ ăn một miếng, lời bình là chất lượng tốt, độ ngọt quá mức.

Lại ăn cháo bột ở dưới cầu vượt, Giang Thiên Phàm vẫn ăn một miếng, lời bình là rất tinh tế tỉ mỉ, độ dày vừa đúng, nhưng hoa quế không được tươi mới.

Lâm Khả Tụng không còn muốn nói chuyện nữa, chỉ nói “Lên xe”, sau đó lại đạp xe vào trong hẻm nhỏ.

Sau đó, bánh ngải cứu, cá nguội, bột chiên tương, Lâm Khả Tụng đoán trước là sẽ bị Giang Thiên Phàm xử bắn tất cả.

Sắc trời dần dần tối, vốn là phí hướng dẫn du lịch của Lâm Khả Tụng tận một ngàn đô-la, nhưng cô cảm giác là mình đã cung cấp cho đối phương toàn bộ những vị trí mà mình biết, làm việc hết sức chuyên nghiệp, chịu bao mệt nhọc, còn không ngại cực khổ mà phục vụ, nhưng sự kiên nhẫn của cô đã sớm bị mất hết, hơn nữa cô còn chưa thu được tiền đặt cọc nữa!

Cô rất muốn bổ đầu Giang Thiên Phàm ra mà hỏi: tôi nói người anh em này, quà vặt nhiều như vậy, toàn bộ đều là kỹ thuật truyền thừa vài thập niên, tại sao anh đến đây cũng chỉ ăn được một miếng vậy hả? Nên gọi anh là “Giang Nhất Khẩu” mới đúng!

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY