Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 10

0
159

– Chương 10* Thích Tống Ý Nhiên = Đái dầm –

Beta – Mạn Mạn, Vee, Emi 

“Em lấy tiền từ đâu thế?” Tống Ý Nhiên tò mò đến gần.

Lâm Khả Tụng thấy hàng mi dài của anh ngày càng gần, bèn vội vàng lui về sau nửa bước, trốn tránh.

“Dù sao cũng không phải là bán thân hay bán thận, hợp pháp là được! Anh nhiều chuyện thế làm gì!”

Lâm Khả Tụng khoá trái cửa phòng ngủ, thay quần áo, đi đến cửa hàng Ma Lạt Thang đối diện ăn với Tống Ý Nhiên. 

Tống Ý Nhiên không hỏi 1000$ lấy từ đâu, ngược lại còn vừa gắp một miếng củ cải khô vào bát vừa hỏi cô: “Em nói có thể em cũng sẽ đi New York. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đi du học sao?”

“Em đâu có tốt số như anh. Em đi giúp nhà hàng Trung Hoa của chú một tay thôi. Nếu như có thể tích góp đủ tiền, có lẽ sẽ tính chuyện học lên thạc sĩ.”

“Ồ, vậy thì cố gắng chọn học cùng trường với anh đi! Như vậy anh có thể bảo vệ em rồi!”

“Thôi đi, thật ra anh xúi em học cùng chuyên ngành với anh, cũng chỉ để anh có thể chép bài tập của em thôi! Nhưng mà anh có cảm thấy em nên đồng ý với chú em không?”

“Hiện tại sinh viên rất nhiều. Em không xinh đẹp, cũng không có thân hình nóng bỏng, em cũng không thể tự khen mình giỏi giang được, vẻ đẹp bên trong của em nào có dễ để người khác nhận thấy? Nếu như có điều kiện, đi thăm thú thế giới bên ngoài cũng là chuyện tốt, có lẽ sẽ làm thay đổi cuộc sống của em. Hơn nữa em tới đó giúp chú em một tay, là kiếm tiền, chứ không phải là tiêu tiền. Em còn trẻ, cảm thấy nơi đó không thích hợp với mình hoặc là không làm được điều gì ra hồn thì trở về, cũng không muộn. Nói không chừng đến lúc đó, suy nghĩ của em cũng chín chắn hơn, cũng sẽ không đến ba ngày hai bữa công ty đã đuổi việc em, mà là em chán công ty đó rồi.”

Tống Ý Nhiên luôn dùng giọng điệu cợt nhả nói chuyện quan trọng với người khác.

Nhưng Lâm Khả Tụng biết, anh rất nghiêm túc.

Sau khi hai người ăn uống no nê, Lâm Khả Tụng đến ngân hàng đổi tấm chi phiếu kia thành tiền mặt.

Tống Ý Nhiên cảm thấy lãi suất bây giờ rất phù hợp, bèn bảo Lâm Khả Tụng lấy tiền vừa mới đổi ra, gửi vào trong thẻ tín dụng.

Lúc Lâm Khả Tụng bỏ thẻ vào trong túi tiền, Tống Ý Nhiên chợt giữ tay cô lại.

“Tay em sao thế?”

“À? Cái này à? Không có gì đâu!  Ngày hôm qua không cẩn thận ngã xe bị trầy thôi!”

Ngón tay của Tống Ý Nhiên ấm áp, xuyên qua da thịt, cô có thể cảm nhận rõ ràng độ mạnh yếu của tay đối phương.

Máu trong người không kiềm được kích động, cô lại giả vờ bình tĩnh rút tay khỏi tay của Tống Ý Nhiên.

“Em đúng là rất bất cẩn.” Tống Ý Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Em như vậy, nếu thật sự đi giúp chú em, thì nhớ cẩn thận tránh làm rơi mâm vỡ chén.”

“Vậy cũng tốt hơn người chưa rửa qua chén đĩa như anh.”

Vừa lúc đó, điện thoại của Lâm Khả Tung rung lên. Trên điện thoại không có hiện lên tên người gọi.

“Điện thoại quấy rối sao.” Tống Ý Nhiên sáp đầu lại gần, hỏi.

Cần cổ trắng nõn hiện ra ngay trước mắt Lâm Khả Tụng, theo bản năng cô nuốt nước miếng, đang định đẩy đầu đối phương ra, Tống Ý Nhiên lại nói: “Thật ra thì em có thể tắt máy, đây là số của Sở Đình.”

“Gì cơ?” Lâm Khả Tụng hơi sửng sốt, “Nếu như là của Sở Đình, nhất định em phải nhận.”

Hai tay Tống Ý Nhiên ôm vào nhau nhíu mày lại, “Em mà nhận thì tính tới chuyện bịt lỗ tai đi.”

“Nếu như cô ấy chạy tới làm ầm ĩ trước nhà em, cả nhà em đều sẽ bịt hết lỗ tai.”

Lâm Khả Tụng nhận điện thoại, “Alo, tôi là Lâm Khả tụng, xin hỏi đầu dây bên kia là ai?”

“Ngay cả giọng nói của tôi cô cũng không nghe ra sao!”

Hừm, cơn tức vẫn còn lớn.

“Ồ, Sở Đình hả? Có chuyện gì thế?”

“Bây giờ cô đang vô cùng vui vẻ cùng với Tống Ý Nhiên đúng không? Con hồ ly tinh này! Cô dám chọc vào Sở Đình tôi, nhà họ Sở chúng tôi chắc chắn sẽ không để cho cô sống yên đâu!”

“Cô có bệnh à, cô hẹn hò với anh ấy, lôi tôi vào làm gì? Đúng là tôi ở chung với Tống Ý Nhiên, chúng tôi vừa mới đi ăn ở Ma Lạt Thang!”

“Cô…… Cô….. Lần trước cô còn nói với tôi, cô không có ý nghĩ gì khác với anh ấy! Đồ hồ ly tinh này! Cô……”

“Chờ một chút, Sở Đình, cô tự nhìn lại mình mà hỏi xem, Lâm Khả Tụng tôi có cái gì để biến thành hồ ly tinh chứ?”

Lâm Khả Tụng mở loa ngoài ra, Tống Ý Nhiên ở bên cạnh cười đến chảy nước mắt.

“…… Vậy…… Vậy cô nói xem!”

“Sở Đình, với Tống Ý Nhiên mà nói, tôi chính là một cái thùng rác. Cô cho rằng mỗi lần anh ta mời tôi ăn cơm, đó chỉ là vì ăn cơm sao? Rõ ràng anh ta đang xả bực tức vào tôi!”

“Bực tức cái gì?”

“Tức giận bạn gái của mình ra cửa lúc nào cũng diện đồ mất hai giờ, tới trễ cũng chưa bao giờ nói xin lỗi, rất thích mặc váy ngắn và giày cao gót……”

“Váy ngắn và giày cao gót…… Là sao?”

“Cô là bạn gái của Tống Ý Nhiên, những việc này mà cô cũng không biết ư? Nếu cô làm bạn gái anh ấy, phải ăn mặc bảo thủ chứ sao. Váy ít nhất phải đến đầu gối á! Nếu không bạn gái của anh ấy bị người khác nhìn thấy hết, chuyện như thế một người đàn ông như anh ấy sao có thể chịu được?”

“Cô nói láo! Ý Nhiên không phải loại người truyền thống như vậy!”

“Chuyện này có quan hệ gì với truyền thống chứ. Cô đi hỏi một người đàn ông bên cạnh cô, có người nào trong bọn họ thích vợ mình cùng con gái mặc váy áo cực ngắn tỏa sáng ở bên ngoài đây? Người phụ nữ khác nhìn thì đẹp mắt, người phụ nữ của mình như vậy sao có thể vui cho được? Còn giày cao gót…… Cô không biết chứ, lúc anh ấy học năm đầu cấp 3 thì có bạn gái đầu tiên, đối phương hơn tuổi anh ấy, cả ngày đi giày cao gót. Ngày Tống Ý Nhiên thi lên đại học chia tay với cô ta, cô ta hung hăng dùng giày cao gót giẫm lên bàn chân Tống Ý Nhiên. Ặc —— bây giờ tôi nhớ lại cũng cảm thấy đau! Cô đi giày cao gót trước mắt anh ấy, đây không phải là cố tình vạch lại nỗi đau của anh ấy sao?”

Lâm Khả Tụng nói dối quá lưu loát, ngay cả chính cô cũng không tin đó là giả.

Mà Tống Ý Nhiên vẫn rất hứng thú nhìn Lâm Khả Tụng, đôi mắt hình như muốn nói: Anh xem em có thể nói dối đến mức nào.

“Thế nhưng anh ấy chưa bao giờ nói những điều đó cho tôi……”

“Cô có chắc chắn anh ấy chưa từng nói không? Hay là nói rồi nhưng cô vẫn không để trong lòng? Giả sử như cô đến trễ, anh ấy có thể cười nói với cô không sao, lần sau sớm một chút là được rồi. Sau đó cô tự động cho anh ấy là không thèm để ý tới cô?”

“…… Là như vậy à……”

Khí thế của Sở Đình rõ ràng yếu đi, thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân.

“Đương nhiên là như vậy. Nếu không gia thế của cô tốt hơn tôi, nhan sắc xinh đẹp hơn tôi, biết cũng nhiều hơn tôi, đầu óc của anh ấy cũng không phải cái hố đen, làm sao có thể thích tôi được?”

Đúng vậy…… Nếu như đầu óc anh ấy không phải cái hố đen, làm sao có thể thích tôi……

Cho nên mãi làm anh em là được rồi.

“Vậy tôi nên làm cái gì đây? Tôi nên nói lời xin lỗi với anh ấy sao? Cô nói với anh ấy giùm tôi đi, về sau tôi sẽ không đến trễ nữa, sẽ không mặc váy ngắn nữa…… Cũng sẽ không đi giày cao gót nữa! Tôi có khuyết điểm nào, chỉ cần anh muốn thay đổi, tôi cũng sẽ sửa lại, có được hay không?”

Lâm Khả Tụng sợ nhất là thể loại phụ nữ như vậy.

“Sở Đình, trong mắt của tôi cô không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là lòng tự ái của cái tên Tống Ý Nhiên này quá mạnh mẽ mà thôi. Hôm nay cô nguyện ý thay đổi vì anh ta, ngày mai anh ta sẽ được voi đòi tiên yêu cầu nhiều hơn. Lúc anh ta đòi chia tay bạn gái trước kia, cô biết cô ta nói gì không?”

“Nói gì?” Sở Đình đã bị Lâm Khả Tụng nắm mũi dẫn đi.

“Cô ta nói, thích Tống Ý Nhiên giống như đái dầm.”

“Hả?” Sở Đình cảm thấy như mình nghe lầm.

Tống Ý Nhiên vươn tay ra bóp mặt của Lâm Khả Tụng, lại bị cô nàng tránh khỏi.

“Ấm trong chốc lát, về sau mỗi lần đều bị lạnh đến chết.”

Lâm Khả Tụng hung hăng trừng mắt với Tống Ý Nhiên, Tống Ý Nhiên lại mặt dày giơ ngón cái về phía cô, giống như rất hài lòng về tổng kết này của cô.

“Cho nên Sở Đình, nếu như cô thật sự thích anh ta như vậy, cảm thấy bất luận bị anh ta xỉa xói thế nào cũng chịu được, cô cũng không ngại đi New York cùng anh ấy, cùng nhau đi học, bỏ lòng tự tôn quấn quanh anh ta, không để cho người phụ nữ khác đến gần anh ấy. Nếu như vậy, đến cuối cùng anh ấy sẽ chọn cô.”

Đây là lời nói thật lòng của Lâm Khả Tụng.

Mà cô cũng thật lòng cảm thấy, trên thế giới này nhất định sẽ có một cô gái như vậy, dù là bị người khác khinh rẻ, bị người khác nói không có tiền đồ, cũng nguyện ý ở bên cạnh cái tên Tống Ý Nhiên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa này.

Cúp điện thoại, Lâm Khả Tụng thở ra một hơi.

Tống Ý Nhiên vỗ tay, lại sáp đầu lại gần: “Này, anh hỏi, cái gì gọi là ‘thích Tống Ý Nhiên giống như đái dầm, ấm trong chóc lát, sau đó mỗi lần đều bị lạnh đến chết’?”

Bờ môi của anh rất đẹp, trong lúc khép mở có một loại hấp dẫn đặc biệt. 

Lâm Khả Tụng dùng di động gõ đầu anh một cái, cảnh cáo: “Lần sau bất kể anh muốn bỏ rơi cô gái nào, còn dám lấy em làm bia đỡ đạn, em sẽ nhấn mặt anh vào trong bồn cầu!”

“Ồ, tại sao là bồn cầu?”

“Không phải anh luôn nói thiếu gia họ Tống anh hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, bồn cầu cũng phải sửa chữa sao!”

Trong lòng Lâm Khả Tụng trống rỗng.

Cô cảm thấy, chỉ cần mình không bao giờ trắng trợn nhắc đến, thì sẽ không bao giờ trở thành Sở Đình.

Tống Ý Nhiên nhấc cánh tay lên, vuốt đầu Lâm Khả Tụng: “Này, anh nói thật, đi New York cùng anh đi. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Cái gì mà gọi là đi New York chung với anh hả? Hai chúng ta có thể như nhau sao? Anh đi học, còn em thì đi làm đó! Còn cái gì mà anh sẽ chăm sóc em thật tốt! Em nói cho anh biết, về sau để giấy ăn trong túi của mình đi!”

“Không sao! Không sao! Trăm sông đổ về một biển!”

“Về cái đầu anh á!”

Lâm Khả Tụng về đến nhà hết sức cẩn thận suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Cái gì mà làm quản lý quán bar chuyện nghiệp, đúng là công việc khó tìm. Hiện tại khách sạn, nhà hàng, trong phòng ăn cần rửa chén bát đĩa còn hơn cái gọi là quản lý bar chuyên nghiệp. Đã như vậy, thật đúng là không bằng cô đi New York lau cái mâm. Có lẽ sẽ rất vất vả, có lẽ không tốt đẹp giống như mình tưởng tượng. Nhưng nếu quả thật giống như Tống Ý Nhiên đã nói, mình làm việc ở trong nhà hàng có thể kiếm thêm tiền đi học, không phải là một việc tốt hay sao? Nếu như thế giới bên ngoài tàn khốc hơn so với tưởng tưởng của mình, cô đầu rơi máu chảy trở về nước, có lẽ cũng sẽ không tâm cao khí ngạo như bây giờ, ngược lại còn an phận làm việc.

Vì vậy, cô đồng ý sắp xếp của bố mẹ, quyết định đi New York giúp nhà hàng của chú một tay.

Biết mình phải đi nơi nào, hơn nữa sau này muốn làm gì, cuộc sống của Lâm Khả Tụng trở thành có mục tiêu.

Cô bắt đầu học tiếng Anh dựa vào phim, tận lực để cho phát âm của mình trở nên mượt mà.

Cô tìm kiếm các trang web, tìm kiếm các nhu cầu cho sinh hoạt hằng ngày ở New York, chuẩn bị các đồ vật sinh hoạt cần thiết.

Ngược lại cái tên Tống Ý Nhiên này, càng ngày càng đáng đánh đòn.

 

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY