Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 11

0
163

– Chương 11* New York –

Beta – Mạn Mạn, Emi

Chẳng hạn như một ngày nào đó, hai người đang nói chuyện điện thoại, Tống Ý Nhiên đột nhiên hỏi: “Này, Khả Tụng, size chân em là bao nhiêu?”

“35. Anh có ý kiến gì sao?”

“Đương nhiên là có. Em phải mua giày ở trong nước đi thôi, mua đôi nào mà bốn mùa đều đi được ý. Không thì đợi đến em qua bên đó, cũng chỉ có thể mua giày trẻ em thôi. Ha ha ha!”

“Cười cái đầu anh.”

“Ai ôi, em có muốn mang nồi cơm điện qua không? Giống như nhiều người ra nước ngoài du học cũng mang theo nồi cơm điện ấy?”

“Em không đi du học. Hơn nữa ở đó chú em bao ăn bao uống, mang nồi cơm điện theo làm gì?”

“Anh đi du học, em nói xem anh có cần mang nồi cơm điện theo không?” Giọng Tống Ý Nhiên nghe giống như kiểu anh rất chú ý chuyện này vậy.

“Anh thích thì mang đi.”

Cô cũng không tin anh sẽ mang nồi cơm điện theo thật.

“Này, em muốn mang tương ớt theo không?” Tống Ý Nhiên nghiêm túc hỏi.

Lâm Khả Tụng nhếch khóe môi, người này đang đùa giỡn với cô đây. Nếu như mang theo tương ớt trong hành lí thì lúc qua cửa khẩu chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn. Hơn nữa ở phố người Hoa hoặc siêu thị Trung Quốc không phải cũng có thể mua được sao?

“À, đồ của em nhiều quá không bỏ thêm được, hay là anh mang mấy bình tương ớt qua đi. Vừa hay đặt trong nồi cơm điện gửi vận chuyển luôn, tiết kiệm được không gian đó!” Lâm Khả Tụng nghiêm túc trả lời anh.

Tống Ý Nhiên biết mình không lừa được Lâm Khả Tụng, ở đầu dây bên kia cười đến đau bụng.

Ba tháng sau visa mới xong, vé máy bay cũng đã sẵn sàng, Lâm Khả Tụng cứ như vậy chào ba mẹ rồi lên máy bay bay đi New York.

Mặc dù Lâm Khả Tụng và Tống Ý Nhiên đặt cùng một chuyến bay, nhưng vị trí ngồi của bọn họ lại cách nhau rất xa.

Lâm Khả Tụng ở khoang thường, Tống Ý Nhiên lại ở khoang hạng nhất.

Lúc Tống Ý Nhiên thoải mái nằm trên ghế rộng rãi thì Lâm Khả Tụng lại có một cảm giác muốn chết.

Bỏi vì thời gian bay quá dài, người cô cũng không phải quá cao, đôi chân treo ngược trên ghế, đầu gối đã mỏi muốn chết. Không gian lại hẹp, cô muốn duỗi chân một chút cũng không duỗi được.

Khổ sở tới mức không ngủ được!

Vừa lúc đó, một nữ tiếp viên hàng không cầm một cái gối đi tới trước mặt của Lâm Khả Tụng, cúi đầu xuống rất lễ phép hỏi: “Xin hỏi cô có phải là Lâm tiểu thư không?”

“Vâng. Là tôi.”

“Đây là Tống tiên sinh ở khoang hạng nhất bảo tôi mang tới cho cô.”

Lâm Khả Tụng có chút mông lung không hiểu.

“Cho cô dùng làm đệm lót chân.”

Mấy hành khách xung quanh nhìn sang, còn nhân tiện liếc mắt nhìn đôi chân ngắn của cô.

“Cám ơn cô.”

Lâm Khả Tụng yên tâm đặt đệm lót chân một cách thoải mái, còn xem như đó là đầu Tống Ý Nhiên mà dùng sức đạp! Không phải anh em tốt sao? Anh đưa em một cái gối làm gì! Có bản lĩnh hãy đặt vé máy bay khoang hạng nhất đi! Ngày ngày thấy anh đốt tiền, vào lúc này sao anh không đốt tiền vì em một chút! Đồ khốn! Nhìn em đạp nát vỏ rùa của anh một chút!

Mười mấy tiếng không có ngủ hẳn hoi, lúc máy bay đáp xuống, Lâm Khả Tụng chỉ có một cảm giác, đó là được giải thoát.

Đôi chân của cô chắc không thể đi nổi nữa. Tới sân bay Kennedy, Tống Ý Nhiên vẫn khí thế như lúc ban đầu, mặc áo khoác Burberry, cầm ví nam, nhìn Lâm Khả Tụng không có chút tinh thần đi tới bên cạnh mình.

“Đi thôi, cầm hành lí!”

Lâm Khả Tụng không muốn nói chuyện, chỉ muốn có một giường để ngủ.

Trước kia Tống Ý Nhiên tuy rất thích sai bảo cô làm cái này cái kia thế nhưng ít ra cũng có một chút ga lăng, không chỉ không phát bệnh thiếu gia, mà còn tìm xe đẩy, mang hành lí Lâm Khả Tụng ra giúp cô.

Lúc này Lâm Khả Tụng mới phát hiện ra hành lí Tống Ý Nhiên cũng không nhiều lắm, ngược lại mình khoa trương hơn anh rất nhiều. Chắc chắn anh không mang nồi cơm điện, tương ớt lại càng không cần phải nói rồi.

Lâm Khả Tụng đi theo sau lưng Tống Ý Nhiên. Anh đã cao, chân lại dài, bộ dạng đẩy xe nhàn nhã giống như đóng phim.

Lâm Khả Tụng rõ ràng chính là nhân vật quần chúng trong phim.

Mọi người xung quanh với đủ loại màu da đi ngang qua, nói những ngôn ngữ mà Lâm Khả Tụng không hiểu được, đại sảnh sân bay rộng lớn, âm thanh của chương trình phát thanh liên tiếp vang vọng, khiến Lâm Khả Tụng thật sự cảm thấy mình đã đến một thế giới hoàn toàn khác, một nơi thuộc về cô đơn, hiu quạnh.

Lúc Lâm Khả Tụng còn đang ngẩn ngơ, Tống Ý Nhiên đi ở phía trước đột nhiên bế cô lên.

Cảm giác bay lên không làm cho cô hét lên kinh ngạc, Tống Ý Nhiên đặt cô trên rương hành lí.

“Đi thôi!”

Tống Ý Nhiên ngẩng mặt lên, cười với cô. Dưới ánh đèn có một cảm giác động lòng người.

Lâm Khả Tụng bị kích động tới mức muốn ôm lấy mặt anh dùng sức hôn.

“Em nghĩ rằng cái này chỉ có nữ chính trong phim truyền hình mới có phúc thử một lần.” Lâm Khả Tụng nói.

“Mặc dù em không phải là nữ chính trong phim truyền hình, nhưng em vĩnh viễn là nam chính trong cuộc đời của Tống Ý Nhiên anh.”

“Anh cảm thấy cách nói này rất lãng mạn sao?” Lâm Khả Tụng xoay người sang chỗ khác, gác chân, chống cằm.

Người này rất hay trêu cô, ví cô như đàn ông!

“Anh cảm thấy rất lãng mạn đó. “Vĩnh viễn” là từ ngữ mang tính lãng mạn rất cao.”

Hừ, nếu như cô nói, trong lòng cô anh vĩnh viễn chỉ là một tên không có não, anh còn cảm thấy lãng mạn được sao?

Lâm Khả Tụng quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới đối phương nữa.

Tống Ý Nhiên đẩy xe trên có Lâm Khả Tụng và hành lí đi về phía trước.

Không ít người mang theo hoa, thú cưng, thậm chí còn mang cả bóng bay đến đợi người thân.

Lâm Khả Tụng đưa mắt ra xa, bắt đầu tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.

Một người đàn ông trung niên hơi mập đang giơ tấm bảng, chăm chú nhìn từng hành khách xách hành lí của mình đi ra.

“Khả Tụng! Khả Tụng! Ở đây!”

“Chú!” Lâm Khả Tụng gặp được chú của mình, thiếu chút nữa ngã xuống khỏi xe đẩy hành lí.

May mà Tống Ý Nhiên dùng một tay giữ cô lại.

“Cẩn thận một chút.” Tống Ý Nhiên cúi người, ghé mắt nhìn Lâm Khả Tụng. Cánh tay anh vững vàng mà có lực, cô ở trong ngực anh không gây ra áp lực, không có sức nặng.

Mi tâm của anh rất hiếm khi nhíu lên, Lâm Khả Tụng biết lúc mình thiếu chút nữa té xuống, anh thật sự rất lo lắng.

Lâm Khả Tụng theo bản năng quay mặt qua chỗ khác.

“Chú, con ở đây!”

“Thấy rồi, thấy rồi! Người nhà em nét lông mày rất giống nhau! Nhìn qua cũng biết chú của em chính là người đàn ông trung niên mập mạp kia!”

“Stop!”

Lâm Khả Tụng ngay cả hành lí cũng không để ý, cô chạy tới ôm chú.

Vốn còn có chút mệt mỏi buồn rầu, nhưng khi nhìn thấy chú trong đám người chờ đợi, cô liền cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Lâm Khả Tụng trò chuyện cùng chú vài câu, nhìn về phía Tống Ý Nhiên.

“Này, có muốn chú em tiễn anh một đoạn không?” Lâm Khả Tụng biết Tống Ý Nhiên đã thuê một khách sạn rất tốt.

“Không cần, có bạn của anh đón rồi.”

Tống Ý Nhiên đẩy hành lí theo hướng ngược lại.

Một người trẻ tuổi cao lớn chạy tới chỗ anh: “Ngại quá! Tớ tới muộn!”

Nhìn anh ta giống như con lai, hết sức thân thiện với Tống Ý Nhiên, xem ra đã quen biết từ lâu.

Lâm Khả Tụng tò mò quan sát đối phương, bạn bè của Tống Ý Nhiên không nhiều mấy, nhưng cô đều biết. Người này, cô lại chưa bao giờ thấy.

Chú của Lâm Khả Tụng đứng bên cạnh cũng nhìn tới, lộ ra vẻ mặt bất ngờ: “Cái đó…….Giống như là…..”

“Giống như cái gì?” Lâm Khả Tụng nghi ngờ nhìn về chú mình, “Chú biết Tống Ý Nhiên à?”

“À…….Không, người tới đón cậu ta….Giống như người quen của chú. Chắc là chú nhìn lầm thôi!”

Tống Ý Nhiên quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Lâm Khả Tụng, làm động tác “Đừng quên gọi điện thoại cho anh”, rồi xoay người rời đi.

Lâm Khả Tụng cười trong lòng. Người này, bất luận đến góc nào của thế giới, cũng có thể hưởng thụ đặc quyền thuộc về bản thân mình.

Chú lái một chiếc xe nhiều chỗ tới đón cô, trong xe còn vương các loại mùi hương khác nhau, thêm cả mùi thức ăn nữa.

“Cháu ngoan, đừng để ý! Xe nàydùng để vận chuyển thức ăn, còn chở cảngười, mùi có hơi nặng!”

“Không sao! Chú tới đón con…. con đã rất vui rồi! Hơn nữa con thích mùi nặng!”

Lâm Khả Tụng nằm sấp trên bệ cửa sổ, nhìn quang cảnh thành phố và người đi đường ngoài cửa sổ rất khác với quang cảnh trong nước, tràn ngập tò mò. 

“Vốn muốn dẫn con đi dạo xung quanh một chút, nhưng nhà hàng thật sự quá bận rộn! Đợi đến lúc nào rãnh rỗi, để cho em gái họ Claire dẫn con đi dạo. Nào là tượng nữ thần tự do! Nào là phố Wall! Cao ốc Empire State, công viên trung tâm, còn có Quảng Châu nữa!”

“Cám ơn chú!” Đã lâu cô chưa gặp lại em gái họ Lâm Tiểu Tuyết rồi. Claire là tên tiếng Anh của con bé.

Nhà hàng của chú mở ở phố người Hoa, có thể thấy được một cách dễ dàng Hán tự trên tấm biển, người đi qua đi lại cũng là người da vàng, nơi này đông nghịt, tiếng Việt  tiếng Trung pha lẫn, làm cho Lâm Khả Tụng có một loại cảm giác mình vừa xuyên không, trở lại trong nước.

Nhà hàng nhỏ của chú ở dưới lầu.

Ông dẫn Lâm Khả Tụng lên lầu, tìm mấy người giúp cô mang hành lí lên, còn mở một phòng riêng cho cô.

“Căn phòng này tuy nhỏ một chút, nhưng rất sạch. Con cứ ở tạm nơi này trước, nếu không thích, chú đổi chỗ mới!”

“Không cần ạ! Con rất thích! Có giường, có bàn đọc sách còn có tủ treo quần áo! Bên ngoài cửa sổ còn có thể ngắm quang cảnh thành phố! Con rất thích!”

“Vậy thì tốt, con nghỉ ngơi đi.”

“Lúc nào con có thể bắt đầu làm việc?” Lâm Khả Tụng chưa từng quên mất mình tới đây làm gì.

“Không vội, từ từ đã. Con vừa mới xuống máy bay, nghỉ ngơi cho tốt, thích nghi với chêch lệch múi giờ rồi hãy nói tiếp.”

Sau khi cảm ơn chú, Lâm Khả Tụng sửa soạn lại hành lí của mình. Dọn giường, tắm rửa sạch sẽ, ngủ thẳng cho tới tối.

Lúc ăn cơm tối, cuối cùng cô cũng gặp được em gái họ Lâm Tiểu Tuyết.

Cô có mái tóc gợn sóng xinh đẹp, mang khuyên tai hợp mốt. Cơm tối chỉ có hai người bọn họ ăn cùng nhau, chú còn có công việc lu bù trong nhà hàng.

Bàn ăn rất phong phú, một bàn gà xé cay, một phần thịt bò nhỏ, cháo gà, nhìn thôi cũng làm người ta phát thèm.

Nhưng Lâm Tiểu Tuyết lại không chút nhiệt tình hay chút ý muốn làm quen với chị họ chút nào, cô vẫn cúi đầu chơi điện thoại di động. Cơm ăn không quá hai lần đơm đã trở về phòng mình.

Thậm chí Lâm Khả Tụng không biết nên mở miệng nói chuyện với cô ra sao.

Lâm Tiểu Tuyết đi vào phòng không bao lâu, tự nhiên đi ra ngoài rất nhanh, giọng nói mặc dù lễ phép, nhưng lại rất miễn cưỡng.

“Chị họ, sau này chị tắm xong, nhớ dọn tóc sạch sẽ. Em không quen với việc thấy đồ của người khác trong phòng tắm của em.”

Nói cách khác, trong lòng cô ta, không xem cô chị họ này là người nhà.

Lâm Khả Tụng nhất thời không biết phải nói cái gì.

Có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá, đến buổi tối, cô lại mất ngủ.

Tới tận mười một giờ khuya, chú mới từ nhà hàng về nhà.

Mặc dù Lâm Tiểu Tuyết nói chuyện với chú âm lượng không lớn, nhưng Lâm Khả Tụng lại nghe được rất rõ ràng.

“Bố, cô ta nhất định phải ở nhà chúng ta à? Con không quen ở cùng người khác.”

“Nó là chị họ của con, cũng không phải người lạ. Ban ngày con đi học, đến tối hai chị em đứa nào đứa đấy đều ở trong phòng của riêng mình, ai cũng không đụng ai mà phải không?”

“Con phải dùng chung nhà vệ sinh với chị ta!”

“Chuyện này thì có gì đâu? Không phải con vẫn dùng chung nhà vệ sinh với bố sao?”

“Không thèm nghe bố nói nữa!” Lâm Tiểu Tuyết đóng sầm cửa lại.

Con bé đang hờn dỗi.

Lâm Khả Tụng thở dài một cái. Cô cũng là một đứa trẻ, cũng hiểu loại cảm giác không gian riêng của mình bị người khác xâm phạm.

Nhưng hiểu cũng vô ích. Cô không có một đồng nào, tiền bố mẹ cho cũng không thể phung phí, đối với hoàn cảnh hiện tại xa lạ, chỉ có thể tạm thời ở nơi này. Nếu như qua một chút thời gian đợi mình thích ứng, mà Lâm Tiểu Tuyết vẫn không có thói quen sống cùng người chị họ như cô, cô rời đi cũng không muộn.

Lúc này, điện thoại Lâm Khả Tụng rung lên, nhận được một tin nhắn hình ảnh. Tống Ý Nhiên ngồi trên ghế salon tự chụp một tấm hình, mơ hồ có thể nhìn thấy tượng nữ thần Tự Do ngoài cửa sổ.

Người này lại đốt tiền rồi.

Lâm Khả Tụng cũng ngồi ở đầu giường, tự chụp một tấm hình gửi cho anh.

Đối phương rất nhanh hồi âm: “Em đúng là một con chim bồ câu nhỏ xinh đẹp.”

Lâm Khả Tụng nhìn tới nhìn lui, không hiểu mình có điểm gì khiến cho đối phương liên tưởng đến chim bồ câu. Vì vậy cô trả lời một câu: Tại sao là chim bồ câu?

Tống Ý Nhiên: Bởi vì em ở trong lồng của chim bồ câu.

Lâm Khả Tụng kích động muốn đập điện thoại.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here