Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 12

0
82

– Chương 12* Theo đuổi và đánh giá. –

Beta – Mạn Mạn, Emi

Lâm Khả Tụng: Đi chết đi.

Tống Ý Nhiên: Anh và em huynh đệ có nhau, không mong sinh cùng năm cùng tháng nhưng mong được chết cùng tháng cùng năm.

Lâm Khả Tụng: …

Lúc này, sự yên tĩnh bao trùm lên ánh đèn màu trắng, một người đàn ông mặc âu phục tối màu ngồi ngay ngắn trước sofa.

Khuôn mặt người đó rất khôi ngô nhưng lại lạnh lùng vô cảm, trong đôi mắt phảng phất như màn đêm đang phủ xuống.

New York ồn ào náo động và phù phiếm ở quanh anh lại lắng xuống, mờ nhạt như mây khói.

Trên bàn trước ghế sofa, một tách cà phê đang tỏa ra làn khói trắng mềm mại hương vị đậm đà lan tỏa đến từng ngóc ngách trong không gian.

“Thiên Phàm, dạo này cậu bận đến nỗi quên cả cuộc hẹn với tôi rồi.”

Một người đàn ông ngồi đối diện với anh chợt mở miệng nói chuyện, giọng nói mang theo khí chất trầm tĩnh, khiến lòng người an ổn.

“Tôi đã bỏ tiền ra để bác sĩ Tạ nói chuyện phiếm với tôi, tôi đương nhiên sẽ không quên cuộc hẹn này”.

Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên khiến cho tách cà phê nóng ấm cũng bị một màn sương mỏng lạnh lẽo bao phủ.

“Được rồi, được rồi. Thoạt nhìn có vẻ cậu vẫn ổn. Tuy nhiên những người quan tâm cậu vẫn có chút lo lắng cho cậu”.

“Cậu muốn nói đến Meire?”

“Anh ta đương nhiên là một trong số đó.”

“Anh ta lo lắng cái gì?”

Bác sĩ Tạ lau chùi cái gọng kính: “Anh ấy nói sau khi cậu từ Trung Quốc trở về New York, thái độ của cậu có chút khác thường. Ví dụ như việc cậu đem xe đạp mua từ Trung Quốc sang tận  New York, mà trước đó cậu chẳng bao giờ giữ lại những đồ vật không cần thiết.”

“Đó là xe đạp của tôi. Nếu tôi muốn cũng có thể đem nó đến Bắc Cực.”

Giọng nói của anh không chỉ lạnh buốt mà còn khiến người ta có cảm giác không thể xuyên qua được lớp băng lạnh giá tỏa ra từ con người anh.

“Tháng trước, cậu thường xuyên gọi người đi mua hồ lô đường. Ở New York muốn mua được hồ lô đường quả thật là rất khó. Kể cả ở phố người Hoa cũng rất ít khi thấy hồ lô đường.”

“Cho nên bây giờ tôi tự làm.”

 “Thế nhưng cậu làm nó đã một tháng. Có rất ít đồ ăn khiến cậu tìm tòi một tháng mà vẫn không làm ra hương vị khiến cậu vừa lòng.” Bác sĩ Tạ bưng cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, qua mắt kính mỏng, ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt Giang Thiên Phàm, muốn xem những biến hóa nhỏ trên khuôn mặt ấy để thấy rõ nội tâm của người ngồi đối diện.

  Nhưng Giang Thiên Phàm giống như trời sinh không có cảm xúc, không hề hiển sơn lộ thủy

“Bên ngoài vỏ phủ một lớp đường, nhưng chỉ cần cắn một miếng sẽ cảm nhận được vị vừa chua vừa chát. Bác sĩ Tạ, cậu cảm thấy hương vị ấy giống với thứ gì?”

“… Hồ lô đường. Khi còn bé, trước khi di dân sang Mỹ, tôi đã từng nếm qua.”

“Vậy là cậu còn nhớ hương vị đó không?”

“Vỗn tôi không nhớ rõ nhưng khi cậu nhắc tới, tôi cảm thấy có ấn tượng. Bây giờ cả miệng cũng có vị chua luôn rồi.”

“Cậu còn nhớ hương vị lần đầu nếm như thế nào không?”

Bác sĩ Tạ ngẩn người, lập tức cúi đầu nở nụ cười: “Tôi có nhớ một chút… Làm sao vậy?”

“Thời gian cuộc hẹn hôm nay đã hết.”

Giang Thiên Phàm lạnh nhạt đứng dậy, anh cầm lấy cây gậy dẫn đường, quay người bước ra cửa.

Bác sĩ Tạ hờ hững ngồi chỗ cũ uống tiếp cốc cà phê của mình, đôi lông mày duỗi ra, trong mắt lóe lên vài tia giảo hoạt.

Ngày thứ hai lại đúng là chủ nhật, Lâm Khả Tụng duỗi lưng một cái, chú Lâm đã mang bữa sáng chuẩn bị đặt lên bàn.

“Cháu dậy sớm thế. Không giống Tiểu Tuyết, đến bây giờ nó vẫn còn đang ngủ.”

“Bình thường cháu ngủ dậy muộn hơn. Nếu như ở nhà chắc giờ này cháu còn đang ngủ.”

Đến khi Lâm Khả Tụng ăn sáng xong, Tiểu Tuyết mới vươn vai ra khỏi phòng.

Chú liền nói:” Hôm nay trời đẹp. Tiểu Tuyết, con đưa Khả Tụng đi chơi vòng quanh vài nơi đi.”

“Bố đừng gọi con là Tiểu Tuyết, con là Claire. Nếu muốn con đưa chị ấy đi xem mấy thứ kiểu như tượng nữ thần tự do gì đấy thì thôi đi. Không hề thú vị một chút nào cả. Buổi chiều con hẹn với bạn học đến tiệm làm móng của một người Hàn Quốc mới khai trương rồi!”

“Chỉ là sơn móng tay thôi mà, chị họ con vừa mới đến New York, nhận lúc chưa bận rộn thì đi chơi một chút, chỉ e khi đến nhà hàng làm việc, chưa chắc đã có thời gian!”

“Con với bạn học cũng đã hẹn nhau rổi!”

“Được rồi chú, cháu không sao đâu. Dù sao hôm nay cháu cũng đã hẹn với bạn, cậu ấy nói đưa cháu đến Phố Wall.”

“”À…Là cái anh chàng họ Tống sao?”

Lâm Khả Tụng khẽ gật đầu.

“Anh ta là bạn trai của cháu phải không? New York nhiều cám dỗ, cậu ấy lại rất đẹp trai, chú sợ cháu không giữ nổi cậu ấy.” Chú nghiêm trang dặn dò.

“Không phải đâu chú. Chúng cháu là bạn học với nhau mười năm rồi. Nếu chú có gặp cậu ấy cũng đừng nói linh tinh nha”.

“Sao, cháu ngại à?”

“Không phải. Tống Ý Nhiên, cháu sợ miệng cậu ta không ngăn lại được mà đùa giỡn quá đà, ngược lại cuối cùng chú sẽ cảm thấy xấu hổ đấy!”

“Ha ha ha. Đừng lo, đừng lo!”

“Bạn học của chị? Đến New York làm gì? Đừng bảo cũng sẽ đến nhà hàng làm?” Lâm Tiểu Tuyết giống như vô tình nói.

Chú lấy đũa gõ vào bát của Tiểu Tuyết thì mới không nói thêm nữa.

Ăn sáng xong, Lâm Khả Tụng đi giày thể thao cùng quần áo ngủ đi thẳng ra cửa.

Vừa lúc đụng phải Lâm Tiểu Tuyết trang điểm cẩn thận, tóc đã được uốn xoăn, mặc váy ngắn hở lưng.

Lâm Tiểu Tuyết đánh giá Lâm Khả Tụng từ trên xuống dưới, khóe môi cười cười, liền xỏ giày cao gót dáng vẻ mềm mại thướt tha bước xuống lầu.

Ngay ngoài cửa nhà hàng một dáng người thon dài đang nhàn nhã mà dựa vào cột đèn đường cúi đầu chơi điện thoại.

Lâm Tiểu Tuyết đi qua nhất thời không để ý, nhưng khi cô bước được hai bước nhịn không được liền quay đầu lại nhìn.

Cô chưa từng trông thấy một chàng trai châu Á nào dễ thương như vậy, ngũ quan cân đối, khuôn mặt hoàn mĩ như đã được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng lại không hề khiến người ta có cảm thấy nữ tính ngược lại có một loại khí chất nhanh nhẹn, hoạt bát.

“Này! Tống Ý Nhiên, anh dựa vào đèn đường thế này là muốn cosplay Robert Denis sao?”

Hóa ra tên người đó là Tống Ý Nhiên.

Lâm Tiểu Tuyết không ngừng ghi nhớ mà lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu.

Tống Ý Nhiên hai đầu lông mày nhíu lại một điệu sắc bén, lúc ngẩng đầu lập tức thu lại, lộ ra vẻ lười biếng.

“Anh cảm thấy so với Robert Denis thì anh đẹp trai hơn nhiều.”

“Lại nữa. Tự kỷ là bệnh đấy, cần phải được chữa trị! Mà anh không phải muốn cùng đi phố Wall nhìn xem con bò bằng đồng sao?”

“Đúng vậy. Nghe nói sờ cái vào cái mông của nó sẽ gặp may mắn.”

“Vậy anh biết đường đi không?”

Tống Ý Nhiên chậm chạp mở tấm bản đồ ra.

“Này, có tin tưởng anh được không đấy?”

Mặt Lâm Khả Tụng biểu lộ vẻ nghi vấn, Tống Ý Nhiên thấy thế cười ha ha. Chân mày anh rung rung, đã mấy ngày qua anh đi vòng quanh nơi này cơ hồ cũng còn nhớ một chút.

” Anh đương nhiên biết đường đi Phố Wall rồi.”

Nhìn theo bóng lưng họ đi xa dần, Lâm Tiểu Tuyết nhíu mày. Cô nhìn ra được chàng trai tên là Tống Ý Nhiên kia là một thanh niên rất có khí chất lại tuấn tú tài giỏi, đi cùng với chị họ của mình căn bản là không hợp nhau. Chị họ của cô rốt cuộc bằng cách nào mà quen được người con trai như vậy?

Cùng lúc ấy, Giang Thiên Phàm ngồi trong xe, mặt của anh hướng ra ngoài cửa sổ, tầm mắt phảng phất như không có tiêu cự, nhìn ra hướng rất xa.

“Giang tiên sinh, cậu có nghe nói Winston tiên sinh tổ chức giải thi đấu ẩm thực không?”

“Ừ”

” Cậu sẽ tham gia chứ? Có vẻ họ muốn mời cậu tham gia thì phải.”

“Không biết.”

” Xem ra đây cũng là cuộc thi đặc sắc nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Vỗn dĩ tất cả các đầu bếp tham gia đều cầm kịch bản mà diễn, cũng không phải cân đo tài năng nấu nướng trong phòng bếp. Hơn nữa bất luận là tiên sinh hay một đầu bếp nổi tiếng khác đã từng đạt được huy chương Lâm Tinh của nước Mỹ cùng so tài cao thấp với nhau, bất kể là  thắng hay thua thì hai bên đều cảm khó xử.

Giang Thiên Phàm không hề chú ý đến vấn đề này, vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Xe đúng lúc ấy lái qua lối vào phố người Hoa, trong đám người đông đúc mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của một cô gái..

“Nghe nói nếu sờ vào “trứng” của con bò phố Wall thì bất kể là đầu tư vào cổ phiếu nào, giá cũng sẽ liên tục tăng cao.”

“Trứng? Trứng gì?… Em cũng không đầu tư cổ phiếu! …  Anh sờ là đủ rồi!”

Âm thanh ấy ngày càng xa, Giang Thiên Phàm nghiêng mặt, cằm ngẩng lên tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đúng lúc này, Meire nhận một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt trở lên nên kì lạ.

“Tiên sinh, nghe nói quy tắc của cuộc thi đấu kia đã thay đổi.”

Giang Thiên Phàm trầm mặc từ chối cho ý kiến, dường như tất cả đối với anh đều không liên quan.

Trong đám người, chút âm thanh có chút quen thuộc kia mà giờ đã biến mất.

Tựa như ảo giác vậy.

“Cuộc thi sẽ tiến hành tuyển người tham gia, một số đầu bếp nghiệp dư có khả năng một chút sẽ được chọn.” Meire liếc mắt dò xét nét mặt của Giang Thiên Phàm: “Sau đó sẽ để cho từng đầu bếp đạt danh hiệu Lâm Tinh của Mỹ sẽ đến chọn học trò để tiến hành huấn luyện. Sau ba tháng, những học sinh này sẽ đại diện thầy của mình tham gia cuộc thi. Như vậy, ban tổ chức cũng không phải khó xử khi phải đánh giá tài năng những đầu bếp nổi tiếng trong cuộc thi . Học trò thắng thì càng thêm vinh dự, dù thua cũng không thể hoàn toàn đánh giá được trình độ của người dạy.”

“Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi.”

“Đúng vậy, tôi đang nhìn cậu, tiên sinh.” Trong ánh mắt của Meire ẩn chứa nụ cười, nhưng rất khôn ngoan, nhìn xa trông rộng.

“Muốn tôi đi thi đấu.”

“Tiên sinh, Giang thị có rất nhiều người Hoa đang kinh doanh ở quốc gia này, thực lực mạnh nhất trong giới ẩm thực, dưới quyền có vô số đầu bếp ưu tú. Nhưng người thực lực cao nhất có thể đại diện cho tập đoàn, chỉ có thể là cậu. Nếu như cậu đồng ý tham dự cuộc thi, hơn huống chi chỉ là chỉ bảo một đầu bếp bình thường… ta cam đoan với ngài, bất luận dù thắng hay thua đều khiến danh tiếng và khả năng ảnh hưởng của Giang thị tăng lên đối với mọi người.”

“Nghe không giống như một bếp trưởng hay một người kinh doanh ẩm thực mà giống như muốn đi tranh cử tổng thống.”

“Cho nên cậu sẽ miễn cưỡng tham gia?”

” Nấu ăn là để theo đuổi sự cân bằng, không phải là để so đo tính toán.”

Giang Thiên Phàm nói một chút liền ngừng lại.

Meire gật đầu cười, đáp án giống như dự liệu của anh ta.

“Biết đâu cậu tham gia sẽ có điều thú vị xảy ra?”

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY