Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 16

0
191

– Chương 16* Giang Thiên Phàm = cơn ác mộng –

Beta – Mạn, Emi

Giang Thiên Phàm không có hứng thú với tin tức này.

Lúc anh sắp cúp điện thoại, Meire lên tiếng lần nữa: “Tôi nhìn thấy Lâm Khả Tụng! Chính là…… bánh bao nhỏ đó!”

Hai giây sau, Meire vẫn chưa nghe thấy tiếng Giang Thiên Phàm cúp điện thoại. 

Anh nhếch khóe môi lên, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói: “Vị Lâm tiểu thư kia, cô ấy tham gia cuộc thi “Chuyên gia ẩm thực” lần này còn được lựa chọn để tranh tài nấu nướng dưới sự dẫn dắt của các ‘bậc thầy xuất sắc’. Không biết ai sẽ trở thành người hướng dẫn của cô ấy đây?” 

Giang Thiên Phàm vẫn im lặng như cũ.

Meire còn nói: “Ngàn vạn lần đừng trúng gã Y Phàm tính khí nóng nảy kia! Cô ấy là một cô gái nhỏ lương thiện, hơn nữa nói tiếng Anh còn chưa lưu loát, có thể bị anh ta làm cho khóc tới lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày ấy chứ?”

Vẫn không có lời đáp.

“Nếu như rơi vào cái cô LiLi ngoài mặt hiền hòa bên trong lại đanh đá hà khắc thì càng không thể! Bánh bao nhỏ nhất định sẽ bị cô ta đùa giỡn đến đầu óc choáng váng! Chắc chắn cô ta sẽ không dạy cô ấy tốt lên được.”

Vẫn im lặng. Nhưng điện thoại vẫn chưa cúp ngang!

“…… Tên Hudgens càng không thể nữa! Anh ta thích cô gái phương Đông nhỏ nhắn! Đến lúc dạy cô ấy lại động tay động chân…….Chỉ tưởng tượng thôi đã không đành lòng.”

“Đó là bởi vì anh nghĩ quá nhiều thôi.”

Giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên giống như sương mỏng.

Điện thoại bị cúp, Meiri tiếc nuối thở dài một cái.

Chiều nay, Lâm Khả Tụng vốn đã ngủ ngon lành, vậy mà chú Lâm Phong của cô vẫn ngồi trước bàn đọc sách treo đèn chiến đấu xuyên đêm, viết tất cả những vấn đề mình muốn thỉnh giáo đầu bếp đẳng cấp Michelin.

Sáng sớm ngày thứ hai, ban tổ chức phái người tới nhà hàng Lâm Ký ở dưới lầu, cả hai người họ đều mặc tây trang màu đen.

Lâm Khả Tụng từ cửa sổ nhìn xuống, thật sự cảm thấy mình vừa trông thấy hai “hắc y nhân”.

Bọn họ nói với Lâm Khả Tụng, Ban tổ chức của cuộc thi đã chỉ định người hướng dẫn cho cô.

Chú cô vừa muốn hỏi, rốt cuộc sư phụ mà chương trình sắp xếp cho Lâm Khả Tụng là ai, hai người áo đen liền lắc đầu một cái nói: “Cái này là bí mật trước lúc cuộc thi bắt đầu. Hi vọng Lâm tiểu thư có thể tuân thủ điều lệ này.”

Thậm chí Lâm Khả Tụng bị yêu cầu kí kết hiệp ước bảo mật. Nói cách khác, trừ phi sư phụ của cô gật đầu, ngoài ra cô không thể nói cho người nào biết sư phụ cô là ai. Hơn nữa, trận tranh tài nấu nướng này tới cuối cùng, chỉ có dành giải nhất mới có thể công bố tên sư phụ mình ra ngoài.

Lâm Khả Tụng giật giật khóe miệng, cô không ngốc, cô biết rất rõ đây là phương pháp bảo vệ danh dự của đầu bếp cao cấp sao Michelin. Nếu bị thua cũng không công khai, thắng liền tuyên bố với thế giới. Những thứ này nếu là người nước ngoài nhất định sẽ nghĩ tới, sau đó ghi hình trực tiếp toàn bộ trận chung kết. Đưa người không có căn cơ về ẩm thực như cô đi tranh tài, không phải là vật hy sinh sao? Tranh tài như vậy có cái gì đáng xem?

Lâm Khả Tụng lên xe.

Đáy lòng của cô chợt có chút mong đợi. Cô chỉ biết sư phụ của cô là một đầu bếp nấu nướng xuất sắc đạt 3 sao Michelin. Hơn nữa cô còn nghe chú Lâm Phong nhắc qua, cũng không ít đầu bếp đúng là người kinh doanh nhà hàng cao cấp. 

Xe đi thật lâu, hoàn toàn rời khỏi phạm vi quen thuộc của Lâm Khả Tụng, thậm chí càng chạy càng xa khu phố sầm uất, Lâm Khả Tụng chợt có chút lo lắng.

Bọn họ thật sự là người của ban tổ chức sao?

Không phải là cái tổ chức gì đó, giết người cướp của, sau vứt xác cô ở nơi hoang vu vắng vẻ không người ở chứ?

Nếu không, rốt cuộc đầu bếp Michelin gì mà ở xa vậy?

Khi đó Lâm Khả Tụng còn không biết, khu dân cư cao cấp chân chính nhất cách xa nội thành náo nhiệt.

Cho đến khi xe lái vào khu biệt thự lớn, cổng uốn cong màu xanh lá, trong không khí nhàn nhạt hương hoa, mỗi biệt thự đều cách nhau rất xa, thỉnh thoảng nhìn thấy xe ra vào đều là hang sang trọng mới khiến lòng Lâm Khả Tụng cũng dần an ổn.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thư. Biệt thự này khác người một chút, chính là ở chỗ nó cách những biệt thự khác rất xa, giống như được cách ly. Nhưng lúc ánh nắng nhẹ nhàng rơi vào phòng, lúc khúc xạ được giải phóng, nó giống như thân sĩ ưu nhã tỉnh dậy từ tủ lạnh, Lâm Khả Tụng không nhịn được ngẩng đầu lên thưởng thức nó.

Hai người áo đen nhấn chuông của biệt thự, cửa mở ra, Lâm Khả Tụng ngoài ý muốn mà gặp được một gương mặt quen thuộc.

“…… Meire tiên sinh!”

“Hey! Bánh bao nhỏ đáng yêu, chúng ta lại gặp mặt!” Meire điềm đạm cười cười, bắt tay với hai người áo đen một cái, “Các ơn các cậu đã đưa cô ấy tới đây, việc còn lại cứ giao cho tôi là được rồi.”

“Winston tiên sinh muốn chúng tôi xác nhận, Giang tiên sinh là sư phụ của cô ấy đúng không?”

“Đúng, các cậu cứ yên tâm.”

Khi Lâm Khả Tụng nghe từ “Giang tiên sinh”, trong lòng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ sư phụ cô là Giang Thiên Phàm?

Không thể nào! Không phải anh ta không nhìn thấy sao?

Không nhìn thấy sao làm đầu bếp? Hơn nữa còn có thể trở thành đầu bếp cao cấp đạt sao Michelin? Cái này là không thể nào! Điều này rất không khoa học!

Hai người áo đen gật đầu một cái rồi rời đi.

Meire khẽ cúi người xuống, làm một động tác “mời” với Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng giơ chân lên, đi vào.

Bên trong biệt thự rộng rãi và sáng ngời làm cho cô có một loại cảm giác tiến vào nhà hàng cao cấp. Sàn nhà cẩm thạch không một tia bụi bặm cơ hồ có thể phản chiếu khuôn mặt của Lâm Khả Tụng. Nội thất không hề dư thừa, ngay cả tất cả đèn treo trên tường đều là đủ loại hình dạng, toàn bộ không gian hiện ra một loại phong thái nghiêm trang ngay ngắn trật tự.

Lạnh lẽo, đạm bạc, thậm chí không giống như chỗ có người ở .
Lâm Khả Tụng đi theo Meiri lên một cầu thang xoắn ốc. Trên vách tường treo một bức tranh hiện đại, mỗi một bức tranh cùng một bậc thang đều không kém phần tinh tế chút nào.

Lòng của cô đau.

Phong cách này làm cho cô liên tưởng đến người đã ngồi lên xe cho cô đèo, bắt bẻ hết tất cả thức ăn đến trình độ bệnh hoạn Giang- Thiên- Phàm.

“Cái đó…… Meire tiên sinh, xin hỏi muốn tôi đi gặp ai?”

Meire đưa ngón tay đặt trên môi, “Giang tiên sinh thích an tĩnh.”

 

Giang tiên sinh? Rốt cuộc Giang tiên sinh nào? Chẳng lẽ Giang Thiên Phàm còn có anh em chú bác gì nữa sao… chính vì thế, bọn họ đều là Giang tiên sinh!

Nhất định là như vậy!

Meire nhìn mặt Lâm Khả Tụng không ngừng biến hóa, nhất thời mỉm cười.

Bọn họ đi tới cuối lầu ba, Lâm Khả Tụng thật sự nhận thức được căn biệt thự này thật lớn, nếu mình không đi theo Meire, nói không chừng sẽ bị lạc đường!

Meire thay cô mở một cái cửa gỗ, bên trong phòng là một người đàn ông lạnh lùng vô cảm ngồi trên ghế salon. Hai tay của anh ta giữ gậy dò đường màu bạc, ngón tay thon dài đan chéo với nhau. Một tư thế đơn giản, lại toát ra khí thế từ trên cao nhìn xuống.

Khi Lâm Khả Tụng nhìn lại cặp mắt không có chút gợn sóng kia, toàn bộ thế giới giống như điên cuồng quay ngược.

Tất cả giác quan cũng nằm rạp ở phía dưới của anh ta.

“Meire, anh dẫn theo ai tới?”

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng trống trãi.

Lòng Lâm Khả Tụng nhất thời vỡ vụn thành đất cát…….Thật sự là Giang Thiên Phàm!

“Giang tiên sinh, lúc ở Trung Quốc, có một cô gái đã từng đạp xe dẫn ngài đi thưởng thức đồ ăn vặt, người còn nhớ rõ không?”

“Ừ.”

Vẫn một âm tiết, trước sau như một trả lời.

Nếu như Giang Thiên Phàm chính là đầu bếp, Lâm Khả Tụng thực sự cho rằng mình sẽ  trực tiếp dừng lại ở top 10, chính là vì chung đụng với Giang Thiên Phàm như vậy, đối với cô mà nói không phải là một loại hành hạ sao?

“Chính là cô gái đó. Cô ấy đã tiến vào “Top 10 món khó ăn nhất – Rotten Tomatoes” , thay thế anh xuất chiến tranh tài tại ‘Đại sư tú’.”

Lâm Khả Tụng cười ha ha trong lòng, bình chọn Rotten Tomatoes gì đó, thật sự không cần nói chi tiết như vậy……

“Tôi đã nói qua với anh, tôi sẽ không tham gia cuộc thi kia.” Thần thái của Giang Thiên Phàm không có một tia dao động. 

Lúc này Lâm Khả Tụng đã tính toán chuyện rút lui.

“Nhưng là, tôi đã thay ngài đồng ý với chủ biên của tờ “Chuyên gia ẩm thực” Winston tiên sinh. Những đầu bếp cao cấp nổi tiếng đều đã biết ngài sẽ tham gia thi đấu, nếu như bây giờ rút lui lấy lại lời nói, bọn họ sẽ cười nhạo ngài, tiên sinh.”

“Tôi không tham gia.”

Giang Thiên Phàm trả lời chắc chắn không chút nghi ngờ nào.

Meire không thể làm gì hơn là thở dài nói: “Được rồi, tôi gọi điện thoại cho Winston, nói là tôi tự ý, ngài không đồng ý dự thi. Để cho ông ta tìm một đầu bếp cao cấp chính quy làm sư phụ của bánh bao nhỏ.” 

Lâm Khả Tụng thở phào một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Mà sắc mặt Giang Thiên Phàm ngồi trên ghế sa lon bỗng dưng lạnh như băng.

Meire đang nói chuyên với Winston, nói đến đoạn đổi người hướng dẫn cho Lâm Khả Tụng.

“Cho nên hiện tại đầu bếp chính quy cao cấp ba sao chỉ còn lại Hudgens thôi hả?” Meire cố ý nhìn về phía Giang Thiên Phàm, tối qua anh mới nói sơ, mặc dù tài nấu nướng của Hudgens không tệ nhưng sẽ không nhịn được ra tay làm gì đó với cô gái phương Đông này, “Được rồi, Hudgens thì Hudgens…….”

Lúc này, Giang Thiên Phàm chợt chống gậy dò đường đứng lên.

Rõ ràng là anh ta không nhìn thấy, nhưng Lâm Khả Tụng lại có một loại ảo giác rằng đối phương đang nhìn mình.

“Tại sao cô lại thở dài? Tôi không muốn dạy cô, cô cảm thấy rất may mắn đúng không?”

Lâm Khả Tụng choáng váng, sao anh ta biết?

Rõ ràng một câu cô cũng không nói, cô chỉ giống như một bức tượng đứng lì ở đây thôi!

Meire vội vã nói tiếng “Xin lỗi” với người ở đầu dây bên kia, ý nói còn có chuyện phải xử lí, một chút nữa sẽ gọi lại.

“Tiên sinh, thế nào?”

Giang Thiên Phàm đi đến chỗ Lâm Khả Tụng.

Cảm giác bị áp bức nào đó xông tới, khi anh ta càng ngày càng đến gần, Lâm Khả Tụng theo bản năng ngửa đầu về phía sau.

“Cô cảm thấy so với những đầu bếp chính khác, tôi không đủ tư cách giúp cô lấy được ngôi quán quân “Đại sư tú”  sao?”

“Không…… Không phải……”

Con mắt của anh đến nhì cũng không thấy, sao có thể ở trong phòng bếp làm việc?

Chỉ riêng lúc sơ chế thức ăn, mười ngón tay cũng không đủ cho anh cắt, trong phòng bếp máu còn không chảy thành sông sao? 

Coi như không cần cắt thức ăn đi, vậy anh không thấy được thì sao biết được thức ăn chín hay chưa?

Anh làm thế nào biết được mình đã cho thêm bao nhiêu gia vị?

Nói không chừng anh làm gì món đó còn khó ăn hơn cả món canh của tôi!

Nhưng mà ở trên địa bàn của khối băng lớn, những lời này, cô không thể nói!

“Cô đang hoài nghi năng lực của tôi.”

Mặt Giang Thiên Phàm nghiêng về phía cô.

Ánh mắt của anh rất sâu, trong mắt ảm đạm giống như có gì đó đang lặng lẽ thiêu đốt lấy hình bóng của cô trong mắt anh.

Khi tóc mái theo dáng người của anh rũ xuống, tất cả đều trở nên chậm như kéo tơ.

Lâm Khả Tụng nhìn anh hé mở khóe môi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here