Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 17

1
238

– Chương 17 –

Beta – Tâm Tâm

Cô biết mình không nên nghĩ thế, nhưng cô không nhịn được

“Tôi…… Không hề hoài nghi năng lực của anh……”

Dù nói thế nhưng ngay cả Lâm Khả Tụng cũng không tin vào lời của mình nữa.

“Nói dối.”

Trong giây phút ngắn ngủi kia, khi môi và răng của anh khép mở, rốt cuộc cô cũng đã nhìn thấy chỗ làm cho người người ta đau khổ bao lần mà suy nghĩ đủ cách để chiều lòng anh như ý nguyện của mình.

Trái tim cô như bị một vật vô hình nào đó mềm mại xẹt qua, trong lúc cô đang cố gắng chạm vào cảm giác kia thì chúng đã nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh.

Giang Thiên Phàm nghiêng người vòng qua Lâm Khả Tụng. Anh thu gậy dò đường lại, bởi bản thân đã rõ ràng tường tận mọi ngóc ngách trong căn nhà này.

Bước đi của anh thành thạo tới nỗi khiến Lâm Khả Tụng hơi nghi ngờ liệu người này có đúng là không thấy gì không nữa?

Meire nháy mắt với Lâm Khả Tụng, ý bảo cô đi theo sau.

Đây là lần đầu tiên mà Lâm Khả Tụng thấy một căn bếp khiến người ta phải kinh ngạc mà chỉ biết sững sờ đứng yên tại chỗ, không thốt lên lời thế này.

Mặt bàn rộng rãi không nhiễm một hạt bụi, trên kệ dao bày các loại dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp được lau chùi sạch sẽ như chưa từng được dùng qua. Sàn nhà sáng ngời, tủ âm tường được dùng để đựng đồ ướp lạnh được kê sát cạnh tường, trong đó chứa đủ loại rau quả và thịt. Trong đó có nhiều đồ tới nỗi Lâm Khả Tụng cũng không kể hết được!

Meire cười cười, nói với Lâm Khả Tụng: “Đây là nơi Giang tiên sinh nghiên cứu các loại sách nấu ăn. Cũng chính nơi này là chỗ mà tiên sinh đã làm ra sáu món ăn giúp nhà hàng từ danh hiệu Michelin ba sao lên Michelin hồng bảo giám.”

Lâm Khả Tụng trợn mắt.

Dù cô không phải chuyên gia trong ngành này nhưng cũng biết “Michelin ba sao” đối với thực khách cũng đã là một nơi mà đáng giá để họ đợi dù chỉ một món ăn thôi, dù cả đời cũng được.

Một đầu bếp có một hay hai món ăn được đánh giá đạt hồng bảo giám là đã giỏi lắm rồi, vậy mà Giang Thiên Phàm còn trẻ thế mà đã có sáu món?

Hơn nữa điều khó tin nhất chính là anh hoàn toàn không thấy gì cả.

Lúc này Giang Thiên Phàm cởi áo khoác của mình ra, mặc vào chiếc áo đầu bếp màu trắng, chiếc cổ áo cao kề sát yết hầu của anh, vai rộng, eo hẹp, mọi đường cong đều được vẽ ra cực kì lưu loát.

Anh mở vòi nước để rửa tay. Nước chảy trượt qua những ngón tay thon dài của anh, tạo lên một loại mỹ cảm rất khéo léo.

Lâm Khả Tụng nhìn tới mức ngây người.

“Món khiến cô được đánh giá là top 10 Rotten Tomatoes là gì thế?”

Anh lấy chiếc khăn vải trắng noãn ra, vừa lau những ngón tay của mình vừa hỏi.

Lâm Khả Tụng ngơ ngác, cô phải trả lời thế nào đây? Địa ngục hồng canh à?

Chính cô còn không biết đó là món gì nữa mà.

Cô bất đắc dĩ trả lời: “Cà chua xào trứng.”

Việc đơn giản nhất, cũng là món ăn đơn giản nhất.

Meire không nhịn được cười: “Mặc dù tôi không hiểu về mấy món ăn của Trung Quốc lắm… Nhưng nếu là cà chua xào trứng thì cho dù xào thế nào cũng không thể khiến người ta nghĩ tới đó là món địa ngục hồng canh ăn hàng ngày được đâu.”

Lâm Khả Tụng chỉ cười hai tiếng ha ha.

Đây không phải là ý của Tống Ý Nhiên sao! Lúc đầu trêu đùa ba gã giám khảo kia thì vui lắm, giờ thì ngay cả mặt mũi cũng không còn.

“Vậy thì cà chua xào trứng.”

Giang Thiên Phàm đi về chỗ tủ âm tường, ngón tay của anh lướt qua từng món một, tay khác lấy ra ba quả trứng gà. Anh đi đến tủ âm tường chứa rau quả, nhẹ chạm vào những trái cà chua đỏ thẫm, cầm lên ngửi qua, sau đó lấy ra hai trái cà chua.

Động tác đánh trứng gà của anh cực kì đẹp mắt nhưng vẫn không kém phần lưu loát, góc độ giữa cổ tay và cánh tay anh khi trứng gà trộn vào nhau khiến người ta cảm thấy rất nghệ thuật. Thậm chí âm thanh trứng gà va vào nhau cũng có một nhịp điệu êm tai.

Giang Thiên Phàm thái cà chua rất nhanh, khi ngón tay của anh lướt qua bề mặt trái cà chua, nó tựa như một đóa hồng đang nở rộ, dường như bị lưỡi dao của Giang Thiên Phàm xẹt qua không phải là đau khổ, mà là một lần sống lại.

Lâm Khả Tụng nhìn ánh mắt chuyên chú của Giang Thiên Phàm, tựa như nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới đơn thuần hơn bao giờ hết.

Trong khoang mũi cô tràn ngập hương thơm ngào ngạt, mùi ngọt ngào của trứng và hương chua thanh thanh của cà chua.

Suy nghĩ của cô bị mùi hương này chi phối, đầu lưỡi và hàm răng cũng không chịu yên phận.

Cô làm một phần cà chua xào trừng phải mất cả nửa giờ, vậy mà Giang Thiên Phàm lại chỉ tốn có mấy phút.

Màu vàng nhạt hòa quyện với màu đỏ, cực kì đẹp mắt.

Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng “ực” một cái

Meire ở một bên không nhịn được mà bật cười.

“Đây chính là sự khác nhau giữa hai ta. Sẽ không ai dám nói món này của tôi là “hồng canh” hết.”

Trong giọng nói của anh không chứa chút khinh thị nào, nhưng chính những đạo lí hiển nhiên ấy lại làm cho người ta thấy tự ti, mặc cảm.

Meire cực kì lịch sự mà đưa cho Lâm Khả Tụng một chiếc thìa, cười nói: “Rất nhiều người dành cả đời chỉ muốn ăn món tiên sinh làm một lần đấy, cô may mắn thật.”

Có ngon hơn nữa cũng chỉ là cà chua xào trứng mà thôi. Lâm Khả Tụng cảm thấy chuyện này hết sức bình thường.

Cô múc một thìa trứng trộn cà chua, thổi thổi rồi đưa vào miệng. Trứng thì vẫn là trứng, cà chua vẫn chỉ là cà chua thôi…

Chưa đầy một giây sau, Lâm Khả Tụng trợn tròn mắt.

Trứng gà bên ngoài rất xốp nhưng bên trong lại cực kì mềm, mùi hương của trứng gà và cà chua quyện vào nhau. Cà chua không quá vụn, độ lửa vừa đúng.

Lâm Khả Tụng vô thức múc một thìa nữa, Meire đứng bên cạnh cười hỏi: “Ăn ngon chứ? Hay chỉ là cà chua xào trứng đơn giản thôi?”

“… Ngon.”

Cô nuốt xong thìa này, trong lưỡi vẫn lưu lại vị mặn chua ngào ngạt không tan, chúng xuyên qua dây thần kinh của Lâm Khả Tụng khiến cô múc thêm một thìa nữa.

“Chỉ là ngon thôi hả? Không có nhận xét khác ư?” Meire hơi thất vọng, lắc đầu.

“Ngon” Là lời nhận xét thằng thắn nhất rồi còn gì. Chẳng lẽ còn từ nào khác để nhận xét hả.

Vừa nói xong, Lâm Khả Tụng đã đút thêm hai ba thìa nữa vào miệng rồi.

Ngon quá đi mất! Giống như tất cả vị giác ở đầu lưỡi đều được đánh thức, đây là món cà chua xào trứng ngon nhất mà Lâm Khả Tụng từng được ăn.

Khi Lâm Khả Tụng bưng đĩa lên định uống sạch chút nước còn dư lại thì ngón tay của Giang Thiên Phàm nhấc lên giữ chặt mép đĩa.

Lâm Khả Tụng ngẩng mặt lên theo bản năng.

“Cô cảm thấy tôi có tư cách dạy cô không? Hay vẫn thấy một kẻ mù thì không làm nổi đầu bếp?”

Giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, từng chữ, từng chữ như kìm hãm nhịp tim của Lâm Khả Tụng.

“Rất xin lỗi, cũng bởi tôi thấy anh không nhìn được nên mới sinh ra thành kiến. Món cà chua xào trứng này của anh… Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa, nhưng đây là món cà chua xào trứng ngon nhất mà tôi đã từng ăn.”

Lâm Khả Tụng từ trước đến giờ chưa bao giờ là người bảo thủ, ngang ngạnh luôn luôn tin vào những suy đoán sai lầm của mình. Sự thật vẫn là sự thật, cho dù cô thừa nhận hay không thì nó cũng không hề thay đổi.

Nét mặt Giang Thiên Phàm vẫn bình lặng như nước.

Lâm Khả Tụng méo miệng, chẳng lẽ vì không nhìn được nên anh cũng chẳng cảm nhận được lời khen hết sức chân thành đó của cô hả?

Meire khẽ ho một tiếng.

Lúc này Lâm Khả Tụng mới hiểu.

“Còn có…… Lấy tài nghệ của anh dạy tôi thì quá là dư dả! Vừa rồi dáng vẻ anh làm món ăn nước chảy mây bay vui tai vui mắt, chính mắt tôi nhìn thấy động tác anh làm nhưng cũng không thể nào làm lại như thế, giống như toàn bộ phòng bếp này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy!”

“Như vậy từ hôm nay trở đi, tôi là sư phụ của cô.”

“Cái gì?” Lâm Khả Tụng choáng váng, cô nhìn Meire, Meire lại gật đầu cười.

“Meire, từ giờ tới lúc “đại sư tú” bắt đầu thi đấu là bao lâu?”

“Còn có ba tháng.”

Giang Thiên Phàm nghiêng nghiêng sườn mặt, “Như vậy mời cô làm một đĩa cà chua xào trứng, cho tôi xem tài nghệ của cô.”

Không cần đâu! Lại là cà chua xào trứng hả trời! Cô vốn dĩ chẳng có chút tài nghệ nào hết!

Nhưng giờ chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm thôi.

Meire tìm một chiếc tạp dề màu trắng cho Lâm Khả Tụng cô đi tới trước bàn, trong đầu luôn nghĩ tới khung cảnh nấu ăn linh hoạt đẹp mắt lúc nãy của Giang Thiên Phàm.

Cô hít sâu, chỉ là cà chua xào trứng thôi mà! Không chết là được!

Nghĩ thế, cô liền cảm thấy bình tĩnh hẳn.

Lâm Khả Tụng lựa trứng và cà chua, cô trộn tất cả lại vào nhau, lặp lại các động tác của Giang Thiên Phàm.

Trứng gà được đánh mịn, cà chua dày, mỏng vừa phải, lá thừa được cắt bỏ.

Kỹ thuật thái cà chua của Giang Thiên Phàm cực kì xuất sắc, mỗi múi cà chua đều lành lặn, mặt bàn vẫn sạch sẽ y như cũ. Mà đến lượt Lâm Khả Tụng thì đúng là “thê thảm không nỡ nhìn”, kể cả Giang Thiên Phàm không nói gì nhưng chính cô cũng cảm thấy mình đã cắt mất phần ngon của trái cà chua rồi.

Trộn, đảo, nghiêng góc nồi, bỏ cà chua và trứng vào, thêm bột vào canh,.. Mặc dù mỗi bước Lâm Khả Tụng đều đã cố gắng bắt chước Giang Thiên Phàm sao cho giống nhất rồi. Thần kinh cô căng lên, sức tập trung cao độ vào từng chi tiết nhỏ.

Vậy nhưng không hiểu sao, bước nào cũng khiến cô có cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, tựa như vẽ hổ không được mà vẽ ra chó.

Sau khi Lâm Khả Tụng múc món cà chua xào trứng của mình ra và so sánh một lúc lâu, cô sâu sắc nhận thấy cái gì mới thực sự gọi là kiệt tác của đại sư.

Giang Thiên Phàm vốn là đầu bếp chính đạt sao Michelin, dĩ nhiên yêu cầu của anh đối với thức ăn là cực kì cao.

Lâm Khả Tụng chợt hiểu tại sao lúc mình dẫn anh đi ăn, anh chỉ ăn duy nhất một miếng.

Meire đặt muỗng sát mép đĩa.

Giang Thiên Phàm vươn tay, tìm vị trí của chiếc đĩa, anh cúi đầu xuống, múc lên một muỗng rồi đặt lên mũi ngửi, hành động đó xảy ra không tới một giây.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô có cảm tưởng như anh đang chụp áp phích quẳng bá món ngon vậy.

Anh khẽ mở miệng, giây phút đầu lưỡi của anh chạm lên cái muỗng, trái tim của Lâm Khả Tụng dường như bị thứ gì đó mềm mại xẹt qua.

Cô thầm cầu nguyện anh sẽ nuốt món cà chua xào trứng này của cô… Làm ơn đừng có nhổ ra!

Cũng đừng như cái vị giám khảo Hải Tuyển đó, phải ngừng một lúc lâu để tìm từ hình dung về món cà chua xào trứng của cô.

Cô cực kì nghiêm túc, bởi cô biết đây là món anh sẽ ăn.

Lâm Khả Tụng nghĩ, có lẽ cô đã hiểu được tâm trạng của những người tham gia cuộc đi trong hôm đó rồi.

Thấp thỏm, khẩn trương, một tầng mồ hôi mỏng phủ trên lòng bàn tay của cô.

Meire đồng tình nhìn Lâm Khả Tụng, dường như đang an ủi cô, rằng: Bất kể Giang Thiên Phàm có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng không nên để trong lòng.

Thế nhưng Lâm Khả Tụng biết dù anh nói gì thì cô cũng sẽ nhớ kĩ.

“Độ mặn của trứng gà và độ chua của cà chua không đồng đều, khiến vị giác không rõ ràng. Cà chua bị hầm quá lâu nên bị nát nhừ. Nhiệt độ lúc đầu rán trứng không đủ nóng nên trứng không ngon. Riêng tôi thì vẫn không hiểu nổi lí do Winston gọi nó là “địa ngục hồng canh”.

Giọng nói của anh rõ ràng và khách quan, giống như một điều hiểu nhiên khiến người ta không dám nghi ngờ.

Chính vì vậy, Lâm Khả Tụng lại càng ghét nghe anh nhắc đến sự thất bại của cô như những người khác.

“Nói tóm lại”

“Món trứng xào cà chua của cô không ngon, những cũng không khó ăn tới nỗi bị gọi là “địa ngục”.”

Lâm Khả Tụng vẫn đang cúi đầu, toàn thân nặng nề như vừa phải chở đống đồ nặng, đạp xe đạp những hai mươi lăm ngàn dạm, cô đột nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn Giang Thiên Phàm.

Một câu “cũng không khó ăn” của anh, đối với một người tầm thường như cô là một lời khen ngợi lớn lao đến cỡ nào chứ!

 

1 COMMENT

  1. Ối mình đọc mà còn thấy căng thẳng hiện Khả Tụng ấy chứ hic.. dù sao thì giờ hai ng đã có cơ hội bên nhau rồi. Sắp tới chuỗi ngày đau khổ của Khả Tụng ptc53

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here