Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 18

0
206

– Chương 18* “Thiên tài” và “quái vật” –

Beta – Tâm Tâm

“Meire, nói cho cô ta biết quy tắc đi. Tôi không muốn giải thích cho cô ta một lần nữa đâu.”
Giang Thiên Phàm cởi bộ đồ của bếp đâu ra đấy, khi ra đến cửa thì ngoảnh mặt nói với Lâm Khả Tụng: “Nhớ dọn phòng bếp sạch sẽ.”

Lâm Khả Tụng nhìn mặt bàn, Giang Thiên Phàm gần như không làm nó bị bẩn, tất cả dấu tích của nước trứng và cà chua đều do cô làm ra cả…

“Anh ta không nhìn thấy gì thật hả?” Lâm Khả Tụng nghi ngờ nhìn Meire, tỏ vẻ không thể tin nổi.

“Không hẳn là mù hoàn toàn. Anh ấy có thể cảm nhận được nguồn sáng và chuyển động của con người.”

“Chả trách… Nếu mù hoàn toàn thì, mà kiểu gì cũng khó tin là anh ta bị mù hoàn toàn lắm. Bây giờ anh ta… là đầu bếp bậc ngôi sao Michelin sao?

“Đương nhiên rồi. Hơn nữa anh ấy còn được các nhà phê bình đánh giá cao hơn cả trước khi bị mù nữa. Có lẽ là vì thị lực bị suy yếu nên vị giác trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Cũng bởi vậy mà món ăn dù có chút khuyết điểm thôi cũng bị vị giác của anh ấy phóng đại lên vạn lần.”

Lâm Khả Tụng bỗng hiểu ra nguyên nhân vì sao lúc ấy bản thân đưa Giang Thiên Phàm đi nếm thử nhiều món ăn vặt cô đã ăn hai mươi năm vẫn không ngán nhưng anh lại không thấy ngon.

Tuy anh không mù hoàn toàn nhưng đạt đến trình độ cao siêu như vậy thì… Anh không phải là quái vật đấy chứ?

Meire nhìn vẻ mặt của Lâm Khả Tụng, cười cười: “Cô Lâm, Giang Thiên Phàm mười tám tuổi  có thể được người ta khen là “thiên tài”. Nhưng Giang Thiên Phàm hai mươi tám tuổi với những thành công xuất sắc như vậy hoàn toàn dựa vào loại nghị lực gọi là “quái vật” của anh ấy.”

Meire vừa đưa Lâm Khả Tụng đi làm quen với căn biệt thự rộng như lâu đài này vừa kể chuyện về Giang Thiên Phàm cho cô nghe.

Giang Thiên Phàm nổi tiếng từ năm mười tám tuổi, là đầu bếp trẻ tuổi nhất trong giới ẩm thực đạt được nhà hàng ba sao Michelin (*), chưa kể đến việc những món ăn anh làm gần như đạt chuẩn và còn xưng bá tại giới ẩm thực Âu Mỹ với đồ ăn Ý. Anh như ngôi sao băng sáng chói vụt qua tầm mắt của mọi người. Ngay khi mọi người cho rằng anh sẽ đạt thành tựu xuất sắc tại lĩnh vực này thì người ta lại chẩn đoán ra rằng não của anh có một khối u, hơn nữa vì phần trăm rủi ro của phẫu thuật quá lớn nên bác sĩ khuyên anh không nên phẫu thuật.

Thế nhưng khối u này lại đè lên dây thần kinh thị giác của anh, khiến thị lực của Giang Thiên Phàm suy giảm trầm trọng.

Trong khi tất cả mọi người thương xót anh, rồi sau đó dần lãng quên anh, anh lại ở trong phòng bếp luyện tập hết ngày này qua ngày khác. Không có thị giác, anh chỉ có thể dựa vào xúc giác, khứu giác, thính giác và bao nhiêu kinh nghiệm sau nhiều lần thất bại. Tám năm sau, khi anh xuất hiện trong giới ẩm thực lần thứ hai, đồ ăn của anh khiến mọi người kinh ngạc. Hương vị hoàn mĩ không chút khuyết điểm, anh ngay lập tức liền trở thành đối tượng khiến những nhà ẩm thực đổ xô theo đuổi.

Mà bây giờ, anh đã là nhân vật truyền kỳ trong giới ẩm thực toàn cầu, mỗi khi anh làm ra món mới thì có vô số đầu bếp đua nhau làm theo, nhưng không một ai có thể làm ra hương vị giống như anh cả.

“Bánh Mì Nhỏ, cô đã từng chú ý đến tay của anh Giang chưa?”

Lâm Khả Tụng bắt đầu xấu hổ, tuy cô chưa từng nhìn tay Giang Thiên Phàm ở khoảng cách gần, nhưng ngón tay anh vừa thon dài vừa tao nhã, lúc nấu nướng thì khỏi phải nói, cứ như đang biểu diễn ảo thuật vậy.

“Ngón tay anh ấy từng bị thương vô số lần vì cắt nhầm đấy. Trên cổ tay anh ấy cũng có vết bỏng. Người ngoài chỉ thấy thành công và tư chất thiên bẩm của anh ấy, mà không ai thấy được cái giá mà anh ấy đã phải trả. Vậy nên Bánh Mì Nhỏ à, anh ấy chưa bao giờ cần người khác thông cảm, nhưng anh ấy đáng được mọi người tôn trọng.”

Lúc này, Lâm Khả Tụng cũng cảm thấy hơi kính trọng tảng băng Giang Thiên Phàm kia rồi.
“Anh Giang chưa bao giờ nhận học trò, nhưng cô cũng đã đi theo anh ấy học nên tôi nhất định phải nói rõ cho cô mấy quy tắc. Thứ nhất, không được anh Giang cho phép thì cô không được đụng vào cơ thể anh ấy.”

Tôi biết, anh ta có bệnh thích sạch sẽ.

“Thứ hai, nếu anh Giang không mở miệng yêu cầu thì cô không cần thay anh ấy làm bất cứ chuyện gì, kể cả dìu anh ấy bước đi.”

Được rồi, anh ta có lòng tự tôn rất mạnh…

“Thứ ba, thính giác của anh Giang cực kì nhạy cảm, hơn nữa anh ấy còn thích yên tĩnh nữ, cho nên khi cô ở nơi này thì dù là lên mạng hay nghe nhạc đều phải dùng tai nghe, xin đừng gây tiếng động lớn hoặc làm ồn, kể cả khi cô gọi điện thoại. Cô phải tắm gội xong trước chín giờ tối…”

“Đợi một chút! Anh Meire… Anh nói vậy tức là tôi phải ở lại đây hả?” Lâm Khả trợn tròn mắt.

Căn biệt thự này quả thật rất lớn nhưng lại im ắng và sạch sẽ quá mức, nơi như vậy không thích hợp với cô đâu.

“Cô không ở đây ư? Nơi này cách nội thành News York có một đoạn, hơn nữa anh Giang dậy rất sớm, có thể anh ấy sẽ muốn dạy cô vào bất cứ lúc nào anh ấy muốn, cô có chắc mình có thể chạy tới kịp không vậy?”

“…”

Cô không muốn ở lại cái chỗ này chút nào hết. Chẳng có hơi người gì cả!

“Hơn nữa, nếu anh ấy đã quyết định muốn dạy cô thì sẽ đối xử với cô nghiêm khắc như với chính mình. Nên anh ấy cũng sẽ không cho cô phung phí tinh thần, thể lực và thời gian tại những nơi không cần thiết đâu.”

Càng lúc Lâm Khả Tụng càng cảm thấy không ổn chút nào cả…

“Thứ tư, bất kể là lúc nào cô sử dụng phòng bếp thì sau đó cũng phải dọn dẹp nó sạch sẽ.”
Gì, gì cơ, ba điều đã đủ rồi… vậy mà vẫn còn điều thứ tư nữa sao?

“Dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ… Rối cuộc phải sạch đến mức nào vậy?”

“Như lần đầu cô thấy nó ấy.”

Lâm Khả Tụng đơ người, mặt bàn đã có thể dùng để làm gương soi rồi, sàn nhà cũng sạch tới mức có thể trượt băng luôn đấy!

“Anh chắc chứ… Tôi vẫn nghĩ là các anh thuê một đống người về để dọn nó sạch sẽ như vậy đấy!”

“Một đống người?” Meire nhìn Lâm Khả Tụng với ánh mắt “cô đang giỡn hả”, “Từ trước đến nay đều là anh Giang tự mình dọn dẹp phòng bếp. Trước khi đi anh ấy đã nói là để cô dọn dẹp rồi, chứng tỏ rất tin tưởng cô đấy.”

… Áp lực của sự tin tưởng này thật là to lớn mà, bình thường ngay cả phòng mình cô còn không thèm dọn, sao mà dọn sạch cái phòng bếp to thế này được đây?

“Thứ năm,…”

“Đợi chút, còn có điều thứ năm nữa hả?” Lâm Khả Tụng run rẩy. Meire cười cười, “Tôi đảm bảo đây là điều cuối cùng.”

“Được rồi, anh nói đi.”

Ánh mắt Meire tối lại, “Cô Lâm, có lẽ cô không phải một người thích nấu nướng, hơn nữa cũng không đặt mục tiêu là trở thành đầu bếp, nhưng tin tôi đi, được ở bên người anh Giang để học tập nhất định sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất đời cô. Hãy quý trọng chuyện này đi.”

Mong là như thế…

Chứ nhìn kiểu gì thì Giang Thiên Phàm cũng không phải là người dễ sống chung!

“Tôi nhất định phải ở nơi này sao?” Lâm Khả Tụng vẫn muốn đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.

“Nếu cô muốn ngày nào cũng mệt mỏi thì không ở đây cũng được.” Meire chỉ tay lên không trung, đâm thủng mộng đẹp của Lâm Khả Tụng, “Ngẫm lại về tiền thưởng của cuộc thi này đi. Chỉ cần cô không phải đồ ngu thì đạt giải ba là không thành vấn đề.”

Giải ba à?

Nếu cô không nhớ lầm thì tiền thưởng của giải ba đã lên tới ba vạn đô-la rồi! Cô có tiền đóng học phí rồi!

Đôi mắt Lâm Khả Tụng lập tức tràn ngập hi vọng.

Ở lại thì ở lại! Có gì ghê gớm đâu chứ!

“Chuyện đó… Tôi muốn trở về lấy ít hành lí, cần chuẩn bị chút đồ. Vậy thì có thể đi không thế?”

“Đương nhiên là có thể rồi. Tôi sẽ cho người lái xe đưa cô về, đúng tám giờ tối sẽ có người đến đón cô về. Thế có được không?”

“Không thành vấn đề!”

Thế là Lâm Khả Tụng ngồi trên chiếc xe màu đen sáng bóng mà cô không rõ tên, được đưa về nhà hàng của chú.

Khi cô nói cho chú biết mình sắp tạm chuyển đi, hơn nữa còn ở chung với thầy của mình thì chú tỏ ra cực kì kích động.

Tối hôm đó nhà hàng Lâm Kí lại đóng cửa, dường như tất cả bạn bè trong giới ăn uống của chú Lâm Phong đều tụ tập ở nơi này.

Bọn họ mở tiệc và rót rượu trắng chúc mừng. Bọn họ đều là người kinh doanh những nhà hàng của người Hoa hoặc là phụ bếp thông thường, tất cả lần lượt thể hiện tay nghề, từ món ăn Quảng Đông đến món cay Tứ Xuyên, lần đầu tiên trong đời Lâm Khả Tụng mới thấy đầy đủ món ăn trong tám từ điển lớn trên bàn tròn.

“Khả Tụng! Con phải học thật tốt đấy! Phải biết rằng tuy đồ ăn Trung Quốc của chúng ta nổi tiếng thế giới, nhưng mà ở đây dẫu sao thì vẫn là phương Tây! Ngoại trừ nhà họ Giang nổi tiếng giữa bầu trời của giới ẩm thực người Hoa chúng ta thì thật sự không còn người nào lợi hại nữa!”

Nhà họ Giang? Chẳng lẽ là Giang Thiên Phàm?

Lâm Khả Tụng không nhịn được mà vểnh tai lên nghe.

“Phải đó! Anh Giang là người duy nhất có thể đánh bại hoàn toàn những đầu bếp tài năng Âu Mĩ kiêu ngạo kia! Bất kể là đồ ăn Trung Quốc hay là cơm Tây thì anh ấy đều có thể khiến những nhà phê bình ẩm thực khó tính nghiêng về phía mình!”

“Quan trọng nhất là, nhà họ Giang vẫn dốc sức nêu cao văn hóa ẩm thực Trung Quốc tại nước ngoài. Như phố đồ ăn ngon đang được xây dựng kia là do nhà họ Giang đầu tư đấy. Hơn nữa anh Giang còn trở lại Trung Quốc nếm đồ ăn ngon của từng địa phương để đưa những món ăn vặt ngon nhất tới phố đồ ăn ngon kia nữa. Ngay cà thị trưởng thành phố New York cũng cực kỳ chờ mong đấy!”

Lâm Khả Tụng hơi kinh ngạc, cô không ngờ hình tượng của Giang Thiên Phàm trong mắt chú cô và bạn của chú ấy lại tốt như vậy.

“Ôi, chờ chút, Khả Tụng… Thầy của con có phải là Giang Thiên Phàm không?” Chú bỗng hỏi.

Lâm Khả Tụng đứng hình. Trước khi tham gia cuộc thi cô đã đồng ý là sẽ không để lộ thầy của mình là ai rồi.

“Được rồi! Lão Lâm! Có phải ông chưa xem “Món ăn ngon New York” đâu, sao lại không biết quy tắc của cuộc thi thế? Đợi đến cuối cũng sẽ biết thầy của Khả Tụng là ai thôi mà!”

May mà bạn của chú giải vây cho Lâm Khả Tụng.

Nhưng không lâu sau, bọn họ lại cùng tới chúc Lâm Khả Tụng may mắn, đều nói muốn cô quý trọng cơ hội bọn họ mong mà không được này.

Lần này ngoài kỳ vọng của chú Lâm Phong thì Lâm Khả Tụng còn phải gánh vác kỳ vọng của nhiều người nữa.

Cô cảm thấy mình giống như thí sinh sắp bước vào trường thi đại học vậy, phía ngoài trường thi là vô số ánh mắt chờ đợi.

Lót bụng bằng một ly rượu trắng, Lâm Khả Tụng bị cay tới nỗi ứa nước mắt ra, cô ho khan đến khi cảm thấy ngay cả phổi cũng đau nữa.

Mọi người cười ha ha tha rượu cho Lâm Khả Tụng, sau đó mở ra mấy chai bia.

Lâm Khả Tụng cho rằng bản thân tỉnh táo, nhưng cô lại cảm thấy dường như mình ngồi trên con ngựa gỗ của trò đu quay, mọi vật quanh cô bắt đầu xoay tròn.

Tám giờ tối, xe của Giang Thiên Phàm đến đón Lâm Khả Tụng. Cô ngồi trên ghế không nhúc nhích mà chỉ yên lặng cười.

Không ai biết cô đang nhìn gì, mà trong mắt cô, bóng dáng của từng người đều bị bóp méo như trong tấm gương lồi lõm. Chú vỗ vỗ vai cô, thấy cô không phản ứng bèn cho cô uống nửa chén nước nhưng cô vẫn im lặng cười.

“Con bé này say rồi à? Haiz… đúng là không nên để nó uống rượu xái mà! Vừa rượu trắng vừa bia, đúng là khiến con bé này hôn mê luôn rồi!”

Bọn họ xin lái xe để cho Lâm Khả Tụng ngủ tiếp ở đây một đêm, thế nhưng một cú điện thoại của Meire đã khiến mọi người thay đổi ý kiến.

===
Chú thích: 
(*) Sao Michelin: sao Michelin như giải Oscar của giới ẩm thực, do tạp chí Michelin Guide thẩm định, gắn sao Michelin là một cách đánh giá nhà hàng nổi tiếng trong giới ẩm thực, nhà hàng được gắn càng nhiều sao Michelin càng nổi tiếng và có giá trị. Nhà hàng của Gordon Ramsay (giám khảo Master Chef US) đã được gắn 14 trên tổng 15 ngôi sao Michelin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here