Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 19

0
201

– Chương 19* Sao anh cắn tôi –

Beta – Tâm Tâm

“Đúng 12 giờ trưa mai, nghị viên và những người ủng hộ quan trọng sẽ đặt bữa trưa ở nhà hàng của chúng tôi, thầy của cô Lâm sẽ cho cô ấy chứng kiến tận mắt quá trình nấu nướng thức ăn ngon của một nhà hàng ba sao. Từ chuẩn bị nguyên vật liệu đến gia vị và cả bước cuối cùng là trình bày ra đĩa, mỗi một bước đều vô cùng tinh tế. Chẳng qua tôi không dám đảm bảo, ngày mai lúc lên xe nếu thầy của cô Lâm lại không thấy cô ấy đâu…, thì sẽ có phản ứng như thế nào nữa?”

Nghe thế, mấy vị chú bác không nói hai lời lập tức đưa Lâm Khả Tụng lên xe. Trước vô vàn lời căn dặn của Lâm Phong, Lâm Khả Tụng vẫn mơ hồ nghe tài này lọt tai kia.

Xe chạy, tiếng gào thét của chú Lâm Phong dặn cô phải gọi điện về nhà khi có thể rốt cuộc cũng khiến cô tỉnh táo lại một chút, khi cô ngoảnh đầu nhìn về phía sau thì chỉ thấy bóng dáng ngày càng xa của chú mình. Mà khi Lâm Phong về phòng ăn với bạn mình thì một người chỉ vào chai rượu xái, nói với ông: “Lão Lâm này, rượu trắng 52 độ đấy… Có phải chúng ta hơi quá đáng rồi không?”

“Biết là quá đáng mà lúc nãy còn chuốc con bé say đến mức đấy à?”

“Thì là do vui quá thôi mà.”

Những ngọn đèn của thành phố New York phồn hoa, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ lướt qua khuôn mặt Lâm Khả Tụng.

Cô chợt nhận ra dường như bản thân mình đang lang thang trong vùng trời rực rỡ ánh sao này.

Tự dưng lại thấy trống rỗng.

Cô lấy điện thoại di động của mình ra, chỉ có một tin nhắn của Tống Ý Nhiên: Anh đi San Francisco rồi, lúc thu ngân đừng thu nhầm tiền đấy nhé!

Ngốc quá… Bây giờ cô không phải là nhân viên thu ngân nữa rồi! Cô còn phải theo sư phụ Michelin học nấu ăn nữa!

Lâm Khả Tụng tựa đầu vào cửa sổ xe, cô mở trang blog của Tống Ý Nhiên ra. Đó là  bức ảnh anh chụp chung với mấy người trong một quán bar. Anh nở nụ cười lười nhác, buông thả mình để hưởng thụ sự xa hoa đồi trụy của thành phố không ngủ này.

Đôi mắt cô chợt cay cay.

Rốt cuộc cũng trở lại biệt thự của Giang Thiên Phàm, Meire và một bác gái trung niên hơi béo mặc tạp dề đang đứng chờ bọn họ ở cửa.

Meire thấy Lâm Khả Tụng loạng choạng xuống xe, lảo đảo không phân được hướng thì hơi cau mày.

“Nina, giúp cô ấy chút đi.”

“Cô ấy uống say rồi, liệu ngài ấy có tức giận không?”

Meire nhún vai: “Chắc là có người tiễn cô ấy, nghe nói người Trung Quốc lúc chia tay thường uống nhiều rượu. Uống rượu say cũng có chỗ tốt, ít nhất ngủ thiếp đi thì sẽ không ồn ào đến ngài Giang.”

Lâm Khả Tụng chỉ biết để Nina đỡ mình bước lên những bậc thang an tĩnh mà lạnh lẽo, tài xế xách hành lý đi theo phía sau họ.

Meire mở cửa cho Lâm Khả Tụng, Nina dìu cô nằm xuống giường. Không lâu sau, một ly nước bạc hà được đặt bên môi cô, vị bạc hà mát lạnh quấn quít giữa răng và môi, chảy dọc xuống cổ họng khiến cả người Lâm Khả Tụng cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Không lâu sau, gian phòng trở lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu, trước khi Meire rời đi có đóng cửa lại, nhẹ nhàng nói với cô một tiếng: “Ngủ ngon.”

Chiếc giường này rất mềm, giống như một thanh kẹo bông to lớn vậy. Âm thanh của xe cẩu bên ngoài cửa sổ và tiếng nói cười hoàn toàn biến mất rồi, cô đã tới New York lâu vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên sống cách xa sự ồn ào náo động thường ngày, được hưởng thụ được loại yên tĩnh gần như tuyệt đối thế này.

Nhưng không ngủ được bao lâu, Lâm Khả Tụng lại cảm thấy khát nước.

Cô nhớ rõ có để cái ly bên giường, nhưng không hiểu sao giờ sờ mãi vẫn không thấy đâu cả. Cô bò xuống giường, để chân trần mò mẫm một lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy giày của mình. Nhưng cô lại không tìm được ly nước ở đâu cả.

Cô ra khỏi phòng, cảm thấy đầu choáng váng, đôi mắt trĩu nặng cứ dính vào nhau khiến cô không mở mắt ra được. Lâm Khả Tụng vịn vào vách tường, cứ thế lần mò mà đi về phía trước, cho đến khi cô nhìn thấy chút ánh sáng phát ra.

Lâm Khả Tụng cười híp mắt.

Nơi này có người. Có người là có thể tìm được nước uống! Cô thầm hoan hô vì sự thông minh tài trí của mình!

Cô mở cửa, căn phòng này rộng đến mức…

Lâm Khả Tụng cố hết sức cũng chỉ có thể tập trung nhìn thấy khay trà được đặt trên bộ sofa trước mắt. Nơi đó có một chiếc ly thủy tinh đã được rót một nửa nước, yên tĩnh phản chiếu ánh sáng tinh khiết làm lòng người rung động.

Lâm Khả Tụng lập tức cầm cái ly lên uống sạch nước.

Ngay khi phổi của cô được nước làm dịu đi, khiến cô hạnh phúc tới mức muốn bay lên thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên không xa.

“Ai cho cô vào đây?”

Giọng nói đặc biệt đến thế, đan xen với bóng đêm, mang theo sự tao nhã mà xa cách khó thể diễn tả bằng lời.

Lâm Khả Tụng đứng dậy, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang chậm rãi đi từ ban công vào.

Ánh sáng màu bạc mỏng manh rơi xuống đầu vai anh ta, khiến anh trở lên tinh khiết lạ thường.

Khi anh đến gần thì Lâm Khả Tụng đã đứng dậy ngay ngắn, cô híp mắt cố gắng nhìn rõ xem đối phương là ai.

“Meire không nói cho cô biết quy tắc của nơi này à.”

Cô hơi nghiêng đầu, người này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đôi mắt anh ta sâu thăm thẳm, lông mày cong vút, chóp mũi cao đầy phong cách, còn có cả đôi môi của anh ta nữa.

Lâm Khả Tụng nhìn chỗ đó chăm chú, trái tim chợt bị kích thích, có thứ gì đó không ngừng xẹt qua trái tim của cô.

“Anh nói gì…”

Cô muốn thấy anh ta nói chuyện. Chỉ cần anh nói chuyện thì cô có thể thấy rõ nơi khiến cảm xúc của mình chao đảo rồi. Đầu cô nghiêng nghiêng, Lâm Khả Tụng duỗi cổ.

“Lời này đừng khiến tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”

Anh có thể nói chuyện lâu hơn một chút không?

Lâm Khả Tụng định di chuyển ra phía ngoài salon, thế nhưng lại mất thăng bằng, lúc cô muốn chống tay xuống đất thì đối phương đã giữ chặt vai kéo cô lên rồi.

Tay anh dùng sức hơi quá khiến xương vai Lâm Khả Tụng đau đớn.

“Về đi.”

Lại ngắn gọn như vậy.

Nhưng khi bờ môi anh sắp khép lại thì Lâm Khả Tụng chợt cảm thấy một thứ cảm xúc nào đó trào dâng từ tận đáy lòng mình, nó thúc giục cô kéo cổ áo của đối phương lên để sáp lại gần anh.

Đối phương nghiêng mặt, môi Lâm Khả Tụng sượt qua vành tai của anh, cảm xúc ấm áp thoáng qua rồi biến mất.

Cuối cùng cằm của Lâm Khả Tụng gục lên bả vai của đối phương.

Người anh ta hơi cứng lại, giọng điệu chợt trầm xuống một âm.

“Cô định làm gì?”

Dường như có thể nén cả không khí xuống vậy.

“… Tôi muốn sờ đầu lưỡi của anh…”
Lâm Khả Tụng cười ha ha hai tiếng, cô duỗi ngón tay ra, thế nhưng mới vừa chạm lên khóe miệng của đối phương đã bị đẩy ra rồi.

Mu bàn tay có hơi đau một chút.

Lâm Khả Tụng chưa từ bỏ ý định, cô lại duỗi tay ra lần nữa, đầu ngón tay vừa mới chạm vào môi anh, nơi hết sức ấm áp đó thì đối phương đã bình tĩnh nghiêng mặt đi, đẩy tay cô ra.

“Lâm Khả Tụng, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô đấy.”

Cảnh cáo tôi cái gì cơ?

Lâm Khả Tụng vẫn buồn bực cười cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng non.

“Tôi chỉ muốn sờ đầu lưỡi của anh một cái thôi! Sao anh không để cho tôi sờ… Sao anh lại cắn tôi!”

Dường như cô đã mong muốn chạm vào nơi đó từ rất lâu rồi… Thế nhưng cứ sắp đến lúc quên đi thì lại bị đối phương nhắc nhở…

Dẫu có bóp tim gãi phổi cũng không khiến cô thoải mái hơn chút nào cả! Cô chỉ muốn sờ một cái thôi mà!

Ngón tay Lâm Khả Tụng dọc theo khóe môi của đối phương, giống như là đã quen với cách tránh né của anh, rõ ràng anh đã tránh mặt đi rồi nhưng ngón tay của cô lại vẫn cứ dễ dàng lần vào dọc khóe môi anh được, thừa dịp anh còn chưa mím môi lại, cô liền chạm vào nơi mềm mại này. Ngón tay của cô hài lòng dừng lại ở đầu lưỡi của anh, khẽ giật giật, cái loại cảm giác mềm mại ướt át đó hoàn toàn khác biệt với giọng nói lạnh lẽo lúc chủ nhân của nó nói chuyện…

“Ai da!” Lâm Khả Tụng kêu lên, đột ngột rút tay về.

Bởi vì đối phương không hề nhân từ mà trực tiếp cắn tay cô, cảm giác đau đớn đó khiến Lâm Khả Tụng phải cúi người xuống để ấn ấn ngón tay của mình.

Đau quá!

Chắc chắn là nó chảy máu rồi! Chắc chắn!

“Không phải chỉ sờ anh một chút thôi à? Sao lại phải cắn người chứ…” Đầu lưỡi của cứ líu lại khiến Lâm Khả Tụng nói không rõ ràng.

Bỗng dưng, Lâm Khả Tụng cảm thấy có thứ gì đó giữ chặt gáy của cô, khiến Lâm Khả Tụng không thể không ngước mặt lên.

Trong nháy mắt khi cô hé miệng nói chuyện, rốt cuộc đối phương cũng xác định được phương hướng chính xác, đột nhiên ghì lấy người cô thật chặt.

Nơi vốn dĩ ấm áp mềm mại trong kẽ môi anh đột nhiên trở lên nóng bỏng, anh không thông báo lời nào mà cứ thế hôn cô, càn quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô.

Lâm Khả Tụng dùng sức vỗ lên bả vai của đối phương, cái loại cảm giác sợ hãi khi bị đối phương ép vỡ hoàn toàn này khiến cô định nâng gối lên đạp anh thật mạnh.

Nhưng cô còn chưa dùng lực thì anh chợt vặn cánh tay còn lại của cô ra phía sau lưng, áp sát người cô vào mình.

Khoảng cách gần như vậy, đừng nói tới chuyện nâng đầu gối lên đá anh, ngay cả thở cô cũng sắp không thở nổi nữa rồi!

Anh nghiêng mặt khiến lực tác động tới cô lớn hơn gấp mấy lần, anh hôn như thể muốn nuốt cả người cô vào vậy.

Khi Lâm Khả Tụng sắp khóc thì anh bỗng đứng dậy, cô bị mất đi điểm tựa, lảo đảo lui về sau hai bước, ngã lên ghế salon.

“Lần sau nếu cô còn uống say nữa thì tôi sẽ ném cô ra đấy.”

Anh cứ thế xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

Đôi môi và đầu lưỡi của Lâm Khả Tụng vẫn còn đang tê dại.

Cô không thèm đứng ở đây nữa!

Cô cố gắng đứng lên, lảo đảo đi về phía cửa, thế nhưng cô còn chưa đi được hai bước thì đầu gối đã đụng vào khay trà rồi. Cô vẫn cố đi tới cửa, nhưng sau khi mở cửa, cô lại phát giác dù là bên trái hay bên phải, đều là khoảng không đen thẫm.

Đây là đâu thế?

Nhất định là cô đang nằm mơ rồi! Chỉ có lúc nằm mơ cô mới không tìm được đường về nhà, chỉ cần tiếp tục ngủ tới khi tỉnh mộng là được!

Lâm Khả Tụng tự động trở về chỗ đặt chiếc salon tiếp tục nằm ngủ.

Không lâu sau, bóng tối cũng bao trùm cả căn phòng.

Lâm Khả Tụng ôm cánh tay của mình, hơi nhíu mày.

Lạnh quá… Không phải là cô đá chăn xuống dưới giường rồi đấy chứ?

Cô sờ sờ… Không thấy gì cả.

Chăn đâu rồi ta?

Có thứ gì đó rơi vào người cô, nó mềm mềm, mang theo xúc cảm khoan khoái khó nói thành lời.

Một khi thả lỏng liền đi vào giấc ngủ ngon.

Lâm Khả Tụng hài lòng lật người.

“Ha, tỉnh! Bánh mì nhỏ tỉnh dậy đi nào!”

Nguy rồi! Hôm nay còn phải thu ngân nữa hả?

Lâm Khả Tụng ngồi bật dậy, suýt nữa cụng trán vào chóp mũi người đối diện.

“…Ngài Meire?”

Lâm Khả Tụng ngơ ngác nhìn đối phương, cô lại nhìn xung quanh mình, phát hiện mọi thứ quanh đây không quen thuộc với cô chút nào cả.

Mặt tường trắng tinh không một vết xước, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch dưới chân cô bóng loáng như mặt kính.

Xa hơn nữa là thảm tấm Scotland với hoa văn nhã nhặn, mặc dù chỉ nhìn qua cũng biết đó là món đồ được chế tác hết sức tinh xảo với giá trị xa xỉ rồi.

Một chiếc giường được đặt giữa phòng. Cái mền trên giường cũng là màu trắng ngần. Hai chiếc tủ sẫm màu được đặt sát đầu giường, trên đó treo hai tác phẩm nghệ thuật hiện đại đối xứng nhau.

Gian phòng cực kỳ trống trải, gần như không có một món đồ trang trí dư thừa nào.
Cứ như nơi này không có ai ở vậy.

“Đây là đâu?” Đầu Lâm Khả Tụng vẫn còn hơi đau, những món hôm qua cô ăn giờ đều đã bị tiêu hóa hết mất rồi, đói quá đi mất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here