Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 20

0
296

– Chương 20* Bữa sáng đầu tiên với Giang Thiên Phàm –

Beta – Mạn Mạn

Meire khẽ mỉm cười: “Ngày hôm qua tôi bảo người đi đón cô, lúc đó cô uống say khướt. Tối hôm qua, khi tôi nhìn thấy cô lần cuối, thì cô đã được người dìu vào nằm trong phòng rồi.”

Lâm Khả Tụng gõ gõ đầu, cô chỉ còn nhớ lúc chú và bạn của ông ấy tiễn cô đi,bọn họ cho cô uống một chén  nhỏ rượu trắng có tác dụng chậm , lúc vừa mới uống cô chỉ cảm thấy vừa nồng lại vừa cay, sau đó  nốc thêm mấy cốc bia vào bụng, đại não liền ngưng hoạt động toàn phần…

“Đây là phòng của Giang tiên sinh. Tôi rất tò mò, không biết cô vào đây bằng cách nào?”

“Phòng của Giang…… Giang tiên sinh!” Lâm Khả Tụng thiếu chút nữa ngã  từ trên ghế salon xuống.

Tại sao cô không hề có chút cảm tình gì với căn phòng này thế! Trừ gam  màu trắng ra, những  gam  màu nặng nề khác thật sự làm cho người khác   không thể nào vui nổi, Lâm Khả Tụng cảm thấy như  mình đang rơi vào một thế giới khác.

“Tôi quên nói với cô, phòng của Giang tiên sinh, trừ Nina và tôi ra, những người khác không được phép ra vào.”

Lúc này, Lâm Khả Tụng mới phát hiện ra bên cạnh ghế sofa có một người phụ trung niên béo  mập có nước da hơi đen mặc tạp dề màu trắng .

Vẻ mặt của cô ấy giống hệt như Giang Thiên Phạm, không có biểu cảm.

“Rất xin lỗi…… Tôi không cố ý!”

“Không sao. Giang tiên sinh cho phép người khác được mắc sai lầm. Nhưng mà với  một loại sai lầm  chỉ được sai  một lần.”

Meire cười cười, nghe qua thì bụng dạ của Giang tiên sinh cũng  khá rộng rãi.

Vấn đề  cơ  bản ở đây là Khả Tụng không nhớ tại  sao mình lại tới nơi này! Cô chỉ nhớ lúc đó mình giống như đang lắc lư trong một không gian đen kịt, tựa như một giấc mơ không tìm được lối thoát. 

Chẳng lẽ giấc mơ của cô  là đi tới phòng của Giang Thiên Phàm hay sao? Trời ạ…… Thật sự mất thể diện quá mà.

Cô xốc chăn trên người lên, nói cảm ơn với Meire, phát hiện ra cổ của mình đau đớn dữ dội.

“Không cần cám ơn.  Tôi và  Nina không phải là người đắp chăn cho cô.”

Lâm Khả Tụng dừng bàn tay đang bóp vai lại…… Nếu như không phải là Meire hay Nina, chẳng lẽ là  cô trong lúc hồ đồ đã cướp chăn của Giang Thiên Phàm để đắp? Ôi…… Trời ạ! Lần đầu tiên Lâm Khả Tụng phát hiện ra da mặt của mình dày như vậy đấy!

Meire nhìn đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở: “Lâm tiểu thư, bây giờ đã là năm giờ sáng rồi, cô còn nửa tiếng nữa để rửa mặt, thay quần áo, ăn cơm và làm hàng loạt các công việc khác.”

“Năm giờ sáng?” Lâm Khả Tụng nhìn về phía ban công, nhận  ra lúc này trời chỉ mới tờ mờ sáng.

“Hôm nay cô phải theo tiên sinh đến một nhà hàng của Giang thị để chuẩn bị bữa  trưa cho nghị viên Thomas. Đây cũng là lần đầu tiên cô vào hậu kì của nhà hàng cao cấp. Cô phải may mắn lắm mới có cơ hội mở mang kiến thức lúc cùng Giang tiên sinh chuẩn bị món ăn chủ bài nổi tiếng đã giúp nhà hàng đạt ba sao Michelin, gan ngỗng xào trứng chim cút.”

Lâm Khả Tụng mở to hai mắt, mới có như  vậy mà đã cho cô vào phòng bếp của nhà hàng cao cấp?

Không phải ban đầu nên dạy từ cái gì mà kỹ thuật cắt thái , lựa chọn thực đơn… Từ kiến thức cơ bản đi lên hay sao?

Đây đúng là  là bay với tốc độ hỏa tiễn á!

“Chỉ còn lại 27 phút nữa. Cô chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục ngẩn ra để rồi lãng phí thời gian ở đây sao?”

Lâm Khả Tụng không nói hai lời, chạy như bay ra  cửa, sau khi mở cửa nhìn hành lang hai bên giống nhau như đúc, không thể làm gì khác hơn  là  quay đầu nhìn về phía Meire xin  giúp đỡ.

“Phòng thứ sáu, bên tay trái của cô, sau đó quẹo phải đi đến gian  thứ hai!”

Quẹo trái quẹo phải cái gì vậy hả! Nhà xây lớn như vậy làm cái gì? Trước kia sau này  đều sử dụng không  hết!

Lâm Khả Tụng vất vả lắm mới tìm được phòng của mình, cô nhanh chóng lấy đồ rửa mặt từ trong hành lý ra, hoàn thành việc rửa mặt trong vòng ba phút, hai phút mặc xong quần áo chỉnh tề, quả thật so với lúc học khóa huấn luyện quân sự thời đại học còn thần tốc hơn.

Nina dẫn cô xuống phòng ăn ở tầng dưới, lúc này Giang Thiên Phàm đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn , anh khẽ vuốt cằm, múc chén canh rau trong bát sứ, đưa vào trong miệng.

Lâm Khả Tụng hơi hồi hộp ngồi xuống, trên bàn bày một bữa ăn sáng rất phong phú, nhưng lượng lại rất ít, tất cả  bát đĩa được sử dụng đều làm bằng sứ trắng. Ngay cả cái muỗng và chén khẽ chạm vào nhau cũng phát ra tiếng vang giòn tan, giống như có người đang cố tình gõ một cái.

Hai miếng sủi cảo tôm trong suốt như thuỷ tinh , một đĩa rau chân vịt nhỏ nhẵn bóng, hai cái nem rán  vàng óng ăn kèm với cuốn tiểu xuân, trộn ngó sen vào với ớt đỏ cay cắt nhỏ tạo thành bữa ăn sáng.

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên, vẻ mặt Giang Thiên Phàm bĩnh tĩnh mà điềm đạm . Nắng sớm lướt nhẹ trên gò má của anh, toát lên một cảm giác cấm dục thần thánh.

Meire khẽ mỉm cười với Lâm Khả Tụng, giơ hai ngón tay, ý bảo cô chỉ còn đúng 20 phút để ăn bữa sáng .

Bữa sáng thịnh soạn như vậy chỉ có 20 phút thưởng thức, thật sự quá đáng tiếc mà! Cô cũng không muốn giống Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, ăn xong không biết mùi vị gì.

Chỉ là tại sao…… Trước mặt của Giang Thiên Phàm chỉ có một chén cháo? Hay là anh ta xuống sớm, cho nên đã ăn xong rồi?

Lâm Khả Tụng biết hiện tại cô đang là học sinh của Giang Thiên Phàm, ít nhất cũng là học sinh tạm thời của anh ta. Thầy giáo không lên tiếng, học sinh là cô đây tốt nhất không nên mở miệng hỏi bất kì vấn đề gì.

Meire lấy máy tính bảng ra, dùng giọng chuyên nghiệp thong thả đọc một số tin tức đáng chú ý cho Giang Thiên Phàm, tất nhiên cũng bao gồm cả một số tin tức trong ngành ẩm thực.

Phần lớn trong đó, Lâm Khả Tụng nghe không hiểu. Cô chỉ cần chăm chú ăn điểm tâm .

Đầu tiên, cô múc một muỗng cháo, cháo đã chín, thoang thoảng một mùi gạo độc đáo, kết hợp với rau cải, một chút vị mằn mặn nhưng nhàn nhạt, trong chốc lát cảm thấy toàn thân dần trở nên cực kỳ thoải mái. Tiếp đó cắn một miếng sủi cảo nhân tôm, bột ngoài mỏng lại đàn hồi, cảm giác thịt tôm chạm vào răng thật sự quá tuyệt vời, thịt tươi mới vừa vặn hợp với đậu nành, vị tươi mặn đan xen cùng vị thanh ngọt của đậu nành, dễ ăn mà không ngán.

Vỏ ngoài cuốn tiểu xuân giòn xốp, lúc cắn, vỏ ngoài rách ở trong miệng, nấm mềm nhẵn trượt vào trong miệng cô, cùng với cái vị hơi cay cay, lan toả khắp đầu lưỡi.

Trong lòng Lâm Khả Tụng phỏng đoán, bữa ăn sáng này hẳn không phải là Giang Thiên Phàm làm …… Nhìn  Nina lần nữa, Lâm Khả Tụng liền hiểu ngay.

Ngay cả Nina cũng có tài nấu nướng tinh tế  như vậy, mình đi theo bên  cạnh Giang Thiên Phàm nhất định sẽ  thu được thật nhiều kinh nghiệm quý giá!

Từ đầu đến cuối, Giang Thiên Phàm không nói câu nào với Lâm Khả Tụng, thậm chí còn không có ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Mặc dù thị giác  của anh không thể phân biệt mọi người , nhưng ít ra anh biết Lâm Khả Tụng ngồi đối diện mình.

Chắc là…… Anh không vui khi hôm nay cô vô duyên vô cớ  chạy  vào phòng anh  thôi.

Hơn nữa, anh  vốn là người lạnh nhạt như vậy.

Giang Thiên Phàm buông nhẹ chiếc muỗng xuống, Meire đưa khăn vải lên cho anh ta, anh  xếp khăn lại, nhẹ nhàng lau  môi.

Toàn bộ cử chỉ đều toát  ra tư thái lễ độ trí thức, Lâm Khả Tụng thấy mình  giống như đang thưởng thức phim điện ảnh.

“Đi thôi.” Giang Thiên Phàm đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Lâm Khả Tụng nhìn về phía Meire, không phải anh nói còn hơn 20 phút sao?

Meire lắc đầu lấy làm tiếc, ý bảo Lâm Khả Tụng mau đi theo.

Nhưng cô còn nhiều món chưa ăn xong!  Lãng phí thức ăn về sau nói không chừng sẽ  bị thức ăn trả thù!

Lâm Khả Tụng húp hết cháo trong bát, ăn nốt chỗ nem rán còn lại, một hớp cho tất cả chỗ sủi cảo còn dư vào bụng. Tất cả chỉ xảy ra trong ba giây đồng hồ, Meire đứng một bên nhìn đến ngây người.

Lâm Khả Tụng đi theo sau lưng Giang Thiên Phàm.

Nhìn bóng lưng cao lớn của đối phương, Lâm Khả Tụng có một loại cảm giác kỳ lạ, đó là Giang Thiên Phàm xa lánh cô.

Tuy rằng anh ta lạnh lùng với mọi người, nhưng nếu thật sự không muốn nhìn thấy cô, cũng không muốn cô như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh ta, vậy tại sao anh ta lại đồng ý làm thầy của cô?

Suy nghĩ của đàn ông, bạn không đoán được.

Một người dáng dấp tuấn mỹ, sự nghiệp thành công nhưng mắt còn không nhìn thấy thì tâm tư của người đó, lại càng không dễ mà đoán được.

Tài xế đã đứng ở bên cửa xe chờ Giang Thiêm Phàm.

Sau khi anh ta ngồi vào, Lâm Khả Tụng cảm thấy rất do dự. Cô nên ngồi chỗ nào đây? Là ngồi bên cạnh Giang Thiên Phàm, hay ngồi ghế phụ? Cuối cùng  Meire cũng tốt bụng giải đáp câu hỏi của Lâm Khả Tụng.

Anh ta đã ngồi lên ghế phụ, nói cách khác, Lâm Khả Tụng chỉ có thể ngồi bên cạnh Giang Thiêm Phàm.

Trong không gian nhỏ như vậy, Lâm Khả Tụng một lần nữa như ngửi thấy mùi hương phái nam vừa xa lạ lại có chút quen thuộc.

Cô biết, đó là mùi hương trên người Giang Thiên Phàm.

Trước kia lúc đưa anh ta đi khắp thành phố ăn vặt, khi khom người xuống lau mặt bàn, cô đã ngửi được mùi hương đó.

Rất nhạt rất nhạt, chỉ khi mình bỏ qua hết tạp vị, mới có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt này. Nhưng dù chỉ là một chút như vậy, cũng giống như một lực lượng nào đó, dẫn dắt khứu giác Lâm Khả Tụng, không ngừng truy tìm nguồn gốc, tìm kiếm nguồn gốc thuần tuý nhất.

Xe lái ra khỏi toà nhà, từ từ đi về phía nội thành.

Mục đích của bọn họ ở tận Manhattan, xuất phát từ chỗ này, ít nhất cũng phải hết nửa giờ.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.

Meire không nói lời nào, tài xế cũng im lặng, ngay cả radio cũng không bật. Có lẽ rất bình thường với bọn họ, nhưng đối với Lâm Khả Tụng mà nói lại khiến cô hết sức lúng túng. Cô chỉ có thể nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh không ngừng thay đổi.

Cho đến khi xe lái vào nội thành, âm thanh ngoài xe mới trở nên phong phú, không hiểu sao Lâm Khả Tụng không cảm thấy lúng túng nữa, cô còn bị buộc phải cảm nhận sự lạnh nhạt và im lặng của người đàn ông bên cạnh.

Khi xe sắp lái về vòng xuyến, hai người mặc đồng phục cảnh sát đuổi theo một người trẻ tuổi đội nón, người trẻ tuổi bất chấp tất cả xông ra đường cái, vừa đúng lúc xe quẹo cua nên vô-lăng không thể quay góc lớn hơn khiến tài xe phải vội đạp phanh xe.

Cổ của Lâm Khả Tụng như  bị gãy, cả người cô ngã về một bên, mặt trực tiếp đập vào bả vai của Giang Thiên Phàm

Giang Thiên Phàm giơ một cánh tay lên, vừa đụng chạm vào sườn mặt Lâm Khả Tụng.

Xe dừng lại, Meire thở ra một hơi: “Người trẻ tuổi bây giờ đúng là điên rồi! Vội vã đi gặp Chúa sao?”

Gò má Khả Tụng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bản tay Giang Thiên Phàm.

Ánh mắt của anh không có một chút thay đổi, đối với chuyện xảy ra không chút quan tâm.

Lâm Khả Tụng cho là anh ta sẽ rất mau cất tay đi, nhưng tựa như thời gian đang ngừng lại, bàn tay của anh vẫn chạm vào mặt cô như cũ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here