Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 21

0
158

– Chương 21* Polar Lights (Cực Quang) –

Beta – Mạn Mạn

Nhiệt độ lòng bàn tay anh tăng cao, không giống với thân nhiệt bình thường, cực kì nóng.

“Meire, nhớ dặn cô ta lần sau ăn sáng xong phải rửa mặt sạch sẽ.”

Giang Thiên Phàm lên tiếng, giọng anh lành lạnh nhưng vẫn rất trầm ổn.

Lâm Khả Tụng sờ mặt mình một cái, Á….. Thức ăn dư vẫn còn dính trên mặt cô.

Meire cong khóe môi, đưa khăn giấy cho anh.

Giang Thiên Phàm lau tay, lọt vào mắt Lâm Khả Tụng lại cực kỳ chói mắt.

Giống như mình nhìn nam thần, thâm tình dạt dào, kết quả nam thần nói: Cô trong mắt tôi chỉ như gỉ mắt vậy.

Lâm Khả Tụng theo bản năng liếc qua tay anh, lời Meire nói lúc trước vọng lại trong đầu, cô thấy được nhiều vết thương ở giữa các ngón tay anh. Màu sắc của chúng khá nhạt, hẳn là bị lưỡi dao sắc cắt trúng. Thậm chí, cả lòng và mu bàn tay đều có những vết như vậy. Trên cổ tay trái của anh đeo một chiếc đồng hồ nam được chế tác hết sức tinh xảo, nhưng mà dọc theo cánh tay đeo đồng hồ, mơ hồ có thể thấy những vết sẹo hình tròn do bị bỏng.

Meire có nói, Giang Thiên Phàm nhốt mình trong phòng bếp luyện tập hết tám năm.

Đây chính là cái giá đắt đỏ mà anh phải trả.

Trong quá trình tôi luyện kĩ thuật nhà bếp, những đầu bếp cao cấp khác có lẽ cũng từng bị lưỡi dao cắt vào tay làm bị thương, bị dầu văng tung tóe. Nhưng cả đời bọn họ bởi vì theo đuổi đam mê nấu nướng mà chấp nhận khổ sở, cô cũng không ngờ có một ngày cô ở bên Giang Thiên Phàm, có thể cảm nhận được điều đó sâu sắc đến như vậy.

Lâm Khả Tụng thở dài trong lòng.

Qủa thật cô không có chút xót xa nào đối với Giang Thiên Phàm. Bởi vì xót xa chỉ dành những cho người yếu đuối hơn bản thân mình.

Mà Giang Thiên Phàm bất luận là xét về thực lực hay nội tâm, rõ ràng đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều.

Xe chuyển bánh thêm lần nữa, lái về phía trước.

Nhà hàng cao cấp ở Manhattan (*) rất nhiều. Cho tới nay, ấn tượng của Lâm Khả Tụng đối với nhà hàng Tây cao cấp giống như là khách sạn Thủy Hoa trong nước, phô trương hạng nhất, các thiết bị lắp đặt rất hiện đại. Nhưng sau khi tới đây, cô mới biết, không khí và phong cách phục vụ khách cũng đặc biệt quan trọng.

(*) Manhattan: có khi Việt hóa thành “”Mã Nhật Tân”, là một trong 5 quận (borough) của thành phố New York, chủ yếu nằm trên phần cửa sông Hudson.

Cánh cửa của PHTS không quá sức phô trương, nổi bật, cũng không khác với nhà hàng Tây bình thường. 

Chỉ là sau khi đi vào, mới cảm thấy có phong cách, khoảng trời riêng. Nhà hàng có phong cách cổ xưa, rèm vải tơ tằm thanh nhã, trên tường còn treo các tác phẩm đẹp, cùng các đồ trang trí, đồ sứ lạ mắt, bình thủy tinh với những hình dạng kì lạ làm cho Lâm Khả Tụng cảm thấy rất mới mẻ.

Cô đi theo Giang Thiên Phàm đi vào phía sau nhà hàng, bước qua lối đi hẹp.

Không ít người cúi đầu chào Giang Thiên Phàm.

“Ming, Chief!”

Các âm thanh liên tiếp như vậy.

Dựa vào nét mặt và giọng nói của bọn họ, Lâm Khả Tụng có thể cảm nhận được sự tôn trọng và sùng bái.

Giang Thiên Phàm không mở miệng, anh chỉ men theo giọng nói mà nhìn về hướng mỗi người, hơi gật đầu.

Nhà hàng còn mấy giờ nữa mới đến giờ mở cửa chính thức, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều rất bận rộn.

Meire xoay người lại, nói với Lâm Khả Tụng: “Một nhà hàng tốt, tất cả món ăn muốn ngon đều phải chu toàn từ khâu chuẩn bị. Đối với khâu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thậm chí đối với dụng cụ nấu nướng, người đầu bếp cũng phải nhập hồn vào bên trong nó, khâu nào cũng quan trọng.”

Lâm Khả Tụng gật đầu một cái.

Khi Giang Thiên Phàm đi qua bọn họ, người nào cũng cúi xuống chuyên chú làm công việc trên tay. Ở phía bàn nhào bột, có người đang điều chế nguyên liệu, có người đang lau chùi mặt bàn.

Bọn họ làm như đây không chỉ là thức ăn đơn giản.

Khi một cánh cửa khác mở ra, Lâm Khả Tụng sợ ngây người.

Đây là một gian phòng giống phòng bếp trong biệt thự của Giang Thiên Phàm, giống như đúc.

Một người đàn ông trung niên mặc quần áo đầu bếp màu trắng đang yên lặng ở ngồi trước bàn chờ Giang Thiên Phàm.

“Tôi đợi anh ở đây đã lâu, bếp trưởng!”

Anh ta đưa tay ra, Giang Thiên Phàm bắt lấy, không chút do dự.

“Hôm nay làm phiền anh một chút, đầu bếp chính Brodie.”

“Hợp tác với anh, là vinh hạnh của tôi.” Ánh mắt Brodie lướt qua bả vai của Giang Thiên Phàm, nhìn Lâm Khả Tụng, “Vị này là……Là người mới muốn gia nhập PT này của chúng ta?”

Lâm Khả Tụng vừa muốn khoát tay ra ý đối phương hiểu lầm rồi, Giang Thiên Phàm đã mở miệng trước: “Cô ta không có tư cách đó.”

Được rồi…… Một đao chí mạng.

Meire nhỏ giọng giải thích bên tai Lâm Khả Tụng: “Vị này là đầu bếp chính Brodie của PHTS. Trong các tác phẩm của anh ta, ngoài rượu Brandy hầm với cá Lư, món mà hai năm trước được Michelin trưng bày tại hai nhà hàng cao cấp, giới thiệu là món ngon độc đáo, còn có Gan ngỗng xào trứng cút, món ăn được trưng bày lúc PHTS được đánh giá là nhà hành cao cấp ba sao. Anh ta là đầu bếp chính mà Giang tiên sinh tín nhiệm và tin tưởng nhất.”

Nhân tài ưu tú như vậy đều dốc sức vì Giang Thiên Phàm, vậy tài nghệ của Giang Thiên Phàm phải đạt tới trình độ gì mới có thể làm cho Brodie này phục?

Giang Thiên Phàm cởi áo vest của mình, mặc áo đầu bếp chính màu trắng giống như bộ Brodie đang mặc. Anh vò vò lại tóc, đội mũ nồi màu trắng của đầu bếp chính lên.

Cái trán cao cùng với lông mày của anh làm cho người ta phải miêu tả càng thật kĩ càng, rõ ràng, tròng mắt vốn ảm đạm lúc này sáng như sao, muốn đốt cháy toàn bộ không gian.

Lâm Khả Tụng và Meire chỉ có thể ở một bên quan sát, không thể nói chuyện, không thể làm bất kỳ chuyện gì quấy rầy bọn họ đang chuyên tâm làm việc.

“Nguyên liệu nấu ăn mà ngài Thomas đề nghị trong bữa ăn đơn đã chuẩn bị xong chưa?”  Giang Thiên Phàm đi tới vòi nước, hết sức cẩn thận rửa tay.

“Chuẩn bị xong rồi. Anh có thể chọn lại nguyên liệu lần cuối cùng.”

Brodie lấy ra một cái khay, trong khay còn để mấy con chim cút, đặt trên mặt bàn.

Giang Thiên Phàm vươn tay, mơn trớn mỗi một con chim cút, xác định kích thước lớn nhỏ của chúng, lấy ngón tay cảm nhận thịt và mỡ của chúng, cuối cùng anh lựa lấy hai con để ra ngoài.

Tiếp theo là gan ngỗng, măng tây, các loại nguyên liệu tương ưng.

Giang Thiên Phàm không một chút sơ sẩy, tỉ mỉ chọn lựa, tiêu chuẩn của anh vô cùng nghiêm khắc, lúc xử lí những nguyên liệu nấu ăn này nếu có chút tì vết nào đều sẽ bị sự nhạy cảm của anh phát hiện.

Toàn bộ trình tự đều đã đâu vào đấy, trong lúc đó Giang Thiên Phàm và Brodie ngầm hiểu nhau không cần dùng lời bày tỏ ý kiến.

Khi chim cút đã được đưa vào chế biến canh, bằng phương pháp chưng cách thủy, Giang Thiên Phàm cũng bắt đầu kéo sợi mì.  

Lâm Khả Tụng chỉ nhìn thấy Giang Thiên Phàm hết sức thuần thục xử lí rau. Brodie ở chỗ đun nước, luộc chín da heo trước.

Cô quay đầu, hoàn toàn không biết bọn họ đang chế biến cái gì.

Tiếp theo, đậu phụ, cà rốt, rau cần cùng với trứng gà đều được cắt gọn gàng để một bên.

Lâm Khả Tụng chú ý từng động tác của Giang Thiên Phàm. Mỗi lần anh hạ dao, đều dùng ngón tay vuốt ve nguyên liệu nấu ăn trên mặt bàn, xác định chiều dài của nó, kích thước lớn nhỏ và tính chất một chút, đối với từng nguyên liệu nấu ăn, cắt thái đều có sự khác biệt dù rất nhỏ.

Lưỡi dao cắt nguyên liệu và mặt bàn chạm nhau theo tiết tấu rất dễ nghe. 

Mặc dù Lâm Khả Tụng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cô lại có thể cảm nhận được một cách sâu sắc mỗi khoảng khắc đọng lại đều là quá trình ngày đêm nghiên cứu luyện tập trong suốt tám năm của anh.

Lúc này, Giang Thiên Phàm lấy ra một miếng đậu phụ, dùng dao nghiền nát nó, dùng phiến dao đưa phần đã nghiền nát vào trong bát, sau đó lấy một cái muỗng nhỏ, chỉ múc một chút, đưa lên môi nhấp, “Brodie.”

Brodie xoay người lại, cũng không nói gì, nhận lấy thìa đậu phụ, đổ một ít canh da heo vào.

Giang Thiên Phàm ngậm muỗng, canh dừng ở lưỡi anh không tới một giây, anh gật đầu, “Rất tốt.”

Brodie khẽ mỉm cười, đổ đậu phụ vào trong canh da heo nấu chín.

Tất cả đều phân tán khá vụn vặt, không nhìn ra bất kỳ quy luật nào.

Nhưng tất cả như một quỹ đạo, Giang Thiên Phàm làm mỗi bước đều ung dung mà đi theo quỹ đạo đó.

Lâm Khả Tụng cảm thấy rất thần kỳ, cô đứng trong phòng bếp hết bốn tiếng, thế nhưng không thấy mệt mỏi chút nào.

Cho đến khi Meire nhận điện thoại, sau đó nói cho bọn họ biết, nghị sĩ Thomas cùng bạn đã đến, Giang Thiên Phàm mới bắt đầu nấu gan ngỗng. Bất luận là động tác cắt mỡ bò, hay là dứt khoát bỏ gan ngỗng vào nồi, tất cả đều khiến cho người ta không tin mắt anh có vấn đề.

Đầu tiên là cho cải trắng vào canh.

Cải trắng được vớt từ trong canh ra ngoài, chỉ để lại mấy miếng lá bạc hà và sợi mì trong suốt. Canh cũng không đổ ra ngay lập tức, Giang Thiên Phàm dùng muỗng nhỏ nếm nếm, gật đầu, Brodie mới múc vào chén đặc chế.

Giống như là mặt hồ yên tĩnh phản chiếu bóng cây, rành rành đơn giản như thế, lại làm cho người ta cảm thấy ưu nhã.

Lâm Khả Tụng theo bản năng nuốt nước miếng. Cải trắng là rau dưa hết sức bình thường, trong lòng cô còn kém xa măng tây thanh nhã, nhưng lại được bưng lên bàn ăn của nhà hàng cao cấp, thậm chí dùng để chiêu đãi nghị sĩ. Cô thật rất muốn biết đó là mùi vị gì.

Lúc này Giang Thiên Phàm cũng chưa hết bận rộn.

Brodie từ tủ lạnh lấy ra một cái gì đó giống như là thạch hoa quả, đưa đến trước mặt của Giang Thiên Phàm.

Anh dùng dao cắt một phần nhỏ, đưa vào trong miệng lần nữa.

Khi anh ngậm một miếng nhỏ trong suốt đông lạnh thì hơi cúi đầu, lông mi rủ xuống. Lâm Khả Tụng không khỏi nghiêng mặt sang bên trái, muốn nhìn rõ hơn vẻ mặt của anh.

Sau đó anh nghiêng người, đưa cánh tay dài, mang tới một khuôn đúc, khoảnh khắc kia lưng anh cùng dọc theo cổ thành một đường thẳng giàu sức gợi cảm, làm tim người ta không nhịn được đập rộn lên.

Brodie đặt một phần vật liệu hỗn hợp cắt sẵn đặt bên cánh tay trái của anh.

Giang Thiên Phàm đưa tất cả xào lên, mùi tương thơm bốn phía, xối lên trên mặt thạch đông lạnh.

Mà Brodie xoay người lại, sắp xếp khâu cuối cùng.

Cả món ăn tỏa ra một loại cảm giác rực rỡ.

Meire khẽ nhìn Lâm Khả Tụng đang ngây người, nhỏ giọng giải thích: “Đây chính là món ăn khai vị, tôm đậu phụ đông lạnh. Món ăn khai vị trong bữa ăn Tây là hết sức quan trọng, nó hòa hợp món ăn chính và món ăn khai vị. Món ăn khai vị giúp cho khách thèm ăn, hơn nữa với món tiếp theo, sinh ra cảm giác muốn tự mình nếm thử.” 

Lâm Khả Tụng chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu.

Mà Giang Thiên Phàm cũng không dừng lại. Brodie cũng lấy chim cút từ trong nồi hầm cách thủy ra ngoài.

Tiếng xèo xèo khi chiên gan ngỗng, khiến người nghe không khỏi lung lay.

Cũng không có gì ngoài dự đoán, Giang Thiên Phàm thêm gia vị vào là hành động thường thấy nhất. Bên trong nồi trào lên một màu vàng nhạt vui mắt, Giang Thiên Phàm múc nó nhét vào bụng của chim cút, sau đó chiên chim cút ở trong chảo vài lần, Brodie nhận lấy đưa vào lò nướng.

Không khí tràn ngập mùi thơm khiến cho Lâm Khả Tụng sắp đứng cũng không yên.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here