Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 40

1
161

Chương 40 – Giày vò

Beta – CAV

 

Lâm Khả Tụng cho rằng Giang Thiên Phàm sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại chậm rãi bước về phía Montgomery.

“Vậy để tôi đây nếm thử xem rốt cuộc trong ly này có những gì.”

Giang Thiên Phàm nhận chiếc ly từ tay Montgomery, lắc nhẹ nó. Dáng vẻ của anh yên tĩnh không màng danh lợi, mặt mày tao nhã, ngay cả động tác lắc nhẹ ly thuỷ tinh cũng giống như muốn thưởng thức rượu ngon lâu năm.

Ánh mắt của mọi người liền nhìn theo trong vô thức.

Khi anh cúi đầu đặt nhẹ ly thuỷ tinh lên môi, Lâm Khả Tụng cũng khẩn trương theo.

Cô biết rõ các mùi vị, dù là rất nhỏ đi nữa, cũng sẽ bị vị giác của Giang Thiên Phàm phóng đại lên nhiều lần. Cô cảm thấy cái gì khó ăn, thì đối với Giang Thiên Phàm mà nói, hoàn toàn là một tai nạn.

Giang Thiên Phàm chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cả hội trường party đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng mấy đứa bé đùa nghịch.

Lâm Khả Tụng nhìn thấy yết hầu của anh nhẹ nhàng chuyển động, đường cong lưu loát, đẹp đẽ mà gợi cảm.

Thậm chí lông mày của anh cũng không hề nhíu lại, lạnh nhạt mở miệng: “Vị chua đến từ bưởi chùm, quả mơ, kiwi, mùi tanh đến từ rong biển, dù đã dùng tỏi, hành tây và rau hẹ để che giấu mùi tanh, nhưng dư vị vẫn rất rõ. Mùi đắng chát là do mướp đắng và vỏ chanh. Mà vị cay là mù tạt với cây ngải long. Xin hỏi đáp án của tôi chính xác không, thầy Montgomery?”

Đây chính là cấu tạo vị giác chính xác của Giang Thiên Phàm.

Montgomery tiếc nuối sờ trán của mình: “Chỉ nhấp nhẹ một chút xíu mà cậu đã nếm ra hết nguyên liệu? Tôi còn đang mong cậu sẽ xuống hết cả ly đấy!”

“Thật xin lỗi, để ngài thất vọng rồi.”

Giọng nói Giang Thiên Phàm rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của người chung quanh đều vô cùng kinh ngạc và tôn kính.

Ở đây, không hề có ai khinh thường Giang Thiên Phàm vì mắt anh mù, bởi vì bọn họ biết năng lực thật sự và thiên phú của Giang Thiên Phàm vượt khỏi sức tưởng tượng của họ.

“Vị giác của cậu còn nhạy cảm hơn mấy năm trước. Cậu có muốn biết kết quả giữa Khả Tụng với Bruce không?” Montgomery sờ cằm cười cười.

“Cô ấy không chỉ thắng Bruce, mà đáp án còn hoàn toàn chính xác.” Giọng nói của Giang Thiên Phàm, không buồn không vui, bình tĩnh tựa như Thái Sơn.

“Cậu chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn.” Giọng nói của Giang Thiên Phàm vẫn bình tĩnh như cũ.

Lâm Khả Tụng nhìn sườn mặt của anh, không ngờ anh lại tin tưởng vị giác của cô như vậy.

“Được rồi, quả thật là Khả Tụng viết đúng toàn bộ. Ngay cả cái bẫy cỏ cá tanh với cây ngải trong ly đồ uống này.” Montgomery đi tới bên người Lâm Khả Tung, vỗ vai cô, “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu sẽ nhận học trò. Nhưng mà ít nhất hiện tại, tôi đã hiểu vì sao một mình cậu chọn Khả Tụng.”

Tuy Montgomery chỉ nói ra những lời đơn giản này, nhưng mà ánh mắt mọi người về phía Lâm Khả Tụng lại thay đổi.

Không còn mang theo chút xíu tò mò hoặc là chỉ là có cũng được mà không có cũng chả sao của một nhân vật nhỏ bé không quan trọng, bọn họ tán thưởng, quan sát thậm chí là dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía cô.

Ngay cả Bruce cũng đi tới bắt tay Lâm Khả Tụng: “Xem ra trong “Cuộc so tài đại sư” cô sẽ là đối thủ đáng gờm đây. Chỉ còn lại hai tháng, tôi nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa!”

Lâm Khả Tụng có chút khó tin, cô chỉ nếm ra nguyên liệu trong một ly đồ uống thôi mà, tại sao vẻ mặt người xung quanh lại nhìn cô lại như thấy chim cánh cụt ở Châu Phi vậy?

Mà ánh mắt của Irriti càng thêm lạnh lẽo.

Montgomery đi tới trước mắt Chủ tịch Hiệp hội Món ăn ngon David, cười hỏi: “Haha, David, ông cảm thấy đồ ăn của party hôm nay thế nào?

Lâm Khả Tụng nhìn David thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác, lúc đầu cô đã dùng gà hầm cà chua gây đâu khổ cho ông ấy. Chỉ mong ông ấy không nhớ cô!

“Ừ… Mặc dù biết không phải do ông làm ra, nhưng mà mùi vị quả thật không tệ.”

“Ông nghĩ nếu mình là mật thám của Michelin thì sẽ đánh giá thức ăn ở đây thế nào?”

“Rất xin lỗi, tôi không phải mật thám của Michelin. Nhưng mà… Tôi cảm thấy canh bơ cà rốt ít nhất có thể đạt được đánh giá một bộ dao nĩa. Về phần những thức ăn khác, cũng rất ngon miệng.” David không hề để ý đến địa vị trong công việc của Montgomery mà cố ý đánh giá các món ăn trong bữa tiệc quá cao.

“A ha, cám ơn. Quý bà Smith bà cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy… món ‘thịt lợn cuốn’ làm rất tốt.” phu nhân Smith nở nụ cười, “Được rồi, thức ăn ngon trong party hôm nay sẽ không phải là Monica đặc biệt chuẩn bị  cho ông chứ?”

“Không, là tôn tử Bruce của tôi chuẩn bị! Bà phải biết một tháng trước, cậu nhóc không biết một tí kiến thức gì trong phòng bếp. Nhưng kể từ sau khi trúng tuyển cái “Bậc thầy xuất sắc” đó, sự tiến bộ của nó thật sự làm cho người ta thấy kinh ngạc!” Nhắc tới Bruce, vẻ mặt của Montgomery tràn đầy kiêu ngạo.

David vô cùng kinh ngạc: “Ôi trời ơi! Tôi không thể nào quên được mùi vị thịt dê nướng than của Bruce! Mùi vị kia nhất định chính là địa ngục thất truyền! Nhưng sự chuẩn bị trong ngày hôm nay thật làm cho người ta kinh ngạc! Bruce, cậu nhóc quả là tôn tử của Motgomery, dòng máu chảy xuôi trong xương cốt có gen khống chế nguyên liệu nấu ăn!”

Tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Mà Irriti đi đến bên người Bruce, vừa khích lệ anh ta vừa trao đổi kỹ thuật nấu nướng cùng anh, trong khoảng thời gian ngắn Bruce đã trở thành tâm điểm chú ý. Cũng rất nhiều người hỏi thầy giáo anh ta khi tham gia “Bậc thầy xuất sắc” là ai, dù được mọi người ca ngợi như vậy nhưng anh vẫn giữ vựng ý chí, im lặng không nói gì.

Không có ai chú ý tới Lâm Khả Tụng nữa, cô liền lui về phía sau nửa bước.

“Nếu như có mùi khó chịu trong miệng, có thể ăn một chút bánh ngọt rượu Baileys ở đây.”

Giọng nói lạnh nhạt giống như làn gió chậm chạp bay qua.

Lâm Khả Tụng nghiêng mặt về bên, phát hiện Giang Thiên Phàm đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

Khi mọi người đều đang chú ý Bruce thì Giang Thiên Phàm vẫn nhớ đến sự tồn tại của cô.

Lúc này Tống Ý Nhiên đi tới, anh ta nhìn qua Giang Thiên Phàm, sau đó nói với Lâm Khả Tụng: “Há mồm.”

“Hả?” Lâm Khả Tụng còn chưa kịp phản ứng, một viên đường ngọt được Tống Ý Nhiên ném vào trong miệng cô, mùi sữa ngọt ngào ở tràn ra khắp đầu lưỡi.

“Đúng rồi, Giang tiên sinh, hôm nay một lần nữa lại gặp anh ở party rồi, còn chưa chính thức chào hỏi anh đâu.” Tống Ý Thiên đút tay vào túi cười cười.

Anh ta lười biếng thoải mái với Giang Thiên Phàm lạnh lùng kín kẽ tạo thành sự chênh lệch vô cùng rõ ràng.

“Tôi cũng không ngờ sẽ gặp anh ở chỗ này.” Giang Thiên Phàm lạnh nhạt nói.

“Cái gì?” Lâm Khả Tụng nhìn Tống Ý Nhiên, lại nhìn Giang Thiên Phàm, “Các anh quen nhau sao?”

“Anh chỉ may mắn được dùng bữa ở nhà hàng của Giang tiên sinh mà thôi. Anh ta nấu ăn, thật là mỹ vị khiến người ta khó quên.”

“Anh đã đến nhà hàng của Giang tiên sinh?” Lâm Khả Tụng nhìn về phía Tống Ý Nhiên, nghĩ thầm tám phần là người này có bạn gái mới, sau đó đến nhà hàng hạng sang đốt tiền ấy mà.

Tống Ý Nhiên cười không đáp, Giang Thiên Phàm hờ hừng cầm gậy dò đường.

Cho dù dưới không khí yên tĩnh như vậy, Lâm Khả Tụng vẫn có thê rcảm thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người này.

May mà Motgomery lại bố trí một trò chơi mới nữa để giày vò các khách mời tham dự, không khí lại náo nhiệt lần nữa. Mà Irriti cũng tìm lý do đưa Giang Thiên Phàm đi.

Lâm Khả Tụng và Tống Ý Nhiên đứng cạnh bàn ăn, cảnh tượng huyên náo trước mắt không hề lọt vào mắt hai người.

“Cho nên, thầy giáo bí mật của em là Giang Thiên Phàm?”

“Vâng.”

“Ở trong giới ẩm thực Trung Quốc, anh ta là nhân vật quan trọng số một, được giới ẩm thực Âu Mĩ chấp nhận làm đầu bếp chính, có thể nói là vị vua không vương miện.”

“Lần đầu tiên em thấy anh anh tán dương một người nào đó nhiều như vậy đấy.”

“Sau đó, em ở lại trong biệt thự của anh ta.” Tống Ý Nhiên nghiêng đầu, dùng đôi mắt làm khó người khác nhìn cô.

Dưới ánh nắng, trán anh, chóp mũi anh, cả người trong suốt sạch sẽ.

“Đúng vậy. Chỉ là mới ở một tháng mà em đã muốn chuyển ngay ra ngoài.”

“Có phải em nói, ở chung với anh ta mệt lắm không?”

“À… Có một chút…”

Thích sạch sẽ, lạnh lùng, theo đuổi cảm giác an tĩnh một cách quá đáng, quả thật rất khó ưa.

Nhưng mà… Cô chắc chắn không ghét anh ta.

“Vậy có muốn về ở chung với anh không?” Tống Ý Nhiên nghiêng người sang cười hỏi.

“Anh? Không phải anh ở tại Manhattan sao? Cách biệt thự của Giang Thiên Phàm xa như vậy! Nếu như anh ấy nổi hứng muốn dạy em thì em phải chạy vội tới từ Manhattan? Coi như hết…” Lâm Khả Tụng chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy rất bôn ba lao lực.

“Vậy… Chờ party của Montgomery tiên sinh kết thúc, em có trở về New York với anh không?”

“Giang tiên sinh cũng đã đặt vé máy bay về New York rồi.” Lâm Khả Tụng nhún vai.

“Được rồi, anh thua Giang Thiên Phàm.” Tống Ý Nhiên không nhịn được thở dài.

“Nghe như anh thích em vậy.” Lâm Khả Tụng chậc một tiếng.

“Anh vốn thích em mà.”

Tống Ý Nhiên ngước đầu, trong giọng nói của anh có phần không muốn, còn có một chút bất đắc dĩ.

Tim của Lâm Khả Tụng như bị nhéo một cái.

Anh luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói đến chuyện quan trọng.

Mà giờ khắc này, vẻ mặt anh lại nghiêm túc như thế, Lâm Khả Tụng biết tốt nhất không nên coi là thật.

“Anh cứ tiếp tục diễn đi! Cuộc đời như màn kịch, đời người như diễn trò!” Lâm Khả Tụng cố ý dùng giọng hung tợn nói.

Tiệc sinh nhật của Montgomery kết thúc, Lâm Khả Tụng đi theo Giang Thiên Phàm tới sân bay, chuẩn bị lên chuyến bay trở về New York.

Trước khi lên máy bay, theo thường lệ Lâm Khả Tụng vào nhà vệ sinh một chuyến.

Lúc cô đang rửa tay, Irriti cũng đi vào. Lâm Khả Tụng vốn tưởng rằng Irriti không sẽ không nói một câu nào với cô, bởi vì cảm giác thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, hiện tại Irriti rất ghét cô. Nhưng không ngờ, Irriti lại đi đến bên cạnh Lâm Khả Tụng.

“Tham dự tiệc sinh nhật của Montgomery mệt không?” Cô cười nói.

“À… Đúng vậy.”

“Ừ, vậy mà không ít người rất muốn được tham dự party của ông ấy. Có thể được ông ấy mời, nói rõ ông ấy thừa nhận địa vị người này trong giới. Nhưng ông ấy nổi tiếng là thích trêu chọc người khác, hàng năm sinh nhật đều đùa mọi người lăn đi lăn lại.”

“Đúng vậy.” Lâm Khả Tụng rất muốn rời đi.

Nhưng Irriti lại lên tiếng: “Thật không ngờ Bruce lại khiến người khác ngạc nhiên đến vậy! Mặc dù anh ta luôn thân thiết với ông nội, nhưng từ xưa tới nay không hề có hứng thú với nấu nướng hay thức ăn ngon. Lần này, một mình cậu ta lại có thể tự làm ra hơn năm mươi món ăn, từ tinh anh cho đến những người đứng đầu giới ẩm thực tham dự party này, không ai chê cả, điều đó cho thấy rõ năng lực của cậu ta. Cho dù thầy hướng dẫn của cậu ta là ai, năng lực của cậu ta cũng đủ để cho cậu ta tiến vào top 5 cuộc so tài. Nhưng cô thì sao? Lâm Khả Tụng, nếu như là cô, hôm nay cô có thể làm được như Bruce không?”

Lâm Khả Tụng dừng lại, cô cau mày: “Đầu bếp chính Quintin, rốt cuộc cô muốn nói điều gì?”

Nếu có gì bất mãn xin nói thẳng, nếu như ghét Lâm Khả Tụng cô, thì đừng tới gần cô, cũng đừng nói lấp lờ khiến người ta phải nghiền ngầm, tiếng Anh của cô không tốt đến vậy.

“Tôi muốn nói, có lẽ Giang tiên sinh chưa từng nghiêm túc nói qua với cô, nhưng mà chỉ cần cô tham gia cuộc thi “Bậc thầy xuất sắc”, tất cả mọi người đều biết cô là học sinh của Giang Thiên Phàm! Tài nghệ của cô không chỉ đại diện cho chính cô, còn có Giang tiên sinh. Bây giờ cô có thể làm được một thực đơn hoàn chỉnh sao? Cô có thể thoả mãn khẩu vị kén chọn của từng khách mời hôm nay sao? Có lẽ, vị giác xuất chúng là nguyên nhân Giang tiên sinh chọn cô, nhưng chỉ có từng này mà cô cảm thấy đủ sao?”

Irriti dựa vào bồn rửa tay nhìn Lâm Khả Tụng.

Trong mắt của cô ta, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác áp bức mạnh mẽ, cô tựa như con kiến có thể dễ dàng nghiền nát dễ dàng.

“Cô cảm thấy bắt đầu từ giờ bản thân cô cố gắng, có thể theo kịp Bruce sao? Bruce chỉ là một trong mười người dự thi, còn có những người cạnh tranh khác được những bậc thầy nấu nướng hướng dẫn. Lúc đầu tài nấu nướng của bọn họ mặc dù cũng tả tơi như cô, nhưng họ thích nghi rất nhanh, bọn họ sẽ tiếp thu hết thảy những kiến thức về ẩm thức rồi nhanh chóng phát triển. Cô thì sao? So với thời điểm ban đầu, cô có trưởng thành hơn được gì hay không?”

Lâm Khả Tụng không trả lời Irriti, bởi cô không có cách nào để trả lời.

Bruce… Dù sao cũng là tôn tử của Montgomery, anh ta được Montgomery soi sáng, hiển nhiên sẽ có ưu thế hơn những người khác.

“Cô chỉ là hồ đồ mà ở bên cạnh Giang tiên sinh mà thôi. Mục tiêu của cô cho tới bây giờ vẫn không phải là trận đấu phía trước, cô chỉ muốn đi càng xa càng tốt, thứ cô thấy chỉ là mấy ngàn Đô-la mà thôi. Căn bản cô không có lòng theo đuổi ẩm thực, thậm chí cô chẳng hiểu gì về nghệ thuật trong ẩm thực! Cô không có lòng cầu thắng, cô như vậy, đã thua từ điểm xuất phát rồi!”

“Tôi biết rõ cô không thích tôi, cũng bởi vì Giang tiên sinh chỉ bảo và chăm sóc tôi nên cô mới cảm thấy không thoải mái, nhưng mà… Cô không hề thật sự hiểu rõ tôi, cho nên xin cô đừng vội đánh giá tôi như vậy.” Lâm Khả Tụng giữ chặt mép  bồn rửa tay.

Lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận, loại tức giận này hoàn toàn khác với lúc những cô gái khác thích Tống Ý Nhiên làm phiền cô.

Ngực cô rất khó chịu, cô ở trong lòng Irriti tựa như tôm cua nhãi tép!

Vậy thì mỗi tối cô xem sách nấu ăn đến nửa đêm là vì cái gì? Vì cái gì để làm ra món thịt băm trộn nấm hương mà Giang Thiên Phàm hài lòng cô phải ở cả đêm ở bếp? Vì mấy ngàn Đô-la tiền thưởng mà cô phải ở lại với khối băng Giang Thiên Phàm này?

“Tôi thực sự không hiểu rõ cô, nhưng mà tôi lại hiểu rõ Thiên Phàm. Tôi hiểu rõ những gì anh ấy có được hôm nau, bất kể là sự tán thành của giới ấm thực hay sự tôn trọng của nhóm người mỹ thực gia thì phải cố gắng như thế nào. Anh ấy rất hoàn mỹ, ít nhất là trong giới ẩm thực này. Mỗi một món ăn anh ấy làm ra không có tì vết. Mà cô, khi cô thua ở cuộc thi “Bậc thầy xuất sắc”, cô sẽ thêm vào người anh ấy khuyết điểm đầu tiên.”

Nói xong, Irriti dùng khăn giấy lau tay, đi ra khỏi toilet.

Trong khoảnh khắc cô ta lướt qua Lâm Khả Tụng, lần đầu tiên Lâm Khả Tụng có cảm giác như mình sắp bị nứt ra.

Cô chợt không biết làm thể nào để ra đây, chỉ có thể chống tay hai bên bồn rửa tay, cúi đầu xuống. Cô không nên để cho cảm xúc của mình bị Irrti ảnh hưởng .

Nhưng những điều Irriti nói là sự thật, cô biết.

Giang Thiên Phàm hoàn mỹ đến mức nào, ngày trước Lâm Khả Tụng có lẽ không biết, cô ghét sự lành lùng của anh, sự hờ hững của anh, cao ngạo của anh, cố chấp của anh… Nhưng mỗi lần ở bên anh nhiều hơn một giây, thì anh ở trong lòng cô lại hoàn mỹ hơn một phần.

Cô không thể tưởng tượng được làm thế nào một mình Giang Thiên Phàm có thể ở trong phòng bếp trong tám năm nay, thứ cô nhìn thấy chỉ có vết thương giữa những ngón tay thon dài thanh nhã của anh.

Anh giành được vinh dự cùng với sự tôn trọng, đều không hề dễ.

Mà cô, làm sao có thể đại diện cho anh đây?

Nếu như cô thua, thậm chí ngay cả top 8 cũng không vào được, mọi người bàn tán Giang Thiên Phàm thế nào?

Có lẽ tất cả mọi người sẽ nói, Giang Thiên Phàm là một thần thoại, nhưng anh cũng có khiếm khuyết… Không giống Montgomery có đông đảo học sinh ưu tú, Giang Thiên Phàm căn bản không dạy ra một người đầu bếp chính nào? Mà khuyết điểm này, lại hao tổn bao nhiêu năm cố gắng của anh đây?

Không… Không…

Lâm Khả Tụng lắc đầu. Cô chỉ là một nhân vật không tên tuổi, sao có thể sẽ tạo ảnh hưởng lớn với cuộc sống của Giang Thiên Phàm được.

Tuy vậy, ánh mắt của Lâm Khả Tụng không khỏi chua xót.

Cô có thể ở lại trong ngôi biệt thư của Giang Thiên Phàm, thậm chí luôn theo sau bên cạnh anh… Nhưng mà cô luôn cách xa anh như thế.

Dù anh biết cô thất bại, mọi người nghị luận rối rít, anh cũng không hề quan tâm, một mình xuất sắc.

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên, làm cho nước mắt đọng lại trong khoé mắt, cô lau sạch  mặt mình, gượng cười, đi ra khỏi toilet.

Trong phòng chờ Vip của chuyến bay, Giang Thiên Phàm ngồi ở trên ghế sa lon, mà Irriti cầm tờ báo đọc tin tức thay anh.

Irriti hiểu tất cả thói quen cùng sở thích của Giang Thiên Phàm, biết lúc nào cần gì, cũng biết tôn trọng anh như thế nào.

Không giống cô, một kẻ lỗ mãng xông vào.

Lâm Khả Tụng yên lặng ngồi ở chỗ không xa hai người họ, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Cô bắt đầu tìm hiểu những tin tức cụ thể về “Bậc thầy xuất sắc”, ví dụ như nếu mình rút lui thì có kết quả như thế nào.

Cô biết mình đã ký kết hợp động, bên trong có một điều lệ, nếu như cô nhất quyết rút lui khỏi cuộc thi, phải được thầy hướng dẫn đồng ý, bởi vì thầy hướng dẫn sẽ gặp phải hai lựa chọn. Thứ nhất, chính là trực tiếp rút lui cuộc so tài; thứ hai là tiếp nhận hội đồng cuộc so tài sắp xếp cho một học sinh khác, nhưng mà thời gian sẽ không đổi. Giả thiết hiện tại Lâm Khả Tụng rút lui khỏi cuộc so tài, Giang Thiên Phàm cũng chỉ còn hai tháng để dạy học sinh đó.

Lâm Khả Tụng thở dài, mặc dù chỉ là ý tưởng trong nháy mắt, nhưng nghĩ nếu như lúc này mình buông tha hay rút lui khỏi cuộc thi, đều không có trách nhiệm với Giang Thiên Phàm.

Dĩ nhiên… Nếu như chính anh nguyện ý rút lui…

Ban đầu anh ta cũng đâu cam tâm tình nguyện dạy cô? Cũng chỉ là bởi vì lúc Meire đưa cô tới gặp anh, bị anh nhận ra cô không tin nặng lực của anh. Theo tính tình của Giang Thiên Phàm, căn bản không thèm tham gia cuộc tranh tài này.

“Lâm Khả Tụng.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm vang lên bên tai cô.

“Cái gì?” Tất cả suy nghĩ của Lâm Khả Tụng đều dừng lại theo giọng nói của đối phượng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Thiên Phàm.

Anh ta đi tới đây khi nào?

“Đã bắt đầu lên máy bay.” Nói xong, Giang Thiên Phàm liền lướt qua người cô mà thong thả đi về phía lối đi.

“Vừarồi kêu cô rồi nhiều lần, lại nhìn thấy cô cầm điện thoại ngẩn người.”

Irriti cười nói ý vị sâu xa. Cô biết rất rõ ràng nguyên nhân Lâm Khả Tụng ngẩn người là vì cái gì.

Cô ta xác định bản thân đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lâm Khả Tụng rồi.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, đứng dậy, đuổi theo Giang Thiên Phàm.

Lần này tại khoang hạng nhất, Lâm Khả Tụng ngồi bên cạnh Giang Thiên Phàm, mà chỗ ngồi của Irriti lại là ở lối nhỏ bên kia.

“Tôi đổi chỗ ngồi với Irritti.”

Lâm Khả Tụng rất thức thời tính toán đổi vị trí của mình cho Irriti. Cô ta và Giang Thiên Phàm có vẻ có đề tài chung, cũng biết chăm sóc anh tốt như thế nào.

Irriti vừa muốn mở miệng đồng ý, cổ tay Lâm Khả Tụng lại bị giữ vững lấy.

Cảm giác sức mạnh này, tựa như trước trò chơi đó, giống như cô muốn đổi sang bên kia của Tống Ý Nhiên lại bị Giang Thiên Phàm giữ lại.

“Giang tiên sinh?”

“Cô ngồi ở đây là được rồi, không cần đổi.”

“Đúng vậy, chỉ cần đọc vài tờ báo… cô cũng có thể.” Mặc dù Irriti nói như vậy, nhưng trong ánh mắt cô ta có cái gì đó khiến Lâm Khả Tụng cảm thấy không thoải mái.

Lâm Khả Tụng chỉ có thể ngồi xuống.

Máy bay sắp cất cánh, nhân viên thừa dịp bắt đầu đi kiểm tra dây an toàn từng hành khách, hơn nữa bắt đầu phát tin tức những điều an toàn cần phải biết.

Mà tất cả giác quan của Lâm Khả Tụng đều tập trung ở trên người Giang Thiên Phàm. Gò má thanh tú mà lạnh lùng của anh, làm cho người ta không nhịn được mà tiếp tục nhìn.

Tay của cô nhẹ nhàng đặt lên tay vịn bên cạnh, bên tai là tiếng nổ của động cơ của máy bay, thân máy bay hơi nghiêng, bắt đầu lên cao.

Ngay lúc đó, mu bàn tay của cô như có cái gì che lên, vừa làm cho người ta an tâm quen thuộc lại có chút xa lạ khiến Lâm Khả Tụng nghiêng mặt sang nhìn. Cô thật không ngờ, Giang Thiên Phàm đang hơi nghiêng về phía cô.

Mặc dù tiếng động cơ rất lớn, nhưng mà cô nghe rất rõ, anh đang hỏi cô: “Cô làm sao vậy?”

Lâm Khả Tụng nhìn anh, anh nói tiếng Trung, nói vào lúc này, hình như cũng chỉ để cho cô nghe hiểu, cũng tính toán chỉ để cho cô nghe.

Irriti phân hai người họ ra cùng một thế giới, Lâm Khả Tụng cứ có cảm giác không đi vào được.

Mà lúc này, Lâm Khả Tụng lại có cảm giác Giang Thiên Phàm cố ý phân ra một thế giới chỉ thuộc về cô.

“Không sao cả.” Lâm Khả Tụng cười trả lời.

Cô biết mình đang nói dối, giờ phút này cô rất do dự, tâm tình của cô rất sa sút, cô biết “binh đến tướng chắn” của mình đã không có tác dụng. Giờ phút này cô chỉ hi vọng, Giang Thiên Phàm nhạy bén… Không vạch trần cô.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here