Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 42

1
107

Chương 42 – Tôi thích em

Beta – CAV

“Tiếp tục.”

“Những việc cần chuẩn bị: Bật lò nướng ở nhiệt độ 2000. Bỏ bí đỏ vào lò nướng nướng từ 30 tới 40 phút, cho đến khi bí đỏ mềm đi.”

“Khả Tụng, tại sao lại dùng lò nướng đun nóng bí đỏ?”

Lâm Khả Tụng suy nghĩ một chút, trong đầu tưởng tượng bí đỏ nướng chín, bỗng nhiên hiểu ra: “Vì để bí đỏ tươi ngon và mềm. Như vậy thì có thể tránh việc bí đỏ bị hỏng hay mất vị ngon khi bị nấu nó5
Trong một khắc kia, Lâm Khả Tụng nghĩ đến một chuyện.

“Cho nên canh cà rốt có vị nồng đậm như thế! Tôi nên cho cà rốt rán sơ qua bơ rồi cho chúng vào lò nướng nướng đến khi mềm đi!”

“Ừ.” Giang Thiên Phàm chậm rãi nghiêng mặt sang một bên, “Khả Tụng, muốn học nấu ăn, thật ra rất dễ dàng. Chỉ cần cho cô một thực đơn, hoặc là biểu diễn trước mặt cô một lần, trí nhớ của cô có thể học được. Món ăn của Bruce có ngon đi nữa, nhưng cũng chỉ là lặp lại quá trình nấu nướng của lão sư dạy cậu ấy mà thôi.”

Đây là đang phân tích đối thủ cho cô nghe sao?

“Nếu như gặp món cô chưa từng nấu qua, hoặc là căn bản không biết gì quá trình nấu nướng ra sao, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm được, cô biết mình nên làm gì chưa?”

“Tôi không biết.”

“Bước đầu tiên, chính là phân tích vị giác ở đầu lưỡi. Nếu tìm ra nguyên liệu nấu ăn bằng thị giác, cũng không thể khiến cô bỏ rơi những đối thủ cạnh tranh được. Ngược lại, nếu dựa vào thị giác không thể nào nhìn ra nguyên liệu món ăn, chỉ còn cách dựa vào vị giác của mình. Về điểm này, cô mạnh hơn Bruce nhiều.”

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt, Giang Thiên Phàm đang khen cô sao?

“Bước thứ hai, là phân tích quá trình nấu nướng. Mỗi một nguyên liệu muốn dung hòa được đều có những phương thức riêng, trừ quan sát hình thái màu sắc bên ngoài của nguyên liệu, còn đòi hỏi cô phải biết phân biệt rán, chiên hay nướng, hay là đun nóng… Mỗi một nguyên liệu được thêm vào làm nguyên liệu chính hay phụ trợ đều cần cô thưởng thức tỉ mỉ. Trừ đầu lưỡi của cô ra, cô cần có năng lực suy nghĩ, suy một ra ba, thậm chí cần kinh nghiệm. Nếu như chỉ dạy cô nấu ăn, mà không để cô suy nghĩ tại sao phải làm như vậy, cô vĩnh viễn chỉ biết nấu những món ăn cố định, cô sẽ thiếu năng lực tìm hiểu. Trên thế giới này cách phối hợp nguyên liệu có hằng hà vô số, chẳng lẽ nói tôi không dạy cô nấu món ăn, cô sẽ không làm được sao?”

Cho nên, Giang Thiên Phàm muốn nói, anh đang dạy cô phải tự mình suy nghĩ mới hiệu quả.

Bruce nhìn qua thì ưu tú, chẳng qua là anh ta biết bắt chước cách làm của thầy hướng dẫn thôi.

“Bước thứ ba, là nắm chắc trình độ. Món ăn nào đó, mọi người cảm thấy ăn ngon, là bởi vì mùi vị cân bằng cùng với khẩu vị hài hòa. Những thứ này không chỉ cần có kinh nghiệm, còn cần nắm chắc thời gian chế biến, cách cắt gọt nguyên liệu, kích cỡ của những nguyên liệu. Những thứ này, đều cần kinh nghiệm. Cô thiếu hụt kinh nghiệm, mà những người dự thi khác cũng như vậy, các thí sinh đều cùng vạch xuất phát, càng không cần phải nói vị giác của cô nhạy bén hơn bọn họ, cho nên tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại tự xem nhẹ mình thế.” Anh nói cô tự coi nhẹ bản thân mình, thật ra thì đang khẳng định giá trị của cô.

“Cám ơn anh, Giang tiên sinh.”

“Cô còn câu hỏi nào nữa không?”

Giang Thiên Phàm khẽ ngửa cằm lên. Gò má của anh dưới ánh sáng nhu hòa rất đẹp mắt.

Lâm Khả Tụng trầm mặc, nhưng cô không có cách nào kềm chế vấn đề ấy ở trong lòng.

“Vậy nếu tôi thua? Nếu như tôi không lọt top 3, thậm chí không lọt vào top 6 thì sao?”

“Cô thích nấu ăn không?”

“Gì cơ?”

“Ý tôi là, không cần tốn hao tất cả tâm sức nhiệt tình yêu thương nó. Chỉ cần cô thừa nhận nó là một loại nghệ thuật? Cô cảm thấy bây giờ mình đang tôn trọng nó sao?”

“Đúng, tôi thừa nhận.”

Lâm Khả Tụng khẳng định đáp án này.

“Nếu vậy tôi cảm thấy rất mừng. Thua hay thắng cũng không quan trọng, Khả Tụng. Không ai có thể dựa vào thắng thua của cô để quyết định cuộc đời của tôi. Cũng không có ai có thể dựa vào thắng thua mà quyết định tài năng của cô. Nếu như cô yêu những chuyện cô làm, vậy thì hãy hưởng thụ nó. Nó chỉ là một việc làm cô thích mà thôi.”

“Vậy… Giang tiên sinh anh thì sao?”

“Cô cảm thấy một tháng này ở bên cạnh tôi cô không hề tiến bộ sao?”

Lâm Khả Tụng không biết mình tiến bộ ở chỗ nào.

“Cô đã học xong cách phân tích nguyên liệu nấu ăn, năng lực này, rất nhiều đại sư nấu nướng tài năng phải dùng kinh nghiệm nhiều năm mới có thể đổi lấy, mà cô lại có thể bắt giữ trong tay. Sau khi thất bại cô đã biết cách theo đuổi sự hoàn mỹ. Ví dụ như cô nấu mì trộn nấm hương thịt băm, còn có canh bơ cà rốt của hôm qua. Tiến bộ lớn nhất của cô, chính là không giống một người bình thường chỉ cảm thấy món ăn ngon hay không. Tôi đã dạy cô những thứ đó.”

Giang Thiên Phàm nhặt khăn ăn lên, xoa xoa khóe môi, đứng dậy: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đương nhiên là phòng bếp. Bây giờ cô đã ý thức được nguy cơ, như vậy chúng ta sẽ phải quyết tâm học tập thôi.”

Lâm Khả Tụng nhìn Meire ở một bên, Meire gật đầu một cái với cô, nhận lấy máy tính bảng.

Cô đi theo anh, đi vào hành lang dài thăm thẳm. Tất cả đều như trước đây, nhưng lại có cái gì đang lặng lẽ thay đổi.

Chỉ là một bóng lưng mà thôi, cao lớn giống như núi cao xa, khó có thể chạm tới như mây trời, nhìn như bất động nhưng đang dao động.

Chỉ cần theo phía sau anh, thì sẽ sinh ra cảm giác truy muốn đuổi .

Một người đàn ông như vậy, sao anh lại cố sức ôm chặt lấy cô.

Khi Giang Thiên Phàm mở cửa phòng bếp ra thì Lâm Khả Tụng mới nhớ ra mình còn một nghi vấn cuối cùng, nếu như cô không hỏi rõ ràng, vấn đề này sẽ ở trong đầu cô dời sông lấp biển, cô sẽ không thể bỏ tạp niệm này đi.

“Tại sao ngày hôm qua anh lại hôn tôi?”

Khi cô nói ra câu này, nhịp tim đột ngột tăng vọt.

Giọng nói của cô vang vọng, tất cả tựa như bất động.

Không chừng Giang Thiên Phàm sẽ nâng gậy dò đường lên gõ đầu của cô.

Nhưng bước chân của anh vẫn thong dong tự nhiên như cũ.

Anh đi tới trước mặt bàn, mới xoay người lại dựa vào bên trên.

Lâm Khả Tụng rất ít khi thấy anh có tư thế thanh thản như vậy. Anh đứng ở dưới ánh đèn, không chút tránh né hay che giấu ý tứ của mình, khuôn mặt trầm tĩnh không có bất kì cảm xúc dư thừa gì nhưng cũng khiến người ta xao xuyến.

“Bởi vì tôi chưa từng nói cho cô biết, tôi thích cô.”

Tất cả an tĩnh lại, bên tai Lâm Khả Tụng giống như có gió gào thét qua, thổi tung những sợi tóc của cô.

Lời nói của Giang Thiên Phàm, từng chữ từng câu, rõ ràng như vậy.

“Cái gì?” Cô nghiêng đầu, cảm thấy ba chữ “Tôi thích cô” còn có uy lực hơn nụ hôn ngày hôm qua.

Hôn một người, chỉ là một động tác mà thôi.

Nói ra “Tôi thích cô” tựa như cái nhãn được dán lên.

“Bởi vì tôi vẫn chưa nói cho cô biết, tôi thích cô.”

Anh lại lặp lại một lần nữa.

Một khi Giang Thiên Phàm đã nói, hiếm khi nào anh nói lại lần thứ hai. Giọng nói của anh rất hay, linh hoạt kỳ ảo mà đau khổ.

“Anh… Sao có thể thích tôi được?”

Lâm Khả Tụng cảm giác như mình đang mộng du vậy. Cô phải cấu đùi mình một cái để tỉnh lại thôi.

Giang Thiên Phàm thích cô? Cái gì là thích? Thích như thế nào? Tại sao lại thích?

Lâm Khả Tụng vốn chỉ muốn được giải đáp vấn đề này, không ngờ vấn đề càng bành trướng hơn.

“So với mọi người xung quanh thì thích cô hơn. Nên bây giờ cô phải tự tin hơn nữa.”

Lâm Khả Tụng sắp khóc rồi.

Logic của Giang Thiên Phàm có lúc rất đáng sợ. Giống như trọng điểm của cuộc đối thoại này là “tự tin”, chứ không phải là “tôi thích cô “. Bởi vì từ góc độ nào đi nữa, Lâm Khả Tụng cũng không tin Giang Thiên Phàm sẽ “thích” ai đó, càng không cần phải nói người này là mình. Đó không phải do cô không tự tin mà là cô hiểu rõ anh. Thậm chí cô còn hoài nghi, rốt cuộc khối băng lớn có hiểu cái gì gọi là “thích” không!

Giang Thiên Phàm hỏi ngược lại cô, có phải cảm thấy anh hướng dẫn không vui, nhưng giới hạn giữa thích và hôn thực sự quá lớn!

Nhưng là Giang Thiên Phàm cũng đã nói “tôi thích em ” rồi, đúng là có giúp cô có thêm tự tin!

“Giang tiên sinh! Tôi cảm ơn anh đã thích tôi! Nhưng anh không được tùy tiện hôn tôi đâu! Anh là đàn ông, tôi là phụ nữ, hơn nữa… Ngày hôm qua nụ hôn kề mặt với thầy giáo của anh là hoàn toàn bất đồng! Anh đây là…”

Lâm Khả Tụng muốn nói đây là “hành vi lưu manh”, nhưng có ai từng thấy người đẹp trai như vậy, phong cách tao nhã như vậy, hơn nữa mặt còn nghiêm chỉnh như vậy giống “lưu manh” không?

“Cô thích tôi hôn cô, không phải sao?” Giang Thiên Phàm nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

Trong khoảnh khắc, xúc cảm từ đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm, sự bá đạo cùng lực độ của anh, thậm chí cảm giác lúc lướt qua dọc theo răng của cô khiến cô bồi hồi.

“… Không có!” Lâm Khả Tụng không chút nghĩ ngợi liền phản bác.

“Nói dối.”

Lại tới! Lại tới! Cuối cùng khối băng lớn đã thốt ra hai chữ “Nói dối!” Giọng nói được cường điệu xuyên vào tai cô.

“Anh hôn như vậy thì người ta chịu được sao?” Lâm Khả Tụng bị chọc tức nên nghiêm chỉnh kháng nghị.

Sáng sớm hôm nay lúc đánh răng môi của cô còn hơi sưng đấy.

“Nếu như không nói như vậy, nhất định bây giờ cô còn nghĩ mình không bằng Bruce, hoặc là sẽ rút lui khỏi cuộc so tài. Ít nhất bây giờ cô chỉ nghĩ về chuyện tôi hôn cô, mà không phải ý nghĩ lung tung gì đó.”

Giang Thiên Phàm đã xoay người sang chỗ khác, đi tới trước tủ lạnh, chọn lựa thịt bò bít tết.

Quả thật, cả đêm qua cô không còn nghĩ đến những lời nói của Irriti, mà là nghĩ về Giang Thiên Phàm.

Này! Rõ ràng còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ về lời của Irriti!

“Giang tiên sinh, về sau chuyện như vậy vẫn không nên xảy ra… Tôi tin rằng mình có thể sẽ buồn bực hơn nữa, cũng có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.” Lâm Khả Tụng cực kỳ trịnh trọng nói.

Giang Thiên Phàm nhíu mày lại.

“Nếu như cô thật sự tự tin, sẽ không có những suy nghĩ đó.”

Suy nghĩ gì?

“Giang tiên sinh, trọng điểm là hiện tại tôi không thích anh!”

Lâm Khả Tụng là người dứt khoát, thích là thích, không thích chính là không thích. Càng không cần phải nói Giang Thiên Phàm là thầy giáo của cô.

“Cô trả lời quá nhanh, nóng lòng xác định ranh giới, điều này chứng minh cô rất qua loa. Tôi cũng không nói cần cô thích tôi, cô nóng nảy làm gì? Thích hoặc không thích là chuyện của cô, không cần phải nói với tôi.”

Trong khi Lâm Khả Tụng vắt hết óc muốn giải thích logic của Giang Thiên Phàm thì Giang Thiên Phàm đã thành thạo chế biến thịt bò bít tết.

Anh cúi đầu xuống, lông mi rủ xuống tạo nên góc nghiêng thần thánh.

“Hơn nữa, bây giờ la hét không thích, không có nghĩa là ngày mai, về sau cũng không thích. Hiện tại, bỏ chuyện tôi thích cô qua một bên, chuyên tâm làm xong chuyện của cô đi.”

Lâm Khả Tụng nhìn anh, đại não không cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì.
Anh bày dĩa thịt bò bít tết tuyệt đẹp đến trước mặt của Lâm Khả Tụng.

“Nếm thử, sau đó tự mình làm.”

Khuôn mặt của Giang Thiên Phàm vẫn không đổi, giống như màn “thổ lộ” vừa rồi căn bản không phải là chuyện ghê gớm gì.

Lâm Khả Tụng hít một hơi, cô biết từ giờ, Giang Thiên Phàm đã quyết tâm phải chăm chỉ dạy cô.

Nếu cô lại suy nghĩ lung tung, thì nhất định Giang Thiên Phàm sẽ dùng gậy dò đường gõ đầu cô.

Lâm Khả Tụng cầm dao nĩa lên, khẽ cắt đứt một phần nhỏ, đưa vào trong miệng.

“Thịt bò bít tết là món không thể thiếu trong bữa ăn tây, kể cả là đồ ăn Pháp hay là món ăn Italy, cũng không thể thiếu nó. Nơi này là nước Mĩ, nếu như cô muốn được phiếu bầu của giám khảo, như vậy món đầu tiên là thịt bò bít tết. Người đi đường bên ngoài xem thịt bò bít tết chỉ đơn giản như rán thịt bò, sau đó rắc gia vị lên hoặc là hỗn hợp với một chút nước sốt là được, nhưng trên thực tế nó rất đòi hỏi năng lực của đầu bếp. Độ lửa, gia vị, thời gian, chọn nguyên liệu, chỉ cần có một sai sót, mùi vị của thịt bò bít tết sẽ mất cân bằng.”

Giang Thiên Phàm dựa vào mặt bàn, ôm cánh tay, bộ dáng của anh đã hoàn toàn biến thành thầy giáo rồi.

Lâm Khả Tụng biết, nếu như mình còn tiếp tục rối rắm với câu “tôi thích em” và nụ hôn kia, cô sẽ lãng phí phần thịt bò bít tết mà Giang Thiên Phàm làm cho mình, cũng là không tôn trọng với sự chuyên nghiệp của anh.

Thứ cô giỏi nhất chính là tạm thời để xuống chuyện không nên đi so đo, chuyên tâm vào việc nên làm.

Cô cầm dao nĩa, khẽ cúi người xuống, ngửi mùi vị của thịt bò bít tết.

Mùi thơm của thịt bò rất nồng đậm, nhưng không hề có chút mùi hôi nào.

Mùi của nguyên liệu phụ trợ cùng với mùi nồng đậm của thịt bò hòa quyện vào nhau quyến rũ lòng người, như có như không vị chua, hình như là mùi  giấm.

Thịt bò bít tết đã được cắt thành những miếng thịt lớn nhỏ.

Lâm Khả Tụng xiên một miếng thịt vào nĩa, vẻ ngoài của thịt bò được rán như cháy xém, mà thịt bên trong lại phiếm hồng, đây là tiêu chuẩn chín ba đến năm phần.

Thịt bò đưa vào trong miệng va chạm với răng, rất đàn hồi, vị giác còn có từng lớp thứ tự.

Lâm Khả Tụng cẩn thận phân biệt nguyên liệu trong đó.

Có hương thảo, một ít muối, hạt tiêu đen, còn có mùi vị giấm nào đó. Loại dấm này không phải là giấm trắng mà Lâm Khả Tụng biết hay là dấm sủi cảo, mà là một mùi vị khác.

Trong món ăn còn sử dụng mè vừng, còn có chút pho mát.

Lâm Khả Tụng cẩn thận thưởng thức, đến lúc không còn mùi vị của nguyên liệu nào nữa.

Nói cách khác, phần thịt bò bít tết này cũng không có thủ pháp khó tưởng tượng gì, cũng không có quá nhiều nguyên liệu, gia vị.

Nó rất ngon, vì kỹ thuật nấu nướng cao siêu của Giang Thiên Phàm đã giữ được những tinh túy của nguyên liệu, gia vị được cho vào đúng lúc cùng với nắm chắc độ lửa. Cô tỉ mỉ quan sát độ dày của thịt bò bít tết, cùng với sắc màu bên ngoài của nó, cô phải nhớ kỹ, nếu như muốn đạt tới mùi vị này, miếng thịt bò có màu sắc như vậy thì cô phải có chừng có mực.

Cô đi tới trước những lọ gia vị, cúi đầu xuống, cẩn thận từng li từng tí nhấm nháp, căn cứ vào trí nhớ của mình, tìm được sữa đặc Palma với dấm chua Italy.

Tiếp theo, cô lựa thịt bò. Căn cứ vị thịt bò, cô biết miếng thịt bò này có hàm lượng mỡ rất ít, hoa văn nhẵn nhụi. Cô quan sát thịt bò trong tủ lạnh, cuối cùng chọn một miếng thịt sườn bò.

Khi cô bắt đầu ướp gia vị thịt bò bít tết, cô có chút khẩn trương, không biết mình có bỏ sót cái gì không.

Giang Thiên Phàm mở miệng, bảo cô kiên định.

“Cô tìm được tất cả nguyên liệu làm ra ngón này, bước đầu tiên, cô đã làm đúng rồi.”

Điều này làm cho Lâm Khả Tụng thở phào nhẹ nhõm. Cô ướp thịt bò bít tết, thả vào trong chảo rán, cho gia vị vào, cuối cùng bưng lên.

Cô cắt thịt bò, ăn một miếng. Bởi vì thịt bò bít tết bị dính nồi, có chút khét, ảnh hưởng đến hương vị.

Cô không biết là do mình đã dùng ít dầu ô liu, hay là cô nên trét bơ lên thịt bò?

Lâm Khả Tụng lại làm thí nghiệm mấy lần nữa, đều thất bại.

Mà Giang Thiên Phàm vẫn an tĩnh ngồi ở một bên, hoàn toàn không quấy rầy cô thí nghiệm.

Cho đến ba bốn lần sau, Lâm Khả Tụng thử phương pháp mới, đổ dầu ô liu lên miếng thịt bò rồi ướp hương thảo vào, cuối cùng đã thành công không dính nồi.

Chỉ là khi cô nếm mùi vị, cảm giác còn chưa đủ ngon miệng, nhưng cô xác định thời gian mình ướp đã đủ lâu.

Cô không ngừng hồi tưởng những phương thức xử lý thịt bò trong sách nấu ăn và nhìn thấy trong hậu trù, cô mới nhận ra mình nên ở ướp gia vị thịt bò bít tết trong bao ni-lon bọc thức ăn, khiến hương liệu cùng với dầu ô liu cùng thịt bò bít tết tiếp xúc đầy đủ nhất.

Khi cô thí nghiệm lại lần nữa, cô cảm thấy nước sốt không đủ đậm đặc.

Trong lúc thí nghiệm cho sữa đặc vào trong nồi hay sau khi bỏ dấm chua vào, vẫn không có cảm giác đó.

Cô đã sắp dùng tới thịt bò dùng để dự trữ, không thể tiếp tục lãng phí nữa.

Lâm Khả Tụng chống mặt bàn, nhìn nồi rồi suy tư.

Cô hơi hối hận vì vừa rồi không nghiêm túc nhìn Giang Thiên Phàm nấu nướng, lại suy nghĩ chuyện không đáng.

“Không nên để thứ tinh hoa nhất bị rán trong chảo.”

Giang Thiên Phàm vẫn trầm mặc đã lên tiếng.

Lâm Khả Tụng nhìn anh, cô không ngờ Giang Thiên Phàm vẫn ở nơi đây.

Cô đã làm nhiều phần thịt bò bít tết thất bại rồi, chắc là đã rất lâu rồi, Giang Thiên Phàm không buồn chán sao?

Lâm Khả Tụng nhìn anh, gò má của người đàn ông này trừ lạnh lùng ở ngoài, càng có một cảm giác thoát tục không quan tâm hơn thua.

“Chuyên tâm, Khả Tụng.”

Nhắc nhở của anh không có bất kỳ xa vời gì. Giống như lúc cô đang tự học anh là người bạn cùng bàn ngồi ở một bên, khi cô uể oải thì lấy cùi chỏ đụng vào cô mà thôi.

Lâm Khả Tụng thu hồi ánh mắt của mình, nhìn chảo rán.

Đáy chảo là một tầng nước thịt mong mỏng, đó là nước từ trong thịt bò thấm ra ngoài khi bị rán.

Lâm Khả Tụng bừng tỉnh, dùng thìa múc hai ba muỗng nước tinh khiết, vét sạch nước canh dưới đáy nồi, để lửa nhỏ, tránh cho cạn nước. Khi nước thịt trở nên nồng đặc, cô cho mè vừng cùng với nguyên liệu vào, hợp với dấm chua cùng với pho mát Palma.

Cô nếm thử một miếng, nhai chậm nuốt kỹ, mùi vị này giống như đúc mùi vị mà Giang Thiên Phàm đã làm ra.

“Giang tiên sinh, mời nếm thử.”

“Ừ.” Giang Thiên Phàm gật đầu một cái, ưu nhã cầm dao nĩa lên.

Lâm Khả Tụng khẩn trương, theo bản năng cô nắm chặt tạp dề của mình.

Giang Thiên Phàm cúi đầu xuống, tư thế giống như chim hải âu dọc theo đá ngầm ở trên mặt biển bồi hồi, kỹ càng chu đáo như thế.

“Mùi vị rất thăng bằng, thịt bò tươi ngon được bảo quản rất tốt, mùi vị hoàn mỹ chín ba đến năm phần. Cô làm vô cùng tốt, Khả Tụng.”

Một khắc kia, Lâm Khả Tụng có cảm giác kích động. Giống như cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được lí hóa thì đột nhiên hiểu ra tất cả vậy.

“Cám ơn anh, Giang tiên sinh.”

“Cô không cần cám ơn tôi. Trong món ăn này hầu như tôi không dạy cô cái gì, là cô tự dựa vào chính mình.”

Lâm Khả Tụng lộ ra nụ cười.

“Đây chỉ là một cách dùng dấm chua kết hợp trong thịt bò bít tết mà thôi, trên sách nói… Phương pháp chế biến này là nhập môn.”

“Không phải Bruce không làm món này trong bữa tiệc sinh nhật của Mông Ca Mã Lợi sao? Bởi vì cậu ấy không có nắm chắc tự tin về độ lửa, không phải dựa vào quá trình bắt chước thầy mà làm được. Mà điều này cần phải trải qua vô số lần thất bại. Ít nhất bây giờ cô đã có thể đi tới trước mặt của cậu ấy.”

“Cho nên Giang tiên sinh anh vẫn đang giúp tôi lấy lại tự tin sao?”

“Đây không phải là tìm kiếm tự tin, mà là để cho cô biết được thiên phú của mình.”

“Được rồi, phương pháp này đối với tôi rất thực dụng.”

Ít nhất so với câu “tôi thích cô” cùng với nụ hôn nóng bỏng thiên lôi địa hỏa kia dễ chấp nhận hơn nhiều.

“Thừa dịp bây giờ cô có cảm giác tốt, chúng ta thử làm đồ ngọt đi.”

Suốt một ngày, từ sáng sớm đến hơn ba giờ chiều, dưới chỉ điểm của Giang Thiên Phàm, trừ cách kết hợp dấm chua với thịt bò bít tết, cô còn học được cách làm panna cotta với cà cuốn Hy Lạp.

Giang Thiên Phàm không cho Lâm Khả Tụng nhìn quá trình làm, anh chỉ để Lâm Khả Tụng thưởng thức mùi vị thành phẩm cuối cùng, mặc cô không ngừng lục lọi rồi thất bại.

Lâm Khả Tụng giống như tìm được niềm vui mới, làm vô số thí nghiệm để tìm ra phương pháp, cho đến khi làm ra mùi vị giống Giang Thiên Phàm nhất mới thôi.

Làm đến bốn giờ chiều, Meire nhắc nhở Giang Thiên Phàm, giờ hẹn với khách đã đến, Lâm Khả Tụng mới nhận ra anh với mình chưa ăn cơm trưa. Tuy vậy, Giang Thiên Phàm cũng đã ăn xong thịt bò bít tết thành công của cô, cùng với một phần cà cuốn, chắc là không đói. Mà cô lại thưởng thức quá nhiều món ăn thất bại, nên cũng không đói bụng.

“Được rồi, hôm nay giảng bài đến đây chấm dứt. Cô đã học xong cách làm một món khai vị, một món chính với một món tráng miệng.

“Đúng vậy.” Lâm Khả Tụng lộ ra nụ cười, đây là niềm vui sướng nhất sau khi cô trở thành học sinh của Giang Thiên Phàm.

“Như vậy đã đến lúc thi rồi.”

“À? Cái gì?” Lâm Khả Tụng ngây ngẩn cả người.

“Dùng những gì hôm nay cô học được, làm một món khai vị, món chính cùng với món tráng miệng để đãi khách hôm nay của tôi.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm rất bình tĩnh, đơn giản tựa như pha một ly trà vậy. À không đúng, ở trước mặt Giang Thiên Phàm pha trà cũng là một chuyện cần chú tâm.

1 COMMENT

  1. Haizz mỗi lần đọc mấy chương này là tứa nước miếng.. anh Phàm thiệt bản lĩnh mà, nhanh như vậy đã dỗ được chị Tụng rồi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here