Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 44

1
144

Chương 44 – Sống cùng nhau đi, Khả Tụng.

Beta – CAV

“Vậy sao, đúng lúc em cũng có lời muốn nói với anh.”

Elis nhướn nhướn máy, cùng Giang Thiên Phàm đi tới gốc cây trong sân.

“Hôm nay anh cố ý, đúng không? Để em không biết gì công nhận Lâm Khả Tụng, Brodie với Hàn Bân cũng chỉ là làm nền mà thôi. Mục đích của anh hoàn toàn cũng không phải vì thử món ăn của nhà hàng mới hay là khảo nghiệm tài nghệ của đầu bếp mới!” Elis dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói.

Phía xa xa, Lâm Khả Tụng đứng ở cửa, nhìn hai người đứng dưới tàng cây, cô chợt lo lắng Giang Thiên Phàm và Elis sẽ cãi nhau.

“Đúng, đây là phương pháp để em vứt bỏ thành kiến mà đánh giá một cách chân thật nhất. Em đã nếm ra ba món ăn này không phải do anh làm ra, nhưng phản ứng đầu tiên của em cũng không hề nghĩ đến Khả Tụng, ngược lại cảm thấy anh muốn giới thiệu đầu bếp mới với mọi người. Cho tới bây giờ trong lòng em chưa từng công nhận tài hoa của Khả Tụng, thậm chí chưa từng nghĩ rằng cô ấy có năng lực như vậy.”

“Cô ấy có tài hoa gì chứ? Cũng chỉ là ba món ăn mà thôi, bắt chước mà thôi, ai không biết chứ?” Elis ngẩng đầu lên, vẫn khinh thường như cũ.

“Anh chưa từng giải thích với cô ấy anh làm ba món ăn này như thế nào. Cô ấy dùng vị giác của mình để nghiệm ra cách làm. Elis, rốt cuộc thì em đang hoài nghi ánh mắt của anh, hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác mà bất mãn với Khả Tụng đây?”

So với Elis đang bực bội, Giang Thiên Phàm lại vô cùng bĩnh tĩnh.

“Em thực sự có thành kiến với cô ấy. Một cô gái không có một chút kinh nghiệm nào thậm chí không hề có lòng nhiệt tình yêu thương với nghề này, lại được anh nâng niu trong lòng bàn tay? Anh có nghĩ tới cảm nhận của em hay không?”

“Em đã rất xuất sắc rồi, Elis. Anh đã không còn gì có thể dạy em nữa rồi.”

Giang Thiên Phàm chống gậy dò đường, vẫn là giọng nói không nhanh không chậm như cũ.

“Ha… Dạy em? Giữa em và anh chỉ tồn tại dạy dỗ tay nghề nấu nướng thôi sao?” Elis cười tự giễu, dùng ngón tay đâm vào ngực Giang Thiên Phàm một cái, “Thật ra thì lòng của anh đã vượt qua giới hạn một người thầy từ lâu rồi. Em sẽ chờ xem, anh có thể biến mục nát thành thần kì hay không.”

Nói xong, Elis liền xoay người rời đi.

Giang Thiên Phàm xoay người lại, đi tới cửa, Lâm Khả Tụng vẫn đứng ở nơi đó như cũ.

Cô biết, chuyện giữa Giang Thiên Phàm và Elis chưa bao giờ là chuyện cô có thể nhúng tay vào. Nhưng có một chút, cô rất rõ ràng dụng ý hôm nay Giang Thiên Phàm chuẩn bị tất cả những thứ này.

“Cám ơn anh.”

Theo phía sau anh, giẫm vào bóng của anh, Lâm Khả Tụng cúi đầu nhẹ nói.

“Giọng nói của cô nghe không hề tự tin chút nào. Cho nên tâm tư của tôi hoàn toàn lãng phí.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm lành lạnh, trong nháy mắt khiến Lâm Khả Tụng luống cuống.

“Không phải vậy! Bây giờ tôi đã tự tin rồi! Mặc dù loại tự tin này còn chưa tới mức tràn đầy, nhưng mà tôi biết chỉ cần tôi cố gắng hết sức đánh cược thì tôi có thể thắng!”

Giang Thiên Phàm dừng bước, xoay người lại.

Bóng dáng của anh giống như một người đang từ từ kéo màn che thế giới, có đợt sóng nào đó theo tầm mắt tràn vào đại não của Lâm Khả Tụng.

“Khả Tụng, tôi chưa từng có suy nghĩ em phải thắng, cũng không cần em thắng vì duy trì danh dự của tôi. Tôi chưa từng cố ý muốn em làm ra một loại đồ ăn hay một món ăn nào đó theo phương pháp của tôi, bởi vì tôi chưa từng muốn em biến thành bản sao của tôi.”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm tựa như thời gian đang trôi trong đêm khuya an tĩnh.

Được mất và danh lợi chưa từng trói buộc anh.

Thời gian tám năm qua, không phải vì chứng minh bản thân, chỉ để mình trở lại với lĩnh vực yêu thích mà thôi.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn đơn thuần như vậy.

“Tôi chỉ có một yêu cầu đối với em mà thôi. Tôi hi vọng em thật tâm thích công việc em đang làm. Hi vọng công việc này khiến cho em cảm thấy vui vẻ.”

Lâm Khả Tụng chợt không biết nên trả lời Giang Thiên Phàm thế nào.

Cô chỉ có thể ngước nhìn anh, bởi một giây kia anh đến gần cô hơn so với tưởng tượng, rồi lại xa xôi như vậy.

Giang Thiên Phàm vươn tay ra tìm kiếm trong không khí, vỗ nhè nhẹ lên bả vai Lâm Khả Tụng.

“Hoặc là như vậy đi, Khả Tụng. Nếu như em làm ra một món ăn gì đó khiến tôi cảm thấy ngon, thì tôi sẽ đồng ý với em một điều kiện. Cho dù điều kiện này khó thực hiện đến mức nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức làm được, cho dù cần bao nhiêu thời gian tốn hao bao nhiêu tinh lực.”

“Làm ra món ăn gì đó để cho anh cảm thấy ngon còn khó hơn làm ra món ăn khiến thám tử Michelin đều cảm thấy ngon?” Lâm Khả Tụng cười. Anh theo đuổi vị giác thuần túy như vậy, muốn một người chuyên tâm như thế nào mới có thể đạt tới?

“Nhưng mà lời hứa của tôi lại đáng tin hơn thám tử Michelin. Thì ngược lại…” Giang Thiên Phàm cúi người xuống, nghiêng mặt sang bên, từ từ dựa về phía cô, tư thế dịu dàng ôn hòa như vậy, khiến trái tim tĩnh lặng của Lâm Khả Tụng nhảy lên, “Nếu như bị tôi cảm thấy em lại không tự tin, muốn trốn tránh nữa, tôi sẽ hôn em. Mặc kệ chung quanh có nhiều người, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ em không muốn thế nào.”

“Điều này sao có thể chứ?” Lâm Khả Tụng la lên.

Yêu cầu này thật bá đạo?

“Đương nhiên có thể rồi.”

Giang Thiên Phàm xoay người sang chỗ khác, tự mình đi về phía trước.

Lâm Khả Tụng nhanh chóng đuổi theo: “Nếu như anh muốn khích lệ tôi… không cần dùng phương pháp này! Thật! Anh có thể phạt tôi chép sách dạy nấu ăn! Có thể phạt tôi 48 giờ, không phải 72 giờ đọc tin tức liên tục gì đó! Thật sự không cần như vậy!”

“Nụ hôn của tôi là sự trừng phạt đối với em sao?”

Giọng nói của Giang Thiên Phàm lạnh đi mấy phần.

Ôi mẹ ơi… Trái tim nhảy được sắp nứt ra rồi, nếu anh nhiều tới mấy lần nữa, không phải cô sẽ về Tây Thiên?

“Không… Không phải… Sao có thể chứ?”

“Tôi thích em, những lúc em cảm thấy không tự tin và chán nán, vì sao tôi không thể hôn em?”

Rõ ràng giọng nói không hề có chút liên quan nào với lời nói “Thâm tình chân thành”, rơi vào trong lòng Lâm Khả Tụng, có loại cảm giác động lòng người.

Anh nhiều lần nói “Thích cô”, Lâm Khả Tụng bỗng không biết phải đối mặt thế nào.

Lúc Lâm Khả Tụng đang cúi đầu, chợt có cái gì bất ngờ chạm vào gương mặt của cô.

“A!” Lâm Khả Tụng ngước mắt lên, chống lại Giang Thiên Phàm hơi hơi nghiêng người tới.

Anh lại hôn cô, mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước.

“Em không tin tôi thích em, không phải bởi vì em không thích tôi, mà bởi vì em không tin mình có điểm nào để tôi thích.”

“A…” Cô lại bị Giang Thiên Phàm nhìn thấu rồi sao?

Giang Thiên Phàm lại có khuynh hướng dựa sát hơn, Lâm Khả tụng vội vàng bụm mặt lui về phía sau: “Tôi rất tự tin! Hiện tại tôi tuyệt đối tin tưởng anh yêu tôi! 100% không hề hoài nghi!”

“Có thật không?”

“Thật! Tuyệt đối! Anh không nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của tôi sao!”

Lâm Khả Tụng rất khẳng định giờ phút này cô thực sự như đinh chém sắt không hề do dự!

Giây phút anh đứng thẳng người lên, Lâm Khả Tụng cảm giác cô nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên môi của anh.

Vừa rồi là anh cố ý trêu cô sao?

Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không phải Giang Thiên Phàm!

Bác sỹ Tạ ông đang ở đâu? Nhanh tới đây xem bệnh cho người này một chút!

“Được rồi, ngày mai chúng ta có thể thử làm hải sản.” Giang Thiên Phàm nói xong liền đi vào phòng.

Khi cửa phòng của anh từ từ đóng lại, Lâm Khả Tụng dùng sức thở ra một hơi .

“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”

Lâm Khả Tụng nắm tay đi trên hành lang, cô phát hiện dường như cuộc sống của mình gặp phải một thứ khiêu chiến còn nghiêm trọng hơn cả kì thi đại học.

Đó chính là được Giang Thiên Phàm “Thích” !

Cả buổi tối, Lâm Khả Tụng lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Giang Thiên Phàm hôn cô.

Giống như đóa hoa chợt nợ rộ trong một đêm, tạo ra thế giới của cô.

Điện thoại di động rung một cái, là một tin nhắn đến từ Tống Ý Nhiên: Ở cùng nhau đi.

Lâm Khả Tụng nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này liền ho khan kịch liệt. Tên ngu ngốc này, tám phần là nhắn tin cho người đẹp nào đó kết quả lại gửi sai người.

Cô trả lời: Đầu bị đập vào cửa hả?

Tống Ý Nhiên: Sống cùng nhau đi, Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng: Cút đi.

Tống Ý Nhiên: Anh bảo đảm không ngại buổi tối em nghe nhạc xem phim, không ngại em ngồi trên ghế salon ăn khoai tây chiên vung vãi khắp nơi kéo gián đến, không ngại về sau chín giờ tối em mới tắm.

Lâm Khả Tụng không khỏi bật cười: Được, anh qua đây mua biệt thự đi!

Tống Ý Nhiên: Vậy thì vui vẻ quyết định như vậy đi.

Nhìn tin nhắn ngắn này, Lâm Khả Tụng chợt ngồi dậy, thầm nghĩ không thể nào, mặc dù Tống Ý Nhiên luôn luôn đốt tiền, nhưng anh lấy nhiều tiền như vậy ở đâu? Khu nhà này của Giang Thiên Phàm nhìn qua cũng biết rất cao cấp, lui tới đều là giới thượng lưu của New York. Nhưng người não tàn như Tống Y Nhiên cũng rất có thể sẽ làm vậy!

Người này sẽ không nghĩa khí như vậy chứ? Cô chẳng qua chỉ oán trách với anh đôi câu, anh liền tới giải cứu cô? Nếu anh thật sự có lòng dạ này sao lúc đầu ngồi máy bay tới New York không mua vé máy bay hạng thương gia cho cô chứ!

Không đúng không đúng, cô cũng không phải là đám oanh oanh yến yến kia của anh, làm sao cô có thể ở biệt thự anh mua chứ!

Nói lung tung, cái gì mà mua biệt thự vì cô chứ, có lẽ là anh đã chán phòng ở cảnh biển Manhattan rồi, nên muốn chuyển nhà.

Du học sinh gì chứ! Không chăm chỉ học hành, ngày ngày chỉ biết tiêu tiền bậy bạ!

Hơn nữa, có lẽ chỉ là nói nói mà thôi.

Cảm ơn Tống Ý Nhiên thành công chuyển dời lực chú ý của cô về Giang Thiên Phàm, Lâm Khả Tụng kéo chăn qua, khò khè một cái đã ngủ rồi.

Mà lúc này Tống Ý Nhiên đang ngồi trên ghế chân cao ở trong quán bar, nhìn tin nhắn của  Lâm Khả Tụng cười.

“Này! Nghe nói ngày mai cậu sẽ dọn nhà?” Kevin cầm một chai bia, ngồi bên cạnh Tống Ý Nhiên, một tay khoác lên bờ vai của anh.

“Đúng vậy.”

“Có muốn mình tìm mấy em gái xinh đẹp đến ăn mừng nhà mới của cậu không?”

“Cậu, còn có những em gái xinh đẹp kia của cậu tốt nhất ngày mai cũng đừng xuất hiện trước mặt mình.”

“Tại sao?” Kevin lộ ra vẻ mặt hết sức thất vọng.

“Bởi vì mình muốn yên tĩnh, lý do này như thế nào?”

“Cậu thật không có ý tứ!”

Kevin cầm bia đi xa, Tống Ý Nhiên gật đầu bất đắc dĩ cười một tiếng.

Sáng sớm ngày hôm sau, theo thường lệ Lâm Khả Tụng đứng bên cạnh Giang Thiên Phàm học nấu ăn, anh chỉ điểm luôn vừa đúng, vừa khiến Lâm Khả Tụng suy nghĩ đầy đủ, vừa có thể để cho cô biết trọng điểm ở nơi nào.

Khi cô đang ở trong phòng bếp tìm cách nấu sò biển chiên giòn cùng cá pecca nướng cà chua ô liu thì bác sỹ Tạ đến. Giang Thiên Phàm đi ra khỏi phòng bếp, trở về phòng nói chuyện với bác sỹ Tạ.

Lâm Khả Tụng không tự chủ được bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc Giang Thiên Phàm sẽ nói những chuyện gì với bác sỹ Tạ?

Có lẽ, sau khi bác sỹ Tạ khuyên nhủ… Anh sẽ không dùng phương pháp nói “Tôi thích em” với hôn cô để khích lệ cô nữa chứ?

Mà dùng phương thức bình thường “tiến hành theo chất lượng” , “mưa thuận gió hòa”.

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu cười một tiếng, Giang Thiên Phàm như vậy càng làm cô khó tưởng tượng.

Nếu như tất cả trở lại điểm xuất phát, mũi dao của Lâm Khả Tụng dừng lại ở dọc thân sò biển, chợt không biết nên xuống dao như thế nào.

Không cần suy nghĩ nữa, hết thảy sẽ nước chảy thành sông.

Vừa lúc đó, điện thoại treo tường trong phòng bếp vang lên, truyền đến âm thanh không hề phập phồng: “Hôm nay bác sỹ Tạ sẽ ở lại dùng cơm trưa, món khai vị và món chính đều giao cho em.”

“Cái gì? Giao cho tôi…” Lâm Khả Tụng quay đầu lại liếc nhìn phòng bếp, mới vừa rồi cô suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không hề suy nghĩ rõ ràng về hai món ăn này!

“Em có thể chuẩn bị bữa ăn tối cho ba vị bếp trưởng nổi tiếng trong nghề mà lại không có tự tin với bác sĩ Tạ sao?”

Mặc dù cách điện thoại, nhưng Lâm Khả Tụng cảm giác hơi thở của Giang Thiên Phàm phảng phất bên bờ tai của mình.

Giống như anh đang nghiêng về phía cô, sắp chạm vào cô.

“Tôi có thể! Chỉ là…Chỉ là đồ ngọt thì…”

“Không cần đồ ngọt. Nhưng em có thể chuẩn bị một món canh.”

Lâm Khả Tụng còn chưa kịp hỏi “Chuẩn bị canh gì” thì Giang Thiên Phàm đã cúp điện thoại.

May mắn là Lâm Khả Tụng không có chứng sợ hãi lựa chọn, nếu không thì đã do dự chết rồi!

Bác sĩ Tạ mặc dù sống ở New York đã lâu rồi nhưng dù sao cũng không phải là người Âu Mỹ. Với khẩu vị người Châu Á mà nói, so với canh bí đỏ bơ hoặc là canh cà rốt đặc gì đó, ông ấy sẽ thích món canh có mùi vị thanh đạm hơn. Hơn nữa nếu như món khai vị là sò biển chiên giòn, nếu như dùng món canh quá mức nồng nặc sẽ làm giảm bớt cảm giác của ông ấy với mùi vị của sò biển.

Lâm Khả Tụng vỗ tay một cái: “Vậy thì canh cải trắng bạc hà là được rồi!”

Cô sẽ không bao giờ quên hương vị của món canh này! Uống hết tám chén canh, tìm toilet khắp nơi!

Lâm Khả Tụng căn cứ vào ấn tượng của mình, chuẩn bị nguyên liệu, làm món canh mùi vị cũng không kém món canh ngày hôm đó bao nhiêu!

Tiếp theo là sò biển chiên giòn cùng với cá pecca.

Sau khi tất cả món ăn đều bị đưa lên bàn ăn, Lâm Khả Tụng dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp theo yêu cầu của Giang Thiên Phàm, sau đó đi tới phòng ăn.

Cô không ngờ, trước bàn ăn chỉ có một mình bác sỹ Tạ.

Món ăn cô chuẩn bị cho Giang Thiên Phàm vẫn đặt y nguyên ở đó.

Thấy cô tỏ vẻ khó hiểu, bác sĩ Tạ cười, ông làm thế tay “Mời ngồi”.

“Gần đây, có một nhà hàng mới sắp khai trương, Thiên Phàm sẽ rất bận. Cậu ấy là một người rất nghiêm túc, có thói quen tự mình làm mọi việc.”

“À, hóa ra là vậy.”

Vốn dĩ cô tưởng sẽ được nghe Giang Thiên Phàm đánh giá đồ ăn cô làm, nhưng không ngờ ngày cả một miếng anh cũng chưa ăn.

Bác sỹ Tạ chống cằm, đầy hứng thú nhìn Lâm Khả Tụng: “Cô có biết nét mặt của cô thoạt nhìn rất mất mác hay không.”

“Bởi vì tôi tượng có thể nhận được sự chỉ điểm của anh ấy.”

Lâm Khả Tụng cười cười, trước mặt bác sĩ Tạ nói bất kỳ một lời trái lương tâm nào cũng đều sẽ bị nhận ra nên dứt khoát nói thật.

“Không chỉ là chỉ điểm, còn có khẳng định.” Bác sĩ Tạ bổ sung.

“Vậy bác sĩ Tạ? Ông cảm thấy đồ ăn tôi làm có ngon không?”

“Không tệ, biết đổi khách làm chủ, đặt câu hỏi với tôi.” Bác sĩ Tạ gật đầu một cái, “Ăn rất ngon, khiến người ta không thể nghĩ rằng do một người mới vào nghề làm.

Lâm Khả Tụng cười hắc hắc, múc một muỗng canh, vừa đưa vào trong miệng, bác sĩ Tạ nói một câu khiến cô suýt thì phun ra.

“Có phải Thiên Phàm đã thổ lộ với cô rồi đúng không?”

Lâm Khả Tụng trợn to hai mắt, chẳng lẽ chuyện đấy mà Giang Thiên Phàm cũng nói với bác sĩ Tạ sao?

“Lần đầu tiên cậu ấy hỏi tôi có biết mùi vị thầm mến thế nào không, tôi biết ngay nhất định là có ai đó đã khiến cậu ấy động lòng.” Bác sĩ Tạ duỗi ngón tay ra, tạo dấu một khe hở nhỏ, “Dù chỉ bé tí tẹo như thế, động lòng chính là động lòng.”

“Thầm mến?” Lâm Khả Tụng tò mò ngẩng đầu lên.

Chẳng lẽ Giang Thiên Phàm cũng từng có kinh nghiệm thầm mến sao?

Nam thần cao ngạo lạnh lùng giống như anh?

“Cậu ấy còn hỏi tôi có nhớ rõ hương vị của mứt quả ghim thành xâu không.”

Đầu ngón tay của Lâm Khả Tụng run rẩy, cái đêm hứng thú rã rời đó cô đã sắp quên rồi, còn lúc cô có cảm hứng mà ngẫu hứng nói với anh đó, anh vẫn nhớ sao?

Thầm mến tựa như mứt quả. Bao lấy vỏ bọc đường ngọt ngào khi thích một người, nhưng chỉ cần cắn, thì sẽ cảm nhận được vị vừa chua vừa chát.

“Cậu ấy không hề lạnh lùng giống như trong tưởng tượng của cô, giống như không thấy hứng thú với cả thế giới vậy. Thứ cậu ấy nhạy cảm nhất, không chỉ có vị giác mà còn là tình cảm của cậu ấy. Khả Tụng, Giang Thiên Phàm thổ lộ với cô như thế nào?”

Mắt bác sĩ Tạ tựa như biển sâu không thấy đáy, phản chiếu nội tâm của cô.

“Anh ấy nói anh ấy thích tôi.”

“Nét mặt của cô thể hiện cô không chắc chắn. Bởi vì cô đang thích người khác hay vì câu “Anh thích em” không phải câu mà cô muốn nghe?”

Lâm Khả Tụng nuốt nước bọt.

Cô vẫn còn yêu thầm Tống Ý Nhiên sao? Vừa nhìn thấy tin nhắn của anh, theo bản năng cô sẽ mỉm cười. Mỗi lần anh đến gần tim cô vẫn đập nhanh như cũ.

Nhưng còn Giang Thiên Phàm?

Khi anh nhích lại gần cô thì không chỉ là nhịp tim, giống như toàn bộ thế giới đều ùa về phía cô.

“Không cần vội trả lời tôi. Bởi vì biết rõ tâm ý của mình mới là phương thức đáp lại đối phương chính xác nhất. Đến lúc cô đã chuẩn bị xong, lại đi hỏi chính xác vấn đề kia. Chỉ có hỏi chính xác vấn đề, mới có thể lấy được đáp án chính xác.”

“Vấn đề gì?”

Bác sĩ Tạ cười không đáp, lịch sự xoa xoa miệng, đứng dậy: “Cám ơn bữa trưa của cô, vô cùng ngon miệng.”

Khi bác sĩ Tạ rời đi, chỉ còn Lâm Khả Tụng ngồi một mình, tất cả đều yên tĩnh lại.

Giống như đêm bạc màu đó lại sống lại một lần nữa.

Đầu lưỡi của cô còn lưu lại hương vị ngọt chua rồi chát của mứt quả xiên.

Còn có dưới đèn đường, gò má của Giang Thiên Phàm.

Vừa lúc đó, điện thoại của Lâm Khả Tụng vang lên, theo bản năng cô lấy ra xem, tên “Tống Ý Nhiên” đang nhấp nháy, ngón tay của cô run lên, điện thoại di động rơi xuống đất.

“Má ơi!” Lâm Khả Tụng vội vàng nhặt nó lên, “Này, Tống Ý Nhiên?”

“Anh đã vào cùng một khu biệt thự với em.”

“…” Hai giây sau, Lâm Khả Tụng mới phản ứng lại được , “Không phải chứ? Anh thật sự mua biệt thự?”

“Anh thuê. Còn hơn một tháng nữa, anh đặc biệt đến cùng em. Như thế nào, đầy nghĩa khí chưa?”

Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Khả Tụng cũng không biết nói cái gì cho phải.

Người này vốn dĩ là như vậy, khi cô la hét muốn anh giúp gì đó, thì anh giống như bị chứng mau quên vậy.

Nhưng khi cô không hề ôm hy vọng gì với anh, thì anh lại luôn làm cho cô bất ngờ.

Ngay sau đó, mã số của một ngôi biệt thự được gửi đến điện thoại di động của cô, xem ra còn rất gần biệt thự của Giang Thiên Phàm.

“Anh vẫn còn chưa ăn cơm trưa đâu, không phải em muốn tham gia ‘ Bậc thầy xuất sắc’ sao? Tới bộc lộ tài năng đi.”

“Anh mua đồ ăn chưa? Em bộc lộ tài năng cho anh xem?”

“Có mà, cà chua với trứng gà.”

“Được, anh đợi đấy!”

Lâm Khả Tụng không tin Tống Ý Nhiên sẽ để cô làm trứng tráng cà chua cho anh. Chắc chắn khi cô đến biệt thự của anh thì sẽ thấy một nhóm bạn bè không tốt giơ bia lên ôm mỹ nữ.

Lâm Khả Tụng nói cho Meire cô đi gặp bạn mới dọn tới.

“Dĩ nhiên có thể, đây là tự do của cô mà. Chẳng qua không nên về quá muộn, tiên sinh hi vọng cô đặt hết tinh lực lên việc nghiên cứu kỹ thuật nấu nướng, đừng làm cho cậu ấy thất vọng.”

“Tôi biết rồi! Tôi đi một lát rồi trở lại ngay!”

“Tiểu bánh bao, cô nói bạn mới dọn tới là ai vậy?” Meire giống như tùy ý hỏi.

“À, là bạn thân cùng sang đây với tôi. Chẳng qua là anh ấy sang đây du học.”

Lâm Khả Tụng đổi giày xong rồi đi ra ngoài.

Meire nhìn theo bóng lưng cô rời đi, bấm điện thoại.

Tống Ý Nhiên cũng không thuê một biệt thự quá lớn, khi Lâm Khả Tụng tới, cô mới phát hiện đồ dùng ở đây không khác đồ trong biệt thự ở Manhattan của Tống Ý Nhiên lắm.

Hôm nay nhìn qua Tống Ý Nhiên rất hưu nhàn, anh mặc áo len màu nâu nhạt, quần jean màu xanh đen, đi dép, khẽ mỉm cười, cặp mắt kia dễ dàng đẩy loạn tiếng lòng cô.

“Vào đi.”

“Không thể nào chứ? Anh đem cả gia cụ ở bên kia đến hả? Anh không ngại giày vò?”

“Đồ đạc anh dùng quen rồi sẽ không dễ đổi. Đổi sẽ không ngủ được. Hơn nữa…” Tống Ý Nhiên cố ý kéo dài giọng nói, “Chỉ cần có thể thường nhìn thấy em, bị giày vò thế nào anh cũng không ngại.”

Anh ghé sát mặt mình lại, Lâm Khả Tụng cố làm vẻ ghét bỏ đẩy mặt anh ra, “Anh thôi đi, không phải nói đói sao? Phòng bếp ở đâu, em làm món ‘canh đỏ địa ngục’ cho anh!”

Nhắc tới cái này, Tống Ý Nhiên không thể nín được cười: “Em có tin không, cho dù em làm đồ ăn có khó ăn đến thế nào, anh cũng sẽ ăn hết.”

“Anh cứ chờ đi, giờ em không còn khả năng làm ra món ăn khó nuốt nữa rồi.”

Lâm Khả Tụng bước vào phòng bếp chưa tới ba mươi giây, anh đã nghe thấy tiếng gào của cô: “Tống Ý Nhiên! Muối đâu? Đường đâu?? Gia vị đâu?”

Tống Ý Nhiên dựa vào cửa phòng bếp, chậm rãi nói: “À… Quên mất rồi.”

“Sao anh không quên luôn đầu mình hả?” Lâm Khả Tụng hầm hừ nói.

Tống Ý Nhiên cười: “Em có biết lời em vừa nói giống như người vợ anh đã kết hôn nhiều năm hay không?”

Lại nữa rồi, người này lại đùa kiểu không tim không phổi với cô như vậy nữa.

“Vậy làm món trứng chưng cà chua không có gia vị cho anh, anh phải ăn hết cho em!”

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here