Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi – Chương 9

0
40

– Chương 9* Dù là anh em thì vào nhà cũng phải gõ cửa –

Beta – Mạn Mạn, Vee, Emi

Hình như Lý Ngạn còn muốn nói gì đó với Lâm Khả Tụng, song Giang Thiên Phàm lại nói với chàng trai người nước ngoài kia: “Meire, trả cô ấy 1000 đô la phí hướng dẫn đi.”

“Vâng, thưa tiên sinh.” Meire gật đầu một cái, quay sang hỏi Lâm Khả Tụng, “Thưa cô, xin hỏi cô tên là gì?”

“À… Cái đó…… Tôi tên là Lâm Khả Tụng……” Lâm Khả Tụng thầm băn khoăn, không biết đối phương định chuyển tiền qua ngân hàng hay là viết chi phiếu, có cần cô viết thông tin tài khoản hay không?

“Khả Tụng?” Hai bên mép Meire còn để hai cụm râu nhỏ, anh ta mang kính không gọng, mặc tây trang chính tông, nhìn qua giống như một lão quý tộc của Anh quốc. Qủa thật là hoà nhã thân thiện hơn Lý Ngạn nhiều. Hơn nữa, tiếng Trung của ông ấy rất tốt, gần như nghe không ra sự khác biệt hay có ở người Châu Âu nói tiếng Trung.

“Lâm là họ của tôi, còn tên của tôi là Khả Tụng.”

Meire cười: “Nghe giống như là…”

Lâm Khả Tụng cười, “À, có phải giống như pháp sư bánh bao Dương Giác đúng không!”

Quả nhiên Meire xé một tờ chi phiếu tiền mặt, vô cùng có lễ phép đưa cho Lâm Khả Tụng: “Cám ơn cô hôm nay đã làm bạn bên cạnh Giang tiên sinh, bánh bao nhỏ đáng yêu.”

Lâm Khả Tụng mở trừng hai mắt, ông ta gọi cô là cái gì?

Bánh bao nhỏ đáng yêu?

Giang Thiên Phàm đã đi lên cầu thang của khách sạn khẽ dừng bước, hướng về phía Lâm Khả Tụng.

Mặc dù Lâm Khả Tụng biết chắc anh ta hoàn toàn không nhìn thấy cô, nhưng không hiểu tại sao, cô lại có cảm giác đối phương đang nói “Gặp lại sau” với cô.

“Gặp lại sau, Giang tiên sinh.”

Lâm Khả Tụng nhỏ giọng nói xong, đi về phía bên kia đường, tính ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Lý Ngạn, Meire cùng với Giang Thiên Phàm đi vào thang máy.

Giang Thiên Phàm vốn luôn im lặng chợt mở miệng: “Chiếc xe đạp kia đâu?”

“À ừ, tôi nghĩ…… không bằng đưa cho nhân viên làm việc trong khách sạn được không?” Lý Ngạn lộ ra vẻ kỳ quái, anh ta không hiểu tại sao bỗng nhiên Giang Thiên Phàm lại nhắc tới xe đạp.

“Tôi muốn mang nó trở về New York.”

Lý Ngạn há miệng, một chiếc xe đạp thôi mà đâu cần thiết phải ngàn dặm xa xôi mang về New York, hơn nữa Giang Thiên Phàm không nhìn thấy, anh ta hoàn toàn không thể đi xe đạp được!

Nhưng Meire lại khẽ giơ tay, ý bảo Lý Ngạn không nói nữa.

Khi bọn họ trở lại phòng khách sạn, sau khi Lý Ngạn báo cáo đơn giản, trong phòng chỉ còn lại có Giang Thiên Phàm và Meire.

Meire không nhanh không chậm pha một ấm trà, ngồi đối diện Giang Thiên Phàm.

“Giang tiên sinh, Lý Ngạn nói cậu muốn nếm thử đồ ăn vặt ở nơi này, tại sao không để cho anh ta đi cùng với cậu, ngược lại chọn một cô gái xa lạ, hơn nữa còn là đi xe đạp?”

“Khách sạn Lãng Hoa cũng không xuất sắc như trong báo cáo của Lý, không đủ để làm đối tác của chúng ta tại khu vực Trung Quốc. Hôm nay lúc ở trong nhà hàng Lãng Hoa, Lý Ngạn cũng có vẻ khẩn trương hơn bình thường, rất nhiều.”

“Cho nên, Giang tiên sinh, cậu cảm thấy Lý Ngạn có gì đó lừa dối cậu?”

“Sự tin tưởng của tôi, chỉ giao phó một lần. Nếu như tôi ngồi trên chiếc xe đó, tôi không cho là Lý Ngạn sẽ giúp tôi tìm được thứ mà tôi thật sự muốn.”

“Nhưng Lâm tiểu thư lại làm được,phải không?”

“Đúng vậy.”

Mà giờ phút này Lâm Khả Tụng ở trong tàu điện ngầm, dựa vào thành ghế ngủ không biết trời đất, đến lúc đột nhiên tỉnh dậy, cùng một tuyến đường này, hình như cô đã ngồi hai lượt rồi!

Lau nước miếng, Lâm Khả Tụng vội vã xuống xe.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, Lâm Khả Tụng nằm ở trên giường dùng tin nhắn thoại nhắn cho Tống Ý Nhiên một tin: Hình như em cũng muốn đi New York rồi.

Nói xong, liền thay đổi điện thoại sang chế độ không làm phiền, cuốn chăn một cái, ngủ say.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, một chiếc Bentley màu đen đang chạy trên đường ở khu vực nội thành.

Người thanh niên ngồi ở ghế trước vỗ vỗ cửa sổ xe: “Không nghĩ mới tám giờ sáng, giao thông đã tắc nghẽn như vậy!”

“Cho dù ở New York, tám giờ sáng giao thông cũng chả tốt hơn, huống chi là ở Trung Quốc? Bình tĩnh một chút, cậu trai trẻ.” Meire an ủi.

Xe bị ngán đường ở một giao lộ, mấy phút đồng hồ mà vẫn không nhích nổi nửa bước.

Lý Ngạn ngồi ở ghế trước cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt của ông chủ qua kính chiếu hậu.

Giang Thiên Phàm đều không lộ vui hay giận, giống như băng phủ trên mặt, không thấy nổi bất kỳ sự dao động cảm xúc nào.

Nhưng Lý Ngạn lại mơ hồ có cảm giác, chuyện Triệu Đổng của nhà hàng Lãng Hoa tìm anh ta nhờ giúp đỡ đạt được sự hợp tác cùng Giang Thiên Phàm đã bị anh biết rồi.

Giang Thiên Phàm muốn thưởng thức những món ăn vặt của địa phương, vốn dĩ có thể giao hết cho Lý Ngạn anh lên kế hoạch lo liệu, hoàn toàn không cần phải mua một chiếc xe đạp, gọi một cô gái nhỏ đến đưa anh ta đi. Bây giờ lại đến muộn, mặc dù giao thông không phải thứ anh có thể khống chế được, nhưng anh vẫn không kìm được lo lắng, nếu như bọn họ không kịp lên máy bay, Giang Thiên Phàm có thể lấy chuyện này đổ lên người anh ta hay không?

Không khí buổi sáng sớm coi như tươi mới, Giang Thiên Phàm kéo kính xe xuống quá nửa, ánh nắng ấm áp rơi xuống sườn mặt nghiêng của anh.

Bỗng nhiên, anh mở miệng nói: “Trên đường có người đang bán Hồ Lô Đường phải không?”

Lý Ngạn dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một ông lão vác một chiếc cọc cắm đầy Hồ Lô Đường đang đi chầm chậm trên lối cho người đi bộ. Nếu như là người bình thường, có lẽ sẽ kinh ngạc tại sao Giang Thiên Phàm không nhìn thấy lại có thể biết. Nhưng Lý Ngạn đã làm việc bên cạnh anh gần một năm, khứu giác của Giang Thiên Phàm hết sức nhạy cảm, chỉ cần là mùi hương trong cự ly 5 thước, anh ta đều có thể phân biệt ra được.

“Đúng là có người đang bán Hồ Lô Đường.”

“Tôi muốn mua một xiên.”

Lý Ngạn nhìn về phía Meire, Meire gật đầu.

Xuống xe, Lý Ngạn thở ra một hơi. Anh ta thật sự không thể hiểu nổi Giang Thiên Phàm.

Vị giác ở đầu lưỡi của Giang Thiên Phàm rất phóng đại, cho dù là cảm giác ăn ngon, hay là cảm giác khó ăn. Cho nên yêu cầu của Giang Thiên Phàm đối với thức ăn cao đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể giải thích hợp lý. Thức ăn mà người bình thường cảm thấy rất ngon, đối với anh ta có thể là khó nuốt.

Mà loại đồ ăn không lên được bàn tiệc như Hồ Lô Đường, Lý Ngạn nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao mà Giang Thiên Phàm lại muốn ăn.

Nhưng hai ngày nay, Lý Ngạn đã hiểu, làm một người trợ lý, điều anh phải làm không phải là hỏi tại sao, mà là Giang Thiên Phàm muốn anh làm cái gì thì anh phải làm cái đó.

Tỉ mỉ chọn lựa một cây Hồ Lô Đường bắt mắt nhất, Lý Ngạn cẩn thận từng li từng tí dùng giấy gói kỹ, đưa vào trong xe.

Anh thật tò mò, Giang Thiên Phàm thật sự sẽ ăn chứ?

Cuối cùng xe cũng có thể đi tiếp. Giang Thiên Phàm chỉ cầm cây Hồ Lô Đường kia, không hề có ý định sẽ ăn nó, thậm chí không ai nhìn ra anh ta đang nghĩ cái gì.

Cho tới lúc đến sân bay, xuống xe, Lý Ngạn và  tài xế bắt đầu chuyển hành lý xuống, Giang Thiên Phàm mới đưa cây Hồ Lô Đường kia cho Meire.

“Thưa tiên sinh? Cái này cũng cần phải mang về New York sao?”

“Nó không phải hương vị mà tôi muốn.”

Giang Thiên Phàm nói xong, lấy gậy dò đường ra, đi về phía trước.

Lý Ngạn nhìn về phía Meire, Meire kín đáo đưa cây Hồ Lô Đường đó cho anh ta.

Nhưng anh cầm cây Băng Đường Hồ Lô này cũng không biết nên làm gì? Rốt cuộc thì Giang Thiên Phàm có muốn hay không? Đừng để giống như xe đạp, đợi đến khi lên máy bay đột nhiên lại hỏi Hồ Lô Đường có được mang theo về NewYork hay không!

Lâm Khả Tụng còn chưa tỉnh ngủ, thì đã bị người lôi dậy.

“Sao gọi điện thoại cho em mà em không nhận? Cũng đã mười một giờ rồi mà còn ngủ nữa? Đây là thái độ đối với cuộc sống mà một cô gái trẻ thất nghiệp cần có hay sao?”

Giọng nói hài hước từ đỉnh đầu vọng xuống. Lâm Khả Tụng vừa mở mắt đã thấy một đôi mắt đào hoa dài và hẹp.

Còn có nốt ruồi trên sống mũi biểu trưng cho hoa tâm kia nữa.

Lâm Khả Tụng ngay lập tức tỉnh lại.

“Uy —— Tống Ý Nhiên! Anh làm cái gì vậy! Làm sao…… Làm sao anh lại có thể ở trong phòng của tôi!”

“Tôi tới tìm em, mẹ em mở cửa cho tôi, bà ấy đi tập múa lụa đỏ gì đó với các bà dì khác rồi. Tôi đã ngồi trên ghế salon đợi từ 9h sáng đến mười một giờ mới lên gọi em, có phải em cảm thấy tôi rất có nghĩa khí không?” Tống Ý Nhiên vẫn giữ vẻ mặt đắc ý.

“Anh nên gõ cửa trước, chờ tôi mặc quần áo đàng hoàng, rồi hẵng đi vào!”

Lâm Khả Tụng cúi đầu xem xét, thực sự sắp ngất mất rồi. Cô mặc áo ngủ kẻ caro của cha mình, đầu tóc như cái ổ gà. Hình tượng của cô! Mặc dù cô tin rằng bản thân ở trước mặt Tống Ý Nhiên cũng không hề có chút gì gọi là hình tượng.

Tống Ý Nhiên làm bộ làm tịch đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa gõ mấy cái: “Lâm Khả Tụng, tôi vào nhé!”

Lâm Khả Tụng trừng mắt, như vậy được coi là có thành ý sao?

Cô chưa kịp đáp lời, Tống Ý Nhiên đã tự ý bước vào, “Dù sao em ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Bây giờ hãy nói rõ đoạn tin nhắn thoại kia là có ý gì trước?”

“Chính là đó đó? Anh nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao?”

Thành thật mà nói, Lâm Khả Tụng không muốn anh cứ chạy tới hỏi cô mấy chuyện này theo cách như vậy.

Tống Ý Nhiên nhìn Lâm Khả Tụng, thấy đã khiến cô sợ hãi mới nghiêm túc mở miệng nói: “Khả Tụng, không phải là em thích tôi, muốn ở bên tôi, cho nên mới muốn đi New York đó chứ?”

Trái tim Lâm Khả Tụng trong nháy mắt có cảm giác như bị thứ gì đó nắm lấy, chặt đến nỗi không thở được.

Một khắc kia, cô chợt ý thức được, một chút tâm tư trong lòng cô tốt nhất là vĩnh viễn không để cho Tống Ý Nhiên biết được.

Cô nhếch môi, làm ra nét mặt thổ phỉ ác bá, ngón tay xẹt qua cằm Tống Ý Nhiên: “Người đẹp à, đại gia đây đặc biệt thích em đó. Em đừng cố trốn tránh đại gia! Dù là New York đại gia cũng sẽ đi cùng với em!”

Tống Ý Nhiên lập tức làm bộ như tiểu tức phụ, thẹn thùng ngã xuống giường, “Ai da…… Đại gia đừng mà!”

Lâm Khả Tụng cười ha hả, nhào tới, cố ý làm cho tóc anh ta cũng rối như mình.

Tống Ý Nhiên xốc xa xốc xếch, mặt cười quyến rũ. Một khắc kia, Lâm Khả Tụng thật rất muốn đè anh lại mà hung hăng hôn.

Chẳng qua cô nhịn được.

“Lăn đi tìm bạn gái của anh đi!”

Lâm Khả Tụng lanh lẹ lật người, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Ánh mắt của cô có hơi chua chát. Nhưng cuối cùng vẫn nén lại.

Bóp kem đánh răng, bắt đầu đánh răng.

Tống Ý Nhiên ôm cánh tay dựa vào cửa phòng tắm, hình ảnh kia quả thật sánh ngang áp-phích quảng cáo, Lâm Khả Tụng thật không dám nhìn thẳng.

“Tôi với Sở Đình chia tay rồi.”

Lâm Khả Tụng phun ra một hớp bọt, lại ho sặc đỏ bừng cả mặt.

“Anh nói cái gì?”

“Tôi và Sở Đình chia tay rồi.”

“Lại chia tay nữa à?” Lâm Khả Tụng dùng vẻ mặt khó có thể giải thích được nhìn anh, “Lần này lại là lí do gì?”

“Tống Ý Nhiên tôi không có bạn bè, em đã làm bạn anh mười năm. Nhưng bạn gái của tôi vẫn nghĩ xem làm thế nào tạo cảm giác tồn tại trước mặt em, đây chẳng phải là muốn làm khó Tống Ý Nhiên tôi sao?” Trên môi Tống Ý Nhiên là nụ cười nhàn nhạt.

“Thôi đi, bớt lấy em làm bia đỡ đạn đi. Nhất định là anh không thích bản tính đại tiểu thư của Sở Đình.”

Lâm Khả Tụng dùng lược dính nước, chải đầu tổ chim của cô xuống.

Tống Ý Nhiên cười không đáp.

“Này, muốn đến quán đối diện ăn Ma Lạt Thang hay không?” Lâm Khả Tụng lấy mu bàn tay vỗ vỗ ngực Tống Ý Nhiên.

“Em mời sao?”

“Em mời em mời!” Lâm Khả Tụng lấy ra một tờ chi phiếu 1000 đô la, quơ quơ trước mặt Tống Ý Nhiên.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY