Nụ Hôn Bạc Hà – Chương 03

1
94

Chương 3. Nụ hôn thứ ba

Chuyển ngữ: Miên

Beta: Đặng Trà My

Trình Diệc Xuyên quả nhiên giành được hạng nhất.

Đài trao giải được bố trí trên tuyết cách vạch đích không xa, ba vận động viên trẻ đang đứng trên bục trong tiếng cổ vũ.

Chàng trai trẻ đứng ở chỗ cao nhất đang nhìn về phía camera, cười vô cùng rạng rỡ. Vô số ánh đèn flash, máy quay phim đang hướng về phía anh. Đôi mắt anh trong veo sáng rực, như một đứa trẻ coi trời bằng vung, ánh lên tia sáng vui sướng.

Con đường này từ trước đến nay luôn là như vậy, kẻ thất bại ảm đạm rời sân, kẻ chiến thắng làm vua, cả đường như dệt hoa trên gấm.

*Nguyên bản là “tiên hoa trác cẩm, liệt hỏa phanh du”( 鲜花卓锦, 烈火烹油): có nghĩa là việc tốt càng thêm tốt.

Tôn Kiện Bình hào hứng chọc khuỷu tay vào học trò: “Này, em thấy cậu ta thế nào?”

Trên môi Tống Thi Ý mang ý cười, từ tốn nói: “Rất tốt.”

“Rất tốt? Chỉ hai chữ này thôi à?” Tôn Kiện Bình chép miệng, không hài lòng lắm.

Lúc này, bạn trẻ thật thà Dương Đông từ xa chạy đến, mua mấy chai nước suối theo lời dặn dò của Điền Bình, nơm nớp lo sợ đưa cho hai thầy trò Tôn Kiện Bình: “Huấn luyện viên Tôn, mời thấy uống nước. Tống sư tỷ, mời chị uống nước.”

Anh ta nghe Điền Bằng nói thân phận của hai người, ngay lập tức trở nên căng thẳng, cũng không dám đứng bên cạnh đợi lâu, sau khi đưa nước xong liền đi tìm Điền Bằng và Trình Diệc Xuyên đứng cách đó không xa.

Tống Thi Ý cười: “Cũng là sư huynh sư đệ mà tại sao lại khác nhau như vậy chứ?”

“Khác nhau rất lớn. Trình Diệc Xuyên rất có thiên phú, còn Dương Đông thì bình thường thôi.” Tôn Kiện Bình rất thẳng thắn.

“Em không chỉ nói về thiên phú, còn có tính cách nữa.” Tống Thi Ý đưa lưng về phía ánh đèn sống động, vặn nắp chai uống một hớp nước, cảm giác mát lạnh tràn vào cổ họng khiến đầu óc trở nên tỉnh táo. Cô nhìn những ngọn núi tuyết sừng sững ở phía xa, bình tĩnh nói: “Cứng quá dễ gãy, người quá xuất chúng dễ chịu nhiều khuất nhục*. Có thiên phú là chuyện tốt, nhưng nếu nếm được mùi vị thắng lợi từ quá sớm sẽ gây bất lợi cho tương lai. Trình Diệc Xuyên rất có tư chất, nhưng suy cho cùng vẫn còn trẻ con, chỉ mới là quán quân giải vô địch thiếu niên, cậu ta đã đắc ý như vậy…”

*Nguyên bản là “cường cực tắc nhục” (强及则辱), được trích từ tiểu thuyết võ hiệp Thư Kiếm Ân Cừu Lục của nhà văn Kim Dung.

Còn chưa dứt lời, cô đã bị Tôn Kiện Bình nắm lấy cánh tay.

Tống Thi Ý vừa nghiêng đầu đã thấy vẻ mặt lúng túng của Tôn Kiện Bình, một linh cảm xấu chạy dọc lên sống lưng. Cô quay lại nhìn, quả nhiên, “thằng nhóc phô trương quá mức” mà cô vừa mới nhắc đến giờ phút này đang cầm cúp, híp mắt đứng cách đó vài bước.

Khóe miệng lúc trước luôn tươi cười rạng rỡ bây giờ hơi xịu xuống, mang theo vẻ không vui rõ rệt, trong ánh mắt đang truyền đạt một cách rõ ràng: Không ngờ cô là loại người gây khó dễ sau lưng người khác như vậy.

Tống Thi Ý dừng lại một chút, cũng không tiện giải thích, chỉ có thể mỉm cười giải vây cho bản thân: “Chúc mừng cậu, cúp sáng thật!”

Trình Diệc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “Chỉ là quán quân giải vô địch thiếu niên, có gì đáng để chúc mừng đâu chứ?”

Tống Thi Ý: “…”

Thật đúng là tự bê đá đập chân mình. Chỉ có điều, tên Trình Diệc Xuyên này thật là trẻ con, cũng không chịu nói lời khách sáo, không khỏi khiến cho người ta mất mặt.

Cuối cùng cũng là Tôn Kiện Bình giảng hòa: “Đi, tối nay tôi mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa ngon.” Ông vỗ vỗ vai Trình Diệc Xuyên, “Tôi thay huấn luyện viên Điền Bằng khao em.” Nói đến đây, ông lại bỗng nhiên nhớ đến sự tồn tại của Dương Đông, vội vàng kéo người qua: “Khao hai người các em, hôm nay đều vất vả!”

Bữa cơm này có người vui vẻ, có người lo lắng.

Vui là Điền Bằng và Tôn Kiện Bình, người trước mang về được hạng nhất giải vô địch thiếu niên, người sau thu hoạch được một hạt giống tốt. Lo là Dương Đông và Tống Thi Ý, một người thi đấu không được như ý, còn phải nhìn sư đệ giành được quán quân hào quang vạn trượng, một người cố hết sức để tránh nhìn vào mắt của Trình Diệc Xuyên, ánh mắt của thằng nhóc kia khi nhìn cô cực kì không thân thiện.

Trước mặt Dương Đông, hai vị huấn luyện viên dĩ nhiên là sẽ không công khai thảo luyện việc Trình Diệc Xuyên được vào đội tuyển quốc gia, cũng chỉ nói chuyện vặt vãnh.

Nói mấy chuyện linh tinh như thế này khiến Tống Thi Ý ăn chẳng ngon miệng gì, không những phải phớt lờ Trình Diệc Xuyên đang liên tục liếc mắt, mà còn phải vờ cười thật tươi mỗi khi Điền Bằng khen cô.

Thật vất vả mới gắp một con cua nước, trong lúc cô đang ăn hăng say đến mức tay đầy dầu mỡ thì…

Điền Bằng vô cùng nhiệt tình: “Các em phải học tập nhiều ở chị Tống đấy. Em ấy mới mười chín tuổi đã đại diện đội tuyển quốc gia đi tham gia giải vô địch thế giới rồi đấy!”

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn đến, cô vội vàng vứt vỏ cua: “Đâu có đâu có, huấn luyện viên Điền khách khí quá rồi.”

Vừa đưa vào miệng miếng ca hồi hải sâm, mẹ nó, chấm quá nhiều mù tạc, khiến hai mắt cô nóng lên, nước mắt rưng rưng…

Điền Bằng lại nói tiếp: “Mọi người nâng ly, kính Tống sư tỷ của các em. Người ta hai mươi mốt tuổi đã đoạt được á quân giải vô địch thế giới ở Vancouver, giành vinh quang cho đất nước, tương lai các em cũng phải noi gương chị ấy.”

Tống Thi Ý bị sặc đến mức không nói nên lời, chỉ có thế nước mắt lưng tròng cụng ly cùng mọi người, mặt đỏ tía tai.

Điền Bằng: “Nhìn xem người ta khiêm tốn thế nào! Đã giành được á quân thế giới, vừa nhắc đến vẫn da mặt mỏng như vậy, đâu như thằng nhóc nhà em, mới tham gia một giải đấu nhỏ đã lâng lâng!”

Nói xong, ông còn vỗ vai Trình Diệc Xuyên với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*.

*Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được

Ánh mắt Trình Diệc Xuyên lại chậm rãi nhẹ nhàng nhìn sang, rơi xuống người vị sư tỷ “khiêm tốn” này.

Tống Thi Ý: “…”

Này bạn trẻ, cậu hiểu lầm rồi! Tôi mặt đỏ tía tai thế này không phải vì khiêm tốn, mà thật sự là mù tạc… quá cay!

Thật vất vả trở về khách sạn qua đêm, thể xác và tinh thần của Tống Thi Ý đều mệt lả.

Theo tinh thần tiết kiệm cao cả nhiều năm qua của đội tuyển, Tôn Kiện Bình và Điền Bằng chen chúc trong một phòng, Trình Diệc Xuyên và Dương Đông ở chung một phòng, vì thế nên một mình chiếm một phòng. Nam đều ở lầu năm, chỉ mình cô ở lầu bảy.

Trước khi đi, cô lén lút nắm ống tay áo của Tôn Kiện Bình: “Khách sạn cũng bao đúng không?”

Tôn Kiện Bình liếc mắt, vô cùng đau lòng: “Đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chẳng tiến bộ lên được chút nào!”

“Rốt cuộc là có bao hay không?” Cô hạ thấp giọng hung dữ hỏi.

“Bao, bao bao bao. Mau buông tay ra, đừng làm thầy mất mặt nữa!”

Tống Thi Ý nhẹ nhàng buông tay, cười hì hì bước đi.

Bi thương chính là, lúc ăn tối như ngồi trên bàn chông, cũng chẳng bỏ vào bụng được bao nhiêu thứ, đến chín giờ tối trong bụng đã vang lên một bản sonat. Người xuất thân là vận động viên thường có sức ăn rất lớn, chưa đầy một lát đã đói đến mức ngực sắp dán vào lưng, Tống Thi Ý đành phải gọi điện thoại hỏi quầy tiếp tân có cung cấp thức ăn không, tiếng Anh thảm hại đến đáng thương.

Nhân viên tiếp tân nhẫn nại nói đến ba lần, cô mới nghe hiểu được.

There’re some Japanese restaurants nearby.

Có hai từ ở giữa cô không hiểu, nhưng gần đây có nhà hàng, chỗ này cô hiểu rõ.

Tống Thi Ý thay một bộ đồ màu xanh bằng vải bông thật dày dài đến đầu gối, đi ra ngoài kiếm đồ ăn, không ngờ thang máy dừng ở lầu năm. Cô ngẩng đầu, phát hiện ra người đứng sau cánh cửa thang máy đang chậm rãi mở ra.

Áo khoác màu đen tôn lên dáng người cao gầy của anh, làn da càng trở nên trắng nõn, đôi mắt đen thẳm kia dừng lại trên mặt cô.

“…”

Quá nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Chàng trai trẻ giật giật khóe miệng, không chút tôn kính nào gọi: “Tống sư tỷ.”

Sau đó bước vào, uể oải đứng cạnh cô.

Tống Thi Ý mỉm cười, tựa như chuyện không vui trước đây chưa từng phát sinh, thân thiện hỏi anh: “Đã tối như vậy rồi còn đi đâu thế?”

“Ăn khuya.” Trình Diệc Xuyên trả lời ngắn gọn, mắt híp lại giống như vẫn còn đang tức giận, lại khua môi múa mép: “Đàn chị đi đâu?”

“Cũng giống cậu, đi ăn khuya.”

“Ừ.” Anh nhìn thẳng, không có ý định tiếp tục nói.

Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, mọi tâm tình đều viết lên mặt, nhìn cậu ta, trong ánh mắt bây giờ còn tràn đầy vẻ lên án. Tống Thi Ý cảm thấy buồn cười, cũng không nói chuyện.

Trong thang máy lại yên tĩnh, cho đến khi một tiếng ‘đinh’ vang lên, đến đại sảnh lầu một.

Theo phép tắc, cô ngẩng đầu hỏi: “Cậu có muốn đi cùng không…”

“Không muốn.” Trình Diệc Xuyên lời ít ý nhiều từ chối lời mời còn đang nói dở của cô, hai tay đút trong túi áo khoác, đôi chân dài rảo bước, đi ra ngoài, ném lại một câu vô cùng trẻ con: “Tôi cũng không có tư cách ăn khuya cùng á quân thế giới.”

Tống Thi Ý: “…”

Thằng nhóc này thù dai thật.

Đi ra khỏi khách sạn đã không nhìn thấy bóng dáng của Trình Diệc Xuyên.

Rẽ ở một ngã tư, mấy nhà hàng mà tiếp tân đã nói gần ngay trước mắt.

Phong cảnh ở Nagano vô cùng xinh đẹp, không có vẻ phồn hoa và hiện đại của Tokyo mà lại mang đậm nét phong tình của Nhật Bản. Những cửa hàng nhỏ ven đường là kiểu kiến trúc cổ điển mà thông thoáng của Nhật, cô gái mặc kimono đang đứng trước cửa, lễ phép nói một câu tiếng Nhật quen thuộc, có lẽ là một câu chào đón.

Ngọn núi phía xa lấp lửng trên màn đêm, dưới những đám mây thăm thẩm nhẹ nhàng, cô gái xinh đẹp rạng ngời giữa thành phố nho nhỏ, nở nụ cười dịu dàng trong bóng đem tĩnh mịch.

Tống Thi Ý không biết tiếng Nhật, nhưng cũng may trên mỗi bảng hiệu đều có những chữ mấu chốt tiếng Trung và tiếng Nhật dùng chung.

Cô đứng trước cửa một tiệm mì, vén rèm vải màu xanh đậm lên, cảm ơn tổ tiên đã phát minh đã chữ Hán có ảnh hưởng sâu sắc, truyền bá rộng rã, một chữ “Mì” thật sự đã cứu vớt một kẻ mù chữ đang vùng vẫy trong cơn đói.

Tình cảnh khó xử xuất hiện lúc gọi món ăn.

Không gian trong quán nhỏ, đêm hôm khuya khoắt cũng không có nhiều người, chỉ có vài ba người. Giống như những tiệm mì xuất hiện trong phim Nhật, khách ngồi vây quanh bàn gỗ hình tròn, sư phụ già đứng giữa làm mì sợi.

Tống Thi Ý khó khăn dùng thứ tiếng Anh rác rưởi của một người nửa mù chữ: “I want some noodles.”

Sư phụ chỉ một chuỗi tiếng Nhật trên tường, đáp lại bằng một câu tiếng Anh kiểu Nhật có thể sánh ngang với giọng của cô: “What kind of noodles?”

“…”

Đọc không hiểu.

Mì xương heo nói thế nào? Canh nấm mì udon nói thế nào? Cứ lấy bừa một bát nói thế nào?

Cô vừa lúng túng vật lộn, phun từng từ từng chữ ra: “Whatever give me some noodles…”

Cứ cho tôi một bát mỳ đi. Tiếng Anh kiểu Trung Quốc thuần túy, có thể chọc tức chết Lý Dương(1), gây sốc Chu Mẫn Hồng(2).

(1)       Lý Dương: là một giáo viên dạy ngôn ngữ người Trung Quốc. Ông là người tạo ra Crazy English, một phương pháp giảng dạy tiếng Anh không chính thống được truyền bá rộng rãi.

(2)       Chu Mẫn Hồng: là người sáng lập và chủ tịch của New Oriental Education & Technology Group In. – trung tâm Anh Ngữ lớn nhất Trung Quốc.

Bỗng nhiên có một tiếng cười truyền đến từ phía sau.

Tống Thi Ý vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chàng trai trẻ chẳng biết từ lúc nào đã vén rèm cửa bước vào, chiếc áo khoác đen lạnh lẽo, nhưng gương anh mặt lại như gió xuân ấm áp, không nhanh không chậm đi đến trước mặt cô.

Ánh mắt anh chuyển đến trên tường: “Mì xương heo, mì gà rán, mì rau diếp biển, mì cay… Ăn cái nào?”

“Cái thứ nhất.”

Trình Diệc Xuyên vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nói một câu tiếng anh với sư phụ làm mì. Một lát sau, hai bát mì xương heo nóng hổi được đặt lên bàn. Hai người đều đang đói, vùi đầu miệt mài ăn.

Tống Thi Ý vừa ăn vừa hỏi: “Cậu biết tiếng Nhật à?”

“Học một chút nhị ngoại.”

“Nhị ngoại? Ý cậu là học ngoại ngữ à?”

“Tiếng Anh.”

Tống Thi Ý do dự một chút: “Sinh viên chưa tốt nghiệp?”

“Không thì sao?”

Cô nở nụ cười, thật lòng nói: “Thật là lợi hại, vận động viên hơn phân nửa là bắt đầu luyện thể thao từ nhỏ, không có mấy người học lên đại học. Muốn học thì cũng là học trường thể thao, phương diện văn hóa thật…”

Câu nói này cũng tiết lộ rất nhiều tin tức. Chí ít Trình Diệc Xuyên liếc nhìn cũng hiểu rõ trình độ học vấn của cô cũng không quá cao.

Rốt cuộc tính tình trẻ con bộc phát, Trình Diệc Xuyên không kiềm được chế nhạo cô: “Vận động viên muốn văn hóa cao như vận làm gì? Giành được á quân thế giới là đã đủ nở mày nở mặt rồi.”

Tống Thi Ý không kiềm được bật cười: “Thằng nhóc cậu thù dai thật!”

Trình Diệc Xuyên liếc mắt nhìn cô: “Ai bảo chị nói xấu tôi trước mặt huấn luyện viên Tôn?”

“Sao thế, cậu để ý thái độ của ông ấy lắm à?”

“Nói nhảm. Có đội tuyển tỉnh nào không thèm để ý đến thái độ của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia không? Chị từng thấy vận động viên nào không muốn vào đội tuyển quốc gia à?”

Tống Thi Ý cười: “Tôi nói xấu cậu sao? Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.”

“Vậy tôi cũng đâu có đặc ý vênh váo, chỉ là đạt được quán quân nên biểu hiện sự vui mừng thích hợp thôi mà.” Trình Diệc Xuyên tức giận phản bác cô: “Tôi không tin năm đó chị không phải bắt đầu từ cuộc thi cấp thấp, đừng nói với tôi khi ấy chị đã bình tĩnh không quan tâm thắng thua.”

Tống Thi Ý nhấp một ngụm canh nóng hổi, tựa lưng vào ghế ngồi, cúi đầu nhìn hành lá nổi bập bềnh trong bát, dừng một chút.

“Cũng là vì từng đắc ý vênh váo, nên mới không hi vọng người trẻ tuổi có thiên phú nối gót theo tôi.”

Trình Diệc Xuyên khẽ giật mình: “Có ý gì?”

Có ý gì?

Tống Thi Ý nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn ánh mắt nghi hoặc của chàng trai, trên gương mặt trẻ tuổi kia còn mang nét ngây thơ khó mà che giấu, khuôn mặt như tranh vẽ, lịch sự tao nhã như mầm xanh mới nở trên cành cây đầu xuân. Thật là một đứa nhóc đẹp trai.

Cô hỏi anh: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín.”

“Quá nhiên là trẻ con.” Cô cảm thán từ tận đáy lòng.

Trình Diệc Xuyên ngay lập tức mất hứng, cả hai mắt trợn tròn, không hài lòng hỏi: “Chị có chắc là tôi nhỏ tuổi không, hay là chị quá già?”

Tống Thi Ý không chút nghĩ ngợi, cong ngón tay gõ lên trán anh: “Không lễ phép, nói chuyện với sư tỷ mà không biết lớn nhỏ. Huấn luyện viên Điền không dạy cậu sao? Làm nghề của chúng ta, tôn kính tiền bối rất quan trọng!”

Trình Diệc Xuyên không tin được ôm lấy trán: “Đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt phải không? Sao chị lại có thể tự nhiên đến như vậy? Gọi một tiếng sư tỷ cũng chỉ là xưng hô kính trọng thôi, cũng không phải là cùng một sư phụ, vậy mà chị cứ làm như mình là trưởng bối, động tay động chân với tôi?”

Bởi vì đang tức giận, hai má của anh khẽ ửng đỏ, miệng còn thở ra khói trắng.

Đôi mắt đen thẳm tức giận trợn tròn.

Bộ dạng này không có chút cảm giác uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người ta liên tưởng đến một con ngựa nhỏ trong rừng rậm đang hoảng sợ.

Tống Thi Ý bật cười thành tiếng, lại đưa tay gõ gõ trên gáy anh, lúc này nhẹ tay hơn một chút.

“Chị, vẫn, gõ?” Trình Diệc Xuyên tức giận không kiềm chế nổi.

Cô liếc mắt nhìn anh thật nhanh, lạnh nhạt nói: “Huấn luyện viên Điền không nói với cậu sao? Không bao lâu sau, cậu sẽ được vào đội tuyển quốc gia.”

Vẻ mặt của Trình Diệc Xuyên cứng đờ trong chốc lát.

Tống Thi Ý nghiêm chỉnh mà ung dung thưởng thức một lát, thầm nghĩ đúng là người trẻ tuổi, hỉ nộ ái ố đều sống động như thế này.

“Đợi đến lúc cậu vào đội tuyển quốc gia, hai chúng ta sẽ cùng một sư phụ.” Cô mỉm cười, giáng một đòn trí mạng: “Đến lúc đó tôi động thủ có lý do chính đáng*, đừng nói là gõ cậu, có gọi người trong đội ném cậu xuống mặt đất đánh một trận nhừ tử cũng là việc danh ngôn chính thuận.”

*Nguyên văn là “sư xuất hữu danh”( 师出有名): có nghĩa là xuất binh có lý do chính đáng, sau này được dùng để chỉ việc làm có đầy đủ lý do.

Hai mắt Trình Diệc Xuyên trừng lớn như chuông đồng, giống như không thể nào tin được trên đời này lại có người mặt dày vô sỉ đến vậy: “Tôi nói, đây là ngày đầu tiên hai ta gặp mặt đúng không vậy? Tôi đắc tội gì với chị, mà chị lại cứ nhằm vào tôi như thế?”

Tống Thi Ý không nói, vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía anh.

Trong lòng bàn tay kia còn lưu lại ba chữ rồng bay phượng múa.

Trình Diệc Xuyên: “…”

Một lần lầm lỡ ân hận nghìn đời*.

*Nguyên văn là “Nhất thất túc thành thiên cổ hận” (一失足成千古恨): có nghĩa là một khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng hoặc sa đọa sẽ trở thành việc tiếc nuối cả đời.

Anh muốn nói hai ta xin từ biệt, ai về nhà nấy, tránh phải đối mặt nhau mà không nói gì, cơm cũng ăn không được. Nhưng lời nói vừa đến khóe miệng, mở miệng ra lại trở thành một câu hỏi dè dặt mà đầy mong đợi…

“Này, chị không lừa tôi chứ? Huấn luyện viên Tôn thật sự muốn tuyển tôi vào đội tuyển quốc gia sao?”

Tống Thi Ý giương khóe môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của thiếu niên.

Nhỏ tuổi hơn cô, vậy mà lại cao hơn cô không ít, đang ngồi thôi mà cũng cao hơn cô đến nửa cái đầu, trong ánh mắt tràn đẩy niềm vui sướng không kiềm chế được, nhưng lại lo sợ bất an nhìn cô, muốn nhận được một câu trả lời chắc chắn.

Giọng điệu vì mất tự nhiên mà trở nên hơi gấp gáp, tiếng nói trong sáng của chàng trai mang theo sự ngây thơ và trẻ con.

Bỗng nhiên cô cười lên, chỉ chỉ cái bát đã hết sạch mì trước mặt: “Mời tôi thêm một bát mì, ăn xong tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Trình Diệc Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây là con gái sao? Ăn nhiều đến vậy…”

Tuy nói như thế nhưng anh vẫn nhanh chóng ngẩng đầu, tươi cười với sư phụ làm mì, dùng tiếng anh lưu loát nói: “Làm phiền, cho thêm hai bát mì ở đây!”

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Diệc Xuyên: Sư tỷ, chị có từng nghe qua câu này chưa? Ra ngoài gây sự, sớm muộn gì cũng phải trả giá :)

Mấy năm sau —

Bạn nhỏ gấu biến thành sói.

Giải thích một chút, câu “Ra ngoài gây sự, sớm muộn gì cũng phải trả giá” lấy từ bộ phim hình sự trinh thám Vô Gian Đạo của Hong Kong.

Bạn nhỏ gấu – hùng hài tử là cụm từ mạng dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here