Nụ Hôn Bạc Hà – Chương 05

3
142

Chương 5 ♥ Nụ hôn thứ năm

Chuyển ngữ ♥ Miên

Beta ♥ Đặng Trà My

Trước khi đi, Tôn Kiện Bình nhã nhặn tạm biệt ba thầy trò bên kia.

Đầu tiên ông vỗ vỗ vai Dương Đông: “Người trẻ tuổi phải thật cố gắng, là vàng thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng.”

Vâng, thẳng thắn nói rõ vấn đề, chung quy cũng chỉ là truyền đạt ý : “Ở lại đội tuyển tỉnh cũng không tệ lắm, sống tốt nhé.”

Mà đến lúc nhìn sang Trình Diệc Xuyên, ông lại cười nói dịu dàng, xoa xoa đầu thằng nhóc này với vẻ mặt hớn hở: “Người xưa có câu, thắng không kiêu, bại không nản. Người trẻ có một chút thành tích nho nhỏ là chuyện tốt, nhưng không thể lười biếng, thầy cũng rất mong có thể sớm gặp lại em.”

Rất lập lờ nước đôi, cũng không nói rõ là gặp lại ở đâu, có lẽ là ở đường đua, cũng có lẽ là ở đội tuyển quốc gia, không nói rõ, cũng là vì muốn giữ thể diện cho Dương Đông.

Cuối cùng Tôn Kiện Bình nhìn Điền Bằng cười cười, nháy mắt ra hiệu: “Lão Điền à, dạy dỗ học trò cho tốt, hạng mục trượt tuyết núi cao của chúng ta coi như trông cậy vào anh đặt nền tảng từ dưới đáy. Tôi đứng trên núi chờ anh vận chuyển hạt giống tốt!”

Cái mũi to của Điền Bằng đỏ lên: “Hừ! Anh mới đứng dưới chân núi! Ông đây…”

“Đồ đệ, chúng ta đi thôi!” Tôn Kiện Bình là một kẻ lão luyện, sao Điền Bằng có thể sánh ngang được? Nói xong lời muốn nói, ông cũng không để cho người ta có cơ hội phản bác đã cùng Tống Thi Ý sải bước đi ra ngoài: “Chuyển máy bay thôi, gặp lại ở Cáp Nhĩ Tân nhé!”

Tống Thi Ý buồn cười, quay đầu lại vẫy vẫy tay với nhóm người, ánh mắt nhìn từ Điền Bằng đang nghiến chặt quai hàm, lướt qua Dương Đông vẫn nở nụ cười ngốc nghếch mặc dù không thể che dấu được vẻ mất mác, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của người trẻ tuổi kia.

Cô nhìn dáng người thẳng tắp đang đứng giữa sân bay nườm nượp người đến rồi đi của tiểu sư đệ tương lai, phía sau là cửa sổ kính có thể nhìn rõ bầu trời nắng đẹp bên ngoài, trong mắt anh lại ánh lên tia sáng còn lóa mắt hơn ánh mặt trời rực rỡ. Anh nhìn cô bằng vẻ mặt bướng bỉnh, bờ môi hơi mím chặt, vẻ mặt có sự phức tạp mà cô không hiểu được.

Nhưng điều này không hề ảnh hướng đến dáng vẻ kiêu ngạo của anh.

Tống Thi Ý cười, quay đầu sang hỏi Tôn Kiện Bình: “Thầy định bao lâu nữa thì để Trình Diệc Xuyên vào đội?”

Tôn Kiện Bình nói: “Tối đa là đợi thêm khoảng một năm nữa. Lão Điền nói khóa văn hóa của cậu ta vẫn chưa kết thúc, nếu phải vào đội tuyển thì không thể nào tiếp tục học ở trường được nữa. Nhân viên trường bên kia cho cậu ta thời hạn một năm để hoàn tất kỳ thi chuyên bốn chuyên tám gì đó, nếu thi đậu sẽ cho cậu ta giữ bằng tốt nghiệp, không truy cứu số lần vắng mặt trên lớp của cậu ta.”

Tống Thi Ý tặc lưỡi: “Vận động viên có văn hóa thật là không tầm thường, còn có thể cầm cái bằng chứng nhận tốt nghiệp chính quy.”

Tôn Kiện Bình liếc mắt nhìn cô: “Biết cậu ta học trường nào không?”

“Trường nào?”

Tôn Kiện Bình nói tên đầy đủ của đại học C, liền đổi lấy vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm của Tống Thi Ý. Ông hài lòng nói: “Không ngờ đúng không?”

Ánh mắt Tống Thi Ý phức tạp: “Thật sự không ngờ.”

Cô thừa nhận, cô đang vô cùng đỏ mắt ghen tị, vô cùng muốn ngửa mặt lên trời than rằng ông trời quá bất công. Dựa vào đâu mà thằng nhóc kia vừa có thiên phú dị bẩm, vừa có thể có thành tích văn hóa như thế này?

Tôn Kiện Bình nhìn thấu tâm tư của cô, lạnh lùng nói: “Đợi cậu ta vào đội, phải gây khó dễ cho cậu ta, tàn nhẫn hành hạ cậu ta. Vận động viên chúng ta cả đời khổ sở huấn luyện, có mấy người trình độ văn hóa cao? Cái thằng chó này phá vỡ truyền thống vô học vinh quang của vận động viên, càng khiến cho chúng ta nhìn giống như một đám thiểu năng… Tôi nhổ vào!”

Tống Thi Ý nhìn thầy với ánh mắt khinh bỉ, không chút do dự nói: “Kiên quyết hưởng ứng lời kêu gọi của thầy! Thầy yên tâm, em nhất định sẽ hành hạ thằng nhóc thối kia thật thảm!”

Hai thầy trò mài dao xoèn xoẹt. Nhưng nửa năm còn quá xa, việc lớn quan trọng nhất trước mắt là làm sao để thông qua cửa ải của phu nhân Chung Thục Nghi, nhận được sự đồng ý của bà mà không tổn hại cọng lông sợi tóc nào, tay chân lành lặn đi ra khỏi ngõ Tiễn Hán đã…

Run lẩy bẩy.

***

Ngày Trình Diệc Xuyên rời khỏi đội tuyển tỉnh, anh ngồi ăn bữa cơm chia tay cùng đội trượt tuyết đổ dốc trong phòng ăn, không ngờ các sư ca sư tỷ từ đội khác cũng bưng đĩa tập trung qua bàn bên này.

Anh cũng chỉ mới đợi ở đội tuyển tỉnh hơn một năm, thật sự không ngờ rằng khi đi sẽ nhận được nhiều lời “dặn dò tha thiết” đến vậy.

“Đi phải luyện tập thật tốt, đừng làm chúng ta mất mặt.” Câu này nghe thật là mạnh mẽ, rất có cảm giác vinh dự tập thể.

“Cứ xem như là đội tuyển quốc gia chẳng có gì ghê gớm, cũng đâu phải là ba đầu sáu tay đúng không? Có người bắt nạt em cũng tuyệt đối đừng nhẫn nhịn, chịu oan ức thì đến tìm sư tỷ, sư tỷ trút giận cho em!” Đây là đội cử tạ, có tình yêu thương che chở con cái bao la của người mẹ.

“Xuyên à, cố gắng lên. Bọn anh đã không còn hi vọng gì, chỉ biết chờ ngồi chờ chết ở đây thôi. Em thì khác, em phải là người khoác cờ đỏ năm sao đứng trên đài lĩnh thưởng, em phải cố gắng lên, không phải vì em thì là vì bọn anh.” Đây là Dương Đông, tự biết rằng năng khiếu trượt tuyết của mình có hạn, không thể nào đạt được thành tích cao hơn, chảy nước mũi rơi nước mắt vỗ vai sư đệ, thật giống như Lưu Bị đang gửi gắm.

Cô bé đội trượt băng nghệ thuật bên cạnh mới mười bốn tuổi, cũng cắn ống hút hộp sữa chua chen vào trong đám người, kéo ống tay áo của anh, rưng rưng như sắp khóc: “Sư ca, có phải sau này em không gặp được anh nữa không?”

Trình Diệc Xuyên cười: “Không đâu, em cố gắng hơn một chút, sau này vào đội tuyển quốc gia. Sư ca ở đợi em ở đội tuyển quốc gia nhé.”

Ánh mắt của cô bé sáng lên: “Bao nhiêu tuổi là có thể vào đội tuyển quốc gia vậy ạ?”

“Chuyện này thật sự là anh không biết rõ. Có điều chỉ vài năm nữa, chờ em đủ tuổi thì tham gia thêm nhiều trận đấu, thể hiện thật tốt, chắc chắn cũng gần được thôi.”

“Vậy nếu em vào đội tuyển quốc gia, anh sẽ thích em đúng không? Sẽ để em làm bạn gái anh đúng không?” Cô bé nháy mắt, trong lòng tràn đầy hi vọng.

Trình Diệc Xuyên: “…”

Mọi người ngay lập tức cười ầm lên, chọc ghẹo đến mức mặt anh đỏ bừng.

Sư ca đội điền kinh vỗ vỗ vai cô bé: “Được, bọn anh làm nhân chứng cho em, để Trình sư ca của em chuyên tâm huấn luyện, tránh mất tập trung. Chờ em hai ba năm sau vào đội tuyển quốc gia, lúc đó anh ấy thoát kiếp ế cũng không muộn.”

Cô bé trông chờ đưa mắt nhìn Trình Diệc Xuyên: “Được không ạ?”

Như thế này thì làm sao rút lui đây? Nếu anh từ chối ngay bây giờ, có lẽ cô bé có thể ngay lập tức bật khóc.

Trình Diệc Xuyên nhìn sư ca đội điền kinh bằng ánh mắt u oán, lúng túng cười với cô bé: “Khụ, em cố gắng lên.

Cả nhà ăn tràn đầy tiếng cười, thiếu điều còn chưa lật tung nóc phòng lên.

Buổi chiều, Điền Bằng tự mình đưa học trò đến cửa trụ sở đội tuyển quốc gia, gặp Tôn Kiện Bình đã sớm đứng chờ ở đó.

Từ xa đã thấy Tôn Kiện Bình đang cười đến mức mắt híp lại thành cọng chỉ: “Đến rồi à?”

Sau đó lại vô cùng thân thuộc kéo lấy Trình Diệc Xuyên từ Điền Bằng. Vẻ mặt đắc chí như đang nói “Hoàn tất bàn giao, từ nay về sau đây là người của tôi”.

Nói vài câu đơn giản, Điền Bằng phải rời đi, trước khi đi ông vỗ vai Trình Diệc Xuyên, chép miệng một lúc lâu, chỉ nói một câu: “Sau này em đi theo huấn luyện viên Tôn, phải luyện tập thật tốt, thi đấu thật tốt.”

Cũng chỉ là một câu nói thật thà mà mộc mạc, không có chút gì là kể công dạy dỗ, muốn anh nhớ rõ ân tình xưa.

Mặc dù cuộc sống vận động viên của anh ngắn ngủi, nhưng dù sao đã ở trong cái giới này, Trình Diệc Xuyên cũng biết rằng từ những nơi nhỏ như trường thể thao, đội tuyển huyện, đến nơi lớn như đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia, ít nhiều gì cũng có người bất chấp tặng quà cho huấn luyện viên, chèo kéo tình cảm, chỉ vì muốn trèo lên cao. Có thành tích, thật sự leo lên cao được, sẽ đổi thành huấn luyện viên đến lấy lòng bạn, dù sao cũng không ai nói chắc được bạn sẽ leo lên đến vị trí nào, lỡ may được quán quân thế giới thì sao? Việc này anh cũng chỉ có thể trông chờ, cũng giống như chuyện vợ chồng một ngày, tình nghĩa trăm năm vậy.

Nhưng Điền Bằng thì khác. Tay của ông đặt trên vai học trò, lực rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa nghìn cân.

Hốc mắt Trình Diệc Xuyên bỗng nhiên nóng lên, nhớ đến lúc được Điền Bằng chọn trúng vào một năm trước, đưa vào trong đội, huấn luyện viên vừa là sư phụ vừa là cha, quan tâm từng li từng tí một đến cuộc sống của anh, còn huấn luyện anh kỹ lưỡng trên đường đua. Cuối cùng lại giống như cây gậy chuyền tay đưa anh đến chỗ cao hơn, sau đó lặng lẽ buông tay.

Anh khẽ cắn môi, ra sức gật đầu: “Thầy yên tâm, em nhất định sẽ không làm cho thầy mất mặt.”

Điền Bằng cười, cười đến mức trên mặt hằn đầy vết nhăn, khoát khoát tay: “Đi đi, hai chữ Điền Bằng vốn đã nổi tiếng trên giang hồ, làm sao có thể để thằng nhóc như em phá hỏng thanh danh? Em chỉ cần biết chăm sóc tốt bản thân, tôi đã muốn cảm tạ trời đất.”

Từng là thầy trò, cuối cùng phải dừng bước ở đây. Trình Diệc Xuyên bước đi rồi ngoảnh đầu lại nhìn, Điền Bằng rốt cuộc đã biến thành một chấm đen nhỏ ngoài cổng lớn, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Tôn Kiện Bình dọc đường quan sát anh, cuối cùng cảm khái: “Mấy năm nay lão Điền thật may mắn.”

Được vài học trò tâm đắc, nhân phẩm lẫn bản lĩnh đều rất tốt. Ôi chao, quả thật khiến ông hơi hâm mộ.

Người trẻ tuổi đầu hai mươi đi một bên, vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi cảm giác buồn bã của sư chia ly, hơi ngơ ngẩn ngước nhìn tòa nhà trụ sở màu đỏ. Ánh nắng hắt lên đầu, tựa như đang phủ một lớp phấn màu vàng óng ánh lên gương mặt của anh, dát thêm vàng, điểm thêm màu lên tuổi trẻ và tinh thần phấn chấn của anh.

Anh lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng chắc chắn: “Là em. Là em may mắn.”

Tôn Kiện Bình sững sờ, không nhiều lời nữa, cười cười vỗ lưng anh.

Sau khi mang theo một đống tài liệu văn kiện đến phòng làm việc để đăng kí bao danh, Tôn Kiện Bình giao anh cho một nam sinh khác xấp xỉ tuổi anh: “Đây là Tiết Đồng, cũng thuộc đội trượt tuyết, em đi theo cậu ta đến ký túc xa dọn dẹp đồ đạc, thích nghi với môi trường xung quanh. Thầy còn một đống thủ tục phải giải quyết, gặp em ở sân huấn luyện ngày mai nhé.”

Nam sinh tên Tiết Hòa rất thân thiện, vừa dẫn Trình Diệc Xuyên đi ra ngoài, vừa cười nói: “Ông là Trình Diệc Xuyên đến từ đội tuyển tỉnh, luyện trượt tuyết đổ dốc, đúng không?”

“Ông biết tôi à?” Trình Diệc Xuyên hơi bất ngờ.

“Dĩ nhiên rồi! Ôi, từ nửa năm trước tôi đã biết ông. Lúc ấy thầy Tôn cố ý xin nghỉ phép đến Nhật Bản xem trận đấu của ông, vừa trở về đã ba hoa chích chòe*, nói rằng đã tìm được hạt giống tốt, hạng mục đổ dốc nam của chúng ta đã có hi vọng.” Tiết Đồng vô cùng thẳng thắn, có gì nói đó.

*Nguyên bản là “thiên hoa loạn trụy” (天花乱): có ý chỉ những người nói chuyện viễn vông.

“Ông cũng luyện đổ dốc?”

“Không không không, tôi luyện trượt tuyết tự do.”

“Vậy ông cũng được huấn luyện viên Tôn dẫn dắt à?”

“Không hẳn là vậy. Huấn luyện viên Tôn là huấn luyện viên chính của đội trượt tuyết, xem như là dẫn dắt tất cả mọi người, nhưng trên thực tế huấn luyện viên phụ trách là huấn luyện viên trẻ. Mảng của chúng tôi thường chơi trick và kỹ xảo, chủ yếu là do huấn luyện viên Cao Hàng Tân phụ trách. Đổ dốc nam các ôngg là do huấn luyện viên Đinh Tuấn Á phụ trách.”

Trình Diệc Xuyên giật mình lắp bắp: “Đinh Tuấn Á? Ông đang nói đến quán quân trượt tuyết đổ dốc nam Đinh Tuấn Á sao?”

Tiết Đồng nhoẻn miệng cười: “Còn có thể có mấy người tên Đinh Tuấn Á nữa?”

Trình Diệc Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên hơi nóng cuồn cuộn. Anh từ nhỏ đã không chạy theo ngôi sao, nhiều năm như vậy cũng chỉ xem mỗi Đinh Tuấn Á là thần tượng, là nam thần. Bây giờ thì sao, ôi, Đinh Tuấn Á sắp trở thành huấn luyện viên của anh!

Trên đường đi, Tiết Đồng giới thiệu sơ qua cảnh quang xung quanh trụ sở, sau đó đến ký túc xá.

Nhập gia tùy tục, trụ sợ huấn luyện của đội trượt tuyết không phải ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, mà là ở Cáp Nhĩ Tân quanh năm tuyết đọng che phủ. Cũng bởi vì vậy mà điều kiện của ký túc xá cũng xem như là không tệ, một phòng hai người, phòng ốc rộng rãi thoáng đãng, đẩy đủ tiện nghi.

Trình Diệc Xuyên còn tưởng rằng anh sẽ ở cùng phòng với Tiết Đồng, rốt cuộc đến lúc vào cửa mới phát hiện ra trong phòng đã có người.

Tiết Đồng giới thiệu: “Đây là bạn cùng phòng của ông, cũng thuộc đội đổ dốc.” Vừa nói vừa chào hỏi: “Ngụy Quang Nghiêm, đến đây, gặp bạn cùng phòng mới này.”

Trong phòng bật điều hòa ấm áp, nam sinh tên Ngụy Quang Nghiêm đang mặc quần cộc áo ba lỗ nằm dài trên giường nghe nhạc, nghe thấy vậy thì bỏ một bên tai nghe ra, nhẹ nhàng ngước mắ nhìn rồi nói: “À, hân hạnh được gặp.”

Trình Diệc Xuyên để ba lô xuống khoảng trống trên giường, quay đầu nhìn anh ta rồi chìa tay phải ra: “Tôi tên là Trình Diệc Xuyên, từ đội tuyển tỉnh tới.”

Một tay Ngụy Quang Nghiêm cầm tai nghe, chân vắt chéo đưa lên cao, ánh mắt dừng lại trên bàn tay ở giữa không trung, cũng không có ý định đưa tay ra bắt, chỉ đeo lại tai nghe, trở mình: “Ngủ đây, buổi chiều còn phải huấn luyện.”

Trình Diệc Xuyên: “…”

Xem ra không thể nào vui vẻ chung sống với bạn cùng phòng mới rồi, anh nhún nhún vai, thu tay lại.

Tiết Đồng kéo anh một cái, ra hiệu cho anh đừng so đo: “Tên này tính tình không tốt lắm, nhưng con người vẫn tốt. Này, tôi ở phòng bên cạnh ông, có chuyện gì thì cứ tìm tôi.”

“Được.”

“Ông còn chưa ăn cơm phải không? Thầy Tôn dặn tôi chờ ông tới rồi ăn cùng, tôi đói sắp chết rồi. Đi đi đi, đi nhà ăn!”

Cùng là nhà ăn chuẩn bị cho vận động viên, đội tuyển tỉnh và đội tuyển quốc gia cũng không quá chênh lệch.

Nhân duyên của Tiết Đồng không tệ, đi trên đường gặp người quen, mọi người đều mỉm cười chào hỏi anh ta. Tiết Đồng chung quy cũng không tránh đuợc giới thiệu một chút: “Đây là đồng đội mới tới, Trình Diệc Xuyên.”

Có người bừng tỉnh ngô rạ: “À, thì ra là…”

Có người cười như không cười: “Biết biết, quán quân giải vô địch thiếu niên Nhật Bản năm nay mà!”

Đủ các loại vẻ mặt muôn màu vạn trạng, là ánh mắt hữu hảo hoặc ánh mắt dò xét, Trình Diệc Xuyên là người thông minh, ít nhiều gì cũng nhìn ra được mấy phần.

Tiết Đồng cũng hơi xấu hổ, lúc ăn cơm nói với anh: “Trước khi đến ông đã rất nổi danh, mọi người ai cũng biết ông. Thật ra cũng không thể trách thầy Tôn, chủ yếu là vì chủ nhiệm Lý mới được đổi lên năm nay, hai người không hợp nhau lắm. Trước đây lúc thầy Tôn xin phép đưa được ông vào đội, chủ nhiệm Lý gây khó dễ đủ đường. Thầy Tôn tính tình nóng nảy, thẳng tay đập bàn nổi giận với ông ấy, mọi người ai cũng biết…”

Trình Diệc Xuyên gật đầu, cũng nhìn thấy được: “Không sao, dù gì sao muộn gì rồi cũng biết.”

Tiết Đồng không hiểu ý của anh, cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, không phải hôm nay đã đến rồi sao? Mọi người cũng đã biết.”

Trình Diệc Xuyên: Thật ra tôi muốn nói là mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết tôi trâu bò đến mức nào…

Thôi bỏ đi, điều này để sau hẵng nói.

Lúc về ký túc xá, Tiết Đồng do dự mãi, cuối cùng vẫn dặn dò anh: “Người ở cùng phòng với ông, không cần đụng chạm thì đừng đụng chạm đến. Gần đây áp lực của anh ta rất lớn, thành tích không tăng lên, vẫn luôn mắc kẹt ở chỗ cũ. Ông biết đó, nghe nói ông đã đến, có lẽ trong lòng đang rất nôn nóng.”

Trình Diệc Xuyên ngạc nghiên: “Thành tích của anh ta không tăng lên, tôi có đến hay không vẫn sẽ vậy mà? Sao anh ta lại đổ lên người tôi?”

Một lát sau, anh nhìn thẳng vào mắt Tiết Đồng, đã hiểu.

Ở đội tuyển tỉnh thì có thể giống vậy, nhưng ở đội tuyển tỉnh, có lẽ không giống.

Dù là Trình Diệc Xuyên từ trước đến nay luôn tự phụ, bước vào một hoàn cảnh xa lạ như vậy cũng không thể nào không căng thẳng, mặc dù đội tuyển quốc gia không phải đầm rồng hang hổ, nhưng tuyệt đối không phải là nơi không cần bỏ ra chút sức lực nào mà có thể trở nên nổi bật.

Anh vừa ăn cơm một cách mất tập trung, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Tiết Đồng hỏi anh: “Tìm gì vậy?”

“Không có gì.” Anh nở một nụ cười thân thiện để lộ hàm răng trắng tinh, thầm nghĩ, thật đáng tiếc, hôm nay cần gặp ai đều đã gặp rồi, nhưng lại thiếu vị công chúa băng tuyết kia.

Không biết vì sao, anh rất muốn để cho Tống Thi Ý nhìn xem, Trình Hán Tam anh cuối cùng cũng đã chém giết tiến vào được đội tuyển quốc gia.

Tác giả có lời muốn nói:

Xuyên đệ: Cái gì, người ở đây ai cũng xem thường ngốc bạch ngọt sao (╯‵□′)╯︵┻━┻

Sư tỷ: Ngoại trừ ngốc với bạch, không nhìn thấy chỗ nào ngọt hết.

Nhiều năm sau —

Xuyên đệ hóa sói rốt cục cũng hàng phục được sư tỷ: Hiện tại đã đủ ngốc bạch ngọt chưa?

Sư tỷ: Ngoại trừ bạch với ngọt, không nhìn thấy chỗ nào ngốc hết…

3 COMMENTS

  1. Tôn huấn luyện viên thấy người ta thông minh học giỏi ghen tỵ đỏ mắt mà, giành về bằng đc rùi hành hạ

  2. Comment:ở đội tuyển tỉnh thì có thể giống vậy ,nhưng ở đội tuyển tỉnh thì không giống vậy —>>> nhưng ở đội tuyển quốc gia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here