Nụ Hôn Bạc Hà – Chương 07

0
90

Chương 7 ♥ Nụ hôn thứ bảy

Chuyển ngữ ♥ Miên

Beta ♥ Đặng Trà My

Ngày đầu tiên vào đội tuyển quốc gia, không có huấn luyện, cũng không có bạn bè.

Trình Diệc Xuyên lấy nước xong thì quay trở về ký túc xá, ngã ngửa nằm trên giường ngẩn người, ngoài cửa sổ là màn đêm gió tuyết thét gào.

Rãnh rỗi đến mốc meo, anh trở mình, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

Trình Diệc Xuyên là con trai, hiếm khi nào chủ động gọi điện về nhà, bình thường luôn thụ động chờ điện thoại. Bởi vì thế, sau khi phu nhân Mạc Tuyết Phù ở đầu bên kia nhận điện thoại, trong lòng hơi hồi hộp, sau khi nói vài ba câu thì thăm dò hỏi anh: “Thu xếp xong hết chưa?”

“Rồi ạ.”

“Điều kiện bên đó thế nào? Không thể nào kém hơn đổi tuyển tỉnh đâu đúng không?”

“Chỉ có hơn chứ không có kém.”

“Vậy là tốt rồi…” Bà dừng một chút, chuyển chủ đề: “Tất cả đều thuận lợi đúng không? Có gặp huấn luyện viên không? Ở chung với bạn cùng phòng có ổn không?”

“Rất ổn.” Anh lời ít ý nhiều, có vẻ không hào hứng lắm.

“Có người bắt nạt con hả?” Mạc Tuyết Phù nheo mắt, đệm thêm một câu: “Tiểu Xuyên, mẹ muốn con có sao nói vậy, không cho phép con chỉ vì để ba mẹ yên tâm mà tốt khoe xấu che.”

Trình Diệc Xuyên lại lật người, lầm bầm một câu: “Ai bắt nạt con chứ? Con chưa bắt nạt người khác là may rồi.”

Anh ở bên này trở người liếc mắt khinh bỉ, ba mẹ anh là một nhóm nghệ thuật trung niên hai người, làm nghề nhiếp ảnh, thường xuyên ở nước ngoài. Cho dù thật sự có người bắt nạt anh, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng suông, chẳng lẽ có thể bay trở về sao?

Giọng nói Trình Hàn đúng lúc vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Đưa anh đưa anh, đưa điện thoại cho anh!”

Mạc Tuyết Phù: “Anh làm gì vậy, con trai gọi điện thoại cho em, anh chen miệng vào làm gì?”

Trình Hàn không thể nhập hội, chỉ có thể lớn giọng kêu la với Trình Diệc Xuyên: “Con trai, nếu thật sự có người dám ức hiếp con thì cứ đánh thẳng tay! Có thể đánh nhau thì chúng ta cứ dốc sức mà đánh! Cùng lắm thì ba cho con tiền thuốc men…”

“Hứ. Có ai dạy con trai như vậy sao? Tránh sang một bên cho em. Thật là càng già càng không ra dáng!”

“Tại sao anh lại không ra dáng? Hôm qua em còn nói rằng mỗi dáng vẻ của anh đều là kiểu em yêu thích…”

“Câm miệng!” Tiếng che miệng vì tức đến nổ phổi vang lên, vì quá nhanh, lực hơn mạnh, nghe thấy vô số tiếng bạt tai.

Quả nhiên, Trình Hàn hét lên một tiếng thảm thiết.

Một cú điện thoại, đá qua đá lại, biến thành hiện trường ngược cẩu của nhóm trung niên.

Trình Diệc Xuyên: “…”

Ở trước mặt diễn trò ân ái, hoàn toàn không để đứa con trai là anh vào mắt. Đời này thật sự không còn gì để luyến tiếc.

Sau cùng, Mạc Tuyết Phù nói: “Tiểu Xuyên, mẹ cho con thêm tiền sinh hoạt nhé?”

“Không cần. Trong đội đã bao toàn bộ tiền ăn ở, tiền trợ cấp còn nhiêu hơn so với đội tuyển tỉnh. Hơn nữa tiền lúc trước còn chưa dùng hết.”

“Không dùng hết cũng phải cố mà dùng. Bình thường huấn luyện cực khổ như vậy, cuối tuần ra ngoài chơi, ăn uống đồ ngon –” nói giữa chừng mới nhớ đến quy định của đội tuyển quốc gia, vận động viên không được phép tự do ăn uống ở bên ngoài, thế là lại chuyển hướng: “Vậy thì mua nhiều quần áo đẹp vào, con trai của mẹ rất là đẹp trai, phải làm phong cảnh nổi bật nhất ở trụ sở!”

Tác phong sấm rền gió cuốn như Mạc Tuyết Phù, sau khi kết thúc cuộc gọi, tin báo chuyển khoản đã hiện lên điện thoại của Trình Diệc Xuyên. Nói là tiền sinh hoạt, số tiền lại đến năm vạn. Người khoảng hai mươi tuổi mà có số tiền sinh hoạt như thế này cũng không nhiều.

Anh nằm lỳ trên giường ngáp một cái, thật ra cũng đã quen với việc này.

Đôi vợ chồng trung niên kia làm nhiếp ảnh, tràn đầy tế bào nghệ thuật, nói dễ nghe một chút thì là lãng mạn, nói khó nghe một chút thì là phóng túng, chạy khắp nói trên thế giới, hiếm khi trở về nhà. Trình Diệc Xuyên từ nhỏ đã sống cùng với ông bà nội ở Đông Bắc, ba mẹ vắng mặt trong sinh hoạt hằng ngày của con, chung quy là cũng có bù đắp tình cảm, gửi về nhà một khoảng tiền lớn.

Anh thích vẽ tranh, ba mẹ gọi một cú điện thoại, dùng các mối quan hệ mở thầy dạy vẽ tốt nhất trong thành phố về dạy ở nhà cho anh, một kèm một.

Hứng thú của trẻ con thường xuyên thay đổi, vẽ hai tháng anh đã đặt bút xuống không vẽ nữa, nói là muốn học Taekwondo, ba mẹ không nói hai lời, ngày hôm sau liền bảo bà nội đưa anh đến cung thiếu niên.

Tuổi thơ Trình Diệc Xuyên rất tự do, quyền lựa chọn nắm chặt trong tay, không thiếu tiền, nhưng đến cùng vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Vì thế nên anh chọn chọn lựa lựa trong nhưng sở thích muốn màu vạn trạng, thay đổi thất thường, cũng đốt một đống tiền lớn, nhưng thứ gì cũng không thể kiên trì được.

Nói vậy hình như cũng không đúng, ít ra môn trượt tuyết này vẫn kiên trì đến nay, còn trở thành một phần lớn trong cuộc sống anh.

Nhưng anh cũng chỉ còn lại trượt tuyết.

***

Lúc Nguỵ Quang Nghiêm trở về ký túc xá, bạn cùng phòng mới tới đã đi ngủ, tiếng hít thở đều đều mơ hồ truyền đến từ trong căn phòng ngủ tối mịt.

Thời tiết giá rét ngày đông, tuyết rơi dày đặc, chiếc áo khoác dày cũng bị phủ một lớp trắng tinh.

Người đang an ổn trên giường và nỗi bực nhọc trong lòng anh ta hình thành một sự khác biệt rõ ràng, anh ta mạnh tay đóng cửa lại, ném phịch chiếc ba lô xuống mặt đất, cởi quần áo ra rồi đi về phía phòng vệ sinh.

Trình Diệc Xuyên ngủ rất say, bình thường sẽ không dễ bị đánh thức, nhưng cũng không chịu được tiếng động quá lớn của bạn cùng phòng. Tiếng máy nước nóng, tiếng nước chảy ào ào, và tiếng bước đi lẹt xẹt của Nguỵ Quang Nghiêm sau khi tắm xong, liên miên không dứt rót vào tai anh.

Anh lấy điện thoại ra nhìn.

Mười một giờ đêm.

Trước kia ở đội tuyển tỉnh, luôn có quy định về thời gian huấn luyện, mỗi ngày kiên trì từ sáu đến tám tiếng. Cho dù thời gian huấn luyện của đội tuyển quốc gia có hơi dài, vị này tập luyện muộn đến vậy, e rằng là đang lén lút tập luyện, làm trái quy định.

Tiếng binh binh bang bang kia vẫn còn tiếp tục, Trình Diệc Xuyên nhíu mày trở mình, lấy chăn trùm lên đầu.

Đến khi Ngụy Quang Nghiêm cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ, Trình Diệc Xuyên mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang trầm, anh đột ngột tỉnh giấc, mở mắt nhìn về phía đối diện, lờ mờ trông thấy một quyền Ngụy Quang Nghiêm đấm trên tường.

Tiếng động đó có thể đánh thức anh, đủ để thấy lực đấm rất lớn.

Trình Diệc Xuyên giật mình nghi hoặc* nằm bất động trong bóng đêm, mượn ánh đèn yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, nhìn người trên giường đang quấn mình trong chăn.

*Nguyên bản là “kinh nghi bất định” (惊疑不定): có nghĩa là bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không quyết định chắc chắn được.

Trong phút chốc, vật thể đang nhô lên kia bắt đầu không ngừng run rẩy, im lặng mà dữ dội.

Đây là… Uống nhầm thuốc à?

Anh ù ù cạc cạc nằm nghiêng sang một bên, cũng không dám lộn xộn, chỉ chăm chú nhìn động tĩnh phía đội diện. Mãi đến một lát sau, dưới tấm chăn dày truyền đến tiếng nức nở không thể nào kiềm chế, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ rõ ràng.

Thế là mọi thứ đều đã có lời giải thích, anh nhớ lại lời Tiết Đồng nói lúc ban ngày…

“Người ở trong ký túc xá với ông, nếu có thể thì đừng đụng chạm đến. Gần đây áp lực của anh ta rất lớn, thành tích không nâng lên, vẫn luôn mắc kẹt ở chỗ cũ. Ông biết đó, nghe nói ông đã đến, có lẽ trong lòng đang rất nôn nóng.”

Anh bỗng nhiên hiểu ra.

Rất nhiều người đều nghĩ rằng điều vận động viên sợ nhất là thi đấu thất bại, nhưng thật ra lại không phải. Điều bọn họ sợ nhất là không đủ thiên phú, cho dù có bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, có cố gắng đến mức nào, cũng khó mà phá bỏ được bình cảnh*, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, cho đến khi bị người đến sau vượt qua, ảm đạm rời sân.

*Bình cảnh có nghĩa là cổ chai. Cổ chai là phần nhỏ nhất của chai, vì thế người ta mượn hình ảnh này để chỉ việc gặp phải một chướng ngại khó giải quyết.

Đêm đông dài đằng đẵng, ngoài cửa sổ là những bông tuyết nhẹ nhàng tung bay, trong phòng là những giọt nước mắt bị đè nén.

Trình Diệc Xuyên nằm im không nhúc nhích trên giường, nhìn nam sinh đang không ngừng khóc nức nở trong đêm tối, cơn tức giận trong lồng ngực bỗng dưng tan biến.

***

Buổi sáng hôm sau, đồng chí Tiết Đồng sáu giờ rưỡi đã đến gõ cửa.

“Dậy chưa, Trình Diệc Xuyên? Cùng đi tới nhà ăn đi!”

Trình Diệc Xuyên mở cửa nhìn, hai … đứng ngoài cửa. Một người là Tiết Đồng mặt đen, người còn lại là một thằng nhóc công tử bột…

“Đây là bạn cùng phòng của tôi, tên là Trần Hiểu Xuân.” Tiết Đồng nhoẻn miệng cười.

Bạn học Trần Hiểu Xuân ngay lập tức lên tiếng: “Chú thích một chút, là ‘Hiểu’ trong “Xuân miên bất giác hiểu”(1), không phải người hát cái bài…” cậu ta hắng giọng, bắt đầu hát: “Một chén rượu xái, sặc đến rơi nước mắt(2)…” sau đó lại dùng tốc độ ánh sáng đổi thành hình thức nói chuyện: “…Trần Hiểu Xuân là từ ‘Hiểu’ đó.”

(1)     Một câu thơ trong bài thơ “Xuân Hiểu” của nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên thời nhà Đường.

(2)     Ca sĩ hát bài này là Trần Tiểu Xuân, đây là bài “Em thật nhẫn tâm”.

“…”

Lần đầu gặp mặt, phải vững vàng, không được phép cười.

Trình Diệc Xuyên giữ nguyên biểu cảm trên mặt, khách sáo khen một câu: “Hát hay lắm.”

Vẻ mặt Trần Hiểu Xuân ngay lập tức trở nên dịu dàng như được tắm trong gió xuân, đưa tay nắm chặt lấy anh: “Tiết Đồng nói với tôi con người ông rất tốt, tôi còn dạy bảo nó biết người biết mặt không biết lòng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một chữ, cực kỳ tốt tính!”

Tiết Đồng: “Đó là bốn chữ…”

“Mày câm miệng.” Trần Hiểu Xuân vỗ ngực: “Từ hôm nay trở đi, người này là anh em của tao. Ai dám bắt nạt cậu ta, trước hết phải bước qua xác tao…”

Còn chưa dứt lời, Ngụy Quang Nghiêm đã từ trong phòng bước ra, nặng nề sượt qua bả vai Trình Diệc Xuyên, lúc quay người khoác ba lô trên vai, quai đeo xoạch một tiếng quất lên mặt Trần Hiểu Xuân.

Ngụy Quang Nghiêm lạng lùng ném hai chữ: “Ồn ào.”

Trần Hiểu Xuân: “…”

Tiết Đồng: “…”

Trình Diệc Xuyên nhìn Trần Hiểu Xuân vờ khóc, không hề suy nghĩ, kéo ba lô của Ngụy Quang Nghiêm lại.

Người phía sau quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, lạnh như băng nói: “Cậu làm gì vậy?”

Trình Diệc Xuyên cũng bắt đầu tức giận, cứng rắn nói: “Nói xin lỗi.”

Ngụy Quang Nghiêm cười lạnh: “Cậu nằm mơ à? Buông tay ra.”

Trình Diệc Xuyên cũng nhếch mép: “Anh nằm mơ à?”

Tình thế đảo ngược.

Thấy Ngụy Quang Nghiêm rất có khả năng sẽ ra tay. Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng lập tức đưa tay giữ chặt Trình Diệc Xuyên, cưỡng ép giật bàn tay đang đặt trên balo của anh lại.

Trần Hiểu Xuân: “Tất cả mọi người đều là bạn tốt cùng chung một đội, thôi nào thôi nào!”

Tiết Đồng gật đầu như giã tỏi, kéo Trình Diệc Xuyên đi ra ngoài: “Ăn cơm ăn cơm, đi đi đi.”

Lúc đi lướt qua nhau, Trình Diệc Xuyên lườm Ngụy Quang Nghiêm, dáng người thẳng tắp của anh  ta đứng bên kia, dáng vẻ vô cùng đề phòng, khi bước đến nơi cuối hành lang ánh nắng uốn lượn, lại càng khiến anh ta giống như một chiếc bóng cô độc.

Vì thế bóng dáng nhìn như không ai bì nổi kia bỗng trở nên hơi đáng thương.

Không giống với Ngụy Quang Nghiêm, Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân đều là người tốt để ở cùng.

Dù sao cũng là vận động viên chuyên nghiệp, sinh hoạt hằng ngày đều quanh quẩn trong bốn chỗ: nhà ăn, ký túc xá, phòng huấn luyện và phòng y tế. Nói dễ nghe một chút là tính cách đơn thuần, nói thẳng thừng thì là trình độ văn hóa không cao, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.

Thi đấu thể thao kích thích mà khốc liệt, nó cần sự sự tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý.

Trần Hiểu Xuân giống như “Bách Hiểu Sanh”, mượn khoảng thời gian ăn sáng, đào bới ngọn nguồn của Ngụy Quang Nghiêm.

“Tên kia đến từ Đông Câu Hương tỉnh Thẩm Dương, trong nhà có…, anh ta là nhỏ nhất. Mẹ aanh ta chê anh ta ăn quá nhiều, tám chín tuổi đã tống vào trường thể thao huyện.”

“…” Ba chữ ăn quá nhiều không hiểu sao lại gây cười.

“Lúc trước luyện trượt băng, vóc dáng quá vạm vỡ, không được. Luyện đến đánh bi đá trên băng, lực tay không có chừng mực, luyện không thành. Mẹ anh ta không chịu để cho anh ta trở về, muốn anh ta luyện đấm bốc…”

Trình Diệc Xuyên suýt chút nữa là phun ra hết sữa bò: “Đấm bốc? Nghĩ gì vậy?”

Trần Hiểu Xuân lắc lắc đầu ngón tay: “…? Tên kia cũng không chịu, nói rằng đấm bốc dễ làm mặt mày hốc hác. Chậc, còn thích trưng diện.”

Đang lúc nói chuyện, Lư Kim Nguyên bưng đĩa đi qua từ bàn bên cạnh.

Trần Hiểu Xuân thấy anh ta đi xa, liền hất hất cằm: “Tên này, Lư Kim Nguyên, đã gặp chưa?”

Ánh mắt Trình Diệc Xuyên hơi trầm xuống: “Gặp rồi.”

“Ôi, thằng đó là thằng chó.” Trần Hiểu Xuân lại bình luận: “Ngụy Quang Nghiêm cùng lắm chỉ là tính tình dở tệ, tính cách hỏng bét, thằng chó kia mới thật sự là kẻ có ý đồ xấu.”

Trình Diệc Xuyên uống một ngụm hết sạch hộp sửa bò: “Đồng ý.”

Tiết Đồng lại gần: “Ơ, có chuyện gì?”

Trình Diệc Xuyên dừng lại một chút, suy nghĩ xem có nên nói hay không, nhìn thấy Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân đang bưng đĩa ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng rửa tai lắng nghe, quyết định nói ra.

Hai người nghe xong, đều vô cùng nghĩa khí mà tỏ vẻ tức giận.

Trần Hiểu Xuân: “Má nó, đúng thật là thằng chó!”

Tiết Đồng: “Tao mà là cha nó, chắc chắn chỉ muốn nhét nó về trong bụng mẹ nó nhào nặn lại!”

Trình Diệc Xuyên gật đầu một lần nữa, nói hùa theo: “Đồng ý.”

Lời mắng chửii người đều là do bọn họ nói, cũng không liên quan gì đến anh.

***

Lúc giờ ăn sáng chuẩn bị kết thúc, có một người khoan thai đến muộn, đi đến cửa sổ chọn đồ ăn, ngồi an vị cách chỗ bọn họ không xa.

Trần Hiểu Xuân lại hất hất cằm về hướng đó: “Này, nhìn bên kia kìa, hoa khôi đội đổ dốc bọn mày đấy.”

Trình Diệc Xuyên quay đầu lại nhìn… Ủa,  Tống Thi Ý.

Vị sư tỷ kia cột tóc đuôi ngựa cao cao, bên kia chìa ra một sợi tóc nghịch ngợm. Trên người mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, tốc độ ăn rất nhanh, có lẽ là bởi vì đến trễ, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng có dáng vẻ ngon miệng.

Nhà ăn lấy ánh sáng tốt, những tia nắng ban mai chiếu vào qua khung cửa sổ, làm bật lên làn da láng mịn xinh đẹp của cô, màu lúa mì tràn đầy sức sống. Cuộc sống vận động viên lâu năm tạo nên tư thế thon thả thẳng tắp của cô, chỉ đang ngồi bên kia thôi cũng giống như một gốc cây nhỏ xanh um tươi tốt.

Trước đây chưa từng quan sát kỹ, nghe Trần Hiểu Xuân nói như vậy mới phát hiện, hình như hôm nay nhìn càng đẹp mắt hơn trước kia rồi?

Trần Hiểu Xuân: “Thấy quen không? Này, nói cho mày biết, đây chính là người mấy năm trước từng giành được á quân giải vô địch thế trượt tuyết đổ dốc nữ đấy!”

Chứ gì nữa? Năm ngoái ăn quả đắng ở Nhật Bản, cũng là bởi vì chuyện này.

Trình Diệc Xuyên chậm rãi nở nụ cười: “Vậy thì thật sự là rất lợi hại.”

“Bề ngoài xinh đẹp, con người cũng vô cùng tốt. Lần trước ở sân tuyết tao quên mang tiền, là sư tỷ mời tao uống cà phê đấy.” Vẻ mặt Trần Hiểu Xuân kiêu ngạo, nhưng chỉ một lát sau biểu cảm lại sụp đổ: “Vậy mà người tốt lại không được báo đáp tốt, người con gái tốt như vậy, mày nói xem vì sao chị ấy lại xui xẻo đến thế?”

Trực giác Trình Diệc Xuyên muốn chuyển chủ đề đến chuyện Tống Thi Ý bị chấn thương.

Quả nhiên, Trần Hiểu Xuân biết được vô cùng rõ ràng sự tình ở trong đội, nhanh chóng kể lại chuyện cô bị chấn thương năm đó.

Trình Diệc Xuyên chọc miếng ức gà trong chén: “… Cũng không tính là quá tệ, ít ra bây giờ cô ấy lại tái xuất.”

“Không tính cái gì mà không tính?” Vẻ mặt Trần Hiểu Xuân chuyển sang đồng tình: “Mày không biết, mấy năm trước vừa nhắc đến trượt tuyết đổ dốc nữ, ai lại không biết ba chữ Tống Thi Ý? Bây giờ mới hai năm trôi qua, mày thử đi ra ngoài hỏi đi, xem còn ai biết chị ấy không?”

“Cố gắng đủ, vẫn còn có cơ hội xông lên.”

“Chỉ sợ khó khăn.” Tốc độ nói chuyện của Trần Hiểu Xuân cũng chậm lại, nuối tiếc thở dài: “Gọi chị ấy trở về, cũng là bởi vì hạng mục trượt tuyết đua tốc độ trong nước thực sự khó có thể theo kịp trình độ quốc tế, không đủ người, cũng không đủ thành tích. Nhưng chị ấy trở về một năm rồi, tốc độ còn không theo kịp trình độ bình quân trong đội, càng đừng bàn đến chuyện so sánh với năm đó.”

Đũa trên tay Trình Diệc Xuyên dừng lại.

Đây đã là chuyện về sau mà anh không biết.

Trần Hiểu Xuân vẫn còn tiếp tục: “Hôm trước tao đi gặp thầy Cao của bọn tao để xin phép nghỉ, nghe thấy thầy ấy đang khuyên nhủ huấn luyện viên Tôn, nói rằng gọi người trở về đến nơi, không đạt được thành tích thì đừng vô duyên vô cớ làm mất thời gian của người ta, chi bằng buông tay đi, ít ra chị ấy còn có thể lựa chọn việc mình muốn làm trong tương lai, nhân lúc còn trẻ thì lên kế hoạch cho tốt.

“Vậy huấn luyện viên Tôn… Nói gì?”

“Huấn luyện viên Tôn nói rằng đây là lựa chọn của chính bản thân chị ấy, chỉ cần chị ấy còn bằng lòng ở lại nơi này, làm sư phụ sẽ không đuổi chị ấy đi.”

Một lời nói, lại khiến cô giống như một đứa con ghẻ, khiến người ta ghét bỏ lại còn ăn bám không chịu đi.

Tiết Đồng cũng lấy làm tiếc: “Đã từng mang hào quang vạn trượng, bây giờ lại chẳng có chút tiếng tăm, chuyện này, thật đáng buồn.”

Trần Hiểu Xuân: “Nếu mà là tao, chắc chắn đã nghỉ thi đấu từ lâu, nhận được vinh quang là đã xong việc, sao lại phải một lần nữa mặt xám mày tro* tái xuất làm gì?”

*Nguyên văn là “hôi đầu thổ kiểm” (灰头土脸): thất vọng, chán nản, nản lòng, chán chường.

Tiết Đồng gật đầu: “Tao cũng nghĩ vậy. Công chúng cũng mặc kệ mày đã từng huy hoàng đến mức nào, mò chính là mò… Ôi, mày nói xem phải không?”

Cậu ta đang hỏi Trình Diệc Xuyên.

Trình Diệc Xuyên bưng cái chén không, im lặng không nói, không nói phải, cũng chẳng nói không phải.

Thấy đã gần đến giờ, Trần Hiểu Xuân bắt đầu dọn chén đĩa: “Đi, đi đến phòng huấn luyện, chiều nay phải đi sân tuyết huấn luyện chuyên môn.”

Một tuần thì năm ngày là thời gian huấn luyện, sáu mươi phần trăm là trên sân tuyết, đây là huấn luyện chuyên môn. Ba mươi phần trăm là ở phòng huấn luyện, đây là huấn luyện thể năng. Mười phần trăm còn lại là khóa học văn hóa, mỗi tối thứ năm, chiều thứ sáu.

Dòng suy nghĩ của Trình Diệc Xuyên vần còn đang dừng lại ở chỗ cũ, nhớ đến lần tình cờ gặp mặt ở lối đi bên rừng đêm qua, cô gái kia còn mặt mày tươi cười cỗ vũ anh, mà mình lại…

Anh nói: “Bọn mày đi trước, tao còn muốn uống thêm ly sữa.”

Trần Hiểu Xuân: “Haha, người anh em, không sợ lát nữa lúc huấn luyện bị tiểu nhiều tiểu gấp à?”

“Thận tao tốt.”

“…”

Trần Hiểu Xuân: “Chờ chút, mày nói cho rõ ràng, thận ai không tốt hả?”

Hai người họ thao thao bất tuyệt đi xa, Trình Diệc Xuyên chần chừ một lát, bưng đĩa lên đi đến bàn phía bàn phía trước cách đó không xa, gọi một tiếng: “Sư tỷ.”

Tống Thi Ý ngẩng đầu, khóe môi ngay lập tức cong lên:  “Ơ, là cậu à?”

Anh gật đầu, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng lời nói ra lại biết thành một câu vô cùng lúng túng: “Tối qua, cảm ơn chị…”

“Chuyện nhỏ. Ai đến hoàn cảnh mới lại chẳng trải qua chuyện không thích nghi được?” Cô cười vô cùng rạng rỡ, xiên một miếng cà chưa đưa vào miệng.

Trình Diệc Xuyên cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn, cố gắng tìm lời để nói, lúc này mới hối hận, thật sự là vừa rồi không nên tới đây.

Cuối cùng chỉ có thể cố hỏi chuyện đã biết rõ: “Năm ngoái lúc ở Nhật Bản, tôi nhớ chị vừa mới có dự định trở về đội. Thế nào, cũng đã một năm rồi, còn thuận lợi không?”

“Tốt lắm mà.” Anh cẩn thận từng li từng tí hỏi, cô lại trả lời vô cùng tự nhiên.

“Vết thương ở chân đã hồi phục rồi à?” Anh lại bổ sung thêm: “Cái này, tôi nghe người khác nói.”

Cô vẫn mỉm cười như cũ: “Cũng gần như thế, không ảnh hưởng.”

Anh chỉ có thể gãi gãi đầu, chần chừ hỏi tiếp: “Tối hôm qua nhìn dáng đi của chị, là vết thương cũ tái phát à?”

“Không phải, chỉ là vấn đề nhỏ thôi.” Cô vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, giống như dù trời có sập xuống cũng không liên quan đến cô.

Trình Diệc Xuyên nhìn cô chăm chú, một lát sau, cảm thấy có chút uất ức khi không có chỗ để giúp sức, rõ ràng là muốn trả lại một ân tình, tại sao cô lại cứ như bịch bông, không chịu nghe lời khuyên? Tốt lắm, cũng gần như thế, vấn đề nhỏ.

Mấy người trong đội tuyển quốc gia này sao vậy chứ? Hôm qua là Ngụy Quang Nghiêm, hôm nay thì Tống Thi Ý, ai cũng như kẻ hai mặt, trong lòng thì bi thương ngược dòng thành sông không có chỗ giải tỏa, ngoài mặt thì tỏ vẻ bố mày vẫn sừng sững như núi(1) nhẹ nhàng như mây(2).

(1) Nguyên bản là ‘vị nhiên bất động” (岿然不动): ý chỉ sự cao lớn kiên cố, không thể dao động.

(2) Nguyên bản là “vân đạm phong khinh” (云淡风轻): ý chỉ thái độ thoải mái mà bất đắc dĩ khi trải qua những gian khổ.

Anh không hề so đo chuyện không vui trước kia, trông mong chạy đến ngồi cạnh như thế này, cũng muốn an ủi và cỗ vũ cô như cách cô đối với anh tối qua, nhưng sao cô lại cứ như King Kong nữ mặc áo giáp thế này?

Trình Diệc Xuyên liếc mắt, bưng đĩa đứng dậy, lẩm bẩm một câu: “Được rồi, xem như tôi tưởng bở.”

Đi được vài bước, vẫn không kìm lòng được quay đầu lại nói với cô: “Sư tỷ, nếu chị không muốn cười thì đừng cười, có ai trả tiền cho chị à? Cố sức cười như vậy…”

Nụ cười của Tống Thi Ý trở nên cứng đờ, thấy bóng lưng của thiếu niên nhanh chóng biến mất bên ngoài cửa lớn, dấu hỏi đầy đầu.

Chẳng lẽ cô cười giả dối đến mức đó sao?

Cái gì gọi là cố sức? Có biết là từ lúc cô thắt hai bím tóc nhỏ rồi xun xoe chạy loạn, ngõ Tiễn Hán đã không còn chuyện gì mà một nụ cười của Tống Thi Ý không giải quyết được?!

Ôi, cái thằng nhóc này.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Xuyên đệ muốn vạch mặt nạ của sư tỷ.

Trình Diệc Xuyên: Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tui.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here