Nụ Hôn Bạc Hà – Chương 09

1
77

Chương 9 ♥ Nụ hôn thứ chín

Chuyển ngữ ♥ Miên

Beta ♥ Đặng Trà My

Vận động viên muốn luyện tập trượt đổ dốc thì cần phải ngồi cáp treo đi từ chân núi đến điểm xuất phát chỗ sườn núi.

Tống Thi Ý được trang bị đầy đủ ngồi trong cáp treo giữa không trung. Lúc sắp đến điểm xuất phát, cô bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng kêu xé lòng truyền đến từ phía trước.

Hơi thở của cô ngay lập tức rối loạn, nhịp tim bỗng nhiên chậm lại.

Trượt tuyết là môn thể thao mạo hiểm, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ ngay lập tức đứng trước nguy hiểm về tính mạng. Mấy năm trước, cô đã từng tận mắt chứng kiến một sự việc ngoài ý muốn trên đường trượt tuyết cấp cao, có một người chơi trượt tuyết cấp cao bất ngờ mất khống chế, cả người mang ván trượt tông vào mỏm đá bên ngoài đường đua, chỉ để lại trên tuyết một mảng đỏ khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, có thể tưởng tượng trong mũ bảo hộ thê thảm đến mức nào.

Bất chợt nghe thấy tiếng hét, cô sợ đến mức cả người giật nảy lên, quay phắt sang nhìn về phía trước…

Chỉ thấy ở điểm xuất phát, có một người ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, sau đó phóng đi như một mũi tên rời cung xẹt ngang giữa trời.

Cái màu đỏ chói kia nhìn rất quen, quen đến đáng ngờ.

Một giây sau, cáp treo đến điểm xuất phát của đường trượt tuyết downhill.  ô nhảy xuống cáp treo, đạp đạp chân trên tuyết, không kiềm chế được quay đầu nhìn về phía chân núi, buột miệng thốt lên: “Tổ sư nhà mày.”

Dù có mũ bảo hiểm và kính trượt tuyết che kín mặt, cô vừa nhìn đã biết, lại là cái tên ngu ngốc kia.

Thật là dọa chết người mà.

Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy một vận động viên trượt tuyết nào phách lối đến như vậy. Downhill thôi mà anh hai, chuẩn bị cẩn thận thôi không được sao, có cần phải lên cơn động kinh* hét đến tan nát cõi lòng như vậy không?

*Nguyên bản là “nhất kinh nhất sạ” (一惊一乍): ý chỉ người có tinh thần quá khẩn trưởng hoặc quá hưng phấn.

Nhưng khi nhìn theo bóng dáng kia, cô buộc phải thừa nhận, so với mấy lần trước, hình như cậu ta lại nhanh hơn một chút.

Thật kỳ lạ, mấy lần trước cũng không thấy cậu ta phách lối như vậy, trước khi xuất phát còn lớn tiếng rống lên?

Màu đỏ chói kia như gió lại như lửa, di chuyển nhanh như bay giữa màn tuyết trắng khắp núi. Tống Thi Ý nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến một bài hát xưa cũ.

Ánh mắt mọi người như một màn sương mù,

Nó bao vây bốn phía nhưng lại chẳng khiến người ta quan tâm.

Ánh mắt bạn nhìn tôi phải chăng có khác biệt,

Như một điểm đỏ giữa thành phố xám xịt này.

*Đây là bài hát “Bay” của Thôi Kiện, đây là bản gốc: https://goo.gl/JccLyU, bản cải biến của ca sĩ Đàm Duy Duy cũng rất hay nhé: https://goo.gl/v9om8r.

Cô không nhớ rõ đây là bài hát nào, chỉ nhớ mang máng rằng hồi nhỏ trong ngõ có một ông chú trung niên lôi thôi lếch thếch, thanh niên Bắc Kinh điển hình, ngày nào cũng nghịch radio, bật đi bật lại mấy bài nhạc rock thịnh hành khi ấy.

Bài hát này là một trong những bài chú ấy thích bật.

Tống Thi Ý đứng trong tuyết, nhìn thấy chấm đỏ kia mang theo gió, cưỡi trên tuyết, lao nhanh xuống đường, lấy dáng vẻ linh hoạt phá vỡ vạch đích, sau đó dừng lại. Đám người dưới chân núi như những chấm đen nhỏ, nhao nhao ùa đến, vây quanh điểm đỏ kia.

Cô vốn dĩ bị cậu ta dọa đến mức nhịp tim cũng loạn, giờ phút này lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ha ha, đến lúc cậu ta chơi trội rồi.

Lúc cô đang nghĩ ngợi, lại có một người nhảy xuống từ cáp treo.

Hách Giai như một con chim sẻ chỉ tay xuống núi ríu rít nói với cô: “Trời ạ, sư tỷ chị nhìn thấy không? Trình Diệc Xuyên, đó là Trình Diệc Xuyên à? Cmn, tốc độ đó sắp bằng Ngụy Quang Nghiêm rồi!”

Tống Thi Ý lắc đầu: “Có lẽ là hơi kém hơn.”

Ngụy Quang Nghiêm là dê đầu đàn của đội tuyển downhill nam, năm nay hai mươi ba, đạt được thành tích tốt hiện tại của đội tuyển nam, đáng tiếc đã bắt đầu mắc kẹt ở đó từ cuối năm trước.

Hách Giai còn đang nhìn xuống dưới núi: “Hơi kém hơn sao? Em thấy cũng là một chín một mười! Bây giờ cậu ta vừa mới vào đội đã có thể trượt nhanh như vậy, tập luyện thêm một chút nữa thì còn đến đâu nữa?”

Tống Thi Ý không nói gì.

Không phải cô chưa từng gặp ai có tốc độ nhanh hơn Trình Diệc Xuyên, trong những trận đấu quốc tế, đám người Ngụy Quang Nghiêm trong đội, hay là Đinh Tuấn Á năm ấy, bọn họ đều nhanh hơn Trình Diệc Xuyên.

Nhưng khi cô nhìn xuống dưới, từ xa dõi mắt về vị trí của Trình Diệc Xuyên, chẳng biết vì sao lại chỉ khắc sâu ấn tượng với mỗi cậu ta.

Hình như không phải là vì tốc độ nhanh.

Vậy là vì thứ gì?

Cô nhớ đến lần đầu nhìn thấy truyền hình trực tiếp trận đấu của cậu ta trên TV,  người thanh niên nhìn về phía ống kính nhoẻn miệng cười, ngu ngơ để lộ hàm răng trắng, còn hăng hái vẫy tay với mọi người.

Sự ngốc nghếch kia, thật sự là không cách nào nói nổi.

Chỉ mới nghĩ đến, Tống Thi Ý đã bật cười.

Hách Giai khó hiểu hỏi: “Chị cười cái gì vậy, sư ty?”

Cô sững sờ, khoát khoát tay: “À, cười một tên ngốc.”

Liếc mắt nhìn xuống chân núi, cô thầm nghĩ, cũng không phải là một tên cực ngốc nghếch sao? Trẻ tuổi nóng tính, tất cả tâm tư đều viết rõ lên mặt, còn sợ người khác nhìn không ra, không vênh mặt thì cũng phải rống to lên… Xì.

Cô đi cùng với Hách Giai đến điểm xuất phát, Ngụy Quang Nghiêm bên kia đang chuẩn bị xuất phát.

Lư Kim Nguyên đứng phía sau anh ta, chỉ về phía chân núi nói đến nước bọt văng tung tóe: “Nổi điên cái mẹ gì! Gào cái mẹ gì! Làm trò hề à, thật sự coi mình là vô địch thế giới hay sao vậy?”

Ngụy Quang Nghiêm không nói gì, cau mày, giật kính trượt tuyết đeo lên.

Lư Kim Nguyên vẫn còn đang kêu la không ngừng: “Thằng nhóc kia đang khiêu khích phải không? Mày cũng đừng giữ sức nữa, mạnh mẽ áp chế uy phong của nó cho tao! Mẹ nó, vào đội tuyển quốc gia cũng không biết mình họ gì!”

“Mày ngậm miệng lại.” Ngụy Quang Nghiêm trầm giọng mắng: “Đừng có  làm ảnh hưởng đến tao.”

“Chẳng phải là tao đang vì mày à? Nhìn dáng vẻ phách lối của nó, mày nuốt nổi cơn giận này sao?”

“Bảo mày ngậm miệng lại!”

Ngụy Quang Nghiêm khom lưng, không để ý đến Lư Kim Nguyên nữa, chỉ chú tâm nhìn đường đua, sau khi tiếng súng vang lên thì mạnh mẽ lao xuống dưới.

Hách Giai ló đầu sang nhìn, chép miệng một cái: “Em không nhìn ra được chênh lệch giữa anh ta và Trình Diệc Xuyên, hình như đều rất nhanh.”

Tống Thi Ý chưa kịp nói gì, đã thấy Lư Kim Nguyên quay đầu sang với vẻ mặt khó coi: “Hừ, Trình Diệc Xuyên là cái con c*c gì! Chỉ là một tên trai bao, chỉ có đội nữ mấy người coi nó là bảo bối.”

Cùng là đội đổ dốc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nói chuyện cũng khá thoải mái.

Hách Giai cười hì hì hỏi lại: “Vậy anh thì sao? Không nhanh bằng cậu ấy, nhan sắc cũng không có.”

Lư Kim Nguyên: “Hứ, ai nói anh không nhanh bằng nó? Em cho rằng em là máy bấm giờ bằng mắt à? Nhìn là biết ai nhanh ai chậm sao?”

“Cho dù em nhìn không được thì Tống sư tỷ cũng nhìn ra được. Chị ấy luyện tập nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong lòng không biết ai nhanh ai chậm?”

“Luyện tập nhiều năm thì sao? Bây giờ cũng không thấy luyện được thành tựu gì.” Lư Kim Nguyên cũng không phải hạng vừa, lúc nổi nóng cũng chuyển đao sang đâm vào xương sườn người khác.

Mặt Hách Giai biến sắc, đang chuẩn bị châm chọc lại thì bị Tống Thi Ý kéo cánh tay.

“Tôi không có triển vọng, không giống cậu, tuổi trẻ, đủ sức lực.” Tống Thi Ý mỉm cười, hất cằm về phía dưới núi: “Ừ, cậu giỏi như vậy thì đừng trông cậy vào người khác giúp cậu áp chế khí thế của Trình Diệc Xuyên, chi bằng tự mình chặt đứt uy phong của cậu ta?”

“…”

Sắc mặt Lư Kim Nguyên tối sầm đi.

Tống Thi Ý nghiêng đầu, ân cần nở nụ cười thúc giục: “Đi đi!”

Lư Kim Nguyên tức điên lên hung dữ nói: “Cô chờ đó cho tôi!” Sau đó dùng sức lực từ khi bú sữa mẹ lao xuống phía dưới.

Chỉ tiếc rằng bởi vì dùng sức quá nhiều, ngay cả trọng tâm của anh ta cũng không ổn định, cả đường trượt xuống lại liên tiếp đụng vào mấy cổng cờ ở điểm kết thúc, cuối cùng lăn qua vạch đích với dáng vẻ vô cùng chật vật.

Hách Giai đứng trên núi cười đến sắp gãy lưng: “Đây là khỉ làm xiếc sao?”

Tống Thi Ý ra vẻ sư tỷ dẫn dắt từng bước: “Trên đường đua phải tránh việc tinh thần hỗn loạn, dùng sức quá nhiều.”

Nói xong thì chỉ tay về phía dưới núi: “Thấy không, đó chính là vết xe đổ.”

Hách Giai: “Ha ha ha ha ha ha ha em không chịu nổi, sư tỷ chị đừng chọc em nữa!”

Tống Thi Ý: “…”

Ai chọc em hả? Rõ ràng là chị nghiêm túc đến vậy mà.

Cô nhìn về phía dưới núi, nhướng mày. Nguyên nhân khiến tên kia phụng phịu hai ngày nay, chắc không thể thiếu Lư Kim Nguyên nhỉ? Haiz, thật là ngu ngốc, ôm tức giận vào người làm gì, không thể động não làm một chiêu _______ sao?”

* * *

Tính tình Hách Giai cởi mở, đến lượt đội tuyển nữ huấn luyện chuyên môn, cô ấy cũng không sợ sệt chút nào, là người đầu tiên trượt xuống.

Mấy người huấn luyện viên đều đứng dưới quan sát, Tôn Kiện Bình nhìn xong biểu hiện của cô ấy, liếc xem máy bấm giờ, nói: “Cũng không tệ lắm, có tiến bộ.”

Hách Giai nhoẻn miệng cười, mới cười được một nửa đã nghe ông nói: “Phải thêm hai giây nữa mới đạt được trình độ thi đấu thế giới.”

Nụ cười vụt tắt.

Trong thi đấu trượt tuyết  đổ dốc, thêm hai giây là khái niệm gì?

Đinh Tuấn Á mười sáu tuổi vào đội tuyển quốc gia, đến lúc nghỉ thi đấu năm hai mươi sáu tuổi, thành tích trên đường đua downhill tổng cộng nâng lên bảy giây một tám.

Thời gian mười năm, tất cả mồ hôi và nỗ lực, chỉ vì bảy giây một tám kia.

Tôn Kiện Bình chỉ vào Hách Giai, hỏi Đinh Tuấn Á: “Thành tích của em ấy ở đội tuyển nữ ra sao?”

Đinh Tuấn Á đáp: “Đứng thứ ba.”

Tôn Kiện Bình lắc đầu: “Kém quá xa. E là năm nay và năm sau chúng ta cũng không tham gia giải thi đấu thế giới được.”

Trượt tuyết núi cao nói chuyện dựa trên thành tích, trượt không đạt tiêu chuẩn, đừng nói đến thi đấu thế giới, dù là thế vận hội Olympic cử hành trong nước, vận động viên không đạt tiêu chuẩn cũng không có tư cách tham gia.

Đáng tiếc là, bộ môn trượt tuyết ở Trung Quốc từ trước đến nay không được xem trọng, đứng so sánh với môn thể thao quốc gia* hay bơi lội, đến ngay cả môn thể thao không mấy vinh quang như điền kinh cũng được xem trọng hơn trượt tuyết nhiều. Đương nhiên, đây cũng phần lớn là do hoàn cảnh bố trí, dù sao các loại hạng mục như điền kinh, bơi lội không có yêu cầu cao về sân huấn luyện, có đất là có thể chạy, có nước là có thể bơi.

*Môn thể thao quốc gia của Trung Quốc là bóng bàn.

Nhưng trượt tuyết thì khác, hạng mục thể thao này có yêu cầu cực kỳ cao về sân huấn luyện, trong nước ta ngoại trừ ba tỉnh Đông Bắc, những vùng còn lại cơ bản là không có điều kiện tốt để trượt tuyết. Với quần chúng thì trượt tuyết là môn thể thao cao cấp, số người tham gia cực kỳ thấp, hiển nhiên cũng không có nền tảng từ quần chúng.

Tuy nhiên trượt tuyết cũng được chia thành hai loại là đua tốc độ và kỹ thuật, các loại kỹ thuật như trượt tuyết nhảy xa, trượt tuyết tự do, cái này giống như hạng mục nhảy cầu trong bơi lội, dựa vào kỹ thuật trên không trung để giành thắng lợi. Hạng mục trượt tuyết kỹ thuật của nước ta cũng từng giành được thành tích không tệ, chỉ tiếc là đua tốc độ…

Đội tuyển nam bên kia còn có một quán quân giải vô địch thế giới Đinh Tuấn Á từng ra nước ngoài, còn đội tuyển nữ bên này cho tới nay vẫn không có mấy người giành được tư cách dự thi. Lúc trước Tống Thi Ý đột nhiên xuất hiện, còn cho đám huấn luyện viên thấy được một tia hi vọng, nào biết được cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

* * *

Hách Giai đã quen với cảnh này, tâm trạng vẫn rất tốt, dù sao cũng đã trượt không đạt yêu cầu, sốt ruột cũng không có cách nào.

Cô le lưỡi với nhóm huấn luyện viên, liếc mắt thấy thiếu niên áo đó cách đó không xa, không nói hai lời lập tức đi qua.

“Cậu là Trình Diệc Xuyên đúng không?” Cô cười hì hì tiến về phía trước, quét mắt quan sát từ trên xuống dưới: “Ồ, nhìn gần cũng rất khá.”

Sau khi Trình Diệc Xuyên trượt xuống đến nơi, nhân lúc nghỉ ngơi ngồi trên ván trượt tuyết, uể oải nhìn từng người lần lượt trượt xuống trên sườn núi. Hai người thường nói chuyện cùng là Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng đều là đội viên đội trượt tuyết tự do ở bên cạnh, trong đội đua tốc độ bên này, anh đã tự đặt bản thân vào phạm vi sói cô độc.

Bị Hách Giai quấy rầy, anh dời tầm mắt: “Chị là…?”

“Chị tên là Hách Giai.”

“À, Hách sư tỷ.”

Hách Giai bật cười thanh tiếng, thoải mái đưa tay đẩy anh một cái: “Gọi tên là được rồi. Gọi cái gì mà Hách sư tỷ? Khẩu vị nặng!”

Trình Diệc Xuyên: “…”

Vị sư tỷ này có lối suy nghĩ bay bổng thật.

Hách Giai vốn tính hòa đồng, đã công nhận cái ‘túi da’ của Trình Diệc Xuyên từ lâu, vừa rồi lại bị tốc độ của cậu ta làm kinh ngạc, nên chỉ trò chuyện dăm ba câu đã trở nên thân thiết. Cô quay đầu liếc nhìn Lư Kim Nguyên cách đó không xa đang nhe răng trợn mắt xoa mắt cá chân, tên kia thấy cô đến gần Trình Diệc Xuyên, lúc bốn mắt nhìn nhau còn hung dữ trừng cô một cái.

Cô lại gần: “Này, chị hỏi em, Lư Kim Nguyên kia hình như không chào đón em lắm?”

Trình Diệc Xuyên cười lạnh: “Tôi không cần anh ta chào đón.”

Nghe cái giọng điệu này xem!

“Vậy thì là không chào đón thật.” Hách Giai cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh anh: “Nói vậy, em phải đi cảm ơn Tống sư tỷ đi, vừa rồi chị ấy mới giúp em xả giận đấy.”

Tống sư tỷ? Tại sao lại là cô ấy?

Trình Diệc Xuyên bỗng chốc nghiêng đầu sang nhìn cô: “Xả giận cái gì?”

“Tên kia nói xấu sau lưng em, Tống sư tỷ hung dữ công kích anh ta, làm tinh thần anh ta hỗn loạn, nếu không sao lại lăn cù cù qua vạch đích như vậy được?”

Hách Giai cười ha hả, kể cho anh nghe tình hình vừa rồi.

Trình Diệc Xuyên dừng một chút, nhìn vào mắt cô: “Sao lại nói với tôi mấy chuyện này?”

Cô nhún nhún vai: “Năm ngoái lúc chị vừa mới vào đội cũng đã từng tức giận, chỉ có Tống sư tỷ đối xử tốt với chị. Chị ấy nói, chị vừa mới đến, lại hơi có thiên phú hơn những người khác, chịu thiệt một chút là chuyện bình thường. Bây giờ chị nhìn thấy em, giống như nhìn thấy chị lúc ban đầu, cũng muốn bày tỏ tình sư tỷ, khích lệ em một chút.”

Trình Diệc Xuyên nhướn mgày: “Hai chúng ta giống nhau ở chỗ nào? Ngay cả mức tiêu chuẩn mà chị cũng không đạt được.”

Hách Giai: “…”

Tên này bị sao vậy chứ!

Không phải là cô đang an ủi cậu ta sao???

Hách Giai trợn mắt ngoác mồm nhìn tên ngay thẳng boy này, người lại đang chuyển mắt về phía sườn núi. Nơi đó, Tống Thi Ý mặc bộ đồ màu xanh da trời đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sau đó Hách Giai nói gì cũng không lọt vào tai Trình Diệc Xuyên nổi lấy một câu. Anh đang chăm chú quan sát toàn bộ hành trình đổ dốc của Tống Thi Ý.

Đúng thật là á quân thế giới, tư thế tiêu chuẩn, động tác tuyệt đẹp. Bước khởi đầu của cô có thể gọi là hoàn mỹ.

Nhưng kỳ lạ là, hoàn mỹ chỉ vỏn vẹn bước khởi đầu.

Không biết là xảy ra vấn đề ở đâu, đến giai đoạn tăng tốc, cô nhanh chóng mắc kẹt ở tốc độ cực hạn, không thể tăng lên, lúc chạy nước rút thiếu một chút gì đó, lúc tăng tốc lại không tăng nổi, cuối cùng cứ như thế bình bình về đến đích.

Quả thật là bình thường đến tột đỉnh.

Trình Diệc Xuyên nhíu mày nhìn người vừa dừng lại ở đích, không thể nói rằng mình không thất vọng.

Cô trượt vào giải vô địch thế giới bằng biểu hiện như thế này sao?

Trình độ thế này đừng nói đến á quân thế giới, thậm chí còn chẳng bằng Hách Giai vừa rồi.

Người năm ấy đột ngột xuất hiện, làm cho cả thế giới kinh ngạc ái mộ, rốt cuộc là vì sao lại đi đến bước đường này?

Anh nhìn cô tháo ván trượt tuyết, đi về phía huấn luyện viên. Nhóm người kia nghiêm túc nói điều gì đó với cô, chỉ nghĩ cũng biết không phải lời dễ nghe gì.

Cô gật đầu suốt toàn bộ quá trình, cuối cùng còn mỉm cười cảm ơn huấn luyện viên, giống như lúc trong phòng ăn sáng nay, như thể không điều gì có thể làm cô sụp đổ, từ đầu đến cuối mang theo một lớp mặt nạ không chút suy chuyển.

Đúng vậy, chính là mặt nạ.

Trình Diệc Xuyên chau mày, đột ngột nhảy dựng lên từ trong đống tuyết, phủi phủi mông.

Hách Giai gọi anh: “Này, đi đâu thế?”

Trình Diệc Xuyên không quay đầu lại, chỉ tay về phía Tống Thi Ý, thuận miệng nói qua loa: “Đi nói cảm ơn.”

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Diệc Xuyên: Chỉ trách tui quá mức xinh đẹp, chị ấy mới luôn lặng lẽ nỗ lực sau lưng tui, bí mật say mê.

Sư tỷ: Cậu ăn trúng thứ gì không sạch sẽ à, ảo tưởng đến mức này???

1 COMMENT

  1. Hách sư tỷ thật dễ thương, người ta gọi sư tỷ cái là chị nghĩ đến điều gì mà nói khẩu vị mặn, càng lúc càng thấy TDX dễ thương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here