Nụ Hôn Bạc Hà – Chương 1

7
416

Chương 1 ♥ Nụ hôn thứ nhất

Chuyển ngữ ♥ Miên

Beta ♥ Đặng Trà My

“Này này, mọi người phía trước làm ơn nhường đường! Xe tới rồi…”

Tiếng leng keng giòn tan vang lên, Tống Thi Ý nhấn chuông xe, cưỡi con xe đạp tồi tàn luồn lách trong đám người, thỉnh thoảng lại rướn cổ lên gào to.

Có người khó chịu quay đầu lại: “Cô cứ việc đi, bọn tôi đâu có chắn đường…”

Nhưng người đó chưa kịp dứt lời thì lại thấy người đạp xe là một cô gái trẻ với ánh mắt đầy nét cười, nên cũng liền xí xóa bỏ qua không nói gì nữa. Người xưa có câu không ai đánh kẻ mặt cười mà.

Tống Thi Ý cũng không tức giận, cô mỉm cười chỉ vào túi nhựa treo trên tay lái, bên trong chứa bánh chiên[1] nóng hổi: “Vừa mới lấy ra khỏi nồi đấy, bị bọc kín lại ngay nên hơi ỉu rồi. Nhà tôi ở ngay phía trước, cảm phiền cho tôi qua trước.”

Người nọ tránh sang một bên, Tống Thi Ý bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng đạp xe qua, không ngoảnh đầu đưa tay vẫy về phai sau lưng: “Cảm ơn nhé!”

Đường Quốc Tử Giảm cuối tuần nào cũng kẹt cứng xe cộ. Khách du lịch từ phương xa, giáo viên và học sinh bản địa, tất cả đều đang gấp rút đến tham quan di tích ngôi trường học cổ xưa này, trông mong có thể hưởng được một chút ánh sang từ tổ tiên.

Nhà Tống Thi Ý nằm ngay bên trong đường Quốc Tử Giám, đi qua cổng lớn Quốc Tử Giám rồi tiến về phai trước vài bước, dưới gốc một thân cây già, trên bức tường xám có treo một bảng hiệu đã bong tróc nước sơn, nền đỏ chữ trắng, trên đó viết: Ngõ Tiễn Hán.

Vừa đi đến đầu hẻm, điện thoại trong túi quần cô đã chợt đổ chuông.

Tống Thi Ý vội vàng thắng gấp, đạp một chân xuống đất để chống chiếc xe đạp, rồi lấy điện thoại ra xem, sau đó lại lập tức ỉu xìu.

Cô thởi dài, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, thầm mong người đầu bên kia sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nhưng đối phương lại vô cùng nhẫn nại, nhất quyết không chịu cúp máy. Tống Thi Ý cuối cùng cũng đành phải nhận điện thoại, ai oán mở miệng: “Lại là thầy à, thầy Tôn?”

Giọng Tôn Kiện Bình rất lớn, cách điện thoại vẫn nghe như tiếng sấm nổ: “Cái gì mà lại là thầy à? Thế nào, em không chào đón thầy đến vậy sao?”

“Không không không…”

“Không cái gì mà không? Nghe giọng điệu của em còn u oán hơn cả oán phụ khuê phòng nữa đấy!” Tôn Kiện Bình hừ lạnh, lại nhớ đến mục đích chính nên quyết định không chấp nhặt với cô, chỉ khẽ đằng hắng, giọng điệu cũng dịu đi một chút: “Thầy hỏi em, việc quay trở về đội, em suy nghĩ đến đâu rồi?”

Tống Thi Ý nghe đến hai chữ “về đội” thì ngay lập tức cảm thấy nhức đầu, bèn cúi đầu lơ đãng chọc cái túi nhựa: “Còn đang cân nhắc…”

“Còn đang cân nhắc? Em cân nhắc bao lâu rồi? Mười ngày nửa tháng rồi!”

“Đây là chuyện quan trọng, em không thể cân nhắc kĩ càng hơn sao?”

Tôn Kiện Bình là người nóng tính, giọng nói ngay lập tức lớn hơn: “Cân nhắc cái gì chứ? Thầy còn không hiểu rõ em sao? Dây dưa mãi, thế nào cũng khăng khăng từ chối thầy cho mà xem. Em tự nghĩ xem hai năm nay em đang làm gì? Giúp mẹ em mở cái cửa hàng nhỏ kia, ngày ngày làm bà chủ cửa hàng tạp hóa, sau lưng có mấy tên giao hàng đi theo lấy lòng em, vây quanh em. Thế nào? Em cảm thấy em muốn một cuộc sống như vậy sao? Tống Thi Ý, ban đầu thầy cho em vào đội, không phải để em sau khi rời đội thì đi làm bà chủ cửa hàng…”

Vừa nhắc đến chuyện này, Tôn Kiện Bình liền cảm thấy tức giận, liên mồm trách mắng cô.

Tống Thi Ý thật sự sợ ông, màng nhĩ bị rung như trống đánh, cô vội càng đưa điện thoại ra xa: “Thầy Tôn, bây giờ em sắp về đến nhà rồi, còn đang phải đạp xe, chi bằng thầy đợi em về nhà rồi hẵng nói tiếp được không?”

“Thầy không chờ! Thầy nói cho em biết, hôm nay thầy phải nói rõ ràng với em, Tống Thi Ý…”

“Ôi chao, mưa rồi!”

“Mưa cái gì, em định gạt ai hả? Không được phép cúp máy!” Người ở đầu kia quát lớn.

Tống Thi Ý dở khóc dở cười, cũng không phải là cô thật sự sợ ông. Cô đưa tay lau đi giọt nước mưa vừa rơi trên trán: “Trời mưa thật, em gạt người khác chứ cũng đâu gạt được thầy!”

Thời tiết Bắc Kinh vô cùng khô nóng, chẳng mấy khi trời đổ mưa, cơn mưa to này đột nhiên xuất hiện, đến vừa nhanh mà vừa nặng hạt. Du khách bên ngoài hẻm bắt đầu lao nhao chạy, ầm ĩ muốn tìm chỗ trú mưa.

Có hai mẹ con chạy ngang qua Tống Thi Ý: “Ôi trời, tôi không mang theo ô, thế này gọi là chạy trời không khỏi mưa đây mà!”

Tôn Kiện Bình ở đầu bên kia im bặt.

Tống Thi Ý cười: “Bây giờ thầy tin chưa? Ôi, mưa nặng hạt rồi, em thật sự không thể nói chuyện với thầy được nữa, mẹ em vẫn đang chờ em về nhà.”

Nói rồi, mặc kệ Tôn Kiện Bình ở đầu bên kia vội vàng kêu la gì đó, Tống Thi Ý cúp điện thoại, cảm thấy như vừa mới trút được một ganh nặng, lại tiếp tục đạp xe vào trong hẻm.

Chỉ cách một đoạn đường nên cô đi rất nhanh.

Cô quen đường rẽ trái quẹo phải, băng qua từng ngã hẻm quanh co khúc khuỷu, cuối cùng dừng xe lại trong con hẻm nhỏ nhất ở số 17, cầm túi bánh rồi chạy vào bên trong.

Cơn mưa lớn ào ào trút xuống đầu, khiến mặt cô hơi rát.

Tống Thi Ý bước vội vàng trên nền đất xi măng, tiếng bước chân bình bịch vang vọng trong con hẻm. Giờ đang là giữa trưa, nhà nhà đều đang nấu cơm. Bà cụ nhà bên đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, cười: “Biết ngay là con bé nhà Tống trở về, nhìn cái điệu vội vàng vàng vàng này là biết không phải ai khác!”

“Bà Lý hôm nay ăn gì thế ạ?” Tống Thi Ý bật cười, thò đầu vào trong cửa sổ: “Ôi, đậu hũ kho ạ? Thơm quá đi mất!”

 

Chẳng biết vì sao trong ngõ hẻm cũng có mưa, lộp bộp rơi trên cổ, dọa cô sợ đến mức nổi da gà toàn thân. Cô vội vàng rụt cổ, giơ túi nhựa trong tay lên: “Cháu về nhà trước nhé!”

Tống Thi Ý đi vài bước về phía trước, cánh cửa gỗ màu đỏ chính là nhà của cô.

Một căn nhà trệt 64 mét vuông cũ kĩ, phòng ốc chật hẹp, cách âm dở tệ, ngoại trừ bề ngoài sáng sủa sạch sẽ ra thì cũng chẳng có ưu điểm nào khác.

Tống Thi Ý đẩy cách cửa đang khép hờ, đá giày sang một bên, đi chân trần vào phòng bếp, đưa túi nhựa cho mẹ cô trong lúc bà đang xào rau: “Bánh chiên tới rồi đây.”

Chung Thục Nghi nhận lấy túi bánh, bớt chút thời gian bận bịu tranh thủ quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Đã là người lớn rồi mà còn hùng hùng hổ hổ không nghiêm chỉnh như vậy. Từ lúc con đến đầu hẻm là mẹ đã nghe thấy tiếng con chạy nhảy lộn xộn rồi.”

“Chẳng phải tại trời mưa sao?” Tống Thi Ý lấy khăn lông của mình từ trong nhà vệ sinh, vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách: “Bao lâu nữa dì Hai mới đến ạ?”

“Phải chờ một lát, chắc là đang bị kẹt xe ở Ung Hòa Cung[2] rồi.”

“Vâng.” Tống Thi Ý ngồi xuống ghế sa lông, cảm thấy mắt cá chân hơi đau, vừa xoa bóp vừa hỏi: “Đang yên lành sao bỗng dưng lại muốn đến ăn cơm ở nhà mình? Dì ấy là người bận rộn mà, kiểu người không có việc nhờ thì sẽ không đến gõ cửa[3].”

“Không được nói dì Hai như thế!” Chung Thục Nghi để bánh vào đĩa, bưng đến đặt trên cái bàn nhỏ trong phòng khách, đang chuẩn bị trách mắng con gái thì lại thấy cô mặc kệ tóc ướt đang ngồi xoa bóp chân, lông mày còn nhíu chặt lại, bà sững sờ: “Sao thế, chân lại đau à?”

Tống Thi Ý buông mắt cá chân đứng dậy, lắc đầu: “Chỉ là trời mưa nên hơi đau một chút thôi ạ.”

Trong lòng Chung Thục Nghi vô cùng khó chịu, lại bắt đầu nói không ngừng: “Đều là do mẹ, đáng lẽ lúc trước không nên cho con vào cái đội trượt tuyết đó. Nhìn xem con bây giờ thành ra thế nào này? Sách cũng không đọc, cũng gần như mù chữ, tuổi còn trẻ mà đã mang một thân đầy thương tích. Theo mẹ nói, tên Tôn Kiện Bình kia chính là một tên buôn người! Bắt cóc con gái đang tốt đẹp của mẹ, giày vò đến mức sống dở chết dở rồi đem trả về cho mẹ…”

Bà nói thầm, càng nói càng tức giận, chỉ muốn dùng đĩa bánh trong tay đập vào Tôn Kiện Bình, đáng tiếc là ông ta không ở đây.

Tống Thi Ý dở khóc dở cười, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ có nấu cơm không? Lát nữa dì Hai đến nơi rồi, đồ ăn của mẹ còn chưa chuẩn bị xong kìa!”

Chung Thục Nghi nghe thế, vội vàng trở lại phòng bếp.

Tống Thi Ý xoa chân, trốn sau ghế sa lông câu được câu không xem TV.

Cô quen tay chuyển đến kênh thể thao. Trùng hợp thay, trên TV đang chiếu truyền hình trực tiếp giải đấu trượt tuyết dành cho thiếu niên năm nay được tổ chức tại Nhật Bản. Lúc này vừa mới tiến hành đến vòng thi đấu nhóm đầu tiên.

Từ hai năm trước khi Tống Thi Ý bị chấn thương trong lúc thi đấu, rời đội quay trở về, còn phải chịu vật lý trị liệu một năm rưỡi. Sau khi chịu nhiều đau khổ như vậy, Chung Thục Nghi liền căm thù trượt tuyết đến tận xương tủy, không cho phép bất kỳ ai trong nhà nhắc đến, chỉ cần nhắc tới là bà sẽ nổi giận. Bà còn không cho phép mở trên TV, vừa thấy sẽ nhăn mặt nhíu mày. Ngay cả khi hàng xóm trong hẻm nhắc đến việc này, bà cũng không nói lời nào đã bỏ đi.

Tống Thi Ý biết rõ cơn giận của mẹ mình, bèn tắt tiếng TV, xem trận đấu trong tiếng mưa rơi tí tách.

Xào một món ăn không mất quá nhiều thời gian, trước khi Chung Thục Nghi quay trở lại từ phòng bếp, cô đã xem được khoảng bảy tám phút. Trùng hợp là trong bảy tám phút ấy, cô còn gặp được một vị “tiểu tướng” Trung Quốc.

Là một gương mặt mới.

Dáng vẻ khoảng hai mươi tuổi, dáng người thẳng tắp, trông có vẻ mới ra đời không biết sợ hãi là gì. Khi ống kính lia đến, cậu ta đã mang đầy đủ trang bị đứng trước đường đua trên đỉnh núi. Trên người cậu ta là bộ quần áo trượt tuyết đỏ trắng đan xen vô cùng nổi bật, lại có tuyết trắng làm nền, trông còn chói mắt hơn cả mặt trời đỏ trên cao.

Cậu ta đeo kính trượt tuyết màu đen bóng, mũ bảo hiểm đen, khuôn mặt bị che đi một nửa, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi mím lại, đỏ hồng như môi con gái, không hiểu sao có vẻ hơi dè dặt. Nhưng Tống Thi Ý liếc mắt qua đã đoán được, đây chắc hẳn không phải là một người cẩn thận khiêm tốn, nhìn dáng vẻ cậu ta ngông cuồng tự đại cầm gậy trượt tuyết đứng đó, rõ ràng là một kẻ…

Ngu ngốc chưa từng trải đời.

Lần đầu tiên tham gia giải đấu quốc tế đúng không? Mặc dù chỉ là giải đấu thiếu niên. Thằng bé ngốc, không hề có chút kính nể như vậy, còn không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn.

Tống Thi Ý liếc nhìn cậu ta, lúc cậu ta nhận ra ống kính đang hướng về phía mình thì khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch vẫy vẫy tay với ống kính, hàm răng đều tăm tắp trắng đến mức phát sáng.

Mặc dù cậu ta đang đeo kính bảo hộ, không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra bảy tám phần dáng người vận động viên, đôi chân dài tiêu chuẩn, khôi ngô tuấn tú, môi hồng răng trắng.

Ánh nắng mặt trời Nhật Bản quá chói lóa, dường như bao quanh chàng trai ấy có một quầng sáng.

Hai tay cậu ta cầm gậy trượt tuyết, tiếng báo dự bị vang lên, cậu ta giẫm thật chặt lên hai ván trượt, cong lưng xuống, tạo tư thế chuẩn bị.

Đôi môi mím chặt, đường nét trên cơ thể đều đang căng cứng, tràn ngập sức mạnh.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên bộ đồ màu đỏ của cậu ta.

Thì ra đàn ông mặc đồ màu đỏ cũng có thể đẹp đến như vậy, chỉ là không biết trượt ra sao…

Tiếng súng của trọng tài vừa vang lên, tim của Tống Thi Ý cũng nhảy vọt lên cổ họng, giống như đang quay trở về đấu trường, về với quãng thời gian phục dịch lúc trước. Mà ngay thời khắc tiếng súng vang lên, người trẻ tuổi kia tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh như chớp phóng về phía đường đua dưới núi.

Giữa núi tuyết trắng sáng tinh, màu đỏ rực ấy là màu sắc duy nhất. Vật cản tốc độ cậu ta là những cổng vòng trên đường đua, mà cậu ta lại như một ngôi sao băng rơi xuống từ trên cao, băng nhanh qua cổng vòm, dọc theo dốc đứng của đường đua lao nhanh xuống.

Trên màn hình liên tục xuất hiện thời gian và thanh tích xếp hạng hiện tại của cậu ta, nhưng Tống Thi Ý lại thấy hoa mắt, suy nghĩ bay xa.

Cô đã không thể nào tiếp tục chú ý xem trận đấu.

Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng thi đấu khi xưa, cô đã bao lần đứng trong cơn gió lạnh thấu xương ấy, trước mắt là đường đua trắng xóa uốn lượn từ dưới chân, trên đầu là ánh mặt trời chói chang rực rỡ. Bao nhiều lần cô chờ tiếng súng của trọng tài cùng những con người trẻ tuổi kia, một phản xạ có điều kiện đã hình thành từ lâu, đủ để cô trong tích tắc rơi vào trạng thái quên mình chuẩn bị mỗi khi nghe tiếng súng vang lên. Bao nhiêu lần cô hít thở trong bầu không khí băng giá, cơn lạnh thấu xương ấy tràn vào trong phổi, lúc ban đầu khó có thể chịu đựng, càng về sau lại giống như bị nghiện.

Đáng tiếc cho dù là bao nhiêu lần, cuối cùng tất cả đều đã trở thành những năm tháng không thể quay lại.

Dòng suy nghĩ dừng lại ngay khi Chung Thục Nghi bưng món gan xào ra: “Con xem gì thế, sao lại không có tiếng?”

Tống Thi Ý tóm lấy điều khiển TV trên bàn trà, đổi kênh bằng tốc độ ánh sáng, bình tĩnh nói, vừa nói vừa không hề chột dạ mở tiếng lên. “Kênh vừa rồi có vấn đề.”

 

Chung Thục Nghi nhìn mấy món ăn trên bàn, chỉ thiếu điều chưa dọn tất cả gà vịt thịt cá lên, bà hài lòng tháo tạp dề: “Được rồi, việc lớn đã xong, mẹ đi dọn dẹp phòng bếp đây.”

Trước khi rời đi, bà lại nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhíu mày: “Sao con còn mặc quần áo thế này? Dì Hai sắp đến rồi, mau đi thay quần áo chỉnh tề đi!”

“…” Tống Thi Ý cúi đầu nhìn chiếc áo len hoa và quần jeans của mình: “Bộ quần áo này sao lại không chỉnh tề?”

“Đổi bộ nào đẹp hơn đi, nhanh lên!”

Cô đảo tròn mắt, biết rõ cái tính sĩ diện của mẹ mình, nhất quyết không muốn bị em gái xem thường, chỉ đành đứng lên vào nhà thay quần áo.

“Thay cái váy cashmere[4] màu đỏ tháng trước mẹ đi mua cùng con đấy!” Tiếng kêu của mẹ cô vang vọng từ phòng bếp.

“Cái váy đó nổi bật quá, ăn cơm ở nhà ai lại mặc như thế?” Phòng cũ cũng có chỗ tốt, không cách âm, có thể nghe rõ tiếng nói chuyện.

“Phải mặc cái váy đó!”

“Con…”

“Con ngậm miệng lại, cứ mặc đi!”

“…”

Tống Thi Ý thay xong váy, nhân lúc Chung Thục Nghi còn đang dọn dẹp trong bếp thì lén lút chạy về phòng khách mở kênh thể thao trên TV.

Nhưng chàng trai kia đã thi đấu xong.

Trên màn hình đang chiếu một gương mặt Châu Âu, quần áo trượt tuyết màu xanh, vừa cường tráng vừa rắn rỏi, mái tóc còn rất dày.

Ôi, người ban nãy đâu rồi?

Cậu ấy thi đấu thế nào?

Cô xem giữa chừng, cũng không biết được tên cậu ta.

Tống Thi Ý nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng ngổn ngang, những cảm xúc không thể giải tỏa kia biến thành cảm giác không cam lòng, tràn ra từ miệng.

Cô thở dài, tắt TV, nghiêng đầu nhìn con hẻm nhỏ hẹp chật chội ngoài cửa sổ và những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, xoa xoa chân, ngã người về phía sau.

TV đã tắt, nhưng cô vẫn như nghe được tiếng gió rít gào trên đỉnh núi, vẫn nhìn thấy vầng đỏ hừng hực như ánh mặt trời.

Không cam tâm.

Mãi mãi không cam tâm.

Tống Thi Ý đấu tranh trong chốc lát. Trên thực tế, cô đã đấu tranh hơn nửa tháng, vẫn không dám nói với Chung Thục Nghi. Nhưng lần đấu tranh trong phút chốc này, sự xúc động đã chiếm thế thượng phong, cô quyết tâm liều mạng, cầm điện thoại đi vào phong ngủ.

Đời người xưa nay ai mà không chết? Dù sao cũng chết, hoặc chết trong tay mẹ, hoặc chết trong tay thầy Tôn.

Cô gọi điện thoại, hùng hổ nói thẳng: “Được, em nghĩ thông suốt rồi, thầy Tôn, em pick thầy! Tống Thi Ý em có chết cũng muốn chết trên đường đua, chết thật oanh liệt, chết cho thật ý nghĩa!”

Người bên đầu kia không bất ngờ vui sướng gào rú như trong dự liệu, ngược lại, người luôn luôn gấp gáp như Tôn Kiện Bình lại trầm mặc vài giây, thận trọng trả lời với cô: “Được, quyết định như vậy là tốt, thứ hai đến đội báo cáo. Theo quy định cũ, tài trợ vé tàu hỏa, không tài trợ vé máy bay…”

Lại im lặng thêm một lát, Tôn Kiện Bình bổ sung thêm: “Trước khi báo cáo, đến khoa tâm thần khám trước, làm bản báo cáo kiểm tra sức khỏe. Hai năm không huấn luyện, em điên rồi à? Con nhóc đáng ghét, nói dài dòng quá!”

Bộp một tiếng, điện thoại đã bị cúp.

Tống Thi Ý: “…”

Nhiều năm không gặp, huấn luyện viên của cô vẫn cứ như sấm rền gió cuốn[6], lúc có việc nhờ thì chiều chuộng như cháu trai, xong việc rồi thì lại “xin lỗi, ông đây là ông mày”!

Cô nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối, không thể kìm được nở nụ cười tươi như hoa.

Ha hả, Tống Thi Ý tôi cuối cùng cũng đã quay trở về.

* * *

Chú thích:

[1] bánh chiên: tạc lạc chi, một loại bánh đặc sản của Bắc Kinh.

[2] Ung Hòa Cung: là một ngôi chùa và tu viện của Phật giáo Tây Tạng nằm ở Đông Thành, Bắc Kinh.

[3] câu gốc là ‘vô sự bất đăng Tam Bảo Điện’ – người không có rắc rối sẽ không tìm đến chùa

[4] cashmere: một loại sợi len được làm từ lông thân và bụng dưới của Dê Cashmere ở núi Himalaya. Đây là một loại len có độ đàn hồi và mềm mại tuyệt hảo và giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ.

7 COMMENTS

  1. Đằng nào cũng chết, chết trên tay mẹ hay chết trên tay thầy Tôn, bạn Tống Thi Ý chọn người sau, đam mê của bạn yas mà. Cô nàng này thật là vui tính và đáng yêu. Thanks bạn. Chúc hố mới đông khách. Hóng !!!!!

  2. Chết đâu cũng là chết, chết trên tay mẹ hay chết trên tay thầy Tôn, nhiệt huyết tuổi trẻ phấn đấu hết mình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here