Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 01

15
508
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 1 ♥ Mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Trong căn phòng cổ kính, Lạc Man hờ hững xem tiết mục ác bá ức hiếp thiếu nữ trước mắt, đây không phải là vì nàng không có lòng đồng tình, nhưng quả thật là nàng bất lực thật.

Bởi vì, nàng chỉ là u hồn, chỉ có thể đứng ngó mà thôi.

“Tiểu Kim Liên Nhi, bảo bối à, theo lão gia đi mà!” Người đàn ông mặc bộ đồ tơ lụa màu vàng đất đeo bộ mặt tục tĩu nói.

“Van xin lão gia mà, tha cho nô tỳ đi, tha cho nô tỳ đi mà!” Một nữ tử đầu chải kiểu song mai có vẻ ngoài yểu điệu ngã dưới chân người đàn ông kia đang đau khổ van xin.

Người đàn ông kia lại thờ ơ đứng đó, mặc cho nữ nhân kia có dập đầu bình bịch, khuôn mặt nhung nhúc mỡ nặn ra một nụ cười lão-tự-cho-là có ý tốt: “Bảo bối à, cớ gì mà phải vậy? Theo lão gia được ăn ngon mặc đẹp, không tốt hơn so với việc nàng làm nha hoàn hầu hạ người ta sao?”

Nghe vậy, nữ nhân kia ngồi thẳng người lên, để lộ dung nhan tuyệt mỹ, đôi chân mày lá liễu, đôi mắt như nước mùa thu, đôi môi không son mà hồng, da thịt như tuyết, bởi vì tủi thân mà đôi mắt lã chã chực đổ lệ, như hoa sen sau mưa, càng khơi gợi lên dục vọng tàn sát bừa bãi của đàn ông.

Người đàn ông kia họ Cổ, là một con buôn giàu có của huyện Thanh Hà, trong nhà trăm mẫu ruộng tốt, thê thiếp thành đàn, hôm nay lại coi trọng tiểu tỳ chuyên múc nước rửa chân trong nhà.

Phan Kim Liên, là người huyện Thanh Hà, nhà nghèo nên thuở ấu thơ phải bán mình vào Cổ gia, vì chân lớn hơn ba thốn, tựa như gót sen(*) nên chủ nhà ban tên Phan Kim Liên.

(*)gót sen trong tiếng hán là Kim Liên.

Phan Kim Liên từ nhỏ đã làm nô tỳ chạy vặt khắp phủ nhà Cổ gia, chưa bao giờ có ý nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, đương nhiên chuyện này cũng có liên quan với vóc người nhỏ thó, tướng mạo xấu không chịu nổi của Cổ lão gia.

Vốn nàng vẫn một mực trốn tránh Cổ Lão gia, ai ngờ ngày đó hầu hạ phu nhân lại vô ý đụng phải ông ta, từ bấy đến nay vẫn bị ông ta bám dính. Hôm nay còn lấy cớ gọi nàng vào phòng.

“Xin lão gia tha cho nô tỳ! Tha cho nô tỳ!” Phan Kim Liên bị ánh mắt dâm đãng của Cổ lão gia dọa cho lạnh run, vội vàng phủ phục lên mặt đất.

Cổ lão gia không kiên nhẫn nổi nữa, đá nàng một cước: “Tiện nhân! Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Phan Kim Liên ngã người, ánh mắt như nai con sợ hãi láo liên, nước mắt như có như không, sắc mặt trắng bệch càng thêm vẻ nhu nhược yếu đuối.

Cổ lão gia nổi sắc tâm, vội vàng nhào tới ôm lấy nàng, gọi loạn lên nào là bảo bối, nào là người đẹp, móng vuốt heo xoa nắn trên người nàng, tìm cách ngậm lấy đôi môi non mềm của nàng.

Đáy mắt cô gái lướt qua vẻ buồn nôn, khuất nhục, tuyệt vọng, cuối cùng ngưng lại thành một loại kiên quyết.

“Không xong rồi!” Lạc Man cau mày, bước lên phía trước muốn ngăn lại.

Chỉ trong chốc lát, Phan Kim Liên đã đẩy Cổ lão gia ra, đứng dậy lao nhanh vào vách tường.

Lạc Man trơ mắt ếch nhìn Phan Kim Liên mím chặt môi xuyên qua cơ thể của nàng rồi lao nhanh vào tường, máu văng bốn bề, vấy lên thân thể Lạc Man khiến nàng như phải bỏng.

Phan Kim Liên khẽ nở nụ cười trắng bệch, người mềm nhũn ngã xuống.

Trước mắt Lạc Man tối sầm, dần dần mất đi ý thức, trước khi hôn mê còn nghe giọng người đàn ông nổi trận lôi đình mà gào thét:

“Tiện nhân! Vứt nàng ta ra ngoài cho chó ăn cho ta!”

images (3)

15 COMMENTS

  1. – đương nhiên chuyện này cũng có liên quan “ới” vóc người nhỏ thó => TỚI
    – Lạc Man trơ mắt ếch nhìn Phan Kim Liên mím chặt môi xuyên qua cơ thể “cùa” nàng rồi lao nhanh vào tường => CỦA

  2. Thật ra trước giờ mình không ghét Phan Kim Liên chút nào vì mình cảm thấy bản thân nàng không xấu, rất nhiều việc nàng làm chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi
    Vì vậy thấy truyện này là nhảy vào ngay!!!

  3. Ôi theo cái mở đầu này Kim Liên cũng là người rất đáng thương và có nghĩa khí thà ngọc nát hương tan cũng không muốn bị vấy bẩn mà về sau lưu lạc đến con đường kia thật nhiều cái để nghĩ
    Cảm ơn các bạn đã đào hố hay thế này

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY