Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 02

18
440
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 2 ♥ Huyện Thanh Hà có một Võ Đại Lang

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Đêm, năm ngón tay không nhìn rõ nổi.

Lạc Man im lặng núp trong tủ chén, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu đau đớn của nữ nhân, có tiếng chửi bậy, còn có tiếng đàn ông nhe răng cười.

Nàng lệ rơi đầy mặt, tay bịt chặt tai, muốn ngăn những âm thanh kia truyền tới, tiếng kêu la thảm thiết như châm vào não.

Nàng hé miệng, hét lên trong câm lặng: “Cứu ta.. Cứu ta.. Ai cứu ta với…”

“Cô gái… Cô gái…” Từ xa xôi có tiếng gọi âm ĩ như xé rách bầu trời.

Lạc Man sững sờ, tất cả hình ảnh như mây mù bị xua tan, dần dần tản đi.

“Cô gái, cô làm sao vậy?” Giọng nói lại truyền tới.

Thì ra là mơ!

Tinh thần Lạc Man chấn động, nàng chậm rãi mở to mắt, đập vào tầm nhìn ra một nóc nhà đen sì, những thanh gỗ xếp thẳng hàng, bên trên còn có vài cọng cỏ lau.

Đây là đâu? Lạc Man buồn bực.

Từ khi nàng “chết đi sống lại” tới giờ vẫn làm một u hồn du đãng trong Cổ gia, cho tới giờ vẫn chưa từng rời khỏi đó, nhoáng cái đã hơn mười năm, ngay cả trong phòng bếp nhà Cổ gia có mấy con chuột nàng cũng biết rõ, theo nàng biết, Cổ gia không có chỗ nào nghèo khó như vậy đúng không nhỉ?

Chẳng lẽ?

Lạc Man vui mừng, rốt cục nàng cũng rời khỏi Cổ gia rồi sao?

Nàng ngồi xuống, vui mừng xem xét bốn phía.

Nơi này còn đơn sơ hơn phòng ở cho hạ nhân ở Cổ gia, trong phòng tối đen, bốn phía là vách tường được xây từ bùn, trong phòng không có đồ vật gì ngoài cái giường nàng đang nằm và một cái bàn thờ rách rưới.

Đôi mắt Lạc Man đảo qua đảo lại, quét tới người đàn ông gầy gò bên giường. Thật ra thì cũng không trách Lạc Man được, quả thật là nàng làm linh hồn trong suốt chừng ấy năm rồi, thành ra lâu dần thành thói, còn nghĩ đối phương không nhìn thấy mình nên cũng chẳng buồn để ý tới.

“Cô gái… Cô đang bị thương, hay là cứ nằm xuống đi đã.” Đường đại phu bất đắc dĩ mở miệng, cô gái này bây giờ đảo mắt loanh quanh, quả thật không giống bộ dáng mấy hôm, người gầy yếu như tơ, hơi thở yếu ớt.

Ngây người trong Cổ phủ hơn mười năm như thể ngồi tù, Lạc Man không chờ được muốn ra ngoài xem, không thèm nhìn Đường đại phu mà chuẩn bị xuống giường.

“Cô gái à!” Đường đại phu đành phải ra tay, kiên quyết ngăn nàng lại “Cô gái, đầu cô đang bị thương nặng lắm, đừng vọng động.”

Chuyện của nàng ông ấy cũng đã nghe qua, theo lý mà nói, ông tương đối thưởng thức kiểu nữ tử can trường thế này, cho nên không có phí xem bệnh nhưng ông vẫn dốc toàn lực điều trị cho nàng.

Lạc Man kinh hãi: “Ông nhìn thấy ta?”

Đường đại phu còn kinh hãi hơn: “…” Bộ hỏng đầu rồi sao?

Đây là lần đầu tiên Lạc Man giao tiếp với con người trong mười năm qua, trên mặt không khỏi nở nụ cười vui vẻ: “Ông nhìn thấy ta? Còn nghe thấy ta nói hả?”

Đường đại phu nhìn Lạc Man cười như hoa mùa xuân, trong lòng lặng lẽ sầu não, xong rồi, tình huống xấu nhất xuất hiện rồi! Mỹ nhân bị đụng hỏng đầu!

Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn dùng ánh mắt đồng tình áy náy nhìn mình, cho dù thần kinh của Lạc Man có thô cách mấy cũng thấy không đúng, quần áo trên người nàng mặc không đúng, còn có, đầu nàng sao lại đau thế này, có trời mới biết hơn mười năm nay nàng có bao giờ có cảm giác gì đâu!

Đây… là chuyện gì vậy?

Lạc Man rốt cục cũng cảm thấy bất an.

Bị mỹ nhân dùng ánh mắt e lệ nhút nhát nhìn, cho dù là Đường đại phu đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hi cũng không kìm nổi cảm giác phiêu đãng. Ông không tự giác sờ râu, tự cho là ra chiều săn sóc an ủi: “Phan cô nương à, cô yên tâm! Cô đã rời khỏi Cổ gia rồi.”

Nói đến đây lại thở dài như tiếc nuối: “Là Đại Lang bỏ tiền ra mua cô! Tuy Đại Lang… Aiz, Đại Lang là người tốt, nhất định sẽ đối xử tốt với cô! Cô cứ an tâm!”

Nói xong, ông nhìn nữ tử tuy ốm yếu xanh xao nhưng vẫn khuynh thành khuynh quốc trước mắt trắng bệch cả mặt mày, trong lòng có phần tiếc hận.

Mà Lạc Man đã sớm lung lay trong gió mất rồi.

Phan cô nương? Rời khỏi Cổ gia? Đại Lang?!

Mấy chữ này nàng biết, nhưng sao để cùng một chỗ nàng lại không hiểu vậy nhỉ?!

“Phan cô nương là ai?” Lạc Man bày ra vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn khóc.

Đường đại phu sợ hãi: “Phan cô nương chính là cô đó! Cô… Cô làm sao vậy…”

“Gương! Lấy cho ta cái gương!” Lạc Man đột nhiên nhớ tới tiết mục trước khi hôn mê, trong đầu như có cái gì đó lóe lên, vội quát.

Đường đại phu phản xạ có điều kiện đưa gương cho nàng.

Lạc Man hít sâu vài cái, kiên quyết nhìn vào gương. Đúng thật là tấm gương này là gương đồng, chỉ có thể nhìn mơ hồ đại khái, nhưng cho dù là mơ hồ đại khái thì nàng vẫn nhìn ra được nữ nhân trong gương mỹ mạo vô ngần, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ dịu dàng của nữ tử Giang Nam.

Lạc Man sợ ngây người, ngón trỏ run rẩy chỉ vào gương, đây… Đây không phải là nữ nhân hôm đó sao? Hình như tên là Phan Kim Liên?

“Phan cô nương, cô không sao chứ?” Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái khủng bố như gặp quỷ của nàng, Đường đại phu đành mở miệng nói.

Trong nháy mắt, trăm ngàn cân nhắc xẹt qua, trọng sinh rốt cục cũng tìm được cơ thể, Lạc Man vội ho khan hai tiếng, thu hồi biểu lộ kinh ngạc, bình tĩnh quơ quơ tay áo:

“Ha ha, ta không sao. Vừa rồi hơi chóng mặt tẹo ý mà, bây giờ không sao rồi. Đa tạ.”

Đường đại phu: “…” Sao ông vẫn cứ có cảm giác nàng bị đụng hỏng đầu rồi nhỉ?

“Đúng rồi, vừa rồi ngài nói ai đã cứu ta cơ?” Lạc Man mơ mơ màng màng, dường như lúc nãy nàng có nghe hai tiếng Đại Lang.

Đại phu cười nói: “Là Đại Lang. Cậu ấy đi nấu thuốc cho cô rồi…”

Tiếng nói vừa dứt, giọng một người đàn ông khác đã vang lên lập tức:

“Đường đại phu, Phan cô nương có khá hơn chút nào không?”

Lạc Man trừng to mắt nhìn cửa ra vào.

Rèm vải nhẹ nhàng bị nhấc lên, một người có bề ngoài như một tên nhóc bê một chén thuốc đen sì tới, thấy Lạc Man liền vội vui vẻ lên tiếng: “Nàng tỉnh rồi sao?”

Lạc Man nghẹn họng nhìn trân trối: “Võ… Võ Đại Lang!”

Người nọ có vẻ bề ngoài như đứa trẻ 7, 8 tuổi, lại có khuôn mặt râu ria xồm xoàm như ông chú, nghe thấy Lạc Man nói liền chất phác nở nụ cười: “Nàng không sao rồi chứ?”

Trong đầu Lạc Man hỗn loạn, Phan Kim Liên, Võ Đại Lạc, má ơi, đây không phải là nhân vật trong truyện Thủy Hư sao!

Nghĩ đến kết cục bị Võ Tòng đâm một nhát xuyên tim mà chết của Phan Kim Liên, Lạc Man liền sợ run cả người, trước mắt tối sầm, quả nhiên là bị dọa hôn mê bất tỉnh.

images (3)

18 COMMENTS

  1. – ngay cả trong phòng bếp nhà Cổ gia có mấy “còn” chuột nàng cũng biết rõ => CON
    – ông tương đối thưởng “thực” kiểu nữ tử can trường thế này => THỨC
    – cho dù “thân” kinh của Lạc Man có thô cách mấy cũng thấy không đúng => THẦN
    – bây giờ không sao rồi. Đa “ta.” => TẠ
    ***
    Vy tỷ ơi em có thắc mắc là: võ tòng trong truyện này cũng như lạc man xuyên vào thân thể của VT hay là võ tòng chết đi rồi sống lại ạ?

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY