Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 05

13
393
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 5 ♥ Võ Tòng trọng sinh gặp Tống Giang

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Sài Tiến buồn cười nhìn thanh niên bình thường nóng nảy đang ngồi ngây người ở kia, vẻ mặt mơ màng, cố ý trêu đùa: “Nhị Lang không phải là thấy Công Minh ca ca mà sợ choáng luôn rồi chứ?!”

Tống Giang nhìn Võ Tòng đang ngu người rồi cũng cười rộ lên.

Võ Tòng vẫn còn chưa hiểu tình huống, chỉ có thể dùng đôi mắt ngập nước nhìn cảnh quen thuộc trước mắt, trước khi chinh phạt giặc Phương Tịch, huynh đệ bọn họ lúc nào cũng tụ cùng một chỗ, vui cười tức giận, thoải mái với nhau. Nhưng sau khi chiêu an rồi, các huynh đệ từng người một chết đi, cuối cùng Lương Sơn lớn như vậy đã chẳng còn ai….

Nghĩ đến kết cục sau này của bọn họ, Võ Tòng nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm sâu truyền tới từng cơn đau.

Võ Tòng sững sờ, đau sao? Chẳng lẽ đây không phải là mơ mà là thật?

Hắn dùng sức nhéo mình một cái, lập tức đau đến nhăn mày.

Tống Giang buồn cười nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Nhị Lang, sao đệ lại ở đây?”

Nghe thấy câu hỏi quen thuộc, Võ Tòng mơ màng đáp: “Nói ra thì dài dòng lắm, tiểu đệ lúc ở huyện Thanh Hà có tranh chấp với Quản sự đất của huyện nha, đệ lại uống chút rượu, nhất thời tức giận đánh lão ta một quyền, lão ta liền bất tỉnh. Đệ cho rằng đã đánh chết lão nên bỏ chạy đến quý phủ của Sài Tiến đại nhân lánh nạn, cũng đã hơn một năm rồi. Đệ vừa biết tên kia không chết, vì thế muốn dọn đồ về nhà, ai ngờ lại bị sốt rét…”

Đúng rồi. Hắn mơ hồ nghĩ, hắn cũng đã từng gặp Công Minh ca ca thế này đúng không? Chẳng lẽ hắn sống lại rồi sao?!

Võ Tòng bị ý nghĩ này làm tỉnh hắn, ánh mắt nhìn hai người trước mắt nóng như lửa.

Sài Tiến cho rằng Võ Tòng hôm nay khác thường là do nhìn thấy thần tượng Tống Giang, vậy nên cũng không để trong lòng, bông đùa vài câu lại thấy sắc mặt hắn không tốt, vì thế đành dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra ngoài cùng Tống Giang.

Bọn họ đi rồi, trong lòng Võ Tòng mãi vẫn không bình tĩnh nồi, hắn sống lại rồi! Đây là thời điểm phát sinh mọi chuyện, nghĩ đến nụ cười chất phác của ca ca Võ Đại Lang, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hào sảng của huynh đệ Lương Sơn, Võ Tòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định sẽ không để bất cứ huynh đệ nào phải chết!

Tất cả đều do Phan Kim Liên mà ra! Võ Tòng nắm chặt tay, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia lạnh băng.

“Hắt xì!” Lạc Man xoa mũi, hôm qua lúc ngủ đạp chăn ra, hẳn là hôm nay bị cảm lạnh rồi! Đúng là gặp quỷ mà, thân thể này thật nhu nhược đến điên lên mất.

Đã gần 20 năm không sổ mũi, đứa nhỏ Tiểu Man thô bạo dùng khăn tay quẹt mũi.

“Muội đừng như vậy, vẫn nên uống thuốc thì hơn!” Võ Đại Lang đau lòng nhìn nàng như lột da mũi vậy, sốt ruột cất tiếng nói.

Cả đời y không có người thân, hiếm khi gặp được muội muội nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đương nhiên sẽ đối xử với nàng như muội ruột.

“Không cần! Không cần!” Lạc Man lắc đầu mang theo hai hàng nước mũi. Giỡn hoài, ai mà dám uống thứ nước đông y đen như mực tàu đó chứ? Chẳng thà nàng cứ ốm vậy cho xong.

Dù sao thì khoa học cũng đã chứng minh, cảm mạo cho dù không uống thuốc thì một tuần sau cũng sẽ khỏi,

Võ Đại Lang thở dài, nhìn nàng tiếp tục lau mũi, đành lắc đầu gánh quai gánh đi bán bánh, vừa đi vừa nghĩ, Tiểu Man tính tình trẻ con, hay là mua chút kẹo mạch nha về dỗ nàng uống thuốc nhỉ?”

Tiễn Võ Đại Lang xong, Lạc Man cũng không có tâm tư làm việc nữa, đành mang ghế ra sân nằm phơi nắng.

Có câu căng da bụng, chùng da mắt, Lạc Man ăn no rồi, tắm ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, cứ thế khép mắt rồi ngủ thiếp đi.

Trong mộng nàng giật mình trở lại năm đó, nàng ngồi trên ghế sa lon bằng da, chân bắt chéo, mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên có vẻ chật vật trước mắt.

“Lạc Man! Tao nguyền rủa mày không được chết tử tế!!” Người phụ nữ trung niên hưng dữ trừng mắt nhìn như muốn ăn thịt nàng.

Đôi môi đỏ mọng của Lạc Man nhẹ cong, nở nụ cười thản nhiên, ra hiệu một cái, người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh lập tức kéo người phụ nữ đang chửi bới không ngớt kia ra ngoài.

Giữa trưa, nàng nhàn nhã tới văn phòng, đang muốn ăn món mì sợi, “Ầm” một tiếng, một vật nặng rơi thẳng xuống trước mặt nàng từ tầng 20 của tòa nhà cao tầng.

Lạc Man ngẩng đầu, ánh mặt trời giữa trưa sáng chói, đâm vào ánh mắt khiến nàng khẽ thấy đau, nàng nhắm hai mắt lại, không chút biểu tình cúi đầu xuống, nhìn người con gái đã chết không nhắm mắt, bên tai đột nhiên nhớ tới câu nguyền rủa bén nhọn kia:

“Lạc Man! Tao nguyền rủa mày không được chết tử tế!!”

Nàng yên lặng nhìn cô gái đã chảy ra một vũng máu lớn bên dưới, đẹp đẽ như hoa mạn đà sa, có vẻ đẹp thê lương.

Đáng tiếc, cô thì đã chết! Nhưng tôi thì vẫn sống tốt đấy!

Lạc Man nở nụ cười lạnh, đeo kính râm lên, làm như không có chuyện gì mà bỏ đi.

Lạc Man mơ mình chọn một phần mì sợi, vừa muốn đưa đũa gắp, “Ầm” một tiếng, nàng đột nhiên tỉnh lại.

Cửa gỗ đơn sơ bị một người đá văng, nằm cong vẹo bên cạnh. Ba người đàn ông nghênh ngang đi tới.

Ánh mắt Lạc Man lạnh lẽo, nhận ra người tới chính là Cổ lão gia.

Lúc ấy Phan Kim Liên gặp nạn không chết, nhưng cũng chỉ còn một hơi tàn, vừa hay Võ Đại Lang đang giao bánh, Cổ lão gia chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn bỗng nảy ra một cách, bán Phan Kim Liên ra ngoài với giá cao.

Vốn lão ta cho rằng Phan Kim Liên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết nàng ta lại hôn mê hai ngày rồi sống lại! Nhớ tới dung nhan xinh đẹp kiều diễm kia, trong lòng Cổ Lão gia như bị mèo cào, ngứa gần chết.

Vì thế lão thừa dịp Võ Đại Lang ra ngoài mà tới.

Võ Đại Lang như thế kia, sao có thể làm một người đàn ông chứ?

Đợi Phan Kim Liên ăn khổ rồi, đương nhiên sẽ biết là lão tốt nhất!

Cổ lão gia vốn đang tính toàn, vừa vào cửa đã nhìn thấy mỹ nhân mảnh mai yếu ớt nằm trên mặt ghế, ẩn ý đưa tình nhìn lão (thực chất là vừa tỉnh ngủ), máu toàn thân lập tức tràn xuống phía dưới, cả nước miếng cũng chảy tong tong.

“Bảo bối à! Ta tới thăm nàng rồi nè! Mấy ngày nay đã chịu khổ rồi đúng không! Nhìn nàng xem, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy mất rồi!”

Lạc Man híp mắt, lạnh lùng nhìn lão nháy mắt ra hiệu cho hai tên thủ hạ, thủ hạ ngầm hiểu đóng cửa lại.

Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào!

Lạc Man cười lạnh hai tiếng, đột nhiên mở to mắt, mỉm cười ưu nhã ngồi thẳng lên, không nói câu gì, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi vào phòng.

Cổ lão gia nhìn mỹ nhân lay động bày ra tư thái mê hồn, vừa lau nước miếng vừa liếc thủ hạ, ném lại một câu “Trông chừng ở đây!” Rồi nhanh chóng đi vào theo.

Hai tên thủ hạ liếc nhau, nhe răng cười hèn mọn bỉ ổi vẻ đã biết tỏng là chuyện gì.

images (3)

13 COMMENTS

  1. giật tem nha hihi. Võ Tòng có ác cảm với Kim Liên rồi không biết sau này tỷ phải làm sao đây. Còn Cổ lão gia kia nữa chứ ai bảo ngươi đến gây sự ta sợ sau lần này mấy vị thê thiếp của ngươi thành quả phụ mất

  2. – Người phụ nữ trung niên “hưng” dữ trừng mắt nhìn như muốn ăn thịt nàng => HUNG
    – Cổ lão gia vốn đang tính “toàn” => TOÁN
    **
    lạc man kiếp trước làm xã hội đen sao nhỉ? Cái ông họ cổ này còn dám đến à lần này ông chết chắc rồi ông ta biến thái như thế lạc man nên phế ổng luôn đi để sau này lão ta không có hung khí mà hãm hại con gái nhà lành nữa

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY