Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 07

67
2566

Chương 7 ♥ Võ Nhị Lang đánh hổ tiến vào huyện Dương Cốc

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.385514

 

Trước khi trọng sinh, Lạc Man thân mang huyết hải thâm thù, mỗi ngày mở mắt ra đều không ngừng tính toán, làm gì có tâm trạng xem ti vi tiểu thuyết gì. Về Thủy Hử, nàng cũng mơ hồ biết chút chút, nhưng cụ thể từng việc thì chịu cứng.

Tựa như về Võ Tòng, nàng chỉ biết hắn đánh hổ ở núi Cảnh Dương xong, sau đó gặp lại Võ Đại Lang, cụ thể ở nơi nàng thì nàng cũng chẳng có xíu ấn tượng nào sất.

Vậy bọn họ nên đi đâu đây? Tốt nhất là đi đến nơi không bao giờ gặp lại Võ Tòng nữa! Đến lúc đó, trời cao biển rộng mặc cá bơi, quản đám nhân vật chính trong thủy hử mà làm cái mế gì!

Lạc Man mặc một thân màu xanh, đầu quấn khăn vài màu trắng, chiếc cổ cao trắng ngần được quàng khăn che lại, nhìn qua quả giống như một công tử văn nhã.

Lúc này nàng lại mất cả hình tượng ngồi trên một tảng đá lớn gặm bánh bao khô, nghĩ tới những bước tiếp theo.

Tiểu Man, uống nước đi!” Võ Đại Lang chất phát đi tới, lấy một ấm nước ra đưa cho nàng.

Vóc người Phan Kim Liên cao gầy, đoán chừng độ 1m68, khuôn mặt như ngọc, khí chất thanh thuần, giả nam trang lại có khí chất như công tử thế gia, mà Võ Đại Lang chỉ cao 1m2, cao tới trên eo Phan Kim Liên một chút, bề ngoài xấu xí, nếu ở hiện đại thì chính là một người vừa lùn vừa xấu điển hình. Hai người đứng cạnh nhau, nhất thời hấp dẫn không ít sự chú ý của người qua đường.

Cũng có người thấy bọn họ một người tay trói gà không chặt, một người khác lại tàn phế nửa người, nổi tâm tư không đứng đắn, kết quả đều bị Lạc Man dạy dỗ rất thảm.

Đã biết thân phận của mình trong thủy hử, mỗi ngày Lạc Man đều không ngừng rèn luyện cơ thể, khoảng thời gian này rốt cục cũng có thể khôi phục lại tiêu chuẩn trước kia, tuy không biết có đấu lại nổi Võ Tòng hay không nhưng đấu với đám lưu manh này thì vẫn không vấn đề gì.

Không còn cách nào khác, trong truyện thủy hử, tình nghĩa huynh đệ mới là nhất, nữ nhân sao? Chỉ có một chân lý thôi, không chết thì cũng sẽ chết rất thảm.

Trọng sinh một lần, Lạc Man rất yêu quý mạng nhỏ này của mình, cố gắng diệt trừ hết các yếu tố có hại.

“Ha ha, Tiểu Man, chúng ta đã tới đây nửa tháng rồi, bây giờ muốn đi đâu đây!” Võ Đại Lang ngu ngơ đứng cạnh hỏi nàng.

Lạc Man hoàn hồn, nhìn người đàn ông đứng cạnh mình liền cảm khái vạn phần, chẳng trách Phan Kim Liên muốn ngoại tình, một người đàn ông như vậy, muốn tiền không có tiền, muốn chỉ số thông minh không có chỉ số thông minh, muốn bạn báo ân cả đời cho anh ta bạn có cam lòng không?!

Nhưng đối với Lạc Man mà nói, y đã trở thành nghĩa huynh của mình thì cũng không cần thiết bận tâm đến những thứ này. Bất kể thế nào, huynh ấy cũng đã cứu nàng một mạng, con người trung thực vô cùng, ở chốn loạn thế này, có một người đàn ông bên cạnh còn hơn không.

Rượu nhạt còn hơn cháo bột, vợ xấu thiếp ác còn hơn phòng không!!

“Sau này chúng ta dừng ở trấn phía trước đi!” Lạc Man thu hồi ý nghĩ, cười nói. Bọn họ cũng đã đi được nửa tháng rồi, cũng đã đủ xa rồi, hơn nữa nàng cũng không tin vận khí của nàng ở đây đi loạn chỗ nào đó cũng gặp phải Võ Tòng?!

Cắt… cũng không phải là phim tình cảm mà!

“Được!” Võ Đại Lang lập tức vui vẻ “Vậy huynh đi dọn đồ, chúng ta đi nhanh một chút!”

Lạc Man mỉm cười gật đầu, nhìn huynh ấy lập tức đi gói ghém đồ đạc.

Thật ra Lạc Man cũng hiểu được tâm lý của huynh ấy, sinh ra ở nông thôn, cơ thể lại không trọn vẹn, xa xứ đương nhiên là không có cảm giác an toàn, thật ra thì, không phải nàng cũng thế sao?

Lạc Man đột nhiên nhớ tới người đàn ông với nụ cười ấm áp mang lại cho nàng cảm giác có gia đình, trong lòng đau nhức.

Đàn ông sao? Chẳng phải đều như vậy cả sao? Hắn ta từng nói vì nàng, cái gì cũng có thể mất, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn muốn giết nàng sao?

Lạc Man đột nhiên nhắm mắt lại, dùng sức dứt mình ra khỏi đau thương, Lạc Man! Tất cả đều đã qua rồi, ông trời đã cho mày cơ hồi sống lại, vậy mày phải sống thật tốt!

Thu dọn đồ đạc xong, hai người một gấp một chậm tới thành, bởi vì gần đây gặp không ít cảnh cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng đều tài nghệ không bằng người, bị Lạc Man cướp lại nên túi tiền của bọn họ cũng dư dả, vì thế bọn họ trực tiếp vào khách điếm tìm phòng.

Đã trọng sinh lâu vậy rồi, Lạc Man rốt cục cũng tìm được chỗ tốt của nơi loạn thế này, chính là chỉ cần bạn muốn, có tiền cũng rất đơn giản! Triều đình đều đang bận rộn sống phóng túng, loại chuyện ăn cướp nhỏ nhặt này đương nhiên không thèm quản, bình thường cũng không ai tới tra khảo gì.

 Lạc Man cũng yên tâm thoải mái đánh cướp, cuối cùng thậm chí còn cố ý theo thêm nhiều thứ, hi vọng thu hút được nhiều cướp chút. Chỉ tiếc thời đại này cuộc sống quá cằn cỗi, chỉ có việc tám nhảm là thịnh hành, đức hạnh của nàng cũng sớm bị bọn sơn trại biết được, lại không ai dám đánh cướp nữa. Mọi người tặng cho nàng danh hiệu “Ngọc Diện la sát”, đại khái là rút ra từ một lần nào đó, nàng bị một tên đoạn tụ đi ra đánh cướp, người kia chẳng những muốn giật tiền, hơn nữa còn muốn bạo luôn hoa cúc của nàng.

Vì thế Lạc Man chẳng những hốt sạch tiền của hắn mà còn “dịu dàng” dùng một quả dưa chuột bạo hoa cúc của hắn ta đến nổ luôn.

Sau đó danh tiếng “Ngọc Diện la sát” liền truyền xa…

Đương nhiên là những chuyện này nàng đều không biết, đúng lúc này, nàng lại đang hao tâm tổn trí thảo luận căn nhà mà mình muốn mua với mẹ mìn(*).

(*)Mẹ mìn là kiểu như người môi giới thời này.

“Tốt nhất là ở ngã tư, trước sau là hai viện, đằng sau dùng để ở, đằng trước dùng để mở cửa hàng buôn bán.” Lạc Man vừa nghĩ vừa nói, có câu miệng ăn núi lở, bọn họ vẫn phải làm việc nuôi thân thôi. Bánh hấp của Võ Đại Lang chính là một mặt hàng tốt, nàng tin mình có thể phát triển ra thành tiệm bánh.

Nhưng đầu tiên vẫn phải dựng biển hiệu đã, tốt nhất là không phải ra ngoài đường rao hàng.

Võ Đại Lang ngây thơ ngồi một bên, nghĩ tới lúc có phòng ở mới liền vui đến nỗi cười không khép nổi miệng.

Bây giờ y càng ngày càng thỏa mãn với cô muội muội này, túc trí đa mưu, võ công cũng lợi hại, đối xử với ca ca như y cũng rất tốt, không biết y phải dùng vận may mấy đời mới gặp được muội muội Phan Kim Liên, à không, là muội muội Lạc Man này mới đúng!

Lạc Man làm gì cũng đúng! Lạc Man nói gì cũng đúng. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Võ Đại Lang sớm đã trở thành thói quen theo sau Lạc Man như Thiên lôi sai đâu đánh đó, trong lòng y, hảo cảm với Lạc Man cứ tăng vọt, vượt qua luôn cả đệ đệ ruột quan trọng như Võ Tòng.

Mẹ mìn không hổ là người hiểu rõ trấn này nhất, tìm được nhà một cách nhanh chóng.

Lạc Man mang Võ Đại Lang đi xem, hai người đều rất hài lòng, giao tiền luôn tại chỗ, ủy thác cho mẹ mìn đi giao dịch, bọn họ thì về khách điếm chuẩn bị hành lý để chuyển vào.

Hai người chỉ dọn dẹp nhà cửa lại một chút, lại mua ít gia cụ, chọn ngày đẹp rồi Võ Đại Lang làm bánh đem ra mở hàng.

Tay nghề của Võ Đại Lang rất tốt, hơn nữa Lạc Man còn biết một vài công hệ hiện đại, biết cách dung hợp thêm một chút, bỏ vào chút thịt băm, hoa quả các loại, tiệm bánh nhanh chóng nổi danh khắp thành.

Buôn bán tốt hơn một chút, Lạc Man lại mướn một thiếu niên tên Vận Ca chuyên bán bánh, để phòng bí quyết lộ ra ngoài, người làm bánh vẫn là Võ Đại Lang, Lạc Man chuyên phụ trách sổ sách.

Hai người sống qua ngày cũng không lo ăn lo mặc.

Ngày đó, Lạc Man đang ngồi tính sổ sách trong nhà, Vận Ca kéo Võ Đại Lang ra ngoài, nói bên ngoài có trò hay muốn đi xem.

Đúng lúc nhàn hạ, thấy bọn họ quả thật muốn đi, Lạc Man cũng đồng ý để bọn họ tung tăng như chim sẻ chạy ra ngoài.

Lạc Man nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài chiêng trống nổ vang, xen lẫn tiếng hoan hô của mọi người, không biết đã xảy ra chuyên gì…

Thì ra là bọn họ đang hoan nghênh anh hùng đánh hổ.

Võ Tòng dựa vào trí nhớ kiếp trước tới đồi Cảnh Dương, mấy chữ “uống ba chén rượu không nên qua đồi” như treo trước gió khiến mắt hắn cay cay, hắn vào tiệm chọn một chén rượu, tinh tế thưởng thức.

Thật ra đối với hắn mà nói, rượu đã sớm mất đi sức hấp dẫn, kiếp trước sống khổ sống sở trong miếu đã khiến hắn biến thành người không ham không muốn, chỉ hi vọng ca ca bình an, chúng huynh đệ Lương Sơn vượt qua được quãng đời còn lại.

Sở dĩ nhấp chút rượu là vì muốn ôn lại chuyện cũ đã quá.

Hắn uống cạn một hơi, buông chén chuẩn bị ra ngoài, tiểu nhị lại theo lệ chạy lên khuyên bảo hắn ngày mai hẵng đi, trên núi còn có hổ.

Mặc dù có hơi dài dòng nhưng Võ Tòng cũng không thiếu kiên nhẫn như trước nữa, đã trải qua tang thương, hắn cũng đã nhìn ra lòng tốt của tiểu nhị, cũng học được cánh từ chối hợp lí.

Võ Tòng cười cười từ chối ý tốt, đạp ánh trăng lên núi, sau đó dễ dàng đánh chết hổ, được mọi người vô cùng hoan nghênh vào thành.

Chỉ là càng đến gần trấn Dương Cốc, tâm tình của hắn càng thêm kích động, ngay cả ngón tay cũng run rẩy, rốt cục cũng đã có thể gặp lại đại ca rồi! Là đại ca còn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn!

Từ nhỏ đại ca đã như cha như mẹ nuôi nấng hắn, đồ ăn ngon đều dành cho hắn, đối với Võ Tòng, Võ Đại Lang như cha mẹ của hắn vậy!

Bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không để ai hại chết ca ca của hắn! Võ Tòng nhìn ba chữ huyện Dương Cốc trước mặt, trong mắt tản ra sự lạnh lẽo.

Đồng thời, Lạc Man đang vùi đầu tính sổ sách cũng run lên một cái, cả người lạnh băng.

CUNGQUANGHANG.328878

67 COMMENTS

  1. Cj thật là dũng mãnh, đánh tên trộm còn cuỗng luôn dc cả tiền bạc tên trộm, còn bạo hoa cúc bằng dưa chuột 😂😂😂😂😂

  2. Bạo hoa cúc :)) ăn miếng trả miếng á, truyện này nữ cường ko biết nam thế nào, càng lúc càng thích nội dung truyện, đủ hấp dẫn lý thú

  3. Đến quỳ chị Man. Mà VT là thê nô của chị Man, còn anh VĐL lại thành ”ca” nô của chị (đại ca Đại Lang để chị Man sai đâu đánh đó) => cả hai đều thành nô cả :V

  4. Man đại tỷ, ngay từ chương đầu ta đã biết tỷ không tầm thường, nhưng đến mức được phong cái danh Ngọc Diện do nguyên cớ sâu xa kia thì ta không thể không gọi tỷ một tiếng hảo hán! Tỷ hãy giữ vững phong độ khi giáp mặt với tình yêu to lớn của đời tỷ nhá :v

  5. ptc113 t nghĩ Lạc Man kiếp trước chắc là sát thủ or xã hội đen nhỡ?
    Cơ mà cuộc chiến 1800 hiệp giữa vo tòng đã hổ pk phan kim liên sắp mở màn :)))

  6. ptc31 cụ thể ở nơi nàng thì nàng cũng chẳng có xíu ấn tượng nào sất. –> cụ thể ở nơi NÀO thì nàng cũng chẳng có xíu ấn tượng nào sất.

    CHỘ ÔIII, chương này Võ Đại Lang như một em trai ngoan ngoãn nhỏ ngây thơ ngồi bên 😇

  7. Ha ha, Võ Đại Lang giờ là cái đuôi của em gái Lạc Mạn rồi. Cuộc sống của 3 người tươi vui quá ha. Võ Đại Lang sống cũng tốt hơn rồi.

  8. Phan Kim Liên đã dẩn Đạl Lang đi rồi , không còn ở nhà cũ nữa thì làm sao gặpđược Võ Tòng ta , truyện có sè khác đi so với lịch sử không

  9. Người ta chọc tỷ, tỷ liền lấy dưa chuột bạo hoa cúc nhà người ta ptc111 Mà có vẻ lúc trước tỷ bị lừa tình thì phải. Xem ra con đường của Võ Nhị còn rất gian nan ptc121

  10. Ôi Lạc Man đáng yêu quá! Còn phô trương để thu hút cướp nữa cơ đấy!
    Võ Tòng hừng hực khí thế trả thù thế kia không biết đụng phải Lạc Man sẽ thành dạng gì nhỉ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here