Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 09

12
397
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 9 ♥ Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt vô cùng

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.738961

 

Võ Tòng đứng thẳng đơ nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, trong lòng tỏa sát ý nồng đậm.

Không có ai có thể hiểu rõ bản chất của ả ta hơn hắn, ngoan độc, quyến rũ em chồng, thông dâm với người khác, hạ độc chết trượng phu.

Loại đàn bà này không sống thiếu đàn ông nổi một ngày, có chết cũng không hết tội!

Võ Tòng nhìn nữ nhân trước mặt, khuôn mặt ả ta trắng bệch kinh hãi, khóe môi hơi nhếch, lộ nụ cười lạnh lùng, xem ra hắn nghĩ không sai, nữ nhân này quả nhiên cũng trọng sinh!

Từ lúc ca ca nói Phan Kim Liên là Lạc Man hắn đã sinh nghi, những chuyện này hoàn toàn không giống kiếp trước, chỉ duy có nguyên nhân Phan Kim Liên cũng trọng sinh mới có thể giải thích, ả ta biết Võ Tòng sẽ giết ả nên mới không chịu gả cho Võ Đại Lang, hay là muốn danh chính ngôn thuận ở bên Tây Môn Khánh?

Mơ đi! Đáy mắt Võ Tòng lạnh như bang.

Đời trước không phải ả muốn quyến rũ hắn sao? Bây giờ hắn sẽ thành toàn cho ả! Hắn sẽ lấy ả, sau đó khiến ả muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong!

Võ Tòng nhìn Phan Kim Liên lo sợ không thôi, mỉm cười lộ ra hàm rang trắng: “Nương tử, Võ Tòng hữu lễ.”

Lạc Man càng thêm sợ hãi, nàng nghĩ không thông, đây là lần đầu tiên Võ Tòng thấy nàng sao?! Sao lại như hận thù gì nàng lắm vậy? Lúc này nàng còn chưa làm cái gì khiến người ta oán trách mà?!

Đợi đã nào…! Hắn kêu nương tử?!

Lạc Man hỗn độn luôn!

“Võ… Nhị ca, huynh gọi sai rồi! Muội là nghĩa muội của đại ca, tính ra, huynh nên gọi muội một tiếng muội tử mới đúng!” Lạc Man xấu hổ vội nói.

Võ Tòng như sư tử duỗi móng đùa thỏ con, lười biếng nói: “Hửm? Tiểu Man muội tử không biết sao? Đại ca đã hứa gả muội cho ta rồi!”

Hử cái đầu bò nhà ngươi ấy! Lạc Man quăng ánh mắt rực lửa qua Võ Đại Lang,

“Đại ca! Đây là tình huống gì, ngài có thể giải thích chút không?!” Lạc Man mỉm cười bình tĩnh nói, mắt càng như dao.

Nguy rồi! Quên dặn Nhị Lang đừng nói vội!

Võ Đại Lang âm thầm kêu khổ, qua khoảng thời gian ở chung này, Đại Lang cũng đã hiểu rõ Lạc Man, tổng thể mà nói, nàng là người ngoài mềm trong cứng, rất biết khống chế người khác. Y vốn định nói trước với Nhị Lang một tiếng, sau đó để hai người tiếp xúc với nhau, đợi hiểu rõ nhau rồi sẽ nảy sinh tình cảm, sau đó mới làm rõ hôn ước.

Đến lúc đó chẳng phải nước chảy thành song rồi sao?!

Ai ngờ Nhị Lang lại háo sắc vậy chứ, nói tuốt luốt hết rồi! Bây giờ Tiểu Man dang rất tức giận, nào có chuyện cho y qua dễ dàng đây?!

Võ Đại Lang dùng ánh mắt cầu xin nhìn Võ Tòng vẫn đang mê đắm (thực chất là hung dữ) nhìn Lạc Man chằm chằm, run giọng nói: “Tiểu Man, muội nghe ta giải thích, muội cũng biết đệ đệ này của ta, bề ngoài nó lại tuấn tú, lại có sức mạnh, ta nghĩ phù sa không chảy ruộng ngoài…”

Dưới cái nhìn chằm chằm của Lạc Man, giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất một cách lúng túng, Võ Đại Lang ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lạc Man đang cười đến là dịu dàng, nhanh chóng trốn ra sau lưng Võ Nhị Lang.

Y biết Lạc Man quá đi chứ, càng cười dịu dàng thì tức là đang càng giận đó.

Võ Tòng không vui liếc mắt trừng Lạc Man, chết tiệt, ả ta ức hiếp ca ca thành ra gì thế này! Ngay cả nói cũng không dám nói, đúng là, đúng là tức chết hắn mà.

Võ Tòng âm thầm nắm chặt nắm đấm.

Lạc Man đúng là bó tay luôn, chẳng trách Võ Đại Lang dạo này hay nắm lấy tay nàng kể về Võ Tòng, thì ra đang muốn gả nàng cho hắn! Tên Võ Tòng chết tiệt này còn ham mê sắc đẹp của nàng! Nhìn mê đắm vậy đó! Còn nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn!

Nàng mới là chủ nhà! Dám can đảm kháng chỉ, kéo ra ngoài chém đầu!

Nghĩ thông rồi, trong lòng Lạc Man thoáng trầm tĩnh lại, sợ quái gì, nàng một không ngoại tình hai không giết người, cùng lắm cũng chỉ là không muốn gả cho Võ Nhị Lang, chẳng lẽ Võ Tòng còn ăn được nàng luôn hả?!

“Chuyện hôn ước coi như hết hiệu lực! Đại ca nhanh đi làm bánh đi, bánh lúc trước đã bán gần hết rồi, làm nhiều nhân thịt chút nhé.” Nói xong Lạc Man quay người vào nhà, ánh mắt liếc xéo Võ Tòng cao ngất đứng một bên, dừng một chút rồi lại nói tiếp.

“Nhị ca đã trở về rồi thì để huynh ấy giúp đi! Một mình huynh làm sẽ mệt đấy!” Muốn ăn uống chùa hả, khe cửa cũng chẳng có đâu!

“Được!” Võ Đại Lang vui mừng đồng ý, kéo đệ đệ vào phòng bếp.

“Ca!” Võ Tòng đứng sừng sững bất động, hai con mắt ác liệt nheo lại “Bình thường Phan Kim Liên đều độc ác sai sử huynh như vậy sao?!”

Chân mày Võ Đại Lang nhíu lại, nói lời này thì khó nghe quá, sai sử cái gì chứ! Lạc Man đối với y rất tốt, y nghe lời muội ấy thì có gì không đúng đâu?!

Nghĩ mãi, Võ Tòngmới về, chắc không hiểu Tiểu Man nên trong lòng tức giận hẳn là cũng đúng.

“Nhị Lang à! Tiểu Man không thích người khác gọi muội ấy là Phan Kim Liên, chúng ta là người một nhà, đệ gọi muội ấy là Tiểu Man là được! Còn nữa, Tiểu Man đau lòng huynh nên mới gọi đệ cùng vào phòng bếp với huynh đấy, nếu đệ không muốn thì cứ nghỉ ngơi trước đi!” Võ Đại Lang nói vẻ thấm thía, chỉ thấy Võ Tòng đứng sững sờ.

Hắn không nghe lầm chứ?! Ca ca đang vì giúp Phan Kim Liên mà nói hắn sao?

Trái tim yếu ớt của Võ Tòng lập tức bị đánh cho trọng thương luôn.

“Ca ca…” Võ Tòng bất mãn kêu lên.

“Còn nữa! Nhị Lang!” Võ Đại Lang như nghĩ tới gì tiếp, cau mày không vui nói: “Sau này đệ đừng nhìn chằm chằm Tiểu Man vậy, y chang đám háo sắc vậy, Tiểu Man sẽ sợ đấy!”

Ầm! Trái tim của Võ Tòng lập tức tan thành tro!

Ca! Huynh là huynh ruột của đệ hả?

Dặn dò xong, Võ Đại Lang nhớ tới việc buôn bán liền vội đi làm bánh, Võ Tòng vốn định đi tìm Phan Kim Liên nhưng vẫn không yên tâm nổi với ca ca, do dự mãi rồi cũng đi tới phòng bếp.

Bận lần này là bận tuốt mùa tới tối.

Màn đên buông xuống, hấp xong nồi bánh cuối cùng, Đại Lang lau mồ hôi, cần cù nhào bột mì dưới ánh đèn ảm đạm, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc.

Đệ đệ về rồi, Tiểu Man cũng rất tốt, cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ nhất định sẽ rất tốt.

“Đại ca, nên ăn cơm rồi!” Giọng nói thanh thúy của Lạc Man vang lên phía ngoài phòng.

“Ừ, đến đây!” Võ Đại Lang trả lời, cười nói với đệ đệ: “Nhị Lang, không vội đâu, đi ăn cơm đã!”

Đã lâu không làm việc tốn sức như vậy, dù sức hắn vô cùng mạnh nhưng vẫn thấy cánh tay đau nhức.

Đôi mắt Võ Tòng không khỏi đỏ lên, hắn hỗ trợ mà còn như thế, vậy lúc chỉ có một mình ca ca vất vả cỡ nào chứ?! Nữ nhân chết tiệt kia, rõ ràng là đang ức hiếp ca ca mà!”

“Ca… bình thường huynh đều làm mệt vậy sao?” Võ Tòng nức nở hỏi, trọng sinh một lần, hắn chẳng những muốn ca ca phải sống mà còn muốn huynh ấy sống thật tốt.

Võ Đại Lang thấy hay hốc mắt đệ đệ đỏ lên liền không khỏi cảm thấy lần này đệ đệ về sao mà đa sầu đa cảm vậy, đành cười an ủi nói: “Việc buôn bán tốt mà! Dù bận ca ca cũng vui!” Kiếm tiền được đó.

Võ Tòng nhíu mày: “Sao huynh không kiếm người làm, là ả Phan… Lạc Man làm bậy sao? Tiền do ai giữ?”

Võ Đại Lang có ngốc cũng không ngốc đến mức không biết Võ Tòng có ác ý với Lạc Man,

Y cau mày chăm chú dò xét Võ Tòng: “Nhị Lang à! Đệ có thành kiến gì với Tiểu Man sao? Tiểu Man là người rất tốt, về sau đệ sẽ hiểu từ từ.

Võ Tòng không nhịn được mà nghiêng đầu, ca ca hắn cũng không biết ả Phan Kim Liên này cũng chẳng phải người tốt gì!

Võ Đại Lang thở dài, thật không rõ đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhưng sao lại ghét bỏ nhau vậy chứ?!

Vì người rong một nhà, có mấy lời y còn muốn nói: “Nhị Lang à, Tiểu Man là đứa nhỏ khổ sở, đệ là ca ca, sau này có là phu quân thì cũng đối xử với muội ấy tốt một chút.”

Võ Tòng nhíu mày, thật không biết ả Phan Kim Liên kia cho uống cái gì tẩy não mất rồi! Nhưng nhìn Võ Đại Lang chẳng giống bị ép buộc gì, thái độ mạnh mẽ, hắn vẫn không đừng được mà gật đầu.

Không lo, sau này trưng bộ mặt hòa nhã với ả ta chút là được chứ gì?!

Cơm tối có ba món ăn một chén canh, một chay hai mặn.

“Hôm nay nhị ca quay về, coi như tẩy trần cho huynh ấy.” Nhìn thấy bọn họ đi ra, Lạc Man mỉm cười vừa bày đũa vừa cười nói. Nàng cũng đã nghĩ rất kỹ, tuy Võ Tòng về rồi nhưng nể mặt Võ Đại Lang, nàng nguyện ý tạm thời chấp nhận hắn, chẳng qua là, nếu hắn có làm cái gì đó, nàng cũng không phải người dễ chọc đâu.

Lạc Man cũng không quên ánh mắt Võ Tòng lúc vừa gặp, đó là một loại hận thấu xương, ánh mắt như người đàn ông đó nhìn nàng vào phút cuối…

Lạc Man cúi đầu, chuyên tâm bày bát đũa.

“Đến rồi hả, Nhị Lang, nếm thử tay nghề của Tiểu Man xem. Rất ngon nhé!” Võ Đại Lang cười ha hả ngồi vào chỗ.

Võ Tòng nhìn một bàn đồ ăn ngon, lửa giận thoáng cái bùng lên.

Lúc trước lúc hắn và ca ca cùng về, ả ta cũng bày ra nhiều đồ ăn như thế, nhưng chỉ trong nháy mắt ả ta đã muốn mượn rượu quyến rũ hắn!

Lạc Man liếc Võ Tòng đang hung dẽ nhìn một bàn đồ ăn ngon, trong lòng có phần hoài nghi, sao Võ Đại Lang này lại như ghét bỏ nàng lắm vậy nhỉ?

 

 

CUNGQUANGHANG.781283

12 COMMENTS

  1. – Đáy mắt Võ Tòng lạnh như “bang” => BĂNG
    – mỉm cười lộ ra hàm “rang” trắng => RĂNG
    – Đến lúc đó chẳng phải nước chảy thành “song” rồi sao?,=> SÔNG
    – Nghĩ mãi, Võ “Tòngmới” về =>
    – Vì người “rong” một nhà, có mấy lời y còn muốn nói => TRONG
    **
    hì hì nhị ca nghĩ nhiều rồi a còn muốn tiểu man sống không được tốt nữa chứ đến cuối cùng không biết ai rơi vào tay ai đâu à :v

  2. “Lạc Man liếc Võ Tòng đang hung dẽ nhìn một bàn đồ ăn ngon, trong lòng có phần hoài nghi, sao Võ Đại Lang này lại như ghét bỏ nàng lắm vậy nhỉ?” – Dòng này mình hơi khó hiểu?
    Có phải là như vầy không? -“sao Võ Nhị Lang này lại như ghét bỏ nàng lắm vậy nhỉ?”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY