Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 21

0
399
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 21 ♥ Ân nhân cứu mạng Lâm Xung

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (28)

 

Là gã lùn tịt! Trong lòng Lạc Man hô to không ổn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra trấn định nói: “Ta với hắn không quen biết, nếu ngươi thật sự lo lắng hắn, không bằng, ta làm thuận nước đẩy thuyền, tiễn ngươi một đoạn đường?”

“Ha ha ha ha…” Gã như nghe thấy chuyện cười, ôm bụng cười to.

“Thú vị, thú vị lắm! Khó có thể gặp nữ tử thú vị như vậy, khiến cho ta không nhẫn tâm xuống tay!” Gã mỉm cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang nói tới thời tiết hôm nay thế nào vậy.

Trong lòng Lạc Man dấy lên hồi chuông cảnh báo, nàng nhảy xuống ngựa, làm như lơ đãng tiến lên hai bước: “Vừa hay ta không có loại băn khoăn đó.”

“Phải không?” Gã hơi ngừng lại, bước tới hai bước.

Chính là lúc này! Trong lòng Lạc Man hô to, tay phải nhanh chóng vung lên, bột phấn màu trắng nhất thời bay đầy trời.

Chính là thuốc mê lấy từ chỗ Tôn Nhị Nương, cũng không biết vung lên như vậy có hữu hiệu hay không nữa, dù sao bây giờ tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống!

Bột phấn màu trắng vừa bay ra, Lạc Man cũng lui về phía sau một bước, trước mắt một màu trắng xóa, tầm mắt mơ hồ không rõ, nàng cảnh giác nắm chặt dao ngắn.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạ từ bên trái thổi tới, Lạc Man căng thẳng, vội vàng trốn sang bên cạnh, đồng thời chém lại một đao.

Cảm giác chém vào không khí. Lập tức có lực lớn đánh đến từ phía trước.

Lạc Man chỉ cảm thấy bụng đau nhức, liền gục xuống.

Bột phấn rơi xuống đất, gã kia mỉm cười đứng ở trước mặt, một chân vẫn còn nâng cao, lẳng lặng nhìn xuống nữ nhân chật vật quỳ rạp trên mặt đất.

Bởi vì đánh nhau mà những sợi tóc của nàng hơi hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại giống như có hỏa diễm bùng cháy, môi đỏ mọng mím nhẹ, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống.

Màu trắng tinh xảo cùng màu đỏ yêu diễm, hai màu sắc đối lập nhưng lại làm cho nữ nhân trước mắt càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Thực ra, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy, đẹp giống như là ngọn lửa hừng hực cực nóng, làm cho người ta nhịn không được tới gần.

Đáng tiếc, đây là đóa anh túc có độc, phải trừ bỏ!

Gã tiếc hận nhìn nàng một cái.

Lạc Man cười lạnh, chịu đựng bụng đau nhức đứng lên, quệt qua vết máu nơi khóe miệng, cao ngạo đứng ở tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm âm u: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ánh mắt Lục Hành tối sầm, trong lòng đột nhiên nổi lên hàn ý, hắn tự giễu cười cười, Lục Hành ơi Lục Hành, ngươi thật sự là càng sống càng thụt lùi, chỉ là một nữ nhân mà thôi, còn là một nữ nhân sắp chết mà có thể trấn trụ ngươi!

“Lục Hành! Giáo úy dưới trướng Cao thái úy!”

Lạc Man gật gật đầu, khóe miệng lại lộ ra ý cười: “Lục Hành? Tốt! Ta nhớ kỹ ngươi! Hôm nay không phải là ngươi giết chết ta thì chính là ta giết chết ngươi!”

Lục Hành chau mày, cô gái này thật sự là không giữ lại được!

Sợ sệt qua đi, Lạc Man vọt tới.

Lục Hành thu hồi tâm tình cười lạnh: “Chỉ sợ ngươi không có khả năng đó!”

Lời này cũng không phải là nói quá, Lục Hành là cao thủ nhất đẳng dưới trướng Cao Cầu, chuyên môn làm những chuyện mờ ám, giống như ám vệ, tử sĩ trong nhà quan lại, dày dặn kinh nghiệm sa trường.

Lạc Man tuy rằng bây giờ cũng có chút rèn luyện, nhưng là dù sao cũng không phải chuyên nghiệp, kém xa Lục Hành.

Chỉ chốc lát sau lại bị đá ra ngoài.

Lạc Man quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy bên trong khoang bụng nóng bừng, yết hầu ngọt lịm, nhịn không được nôn ra một ngụm máu.

Kỳ thực con người Lạc Man, trời sinh phản cốt, nói cách khác chính là có chứng bệnh phản nghịch. Đó chính là nếu bạn giảng giải nàng, nàng có thể sẽ vui tươi hớn hở đồng ý. Nhưng nếu bạn càng cứng rắn… Nàng thà rằng đồng quy vu tận cũng sẽ không để người khác chiếm chút tiện nghi.

Nói trắng ra chính là con người cực đoan.

Mà giờ đây Lạc Man đã vô cùng tức giận.

Trong thân thể nóng rực khiến cho nàng cảm thấy nội tạng có vẻ đã bị đánh vỡ!

Mà ở thời đại này, nội tạng vỡ tan so với chết cũng không khác nhau là mấy!

Được!

Ngươi đã không cho ta sống, vậy thì chúng ta cùng nhau chết!

Lạc Man chịu đựng đau nhức đứng lên, bổ tới một đao.

Lục Hành nghiêng người nhanh chóng bắt lấy tay phải của nàng ra sức bóp chặt.

Răng rắc, có tiếng xương gãy truyền tới.

Nước mắt Lạc Man xém chút đã rơi xuống, nàng cắn mạnh môi dưới, tay run lên, đao chuyển sang tay trái, lập tức bổ một đao vào giữa mặt Lục Hành.

Lục Hành tránh không kịp, kêu thảm thiết một tiếng, buông ra Lạc Man lấy tay che mặt.

Máu theo kẽ tay hắn ồ ồ chảy xuống.

“Ngươi! Tiện nhân! Ta giết chết ngươi!” Lục Hành giận tím mặt.

Lạc Man bị thương cũng không nhẹ, tay phải chắc là đã gãy xương, người mềm oạt đổ xuống nằm rạp trên đất, không còn chút cảm giác, trong ngực đau nhức vô cùng, mỗi một lần hô hấp đều như có hàng ngàn mũi đao đâm vào ngực.

Nàng vui vẻ nhìn kẽ tay Lục Hành nhỏ xuống máu tươi: “Hừ! Muốn giết ta, ngươi cũng đừng tưởng dễ dàng!”

Đệ nhất thủ hạ của Cao cầu sao?

Lão nương cho ngươi biến thành đệ nhất độc nhãn long!

Một đao vừa rồi là Lạc Man dùng hết toàn lực, tròng mắt Lục Hành chắc chắn là đã không còn!

Quả nhiên, Lục Hành buông tay, một vết đao dài từ lông mày thẳng tắp kéo qua mắt phải xuống đến khóe miệng, toàn bộ má phải máu thịt mơ hồ.

Từ trước tới giờ Lục Hành chưa từng chịu thiệt nhiều thế này, trong lòng hận thù, xông lên phía trước một cước đá Lạc Man văng xa mấy thước, hắn còn cảm thấy chưa hết giận lại tiếp tục đá thêm vài cái.

Đau đến nỗi đã không còn cảm giác đau.

Bây giờ Lạc Man chính là như vậy, nàng cảm giác linh hồn hình như đã thoát ly khỏi thân thể, bay sang một bên lẳng lặng nhìn Lục Hành một chút một chút đá nữ nhân phía dưới.

Nữ nhân bị đá quay cuồng, nôn ra từng ngụm từng ngụm máu, khuôn mặt xinh đẹp bẩn không nhìn rõ.

Cuối cùng thì vẫn chết! Lạc Man hơi thở dài trong lòng.

Lục Hành cũng chưa bình tĩnh được, lấy đao ra chuẩn bị kết liễu nàng, trong lúc chỉ mành treo chuông, một cây hồng thương đột nhiên xuất hiện, tiếp theo một nam nhân cao gầy từ trên ngựa nhảy xuống, che trước mặt Lạc Man.

“Lâm Xung?” mắt Lục Hành nheo lại.

Lâm Xung? Lạc Man sửng sốt, lập tức mất đi ý thức.

Lại nữa rồi!

Lạc Man vì đau quá mà tỉnh lại, lục phủ ngũ tạng như bị hỏa thiêu, cả người mỗi một đốt xương không chỗ không đau, trong cơn mê man cả người đau nhức làm cho nàng không thể ngủ tiếp.

Lúc nàng tỉnh là lúc Lâm Xung đang cố định cánh tay cho nàng.

Lạc Man hít một hơi lạnh mở mắt, mở mắt liền thấy một nam nhân có khuôn mặt tục tằn, bỗng chốc nàng liền ngẩn người.

Mày kiếm quen thuộc, mắt to quen thuộc, đôi môi dầy hơi mím quen thuộc, giống như bao nhiêu lần trong mộng nàng vẫn luôn gặp được, tim Lạc Man như bị chớp đánh trúng, ánh mắt nóng lên, nhẹ nhàng kêu: “A Xung?” Là anh sao? anh… Cũng tới đây sao?

Lâm Xung là phụng mệnh xuống núi tìm Tống Giang, cứu Lạc Man là ngoài ý muốn.

Lúc đó Lục Hành vừa thấy là hắn, tự biết không địch lại đã lập tức chạy trốn, hắn ôm Lạc Man hấp hối đi tới trong thành.

Lạc Man bị nội thương, đã hôn mê 3 ngày, bởi vì Lâm Xung là tội phạm bị truy nã, không dám tìm người tới hầu hạ nàng, chỉ phải tự mình tới giúp nàng mà thôi.

Vừa lúc hắn thay thuốc ở cánh tay nàng thì nàng bỗng nhiên tỉnh lại!

“Cô nương biết tại hạ sao?” Lâm Xung tò mò nói, hắn chắc bản thân chưa bao giờ gặp qua cô gái này, mà cô gái này vì sao lại giống như quen biết đã lâu mà gọi hắn. Lạc Man nghẹn, nhất thời giống như bị hắt một chậu nước lạnh vào đầu, từ trong ra ngoài hoàn toàn lạnh lẽo.

Không phải anh…

Tuy rằng bề ngoài giống nhau, nhưng là không phải anh…

A Xung của nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ lộ ra thần sắc xa lạ với nàng như vậy…

A Xung của nàng tuyệt đối không gọi nàng là cô nương…

A Xung của nàng cũng tuyệt đối… sẽ không cứu nàng…

Ánh mắt Lạc Man dần dần ẩm nóng, nàng dùng tay trái che lại ánh mắt, không nghĩ muốn nhìn gương mặt giống người kia như đúc.

Thấy nàng vô cùng bi thương, Lâm Xung ngược lại ngượng ngùng, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy khó hiểu.

Chẳng lẽ hắn thật sự gặp qua vị cô nương này nhưng lại quên mất?

Nhưng mà nhìn nàng nhắm mắt lại cũng liền biết nàng không muốn nói chuyện cùng hắn, vậy hắn nên làm sao bầy giờ?

Từ đầu tới đuôi Lâm Xung cũng chỉ tiếp xúc qua một nữ nhân duy nhất là thê tử, hắn liền cảm thấy khó khăn, giờ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, nên làm như thế nào cho phải đây?

Cũng may, giọng nói gầm lên giận dữ đã giúp hắn giải vây:

“Lạc Man! Nàng là nữ nhân đáng chết, chạy đi lại bị làm sao rồi!”

phongtinhcung.com (75)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY