Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 22

1
333
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 22 ♥ Mơ về chuyện cũ, Võ Tòng ghen

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (28)

 

“Nhị lang, bên này…” Tống Giang ôn hòa dẫn đường cho hắn.

Võ Tòng vẫn mặc trang phục màu đen, lưng mang gói đồ lớn, phong trần mệt mỏi đi vào bên trong.

Gương mặt tuấn tú tràn đầy sốt ruột.

Mà quả thật cũng là duyên phận.

Võ Tòng suốt quãng đường chạy đi vẫn luôn hỏi thăm, mãi tới khi trời tối mới vào được trong trấn, hắn tùy tiện ăn cơm tại một quán cơm lại vừa vặn gặp Tống Giang.

Hai người tán gẫu, mới biết được thì ra Lâm Xung cũng đã tới, còn mang theo một nữ nhân bị hôn mê.

Trong lòng Võ Tòng nảy lên, vội đem bức họa cho Tống Giang xem, Tống Giang lập tức gật đầu.

Võ Tòng nhất thời nóng nảy đứng bật dậy: “Ca ca! Nàng thế nào ?!”

Đáng chết! Tiểu Man làm sao có thể bị thương? Có nghiêm trọng không?

Tống Giang bị hắn làm cho phát hoảng, theo bản năng hỏi: “Nhị lang, nàng là người như thế nào!”

Võ Tòng miễn cưỡng trả lời: “Nàng là vợ chưa cưới của đệ! Aiz, ca ca huynh nhanh dẫn đệ đi xem đi!”

Nói xong vội vàng đứng dậy, lôi kéo Tống Giang bước đi.

Đây là lần đầu tiên Tống Giang thấy hắn lo lắng như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị: “Xem ra Nhị Lang vô cùng quan tâm đệ muội!”

Võ Tòng ngẩn ra, theo bản năng đáp: “Cũng…. Cũng được…” Tâm tình lo lắng sợ hãi như vậy gọi là thích sao?

“Nhị lang yên tâm, nàng cũng không đáng ngại. Nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi.” Tống Giang không hổ là quân tử, dù bị Võ Tòng kéo đi thì vẫn có tâm tình tốt an ủi hắn.

Võ Tòng miễn cưỡng nhếch miệng, đã hôn mê ba ngày vậy bị thương không biết là nghiêm trọng cỡ nào đây!

Hắn nhịn không được lo lắng, nhưng là lại nghĩ đến Lạc Man dám to gan lớn mật đánh thuốc mê hắn hòng chạy trốn?!

Đáng đời! Võ Tòng nghiến răng, ai bảo nàng dám chạy trốn! Giờ thì ăn khổ rồi thấy chưa!

Trong lúc Võ Tòng còn đang rối rắm yêu hận thì đã đến được chỗ ở của Tống Giang.

Vừa vào cửa chính, Võ Tòng lập tức buông Tống Giang ra, đi nhanh vào bên trong, vừa đi vừa cao giọng hô to.

Lạc Man lúc này vẫn còn đang bị vướng mắc trong việc gặp phải đàn ông giống hệt ban trai trước không thể thoát ra được, lại nghe thấy tiếng la của Võ Tòng, lửa giận trong lòng lại bùng lên, nàng liền hung dữ trừng mắt quát: “Võ Nhị Lang! Bà cô đây ở chỗ này! Muốn làm gì!” Khốn, để cho người ta sầu não một chút thì chết sao!

“Rầm!” Võ Tòng phá cửa mà vào.

Lạc Man ngẩng đầu, trừng mắt hắn như gà chọi.

Lâm Xung xấu hổ đứng ở một bên.

Võ Tòng ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc hắn ta một cái, ánh mắt chỉ tập trung trên người nữ nhân đang nằm trên giường.

Lạc Man nằm ở trên giường, chỉ có cánh tay bị băng bó là lộ ra bên ngoài, trừ cái đó ra nhìn qua có vẻ cũng không tệ, nhất là bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Võ Tòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi lên phía trước, cẩn thận sờ tay nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc tới hắn cũng không tự nhận ra được, miệng lại kỳ quái nói: “Ai bảo nàng bỏ trốn? bây giờ lãnh hậu quả rồi thấy chưa!”

Lạc Man bị chọc tức xém xíu nghẹn chết!

Đây là sao chứ?

Ý gì? Ý nói là nàng tự làm tự chịu sao!

Tuy rằng sự thật cũng giống như vậy thật! Nhưng mà! Cũng không cho phép hắn nói như vậy!

Tức giận lại tăng vọt, Lạc Man dùng tay không bị gì tóm lấy tay của Võ Tòng hung tợn cắn thật mạnh!

Lão nương tức giận! Lão nương cắn chết huynh!

Nhìn nàng vui vẻ, Võ Tòng rốt cục yên lòng, chậm rãi nói: “Aiz, từ lúc chạy khỏi Thi phủ, hình như ta chưa từng rửa tay thì phải…”

Lạc Man nghẹn, lập tức nhả móng heo của hắn ra, khinh thường nhìn hắn

Võ Tòng bình thản ung dung thu tay về, trấn định gật đầu với Lâm Xung: “Tại hạ Võ Tòng. Đa tạ Lâm đại ca cứu Tiểu Man một mạng, đại ân đại đức không biết báo đáp thế nào, ngày sau có việc, đại ca nói một tiếng, tiểu đệ dù có là dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ!”

Kỳ thực hắn cũng biết Lâm Xung, những ngày cuối cùng của Lâm Xung đều là hắn chăm sóc, bây giờ gặp lại người xưa, đáng ra nên cảm thấy vô cùng cao hứng, nhưng trái tim của hắn vì Lạc Man mà chịu đủ kinh hãi, lúc này cũng không thể vui mừng nổi.

Không biết vì sao, Lâm Xung bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn ta mỉm cười, chào lại Võ Tòng: “Võ huynh đệ, khách khí.”

“Đều là huynh đệ với nhau cả, không cần khách khí!” Tống Giang cuối cùng cũng đuổi tới, sắc mặt hồng nhuận dựa vào khung cửa thở.

Võ Tòng và Lâm Xung liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy bản thân quá khách khí rồi, mọi người vốn đều là người hào sảng, cười ha ha vài tiếng liền xong chuyện.

Phu quân chính quy của người ta đã tới, Lâm Xung hiển nhiên trả nhiệm vụ chiếu cố Lạc Man lại, bản thân lôi kéo Tống Giang đi ra ngoài.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có bọn họ hai người.

Võ Tòng mừng thầm, còn có điểm ngượng ngùng.

Ánh mắt Lạc Man nhìn hắn chằm chằm.

Võ Tòng cũng không thèm để ý ngồi bên giường, tay sờ sờ trong gói đồ: “Kỳ thực lần này ta đến còn có lễ vật cho muội đây…”

Lễ vật? Lỗ tai Lạc Man vừa động, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tay hắn.

Võ Tòng sờ sờ, rốt cục đụng đến! Hắn liền lấy ra: “Thế nào? Thích không?”

Máu Lạc Man kém chút phun ra! Khốn, huynh mới thích đó!

Võ Tòng cười xấu xa lắc lắc còng tay “Đây chính là ta vì trị bệnh cho muội mà đặc biệt tìm người chế tạo. Nhìn thấy chưa, vòng nhỏ cho muội, vòng lớn là của ta, ở giữa là sợi dây xích dài 10 thước, tính chất nhẹ nhàng, tuyệt đối không trở ngại. Vì thẩm mỹ, ta còn cố ý cho người ta ở vòng nhỏ khắc hoa, muội thích không?”

Lạc Man nhịn không được nghiến răng: “Ta không phải phạm nhân! Càng không có loại yêu thích biến thái này! Huynh nếu thích, có thể trên tay mang một cái trên cổ mang một cái!” Toàn thân đều treo đầy cũng không vấn đề! Dù sao huynh cũng là biến thái!

Võ Tòng không để ý thưởng thức còng tay: “Rốt cuộc có mang hay không đều xem biểu hiện của muội! Ta cũng không có nhẫn nại cùng muội suốt ngày chơi trò đuổi đuổi trốn trốn đâu. Muội cũng chắc hiểu rõ tính của ta đúng không! Tiểu Man, không nên ép ta!”

Mới đầu, hắn nghĩ lần này vừa tìm được Lạc Man lập tức lôi về nhà, nhưng là thấy nàng thê thảm như vậy, tim hắn cũng liền mềm xuống, chỉ có thể tự thuyết phục bản thân cho nàng thêm một cơ hội nữa vậy.

Càng nghe càng thêm tức, vì không để bản thân tức chết, Lạc Man dứt khoát hừ một tiếng quay đầu đi, nhắm lại ánh mắt, làm bộ như không có người này tồn tại.

Lạc Man thân thể bị nội thương rất nặng, cần phải ngủ nhiều để khôi phục.

Chỉ chốc lát sau, nàng liền nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Võ Tòng nhẹ khẽ thở dài, cẩn thận thả tay bị thương của nàng xuống, dịch dịch góc chăn, bản thân dựa vào trụ giường nhắm mắt lại, mấy ngày nay chạy đi hắn cũng rất mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy quy luật vang lên.

Có lẽ là lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Lạc Man lại một lần nữa lâm vào ác mộng đã lâu không thấy.

Ánh mặt trời giữa trưa chói chang, đâm vào mắt Lạc Man phát đau, nàng nỗ lực trừng lớn mắt, muốn thấy rõ người trước mặt, nhưng mà mặc kệ nàng cố sức như thế nào cũng chỉ nhìn thấy phía trước là một chùm sáng lớn.

Một lát sau, nàng rốt cục từ bỏ, nhắm mắt lại thở dài: “Anh muốn giết em sao…”

Trong lòng bi ai theo máu lan tràn khắp toàn thân, Lạc Man bỗng nhiên cảm thấy tim như tro tàn.

“Ha ha…” Người đàn ông như nghe được chuyện cười ha ha cười lên, cười rơi nước mắt!

“Lạc Man! Cho tới bây giờ anh mới có thể nhìn rõ em! Em lợi dụng tình cảm của anh, giết cha anh, hại anh cửa nát nhà tan! Chẳng lẽ anh không nên giết em sao?”

Anh tiến lên một bước, lộ ra khuôn mặt thô kệch, khuôn mặt luôn luôn hiền hậu giờ đây mang theo vẻ phẫn hận tột cùng.

Lạc Man hoảng hốt nghĩ tới vui sướng của mấy ngày trước đây khi anh cầu hôn cô, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào tim.

Yêu càng nồng hận càng sâu.

“Đúng là nên giết! Nhưng cha của anh không phải ngày đó cũng vì công ty của ba em mà hại chết cả nhà em sao? Ba em, mẹ em, còn có em gái nhỏ vô tội của em…” Nét mặt Lạc Man trống rỗng trả lời.

Ai đúng ai sai, cũng không thể phân rõ được?

Trận báo thù này, nhất định có kết quả lưỡng bại câu thương.

Nhưng tận mắt thấy người nhà bị hại chết, nàng cũng không thể nào buông tay được, biết rõ người đàn ông này là thật yêu, biết rõ kết quả cuối cùng là bản thân phải chịu thương tích đầy mình nhưng vẫn tiếp tục.

“Anh hận cho tới bây giờ không phải cái này! Là em! Chính em vì sao lợi dụng anh? Em rốt cuộc có thật sự có yêu anh hay không?” Lâm Xung rống giận, nét mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu.

Có thật sự yêu anh hay không sao? Ánh mắt Lạc Man vô thần nhìn phương xa, dường như nhìn về được những ngày thơ ấu.

Lúc đầu tiếp cận anh là vì báo thù. Nhưng không biết từ khi nào thì cảm tình đã chậm rãi thay đổi?

Là lúc anh khổ sở khóc lóc vì cô bị thương sao? Hay là vì lúc anh vì cô mà cãi nhau với người cha mà anh luôn kính yêu sao?

Nhưng bắt đầu từ lúc cô nhờ tránh trong tủ quần áo mà sống sót được, cô đã không còn là chính mình nữa rồi

Tình yêu căn bản là không nên có.

“Em cũng không biết, có lẽ yêu, có lẽ không.” Lạc Man mỏi mệt nhắm hai mắt lại, tất cả kết thúc tại đây đi! Người nhà của cô đã qua đời, kẻ thù cũng đã chết đi, người yêu trở mặt thành thù, giờ khắc này, cô bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, có lẽ liền như vậy chết đi cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

“Em….!” Lâm Xung cắn chặt răng, nhìn ánh mắt nữ nhân lạnh lùng, anh nói với bản thân, cần phải nổ súng! Trước mặt không còn là người yêu của anh nữa mà là kẻ thù giết cha, làm hại mẹ nhảy lầu. Là kẻ thù không đội trời chung!

Họng súng nhắm ngay trán Lạc Man, tay Lâm Xung lại run rẩy, nếu như bóp cò, có phải sẽ không thể nhìn thấy cô ấy nữa?

Anh yêu cô như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm cô phải chịu đau?

Những hình ảnh ngày xưa lại thoáng qua trước mắt, Lâm Xung phẫn hận buông tay: “Em đi đi! Đừng để cho anh nhìn thấy em lần nữa!”

Lạc Man ngẩn ra, trong lòng như đắng như ngọt.

Không đợi cô có nhiều động tác, một bóng người bỗng nhiên vọt ra.

“Chị biết chắc chắn mày sẽ không hạ thủ được mà! Tránh ra! Để chị!” Người tới giơ súng lục nhắm Lạc Man.

Là Lâm Phỉ, chị của Lâm Xung.

Lâm Xung theo bản năng che trước mặt Lạc Man, đau khổ cầu xin: “Chị, chuyện cũng đã xảy ra. Cho dù chị có giết cô ấy cũng không giải quyết được vấn đề gì, oan oan tương báo khi nào mới dứt đây…”

Lâm Phỉ không thể tin nhìn anh: “Giờ này mà mày còn che chở cho nó! Nó rốt cuộc cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì chứ?! Mày tránh ra cho chị! Hôm nay chị nhất định phải giết nó! Nếu như mày không tránh ra, đừng trách chị đây tâm ngoan thủ lạt!”

Lâm Xung nỗ lực muốn thuyết phục chị gái: “Chị, giết người là phạm pháp! Em đã không có ba mẹ! Không thể không có chị! Chúng ta đi thôi! Rời xa nơi này…”

“Tao đếm tới ba, mày mau tránh ra…” Lâm Phỉ đã bị thù hận che mờ ý chí.

“Một, hai,… Ba!”

“Đùng” một tiếng súng vang lên, Lạc Man mềm yếu té trên mặt đất.

“Tiểu Man!” Lâm Xung hoảng sợ trừng lớn mắt.

Thì ra trong nháy mắt Lâm Phỉ nổ súng, Lạc Man đã đẩy Lâm Xung ra, viên đạn bắn thẳng vào ngực nàng.

Ngực rất đau, nhưng mà cũng thật kì lạ, lòng nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy an bình như vậy

Nàng mỉm cười nhìn Lâm Xung chạy tới, ôm chặt lấy mình, nước mắt không ngừng chảy xuống.

“A… Xung, em… đã sắp xếp xong. Buổi chiều sẽ có người mang anh đi… anh hãy đi thật xa, không cần trở về nữa…”

Lạc Man ho nhẹ hai tiếng:

“Em đã cho người chuẩn bị tiền, đã chuyển vào tài khoản của anh…”

Đau nhức ập tới, trước mắt dần dần mơ hồ, cô nỗ lực muốn nhìn rõ nam nhân trước mặt: “A Xung, thực xin lỗi…” thật xin lỗi đã hủy hôn lễ của anh…

“A Xung, em yêu anh…” Lạc Man thì thào nói, khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Lạc Man ngủ được một nửa liền không an ổn, Võ Tòng liền bừng tỉnh, nhìn nàng ở trên giường trằn trọc không yên, vẻ mặt thống khổ, miệng còn tại mấp máy.

Làm ác mộng ?

Võ Tòng tò mò cúi xuống, vừa định đánh thức nàng, bỗng nhiên nghe thấy Lạc Man nói “A Xung, em yêu anh…”

Sét giữa trời quang!

Giống như có muôn ngàn ánh sét chồng chất đánh xuống đầu, đánh cho Võ Tòng tan thành mảnh nhỏ.

Hắn dùng lực nắm chặt trụ giường, cắn răng từng chữ rít qua kẽ răng: “Nàng, nói, cái gì, hả??????????

phongtinhcung.com (75)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY