Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 24

0
308
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 24 ♥ Võ Tòng dạy vợ, Lâm Xung mất vợ

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (75)

 

Võ Tòng ngồi tổng kết lại, vì sao phu nhân của Lâm Xung lại dịu dàng hiền lành như vậy!

Chủ yếu là bởi vì người ta là thiên kim quan gia, từ nhỏ đã được học ‘nữ giới’, hiển nhiên có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Mà Lạc Man lại xuất thân tỳ nữ, chữ to cũng không nhận thức được hai cái, hiển nhiên cũng không hiểu cái gì là lấy chồng làm trời, trong nhà yên ổn.

Võ Tòng rốt cục tìm được nguyên nhân cốt lõi vẫn đề của Lạc Man chính là —– không có văn hóa.

Cho nên mới nói, không có văn hóa hại chết người đấy nhé!

Tri thức là suối nguồn tiến bộ của nhân loại, hắn tin tưởng chỉ cần dạy dỗ tốt cho nàng, Lạc Man hiển nhiên sẽ sửa được những tật xấu đó.

Vì thế Võ Tòng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người bán hàng, mua bản 《 nữ Luận Ngữ 》 trở về.

Giờ Tỵ là lúc ánh mặt trời tốt nhất trong ngày, ấm áp, nhẹ nhàng.

Lạc Man kéo ghế ra giữa sân nằm phơi nắng.

Ánh mặt trời vàng óng phủ lên người nàng, hơi ấm dào dạt như được ngâm mình trong suối nước nóng,trên người mỗi một tế bào đều được thư giãn nở ra, Lạc Man bắt đầu buồn ngủ.

Lúc Võ Tòng trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mi tâm vừa nhíu.

“Tiểu Man! Tiểu Man!” Võ Tòng đi lên phía trước:

“Dưỡng bệnh rất nhàm chán! Ta đặc biết mua một quyển sách cho nàng xem giải khuây nè.”

Lạc Man miễn cưỡng mở mắt ra, từ lúc trải qua sự kiện còng tay, nàng chẳng còn ôm chút hi vọng nào đối với tính tình của Võ Tòng nữa, nghe vậy liếc cũng chẳng thèm liếc một cái, hơi hơi gật gật đầu, trả lời qua loa: “Ờ! bỏ đó đi!”

Đây là thái độ gì chứ?! không chút để ý! Người khác mua cho nàng món đồ gì đó không phải sẽ thật vui vẻ sao! Thế nào nàng lại khác thường như vậy?!

Lửa giận của Võ Tòng bỗng chốc lại tăng lên, vừa định phun lửa lại nghĩ tới những lời Lâm Xung nói ngày hôm qua, nữ nhân cần phải nhẹ nhàng nói chuyện, không được hở chút là rống giận, lập tức lại nhịn xuống.

“Nàng nhìn xem có thích không?” Hắn trực tiếp đem sách đặt trước mặt nàng.

Nữ Luận Ngữ? Lạc Man không nói gì mà chỉ nhìn Võ Tòng, đây là có ý gì chứ? Hắn muốn tẩy não nàng sao?

Lạc Man nửa ngày không hề có động tĩnh, Võ Tòng chau mày, đột nhiên giống nghĩ thông suốt chuyện gì đó, cầm lại sách, thoáng ngượng ngùng nói “Ta quên, nàng không biết chữ…”

Lạc Man: “…” Huynh mới không biết chữ! Cả nhà huynh không biết chữ!

“Không biết cũng không sao, ta dạy cho nàng!”

một cảm giác ưu việt bất ngờ từ đáy lòng xông lên, Võ Tòng vui rạo rực kéo ghế, ngồi bên cạnh, mở sách ra: “Chúng ta bắt đầu từ trang thứ nhất…”

Lạc Man trợn trừng mắt, mặc kệ hắn đi.

Võ Tòng nghiêm cẩn lật vài tờ, đọc đọc:

“Nữ tử xuất giá, lấy chồng làm đầu.

Duyên phận kiếp trước, hôn nhân kiếp này.

Lấy chồng làm trời, không được cãi lời.

Chồng cứng vợ mềm, ân ái tới già.

Đối đãi trong nhà, kính trọng như mới;

Chồng có dạy bảo, lắng tai nghe dạy;

Chồng làm việc ác, khuyên nhủ… Khuyên nhủ… Khuyên nhủ…” Nguy rồi, chữ này đọc sao ta?

Lạc Man nghe hắn khuyên nhủ nửa ngày cũng chưa nói ra được khuyên cái gì, tò mò quay đầu thấy Võ Tòng đang cúi đầu vào cuốn sách.

Gặp được từ không biết đọc sao? Lạc Man tò mò đứng lên, nhìn thoáng qua, “À… Khuyên nhủ ân cần!”

Võ Tòng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng: “Nàng… nàng biết chữ?!”

Lạc Man lạnh nhạt phủi bụi dính trên áo:

“Một chút…”

Sau đó xoay người nhẹ nhàng đi từng bước về phòng.

Xuất binh chưa đánh lính chết trước, dạy vợ không thành còn bị dạy.

Võ Tòng thẹn quá thành giận, xé sách nát bét, còn chưa hả giận lại đá thêm vài nhát, chạy đến phòng Lâm Xung tìm an ủi.

Vừa mới vào sân, chỉ thấy Lâm Xung lưng mang gói đồ đóng cửa lại.

“Đại ca, huynh muốn…” Võ Tòng sửng sốt.

Lâm Xung cười cười: “Ta đã hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao, đang định trở về sơn trại phục mệnh.”

Võ Tòng nghĩ lại, hắn nhớ được hình như Lâm Xung gặp Lỗ Trí Thâm vào lúc bấy giờ, mới biết tin tẩu tử đã chết!

Không được! Hắn lo lắng!

Hay là hắn cũng đi theo vậy!

Võ Tòng nghĩ nghĩ: “Đại ca, ta cũng phải đi Lương Sơn, chúng ta cùng đường, không bằng đồng hành?”

Lâm Xung suy tư: “Cầu còn không được! Nhưng mà thương tích của đệ muội…”

Nguy rồi! Quên mất Lạc Man bị thương! Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ nàng lại?

Không được! Chờ mình trở về chắc chắn cọng lông cũng không còn!

Vậy mang theo nàng đi cùng thì sao nhỉ?

Nhưng mà thương tích của nàng làm sao?

“Thương tích?” Lạc Man chẳng hề để ý nói “Thương tích của lão nương tốt lắm rồi! Đi lại không hề gì!”

Võ Tòng cảm thấy lấy tính cách của Lạc Man không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo cho bản thân lần này hình như có vẻ tích cực quá mức!

Hắn lại nghĩ tới câu nói vào đêm đó của Lạc Man “A Xung, em yêu anh…”, rốt cuộc trong đó ẩn chứa bao nhiêu tình nghĩa, nhưng lại khiến cho hắn nghe được trong lòng căng thẳng.

“Tay muội…” Võ Tòng vẫn là nhíu mày.

“Không có chuyện gì! Chỉ cần không động tới thì không sao!” Lạc Man vẫy vẫy tay.

Không biết có phải là nàng hiểu lầm hay không, vẫn cảm thấy nói câu đó xong, cả người Võ Tòng ảm đạm đi nhiều.

“… Được rồi. Ngày mai chúng ta xuất phát…” Võ Tòng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói.

“Muội nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta đi mướn xe ngựa…” Võ Nhị Lang ảm đạm xoay người bước đi.

Lạc Man thấy vô cùng quái lạ, Võ nhị ca vô địch không gì đánh lại nổi sao bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc như vậy, xảy ra chuyện gì sao?

Mặc kệ trong lòng Võ Tòng nghĩ như thế nào, trên mặt nàng vẫn xem như không có gì.

Chạng vạng, hắn như bình thường thay thuốc cho Lạc Man, nhìn nàng uống thuốc xong cũng không nói lời nào đi ra ngoài.

Lạc Man càng cảm thấy kỳ quái, nếu theo như tính cách bình thường của huynh ấy, thế nào cũng sẽ lê la trong phòng một chút, sau đó tìm một lý do để hai người cãi nhau một trận, cuối cùng sẽ là Võ nhị ca sẽ nổi giận đùng đùng rời đi.

Hôm nay giảm bớt một mục, Lạc Man liền cảm thấy có chút không thích hợp, giống như thiếu thiếu cái gì đó vậy.

Chẳng lẽ, buổi sáng đọc sách chạm tới tự tôn của hắn rồi?

Bởi vì Tống Giang cố ý muốn đi đày ở Giang Châu, mấy người bọn họ liền mỗi người đi một ngả.

Võ Nhị Lang và Lâm Xung đi xe ngựa, Lạc Man ngồi ở bên trong, một đường chạy tới hướng tây.

Kỳ thực Võ Tòng vẫn luôn là người cẩn thận, sợ trên đường xóc nảy nên cố tình trải một tầng đệm thật dày ở trên chỗ ngồi trong xe rồi mới cẩn thận để Lạc Man tựa vào.

Nhìn người đàn ông này chuẩn bị tốt mọi thứ cho mình, Lạc Man đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

“Kỳ thực cái chữ kia chỉ là chữ muội vô tình nhận biết mà thôi…” Nàng cứng nhắc giải thích, bởi vì chột dạ, ánh mắt chớp chớp tựa như hai cánh bướm chớp động.

Võ Tòng sửng sốt, sau mới phản ứng được là nàng nhắc tới chuyện kia, trong lòng ấm áp, chân dài duỗi ra, cũng dựa vào ngồi bên người nàng.

“Chữ ta nhận biết được quả thật cũng không nhiều lắm, là lúc ở võ quán sư phụ dạy cho. Bởi vì ta còn trẻ nóng nảy, không thích đọc sách, cho nên chỉ nhận biết được vài chữ thông thường mà thôi.” Hắn tùy ý giải thích, rõ ràng là không để chuyện này ở trong lòng.

Lạc Man cũng học hắn tựa vào vách của xe ngựa: “À, muội vậy chứ cũng biết không ít đâu.” Ở tầng lớp những người trên cao, chỉ có hai loại đó là người có thể lợi dụng và người vô dụng mà thôi, nếu muốn tiếp tục đứng ở nơi đó, chỉ có thể duy trì ưu tú khiến cho mình trở thành người có thể lợi dụng.

Còn trẻ nàng chỉ có không ngừng học tập lại học tập.

“Vậy sao…” Hai người khó có lúc hòa bình chung sống, Võ Tòng thả lỏng nhắm mắt lại.

Kể ra Lạc Man có văn lại có võ, gần đây làm một nha hoàn nhỏ nhoi ở Cổ phủ cũng phải hà khắc như vậy sao?

Một nghi vấn chợt lóe lên trong đầu.

Lạc Man nghiêng đầu, nhìn sườn mặt anh tuấn của chàng trai.

Hắn hình như thích màu đen, vẫn luôn thích mặc quần áo màu đen. Nhưng mà không thể phủ nhận, màu đen càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn bức người của hắn.

Khuôn mặt không biểu cảm như được điêu khắc từ đá cẩm thạch mang theo vẻ gợi cảm lạnh lùng.

Lạc Man mỉm cười, cũng nhắm mắt lại.

Lúc tỉnh lại, Võ Tòng đã ra đánh xe cùng Lâm Xung, Lạc Man nằm thẳng trong xe, trên người còn phủ thêm một cái áo.

Đến tối, bọn họ nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn.

Ngày thứ hai tiếp tục chạy đi.

Giữa trưa, rốt cục đến núi Nhị Long.

Mới vừa đi đến chân núi, một người thổ phỉ liền nhảy ra muốn cướp tiền.

Võ Tòng và Lâm Xung yên lặng không nói gì liếc nhìn nhau, xông lên phía trước đánh cho bọn họ đánh hoa rơi nước chảy tè ra quần, lại không cam lòng, hai người theo trường phái dùng vũ lực để giải quyết vấn đề dứt khoát mang theo Lạc Man đánh lên núi.

Quả nhiên, gặp Lỗ Trí Thâm trên núi.

Thấy Lâm Xung, gã không nói hai lời, lập tức quỳ xuống, đầu tiên là khóc lóc ầm ĩ sau là tự vả mạnh vào miệng mình mấy cái.

Lâm Xung bị gã dọa cho ngây người: “Huynh đệ, làm sao vậy? Có chuyện gì!”

Võ Tòng và Lạc Man biết rõ lời hắn sắp nói ra miệng, không khỏi đồng tình nhìn Lâm Xung.

Lỗ Trí Thâm thật sâu sắc.

Nhìn Lâm Xung, tự trách nơi đáy lòng liền nổi lên, gã lại dùng lực tát mạnh vào mặt mình, lực đạo mạnh mẽ lập tức làm cho hai má gã sưng phồng: “Ca ca! Đệ đệ xin lỗi huynh! Huynh bảo đệ chăm sóc tẩu tử… Đệ… đệ uống rượu làm hỏng việc, đợi đến kinh thành, trong nhà ca ca đã là một mảnh tro tàn. Hàng xóm nói là lửa…”

Lâm Xung giống như bị người trước mắt đánh cho một gậy, không thể tin nhìn Lỗ Trí Thâm, trong đầu ong ong không thẻ suy nghĩ được gì

“Tẩu tử… của đệ đâu?” Lâm Xung nghe thấy giọng nói đờ đẫn của mình

Lỗ Trí Thâm oa một tiếng khóc ầm lên: “Tẩu tử không kịp…”

Nghe vậy, trên mặt Lâm Xung nháy mắt không còn giọt máu, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, khó khăn đứng vững lại.

Võ Tòng bước lên phía trước đỡ lấy hắn.

“Đệ… Đệ … nói vậy là sao?” trong đầu Lâm Xung giống như có búa tạ đang bổ xuống, cố nén đau hỏi..

Lỗ Trí Thâm cúi thấp đầu, không dám nhìn tới vẻ mặt mặt tuyệt vọng của hắn “Tẩu tử… Tẩu tử đã chết! Là đệ đệ có lỗi với ca ca! Đệ không còn mặt mũi nào gặp ca ca! Đệ xin đền mạng cho tẩu tử!”

Lỗ Trí Thâm đứng dậy, ác độc đâm đầu vào đại thụ.

Mấy người thủ hạ liền ngăn hắn lại, sức Lỗ Trí Thâm lớn vô cùng, vài người kéo thành một đoàn, tiếng rống giận dữ, rồi lời khuyên can không ngừng.

“Đủ rồi!” Lâm Xung nhắm chặt mắt, hét lớn, lập tức hắn như đã hao hết khí lực toàn thân, cả người như mất hết sức “Chuyện này cũng không thể trách được đệ đệ… Đây là số mệnh…  Số mệnh rồi!”

Chuyện tới bây giờ còn có thể làm gì được nữa?

Y Nhân đã qua đời, lấy mạng gã thì được gì cơ chứ?

Nàng rốt cuộc đã đi không trở lại!

Lâm Xung bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng khi hắn xung quân, nàng cẩn thận sửa sang y phục cho hắn, giống như mỗi buổi sáng sớm trước kia, nàng cười nói với hắn: “Xung ca! Thiếp chờ chàng trở về…”

Trái tim đập loạn điên cuồng, rốt cuộc Lâm Xung không nhịn được vị ngọt dâng lên yết hầu nữa, phun ra một ngụm máu tươi, người mềm nhũn té xuống đất.

phongtinhcung.com (73)

1 COMMENT

  1. Haizz, mình xem phim Thuỷ Hử thì thích nhân vật Lâm Xung nhất, trong 108 anh hùng thật ra cũng chẳng nhớ hết tên.Cũng như xem tam quốc diễn nghĩa có hơn 200 nhân vật cũng chẳng nhớ bao nhiêu,haizz, lại lan man rồi, hihi

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY