Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 25

0
320
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 25 ♥ Lạc Man say rượu, Võ Tòng động tình

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (28)

 

Lâm Xung luôn có một nguyện vọng, đó là chờ thêm vài năm nữa mọi việc qua đi, hắn sẽ trở về kinh thành, tìm lại nương tử, sau đó sinh vài đứa nhỏ, làm chút việc buôn bán nhỏ xây dựng một gia đình nhỏ vui vẻ sống qua ngày.

Hắn luôn chỉ có một nguyện vọng duy nhất như vậy thôi.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn vẫn luôn không thân cận với anh em trên Lương Sơn, bởi vì trong mắt hắn, nơi đó chỉ là nơi ở tạm.

Hắn vẫn luôn nghĩ tới nương tử ở nhà một mình, cuộc sống hẳn là vô cùng gian nan, một thời gian nữa khi hắn trở về sẽ cố gắng bù đắp cho nàng.

Thậm chí hắn còn đã từng nghĩ tới nếu khi trở về nương tử đã tái giá, vậy thì hắn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng…

Hắn từng nghĩ qua trăm ngàn khả năng, chỉ chưa từng nghĩ tới nàng sẽ chết đi…

Trở về nhà chính là động lực duy nhất giúp hắn sống sót mấy năm nay.

Mà bây giờ nhà đã không còn vậy hắn sống trên đời làm gì chứ?

Lâm Xung đột nhiên cảm thấy mất hết dũng khí, không còn lý tưởng, nhà cũng không còn, thù cũng không báo được…

Lâm Xung à Lâm Xung, mày chính là một tên đàn ông vô dụng!

Mày còn sống để làm gì?!

Võ Tòng luôn ở bên cạnh, thấy đôi mắt vô thần của hắn mở lớn, không khỏi thở dài.

“Ca ca, huynh nên nghĩ thoáng một chút…” Võ Tòng thì thào nói.

Con người luôn đến lúc này mới phát hiện, ngôn ngữ lại trở nên trống rỗng vô dụng đến vậy.

Lâm Xung là một nam nhân thiện lương, lúc này rồi mà vẫn luôn không để cho người khác vì hắn mà lo lắng, hắn cố gắng lấy lại tinh thần, giãy dụa ngồi dậy, mỉm cười: “Ta không sao. Đúng rồi, Lỗ huynh đệ không có việc gì chứ! Đệ đi xem đệ ấy đi!”

Sắc mặt Lâm Xung tái nhợt, tươi cười suy yếu chợt lướt qua mặt hắn nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy tuyệt vọng.

Trong lòng Võ Tòng đau xót, cảm thấy có chút không chịu được.

Hắn biết lúc này Lâm Xung muốn ở một mình cho nên nghe lời đi ra ngoài.

Võ Tòng lặng lẽ đóng cửa lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lạc Man mặc váy dài trắng, mái tóc nàng buông xõa tán loạn trên vai lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bên này, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Ta làm gì thế này! Sao lại như đàn bà như vậy chứ!

Võ Tòng tin tưởng cách làm người của Lâm Xung, cũng tin tưởng giữa bọn họ là trong sạch, nhưng khi thấy người vợ chưa vào cửa của mình quan tâm nam nhân khác như vậy, hắn vẫn buồn bực vô hạn!

Là một nam nhân như hắn có phải rất thất bại hay không?

Nhưng vấn đề là hắn không biết mình kém cỏi ở chỗ nào nữa!

Luận diện mạo, hắn cũng là một nam nhân có tư thế oai hùng, hừng hực sức sống.

Luận võ lực, hắn tuy rằng đánh không lại Lâm Xung, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu mà.

Luận đến tính tình, mặc dù đôi lúc hắn không không chế được mà phát hỏa, nhưng mà từ trước tới giờ cũng chưa động tới một ngón tay của Lạc Man mà?!

Ngược lại là Lạc Man vừa kê đơn lại chạy trốn hắn cũng đã nói gì đâu? Còn không phải ngoan ngoãn đuổi theo sao!

Hắn cũng không hiểu rõ! Lạc Man vì sao luôn nhìn hắn không vừa mắt!

Bây giờ đã là cuối mùa thu, trên núi lạnh lẽo vô cùng, thấy Lạc Man mặc quần áo mỏng manh không biết đứng ở đó đã bao lâu, Võ Tòng thở dài, tâm không cam tình không nguyện đi lên phía trước, huých nhẹ tay nàng, đôi mày kiếm lập tức nhíu lại.

“Nàng đứng ở đây bao lâu rồi?! Sao lại không biết mặc thêm chút quần áo?”

Lạc Man hiển nhiên còn chưa có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn hắn, dường như nghe không hiểu hắn đang nói gì.

Võ Tòng lại muốn phát hỏa, nhưng khi nhìn thấy trong đôi mắt nàng tràn ngập mê mang thì tim liền mềm nhũn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thở dài, chạy về xe ngựa cầm một chiếc áo choàng đỏ khoác lên người nàng.

Mà chuyện này là sao chứ?

Vợ của mình đang nghĩ tới nam nhân khác, hắn còn phải vui vẻ chăm sóc cho thân thể của nàng sao.

Quả là một cuộc sống thất bại mà!

Võ Tòng ngửa mặt lên trời thở dài.

Lạc Man vẫn còn đang phiêu diêu trong suy nghĩ của mình chưa thoát ra được.

Thật sự rất giống, nàng chưa từng thấy hai người lại có thể giống nhau như vậy. Rất nhiều lúc, nàng nhìn Lâm Xung đều sẽ không tự chủ được xem hắn như A Xung, luôn chìm đắm trong quá khứ không thể thoát ra được.

Yêu hận giữa nàng và Lâm gia có nói cũng không nói rõ được, nhưng đối với A Xung, nàng quả thật nợ hắn.

Sống lại ở một thế giới khác, nàng cho rằng sẽ không lại gặp, nàng thậm chí đã chuẩn bị sống một cuộc sống cô độc tới già, không ngờ tới nhân duyên trùng hợp, nàng lại được Lâm Xung cứu.

Tướng mạo giống nhau, dịu dàng giống nhau, nhưng hắn đã có một tình yêu sâu đậm với thê tử.

Lạc Man thật sự vừa muốn khóc vừa muốn cười, cái gọi là khắc cốt minh tâm cũng không chống lại được thời gian qua đi.

Con người chính là như vậy, mặc dù biết bọn họ không phải cùng một người, mặc dù biết giữa bọn họ tuyệt không có khả năng, ánh mắt Lạc Man vẫn nhịn không được dõi theo hắn, không để ý thương thế bản thân vẫn muốn đưa hắn trở về Lương Sơn.

Thấy hắn bởi vì nghe tin thê tử chết mà thương tâm tới phun máu, nàng dường như thấy được năm đó A Xung bởi vì nàng chết đi mà thương tâm đến chết.

Trong lòng chua xót.

“Được rồi! Lâm đại ca không có chuyện gì! Huynh ấy sẽ vượt qua được!” Võ Tòng vừa tự phỉ nhổ bản thân vừa cứng ngắc an ủi Lạc Man.

Cái này là đạo lý gì chứ! Vợ hồng hạnh xuất tường, hắn còn phải dè dặt cẩn trọng an ủi người ta. Võ Tòng bi phẫn không hiểu.

Trên người ấm áp khiến lý trí Lạc Man khôi phục, mê mang trong ánh mắt nàng dần dần tiêu tan, đôi mắt trong suốt dần dần hiện ra ảnh ngược khuôn mặt buồn khổ của nam nhân nào đó.

Dường như có cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho ưu thương nhàn nhạt như màn sương trắng mênh mông trong nàng dần dần tán đi.

Trong lòng Lạc Man buông lỏng, buồn cười nhìn khuôn mặt nam nhân nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng mím miệng mỉm cười.

Từ khi gặp mặt tới giờ, hai người khó có lúc thân mật ở chung như vậy, Võ Tòng quả thực là được ưu ái mà kinh.

“Nàng có muốn… Vào xem hay không?” Võ Tòng theo bản năng mở miệng lấy lòng, lập tức khi hiểu rõ ý trong lời nói của mình thì hận không thể tát vào miệng mình mấy cái.

Miệng tiện mà miệng tiện mà!

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Lạc Man, vẻ mặt tràn ngập ba chữ “Không cần đi!”!

Lạc Man cười mỉm, lắc đầu: “Muội mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một lát…” đi xem thì có ích lợi gì? Hắn không phải anh ấy!

Chẳng lẽ là Tiểu Man thấy tình cảm của Lâm Xung đối với thê tử quá sâu nặng nên buông tay rồi?!

Võ Tòng trong lòng âm thầm mừng rỡ.

Kỳ thực Lạc Man chẳng qua là không tìm tự ngược, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn nhìn thấy trên khuôn mặt nam nhân giống hệt nam nhân mình yêu xuất hiện vẻ mặt thương tâm vì nữ nhân khác, dù sao Lâm Xung cũng không thể chết được, nàng vẫn nên lo lắng cho vết thương của mình thì hơn?!

Lạc Man trở về phòng nghỉ ngơi.

Võ Tòng lại cảm thấy vui vẻ, giúp Lạc Man trở về.

Trải qua vài lần giao phong, hắn đã hiểu rõ Lạc Man, chỉ có thể dỗ không thể cường.

Bây giờ phía trước có trở ngại (Lạc Man không thích hắn), sau có truy binh (Xung ca), tình thế nguy cấp, mũ của hắn có nguy cơ bị đổi màu!

Là nam nhân phải co được dãn được, là nam nhân phải bảo vệ được nương tử!

Chút nịnh hót, hạ mình làm thiếp thì đáng gì chứ? Dù sao cũng không có ai biết. Nương tử mà chạy theo người khác mới đáng sợ đó!

Võ Tòng như được đả thông hai mạch Nhâm đốc, bừng tỉnh đại ngộ.

Vào buổi tối, Lâm Xung vẫn tự nhốt mình trong phòng không ra, Lạc Man tâm tình cũng không quá tốt, Võ Tòng và Lỗ Trí Thâm ở đại sảnh uống rượu vung quyền.

Lạc Man đi ra ngoài, đưa chút rượu đồ ăn mang đến trong phòng mình.

Bầu trời đêm yên tĩnh mà sâu xa, đèn đuốc huy hoàng xa xa, mọi người uống khí thế ngất trời, tận tình hát vang.

Lạc Man một tay cầm chén rượu, tựa vào bệ cửa, kinh ngạc nhìn náo nhiệt cách đó không xa, hai người đang uống tới hưng phấn, Võ Tòng cởi áo bắt đầu giao thủ cùng Lỗ Trí Thâm.

Khiến cho mọi người vây quanh trầm trồ khen ngợi.

Võ Tòng ra một chiêu ném Lỗ Trí Thâm qua vai quăng trên mặt đất, đắc ý đứng thẳng dậy cười ha ha.

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn, đơn thuần vui vẻ.

Trên mặt Lạc Man cũng lộ nụ cười nhàn nhạt, Võ Tòng quả nhiên là động vật có đầu óc đơn giản, yêu hận rõ ràng, trước tới giờ cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ cần một bầu rượu đơn giản thêm một người huynh đệ là có thể vui vẻ tới hoa chân múa tay.

So với hắn thì Lâm Xung có vẻ có tâm tư sâu đậm hơn nhiều.

Lạc Man quay đầy nhìn sang phòng nhỏ bên cạnh, trong phòng im ắng không hề có chút sinh khí giống như cảm xúc của hắn lúc này.

Hắn đang nghĩ cái gì? Có phải còn đang đau thương hay không?

Biết rõ như vậy là thay lòng nhưng Lạc Man vẫn hi vọng Lâm Xung có thể sống tốt.

Lạc Man vừa suy nghĩ lại vừa một ly lại một ly uống rượu, chờ tới lúc Võ Tòng tan cuộc đi xem nàng, Lạc Man đã trở thành một con mèo nhỏ say mèm.

Sau khi uống say Lạc Man lại vô cùng ngoan ngoãn, thành thành thật thật ngồi trên ghế tựa dùng ánh mắt đơn thuần vô tội nhìn nam nhân trước mặt.

“Nàng uống rượu sao?” Võ Tòng nhíu mày, không vui nói “Ai đưa cho nàng? Nàng chẳng lẽ không biết rằng thương tích của bản thân chưa tốt thì không thể uống rượu sao?!”

Lạc Man ngoan ngoãn lắc đầu.

Khi nhìn tới một bàn đồ ăn chưa hề động đũa, Võ Tòng càng thấy không vui, cao giọng nói: “Nàng chưa ăn cơm sao?”

Lạc Man nhìn xuống theo ánh mắt hắn, nhìn đến một bàn đầy đồ ăn lại nghi hoặc lắc lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tỏ ra vô tội, ngây thơ nhìn về phía Võ Tòng.

“Phụt…” Võ Tòng phun máu mũi. Đây… đây vẫn là Lạc Man hung dữ sao?

Cũng… Rất con mẹ nó dụ hoặc!

Võ Tòng theo bản năng xoa mũi, có ngốc cũng nhìn ra nha đầu kia hoàn toàn uống say rồi, cũng khó trách, rượu này tuy dễ uống nhưng tác dụng vừa chậm lại mạnh vô cùng, Lạc Man trực tiếp uống hết một bình, không say mới là lạ.

Võ Tòng thở dài, đi ra ngoài bưng một chậu nước, lấy khăn lông lau mặt cho Lạc Man.

Khăn lông ấm áp phủ trên mặt, mỗi lỗ chân lông trên mặt đều thoải mái tới run rẩy

Lạc Man than nhẹ một tiếng, thuận theo nhắm mắt lại.

Bên tai xẹt qua tiếng thở dài uyển chuyển, trái tim của Võ Tòng lập tức run lên, hắn nỗ lực trấn định tâm thần, nhẹ nhàng sờ soạng hai cái trên mặt nàng, thả khăn lông lại trong bồn chuẩn bị lập tức đi ra ngoài.

“Đợi chút!” Lạc Man giữ chặt tay áo hắn.

“Còn chưa rửa chân mà!” Lạc Man nhíu mày.

Trong lòng Võ Tòng đấu tranh dữ dội, dỗ dành nói: “Hôm nay không cần rửa…” Nàng đã say tới mức này, ai rửa giúp nàng chứ?

“Không được! Muội muốn rửa chân mà!” Lạc Man cầm chặt góc áo hắn quyệt miệng oán giận.

“Huynh thật mất vệ sinh!” Ánh mắt nàng như thế trách cứ.

Võ Tòng trừng mắt nhìn năm ngón tay tinh tế trắng nõn nắm chặt tay áo mình, bất đắc dĩ thở dài, buông chậu: “Được rồi! Rửa, ta rửa…” Được rồi, nàng chính là tổ tông.

Đạt được mục đích, Lạc Man nheo mắt hoan hô một tiếng, khoan khoái đá bay giày duỗi chân ra trước mắt Võ Tòng.

Võ Tòng cả kinh, vội vàng lui về phía sau, nhưng hắn lại quên là hắn đang ngồi nên liền đặt mông ngồi xuống trên đất.

Hai tay của hắn chống đỡ, ánh mắt trừng lớn, kinh hãi nhìn đôi chân trước mặt giống như nhìn quái vật khủng bố nào đó.

Động tác khoa trương khiến cho Lạc Man cười ha ha, càng thêm làm càn đưa lên hai chân.

Trừng mắt nhìn nửa ngày, nó cũng không biến mất. Võ Tòng lại thở dài, nhận mệnh đứng lên, hai tay run run bắt lấy đôi chân nghịch ngợm, cởi đôi tất màu trắng ra, lộ ra đôi chân trong suốt trắng nõn.

Nghe nói Phan Kim Liên sở dĩ được gọi Kim Liên là vì chân nàng vô cùng đẹp.

Thời Tống lưu hành chuyện bó chân, không ít nữ nhân từ nhỏ đã bắt đầu bó chân, nhưng Phan Kim Liên trời sinh gót sen ba tấc, hình dạng xinh đẹp giống như  một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Võ Tòng bỗng chốc nhìn ngây người.

Đại khái là bộ dáng hắn nâng chân nàng nhìn ngẩn người trông rất ngốc, Lạc Man lại cười rộ lên.

Võ Tòng rốt cục hoàn hồn, ý thức được bản thân nâng chân người khác nhìn tới chảy nước miếng hình như có chút bất nhã, mặt nóng lên, vội vàng ấn chân nàng vào trong nước ấm.

Bàn tay to màu lúa mạch cầm chặt đôi chân trắng nõn, hai cái đối lập làm trong lòng Võ Tòng rung động.

Được rửa trong nước ấm, Lạc Man hưởng thụ nhắm mắt lại.

Võ Tòng vụng trộm nhìn vẻ mặt nàng, giống như một con mèo nhỏ ăn uống no đủ đang được chủ nhân vuốt ve.

Lạc Man nhắm mắt lại, lông mi dài hơi hơi lay động.

Võ Tòng thấy giống như có sợi lông vũ nhỏ không ngừng quét đi quét lại trong lòng, ngưa ngứa.

Thật vất vả rửa chân xong, áo Võ Tòng đã ướt đẫm, Lạc Man cũng đã ngủ.

Võ Tòng bất đắc dĩ cười, đi tất cho Lạc Man.

Sau mới ôm nàng lên giường đắp kín chăn.

Lạc Man ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên mặt còn mang theo mỉm cười, bộ dáng điềm tĩnh làm cho Võ Tòng không khỏi cười khẽ.

“Đúng là yêu tinh phiền toái!” Hắn nửa thật nửa giả oán giận, ánh mắt dừng lại trên đôi môi bóng loáng ướt át của nàng.

Nếu như hôn một cái thì sẽ là cảm giác gì nhỉ? Có phải ngọt tới tận xương hay không?

Võ Tòng bỗng nhiên cảm thấy hơi khát nước, dường như bị mê hoặc, hắn vô thức chậm rãi cúi đầu đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn.

“Võ tráng sĩ… Võ tráng sĩ…”

Tiếng gào bất ngờ bên ngoài cửa khiến Võ Tòng đang say mê bừng tỉnh, hắn hoang mang bật dậy, thấy Lạc Man vẫn đang yên giấc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời: “Có việc  gì sao?”

“Không có việc gì, trại chủ phái tiểu nhân đến xem ngài còn có sai bảo gì không?”

“À… không có!” Võ Tòng bình tĩnh trả lời.

“Vâng. Tiểu nhân cáo lui.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Võ Tòng thở dài, lưu luyến không rời nhìn cái miệng càng thêm hồng thuận của Lạc Man, chuyển chiếc ghế dựa lại gần bên giường ngồi xuống, dựa vào bên giường ngủ.

phongtinhcung.com (74)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY