Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 27

0
343
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 27 ♥ Cứu Tống Giang, Võ Nhị Lang bị thương

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (53)

 

Cũng may, người phúc hậu trong sơn trại còn không thiếu, ào ào tới khuyên giải, Võ Tòng nhìn mặt mũi Vương Anh bầm dập, nước mắt giàn dụa nên cũng vơi đi không ít tức giận, tốt xấu gì người ta cũng là huynh đệ của mình, chịu thiệt thì chịu thiệt chút cũng được, như vậy coi như xong!

Lúc này, Lạc Man cũng giống như lơ đãng khuyên nhủ: “Đúng vậy! Huynh đệ của mình thì cũng không cần so đo nhiều như vậy! Nhớ ngày đó, muội và đại ca trên đường tới huyện Dương Cốc, trên đường vài tiểu tặc muốn chặn đường cướp sắc, bị muội lấy dưa chuột bạo cúc hoa! Hôm nay, nể tình huynh ấy là huynh đệ của huynh, lúc đó muội cũng là đã hạ thủ lưu tình rồi đó, không phải sao?”

Một bên cảm khái về mình thiện lương khiến cúc hoa của mọi người cảm thấy căng thẳng, không hẹn mà cùng tập thể lui ra phía sau, bảo trì khoảng cách ba thước, không, ít nhất sáu thước cùng nàng.

Vương Anh lại càng nhanh như chớp tránh ra phía sau Lỗ Trí Thâm, không dám lại tiếp xúc đôi vợ chồng vô lương tâm này.

Sau khi Lạc Man làm ra chuyện này xong, địa vị của nàng ở sơn trại nhanh chóng lên tới độ cao vô tiền khoáng hậu. Tất cả mọi người cúng nàng như bà nội, nói chuyện tất cung tất kính, bảo đi phía đông thì không dám đi phía tây, bảo bắt gà không dám đi mò cá, Võ Tòng và Lỗ Trí Thâm đều so ra kém.

Ngày nào đó, Lạc Man đang dựa trên của sổ đọc sách, Võ Tòng tùy tiện xông vào.

“Mời huynh trước khi vào phòng người ta thì biết gõ cửa được không?” Lạc Man đầu cũng không nâng, đang xem Nhất Hiệt Thư.

Võ Tòng mày kiếm dựng thẳng: “Tướng công vào phòng của nương tử còn phải gõ cửa gì chứ?”

“Tướng công vào phòng của nương tử không cần thiết phải gõ cửa, nhưng mà vấn đề là huynh không phải là tướng công của ta…” Lạc Man ngẩng đầu chậm rãi nói.

“Nàng muốn hồng hạnh xuất tường sao?!” Võ Tòng giận dữ.

“Ta hình như là vẫn luôn ở bên ngoài tường mà!” Lạc Man lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Võ Tòng đứng bên cạnh, lông mày nhăn lại nhìn nàng.

Làm sao bây giờ? Tiểu Man vẫn không muốn gả cho hắn thì phải?!

Tính thời gian, Tống ca ca sắp sửa gặp đại nạn, đến lúc đó, bọn họ khẳng định muốn đi cướp pháp trường rồi cùng lên Lương Sơn. Khi đó không phải lại gặp Lâm Xung sao?

Không được! Trước khi lên Lương Sơn, bọn họ nhất định phải thành thân!

Võ Tòng âm thầm hạ quyết tâm.

Tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, Lạc Man giương mắt nhìn hắn một cái: “Ta đã không muốn làm chuyện gì thì không có người nào có thể miễn cưỡng ta đâu! Thành thân thì sao chứ? Cũng chỉ như bị con chó cắn một nhát mà thôi!”

“Chó” trợn mắt lườm qua.

Một lát sau, Võ Tòng suy sụp, ai oán hỏi: “Giờ nàng muốn thế nào? Ta làm còn chưa tốt sao? Nàng không muốn gả cho ta chẳng lẽ muốn gả cho Lâm Xung sao?”

Lạc Man giật miệng: “Huynh cảm thấy huynh làm rất tốt rồi ư…”

Võ Tòng đúng lý hợp tình bấm đốt ngón tay nói: “Đầu tiên, ta bộ dạng cũng rất được nhé! Thân thế cũng trong sạch! Đối với nàng cũng là hỏi han ân cần, nói gì nghe nấy! Nàng thiết kế hãm hại ta và Tây Môn Khánh, ta cũng không so đo với nàng! Nàng kê đơn làm ta hôn mê, ta cũng chưa nói cái gì! Nàng bị thương, ta mỗi ngày bưng trà đổ nước, sắc thuốc hầu hạ! Nàng còn muốn thế nào nữa chứ?”

Càng nói càng giận, hắn đã trở thành thê nô rồi còn gì!

Lâm Xung không phải cũng chỉ cứu nàng một mạng thôi sao? Đã từng làm cái gì cho nàng sao? “Lại nói! Ta là người độc thân! Lâm Xung lại là người vô cùng yêu thê tử! Các người sẽ không có kết quả!” Cuối cùng, Võ Tòng còn không quên bôi đen tình địch.

Lạc Man liền nói: “Ta cũng đâu có nói sẽ gả cho Lâm Xung chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có hai người đàn ông các người sao”

Nghe vậy, Võ Tòng lập tức cảnh giác nói: “Nàng lại coi trọng ai?” Thi Ân? Tống Giang? Sẽ không phải là Lỗ Trí Thâm chứ?!

Không thể nào mà khơi thông được người này mà!

Lạc Man phiền, đẩy hắn ra bên ngoài nói: “Ta không gả cho ai hết! Chuẩn bị đi xuất gia!”

Xuất gia? Võ Tòng sửng sốt, không tự chủ được bị nàng đẩy ra bên ngoài, lắp bắp hỏi: “Nàng làm sao có thể nghĩ tới… Xuất gia…”

Rốt cục đẩy hắn ra khỏi cửa, Lạc Man đóng cửa rầm một cái.

“Huynh phiền chết đi được!”

Võ Tòng còn muốn gõ cửa, nhớ tới câu nói kia của Lạc Man, tay lại rụt trở về, thở dài, rung đùi đắc ý bước đi.

Ngày qua ngày Võ Tòng không ngừng lấy lòng vội vàng rồi lại đi đâu mất tăm.

Tống Giang viết thơ châm biếm rốt cục bị phát hiện, y bị phán chặt đầu.

Mấy ngày nay, người trên núi Nhị Long càng ngày càng nhiều.

Đối với chuyện sắp làm, Võ Tòng cũng không gạt Lạc Man, vì thế nàng biết mấy người tới này đều được gọi là Lương Sơn hảo hán gì đó.

Trang phục thư sinh cầm quạt lông là Ngô Dụng, Lí Quỳ mặt đen, huynh đệ Nguyễn thị cà lơ phất phơ, con cọp bệnh Tiết Vĩnh và vượn thông thiên Hầu Kiện.

Đương nhiên còn có cao thủ Lâm Xung.

Lúc này, bọn họ đang tập họp trong đại sảnh thảo luận biện pháp cứu người.

“Có gì mà cần phải thảo luận nữa! Chúng ta tất cả cùng xông vào đại lao cứu ca ca ra là được!” Lí Quỳ ngồi không yên, vung lưỡi búa rống to.

“Ca ca còn đang phải chịu khổ, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”

Lạc Man giật giật khóe miệng, đúng là kẻ không có đầu óc mà!

“Không được! Lúc này trong lao nhất định được canh phòng nghiêm ngặt, nói không chừng còn có cạm bẫy, chúng ta cứ đi vào như vậy thật dễ dàng trúng kế!” Người thình lình đưa ra ý kiến phản đối lại là Võ Tòng! Nhìn ánh mắt Lạc Man giật mình, Võ Tòng đắc ý đứng dậy nói: “Chúng ta đợi đến ngày hành hình đi! Lúc đó người vây xem rất nhiều, thuận tiện dựa vào hỗn loạn mà dễ dàng chạy thoát thân!” Hắn nhớ được đời trước là như vậy.

“Sau đó đi đâu?” Lạc Man truy vấn, ấy ấy, cũng có chút đầu óc chứ hả?

“Thẳng tiến Lương Sơn!” Võ Tòng hào khí vung tay lên.

Em gái nhà huynh! Các huynh tính mang thanh thế lớn như vậy mà ngàn dặm lên Lương Sơn sao?! Lương Sơn cách xa ngàn dặm, trên đường trải qua vô số trạm kiểm soát của quan binh, bọn họ lại chỉ là một đám ô hợp, còn mang theo một tội phạm truy nã, ngông cuồng quá rồi đó!

Lạc Man khóe miệng run rẩy, nàng thu hồi lời lúc nãy, sâu ăn lá đúng là sâu ăn lá mà, không trông cậy được tế bào não hắn có thể phát triển một chút!

Lâm Xung như pho tượng trước sau như một vẫn.

Nhưng Ngô Dụng như nhìn ra được khinh thường của Lạc Man, vuốt râu hỏi: “Theo ý cô nương chúng ta nên làm như thế nào bây giờ?”

Lạc Man xoa xoa đầu, chậm rãi nói: “Phương pháp Nhị ca nói cũng đúng, nhưng chưa hoàn thiện.” Bọn họ cứ đi cướp pháp trường như vậy không phải đều sẽ trở thành tội phạm sao?

“Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất chia binh là ba hướng! Nhóm đầu tiên trước đi tới nha môn quấy rối, đến lúc đó tri phủ nhất định phái người quay về, sau đó chúng ta lại đi cướp pháp trường. Việc thành sau lập tức ra khỏi thành, đồng thời nhóm cuối cùng ở trong rừng cây ngoài thành mai phục tốt, chờ chúng ta ra khỏi thành, giả dạng làm chúng ta chạy về hướng nam. Chúng ta lại mang theo Tống tiên sinh trở về núi Nhị Long.”

Như vậy vừa giảm bớt binh lực ở pháp trường, hạ thấp nguy hiểm, lại vừa mê hoặc địch nhân, ở trên núi Nhị Long điều dưỡng, chờ gió qua đi lại tiếp tục lên đường.

Ánh mắt Ngô Dụng nhìn Lạc Man lập tức thay đổi, thoáng kính nể nói: “Diệu kế!”

Được quân sư tán thành, mọi người lập tức sùng kính nhìn Lạc Man, Võ Tòng lại càng là một bộ cùng chung vinh quang.

Ngay cả Lâm Xung cũng kinh ngạc nhìn nàng.

Cùng một đám sâu ăn lá so trí lực, Lạc Man đều cảm thấy thắng không ý nghĩa, nhàn nhạt nói: “Xin nhận khích lệ của quân sư.”

Vì thế, chuyện liền được định như vậy.

Lâm Xung, Võ Tòng, Lí Quỳ chủ động đi cướp pháp trường.

Lỗ Trí Thâm và Hầu Kiện đi nha môn quấy rối.

Nguyễn thị huynh đệ và Tiết vĩnh đi dẫn địch nhân.

Ngô Dụng, Lạc Man ở giữa phối hợp tác chiến.

Trước lúc xuất phát, Lạc Man cho bọn họ mỗi người một cái khăn đen.

“Che mặt! Tránh bị người nhận ra!”

Nàng cũng không muốn Võ Nhị Lang biến thành tội phạm truy nã.

Mọi người nghe lời lấy khăn che mặt, lập tức lên ngựa giải tán.

Lạc Man nhìn dáng Lâm Xung và Võ Tòng chậm rãi nhỏ đi, trong lòng dần dần sinh ra chút lo lắng.

“Không cần lo lắng! Võ huynh đệ võ nghệ siêu quần, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!” Ngô Dụng phe phẩy cây quạt, nhẹ nhàng an ủi.

Lạc Man quay đầu, nhướn cao lông mày: “Kỳ thực ta có chuyện rất tò mò.”

“Cô nương xin mời nói.” Ngô Dụng mỉm cười.

“Bây giờ là mùa đông, huynh phe phẩy quạt có lạnh không vậy?” Cả ngày phe phẩy quạt lông, không phải thực sự nghĩ mình là Gia Cát Lượng chứ!

Ngô Dụng: “…”

“Được rồi, ta trở về đợi! Quân sư quạt từ từ…” Lạc Man mỉm cười, gót sen nhẹ bước, tao nhã xoay người đi về.

Ngô Dụng thu hồi cây quạt, cười nói: “Thú vị, thú vị!”

Lần này hắn xuống núi thật sự là thu hoạch không phải ít, vợ chồng Võ Tòng đều là nhân tài khó gặp được! Một văn một võ, nếu như ra sức vì Lương Sơn thì tốt rồi!

Kế hoạch tiến hành thật thuận lợi.

Giờ Thân, hai nhóm nhân mã đã trở lại!

Về đầu là Lỗ Trí Thâm, lông tóc vô thương, thứ hai trở về chính là Võ Tòng và Tống Giang.

Võ Tòng bị thương, bị một đao chém trên lưng, được Lâm Xung cõng lên núi.

Lạc Man vừa lúc trở về vừa văn thấy Lâm Xung cõng Võ Tòng vọt vào.

Lạc Man liếc mắt một cái liền thấy máu tươi chảy xuống từ trên tay Võ Tòng, nhất thời liền choáng váng, vội đỡ lấy cửa.

“Đệ muội! Võ huynh đệ không có việc gì!” Lâm Xung nhìn nàng hô to “Nhanh đi mời đại phu!”

Võ Tòng lúc này cũng nâng mặt lên, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn có hơi tái xanh, trong lòng Lạc Man phát run, ngón tay dùng sức bấu vào cửa gỗ.

Võ Tòng khó có khi dịu dàng nhìn nàng suy yếu cười nói: “Tiểu Man, yên tâm. Ta không sao…”

Ánh mắt Lạc Man nóng lên, cắn răng nói: “Nhanh vào nhà!”

Lâm Xung hoang mang cõng Võ Tòng vào buồng trong, chỉ chốc lát sau, đại phu vọt gấp vào.

Lạc Man thất thần ngồi trên ghế tựa, dường như mất hết sức lực toàn thân, trong lòng chột dạ từng đợt.

Ngô Dụng theo sát phía sau, quan tâm nói: “Võ huynh đệ không có việc gì chứ?”

“Ta không biết…” Lạc Man thì thào nói.

“Muội cũng không cần quá lo lắng! Võ huynh đệ cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì!” Ngô Dụng an ủi “Ta đã phái người dọn dẹp vết máu! Yên tâm.”

Lạc Man cười khổ: “Chỉ hy vọng như thế!”

Đúng lúc này, một tiếng kêu rên từ xa truyền đến: “Võ huynh đệ, đều là do ta hại!”

Là Tống Giang!

Lí Quỳ cõng Tống Giang vào cửa, vừa thấy Lạc Man, Tống Giang liền lăn xuống dưới, khóc lớn kêu: “Võ huynh đệ, là ta hại đệ!”

Thì ra Võ Tòng vốn không có việc gì, là vì chắn cho Tống Giang môt đao mới biến thành như vậy.

Tay Lạc Man lập tức nắm chặt, lạnh lùng nhìn Tống Giang đang quỳ rạp khóc lớn rồi mới đứng dậy đi trong phòng.

Lúc Lạc Man đi vào vết thương của Võ Tòng cũng đã băng bó tốt rồi, một đao kia cũng không chém tới chỗ hiểm, nhưng nguy hiểm là do mất máu quá nhiều.

Thân trên Võ Tòng không mặc áo nằm trên giường, ánh mắt khép chặt, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch.

Lạc Man nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.

Đại phu đang muốn đi bốc thuốc. Lạc Man bước tới nhẹ giọng nói gì đó, đại phu liều mạng lắc đầu, nhưng vì bị Lạc Man nhìn chằm chằm nên đành cắn răng gật đầu một cái.

Kê xong toa thuốc, Lạc Man phái người xuống núi đi mua thuốc.

Lâm Xung một đường cõng Võ Tòng lên núi cũng cực kì mỏi mệt.

Lạc Man khách khí mời hắn đi nghỉ ngơi, bản thân canh giữ ở bên giường Võ Tòng.

Cổ đại bị thương đáng sợ nhất là sốt cao, lúc này lại không có thuốc hạ sốt, nếu bị uốn ván thì chỉ có một con đường chết.

Quả nhiên, nửa đêm Võ Tòng liền bắt đầu phát sốt.

Lạc Man dùng nước ấm chà lau thân mình cho hắn, có lúc Võ Tòng mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, thấy Lạc Man liền mỉm cười rồi lại yên tâm ngất đi.

Võ Tòng qua một đêm ép buộc, đến hừng đông mới dần dần hạ sốt.

Lạc Man một đêm không ngủ, mỏi mệt xoa xoa thắt lưng, bê chậu rửa mặt lên đi ra bên ngoài, vừa mở cửa liền gặp Lâm Xung.

phongtinhcung.com (28)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY