Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 28

0
290
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 28 ♥ Ngô Dụng dùng kế bức Lạc Man lên núi

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (53)

 

Sắc mặt Lâm Xung không tốt, có thể là do lo lắng cho Võ Tòng mà tới, vừa thấy Lạc Man bước ra liền vội vàng hỏi: “Võ huynh đệ thế nào? Đã tỉnh chưa?”

Lạc Man mỉm cười: “Đa tạ Lâm đại ca quan tâm, huynh ấy đã hạ sốt rồi! Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi.” Xem như đã vượt qua kiếp nạn.

Lâm Xung cười: “Vậy là tốt rồi! Đệ muội, ta thấy muội một đêm không ngủ cũng mệt mỏi, hay đi nghỉ ngơi đi trước đi! Để ta chăm sóc đệ ấy!”

Có thể cùng Lâm Xung bình thản ở chung sống như vậy lại khiến cho Lạc Man hơi buồn phiền, miễn cưỡng cười nói: “Vâng. Vậy cám ơn Lâm đại ca!”

Lâm Xung gật gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Lạc Man đứng đó sững sờ trong chốc lát rồi thở dài bước đi.

Lúc Võ Tòng tỉnh lại, Lâm Xung đang ngồi bên cạnh đọc sách.

Võ Tòng sững sờ nhìn nam nhân cao lớn thô kệch một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần lại: “Tiểu Man đâu?” Nương tử như hoa như ngọc nhà mình đầu rồi?!

Tối hôm qua, hắn rõ ràng còn thấy nàng dịu dàng chăm sóc cho hắn mà, bây giờ sao lại không thấy? Đáng chết! Tướng công bị thương nằm ở trên giường không thể động đậy, làm nương tử không phải nên lo lắng xung quanh chăm sóc sao? ‘Nữ giới’ học xong đem cho chó ăn hết rồi sao!!

Võ Tòng oán hận đập giường!

“Huynh đệ tỉnh rồi sao?” Lâm Xung kinh hỉ nhìn hắn “Đệ muội chăm sóc đệ một đêm, ta bảo nàng đi nghỉ tạm. Đệ tìm nàng sao? Vậy để ta đi gọi nàng?”

“Chăm sóc ta một đêm?” Võ Tòng kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng kia là ảo giác của mình chứ! Như vậy xem ra Tiểu Man đối với hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình!

Võ Tòng vui rạo rực nói: “Không cần không cần! Một đêm không ngủ, nàng hẳn đã rất mệt! Để cho nàng nghỉ nhiều một chút…”

Lâm Xung cười nói: “Huynh đệ cũng biết đau lòng vợ rồi…”

“Đó là đương nhiên!” Võ Tòng mặt không đỏ thổi phồng.

Lạc Man ngủ một lát lại vội dậy sắc thuốc cho Võ Tòng, trước ánh mắt khiếp sợ của tiểu đệ, nàng bình tĩnh nắm một nắm Hoàng Liên to bỏ vào siêu thuốc.

Tiểu đệ lắp bắp kêu: “Đại… đại tỷ, cái đó… Đó là hoàng liên đó…”

Lạc Man cầm chiếc đũa khuấy khuấy, lạnh nhạt nói: “Ta biết. Đại phu nói, ăn nhiều hoàng liên một chút có lợi cho vết thương của hắn…”

Lạc Man nói mà mặt không đổ đem trách nhiệm lên trên người lão đại phu.

Em gái nhà huynh nè! Dám chắn đao cho Tống Giang! Đắng chết huynh! Lạc Man hung tợn nghĩ.

Tiểu đệ hình như còn muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh sáng phát ra nơi đáy mắt nàng lại thức thời ngậm miệng lại, chuyên tâm nhóm lửa.

Thuốc đắng dã tật, thuốc bắc chính là như vậy đó.

Từ các loại cây cỏ phơi khô cùng với các loại rễ cây mùi vị quái dị tạo thành, ba chén sắc thành một chén, theo hơi nước từ từ bốc hơi lên, mùi vị ghê tởm của thuốc đắng cũng từ từ lan tỏa khắp nơi.

Lạc Man vẫy tay, che mũi: “Sao lại khó ngửi như vậy chứ?” Lúc nàng uống thuốc cũng thấy được mà! Sao giờ lại có mùi kinh khủng này chứ? Cái này có thể uống sao?

Tiểu đệ xem nháy mắt trốn xa Lạc Man, đờ đẫn nói: “Đại tỷ bỏ thêm quá nhiều hoàng liên đó mà…” Hoàng liên rất đắng đó! Đắng tới  mức làm cho người ta muốn phun mật, vậy mà tỷ còn thêm cả nắm?!

“Phải vậy….không?” Lạc Man chột dạ, khó ngửi như vậy sao?!

“Quên đi, ta về phòng chờ, sắc song lại gọi ta!” Không được! Không chạy sẽ ói ra mất! Lạc Man bịt mũi hỏa tốc lùi xa.

Tiểu đệ nhóm lửa khóc không ra nước mắt: tỷ đi rồi, ta làm sao bây giờ?!

Sau nửa canh giờ, thuốc cuối cùng cũng sắc xong.

Chỉ là thành phẩm có hương vị càng thêm cổ quái hơn so với bán thành phẩm, tiểu đệ bưng thuốc không thể không nhét hai cục bông vải vào mũi. Lạc Man ghét bỏ cách xa hắn một trượng.

Lúc bọn họ tới, Tống Giang, Ngô Dụng cũng ở đó.

Tống Giang đang cố gắng khuyên bảo Võ Tòng trở về Lương Sơn cùng bọn họ.

“Huynh đệ, quả thật triều đình nay gian thần nắm quyền, bề trên lại ngu muội, đã mất đi cái chính trực mà kẻ sĩ nên có! Huynh đệ chúng ta không bằng cùng lên Lương Sơn, chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, thay trời hành đạo, chẳng phải tốt sao?”

Lạc Man cười lạnh, gian thần nắm quyền? Bề trên ngu muội? Vậy mà huynh còn một lòng muốn chiêu an? Thay trời hành đạo? Còn không bằng bây giờ làm thịt kẻ giết vợ như huynh cho rồi.

“Ca ca nói rất đúng! Huynh đệ tài cao, đúng là người mà Lương Sơn cần, thiết nghĩ không thể lãng phí nhân tài!” Ngô Dụng đi theo khuyên.

Võ Tòng vốn cũng có ý muốn trở về Lương Sơn, nghe vậy liền triệt để dao động: “Nhưng mà ca ca ta…” Còn có Võ Đại Lang…

“Ca ca Huynh đệ chính là ca ca của ta! Vợ của Huynh đệ, chính là đệ muội ruột thịt của ta! Cùng nhau lên Lương Sơn!” Tống Giang sảng khoái nói.

“Vậy…” Võ Tòng vừa định đồng ý, cửa đột nhiên mở ra, Lạc Man thướt tha đứng đó.

“Nhị ca! Nên uống thuốc rồi!” Lạc Man cười hì hì nói, ý bảo tiểu đệ bê thuốc vào.

Vốn nàng còn có chút áy náy trong lòng nhưng nghe xong những lời nói vừa rồi, áy náy gì đó đều không còn! Dám không được sự cho phép của nàng mà đã dám nhận lời lên Lương Sơn?! Muốn chết!

Chất lỏng màu đen đặc sệt tản ra hương vị làm người ta ghê tởm chậm rãi đưa tới trước mặt Võ Tòng, làm cho người ta kinh sợ, người người lảng tránh.

“Thuốc này…” Ngô Dụng bịt mũi buồn bực, hắn cũng biết chút y lý, nếu như không nhầm thì bên trong hình như có hương vị của hoàng liên. Bị thương do đao kiếm cần dùng tới hoàng liên sao?

“Thuốc này là đại phu kê đơn! Uống rồi vết thương sẽ nhanh lành!” Lạc Man mặt không đổi sắc nói.

Võ Tòng nghiêng đầu ghét bỏ nhìn bát thuốc làm người ta muốn nôn: “Sao lại có mùi lạ vậy?” Rất mẹ nó khó ngửi!

“Thuốc đắng dã tật mà! Nhị ca!” Lạc Man cố gắng khuyên “Nhị ca mau nhân lúc thuốc còn nóng uống đi!”

Trước mắt bao người, Võ Tòng không thể từ chối, chỉ phải chịu đựng mùi vị ghê tởm trước mắt uống vào.

“Ọe… Ọe… Nước! Mau! Nước!” Võ Tòng bắt đầu nôn khan.

Lạc Man vội vàng đưa nước ấm lên.

Võ Tòng uống vội cả bát lớn, rốt cục mới tốt chút.

“Nhị ca thương thế chưa lành, muốn nghỉ ngơi nhiều! Muội không quấy rầy huynh nữa, có việc gì cứ gọi muội!” Lạc Man cười hì hì nói.

Đã nói tới vậy, lại tiếp tục quấy rầy người ta tựa hồ cũng không đúng lắm..

Tống Giang, Ngô Dụng cũng chỉ có thể cáo từ.

Lâm Xung tiếp tục chăm sóc Võ Tòng.

Đóng cửa lại, Lạc Man tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi.

“Lạc cô nương xin dừng bước!” Ngô Dụng mở miệng. Mấy ngày nay đến đâu, hắn đã biết rõ ràng Lạc Man không muốn gả cho Võ Tòng, cho nên hắn luôn luôn gọi nàng là Lạc cô nương.

“Quân sư có việc gì chăng?” Lạc Man đứng lại, cười hỏi.

Hôm nay Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt có thêu những cánh hoa màu trắng, trên đầu là búi tóc lệch, cười mĩm chi nhìn bọn họ, tựa như một gốc văn trúc thanh nhã yên tĩnh, Tống Giang thất thần chốc lát.

“Cô nương dường như có chút hiểu lầm với Lương Sơn…” Ngô Dụng nho nhã lễ độ nói.

Không hổ là quân sư Lương Sơn, cũng có chút tài năng.

Lạc Man rũ mắt: “Có hiểu lầm hay không thì có liên quan gì chứ? Lạc Man cũng chỉ là hạng nữ lưu, cũng không phải là anh hùng hào kiệt gì, cho nên hiển nhiên cũng không hề có liên quan gì với Lương Sơn cả…”

Nghe được ý tứ của nàng, quả nhiên không muốn lên Lương Sơn! Trong lòng Ngô Dụng trầm xuống.

“Nhưng mà, Võ huynh đệ đã đồng ý chúng ta!” Tống Giang vội vàng nói.

Lạc Man cười nói: “Ta cũng không ngăn cản nhị ca!”

Nghe ý này của nàng đúng là mặc kệ Võ Tòng có đi hay không, nàng cũng sẽ không đi.

Tống Giang nóng nảy: “Xuất giá tòng phu, đệ muội sao có thể nghĩ như vậy được?”

“Cái này không phiền Tống tiên sinh phải lo lắng! Ta vẫn chưa gả cho nhị ca…” Không hài lòng, Lạc Man mỉm cười thi lễ, xoay người rời đi.

“Vậy làm như thế nào cho đúng đây!” Tống Giang lẩm bẩm nói. Sao y lại nhìn không ra tình cảm của Võ Tòng đối với Lạc Man chứ? Nếu như Lạc Man không đi, Võ Tòng nhất định cũng sẽ không đi. Nếu như không có anh hùng hảo hán gia nhập, Lương Sơn sao thành đại sự đây?

Ngô Dụng mỉm cười: “Ca ca yên tâm. Lương Sơn ta bây giờ đúng là đang lúc thiếu người, Lạc cô nương chắc chắn sẽ đi!”

Võ Tòng rốt cuộc uống thuốc lần thứ năm cũng phản kháng!

Hắn chắc chắn là đắc tội Lạc Man chỗ nào rồi!

Ngày đầu tiên, hắn uống thuốc đắng như uống hoàng liên.

Ngày thứ hai, hắn uống thuốc lại chua, chua đó, chua như uống giấm vậy.

Ngày thứ ba, hắn uống thuốc lại là ngọt, phỏng chừng cho thêm cả nửa cân đường, đắng ngọt đan xen, ghê tởm chết hắn.

Ngày thứ tư, hắn uống thuốc lại mặn, lúc này đầu lưỡi hắn đã sắp chết lặng.

Kết quả hôm nay, Lạc Man lại càng thêm kích thích hắn! Thuốc lại biến thành cay! Chuyện này cũng hơi quá đáng mà! Cho dù hắn muốn bao che nàng cũng không chịu nổi nữa.

“Lạc Man! Nàng cho gì thêm vào trong thuốc của ta vậy?!” Cảm thấy bản thân không phản kháng một chút thì trong mắt các huynh đệ sẽ trở thành bất lực mất, Võ Tòng nghiêm mặt phát giận.

“Á… không thêm cái gì cả! Giữa trưa ta lấy nồi sắc thuốc cho huynh thì hình như là nồi hạt tiêu, quên chưa rửa nồi…” Lạc Man nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Võ Tòng muốn nói lời chỉ trích: “Về sau không được như vậy!”

“Được!” Lạc Man thuận theo đồng ý.

Võ Tòng còn đang muốn nói thêm điều gì đó, bỗng nhiên Lâm Xung kêu to ở bên ngoài: “Đệ muội, có thể ra ngoài một chút? Ta có chút chuyện muốn nói với muội.”

phongtinhcung.com (74)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY