Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 31

0
277
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 31 ♥ Võ Nhị Lang mất tích, Lạc Man đau lòng

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (59)

 

Tiểu Man, khi nàng nhìn thấy phong này thì ta đã đuổi theo Lâm đại ca. Ta và Lâm Xung tình huynh đệ sâu đậm, sớm biết huynh ấy sẽ không có khả năng dễ dàng thay đổi chủ ý. Cho nên tối hôm qua ta cũng đã quyết định, nếu như Lâm Xung thật sự muốn đi, vậy thì ta đi cùng huynh ấy!

Ta cũng không biết viết những lời hoa mỹ, nhưng lúc trước đã nói đến kinh thành là để ám sát Cao Cầu, sao có thể vì ngại nguy hiểm mà lâm trận lùi bước!

Ta vẫn nghĩ nếu Lâm đại ca có việc thì sẽ đem hết toàn lực bảo vệ huynh ấy.

Nhưng Tiểu Man, nếu như ta có thể sống sót trở về, nàng có thể suy nghĩ việc gả cho ta không? Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.

Nếu như không thể sống sót, vậy nàng hãy lập tức rời khỏi kinh thành đi tìm đại ca.

Quên hôn ước này đi, quên rồi thì hãy vui vui vẻ vẻ sống tốt. Những lời ta nói hôm qua chính là những điều ta vẫn thầm mong ước.

Tiểu Man, ta yêu nàng thật lòng.

Võ Tòng.

Nhìn thư rồi lại nghĩ đến người thanh niên anh tuấn tươi cười rực rỡ kia, nước mắt Lạc Man lặng lẽ rơi.

Tối hôm qua nàng vẫn đang nghĩ một người đàn ông ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh lại nội liễm hạng nhất đó làm sao có thể đột nhiên nói ra những lời lãng mạn như vậy, thì ra tối hôm qua huynh ấy đã hạ quyết tâm rồi sao?

Hai người đàn ông kia… thật sự là điên rồi sao?

Biết rõ là chết còn muốn đi?

Lạc Man dùng sức lau nước mắt, cắn mạnh môi dưới, cấp tốc mặc quần áo, cầm đoản đao, vội vàng xông ra ngoài.

Lâm Xung quả thật cũng đã quyết ý vào tối hôm qua, nhưng hắn vẫn nghĩ là một mình đi.

Hắn cô độc, dù có thế nào cũng không sao, nhưng Võ Nhị Lang và Lạc Man là người có gia đình, hắn không thể ích kỷ như vậy. Cho nên hắn tính toán buổi sáng vụng trộm đi một mình.

Vì sợ Võ Tòng và Lạc Man lo lắng, hắn còn cố ý để lại một phong thơ, nói hắn muốn đi ám sát Cao Cầu, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi kinh thành.

Làm xong này hết thảy, Lâm Xung yên tâm thoải mái ra đi.

Trời vừa tờ mờ sáng, những cửa hàng vào ban ngày vẫn luôn ồn ào náo động giờ vẫn đang đóng chặt, gió nhẹ cuốn theo những chiếc lá quay cuồng trên con đường lát đá lạnh lẽo, khung cảnh xơ xác tiêu điều.

Lâm Xung nép người trên nóc nhà, tay phải nắm chặt trường thương, mắt hổ lợi hại nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Bỗng nhiên, có một tiếng vang rất nhỏ truyền tới, Lâm Xung rùng mình, vội quay người đâm phía sau, lại bị người nắm chặt.

“Suỵt! Ca ca, là đệ!” Thanh niên nhẹ giọng nói.

“Nhị Lang?!” Mình hổ Lâm Xung chấn động, một luồng nhiệt vọt mạnh lên đầu “… sao lại ở chỗ này…”

Võ Tòng cười nói: “Ca ca, Nhị Lang là người rất sợ chết. Có câu là ‘thượng trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ’ (*). Hai huynh đệ chúng ta cùng lên, chuyện nhất định sẽ thành!”

(*)nghĩa là hai anh em cùng đánh hổ, hai bố con cùng ra trận, đủ để thấy vai trò to lớn của quan hệ máu mủ đối với việc nâng cao tinh thần binh lính trên chiến trường

Bên trong nụ cười mông lung của người thanh niên như ánh mặt trời sáng lạn, làm cho ánh mắt Lâm Xung nóng lên, trong lòng càng thêm hăng hái vạn trượng: “Huynh đệ tốt! Cả đời đều là huynh đệ của Lâm Xung ta!”

Võ Tòng vừa định nói gì, lại đột nhiên rùng mình “Ca ca, có người đến!”

Hai người nhanh chóng nằm rạp trên mái nhà, xa xa có tiếng “lộc cộc” truyền đến, dần dần có một đám người mặc áo xanh cưỡi ngựa tiến vào tầm mắt hai người.

Đến rồi! Tinh thần Võ Tòng và Lâm Xung cùng chấn động.

Có ba cỗ kiệu màu đỏ thắm đi sau lảo đảo tiến tới.

Hơn mười con ngựa vây quanh ba cỗ kiệu kín không một chỗ hở.

Nếu như hắn là Cao Cầu, sẽ ngồi trong cỗ kiệu nào chứ?

Mi tâm Võ Tòng hơi nhíu, âm thầm suy tư.

Cỗ kiệu thứ nhất đi trước, chịu công kích khả năng lớn nhất, hơn nữa không thuận tiện quay đầu, phỏng chừng khẳng định lão ta sẽ không ngồi cỗ kiệu này.

Cỗ kiệu ở giữa có vẻ an toàn nhất, nhưng mọi người đểu sẽ đoán được, cho nên cỗ kiệu này chắc chắn không phải.

Cỗ kiệu cuối cùng khả năng lớn nhất.

Vậy…

Võ Tòng và Lâm Xung liếc nhau, hiển nhiên có chung ý nghĩ.

Vì đề phòng không may, hai người phân ra tập kích cỗ kiệu trung gian và cuối cùng.

Quyết định chủ ý, bọn họ cầm chắc vũ khí, đợi mấy cỗ kiệu đi tới trước mặt, một chiêu đại bàng tung cánh xông tới

Võ Tòng và Lâm Xung đều là cao thủ khó gặp, lại bởi vì là đánh bất ngờ nên liền thừa dịp mọi người còn đang ngơ ngác liền chạy tới trước cỗ kiệu “Lão tặc Cao Cầu! Chịu chết đi!”

Võ Tòng tay cầm đại đao, hung tợn chọc mạnh vào trong cỗ kiệu

“Ầm!”

Cỗ kiệu đột nhiên nổ tung, mảnh vụn văng ra tứ phía, một bóng người màu đen bay vút lên không trung.

“Không xong! Trúng kế!” Võ Tòng thầm mắng, nhanh chóng phi thân lùi lại phía sau, mắt liếc nhìn cỗ kiệu ở giữa cũng vươn ra một mũi kiếm đâm về phía Lâm Xung.

Võ Tòng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, bóng đen kia đã lao thẳng tới, hai người nhanh như chớp đã giao thủ hơn mười chiêu.

Cao thủ!

Võ Tòng cũng không thể lo lắng được cho Lâm Xung, tập trung toàn bộ tinh lực trên người mặc đồ đen.

Mà bên kia lúc thời khắc nguy cấp, Lâm Xung nghiêng người tránh thoát đánh lén bên trong kiệu

Người mặc đồ đen bên trong kiệu cũng lập tức lao ra đánh cùng Lâm Xung.

Xem ra Cao Cầu ngồi trong cỗ kiệu thứ nhất! Biết rõ lão tặc kia ở gần trong gang tấc nhưng bất đắc dĩ Võ Tòng và Lâm Xung lại song song bị người cuốn lấy, không có cách nào nên nhất thời buồn bực đan xen, ánh mắt đỏ ngầu hung dữ trừng mắt nhìn cỗ kiệu, hận không thể dùng đao mắt giết chết lão.

Đúng lúc này, một nữ nhân che mặt đột nhiên vọt ra, giơ tay lên, dao ngắn trong tay như tên bắn lao vào cỗ kiệu.

Là Lạc Man?! Lòng Võ Tòng bỗng nảy lên.

Thật tốt quá! Lòng Lâm Xung bỗng thả lỏng.

Đột nhiên, “Rầm” một tiếng, dao ngắn lại bắn ngược lại, một gã tráng kiện vọt ra theo.

Lạc Man chật vật tránh sang một bên, khó khăn tránh thoát dao ngắn, nam nhân sắc bén như gió nhanh chân vọt tới, Lạc Man lăn một vòng ngay tại chỗ.

Gã kia chiêu thức sắc bén, Lạc Man chỉ còn khí lực để né tránh.

“Không xong! Là hắn!” Chờ thấy rõ bộ mặt nam nhân, Lâm Xung cả kinh, phi thân đến bên người Võ Tòng, ngăn trở kẻ mặc đồ đen tiến công: “Nhanh đi giúp Tiểu Man! Người kia là Lục Hành!”

“Cái gì?!” Mắt Võ Tòng phát hỏa, vội vàng nhảy qua ngăn trở thế công của Lục Hành.

“Tới làm gì?!” Võ Tòng rống to, trong lòng gấp đến cực độ, hận không thể đá Lạc Man ra ngoài.

Đây là liều mạng đó! Nàng rốt cuộc có biết hay không!.

Lạc Man chật vật đứng lên, một cước đá tới một tên lính xông tới, không kiên nhẫn rống: “Thế huynh tới làm gì?!”

Võ Tòng nghẹn, tiếp tục quát “Đương nhiên là tới giúp đại ca!”

Hắn có thể làm sao được? Trơ mắt nhìn Lâm Xung đi chịu chết?

Nếu không phải tình hình không cho phép, Lạc Man quả thực hận không thể bắt lấy bả vai hắn rít gào: “Không có đầu óc! Lâm đại ca đi huynh không biết đường buộc huynh ấy lại tha về sao? Sao lại phải cùng huynh ấy đi tìm chết chứ? Còn không mang theo khăn che mặt? Ngu xuẩn! Muốn trở thành tội phạm truy nã sao?”

Lâm Xung lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất.

Võ Tòng cũng sửng sốt, che mặt? Sao hắn không nghĩ tới nhỉ!

Hình như có ánh mắt của những nam nhân xung quanh chiếu tới đầy khinh bỉ, Võ nhị ca lập tức thẹn quá thành giận, ngón tay chỉ Lạc Man, quát: “Nữ nhân này! Câm miệng!”

Chồng là trời có hiểu không hả?! Lớn tiếng mắng hắn ngu xuẩn như vậy sao? Võ Tòng hắn về sau làm sao lăn lộn trên gianh hồ chứ?!

Dám mắng nàng câm miệng?! Lạc Man giận tím mặt, cởi giày ném thẳng vào mặt Võ Tòng!

Bộp!

Chính giữa hồng tâm!

Võ Tòng triệt để ngây dại, trước mắt bao người, hắn lại bị vợ nhà mình thẳng ném giày vào mặt!

Lục Hành sáng mắt, nhân cơ hội đá Võ Tòng.

“Ngu ngốc mà!” Lạc Man dưới tình thế cấp bách, vội vàng cởi chiếc giày khác làm ám khí ném Lục Hành.

“Cẩn thận đi! Ngu ngốc!”

Thế công Lục Hành vừa chậm, Võ Tòng vội vàng hoàn hồn, một quyền vung tới Lục Hành.

“Hừ! Bắt lấy bọn chúng!”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, kỵ binh đã làm thành một vòng, trong chớp mắt một lão già đi ra từ giữa, cười lạnh: “Muốn ám sát lão phu, bắt hết cho ta!”

Người này đúng là Cao Cầu!

Lại dùng kế dương đông kích tây. Ngồi bên trong ba cỗ kiệu đều là ám vệ, lão lại giả dạng kị binh!

Lạc Man không khỏi bội phục lão già này! Đúng là cao nhân!

Quả nhiên là nhân vật trí lực siêu quần bên trong Thủy Hử, chẳng trách được cuối cùng là toàn quân bị diệt!

Mắt Võ Tòng nhíu lại, một cước đá lui Lục Hành, kéo Lạc Man đi đến bên người Lâm Xung.

Mấy người mặc đồ đen chậm rãi vây quanh bọn họ.

“Là vi huynh đã liên lụy mọi người rồi!” Ba người lưng dán lưng, Lâm Xung bỗng nhiên cảm khái.

“Đại ca, chúng ta còn chưa tới mức đó. Theo ta, huynh mang theo Tiểu Man đi, để ta giữ bọn họ lại!” Võ Tòng vừa cảnh giác nhìn phía trước vừa nói.

“Không! Hai người đi đi! Để ta ngăn đón!” Lâm Xung kiên định nói.

“Không! Ca ca, đến…”

“không! Huynh đệ, hai người đi trước…”

“Được rồi! Ca ca, đã là lúc nào rồi còn tranh cãi!” Võ Tòng lớn tiếng nói: “Nghe ta! Trước mắt, đại ca mang Tiểu Man đi!”

Lạc Man vừa định phản đối, Võ Tòng quát lên một tiếng, phát một lực lớn khiêng cối xay đá lớn dùng để xay đậu hũ lên ném tới.

Một cối đá hơn mấy trăm cân, Võ Tòng nâng nó như nâng một cái bàn, còn có thể vung hai cái làm cho đám người Lục Hành sợ tới mức không ngừng né tránh.

Lâm Xung nhân cơ hội túm Lạc Man nhún chân vài cái vượt ra vòng vây.

“Không được! Trở về!” Tim Lạc Man đập liên hồi, liều mạng giãy dụa muốn trở lại, nàng không thể để Võ Tòng ở lại một người!

Lâm Xung nhìn bóng người xa xa không ngừng vung cối đá, nhíu mi nói: “Đệ muội, đắc tội!”

Lạc Man vừa bỏ tay Lâm Xung ra liền cảm thấy cổ đau xót, trước mặt bỗng tối sầm, mất đi ý thức.

Lâm Xung ôm lấy Lạc Man, cúi đầu nói một câu “Huynh đệ, kiên trì!” Xoay người bỏ chạy.

Võ Tòng nhìn hai người càng chạy càng xa, rốt cục nuốt nước miếng, hét lớn một tiếng, đem cối xay đá ném Cao Cầu, rảnh tay cùng bọn quan binh đánh lên.

Lúc Lạc Man tỉnh lại đã là sáng rõ, sắc mặt Lâm Xung thất bại ngồi một bên.

“Lâm đại ca! Võ Tòng đâu?” Lạc Man đột nhiên hồi tưởng hình ảnh trước lúc hôn mê, gấp giọng hỏi.

Lâm Xung mặt lộ vẻ khó khăn thấp giọng nói: “Đệ muội, bình tĩnh một chút…”

Ánh mắt Lạc Man trợn to, đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt kiên nghị của người thanh niên đó, cảm thấy đau đớn. Nàng cắn nhanh môi dưới: “Muội đi tìm huynh ấy!”

Nói xong, ngay cả giày cũng không đi trực tiếp liền xông ra ngoài.

Ánh mắt Lâm Xung đau xót, cũng đi theo chạy ra ngoài.

Ánh mặt trời chói mắt phản chiếu trên nền đá, chiếu lên đường phố phồn hoa sầm uất.

Cửa hàng hai bên đường đông như trẩy hội, trên đường người đi đường như dệt, rộn ràng nhốn nháo.

Tiểu thương cao giọng rao hàng, vợ chồng tuổi trẻ ngọt ngào lặng lẽ bên nhau, đứa bé bên đường khóc nháo đòi mua kẹo hồ lô.

Xe ngựa như nước, phồn hoa lộng lẫy.

Không thể nhìn ra chỉ mới cách đây có hai canh giờ, nơi này lại đã trải qua một trận huyết chiến.

Lạc Man dừng chân đờ đẫn đứng giữa ngã tư, không thể tưởng tượng được.

“Sau khi đem muội trở về ta liền chạy tới, nhưng lúc ta quay lại… đã không còn ai… Thực xin lỗi…” Lâm Xung chạy tới cúi đầu giải thích, trong lòng áy náy như bao phủ bản thân.

Nếu như không phải bản thân cố ý muốn giết Cao Cầu, làm sao có thể biến thành như vậy?

“Nhị ca…” Lạc Man khàn khàn mở miệng, tựa hồ không biết nên thế nào hỏi tiếp, bi thương nhắm hai mắt lại.

Người kia… Liền mất đi như vậy sao?

Cái người luôn cuốn lấy nàng muốn thành thân cùng nàng đâu rồi?

Người đàn ông anh tuấn vững vàng, sáng sủa lại cố tình ở trước mặt nàng nổi trận lôi đình chẳng lẽ không nhìn thấy nữa sao?

Rõ ràng là tháng sáu trời nóng như lửa, Lạc Man lại đột nhiên cảm thấy như tiến vào hầm băng, cả người lạnh lẽo…

phongtinhcung.com (75)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY