Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 35

1
286
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 35 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Võ Tòng quả nhiên là Võ Tòng, da dày thịt béo chịu được đánh lại chịu được chửi.

Lạc Man cho hắn một quả đấm, xong xuôi người ta lại như không có việc gì tiếp tục chiếm tiện nghi, làm như không chiếm được tiện nghi sẽ chết không bằng.

Nói không nghe, đánh cũng không thay đổi, đích thực là một gã lưu manh!

Lạc Man tức tới đau răng, không có cách nào với hắn, lại thực không thể quá mạnh tay, người ta còn đang bị thương mà!

Quả nhiên, một khi đã thích một người thì điểm giới hạ cứ lui lại càng lui.

Lạc Man chết lặng nhận mệnh bị Võ Tòng ôm vào trong ngực thân ái sờ lại chỉ biết bi ai trong lòng.

Lâm Xung và Lý Sư Sư ở bên ngoài đánh xe.

Mấy ngày nay, Lý Sư Sư luôn quấn lấy Lâm Xung triển lãm bản thân trong ngoài toàn mỹ.

Mỗi ngày đổi một bộ quần áo, một loại kiểu tóc.

Mỗi ngày triển lãm một loại tài nghệ.

Trước đó là thổi sao, ngày trước nữa là ngâm thi, hôm kia là vẽ tranh, ngày hôm qua cầm cờ vây tìm Lâm Xung đánh, hôm nay lại không biết kiếm đâu được tấm vải kêu muốn khâu quần áo cho Lâm Xung.

Lạc Man rất hoài nghi người này có phải trên người có mang theo hồ lô biến hay không, muốn cái gì biến cái đó nè! Chạy trối chết còn mang theo giấy và bút mực, trong đầu chắc toàn là rơm rạ quá!

“Lý cô nương, cô không cần qua đây, ta không cần làm quần áo…” Lâm Xung bị nàng dọa mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, chỉ hận muốn lập tức trốn lên xe.

“Xung ca, đã bảo huynh cứ gọi là Sư Sư mà! Lại đây muội đo kích cỡ cho huynh, huynh đừng lùi về sau nữa mà… Lại lui nữa… ngã đó nè!”

“A!” Lâm Xung kêu thảm thiết một tiếng, rốt cục ngã xuống xe.

Lạc Man không đành lòng nhắm mắt lại, trong lòng có loại cảm giác đồng bệnh tương liên với Lâm Xung.

Mẹ nó, Lý Sư Sư kỳ thực là muội muội ruột bị mất tích của Võ Nhị Lang đây mà!

Đối với điểm này, Võ Tòng cũng có rất nhiều bất mãn.

“Muội coi kìa, Sư Sư làm quần áo cho đại ca kìa!” Võ Nhị Lang ghen tị cắn vành tai của Lạc Man.

Cảm giác tê dại truyền đến từ lỗ tai, Lạc Man nhịn xuống xúc động muốn đập cho hắn một phát, tự an ủi bản thân liên tục miệm trong đầu ta là đầu gỗ, không cảm giác, không cảm giác.

“Huynh nếu thích có thể kêu Sư Sư làm…” Lạc Man đờ đẫn nói. Nàng nghe mấy câu oán hận như vậy đã vô số lần, đã sớm chết lặng.

“Sao vậy được?!” Võ Nhị Lang lập tức trừng mắt lạnh nhìn thẳng.

Nghe thấy lời nói quen thuộc, Lạc Man không khỏi kêu rên, lại tới nữa!

“Quần áo của ta sao có thể để người khác làm chứ?! Phải từ nương tử là muội làm mới được!” Võ Nhị Lang nói đầy chính khí không cho phản bác.

“Muội không quan tâm ta…” Ngay sau đó bắt đầu ai oán lên án.

“Muội trước giờ đều không quan tâm ta thế nào, mặc có ấm không, mà trước giờ cũng không bàn luận thi từ ca phú với ta, có phải muội khinh thường ta hay không? Ta nói cho muội biết, ta biết làm thơ đó! Đầu giường trăng tỏ rạng…”

Võ Nhị Lang rung đùi đắc ý ngâm thơ

Lạc Man hận không thể tự vả vào miệng mình, ai cho ngươi lắm miệng nè!

Nguyên nhân sự việc là do ngày đó, lúc Lý Sư Sư và Lâm Xung làm thơ, nàng nhịn không được cũng khoe khoang một chút.

Được rồi, nàng thừa nhận. Do nàng nhìn bộ dáng Lý Sư Sư khoe tài nữ, nhịn không được mới làm thơ đả kích nàng ta một chút.

Chưa ăn qua thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy mà đúng không?

Tinh hoa ngàn năm Trung Quốc, những bài thơ kinh điển nhiều vô số kể, nàng học nhiều năm như vậy, tầm chục bài thơ đối với nàng là không có vấn đề gì!

Được rồi, nàng lại thừa nhận, Lý Sư Sư cũng là một nhân tài khó có được, nàng là vì đạo thơ người ta mới miễn cưỡng so ngang tay với nàng ta.

Ba người nhất thời hứng chí, thảo luận khí thế ngất trời, liền quăng gã thô lỗ Võ Tòng sang một bên.

Chờ Lạc Man hoàn hồn, Võ Tòng đã bị ám ánh làm thơ rồi, thường thường khoe khoang cái gì mà Đầu giường trăng tỏ rạng gì đó

Được rồi, nàng thật sự đã không thấu hiểu cho lòng tự trọng của nam nhân còn yếu ớt hơn bong bóng này mà.

Vì không muốn dẫn theo đại chiến nước miếng lại nổ ra, Lạc Man chỉ có thể thỏa hiệp, dỗ dành: “Được rồi được rồi! Huynh muốn cái gì?”

Âm mưu đạt được, Võ Nhị Lang mừng thầm không thôi, trên mặt một bộ nghiêm trang nói: “Vậy muội hôn nhẹ ta đi!”

Lạc Man giật miệng, biết chắc người kia sẽ đưa ra yêu cầu không đáng tin mà!

Có đôi khi nàng không thể không cảm khái, thói quen chết người mà!

Võ Tòng ăn chay nhiều năm như vậy, một khi ngửi được chút mùi thịt sẽ lập tức như sói đói mấy ngày bỗng dưng bắt được món thịt thơm ngào ngạt, tuy rằng chưa thể ăn ngay, nhưng mà liếm liếm cho đỡ thèm cũng tốt lắm rồi!

Hơn nữa thật vất vả trải qua sinh tử chia li, Tiểu Man rốt cục tâm ý tương thông cùng hắn, Võ Nhị Lang không nhịn được mà.

Mỗi ngày coi Lạc Man như bảo bối ôm vào trong ngực, sờ sờ tay nhỏ bé, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, cọ cọ bả vai, hận không thể kể cả ăn cơm uống nước hắn cũng tự tay đút, quả thực là thích tới không sao kể xiết.

Từ đầu Lạc Man từ thẹn quá thành giận đến bây giờ chết lặng chịu đựng, quá trình trong đó trải qua là bi thảm tới không nói nổi!

Được rồi, hôn nhẹ mặt to nàng cũng đã thành thói quen rồi.

Lạc Man lạnh nhạt xem nhẹ rung động trong lòng, nghiêng qua đặt một nụ hôn trên sườn mặt anh tuấn của Võ Tòng.

Giống như bươm bướm lướt nhẹ qua làn nước rồi lập tức vỗ cánh bay đi.

Võ Nhị Lang hít thở gấp gáp, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng: “Không phải như vậy…”

Lạc Man đồng tình nhìn hắn: “Huynh chắc chắn…”

Ánh mắt Võ Nhị Lang nóng bỏng như muốn bắn ra tia lửa, giọng nói càng thêm khàn khàn: “Chắc chắn…”

Lạc Man bất đắc dĩ, chỉ phải nhắm mắt lại ôm cổ Võ Nhị Lang hôn lên môi mỏng khiêu gợi của người đàn ông này.

Võ Nhị Lang hơi ngừng lại, lập tức chuyển khách thành chủ, dùng sức ôm chặt Lạc Man, đầu lưỡi linh hoạt tách đôi môi phấn nộn, khuấy đảo không ngừng

Hắn hôn y như con người của hắn, hung ác mà bá đạo. Hai tay dùng sức quấn chặt Lạc Man, mạnh tới nỗi muốn khảm nàng vào trong người của mình, đầu lưỡi đảo qua khắp nơi trong khoang miệng nàng, sau mới bắt lấy phấn lưỡi của nàng cắn xé dây dưa.

Hương vị nam nhân nồng đập chặt chẽ vây quanh Lạc Man, nàng như là chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa những cơn sóng dữ, như là con mồi đang run rẩn trong miệng sói, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lòng Võ Tòng.

Không biết qua bao lâu, Võ Nhị Lang rốt cục thở hổn hển thả lỏng Lạc Man ra.

“Chúng ta thành thân đi?!” Trong mắt hắn bắn ra ánh sáng đói khát quét hết thân thể lung linh của Lạc Man.

Cả người Lạc Man run run, rũ mắt xuống: “Vẫn nên chờ một thời gian nữa!” Giống sói đói khát Võ Tòng này, thành thân xong nàng còn không bị lột sống sao?!

Không muốn đâu!

Võ Nhị Lang là một nam nhân truyền thống, hắn thật tình thích Lạc Man, muốn cưới nàng, kiên trì muốn lần đầu tiên phải là lúc động phòng hoa chúc, cho nên chẳng sợ hắn tâm động lại dục hỏa đốt người, trước lúc thành thân chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Nhưng hắn còn cố tình nhớ ăn không nhớ lúc bị đánh, cứ cố tình muốn lấy việc hôn nồng nhiệt đi trêu chọc chính mình, cũng may Võ Nhị Lang tự chủ hơn người, tuy rằng thường xuyên sát thương nhưng không bóp cò.

Ta đã sớm nói không nên mà! Lạc Man sau khi ổn định hơi thở vui sướng khi người gặp họa nhìn khuôn mặt Võ Nhị Lang nhẫn nhịn, ác ý động động mông, cọ cọ gậy gộc phía dưới.

“Ưm…” Một luồng khoái cảm như điện giật ập tới, Võ Tòng không thể tự ức chế rên rỉ một tiếng, bản năng ôm lấy Lạc Man cọ cọ, muốn truy tìm càng nhiều khoái cảm hơn nữa, lại bị Lạc Man linh hoạt né tránh.

“Yêu tinh này! Sớm muộn gì có một ngày thu thập nàng!” Võ Nhị Lang nghiến răng hung tợn nói.

Lạc Man sửa sang lại tóc tai hỗn độn chút, xem Võ Tòng ngồi bên cạnh giữa hai chân cao ngất, nhịn không được cười ha ha.

Bốn người một đường vui đùa ầm ĩ, chuyên đi đường nhỏ nơi rừng sâu hẻo lánh, cũng không có thêm phiền toái gì.

Hôm nay, bọn họ dừng lại nghỉ tạm, vừa hay gần đó có sông nhỏ, Lý Sư Sư nói muốn đi rửa mặt một chút, túm Lạc Man cùng đi.

Ngày hè nắng chói chang, dùng nước sông lạnh lẽo rửa mặt quả thật rất thoải mái, tâm tình Lạc Man bỗng chốc tốt lên, thấy gần đó không có người, dứt khoát bỏ tất ngâm chân dưới nước.

Lý Sư Sư học theo ngồi ngồi trên tảng đá ngâm chân vào trong nước, oài, quả nhiên thoải mái rất nhiều.

“Bao giờ chúng ta mới đến lương sơn?” Lý Sư Sư thoải mái thở dài, mấy ngày nay toàn ăn thịt nướng rồi thịt nướng, nàng muốn nhiệt khắp người rồi!

“Hối hận rồi? Nếu hối hận thì ta có thể tìm thanh lâu nào đó cho cô…” Lạc Man lười biếng nói.

“Cô!” Lý Sư Sư chán nản, cũng không thế nào tức giận, trải qua một đoạn thời gian ở chung, nàng biết trong mắt Lạc Man, bản thân và nữ tử bình thường không có gì khác biệt, mặc dù có lúc thật ghét nàng ta độc miệng nhưng cũng không thể phủ nhận, ở chung cùng bọn họ từ thân thể tới tâm hồn nàng đều cảm nhận được tự do!

“Ta nói thật! Cô đừng tưởng rằng Lương Sơn tốt đẹp gì, người giống Lâm Xung, Võ Tòng là vô cùng hiếm có, loại người mua danh chuộc tiếng trên đời này đầy ra đấy, ta sợ đến lúc đó cô lại hối hận.” Lạc Man cho nàng ta chút phòng bị trước.

“Không! Ta sẽ không hối hận!” Lý Sư Sư nheo mắt lại thoải mái hít một hơi “Chẳng sợ ngày sau quá gian nan, chỉ cần lòng ta được tự do, ta đây sẽ không hối hận! Lại nói, ta còn muốn tìm lang quân như ý nữa.”

Lạc Man cười tủm tỉm gật gật đầu: “Yên tâm, cái đó cô sẽ không hối hận đâu! trên Lương Sơn mĩ nam đầy rẫy, thong thả chơi đùa đi!”

Hai người ngồi ở bờ sông câu có câu không tán gẫu, không nghĩ tới cảnh đẹp này lại rơi hết vào mắt một người đàn ông.

Chúc Bưu ở chúc gia trang nhàn đến không có việc gì làm, lại đánh một trận cùng Hộ Tam Nương, tâm tình tốt liền đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, không ngờ lúc trở về đi ngang qua rừng núi ngay tại bờ sông lại thấy được hai mỹ nhân như thiên tiên thế này.

Bởi vì ở cùng Võ Nhị Lang, Lạc Man lại mặc nữ trang, mùa hè nóng nên nàng mặc quần lụa mỏng màu xanh nhạt có điểm hoa cúc, tóc như thác nước rũ xuống trên lưng, hai tay chống phía sau, mặt hơi ngẩng lên, ánh mắt khép hờ, ánh mặt trời vàng óng phủ lên người nàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh như tiên nữ trên chín tầng mây.

Mà Lý Sư Sư vẫn mặc váy quần lụa mỏng màu đỏ như thường lệ, dây lụa tơ tằm cột tóc lỏng lẻo trên đầu, hoạt bát đạp nước, như yêu tinh đi lạc nhân gian, đẹp tới mức hút đi linh hồn.

Hai người một thanh thuần, một yêu diễm lại một văn tĩnh một hoạt bát, làm cho tròng mắt Chúc Bưu nhìn tới muốn rớt ra ngoài, kìm lòng không đậu đi ra từ trong rừng.

“Người nào?!” Nghe thấy động tĩnh, Lạc Man lập tức cảnh giác mở mắt ra, nhanh chóng mang giầy lên bờ.

Lý Sư Sư vội vàng theo sau.

Thấy bản thân xuất hiện quấy nhiễu mỹ nữ, Chúc Bưu hối hận bản thân lỗ mãng, vội vái một vái nói: “Tại hạ là Chúc Bưu ở Chúc gia trang, quấy rầy hai vị nương tử, thật ngượng ngùng.”

Chúc Bưu? Vị hôn phu của Hộ Tam Nương? Lạc Man rùng mình, không muốn dây dưa nhiều, nhàn nhạt ném một câu không ngại rồi xoay người bước đi.

“Cô nương chớ đi!” Chúc Bưu hoang mang rối loạn chặn lại phía trước

Lý Sư Sư thấy tình thế không ổn thì liền như mèo nhỏ lùi lại phía sau Lạc Man, một chữ cũng không nói.

Lạc Man cười lạnh: “Ngươi muốn làm gì?!”

Thấy mỹ nhân không vui, Chúc Bưu vội vàng lui về phía sau vài bước: “Ta không có ý gì, ta chỉ cảm thấy ở thâm sơn rừng già, hai vị nương tử xinh đẹp như hoa, một mình hành tẩu nhiều có bất tiện, không bằng tiểu sinh đưa các vị một đoạn đường…”

“Không cần!” Lạc Man trực tiếp từ chối: “Tướng công của cách đây không xa, không cần công tử lo lắng…”

Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Lạc Man vừa dứt lời, bóng người cao ngất của Võ Tòng xuất hiện trong tầm mắt, thấy ba người gần bờ sông, mắt nhíu lại, lập tức bay vọt đi qua che phía trước Lạc Man, lạnh lùng nhìn Chúc Bưu: “Tiểu Man sao vậy?”

:Không có chuyện gì. Vị công tử này thiện lương muốn đưa chúng ta một đoạn đường mà thôi.” Lạc Man tạm thời không muốn đụng phải Chúc gia trang, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Là người đã có chồng? Chúc Bưu cảm thấy có chút mất mát, nhưng nhìn bộ dạng Võ Tòng tuấn tú lịch sự, tuấn lãng đến cực điểm, không thể không thừa nhận là rất xứng đôi cùng Lạc Man.

“Người nhà đã tới vậy tiểu sinh liền cáo từ!” Chúc Bưu cũng không phải người thích dây dưa, vừa thấy không có cơ hội, lập tức biết điều rời đi.

Võ Tòng nhăn mày, cùng là nam nhân, hắn hiển nhiên hiểu ánh mắt vừa rồi của Chúc Bưu, tức thời trong lòng cảm thấy cực kì không thoải mái, vợ mình  đẹp quá cũng không tốt, đi tới đâu cũng đều có người nhìn trộm! Vẫn là nên mau chóng thành thân, sinh một đống con, đến lúc đó đi đâu đều có đứa nhỏ coi chừng, không tin lúc đó còn có người nhớ thương?!

Nếu đã muốn thành thân, tốt nhất là vẫn nên tìm một nơi đứng đắn. Võ Nhị Lang đau khổ suy tư nửa ngày, cuối cùng chọn Sườn núi Thập Tự của Tôn Nhị Nương.

Vừa hay Trương Thanh, Tôn Nhị Nương cũng coi như là trưởng bối, có người thu xếp, hôn lễ không đến mức quá keo kiệt.

Thứ hai, Sườn núi Thập Tự cách nơi này gần nhất, đi chừng một ngày đường là tới.

Hạ quyết tâm, Võ Nhị Lang gặp Lâm Xung, lặng lẽ thay đổi lộ tuyến.

Xe ngựa đi một ngày rốt cục đến Sườn núi Thập Tự.

Tôn Nhị Nương thấy là Võ Tòng liền phá lệ vui vẻ. không biết vì sao, nàng khá hợp ý với Võ huynh đệ này, thấy mặt liền cảm thấy thân thiết từ trong đáy lòng. Vừa nghe tính toán của Võ Tòng liền vui vẻ vô cùng.

Nàng lập tức bố trí khách điếm, chọn mua này đồ đạc, khiến cho Trương Thanh chê cười nàng còn lo lắng hơn so với ngày thành thân của chính nàng.

Lâm Xung và Lý Sư Sư cũng vui vẻ hỗ trợ.

Bên ngoài vội vàng nhiệt tình, trong phòng mặt, Võ Tòng và Lạc Man lại ầm ỹ túi bụi.

“Ai nói muốn thành hôn!” Lạc Man trợn mắt tức giận, xông lên đấm đá Võ Tòng.

Võ Nhị Lang che mặt đứng ở tại chỗ bất động: “Chúng ta cuối cùng cũng sẽ thành thân thôi! Muội thẹn thùng cái gì? Sau khi thành thân chúng ta có thể quang minh chính đại ở chung rồi! Vậy rất tốt!”

Lạc Man bị lời nói của hắn làm cho tức giận muốn hộc máu, hắn tiền trảm hậu tấu còn nói có lý ghê ha!

“Muội không phải đã đồng ý gả cho ta sao?” Võ Nhị Lang buông mặt tủi thân hỏi “Chứ không phải chỉ là để dỗ ta thôi sao? Hay muội còn phải chờ tới lúc ta thực sự chết rồi mới chính thức đồng ý gả cho ta sao?”

Gì chứ! Lại làm khổ nhục kế! Lạc Man lại chịu thua bộ dáng này của hắn, chỉ cần nghĩ đến mấy ngày hôm trước lúc hắn sống chết không rõ, nàng liền mềm lòng!

Võ Nhị Lang, cái tên vô sỉ này! Dám bắt đúng điểm yếu của nàng mà!

Lạc Man hận tới răng đau!

Tốt! Thành thân thì thành thân! Cho dù là thành thân, hắn cũng đừng nghĩ được lợi!

Thừa dịp Võ Nhị Lang thả lỏng cảnh giác, hai tay Lạc Man nhanh mạnh chuẩn đấm thẳng vào mặt hắn, tặng hắn một đôi mắt thâm quầng!

Muốn động phòng hoa chúc?

Nằm mơ đi!

phongtinhcung.com (75)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY