Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 36

1
949
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 36 ♥ Không đề (Rating: 18+)

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Phải nói Võ Nhị Lang có một tật xấu lớn vô cùng, đó chính là…sĩ diện.

Hắn chẳng sợ bị Lạc Man đuổi gà bay chó sủa đánh chạy trối chết ở trong phòng, nhưng khi ra cửa vẫn ngẩng cao đầu ra dáng  kiêu ngạo không có gì, có thế nào cũng phải khiến cho Lạc Man đi theo phía sau hắn ra dáng nữ nhân nhỏ bé yếu đuối.

Chuyện này được hắn lý giải: “Đã là nam nhân há lại có thể để nữ nhân dắt mũi chứ? Bình thường ta cưng chiều nàng mới để nàng bắt nạt thôi! Ra ngoài không thể như vậy được!”

Rất nhiều lần đều yêu cầu Lạc Man ở trước mặt người ngoài nhất định phải nghe theo hắn, có phải diễn kịch cũng phải giả bộ sao cho thành bộ dạng hiền lương thục đức, chuyện sau đó cái gì cũng dễ thương lượng hết.

Lạc Man ậm ừ xem như đã đáp ứng.

Về phần hai người, Lâm Xung và Lý Sư Sư hiển nhiên đã biết rõ ràng rồi nhưng Trương Thanh và Tôn Nhị Nương không biết, cho nên khi Võ Tòng mang hai mắt thâm quầng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra, Trương Thanh khiếp sợ hỏi: “Huynh đệ, ngươi…” Chứ không phải là bị bạo lực gia đình chứ?

Bởi vậy nghĩ tới chính hắn cũng thường xuyên bị Tôn Nhị Nương vác đao đuổi đánh, Trương Thanh xém chút chảy xuống hai hàng lệ chua sót, thì ra Võ huynh đệ anh khí bất phàm này, cũng là người đồng đạo mà! Ánh mắt nhìn Võ Tòng càng thêm thân thiết ba phần.

Võ Tòng lạnh nhạt không thèm nhìn ánh mắt quỷ dị của Trương Thanh, nghiêm túc nói: “Ôi, cái này là do lúc đi đường không cẩn thận đụng cạnh cửa thôi…”

Trương Thanh lập tức tỏ vẻ ta hiểu mà, ta cũng thường xuyên đi đứng không cẩn thận mà vấp phải cây nho trong sân mà trên mặt có in hình năm ngón tay đấy nhé.

Nhưng Tôn Nhị Nương vẫn rằng Lạc Man là chim nhỏ yếu đuối nép vào thì lại hoàn toàn bất ngờ, muội tử thật quá khí phách mà!

Về phần hôn lễ, Võ Tòng căn cứ vào tinh thần đêm dài lắm mộng nên ngay ngày thứ hai liền tiến hành, vì Võ Đại Lang không có mặt nên Trương Thanh và Tôn Nhị Nương tạm thời được sung làm trưởng bối.

Lạc Man đội mũ phượng mặc váy cưới, Võ Tòng cũng một thân đỏ rực hiếm thấy, vui sướng đứng ở cửa chờ đón tân nương.

“Ta thực hâm mộ cô!” Lý Sư Sư nhìn hình ảnh Lạc Man trong kính như hoa đào, nhẹ nhàng nói.

Có lẽ là do ảnh hưởng bởi không khí vui mừng của lễ thành thân, Lạc Man hiếm khi mềm giọng nói: “Cô rồi cũng sẽ có ngày này.”

Lý Sư Sư cười cười, đội khăn voan đỏ cho nàng, nâng nàng đứng dậy.

Võ Tòng sớm đã nôn nóng bất an chờ ngoài cửa, thấy các nàng bước ra, trên mặt lập tức nở nụ cười ngốc nghếch, giơ tay lên, cúi xuống bế Lạc Man lên trong tiếng hét lên của nàng.

Trên đầu Lạc Man là khăn trùm uyên ương nghịch nước, trước mắt bị che bởi khăn đỏ chỉ có thể gắt gao nắm lấy Võ Tòng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực nam nhân, chậm rãi bình tĩnh trở lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tựa đầu trên ngực nam nhân.

Có thể cùng Võ Tòng bên nhau tới già, thật làm người ta chờ mong, không phải sao?

Xuống lầu hai, Võ Tòng buông Lạc Man xuống, hai người bái thiên địa, xem như thành thân.

Bởi vì Lâm Xung và Võ Tòng bây giờ là tội phạm truy nã, hôn lễ cũng không dám mời ai, trong tiệm cũng chỉ có vài người bọn họ, Võ Tòng cũng không cần kính rượu, trực tiếp ôm Lạc Man vào động phòng.

Một cước đá văng cửa phòng, Võ Tòng khẩn cấp đặt Lạc Man xuống giường, sau đó gấp rút đóng cửa lại, lại gấp rút uống rượu giao bôi, gấp rút kéo khăn trùm đầu của Lạc Man, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng: “Nương tử, sắc trời không còn sớm , chúng ta sớm đi nghỉ thôi?!”

Lạc Man nhìn mặt trời còn đang thiêu đốt ngoài cửa sổ, khóe miệng giật cà tưng, má ơi! không biết có bao nhiêu tinh trùng lên não mới có thể nói ra lời này chứ!

Đồng thời trong lòng cảm giác thấy nguy hiểm.

“Nhị ca! Huynh nhìn bên ngoài đi, có phải có người nghe lén ở bên ngoài không?” Lạc Man ngượng ngùng cúi đầu.

Võ Tòng ngẫm lại thấy cũng đúng, không biết chừng Tôn Nhị Nương và Lý Sư Sư to gan lớn mật có thể làm ra việc này, vội vàng đưa chén cho vợ mình, bản thân thì vụng trộm mở cửa nhìn xem.

Không có!

hắn rốt cục yên lòng, trong lòng yên ổn, dục vọng lập tức như lửa lớn cháy lan đồng cỏ, tựa như ngay lập tức, gậy gộc của Võ Tòng đã một trụ che trời.

Hắn cảm thấy cả người như bị liệt hỏa thiêu đốt, yết hầu khát đòi mạng, toàn thân không chỗ nào không khó chịu.

Hắn nghĩ hắn đã trúng độc rất nặng rồi, một loại độc chỉ có nữ nhân đang ngồi trên giường kia mới có thể chữa được.

Nhịn một thời gian dài như vậy, rốt cục không cần tiếp tục nhịn nữa!

Khát vọng nơi đáy lòng Võ Tòng như trận đại hồng thủy không gì cản nổi gào thét mà ra. Hắn như sói đói chụp mồi ôm lấy Lạc Man, vội vàng cọ sát lung tung hôn tới.

Lạc Man bị khí thế hung ác của hắn dọa, chỉ cảm thấy có vô số Võ Tòng liên tục hôn tới, hung quang chợt lóe trong mắt, như muốn xé nát nàng cho vào bụng.

Lạc Man không khỏi run lên, miễn cưỡng né tránh nụ hôn của hắn, giãy dụa nói: “Nhị ca… Nhị ca… Còn chưa uống rượu giao bôi mà!”

Rượu giao bôi?

Võ Tòng ôm Lạc Man, cắn mạnh một cái lên cổ nàng, một dấu răng đỏ tươi lập tức hiện ra. Hắn còn chưa đã thèm liếm môi: “Được, uống rượu trước.” Dù sao đã trở thành vợ của hắn thì cũng không cần phải quá gấp rút! Tối nay, hắn muốn làm gì thì làm cái đó!

Ha ha ha…

Lạc Man kinh hồn táng đảm dâng tới một chén rượu cho sói đói Võ Tòng, Võ Nhị Lang lập tức uống một hơi cạn sạch, ném luôn chén xuống đất, đôi mắt lóe sáng nhìn nàng chằm chằm.

Trong lòng Lạc Man có chút hốt hoảng, uống từng xíu xiu rượu một, đáng tiếc Võ Nhị Lang rót rượu quá ít, nàng đã tận lực uống rất ít, không tới vài ngụm đã uống xong rồi, sau đó lại bị ai đó cướp cái chén ném sang một bên.

Võ Tòng cười cười chậm rãi đè lên người Lạc Man, dùng ánh mắt đáng giá nàng từ đầu tới chân lại từ chân lên đầu.

Dưới tầm mắt nóng bỏng của hắn, Lạc Man cảm thấy bản thân như bị người ta lột sạch quần áo, xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

“Nương tử thật đẹp.”

Võ Tòng say mê đắm chìm trong rặng mây đỏ, chỉ cảm thấy tất cả như là mơ.

Hắn hít sâu một hơi, khắc chế bản thân tinh tế hôn lên mặt nàng.

Lạc Man khẩn trương run run, trên mặt rơi xuống những nụ hôn nhẹ nhàng như mưa phùn, như thương tiếc nàng.

Nàng bình tĩnh nhìn đôi mắt Võ Nhị Lang dịu dàng khắc chế, thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Dần dần, thế mưa tăng mạnh, bắt đầu sấm ầm chớp giật, mưa rền gió dữ.

Võ Nhị Lang chậm rãi trở nên điên cuống, bàn tay to luồn vào trong vạt áo của nàng, không ngừng dùng sức vuốt ve, do thường xuyên luyện võ nên mang theo vết chai, cảm xúc thô ráp tinh tế mơn trớn mỗi một tấc da thịt, bên trong dịu dàng mang theo chút cuồng dã, dẫn tới trong nàng có phần sợ hãi run rẩy.

Ánh mắt Lạc Man bắt đầu mê ly, cảm giác bản thân như là người trần truồng nằm trên bờ cát, tùy ý để từng trận sóng bao phủ bản thân.

Hắn hôn môi cũng dần dần mạnh thêm, mới đầu là hôn, sau đó là dùng răng nanh cắn, cơ bắp trên mặt căng lên, ánh mắt phát ra ánh sáng sâu thẳm, hận không thể cắn nuốt hoàn toàn người dưới thân.

Toàn thân Lạc Man không ngừng phát run, trên người như có những ngọn sóng xa lạ đánh tới, mất đi quyền khống chế cảm giác của thân thể làm cho nàng khẩn trương sợ hãi.

“Nhị… Nhị ca… huynh… Chậm một chút…” Trong mắt nàng lộ ra ánh nước, nhẹ nhàng kêu.

Vừa nghe giọng nói của nàng, Võ Nhị Lang rốt cuộc nhịn không được, chọc vật thể cứng rắn, nóng bỏng tới nơi u cốc, ngẩng đầu lên, lộ khuôn mặt có chút hung ác, thở hổn hển hỏi: “Người đàn ông của nàng là ai?”

Lạc Man khó khăn mím môi không hề hé răng.

Võ Nhị Lang híp mắt, cách quần áo dùng sức chọc chọc nơi đó của nàng, nghiêm khắc nói “Nói! Là ai!”

Cảm giác điện giật từ hạ thân truyền đến, Lạc Man nhịn không được run lên, nghẹn ngào nói: “Là huynh. Nhị ca…!”

Hình ảnh chờ mong đã lâu rốt cục xuất bây giờ trước mắt, cả người Võ Tòng thư thái, sảng khoái chưa từng có bao giờ, tà nịnh cười: “Yên tâm, bảo bối! Tướng công nhất định sẽ làm cho nàng thật sảng khoái!”

Lạc Man rưng rưng cắn răng, được lắm Võ Tòng! Phản rồi! Huynh cứ chờ đi.

Võ Nhị Lang sốt ruột khó nén xé quần áo Lạc Man, vừa cởi bỏ áo khoác liền đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng vô lực, xụi lơ té xuống.

Hắn trừng lớn mắt không thể tin nhìn Lạc Man.

Lạc Man luống cuống tay chân đẩy hắn sang một bên, trên mặt còn mang theo tình dục chưa lui, dùng sức nắm chặt mặt hắn: “Khá khen cho huynh đấy Võ Nhị Lang! Muốn tạo phản sao! May mà ta sớm có chuẩn bị!”

Võ Tòng lúc này mới phản ứng tình huống bản thân, cũng may lần này nàng hạ thuốc ít, hắn chỉ cảm thấy thân thể vô lực, nhưng mà còn là may ít nhất chỗ kia vẫn còn bền gan vững chí đứng thẳng.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Võ Nhị Lang lập tức cũng cười nói “Nương tử! Nàng làm cái gì vậy? Nàng không vừa lòng chỗ nào thì nói ra đi? Sao lại bỏ thuốc vậy? Lại nói, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta…”

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nốt hồng hồng trên cổ Lạc Man, nuốt nước miếng.

Lạc Man bị tầm mắt nóng bỏng của hắn nhìn mà run lên, cố nén thẹn thùng hào khí nói: “Động phòng hoa chúc thì sao?! Để ta!”

Thật hết cách, với Võ Tòng làm sói đói không biết bao nhiêu năm rồi, nàng nếu không thỏa mãn hắn, phỏng chừng buổi sáng ngày mai xương cốt cũng không thừa. Nhưng mà động phòng thôi mà, nàng làm hay hắn làm cũng giống nhau thôi!

Ồ?! Thu hoạch ngoài ý muốn sao! Võ Nhị Lang vừa định xoay người cho nàng chút giáo huấn cứng đờ, kinh hỉ nhìn Lạc Man, hắn còn tưởng rằng nàng không muốn động phòng chứ!

Võ Nhị Lang mang theo loại tâm tình kích động cùng chờ mong lẳng lặng nằm ở đó, đôi mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Man.

Lạc Man buông màn, vừa định cởi bỏ áo ngoài, lại thấy ánh mắt như sói đói của Võ Nhị Lang, mặt đỏ lên, tìm cái gối che trước mắt hắn, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cởi hết quần áo của bản thân, chịu đựng ngượng ngùng ngồi vào trên bụng hắn, cảm giác được phía có vật gì đó cứng rắn, tim nàng đột nhiên đập mãnh liệt.

Nàng cởi bỏ quần áo Võ Tòng, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc.

Lạc Man mê muội vuốt ve, cúi người hôn lên hầu kết của hắn, học cách thức Võ Tòng nhẹ nhàng cắn xé.

“Ưm…” Võ Tòng nhất thời thở hốc vì kinh ngạc, mỗi một tế bào trên cơ thể đều hưng phấn run lên, hắn dùng lực nắm chặt nắm tay đau khổ nhẫn nại.

Lạc Man cảm thấy chơi rất vui, nàng tò mò lấy tay phải sờ trái xoa.

Võ Tòng quả thực cảm thấy đôi tay nhỏ bé này đang muốn đùa giỡn hắn mà, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trên trán, thịt đã đưa tới miệng mà chưa ăn được.

Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm với Lạc Man, xoay người một cái đè nàng xuống.

“Huynh! Huynh!” Lạc Man trừng lớn mắt nhìn hắn.

Võ Tòng cười lạnh: “Nàng cho rằng ta sẽ ngã vào một hố những hai lần sao?”

Sau đó liền lập tức nắm cằm Lạc Man môi dùng sức hôn xuống, bàn tay to cũng tự giác trèo lên mềm mại trước ngực, dùng sức xoa nắn, vật gì đó nóng bỏng cũng cách một tầng vải sớm đã ướt đẫm không ngừng chà xát ở nơi tư mật.

Qua một lúc, trước mắt Lạc Man là một mảng sương mù che phủ, khoái cảm trong thân thể không ngừng dâng lên, nàng không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Trong đôi mắt mê li dường như chỉ còn lại khuôn mặt kiên nghị của Võ Nhị Lang.

Nàng cố gắng nhìn kĩ hắn, như bị ánh sáng trong mắt hắn hấp dẫn.

Bỗng nhiên, một cơn đau truyền đến, Lạc Man nhịn không được sợ hãi kêu lên.

Võ Nhị Lang lập tức dừng lại, cúi xuống hôn môi nàng trấn an, sau mới kiên định tiến thẳng tới.

Lạc Man đau tới rớt nước mắt, hung dữ cắn mạnh đầu lưỡi Võ Nhị Lang.

Võ Nhị Lang dừng lại một chút, sau đó dùng lực ôm cơ thể tinh tế của nàng xoa nắn an ủi.

Không biết qua thời gian bao lâu, cảm giác đau đớn rốt cục chậm rãi thối lui, mà thay thế nó là một cảm giác trống rỗng khó hiểu, Lạc Man khó chịu uốn mình.

Nàng vừa động liền như xuất tín hiệu khai hỏa, Võ Nhị Lang lập tức điên cuồng cử động.

Lạc Man chưa kịp kêu cứu đã trực tiếp bị kéo vào biển dục vọng mênh mông, trong khoái cảm liên tục dâng trào, nàng chỉ còn lại sức để thở.

Hai mắt Võ Tòng đỏ ngầu, hiển nhiên đã nhập ma, hắn cảm giác cả người như bị bao bọc bởi thiên đường ấm áp, mỗi cử động đều mang lại khoái cảm vô cùng vô tận, hắn cảm giác mỗi một lỗ chân lông trên người đều như giãn ra, nhẹ bẫng, thư thái chưa từng có.

Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thắt lưng không ngừng vận động bằng một loại tốc độ khó tin, hắn nắm chặt eo nhỏ Lạc Man, cảm giác được đôi chân thon của nàng như rắn quấn chặt trên người mình.

Nam nhân ham muốn chiếm hữu bá đạo tàn sát bừa bãi, dục vọng trong mạch máu va chạm, khiến hắn cho dù là thân thể hay tâm hồn đều chiếm được khoái cảm cực độ, rốt cục hết cách giữ lại, bắt đầu va chạm càng nhanh càng mãnh liệt hơn, lực đạo hung ác kia dường như muốn hung dữ khảm nàng vào thân thể hắn.

Khoái cảm như vô số dòng điện chạy tán loạn trong thân thể, cuối cùng tụ lại với nhau tạo thành khoái cảm càng nhiều hơn, Lạc Man bị tình dục mạnh mẽ có tính phá hủy khiến cho khó tiếp nhận nổi, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, phát ra tiếng khóc nức nở.

Nàng rên rỉ trong khoái cảm, làm cho Võ Tòng càng thêm điên cuồng, cầm chân Lạc Man để lên vai, điên cuồng ra vào, hắn dùng lực nắm chặt eo nhỏ Lạc Man, xương hông rắn chắc trước sau lắc lư va chạm giữa hai chân nàng. Hắn gần như hung ác nhìn chằm chằm người dưới thân, nhìn giọt nước nơi khóe mắt Lạc Man, răng trắng cắn chặt môi, không ngừng lắc đầu… Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng Lạc Man nhịn không được thét chói tai ra tiếng… hắn căng mặt dùng sức hơn mười lần, gầm nhẹ một tiếng xụi lơ ở trên người nàng.

Trước mắt Lạc Man đều là mù sương, bên tai dường như nghe thấy tiếng nhạc, trong đầu lại như hoàn toàn trống rỗng.

Nàng há mồm thở dốc, không biết vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Võ Tòng thở hổn hển mấy hơi, xoay người một cái ôm lấy nàng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn khẽ hôn nàng, trêu đùa: “Nương tử cảm thấy thế nào? Vừa lòng chứ nhỉ?”

Nếu như không vừa lòng, hắn không để ý làm lại một lần cùng nàng.

Thần trí Lạc Man vừa mới trở về, cảm thấy mỗi một đốt ngón tay, mỗi một sợi lông đều vô cùng nặng nề, không thể động đậy.

Bàn tay to của Võ Tòng lại xấu xa gẩy nụ hoa trước ngực nàng, tinh tế ngắt nhéo, khóe mắt mang theo ý cười nhìn nàng: “Thì ra nương tử không vừa lòng sao! Không có việc gì, vi phu nhất định không ngừng cố gắng! Cố gắng làm cho nương tử vừa lòng mới thôi.”

Nói xong lại nâng một chân của Lạc Man lên, khoác lên thắt lưng của mình, hạ thân đâm thẳng, lập tức tiến vào u cốc!

Cao trào vừa mới đi qua, thân thể Lạc Man trở nên vô cùng mẫn cảm, bị hắn tiến vào lại như có dòng điện lại truyền đến, nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng, hung dữ trừng mắt liếc nhìn Võ Tòng.

Một cái liếc mắt này mị nhãn như tơ, lập tức làm trong lòng Võ Tòng ngứa ngáy

“Không phục?!” Võ Tòng cười lạnh, lập tức lay động vòng eo dùng sức di chuyển.

Khoái cảm còn mãnh liệt hơn so với lúc nãy, như song triều vỗ tới từng trận, Lạc Man khóc nấc lên, liều mạng lắc đầu.

“Nói! Nam nhân của nàng có làm cho nàng sảng khoái hay không?” Võ Tòng hung hăng di chuyển, hung tợn hỏi.

Lạc Man chỉ có thể nức nở gật đầu “… Ưm… A… Sảng khoái…”

Từ trong ra ngoài, cả người Võ Tòng đều vô cùng sung sướng, dùng thêm sức rút ra đẩy vào vài cái, đâm Lạc Man lớn tiếng rên rỉ.

“Nói! Về sau còn đánh nam nhân của nàng hay không?”

“Nói! Về sau còn không nghe lời nam nhân của nàng hay không!”

“Còn cười với nam nhân khác hay không!”

Khó có khi Lạc Man nghe lời như vậy, Võ Tòng càng thêm đắc ý, tới khi bắt nàng khóc nức nở ngoan ngoãn nói hết những lời bản thân thích nghe mới rút cứng rắn ra, lật Lạc Man lại nằm sấp trên giường, sau đó mới tinh thần hăng hái lại đâm vọt vào, dùng lực lớn ra vào u cốc.

Một đêm này, Lạc Man có thể nói là không ngủ.

Nằm ngửa, nằm sấp, ngồi, đứng… Võ Nhị Lang dường như thí nghiệm hết tất cả những tư thế mà hắn nghĩ ra được.

Lạc Man rốt cục cũng biết cái gì gọi là báo ứng!

Lời nàng nói với Tôn Nhị Nương đã trở thành sự thật, Võ Tòng thật sự là sói đói một đêm bảy lần mà…!

Võ Nhị Lang! Lão nương sẽ không bỏ qua huynh! Lạc Man bị làm tới lúc trước khi hôn mê hung tợn nghĩ!

phongtinhcung.com (75)

1 COMMENT

  1. chương này hot hết mức làm ta nổi hết cả da gà, không ngờ bạn VT nhà ta lại háo sắc đến thế, khổ thân Lạc Mạn bị ăn đến xương chẳng còn bảo sao tựa đề là không đề

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY