Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 38

2
356
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 38 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Phải nói rằng người hiểu rõ nữ nhân nhất vĩnh viễn chính là nữ nhân.

Lý Sư Sư quả thật sống vô cùng tốt.

Ngày đó khi nàng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên giường gỗ khắc hoa tinh xảo, còn có một gã đàn ông nhìn vô cùng quen mắt ngồi bên cạnh, nàng nhất thời kích động nước mắt lưng tròng, cảm khái vạn phần, gì vậy nè, từ khi nàng đi theo nhóm người Lạc Man, đã bao nhiêu lâu rồi chưa nhìn lại giường chứ? Đúng là liều cái mạng trẻ của nàng mà!

Chúc Bưu thấy nước mắt mỹ nhân trong suốt, nghĩ lầm thành nàng đang sợ hãi, vội vàng cất giọng nhẹ nhàng: “Cô nương không cần sợ hãi. Ta không phải là người xấu, chỉ trách thủ hạ của ta quá lỗ mãng, khiến cô nương bị thương, mong rằng cô nương thứ lỗi!

Nói xong còn cúi người thỉnh tội.

Lý Sư Sư càng thêm kích động, đây mới là phản ứng bình thường mà đàn ông cần phải có đó?! Đã là nam nhân khi nhìn thấy nàng sao có thể không động tâm chứ?! Giống như Võ Nhị Lang, Lâm Xung mới chính là quái thai đấy nhé!

Lòng hư vinh của bạn họcLý Sư Sư bị Lâm Xung mạnh mẽ đạp dưới lòng bàn chân lúc này mới được chữa trị được chút đỉnh.

Nàng ngượng ngùng cười với Chúc Bưu: “Bái kiến công tử, ta là Lý Sư Sư.” Cũng không hề đề cập tới chuyện của nhóm người Lâm Xung.

Nàng không đề cập tới, Chúc Bưu cũng vui vẻ giả ngu, mỗi ngày hầu hạ ăn uống no say, ngẫu nhiên đi qua nói chuyện thi từ ca phú.

Lý Sư Sư khéo léo ứng đối, không tới vài ngày đã tạo thành hình tượng một tài nữ cao quý, thanh thuần, vô hại, ngoại trừ việc không thể ra ngoài trang, còn lại nghiễm nhiên đã trở thành một vị khách vô cùng tôn quý rồi.

Chúc Bưu dù sao cũng là người đã có vị hôn thê, lại là một kỳ tài nữ tử xinh đẹp như hoa, võ nghệ cao cường, cho nên khi đối xử với Sư Sư cũng không dám vượt quá bổn phận.

Đàn ông thôi mà, luôn là kẻ ăn trong chén nhìn trong nồi, hận không thể khiến cho mỹ nữ khắp thiên hạ đều phải quỳ gối dưới chân mình.

Chúc Bưu đối xử với Lý Sư Sư chính là như vậy, muốn giữ lấy nhưng lại ngại cho trong nhà có cọp mẹ, trước khi thành hôn cũng không dám quá phận, chỉ có thể vụng trộm nuôi dưỡng, chờ sau khi thành thân mới rước về được.

Có câu xuất giá tòng phu, một khi gạo nấu thành cơm, Hộ Tam Nương sao còn có thể làm gì được hắn chứ?!

Chúc Bưu mưu tính, vì lung lạc Lý Sư Sư nên mỗi ngày đều giả trang tuấn tú lịch sự, hào hoa phong nhã.

Lý Sư Sư là ai chứ nàng đã nhìn quen mấy loại này rồi, chỉ cười nhạt, bất đắc dĩ, ngồi dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, cũng chỉ có thể giả bộ yêu quý mà thôi.

Nhưng diễn trò nhiều quá cũng thấy ghê tởm, vì thế Lý Sư Sư bắt đầu không ngừng mượn lý do ra ngoài, không ngừng trốn tránh gã.

Hôm nay, nàng nhàn nhã đi dạo ở trong trang, bất tri bất giác đã đi vào một đại viện.

Bởi vì thân phận của nàng ở Chúc gia trang người người đều biết, cho nên nhóm thủ vệ khách khí cho nàng vào đi.

Lý Sư Sư thưởng thức đủ loại hoa thơm cỏ lạ ở trong sân một lúc, đang chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy bên thấp thoáng có tiếng chửi bới.

Nhất thời tò mò, nàng nhịn không được đi qua.

Đây là một trong một viện nhỏ, bên ngoài có vô số thủ vệ, vừa thấy liền biết bên trong có gì đó rất quan trọng rồi, chăng nhẽ bên trong có người nào sao?

Lý Sư Sư làm như lơ đãng đi qua, nhìn thoáng qua khe cửa, bên trong trống rỗng, không có gì hết, trừ bỏ một cái lồng sắt.

Trong lồng hình như có một người đàn ông nhỏ gầy, không ngừng há miệng mắng chửi.

Đây là chỗ nên đến sao? Lý Sư Sư là người cơ trí, vừa định đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác có người đứng phía sau, lập tức quay người lại là khuôn mặt bí hiểm của Chúc Bưu.

Trong lòng Lý Sư Sư giật nảy, trên mặt lại ngượng ngùng nói: “Ta thấy nơi này hoa nở cực kì xinh đẹp, cho nên đi vào nhìn xem…”

Chúc Bưu nhìn hoa trong viện muôn màu muôn sắc, hiểu rõ nói: “Không có chuyện gì. Trong viện này có cầm tù một tên cường đạo Lương Sơn, nàng không nên đi vào. Đừng làm bản thân bị thương.”

Cường đạo Lương Sơn? Lý Sư Sư nheo mắt, kinh hô: Thật hay giả vậy trời?

Ánh mắt nàng mở to, nhìn chằm chằm Chúc Bưu với ánh mắt sùng bái..

Trong lòng Chúc Bưu nhất thời dâng lên hào khí: “Nhưng mà chỉ là tiểu tặc mà thôi! Đi! Ta mang nàng vào xem.”

Nghe vậy, ánh mắt Lý Sư Sư nhìn gã càng thêm nhu tình, mãi đến khi khiến cho gã cảm thấy bản thân là người đàn ông lợi hại nhất trên đời này.

“Tiểu tặc này lại dám ăn trộm gà trong Chúc gia trang ta, bị ta bắt được! cường đạo Lương Sơn cũng chỉ như vậy thôi!” Chúc Bưu đắc ý nói.

Ăn trộm gà? Khóe miệng Lý Sư Sư run rẩy nhìn người đàn ông trong lồng như nhình khỉ,  ó phải có nhầm lẫn gì hay không, hắn chỉ là một tên trộm bình thường, chắc không phải là phản tặc Lương Sơn đâu?

Đùa gì vậy! Trên Lương Sơn không phải đều là giống như Võ Tòng, Lâm Xung sao?! Sao vẫn còn có loại trộm vặt này chứ?!

Không đợi Chúc Bưu phản bác, Thời Thiên đã gào lên: “Gia chính là hảo hán Lương Sơn! Nói cho các ngươi biết, nếu thức thời mau thả ta ra! Bằng không, chờ các ca ca ở Lương Sơn đến, nhất định quét sạch Chúc gia trang của các ngươi!”

Là thật sao! Lý Sư Sư buồn bực vô cùng, lúc này nàng mới thực sự hiểu được lời nói ngày đó của Lạc Man.

Cô đừng tưởng rằng Lương Sơn rất tốt, người giống Lâm Xung, Võ Tòng là vô cùng hiếm có, trên đời này hạng người mua danh chuộc tiếng còn rất nhiều, ta sợ cô đến lúc đó sẽ hối hận.

Muội muội nó chứ! Nếu trên tất cả Lương Sơn đều là người như thế, nàng khẳng định sẽ hối hận!

Đúng là ngay cả liếc nhìn cũng lười, Lý Sư Sư nói thẳng: “Chúc công tử, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về thôi!”

Ban đầu nàng còn tưởng chờ đám người Lâm Xung tới cứu mình, thuận tiện cứu luôn vị hảo hán này, kết quả vừa thấy bộ mặt thật của hắn, trong lòng nàng giờ đây chả có cái gì nữa sất!

Ngài vẫn là thành thành thật thật ngốc ở trong lồng đi!

Ăn trộm gà? Muội muội nhà ngươi chứ! Trong rừng nhiều gà rừng như vậy, không biết tự mình đi bắt vài con sao?

Đúng là quá thấp hèn!

Lý Sư Sư âm thầm phỉ nhổ, xoay người rời đi.

Đêm đó, Lâm Xung rốt cục kiềm chế không được lẻn vào Chúc gia trang, tìm được chỗ ở của Lý Sư Sư.

Lý Sư Sư đang ở trong phòng đọc sách, cửa sổ vừa động liền có một hắc y nhân nhảy vào khiến nàng phát hoảng, vừa định hét lên thì hắc y nhân kia đã tháo mạng che mặt xuống, nhỏ giọng nói:” Đừng kêu! Là ta!”

Vừa thấy là Lâm Xung, Lý Sư Sư lao tới ôm chặt lấy cổ hắn, kích động nói năng lộn xộn: “Ta biết mà, ta biết huynh nhất định sẽ đến! Ta biết huynh nhất định sẽ không bỏ lại ta!”

Trên người có một nữ nhân dán sát vào, Lâm Xung không được tự nhiên tránh ra, cảm thấy trên người là một hòn than nóng, hắn nhịn không được đẩy Lý Sư Sư ra: “Cô không sao chứ?!”

Nụ cười trên mặt Lý Sư Sư không kìm lại được, dưới ngọn đèn mờ nhạt như ánh mặt trời sáng lạng tới chói mắt, bởi thế Lâm Xung không dám nhìn thẳng.

“Ta không sao cả!” Nàng nhịn không được cười nói, trong lòng tràn đầy vui mừng.

“Vậy là tốt rồi! Tiểu Man và Nhị Lang đã đi gọi viện binh! Cô nhịn thêm nữa vài ngày, chúng ta nhất định cứu cô ra!” Lâm Xung nghiêm nghị nói.

Á… không thể lập tức đi ra ngoài sao, Lý Sư Sư hơi thất vọng, nhưng mà trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Chúc gia trang năm bước một tốp, mười bước một trạm canh gác, Lâm Xung có thể mạo hiểm đi vào đã không dễ dàng gì, mang nàng theo không bao lâu nhất định sẽ bị phát hiện.

Nhìn ra ảm đạm chợt lóe lên trong mắt nàng, Lâm Xung đột có chút không đành lòng, bổ sung thêm: “Bằng không, bây giờ ta mang cô đi ra ngoài?”

Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn tràn đầy nghiêm túc, giống như chỉ cần nàng gật đầu thì sẽ mặc kệ núi đao hay biển lửa, hắn đều sẽ mang nàng xông ra.

Trong lòng Lý Sư Sư bỗng nhiên ấm áp, như có dòng nước ấm áp theo máu chảy khắp toàn thân, thân thể ấm áp thoải mái. Nàng không nhịn được lộ ra ý cười: “Không cần. Ta ở trong này chờ huynh là được.”

“… Cũng được.” Lâm Xung do dự một chút, nhìn căn phòng hoa lệ cũng biết Lý Sư Sư cũng không phải chịu khổ cực gì, có lẽ tạm thời ở nơi này cũng không tệ nhỉ?

Nhìn ra hắn do dự, Lý Sư Sư cảm thấy khóe mắt ướt át, nàng cố tỏ ra lạc quan cười nói: “Chúc Bưu đối với ta cũng không tệ! Lấy lễ đối đáp, yên tâm, ta không sao đâu! Huynh đi nhanh đi!”

Lâm Xung nhìn nàng không giống như giả bộ, người gác đêm sắp đi tới, hắn quả thật không thể ở lại lâu!

Lâm Xung khẽ cắn môi, dặn nàng một tiếng cẩn thận rồi phóng ra theo cửa sổ.

Lý Sư Sư lẳng lặng dựa vào cửa sổ, nhìn bóng đen kia đi xa dần, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Nếu như nói ngay từ đầu, nàng chỉ là chỉ muốn trêu đùa hắn, nhưng từ giờ khắc này, nàng đã xác định tâm tư của bản thân.

Người đàn ông này… Nàng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Được rồi, bạn học Lý Sư Sư chỉ lo cảm động, đã quên mất vị hảo hán Lương Sơn của chúng ta đang bị nhốt trong lồng, nhưng mà điều đó có quan hệ gì đâu? Hiển nhiên cũng sẽ có người nhớ tới gã thôi.

Dương Hùng và Thạch Tú lên Lương Sơn, kể lại chuyện Thời Thiên bị Chúc gia trang bắt.

Không ngờ Tiều Cái sau khi nghe xong giận tím mặt: “Lương Sơn bạc ta từ sau khi sống mái với Vương Luân tới nay, các huynh đệ dù là cũ hay mới đều là anh hùng hảo hán quang minh lỗi lạc, mỗi người khi xuống núi chưa bao giờ làm mất đi nhuệ khí! Hai người các ngươi dám mạo danh Lương Sơn ta làm ra chuyện trộm cướp! Bôi nhọ thanh danh hảo hán Lương Sơn ta!”

Đúng lúc này hai người Võ Nhị Lang cũng bước vào đại sảnh vừa hay nghe rõ câu chuyện, Lạc Man kinh ngạc nhìn người ngồi phía trước, Lương Sơn lại có thể có nhân vật cỡ này!

Thấy vị đại hán râu dài uy nghiêm ngồi ở chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người Dương Hùng tay chân luống cuống ở phía dưới: “Hảo hán Lương Sơn bạc ta người người lấy trung nghĩa làm chính, luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân, hai người các ngươi dùng thanh danh của hảo hán Lương Sơn để đi trộm gà! Bởi vậy liên lụy chúng ta chịu nhục, hôm nay liền chém hai người các ngươi cho người đem đầu các ngươi đưa tới Chúc gia trang để thanh minh cho thanh danh Lương Sơn bạc ta!!”

“Nói hay lắm!” Lạc Man nhịn không được vỗ tay, quá khí thế mà! Nếu có những người này trấn thủ Lương Sơn, sao có thể dễ dàng đi con đường chiêu an chứ?!

Giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, mọi người trong sảnh nhất thời đều nhìn về phía nàng, lại thấy là một nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp thì mọi người đều ngẩn ra.

Tiều Cái còn đang tức giận, thấy phía dưới có người vỗ tay thì kinh ngạc nhìn nàng, Ngô Dụng mỉm cười thì thầm với y vài câu, Tiều Cái mới đầu là ngẩn ra, sau đó ánh mắt mang ý cười quan sát Lạc Man rồi quay lại trên người Dương Hùng.

“Người đâu! Mang ra ngoài chém!” Y tùy ý phất phất tay.

Có hai người lập tức đến lôi Dương Hùng và Thạch Tú.

Giãy dụa một lúc, Tống Giang đứng dậy, hai tay ôm quyền: “Ca ca bớt giận!”

“Dương Hùng và Thạch Tú cũng là anh hùng có tiếng tăm, giống như Thời Thiên vốn là tập quán của người Lương Thượng, bởi vậy mới đắc tội Chúc gia trang, đều không phải là trách nhiệm của hai vị huynh đệ này. Hai vị huynh đệ đây mến mộ uy danh của Lương Sơn bạc ta, không quản ngàn dặm xa xôi mà đến nương tựa, nếu như đưa hai người bọn họ đi chém, chẳng phải làm phụ tấm lòng của anh hùng trong thiên hạ sao!”

“Tống Giang bất tài, xin thay mặt cho hai vị huynh đệ đây khẩn cầu Thiên vương tha thứ bọn họ lần này!” Nói xong, liền cúi đầu vái tạ thật sâu.

Hai người Dương Hùng cảm kích nhìn Tống Giang.

“Phải đấy! Tống Giang ca ca nói không sai! Hai vị đây đều là do tập quán lâu đời mà thôi, cho dù có sai sót thì tội cũng không đáng phải chém! Nếu mất mạng ở Lương Sơn bạc, ai còn dám đến tìm nơi nương tựa nghe hiệu lệnh của ca ca nữa?! Có đúng không?” Một gã cao to da ngăm đen đứng lên ồm ồm kêu.

“Đúng lắm!” Trong đám người bắt đầu có người nhỏ giọng thảo luận.

“Thiết Ngưu bình thường rối rắm, hôm nay nói chuyện có đạo lý! Hai vị huynh đệ đã tìm tới nương tựa chúng ta, vậy đã là huynh đệ của chúng ta. Chúc gia trang kia quả đáng giận, chẳng những bắt Thời Thiên, đã nghe tới danh tiếng của Lương Sơn bạc ta, còn dám ngang nhiên chống lại Lương Sơn bạc, lúc này nếu như tổn thương đến hai vị huynh đệ đây, chẳng phải gãi đúng chỗ ngứa, còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ!” Một người đàn ông có hai bím tóc gầy yếu cảm xúc trào dâng biên tập lại lời nói.

“Đúng!”

“Đúng!”

Các huynh đệ dưới đài đều la hét.

Tiều Cái hơi chau mày, bình tĩnh nhìn phía dưới.

Thú vị! Lạc Man lẳng lặng xem sự việc phát triển, đột nhiên cảm thấy vô cùng thú vị.

Tống Giang quả là tuyệt diệu!

Chỉ mới nói có mấy câu đã mua được lòng trung thành của hai người, chẳng những làm cho chúng huynh đệ Lương Sơn cảm thấy Tống Giang là người nghĩa khí, còn khiến cho Tiều Cái rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu y đồng ý thả Dương Hùng, chẳng phải thành người lật lọng dễ thay đổi, còn uy nghiêm gì nữa? Nếu không đáp ứng? Chẳng phải y đã trở thành kẻ mặt lạnh vô tình, không tính đến tình nghĩa huynh đệ sao?

Xem ra Lương Sơn này không phải thống nhất một thể, ít nhất hai người vừa rồi một lòng với Tống Giang!

Lạc Man mỉm cười, bước từng bước về phía trước, cao giọng nói: “Tống tiên sinh nói lời ấy sai rồi.”

Tiếng nói thanh thúy nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lí Quỳ không vui trừng mắt nhìn nàng, hai mắt trừng lên giống như chuông đồng.

Võ Nhị Lang nhíu mày, lấy thái độ bảo vệ đứng phía trước nàng.

Ánh mắt Tiều Cái hơi lộ ra ý cười, ôn hòa nhìn nàng: “Vị này là ngọc diện la sát — Lạc Man?”

Nhất thời khuôn mặt Lạc Man đầy vạch đen, chuyện mấy trăm năm trước ngài còn nhắc lại làm chi! Nhưng nàng cũng biết Tiều Cái muốn làm dáng thay nàng. Quả nhiên, cái tên ngọc diện la sát vừa ra khỏi miệng, đa số mọi người đều rùng mình, ánh mắt nhìn nàng bớt vài phần khinh khi, hơn vài phần trịnh trọng.

Xem ra Tiều Cái cũng là người thông minh đây!

Lạc Man cảm thấy rất thú vị, so với động võ, nàng càng thích đùa giỡn đầu óc hơn.

Nàng không nhanh không chậm chắp tay: “Đúng là tiểu muội. Vừa rồi nghe xong lời nói của Tống tiên sinh, tiểu muội cảm thấy có chút không ổn.”

Tống Giang khẽ nhíu mày, đăm chiêu liếc nhìn Võ Tòng, dịu dàng nói: “Thì ra là đệ muội! Có cái gì cứ nói…”

“Đầu tiên, tiên sinh nói hai người Dương Hùng và Thạch Tú là anh hùng hào kiệt, ta nghĩ xin hỏi một chút, cái gì gọi là anh hùng hào kiệt? Hai vị đã từng làm ra việc gì có lợi cho nước cho dân chưa?” Lạc Man lẳng lặng đứng phía trước, trên khuôn mặt xinh đẹp mang ý cười nhàn nhạt, đưa ra câu hỏi khiến các vị huynh đệ ở đây không ngẩng đầu nổi.

“Thời Thiên và hai người bọn họ là huynh đệ, cùng chung chí hướng, cùng ngủ chung giường, khi Thời Thiên bởi vì ăn trộm gà mà đắc tội Chúc gia trang, chuyện này chẳng nhẽ lại không liên quan gì tới bọn họ? Chẳng lẽ chuyện Thời Thiên ăn trộm gà bọn họ không biết sao? Nếu đã biết, vì sao còn để hắn gây ra đại họa?” Lạc Man mỉm cười.

“Nếu huynh đệ làm việc sai, thân làm ca ca không kịp thời chỉ ra sai trái, đây là cái sai thứ nhất! Đến khi sự việc bại lộ, không nghĩ tới đền bù mà lại lấy danh nghĩa Lương Sơn mà kiêu ngạo sinh sự, đây là cái sai thứ hai! Vừa rồi Tiều thiên vương có nói, hảo hán Lương Sơn bạc người người lấy trung nghĩa làm chính, tạo phúc cho dân. Ta muốn hỏi, nếu như dễ dàng buông tha cho hai người Dương Hùng, Thạch Tú, cứ như vậy mời thêm mấy kẻ trộm gà lấy danh nghĩa Lương Sơn, đến lúc đó Lương Sơn bạc còn có thanh danh gì để nói tới sao?!”

Giọng nữ hữu lực vang lên thức tỉnh mọi người, đúng vậy! Nếu như dễ dàng buông tha chuyện này như vậy, Lương Sơn còn uy danh gì đáng nói nữa? Bọn họ chẳng phải cùng một loại với bọn trộm gà hay sao?!

“Xin ca ca phạt nặng hai người này!” Mọi người đều đứng dậy ôm quyền.

Tiều Cái và Ngô Dụng liếc nhau mỉm cười, quả nhiên là nữ tử thông minh!

“Lương Sơn bạc ta nếu đã hình thành thù sẽ có quy củ, có xử phạt, đã là quân luật thì phải tuân thủ! Bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm, bằng không vì sao lại có thiết lệnh công chính nghiêm minh được?! Quấy rối dân lành, bất nhân bất nghĩa, Lương Sơn bạc ta không thể chấp nhận! Nay niệm tình hai người Dương Hùng, Thạch Tú vi phạm lần đầu, phạt đánh 60 quân côn! Nếu có lần sau, chém không tha!” Tiều Cái vuốt râu, trầm giọng nói.

“Vâng!” Hai người Dương Hùng, Thạch Tú bị tha ra ngoài ngay sau đó.

Sau khi Tống Giang nao núng đã phản ứng lại rất nhanh, cúi đầu với Tiều Cái: “Ca ca, đệ đệ hồ đồ… Suýt nữa phá hỏng đại sự của ca ca!”

Tiều Cái đưa tay nâng y dậy, cười nói “Huynh đệ có lòng nhân hậu, vi huynh hiểu rõ, không cần tự trách.”

“Cũng nhờ đệ muội nhắc nhở!” Tống Giang dịu dàng nhìn Lạc Man khiến Lạc Man nổi da gà toàn thân.

“Nhị Lang, tới đây.  Để cho ca ca xem đệ nào!” Tống Giang vẫy tay với Võ Tòng, Lạc Man vừa định nói không cần đi, Võ Tòng đã vui vẻ tiến lên.

“Ca ca!” hai mắt Võ Tòng lưng tròng.

Lạc Man hận cắn nghiến răng nghiến lợi.

“Nhị Lang, gần đây sống tốt không…” Tống Giang từ ái nhìn Võ Tòng.

Võ Tòng vừa định nói chuyện, Lạc Man mở miệng: “Kỳ thực lần này chúng ta tới là có chuyện nhờ vả.”

“À! Ta với muội muội vừa gặp đã quen, nếu như muội tử không ghét bỏ, ta thấy muội cứ gọi ta một tiếng ca ca. Được không?” Tiều Cái cười tủm tỉm nói.

Có núi lớn ai lại không dựa vào chứ?

Lạc Man lập tức nghe lời kêu một tiếng “Ca ca” khiến Tiều Cái mừng đến cười ha ha.

“Ca ca, chuyện thế này. Một người bạn của muội bị người Chúc gia trang bắt rồi, bọn muội lần này là cố tình đến cửa cầu cứu.” Lạc Man nghiêm mặt nói.

“Có chuyện như vậy sao?!” Tiều Cái nhíu mày “Được! Chúng ta phải đi thu thập Chúc gia trang này!”

phongtinhcung.com (59)

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY